• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 46

7 Bình luận - Độ dài: 2,318 từ - Cập nhật:

Chương 46 : Long Phụng Chi Hội – Phần 18

 

 

 

 

Sau khi buông Namgung Soo đang bất tỉnh ra, Baek Woo Jin đứng dậy đầy tự tin. Trong đầu Yoo Hwa Yeon lúc này bùng nổ hàng ngàn, thậm chí hàng vạn suy nghĩ, như ngọn lửa bắt lên giữa khu rừng, lan rộng, thiêu đốt cả tâm trí và lồng ngực cô.

Một người thật sự có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Nếu có thì… Ruốt cuộc cậu ấy đã trải qua điều gì để trở nên như vậy?

Hay là…

Ngay từ đầu, Baek Woo Jin đã lừa dối cô? Anh đã luôn giả vờ yếu đuối chỉ để thử lòng cô, để xem liệu cô có thực sự chân thành với vị hôn phu của mình…

Tại sao chứ…?

Người con trai mà cô từng khát khao trong suốt bao năm qua giờ đang đứng ngay trước mặt cô.

Hình ảnh lý tưởng mà cô từng tưởng tượng, nơi cô an ủi trái tim mệt mỏi và chữa lành tâm hồn bị tổn thương giờ đang được chính anh hiện thực hóa.

Nhưng… giờ anh không còn là của cô nữa.

Phải nói chính xác hơn, là cô đã từ bỏ anh trước.

Đau đớn lắm.

Nhìn anh cười rạng rỡ trên võ đài, cảm giác như anh đang cười nhạo, đang lên án cô. Như thể đang nói rằng, "Cô đã sai, đồ giả tạo."

“Haa… haa…!”

Ngực cô thắt lại, từng nhịp thở trở nên khó nhọc.

Và rồi, những lời của Baek Woo Jin hôm cả hai chia tay bỗng vang lên rõ mồn một trong đầu:

"Cô nói cô muốn theo đuổi thứ mình khao khát..."

Từ khi còn bé đến giờ, điều cô luôn ao ước là được ở vị trí mà người người ngưỡng mộ.

Cô muốn trở thành người phụ nữ khôn ngoan, mạnh mẽ như vị tiền bối mà cô từng gặp trong chuyến đi thuyền với cha.

Thế nhưng bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ giá trị của những tham vọng đó.

Từ ngày chia tay với anh, từng ngày trôi qua, cô cảm thấy như mình đang dần mất đi điều gì đó.

Từng thứ nhỏ nhặt tưởng chừng chẳng đáng gì, nhưng khi cộng lại, chúng có thể là một thứ quý giá vô cùng.

Lúc ấy cô không biết đó là gì.

Dù không ngừng đánh mất, cô vẫn không thể gọi tên được nỗi mất mát đó.

Chỉ biết mỗi ngày, trái tim cô lại thêm bất an, mỗi lần cảm giác mơ hồ ấy lướt qua tim là một lần đau đớn.

Nỗi khó chịu càng lớn hơn khi cô nhìn thấy Jegal Yeon Ji.

Vị trí từng là của cô, giờ đã có người khác thay vào.

Dù chính cô là người rời đi trước, nhưng lạ thay cô lại cảm thấy nó giống như bị ai đó cướp đi mất.

Và cảm giác đó đã bùng nổ khi cô đối mặt với Jegal Yeon Ji trên võ đài.

Khi nghe lời cảm ơn vì cô đã nhường bước, cảm giác khó chịu bùng nổ thành cơn giận dữ.

Chính vì thế, cô đã cảm xúc lấn ác lí trí.

Dù đã đả thương đối phương và giành phần thắng, nhưng trong trận đấu kế tiếp, cô đã phải trả giá đắt, đến mức cô không thể thể hiện một nữa sức mạnh thực sự của mình và buộc phải bỏ cuộc.

Chỉ đến lúc này, Yoo Hwa Yeon mới nhận ra điều mình đã đánh mất bấy lâu nay—

Chính là cậu ấy…

Là Baek Woo Jin.

Mỗi lần thấy anh bên cạnh Jegal Yeon Ji, những ký ức cô từng trân quý dần mờ đi.

Và mỗi lần thấy nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười từng là của riêng cô giờ đây đã dành cho người khác…

Cô cảm thấy như sinh khí của mình đang bị rút cạn.

“Mình… mình đã sai rồi.”

Cô từng nghĩ rằng chính mình là người che chở, là người nâng niu một tấm gương dễ vỡ mang tên Baek Woo Jin.

Chỉ khi mất anh, cô mới hiểu, khi cô ôm lấy anh, anh cũng đã âm thầm xoa dịu trái tim mỏi mệt của cô bằng nụ cười trong trẻo và giọng nói dịu dàng.

Cô chưa từng nghĩ đến những gì mình đã nhận, mà chỉ nhớ những gì mình đã cho.

“Oh!…UHHH …”

Những bức tường cao mà cô xây dựng quanh trái tim giờ đổ sụp, phơi bày bản thân yếu đuối nhất.

“Tiểu thư! Cô ổn chứ?”

“Chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa, cô ấy đột nhiên quỵ xuống…”

Tiếng xì xào vang lên quanh cô, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm.

Sự hối hận ngập tràn, cảm giác mất mát nhấn chìm cô hoàn toàn.

“Tại sao lại là bây giờ…?”

Đã có lúc cô oán trách, trách vì chỉ sau khi rời bỏ cô, anh mới bắt đầu toả sáng.

Nhưng lúc này, chữ “tại sao” ấy… chỉ còn dành cho chính bản thân cô.

Tại sao?

Tại sao lại mình lại xem tình cảm ấy như điều hiển nhiên?

“A… a…”

Sau một hồi khóc cạn nước mắt, cô gượng đứng dậy, gương mặt thấm đẫm tuyệt vọng và tiếc nuối.

Cô nhìn lại võ đài trống trải thêm một lần cuối, rồi xoay người bước đi.

Những lời cuối cùng của Baek Woo Jin lại vang lên trong đầu:

“Mong cô đạt được điều mình mong muốn.”

Là cậu ấy…

Thứ cô mong muốn suốt bao năm—

Người từng ở cạnh cô, nay lại mất đi chỉ vì lòng tham mù quáng của cô.

“Baek Woo Jin… chính là cậu Baek Woo Jin…”

Giọng nói thổn thức ấy như một khúc ca buồn lặng lẽ bay theo gió.

***

Chỉ trong một ngày, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Namgong Soo, niềm kiêu hãnh của Nam Cung Thế Gia và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại Long Phụng Võ Hội, đã bị đánh bại. Mà kẻ đánh bại anh ta lại không phải là những ứng cử viên vô đich như Myeong Jin hay Han Baek, mà lại là Baek Woo Jin, người từ lâu nổi tiếng trong võ viện là… ngốc ngếch, bất tài.

Cảnh tượng Baek Woo Jin tạo ra quả thật gây sốc. Khi anh ta sử dụng một kiếm pháp thần bí để hóa giải chiêu “Đế Vương Kiếm Hình” của Namgong Soo, ngay cả Minh chủ võ lâm đang theo dõi cũng phải bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc thốt lên rằng đây là phúc lành cho võ lâm chính đạo. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến điều đó.

Và rồi sự thất bại của Namgong Soo đã lan rất nhanh. Trong mắt người đời, họ chỉ nhớ rằng Namgong Soo đã thua, chứ không hề quan tâm đối thủ của cậu là ai, mạnh đến mức nào...

“Hộc… hộc…!”

Namgong Soo chỉ tỉnh lại sau khi bất tỉnh tròn một ngày.

Hình ảnh nụ cười như ác quỷ của Baek Woo Jin và nắm đấm mỗi lúc một lớn, lao nhanh đến che khuất tầm nhìn khiến toàn thân anh run rẩy.

Khi cố gắng bật dậy, cơn đau dội lên khắp cơ thể khiến anh nhăn mặt và lại phải nằm bẹp xuống giường.

“Khặc!”

Vốn đã quen với đau đớn qua quá trình luyện tập. Đã nhiều lần dồn nội lực đến mức tẩu hỏa nhập ma, đã vô số lần gãy xương trong những lần thực chiến cùng các trưởng lão trong tộc.

Vậy nên anh nghĩ mình đã miễn nhiễm với đau đớn. Nhưng cơn đau lúc này, hoàn toàn vượt xa mọi cảm giác mà anh từng trải qua.

“Cơ thể mình… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra …?”

Những mảnh ký ức mơ hồ mà anh từng nghĩ chỉ là ác mộng giờ đang dần rõ nét.

Anh ước gì có thể quên đi tất cả, hoặc tốt hơn nữa, là chúng chưa từng xảy ra. Nhưng ký ức tàn nhẫn ấy lại không ngừng giày vò tâm trí anh.

“Mình… đã thua.”

Kiếm pháp mà gia tộc anh lấy làm tự hào bị phá giải hoàn toàn. Ngay cả chiêu “Đế Vương Kiếm Hình” mà anh khổ luyện bao năm cũng bị Baek Woo Jin đánh tan tành.

“Mình đã thua…”

Namgong Soo cũng không phải thất bại. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thua một người cùng thế hệ.

Và đây… là lần đầu tiên anh cảm nhận thất bại thực sự. Đặc biệt, thất bại ấy lại đến từ Baek Woo Jin – điều đó khiến cú sốc càng trở nên không thể chịu đựng nổi.

“Ư… Ư ư…”

Từng thứ anh đã đánh mất bắt đầu hiện rõ trong tâm trí.

Danh hiệu Thần Long mà ai ai cũng ngưỡng mộ, niềm kiêu hãnh của gia tộc, ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh… và Yoo Hwa Yeon.

“AAAAARRRGH!!”

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, như thể vọng về từ cõi ma quỷ.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một người vội vã lao vào.

“Thiếu gia!”

Là một võ giả từng làm cận vệ cho Namgong Soo trong gia tộc.

“Tôi sẽ gọi đại phu ngay!”

Khi người hộ vệ chuẩn bị rời đi vì nghĩ Namgong Soo đang quằn quại vì đau, Namgong Soo giơ tay run rẩy ngăn lại.

“Dừng lại…”

Người hộ vệ quay lại theo lệnh, vô thức nín thở. Đôi mắt Namgong Soo ánh lên tia điên loạn và sát khí dữ dội.

“Đỡ ta dậy, ngay.”

“Vâng, nhưng… thiếu gia nên nghỉ ngơi thêm…”

“Đó là mệnh lệnh. Nếu ngươi không đỡ ta dậy ngay, ta sẽ chém đầu ngươi.”

Căn phòng như hạ nhiệt độ xuống đáy khi sát khí bao trùm không khí. Bất đắc dĩ, người hộ vệ đỡ lưng và eo Namgung Soo, giúp anh đứng dậy.

Namgung Soo gượng đứng lên, nhưng cơ thể lại lảo đảo rồi đổ gục.

Rầm!

“Thiếu gia!”

“Khặc…!”

Cơn giận càng bùng lên khi anh nhận ra mình không còn kiểm soát nổi cơ thể.

“Cơ thể ta… rốt cuộc bị gì vậy?”

“Cái… cái đó là…”

Lời giải thích của người hộ vệ khiến anh choáng váng.

Anh đã bị Baek Woo Jin đánh tơi tả không thương tiếc cho đến khi bất tỉnh.

“Thằng khốn đó…!”

Cơn giận gần như nuốt chửng anh, người hộ vệ lập tức lay anh để trấn tĩnh.

“Xin thiếu gia bình tĩnh!”

“Hộc… hộc…”

Namgong Soo thở hổn hển, cố giữ lấy sự tỉnh táo. Sau đó anh gượng đứng lên, tựa vào người hộ vệ.

“Ta… phải đến một nơi!”

Vừa ra đến cửa, anh tình cờ nhìn vào chiếc gương đồng.

“M-Mặt ta…!”

Cả hai mắt anh đều bầm tím, giống như loài mèo hoang anh từng thấy thuở bé.

Người ta nói khi cơn giận lên đến cực điểm, con người sẽ trở nên bình tĩnh đến rợn người. Namgong Soo lúc này đúng là như thế. Có lẽ vì anh đã nổi giận quá nhiều trong thời gian ngắn đến mức đầu óc bỗng dưng… lạnh lẽo.

“Đem cho ta thứ gì đó để che mặt.”

“…Tuân lệnh.”

Sau khi để Namgung Soo ngồi lại trên giường, người hộ vệ rời đi một lúc rồi quay lại với một chiếc nón đen rộng vành và một chiếc mặt nạ.

Namgung Soo che mặt kỹ lưỡng, rồi rời khỏi phòng cùng người hộ vệ.

Ta phải ngăn hắn lại.

Ý nghĩ duy nhất ám ảnh tâm trí anh bây giờ chỉ là không thể để Baek Woo Jin tiếp tục chiến thắng như thế.

Nếu lỡ như Baek Woo Jin chiến thắng trong trận chung kết… anh biết mình sẽ không thể chấp nhận nổi.

Ta phải ngăn hắn lại!

Anh từng nghĩ đến việc phái sát thủ của gia tốc làm Baek Woo Jin bị thương, nhưng rủi ro quá cao. Hắn ta đã nhìn thấu kiếm pháp của Nam Cung, và chuyện này có thể sẽ bại lộ.

Sau một hồi suy tính, Namgung Soo quyết định mượn tay kẻ khác. Những kẻ vẫn luôn âm thầm hoạt động, tuồng tin từ Võ Viện ra ngoài, Hạo Môn.

Namgung Soo vật vã đi đến rìa xa nhất của học viện. Nơi đó có một tửu quán nhỏ nằm heo hút, vẫn ngang nhiên hoạt động dù chẳng có mấy khách lui tới – Tửu quán Vân Trúc (Woonjung Inn).

“Hoan nghênh, hoan nghênh quý khách!”

Vừa bước vào, một tiểu nhị lập tức chạy đến, xoa tay chào mừng niềm nở.

“Ta đến gặp đàn chủ.”

“Hả…? Ý ngài là… chủ quán chúng tôi ư…?”

Khi người đó giả vờ ngây ngô, ánh mắt Namgong Soo sắc như dao, lạnh băng bắn tới.

“Đưa ta gặp đàn chủ. Nếu không, tất cả các ngươi sẽ chôn xác tại đây.”

“D-Dạaaa!”

Người làm công bị ánh mắt lạnh như băng đông cứng linh hồn kia dọa phát khiếp. Hắn vội lắp bắp đáp rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi vội vàng bước tới, cúi đầu thật sâu trước Namgong Soo.

“Thiếu gia giá lâm, thật vinh hạnh.”

“Thôi mấy màn lễ nghi đi. Ta đến đây vì có chuyện gấp cần giao cho ngươi.”

“Thiếu gia cần gì ạ…?”

Tên đàn chủ ngẩng đầu lên hỏi, Namgong Soo đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lẽo đến rợn người.

“Bằng bất kỳ giá nào, hãy khiến Baek Woo Jin thua trận chung kết. Giá cả tuỳ ngươi lựa chọn!”

****

Lễ xong t bị lười ae ạ :))

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đoạn 8 ruốt

Mặc dù đoán là con họ yoo kia cũng chưa ăn cơm trước kẻng vì quan niệm phong kiến đâu, nhưng mà trao đổi enzim với thằng khác trong khi vẫn còn mối quan hệ với tình cũ thì...chậc chậc, đáng đời
Xem thêm
Thôi ráng dịch nốt 2 chap là drop rồi bác ơi cố lên
Xem thêm
Lễ xong ai cũng lười ấy, chill
Xem thêm
Em mà biết hối hận thì đã không tình tứ với thằng namgong,giờ định mặt dày xin cơ hội làm lại à
Xem thêm
Hơi ít, mà kệ, ko biết hon Yoo có vào dàn harem ko, mong là cút luôn đi chớ, lò vi sóng mệt lắm
Xem thêm