• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36. Ranh giới.

0 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Có quá nhiều bản ngã bên trong tôi.

Vậy nên chẳng còn nơi nào để bạn được an yên.

**

Cô giống như một đứa trẻ lạc lối, bị bỏ rơi giữa lòng thành phố lạnh lẽo, hoang mang vì đã mất dấu cả cha lẫn mẹ.

Chỉ mới đây thôi,

Cách đây không lâu,

Trước khi tôi bắt đầu sống như thế này,

Tôi vẫn còn cuộc sống hạnh phúc đầy tình yêu thương bên cha mẹ, bên người chị gái dịu dàng, và bên những người bạn ở trường.

Chúng tôi cùng nhau vui cười vì những điều nhỏ bé nhất, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quý giá, như thể chẳng còn gì quan trọng hơn.

Chúng tôi cười, chúng tôi tán nhảm, chúng tôi bày trò chọc ghẹo nhau.

Chúng tôi tận hưởng những điều giản dị đã gắn liền với cuộc sống thường ngày.

—Nhưng… giờ thì sao nào?

"........"

Họ đều đã bỏ rơi tôi, tan biến vào trong đám đông rồi để mặc tôi ở lại phía sau.

Hay ngược lại, phải chăng chính tôi mới là kẻ đã bị dòng người cuốn trôi đi?

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Cha ơi, cha đi đâu rồi?

Unnie, em cô đơn quá.

Mấy cậu ơi, tớ sợ lắm.

Tôi điên cuồng gào thét, gọi tên họ bằng tất cả sức lực, nhưng thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là tiếng vọng dội lại từ những tòa nhà.

Người qua đường nhìn xuống tôi — đứa trẻ đang phát ra những âm thanh khó chịu — ánh mắt họ lạnh lùng và thờ ơ.

Đúng vậy.

Tôi đã bị cuốn trôi, lạc lõng và cô độc trong cái thế giới xa lạ này.

Bị mọi người ruồng bỏ, ngay cả cha mẹ, những người đã sinh ra tôi trong thế giới này cũng ruồng bỏ tôi, tôi phải sống lang thang ngoài đường.

Họ nguyền rủa, nhạo báng, chế giễu và hành hạ tôi.

Xung quanh tôi chỉ toàn là kẻ thù, toàn là những người tôi không thể tin tưởng.

Nó đau, đau lắm.

Tôi phải vất vả vật lộn.

Vậy nên đừng phớt lờ tôi. Cho tôi một chút tử tế đi. Tôi không cần sự thương hại rẻ tiền của các người. Không… tôi cần. Làm ơn đừng ruồng bỏ tôi.

Ngay cả những người đã dành cho tôi chút lòng tốt và sự cảm thông, tôi cũng chẳng thể tin tưởng nổi. Bởi trái tim tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc đời này rồi.

Mọi người ở ngay đó, tôi tin tưởng họ, để rồi bị phản bội. Tôi tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác.

Những nỗi lo ngày càng lớn dần và nhấn chìm tôi.

Tôi tin tưởng mọi người, nhưng đồng thời, tôi cũng nghi ngờ họ.

Thật xấu xí làm sao.

"Han! Chỗ này vẫn còn một vết bẩn này!!"

"Haha… cháu sẽ giặt lại ngay, bà Pierre."

"Tch, thật tình. Mày mau chỉnh đốn lại bản thân mình đi, rõ chưa!?"

"Vâng, thưa bà~!"

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giấu đi nỗi buồn, che đi khổ sở và nén chặt nỗi đau của bản thân.

Cuộc sống hằng ngày của tôi xoay quanh việc đeo một chiếc mặt nạ lố bịch, diễn trò như một con hề, phản ứng thái quá, cười cợt quá mức và giả vờ vô hại.

Ha.

Haha.

….

Haha. Nếu tôi biết trước.

Rằng sống như này sẽ đau đớn đến vậy.

Thì tôi đã chẳng cần cơ hội thứ hai làm gì

Có lẽ tôi, chính sự tồn tại của tôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Tôi nghĩ vậy.

"Chị ơi, lâu rồi không gặp!!"

".....!!"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi chậm rãi mở ra.

Cuối mùa thu.

Đôi chân lang thang vô định, không có đích đến, đã đưa tôi đến nơi quen thuộc này.

Tôi lại ngủ thiếp đi như thường lệ với hy vọng sẽ rửa trôi được những ký ức đau thương, và rồi giọng nói vang lên từ đằng xa cuối cùng đã đánh thức tôi.

Cách tôi vài mét.

Mùa đông đã sắp đến gần vậy mà dưới một gốc cây nhỏ, những bông hoa đỏ thắm vẫn thật đẹp làm sao, từng đóa chậm rãi nở muộn, như thể chúng đã ngủ quên đi mất.

Đứa trẻ đứng đó, trong tay ôm một bó hoa hái từ xung quanh, gương mặt chất chứa một nụ cười rạng rỡ như những bông hoa em đang cầm trên tay.

Tôi khẽ run rẩy đưa tay lên.

Rồi vẫy tay chào cô bé.

"…Lâu, rồi không gặp."

