• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55

2 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Chương 55: Thần Long Đội – Phần 1

 

 

 

 

 

 

Quyết định của Baek Woo-jin khiến cả võ viện như đảo lộn.

“Cậu tin nổi không? Thần Long  Baek Woo Jin chỉ có đúng bốn thành viên!”

“Các vị trí trống còn lại, chúng ta phải chiếm được nó!”

“Họ định hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì chỉ với chỉ bốn người chứ?”

Hễ các giảng sư tụ họp là câu chuyện thế nào cũng xoay quanh Baek Woo Jin và Thần Long đội. Có lúc còn định triệu tập cậu ta đến để thuyết phục, và hầu hết đều đồng ý với đề xuất ấy.

“Không hứng thú.”

Nhưng lời từ chối lạnh lẻo và nồng nặc mùi rượu của Baek Woo Jin đã khiến mọi nỗ lực thuyết phục trở nên vô nghĩa.

Dù các giảng sư sốt ruột, thì quyền lập nhóm hoàn toàn thuộc về các Long Phụng, việc duy nhất họ có thể chỉ là mềm mỏng mà khuyên nhủ. Phần lớn võ sinh, để không bị ghét, ít nhất cũng giả vờ nghe theo. Nhưng Baek Woo Jin thì chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện đó.

Thậm chí khi các giảng sư bắt đầu dùng đến lời lẽ nửa ép buộc, nửa dụ dỗ, cũng chẳng có tác dụng.

“Tên đó cứng đầu như sắt nguội vậy.”

“Nói thế nào cũng chẳng lọt tai hắn!”

Cuối cùng, các giảng sư đành bó tay chịu thua.

Tuy vậy, không phải tất cả đều vô ích. Một trong số ít người mà Baek Woo Jin thật sự kính trọng, Yeom Cheol Jin đã khiến cậu lung lay đôi chút.

Đã sống quá lâu giữa chiến trường nơi dị giới, Baek Woo Jin có phần mê tín.

Cảm thấy con số bốn mang điềm xấu, cuối cùng cậu quyết định tuyển thêm một người, để Thần Long Đội hoàn chỉnh với năm thành viên.

“Ồ, phòng rộng ghê.”

Baek Woo Jin là người đến đầu tiên trong phòng họp được cấp riêng cho mỗi đội, ngạc nhiên vì không gian đủ lớn để chứa đến ba mươi người thoải mái.

“Mình thích mấy chỗ nhỏ và ấm cúng hơn.”

Không gian càng rộng thì càng lạnh lẽo và cô đơn. Vậy nên, Baek Woo Jin luôn ưu tiên nơi có kích thước vừa phải.

“Thôi thì lấp đầy nó bằng vài thứ linh tinh cũng được.”

Vì là đội ít người, cậu định sẽ bày biện một vài món đồ cho có không khí căn cứ bí mật.

Cậu ngồi xuống cuối bàn họp hình bầu dục, rót rượu ra chén và bắt đầu nhâm nhi.

Bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng họp.

“Ồ?”

Với nụ cười ranh mãnh, Baek Woo Jin dùng nội công để mở cửa từ xa.

“Á!!!”

Đứng trước cửa là Jegal Yeon Ji, giật mình lùi lại vì bất ngờ.

“Cứ định đứng đó luôn à?”

Nụ cười lười biếng của Baek Woo Jin khiến Jegal Yeon Ji bĩu môi đầy khó chịu.

“Baek Thiếu gia!”

Nhờ vào quãng thời gian cùng nhau luyện tập suốt mùa đông, cách cô nói chuyện với Baek Woo Jin giờ đã tự nhiên hơn nhiều.

“Vào nhanh đi.”

“Vâng.”

Cô nàng vẫn hơi phụng phịu nhưng cũng bước vào, ngồi ngay ghế gần nhất cạnh chỗ Baek Woo Jin.

Cậu mỉm cười nhìn cô, rồi đưa ra một vật nhỏ bằng sắt, nhỏ hơn lòng bàn tay.

“Cái này là…?”

“Huy hiệu thành viên Thần Long Đội đấy.”

Jegal Yeon-ji cẩn thận nhận lấy. Một mặt của huy hiệu khắc chữ Thần Long, mặt còn lại là tên của cô.

“Hhehe.”

Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô.

Baek Woo Jin bỗng nghiêm mặt lại:

“Từ giờ, cô sẽ là quân sư của đội. Jegal tiểu thư.”

Mặt Jegal Yeon Ji lập tức xụ xuống.

“Tôi có thể… không làm được không...?”

Thông thường, nhóm hai mươi người sẽ có một trưởng nhóm, rồi phó nhóm được chỉ định. Đôi khi còn có quân sư nếu trưởng nhóm thấy cần.

“Tôi tin tiểu thư sẽ làm tốt rất tốt là đằng khác.”

Từ lúc cô đề xuất gặp huyện lệnh để nhanh chóng tóm gọn lũ Bạch Xà , Baek Woo Jin đã quyết định giao vai trò quân sư cho cô.

“Aizz…”

Cô cảm thấy vừa áp lực vừa cảm động trước lòng tin của cậu.

Trong gia đình cô, chưa từng có ai đặt niềm tin vào cô như vậy. Dù than thở, cô vẫn âm thầm tự nhủ phải cố gắng hết mình… vì Baek Woo Jin.

Cốc cốc!

Khi cuộc trò chuyện về quân sư vừa kết thúc, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Chưa dứt lời, cánh cửa đã mở ra, kèm theo một giọng nói tươi sáng và tràn đầy sức sống vang lên:

“Chào mọi người!”

Chính là Shin Ye Hwa.

Người khiến cậu đau đầu nhất khi lập nhóm không ai khác ngoài cô.

“Không biết lựa chọn này có sai không đây…”

Sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng Baek Woo Jin vẫn quyết định cho cô vào nhóm.

Có câu: “Giữ bạn ở gần, giữ kẻ thù thì càng phải gần”. Mặc dù cô không phải kẻ thù, nhưng cậu nghĩ để cô ở gần sẽ tốt hơn là phải lo lắng khi cô âm thầm hành động từ xa.

Chưa kể đến lời khuyên của Baek Moo Hyuk, rằng đừng nghĩ khoảng cách sẽ khiến hai người rời xa, cũng khiến cậu bị thuyết phục phần nào.

“Để cô ấy tự từ bỏ.”

Càng tiếp xúc, cô sẽ càng nhận ra rằng Baek Woo Jin bây giờ hoàn toàn khác với người trong ký ức của cô.

Khi nhận ra điều đó, tình cảm của cô sẽ tự nhiên phai nhạt.

“Wow, đây là huy hiệu Thần Long à!”

Thấy huy hiệu trong tay Jegal Yeon Ji, mắt Shin Ye Hwa sáng rỡ. Cô đưa tay về phía Baek Woo Jin:

“Cho tớ một cái luôn đi!”

Baek Woo-jin vỗ nhẹ tay cô ra.

“Cậu gấp cái gì chứ! Cứ ngồi xuống đã...”

Giọng nói có phần lạnh lùng.

“Hứ.”

Cô nàng hờn dỗi ngồi xuống ghế đối diện Jegal Yeon Ji, ngay gần Baek Woo Jin, vừa đung đưa chân vừa tò mò nhìn quanh, như muốn biết ai sẽ là thành viên tiếp theo.

Cốc cốc.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

“Để em mở!”

Không ai bảo, Shin Ye Hwa đã chủ động đứng dậy mở cửa.

“Áaaa!”

Cô nàng hét lên, gương mặt không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ.

Đứng trước cửa không ai khác chính là Gu Wang Soo.

“Sao… sao cậu lại đến đây?!”

“Vì tôi là thành viên của Thần Long đội.”

“Cái gì?!”

Shin Ye Hwa quay phắt lại nhìn Baek Woo Jin, giọng đầy nghi ngờ.

“Thật sự cậu ta là người trong nhóm chúng ta à?”

“Đúng vậy.”

Baek Woo Jin đáp lời với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

“Gwang-soo! Vào đi nào!”

Nụ cười ấy thậm chí còn ấm áp hơn cả lúc đón Jegal Yeon Ji và Shin Ye Hwa.

Gu Wang Soo thở phào nhẹ nhõm, bước vào, đi thẳng đến trước mặt Baek Woo Jin.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Gwang-oo!”

Baek Woo Jin đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu ta rồi đưa ra một huy hiệu Shinryong.

“Của cậu đây. Trông cũng đẹp đấy?”

Gu Wang Soo tay run run nhận lấy, vội vàng lật mặt sau ra xem.

Thấy rõ ràng khắc tên Gu Wang Soo, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Baek Woo-jin nhìn cậu, nụ cười càng thêm rộng, rồi quàng tay qua vai:

“Sao? Cậu tưởng tôi sẽ khắc tên cậu thành 'Gwang-soo' chắc?”

“Ừm…, cũng… có hơi nghĩ thế thật.”

Gu Wang Soo cười gượng gạo rồi gật đầu.

“Tôi có một câu hỏi.”

“Cứ hỏi đi.”

“Tại sao cậu lại chọn tôi vào Thần Long đội?”

Mối quan hệ giữa Baek Woo Jin và Gu Wang Soo, dù nói nhẹ nhàng mấy, cũng chẳng thể gọi là bạn bè được, nói đùng hơn thì chính là kình địch.

Để giữ vị trí trong lòng Namgung Soo, Gu Wang Soo từng không ít lần gây khó dễ cho Baek Woo Jin.

“Cậu không phải định… trả thù đấy chứ...?”

Gu Wang Soo run rẩy hỏi, khiến Baek Woo Jin phải xua tay liên tục, hoảng hốt đáp:

“Trả thù? Gwang-soo, cậu hiểu lầm rồi!”

“V-vậy rốt cuộc là vì cái gì...?”

“Vì tôi cần cậu.”

“Hả? Cần tôi...?”

“Đúng vậy. Tôi cần hơn cậu!”

Những công việc vặt vãnh, lặt vặt ai cũng ngán ngẩm.

Và Baek Woo Jin hoàn toàn dự định giao hết những việc đó cho Gwang-soo.

'À không, cho đồng đội tốt Gu Wang Soo.'

“Chuyện… chuyện đó không thể nào…”

Gương mặt Gu Wang Soo hiện rõ vẻ xúc động tột độ trước lời nói của Baek Woo Jin.

“À, Gwang-soo?”

Giọng của Baek Woo Jin có phần bối rối khi thấy Gu Wang Soo đột nhiên quỳ sụp xuống, hướng về phía cậu.

“Tôi xin lỗi vì tất cả những lần đã bắt nạt cậu!”

“Khoan, tự dưng làm gì vậy?”

Baek Woo Jin vội nắm lấy tay cậu ta để kéo lên, nhưng Gu Wang Soo kiên quyết không nhúc nhích.

“Từ nay trở đi, tôi sẽ trung thành tuyệt đối với cậu! Không, tôi sẽ phụng sự cậu!”

“Ờ thì…”

Có vẻ như đang có một hiểu lầm to đùng xảy ra.

Nhanh chóng đổi chiến thuật, Baek Woo Jin quỳ một gối xuống, đặt hai tay lên vai Gu Wang Soo.

“Gwang-soo, hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

“Vâng!”

“Cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi.”

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi!”

“Chúng ta là bạn mà!”

“B-bạn bè…!”

“Chính xác.”

‘Mặc dù là kiểu bạn… có chút khác biệt về giai cấp thôi!’

“Cậu biết đấy, đội chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khan trong tương lai? Vì ít người nên ai cũng sẽ phải gánh thêm phần việc.”

“C-chắc là vậy.”

“Sẽ có rất nhiều việc dành cho cậu, mệt mỏi và vất vả. Nhưng!”

Baek Woo Jin chộp lấy hai má Gu Wang Soo.

Chát!

“Ái da!”

“Nhưng mà Gwang-soo! Khi nào thấy muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới tương lai rực rỡ đang chờ chúng ta!”

Trong đầu Gu Wang Soo hiện lên một viễn cảnh tươi sáng: cậu liên tiếp lập công trong Thần Long Đội, thăng tiến không ngừng. Ngay cả bè phái của Namgung Soo cũng phải nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.

“Đ-đúng vậy… Một tương lai huy hoàng đang đón chờ chúng ta…!”

“Chuẩn luôn!”

Trong mắt Gu Wang Soo ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

“Cứ giao việc cho tôi! Việc gì tôi làm được, tôi sẽ dốc hết sức mình!”

“Gwang-sooooo!”

Hai người ôm nhau như tri kỷ bao năm mới gặp lại.

Còn Baek Woo Jin thì mỉm cười gian xảo.

Và như thế, cậu đã thu phục được một “người hầu” tình nguyện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ê này là tuyển gia nhân mà
Tem
Xem thêm