Chương 40 : Long Phụng Chi Hội – Phần 12
Shin gia trang, cũng giống như Bạch gia, cả hai đều nằm ở tỉnh Thiểm Tây.
Kiếm pháp gia truyền của họ có tên là Phong Nhận Loạn Vũ Kiếm Pháp, nó được xem là một trong những kiếm pháp xuất sắc nhất vùng Thiểm Tây. Thậm chí, nó không hề thua kém bất kỳ tuyệt kỹ bí truyền nào của các đại môn phái võ lâm.
Thực tế, tộc trưởng hiện tại của Shin gia trang, Shin Jeok, là một cao thủ thượng thừa, có thể sánh ngang với những cao thủ hang đầu trong giới võ lâm. Về mặt thực lực cá nhân, ngay cả gia chủ Bạch gia, Baek Yeong Hak cũng phải thừa nhận mình có phần hơn kém.
Thế nhưng, dù sở hữu võ học thượng thừa, Shin gia vẫn chỉ là một gia trang nhỏ.
Không phải vì lý do gì đặc biệt. Đơn giản là bởi gia chủ Shin Jeok là người sinh ra vì võ đạo. Ông không có khát vọng nào khác ngoài việc truy cầu cảnh giới tối cao của võ thuật.
Baek Yeong Hak từng ví Shin gia trang là một thanh kiếm sẵn sàng bứt phá bất cứ lúc nào.
Thứ quan trọng nhất với một võ gia chính là võ công và nhân tài. Và Shin gia có đủ cả hai.
Ông tin chắc rằng, chỉ cần họ muốn mở rộng thế lực một cách nghiêm túc, thì cho dù có mất thời gian, họ vẫn sẽ vươn lên sánh ngang với Ngũ Đại Thế Gia.
***
“Ha-at!
Tiếng hét vang lên dữ dội, thanh kiếm lưỡi liềm vẽ một đường bán nguyệt giữa không trung.
Baek Woo Jin bình tĩnh lùi lại, chọn cách gạt đòn thay vì đối đầu trực diện.
Lưỡi kiếm trượt theo thân kiếm nghiêng mang theo sức nặng khủng khiếp của kiếm chiêu. Nếu chọn cản trực tiếp, có lẽ thanh kiếm của cậu đã vỡ tan ngay lúc đó.
Cô xoay người, tung ra một đòn tấn công khác. Mũi kiếm sắc bén xé gió sát qua ngực anh, nhưng anh đã lường trước được và nghiêng đầu tránh né.
Vù! Vù!
Màn giao đấu căng thẳng đến mức khiến người xem phải lạnh sống lưng. Dù không nhắm vào điểm chí mạng, chỉ một đòn trúng thôi cũng đủ khiến người ta phải nằm dưỡng thương cả chục ngày.
“Hnngh!”
Anh thoáng nhìn thấy gương mặt cô với hàm răng nghiến chặt đầy quyết tâm. Trong đầu anh lập tức dấy lên một câu hỏi:
Cô ấy đang muốn nói điều gì?
“Cậu muốn nói gì với tôi à?”
Anh vừa tránh một cú đá quét thấp nhắm vào chân, vừa hỏi.
“Tớ—!”
Vù!
“Tớ cuối cùng đã hiểu rồi!”
Vù!
Mỗi một đòn chém xé gió, lại kèm theo một từ cô bật ra.
“Cậu có ý nghĩa thế nào với tớ!”
Choang!
Cú đâm mạnh của thanh kiếm hình lưỡi liềm đánh trúng cạnh phải thanh kiếm của anh, khiến nó sứt mẻ.
Shin Ye Hwa dừng lại một chút để lấy hơi.
“Lý do tớ muốn trở nên mạnh mẽ… là để bảo vệ cậu.”
Phong Nhận Loạn Vũ Kiếm Pháp là một môn võ chỉ phát huy được uy lực thật sự khi người sử dụng sở hữu nội lực bẩm sinh mạnh mẽ và thể chất vượt trội.
Shin Jeok đã huấn luyện con gái mình bằng những phương pháp khắc nghiệt đến mức tàn nhẫn, vượt xa khả năng chịu đựng của một đứa trẻ, để ép cô vượt qua giới hạn của giới tính.
Nhưng Shin Ye Hwa đã không bỏ cuộc.
Dù mỗi ngày đều rơi nước mắt hàng chục lần, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Chỉ vì một người: Baek Woo Jin.
Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Với quyết tâm rực lửa ấy, cô xé toang mọi giới hạn trong quá trình rèn luyện đến mức những võ giả lão luyện cũng phải rùng mình khi chứng kiến. Đến nỗi chính cha cô, Shin Jeok, cũng không khỏi ghen tỵ với Baek Woo Jin.
Nhưng… kể từ khi Baek Woo Jin đính hôn, mọi quyết tâm, động lực của cô dần dần tan biến.
Người bạn thời thơ ấu từng luôn nắm tay cô và cười đùa bên cạnh, giờ lại dành phần lớn thời gian bên vị hôn thê của mình.
Giờ nhìn lại, cô nhận ra rằng Baek Woo Jin đã bị Yoo Hwa Yeon, vị hôn thê ranh ma đó chiếm đoạt. Nhưng khi còn nhỏ, cô chẳng thể nghĩ như vậy. Thay vào đó, cô tự an ủi mình rằng đó chỉ là thêm một người bạn quan tâm đến cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi…
Tớ không muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa.
Cô không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn Yoo Hwa Yeon đã không còn trong bức tranh quan hệ giữa họ.
Nhưng giờ đây, lại có một “hồ ly” khác đang háo hức muốn lấp vào khoảng trống đó.
Tôi sẽ không để ai cướp cậu ấy đi!!
Ngọn lửa quyết tâm từng khiến ngay cả đại cao thủ Shin Jeok kinh ngạc nay lại bùng cháy trong cô. Một ngọn lửa mà cô tưởng như đã lụi tàn.
Cô sẽ không lùi bước một cách ngốc nghếch như thời thơ ấu nữa.
“Tớ—!”
Cô hít sâu, dồn sức vào đôi chân rồi phóng mình về phía trước.
Thanh kiếm được kéo căng hết cỡ, cuốn theo luồng gió xung quanh, rồi theo đà, mang theo tất cả, lao về phía trước.
“Dù có muộn… tớ cũng phải nói ra!”
Cô thi triển tuyệt kỹ Cuồng Phong Nhất Kích, chiêu thức tiêu biểu trong Phong Nhận Loạn Vũ Kiếm Pháp.
“TỚ THÍCH CẬU!”
Một luồng cuồng phong khổng lồ bùng nổ, cuốn thẳng về phía Baek Woo Jin.
***
Lần chuyển sinh thứ hai này hoàn toàn khác với lần đầu.
Cậu không hoảng loạn vì chẳng thể phân biệt giữa mơ và thực. Cũng không còn giam mình trong phòng suốt nhiều ngày, vò đầu bứt tai gào thét trong tuyệt vọng đến mức ai cũng nghĩ cậu đã hóa điên.
Dù cậu chưa từng mong muốn lần chuyển sinh này, nhưng mọi thứ đều dễ dàng hơn, ngoại trừ một điều.
“TỚ THÍCH CẬU!”
Câu tỏ tình vang lên, mang theo cả sức mạnh áp đảo lẫn cảm xúc cuồn cuộn, khiến cậu cực kì bối rối.
Dù cậu đã từ bỏ ý định để câu chuyện đi theo nguyên tác, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ phải nghe một lời tỏ tình trong tình huống kiểu này.
Rắc rối thật!
Đôi mắt Baek Woo Jin ánh lên sự rối bời khi nhìn về phía Shin Ye Hwa.
Mỗi khi nhập vào một nhân vật, ký ức của người đó sẽ dần len lỏi vào tâm trí, như thể chúng là ký ức thật sự của chính cậu.
Thậm chí, chúng còn khơi lại cả những điều mà chủ nhân gốc của cơ thể đã quên từ lâu. Đó là lý do anh có thể trả lời câu hỏi của Shin Ye Hwa trước đó mà không chút do dự.
Cũng không rõ đây có phải là ý đồ của tên tác giả kia hay không, hay chỉ là quy luật tự nhiên của việc chuyển sinh nhưng rõ ràng, những ký ức ấy là yếu tố then chốt giúp anh hòa nhập vào thế giới này.
Tuy nhiên, chính vì điều đó mà cậu thường rơi vào những tình huống rối rắm như thế này.
Tôi vẫn là tôi, cậu ta là cậu ta...tôi không thể trở thành cậu ta!
Người mà Shin Ye Hwa vừa tỏ tình là “Baek Woo Jin”, nhưng Baek Woo Jin trước mặt cô ấy hiện tại… không phải “Baek Woo Jin” mà cô ấy từng biết.
Cậu không thể đáp lại cô bằng những gì mà “người đó” từng thể hiện.
Dù có chấp nhận tình cảm của cô, rồi một ngày cô cũng sẽ nhận ra sự khác biệt giữa cả hai và chìm vào thất vọng.
Nỗi thất vọng đó sẽ kết thúc chuyện tình của cả hai.
Kết cục sẽ vẫn là bi kịch, chẳng ai có được hạnh phúc. Cả hai đều sẽ tổn thương.
Anh đã từng trải qua điều này một cách đau đớn trước đây. Dù khi ấy anh có nhiều sức mạnh và quyền lực hơn hẳn hiện tại, nhưng anh cũng không thể thay đổi kết cục.
Anh không muốn điều đó lặp lại lần thứ hai, cái kết bi thương đó không nên xảy ra.
Baek Woo Jin, sau khi hạ quyết tâm, siết chặt chuôi kiếm.
Câu không chống lại cơn cuồng phong dữ dội, mà thả cơ thể mình theo dòng xoáy hỗn loạn ấy.
Giữa cơn gió hỗn loạn, Tuý Tiên Bộ của anh lại càng trở nên rực rỡ.
Sau khi hoá giải đòn tấn công bằng bộ pháp uyển chuyển mềm mại, cậu thi triển tuyệt kỹ khinh công tối thượng của Thiểm Tây Bạch Gia – Thiểm Bộ, một chiêu thức đánh đổi tất cả chỉ tập trung vào tốc độ. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt
“Ah…!”
Cô bật lên một tiếng ngạc nhiên khi vội vàng giơ kiếm lên phòng thủ, thì Baek Woo Jin đã bước thêm một bước, nhẹ nhàng anh mở miệng...
“Xin lỗi.”
Ngay sau đó, hắn thi triển chiêu đầu tiên của Túy Tiên Kiếm Pháp.
Túy Tiên Hoạt Vân. [note72261]
Thanh kiếm, như bóng dáng lảo đảo của một tiên nhân say rượu lén lút nhảy giữa những đám mây, nhẹ nhàng tiến vào khoảng trống giữa Shin Ye Hwa và lưỡi kiếm đang giơ lên của cô, rồi dừng lại nơi cổ cô.
Một giọt mồ hôi từ cằm cô chảy dọc theo lưỡi kiếm, lấp lánh khi chạm đến làn da mỏng manh nơi cổ.
“Woo… Woo Jin-ah.”
Giọng cô run rẩy đầy tuyệt vọng.
Như thể cảm nhận được sự bất an từ lời xin lỗi ngắn ngủi, đôi mắt chứa đầy hy vọng của Shin Ye Hwa bỗng trở nên hoảng loạn và run rẩy khi nhìn hắn.
“Đáng tiếc là… đã quá muộn rồi.”
Người Baek Woo Jin mà cô yêu… đã chết từ lâu rồi.
Nuốt xuống những lời không bao giờ nên được thốt ra, cậu nhẹ nhàng rút kiếm khỏi cổ cô.
Sau khi liếc nhìn đôi mắt giờ đã vô hồn, Baek Woo Jin quay lưng bước đi.
Và đúng lúc đó, tiếng trọng tài vang lên chậm rãi như thể vừa thức tỉnh từ cơn choáng váng:
“Ba–Baek Woo Jin chiến thắng!”
Giữa tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, Baek Woo Jin bước xuống võ đài và biến mất ngay sau đó.
“Haah…”
Tìm được một nơi vắng vẻ, cậu dừng lại và ngồi phịch xuống một bãi cỏ rộng rậm rạp.
Ực, ực!
Hắn uống rượu như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn tỉnh táo, từng ngụm từng ngụm không ngừng nghỉ. Thế nhưng cảm giác nặng nề nơi lồng ngực vẫn không hề tan biến.
“F*ck.”
Chết tiệt! Thật bất công mà!
Cái chết của Baek Woo Jin là do sự cẩu thả của hắn. Người ta thường nói “dù là sư tử cũng dùng hết sức khi bắt thỏ”, vậy mà tên ngốc kia còn chẳng phải sư tử, chẳng chuẩn bị gì, chẳng tập trung gì, chỉ vì sơ suất mà bị một tên cướp tép riu dùng rìu chém chết.
Tôi cũng là nạn nhân mà!
Nếu tên đó không chết ngu ngốc như vậy, mình đâu phải bị kéo vào cái thân xác này.
“…, nó phải như vậy…”
Mọi chuyện lẽ ra nên là như thế.
Nhưng không hiêu sao, cậu lại có cảm giác như thể chính cậu đã giết chết Baek Woo Jin và cướp đoạt thân xác này?
Tại sao… cậu lại phải là người giẫm nát lên tình yêu tuyệt vọng của một cô gái như vậy?
“Khốn nạn…”
Trong lòng cậu dâng lên một cơn thù hận mãnh liệt với tên tác giả đã kéo cậu vào thế giới này.
Chỉ một lần thôi, cậu muốn đối mặt với gã. Không cần phải tát, chỉ cần được chửi thẳng vào mặt hắn vài câu thôi cũng được.
“Nếu lật tung cái thế giới này lên, thì hắn có xuất hiện không nhỉ?”
Biết đâu, nếu không chỉ đánh bại Thiên Ma mà còn liên thủ với Ma Giáo, rồi thổi bay cả thế giới bằng một chiêu Hắc Vũ Tử Quang, thì gã sẽ ló mặt ra?
Dù cố gắng xua tan cảm xúc bằng một chút hài hước, nhưng tất cả chỉ còn lại là cảm giác mỉa mai cay đắng chính bản thân mình.


1 Bình luận