"Heehee!"

Tôi thực sự… không biết.

Vì sao mình lại trở về đây lần nữa.

Vì sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại đứa trẻ này.

Trong tôi đầy ắp những câu hỏi.

Cô bé chỉ mỉm cười khi thấy tôi như thế, tựa như bị cảnh tượng ấy làm cho bật cười.

**

Một nhúm kẹo bông mềm mại.

Nhưng ẩn dưới lớp bông xốp ấy lại là một cái cây đầy gai.

Giống như con nhím cố gắng xua đuổi tất cả vì không muốn bị tổn thương, nó như đang nói rằng, "Đừng lại gần tôi."

Ấy thế mà nó vẫn là đứa trẻ khao khát được yêu thương, run rẩy vì sợ bị bỏ rơi.

Một người đã đánh mất ý chí sống, đã buông xuôi tất cả, mắc kẹt giữa hai khao khát mâu thuẫn không bao giờ có thể giao nhau.

Nó làm tôi nhớ đến bản thân của ngày trước, thật đáng yêu đến lạ.

"Em đã biết chuyện của chị rồi nhỉ"

"Hả?"

"Đừng có giả ngốc."

Cô bé ưỡn ngực như một chú mèo con đang xù lông.

Chí ít thì đó là những gì tôi thấy

Đôi mắt của em vẫn còn khép hờ vì ngái ngủ, lại tràn đầy hoài nghi hướng về phía tôi.

Là vì vừa mới tỉnh dậy, hay là vì sự hiện diện của tôi đã tác động mạnh đến trái tim của em ấy?

Cô bé đã bỏ lại vẻ tinh nghịch trước đó và nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sợ thật đấy.

Giận à.

"Không, chắc em cũng chẳng cần nghe đâu nhỉ? Ai nhìn thấy chị cũng đều ghét bỏ cả."

"Mọi người ai cũng vậy. Ruồng bỏ, ruồng bỏ và ruồng bỏ. Ngay cả người bạn thân nhất cũng đã mặc kệ chị."

Những lời lẽ cay nghiệt.

Là những lời lẽ cay nghiệt mà tôi dành cho bản thân.

"Em cũng thế, phải không?"

Cùng với nụ cười méo mó, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.[note80152]

Đằng sau chiếc mặt nạ ấy, tôi thấy một đứa trẻ lạc lối, một tâm hồn không biết đi về đâu.

"Em hỏi chị có khổ không à? Có, chị khổ lắm. Mệt mỏi đến mức muốn chết cho rồi."

"......."

"...Haha, điên thật. Mình không nên nói mấy lời này với một đứa trẻ. Chẳng lẽ mình đã điên thật rồi hay sao?"

Gặp gỡ một người như cô ấy,

Hay đúng hơn là như tôi,

Đây không phải lần đầu tôi chạm mặt một người đang sống cuộc đời mới (lần thứ hai).

Ngoại hình khác thường, năng lực kỳ dị, hoặc những hành vi lạ lẫm.

Không khó để nhận ra những người ấy.

Họ không hề hiếm, cứ khoảng "mười lần" thì lại xuất hiện một người.

—Phần lớn trong số đó đều không thể thích nghi với thế giới khác.

Bởi vì một đứa trẻ hành xử không giống trẻ con sẽ bị coi là điềm gở.

Bởi vì có người từ khi sinh ra đã mang một dáng vẻ chẳng thể hề có trong huyết thống của gia tộc.

Bởi vì họ không thể nói năng thành thạo do chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ ở kiếp trước, phải chật vật học ngôn ngữ mới.

Họ bị xa lánh bởi muôn vàn lý do.

Chỉ một số ít những kẻ may mắn mới có thể tận hưởng những cơ hội tiến đến với mình.

Còn những người bị chối bỏ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải sống lay lắt, không tìm thấy ý nghĩa tồn tại, lạc lõng giữa môi trường xa lạ.

Xét theo khía cạnh đó, có thể nói tôi thực sự đã rất may mắn.

Tôi đã gặp được những con người tốt, một gia đình tốt, có những cuộc gặp gỡ tuyệt vời, và được học hỏi biết bao điều.

Tôi đã tìm thấy con đường sống cho riêng mình.

Và tôi có thể truyền đạt lại những trải nghiệm ấy để dẫn dắt những người đang lạc lối.

Tôi chỉ là một kẻ may mắn, dẫu cho bản thân chẳng hề xứng đáng.

"...Heehee."

Tôi chậm rãi tiến lại gần khi cô đang ngồi cúi gằm đầu xuống ở nơi đó.

Lộp bộp, lộp bộp.

Những đóa hoa chất đầy trong tay tôi bắt đầu rơi xuống từng bông một, như thể đó là tấm biển chỉ đường đánh dấu con đường mà tôi đã đi.

Dù tôi đã ở gần đến mức có thể chạm vào, thì cô gái kia, người mà tôi còn chẳng biết tên, vẫn chìm trong nỗi than thở và tự oán trách mình.

Một minh chứng cho sự ngu muội của chúng ta.

Rằng có khi một kẻ lạ mặt mà ta chẳng biết tên, lại hiểu ta nhiều hơn ta hiểu mình.

