Chương 42 : Long Phụng Chi Hội – Phần 14
Khi Baek Woo Jin bước xuống khỏi võ đài, Shin Ye Hwa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu bằng một chiếc khăn lụa đã được gấp gọn gàng.
“Chuyện này có hơi quá đấy.”
Cậu cất giọng khó xử.
Thế nhưng Shin Ye Hwa chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:
“Chúng ta thân thiết đến mức này từ lâu rồi mà? Giờ lại thấy ngại à?”
“……”
Cô ấy… từ bao giờ lại mặt dày vậy chứ?
Câu trả lời tỉnh bơ kia khiến cậu á khẩu.
Ra mồ hôi khiến cơn say nhè nhẹ trong người cũng vơi đi ít nhiều. Để “nạp lại”, cậu ngồi bệt xuống đất, mở nắp hồ lô và tu một hơi rượu, mắt dõi theo diễn biến trên võ đài.
Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu.
Namgong Soo bước lên võ đài với vẻ mặt ung dung, rồi bất ngờ tấn công ngay từ đầu bằng một loạt kiếm pháp hoa lệ, khác hẳn với những vòng trước hắn còn giữ sức.
“Đó là Đế Vương Kiếm Hình!”
Chiêu cuối cùng hắn tung ra, một lần nữa, chính là Đế Vương Kiếm Hình.
Không chịu nổi áp lực dồn dập, đối thủ của Namgong Soo liên tục thoái lui rồi ngã ngửa ra sàn.
“Namgong Soo chiến thắng!”
Ngay khi chiến thắng được công bố, Namgong Soo lập tức liếc xuống phía Baek Woo Jin và nhếch môi cười đầy khiêu khích.
“Hừ, nhìn tên khốn đó kìa…”
Lý do duy nhất khiến hắn phô diễn Đế Vương Kiếm Hình, dù hoàn toàn không cần thiết, là để thể hiện trước mặt Baek Woo Jin.
Biểu cảm tự mãn, như thể muốn nói “Giờ thì còn dám coi thường Đế Vương Kiếm Hình nữa không?”, thực sự khiến người ta phát ngán.
Baek Woo Jin đáp lại bằng cách mấp máy môi thật rõ ràng, đủ để đối thủ từ xa cũng hiểu được.
“Ngu xuẩn!”
Nhìn biểu cảm của Namgong Soo biến sắc ngay lập tức, có thể thấy thông điệp đã đến đúng nơi.
Đế Vương Kiếm Hình.
Quả nhiên xứng danh tuyệt kỹ tối thượng của Nam Cung Thế Gia. Trên toàn cõi võ lâm, cũng hiếm có môn võ nào đạt đến trình độ đó.
Baek Woo Jin không hề xem thường môn võ ấy. Cậu chỉ khinh thường cái tên chỉ mới chạm đến bề nổi, chẳng biết gì bên trong mà đã kiêu ngạo ra mặt.
“Khi nào thì tên này mới chịu lớn đây?”
Namgong Soo đúng là có thiên phú xuất sắc, nhưng tính cách thì quá ngạo mạn, tự cao. Nếu không có ai dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ chẳng bao giờ tiến xa được.
“Thôi thì, không còn cách nào.”
Thương người như thể thương thân mà!
Dù có khinh thường và chán ghét hắn cỡ nào, Baek Woo Jin cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một người đồng môn lạc đường được.
Cậu thầm hạ quyết tâm sẽ dùng cây gậy chứa đầy tình đồng môn này mà giúp đỡ hắn một tí.
Khi cậu đang tự cười khúc khích vì những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, Myeong Jin, một ứng viên vô địch khác không kém Namgong Soo đã hạ gục đối thủ chỉ với một đòn, tiến thẳng vào vòng trong.
Sau khi chắp tay cầu nguyện cho đối thủ đang nằm bất tỉnh, Baek Woo Jin cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Đó là... lòng từ bi của Phật sao…?”
Võ công Thiếu Lâm, vốn nổi tiếng với sức mạnh áp đảo, lại mang một nét “từ bi” rất riêng. Kết thúc tất cả chỉ với một đòn, không để đối thủ chịu đau đớn kéo dài.
Khi đối thủ ngã xuống được đưa đi bằng cáng, Myeong Jin bước xuống võ đài. Và rồi—
Tiếng hò reo bùng nổ.
Một bông hoa tuyệt sắc xuất hiện trên sân khấu.
Tại học Tĩnh Võ Viện, có một truyền thống gọi là “Tứ Đại Mỹ Nhân” – đại diện cho bốn nữ sinh đẹp nhất từ năm nhất đến năm tư.
Truyền thống này không chỉ lâu đời trong học viện, mà còn nổi tiếng cả bên ngoài. Vì vậy, tiếng cổ vũ còn vang dội hơn cả lúc Namgong Soo hay Myeong Jin xuất hiện.
Người đang đứng trên võ đài lúc này chính là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân – Yoo Hwa Yeon.
“Yoo Hwa Yeon! Yoo Hwa Yeon!”
“Yoo tiểu thư! Làm ơn, chỉ nhìn về phía này một chút thôi!”
“Tôi sẽ nhịn thở đến khi cô ấy nhìn sang bên này… hức!”
Khán đài như vỡ tung, ai nấy đều hò reo tên cô và cầu chúc cho chiến thắng của cô nàng. Đến mức, ngay cả một đối thủ bản lĩnh cũng sẽ cảm thấy áp lực khi đối mặt.
“Ồn ào thật.”
Đáng tiếc thay, đối thủ của Yoo Hwa Yeon hôm nay lại là Jegal Yeon Ji.
Cô rón rén bước lên võ đài, nhìn qua cũng thấy rõ cô đang căng thẳng hơn bình thường.
“Tsk.”
Baek Woo Jin nhăn mặt khó chịu.
Cái dáng vẻ nhút nhát đó là của riêng cậu thôi, vậy mà cả thiên hạ lại đang được thấy.
“Hựppp.”
Ngay lập tức, cậu dồn nội lực và hét lớn:
“Jegal Yeon Ji—! Cố lên nào!”
Giọng hét vang rền như Sư Tử Hống của Thiếu Lâm khiến cả khán đài im bặt trong chốc lát, tiếng hò reo dành cho Yoo Hwa Yeon cũng bị át đi.
“Đừng sợ! Cứ tự tin mà chiến đấu!”
Ánh mắt của cả hai người trên võ đài lập tức hướng về phía Baek Woo Jin.
Jegal Yeon Ji xúc động rõ rệt, còn Yoo Hwa Yeon thì hiện lên vẻ phức tạp khó tả.
“Hehehe… Baek thiếu gia cổ vũ cho mình…”
Jegal Yeon Ji bỗng nở nụ cười tươi rói, như thể chưa từng biết căng thẳng là gì.
“Trận đấu bắt đầu!”
Cô cầm chiếc quạt thép trên tay, cô lên tiếng với Yoo Hwa Yeon người đang chăm chú nhìn về phía cô.
“Cảm ơn, Yoo tiểu thư.”
Yoo Hwa Yeon thoáng sửng sốt trước lời cảm ơn bất ngờ ấy.
“Ta chưa từng làm gì để đáng được cô cảm ơn, Jegal tiểu thư.”
“Không, cô đã làm rồi đấy.”
Jegal Yeon Ji đáp lại chắc nịch. Yoo Hwa Yeon chính là người đã trao cho cô cơ hội quý giá nhất trên đời.
“Cô đã chia tay với thiếu gia Baek, đúng không?”
Khuôn mặt Yoo Hwa Yeon càng thêm nặng nề khi thấy Jegal Yeon Ji mỉm cười ranh mãnh.
“Lúc cô còn bên cạnh, tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện tiếp cận anh ấy.”
Jegal Yeon Ji lần đầu gặp Baek Woo Jin là ngay khi vừa nhập học.
Lúc đầu, cô chỉ đơn giản là ngạc nhiên, làm sao lại có người đẹp trai đến thế chứ? Thế rồi cô bắt đầu vô thức đi theo anh ta, len lén nhìn trộm gương mặt ấy mỗi ngày.
Tình cảm thật sự bắt đầu nhen nhóm khi cô nhận ra—
Anh ta giống y hệt như cô.
Một kẻ ngốc.
Cả Baek Woo Jin và Jegal Yeon Ji đều được gán cho danh xưng đó trong chính gia tộc của mình.
Cả hai người đều luôn phải chịu đựng sự khinh thường âm ỉ nhưng rõ ràng, tất cả chỉ vì họ có những cái bóng quá xuất sắc.
Nếu chỉ là vì sự đồng cảm từ hoàn cảnh tương tự, có lẽ cô đã không bị cuốn hút đến thế. Khác với bản thân cô, người đã chấp nhận số phận và buông xuôi sau khi bị bỏ lại quá xa thì Baek Woo Jin lại không ngừng nỗ lực, dốc sức rèn luyện từng ngày.
Cùng một hoàn cảnh, nhưng một người dậm chân tại chỗ, người kia lại luôn cố gắng tiến về phía trước. Cô luôn tự hỏi: “Sự khác biệt ấy đến từ đâu?” Và kể từ lúc ấy, Jegal Yeon Ji bắt đầu chăm chú theo dõi từng hành động của Baek Woo Jin.
Rồi theo thời gian, cô chắc chắn một điều: nếu được ở bên anh, có lẽ cô cũng sẽ có thể bắt đầu bước tiếp.
Nhưng bên cạnh Baek Woo Jin luôn là một vị hôn thê hoàn hảo, đến mức chẳng ai dám tiếp cận anh.
“Tôi từng nghĩ mình chẳng có cơ hội, nên đã định từ bỏ…”
Gặp được Baek Woo Jin tại uỷ thác đường chỉ là một sự trùng hợp. Vì mải theo dõi anh mỗi ngày, cô đã quên mất cô chưa hoàn thành đủ điểm nhiệm vụ, nên buộc phải hoàn thành một yêu cầu nào đó thật nhanh. Và chính lúc ấy, cô tình cờ gặp anh.
Tim cô như muốn nổ tung khi anh là người chủ động tiến đến trước, rồi đề nghị cùng nhận nhiệm vụ. Sau một hồi đắn đo, cô chấp nhận cùng nhau hành động, và như mọi khi, cô lại lén lút đi theo sau anh.
Rồi cô đã nhìn thấy. Mối quan hệ tưởng như hoàn hảo, tưởng như bước ra từ tranh vẽ ấy, đang dần đi đến hồi kết khi Yoo Hwa Yeon và Baek Woo Jin nói lời chia tay.
“Cô không biết tôi đã vui đến mức nào khi thấy thiếu gia Baek và tiểu thư Yoo đây chia tay đâu!”
Cô vừa nói, vừa xoay tay như đứa trẻ đang hân hoan khoe món đồ chơi mới, trong khi Yoo Hwa Yeon lặng lẽ rút kiếm ra.
“Kết thúc trận đấu này nhanh đi.”
Mỗi lần nghe những lời như thế, Yoo Hwa Yeon lại cảm thấy như có một phần trong trái tim mình bị cắt bỏ. Cô chỉ muốn sớm kết thúc trận đấu khó chịu này.
“Nhưng… kỳ lạ thật đấy.”
Dù vậy, đối thủ dường như không định để mọi chuyện trôi qua dễ dàng.
“Người chủ động chia tay… chắc là cô, đúng không?”
Nhưng, Yoo tiểu thư, có vẻ như cô vẫn chưa thể buông bỏ…?
Chưa kịp nói hết câu, Yoo Hwa Yeon đã lao tới.
Thanh kiếm mềm mại và linh hoạt tấn công Jegal Yeon Ji từ mọi hướng.
Trong một thế tấn công đầy cảm xúc và có phần tức giận, Jegal Yeon Ji vẫn điềm tĩnh đỡ đòn, chờ đợi một sơ hở.
“Tôi làm cô giận à? Xin lỗi nhé! Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà…!”
Ngay cả khi đang chiến đấu, cô vẫn không ngừng nói.
Trong một trận đấu, điều quan trọng nhất chính là giữ được sự bình tĩnh. Cơ thể con người rất thành thật, giữa một nhát kiếm vung lên vì tức giận và một nhát kiếm lạnh lùng lý trí, sự khác biệt là rất rõ ràng.
Lối đánh uyển chuyển của Yoo Hwa Yeon cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những chiêu thức lẽ ra phải mạnh mẽ và khó lường của cô, lại không thể hiện được hết sức mạnh của chúng.
Biết rõ khoảng cách thực lực giữa mình và Yoo Hwa Yeon là không nhỏ, Jegal Yeon Ji đã cố tình khiêu khích đối phương.
Chỉ để tạo ra một khoảnh khắc, một khoảnh khắc duy nhất có thể xoay chuyển tình thế.
Chính là lúc này!
Thấy đòn đánh của đối thủ đâm vào quá sâu, cô biết thời cơ đã đến.
Jegal Yeon Ji cúi người tránh đòn, rồi gập quạt sắt lại đập mạnh vào huyệt đan điền của Yoo Hwa Yeon.
Ngay lúc cô tưởng như mình đã giành chiến thắng, Yoo Hwa Yeon nghiến răng.
Mình không thể thua!
Không biết từ lúc nào, Jegal Yeon Ji đã ở bên cạnh Baek Woo Jin. Và không hiểu sao, cô - Yoo Hwa Yeon lại không thể chịu đựng được việc để thua trước cô gái trước mặt.
“Haaah!”
Chuyển động của Yoo Hwa Yeon đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Chấp nhận nguy cơ bị nội thương, cô vặn người, dùng vai đỡ cú đòn từ chiếc quạt sắt rồi xoay người trả kiếm.
“Á!”
Thế trận đảo chiều. Jegal Yeon Ji lập tức rơi vào thế nguy.
Thanh kiếm sắc bén vạch qua cơ thể cô, rồi chém tới liên tiếp từ nhiều hướng.
“Kyaaa!”
Khi Jegal Yeon Ji đổ gục xuống sàn đấu, máu phun ra tung tóe, trọng tài lập tức nhảy vào ngăn cản.
“Yoo—Yoo Hwa Yeon thắng!”
Dù là một trận đấu thật sự, sử dụng kiếm thật, nhưng lượng máu đổ ra lần này là nhiều chưa từng thấy kể từ khi Long Phụng Võ Hội bắt đầu.
“Haa… haa…”
Lúc ấy, Yoo Hwa Yeon mới nhận ra mình đã làm gì. Cô vội vàng định chạy đến, nhưng đã có người nhanh chân hơn.
“Thiếu—Thiếu gia Baek…”
Chính là Baek Woo Jin, người đã lao tới ngay khi thấy cô gục ngã và máu bắn tung tóe.
Với vẻ mặt đầy đau đớn, anh nhẹ nhàng bế Jegal Yeon Ji đang rên rỉ vì đau lên. Rồi sau một cái liếc nhìn về phía Yoo Hwa Yeon, người đã khiến cô gái ấy ra nông nỗi này. Sau đó, anh lặng lẽ rời khỏi sàn đấu.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lùng anh dành cho cô, ánh mắt mà trước giờ cô chưa từng thấy, ngay cả lúc chia tay cũng nó cũng không sắt lạnh đến mức này. Trái tim Yoo Hwa Yeon như chìm xuống đáy vực.


2 Bình luận