Nghe thật hấp dẫn phải không?

Đó là lý do vì sao chúng ta phải kể cho nhau nghe về bản thân mình.

"Tất cả, tất cả, tất cả đều là dối trá."

"Không, đó không phải dối trá."

Cả Elli lẫn cô gái trước mắt tôi,

Điều họ khát khao chẳng qua chỉ là tình yêu và niềm tin vô điều kiện.

Loạt soạt, tôi rải những bông hoa trong tay lên đầu cô ấy.

Nó đơn giản chỉ là hành động buông bỏ thứ mà tôi đang cầm.

Nhưng cảnh tượng những cánh hoa trắng, vàng, xanh rơi xuống rồi hòa lẫn vào nhau lại giống như một lời chúc phúc cho con đường mà cô ấy sắp bước đi.

Cô ấy ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, phủ đầy những bông hoa tôi vừa rải xuống.

Chỉ cần có đức tin, rồi con sẽ được cứu rỗi.[note80153]

Một câu nói chợt hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi chậm rãi đưa tay ra ôm chặt lấy đầu cô ấy.

Tôi vuốt những sợi tóc cứng đờ, để từng sợi lướt qua kẽ tay mình.

Cô đã vất vả nhiều rồi.

Cô đã làm rất tốt khi đã kiên cường cho đến giờ phút này.

Nên là từ giờ, hãy để tôi giúp cô.

"Chị… xinh lắm."

"…Em nói dối."

"Em thích mái tóc này vì nó giống bầu trời đêm, trong trẻo và đẹp đẽ."

Tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là tiền bối của cô ấy theo một cách nào đó không?

Vì tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm với những người nhỏ tuổi hơn hay đàn em, nên khi thấy ai đó làm nũng như thế này, tôi lại không thể không muốn xen vào.

Chắc hẳn đây là trách nhiệm của một người trưởng thành.

Tôi gỡ những lọn tóc rối của cô ấy bằng tay phải rồi ôm lấy cô ấy thật chặt.

Dù cả đời tôi chưa từng thấy bất tiện, nhưng trong những lúc ôm người khác như thế này, tôi vẫn thấy hơi buồn vì mình không thể dùng cả hai tay.

"Rồi em cũng sẽ ruồng bỏ chị trước mặt mọi người phải không?"

"Không đâu mà~. Em sẽ ở bên chị, mãi mãi~."

"—Đừng có nói dối!!!"

Khi tôi đáp lại một cách đầy cợt nhả, cô ấy liền đẩy tôi ra bằng cả hai tay.

Nhưng sự kháng cự ấy yếu ớt đến mức chỉ là một cái đẩy nhẹ bằng lòng bàn tay.

Vậy mà tôi lại bị ánh mắt chứa chan tội lỗi của cô ấy làm cho xao nhãng, đến nỗi như bị sốc nặng, rồi tôi vô thức lảo đảo lùi về sau.

Bịch. Tôi vấp phải một hòn đá và mất thăng bằng.

Nhưng chỉ với một tay thì việc giữ thăng bằng mới thật khó khăn làm sao, cuối cùng tôi ngã lăn ra đất.

Lăn, và lăn.

Cuối cùng tôi kết thúc trong bộ dạng thảm hại, còn trên người phủ đầy đất cát.

"—Ui!"

"…Em…!?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cô ấy đã nhìn thấy gì đó, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Người đàn em đáng yêu của tôi sững người ngay tại chỗ.

Không để ý đến cơn đau, tôi bật dậy và chạy về phía cô.

Cô có thể nghi ngờ mọi thứ.

Cô có thể nghĩ rằng mọi người đều đang lừa dối mình, và thực sự tin rằng mọi người đều chối bỏ cô từ tận đáy lòng.

Bạo lực và sự chối bỏ đầy hằn học, kỳ thị… tất cả có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.

Đúng vậy.

Trừ khi có một phép màu xảy ra.

"Chị… chị chẳng quen ai… chị không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè… vậy nên chị vẫn luôn, cô đơn…"

"Em… là người đầu tiên mà chị biết… tất cả những người khác… đều ghét chị…!!"

Nhưng con người vốn là sinh vật có thể tạo nên phép màu.

Nếu khao khát đủ lớn, nếu niềm tin đủ nhiều, thì cho dù có vô lý đến đâu, ước nguyện cũng có thể thành hiện thực vào một ngày nào đó.

Vậy nên, hãy có đức tin.

Rồi ta sẽ được cứu rỗi.

"Vậy nên, xin em… hãy làm bạn với chị nhé."

"......!!"

Nhưng cũng đừng quá sợ hãi nếu sự cứu rỗi ấy không đến.

Bởi hãy nhìn đi.

"Đừng… ruồng bỏ chị."

Chẳng phải… đã có phép màu xuất hiện ngay trước mắt chúng ta rồi hay sao?

Ghi chú

[Lên trên]
Từ chỗ này trở đi là POV của Alice.
Từ chỗ này trở đi là POV của Alice.
[Lên trên]
Kinh thánh tân ước.
Kinh thánh tân ước.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận