• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 52

3 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Chương 52: Cuộc sống hằng ngày – Phần 2

 

 

Jegal Yeon Ji nhắm chặt mắt lại, toàn tâm điều khiển luồng nội công đang liên tục khuếch đại nhờ tiên đan.

Thỉnh thoảng, lông mày cô hơi giật nhẹ, mũi nhăn lên, môi run rẩy, trông cô cực kì căng thẳng như đang cố gắng hết sức mình để điều khiển nó vậy.

“Mình đã lỡ lời sao…?”

Chắc là vì lời hứa đó, “một nụ hôn sau khi điều tức xong” khiến cô càng thêm bối rối. Tim tôi cũng đập nhanh không kém cô ấy. Tôi không dám rời mắt, sợ cô sẽ tẩu hỏa nhập ma.

May mắn thay, lo lắng đó có vẻ là thừa thải. Luồng khí hỗn loạn quanh cô dần ổn định, rồi lặng lẽ hội tụ vào nội thể, bầu không khí xung quanh cũng trở nên an yên.

Hít… phù…

Nhịp thở đều đặn dần trở nên lộn xộn. Với người luyện võ, dù bị dồn đến cùng cực, hô hấp vẫn phải ổn định.

Việc hô hấp của cô không ổn định quá rõ ràng. Cô đã kết thúc phần điều tức. Nhưng khi nghĩ đến chuyện nụ hôn, Yeon Yi lại ngại đến mức không dám mở mắt.

Baek Woo Jin khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi đối diện cô khi cô vẫn giữ tư thế ngồi thiền.

“Ưm…”

Khi đầu gối hai người chạm nhau, một tiếng kêu nhỏ dễ thương thoát ra từ môi cô.

Mặt cô đỏ đến mức tưởng chừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Vậy mà vẫn cố nhắm chặt mắt, nhất quyết không mở ra.

“Giờ mở mắt ra được rồi đấy.”

Baek Woo Jin khẽ nói, áp sát và thì thầm vào tai cô. Cơ thể cô giật nhẹ một cái, rồi lại nhanh chóng trở về tư thế cũ.

“Ugh…”

Biết không thể trốn tránh thêm nữa, cuối cùng cô gái nhỏ cũng mở mắt.

Vừa chạm ánh mắt với Baek Woo Jin đang ở ngay trước mặt, phản xạ đầu tiên của cô là chống tay định trườn ra sau để lùi lại, nhưng đầu gối cô bị anh giữ chặt.

“Thôi nào!!”

Biết rằng không thể thoát, cô giơ tay che mặt. Nhưng vẫn cố liếc trộm qua khe tay, rồi lại vội vàng che kín mắt lần nữa.

“Tiểu thư Jegal, giờ cô phải chọn rồi.”

“C- Chọn gì cơ…?”

“Đôi môi của tôi.”

Baek Woo Jin thấy rõ tai cô đỏ bừng lên từng chút một.

“Cô sẽ chấp nhận có hay không?!”

Phía sau bàn tay, anh nghe thấy tiếng cô hít sâu, rồi từ từ thở ra. Cuối cùng, cô cũng buông tay khỏi mặt.

Cô nhìn thẳng vào Baek Woo Jin. Ánh mắt cô lúng túng và có phần do dự, nhưng không né tránh. Đôi môi run run khi cất lời:

“T-Tôi… sẽ hôn!”

“Được rồi.”

Cứ như đang đợi câu trả lời ấy, Baek Woo Jin lập tức nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách.

“Á!”

Môi họ chạm nhau.

***

Shin Ye Hwa đang thử trang điểm theo kiểu cô chưa từng thử. Nhờ tham khảo bạn bè, cô đã học được vài mẹo giúp khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

“Không biết Woo Jin sẽ nghĩ sao nhỉ…”

Các cô bạn của cô khen cô rối rít, còn đùa rằng nếu cô tham gia tranh cử ngôi vị hoa khôi, chắc còn nổi hơn cả Yoo Hwa Yeon.

Nụ cười vốn đã tươi sáng giờ càng rực rỡ hơn. Đến nỗi các chàng trai trên đường đi qua cũng không khỏi ngoái nhìn.

“Này, đang nhìn cái gì đấy hả!”

“Anh không cố ý mà!”

Thậm chí, một cặp đôi vô tình cũng suýt cãi nhau vì ánh nhìn hướng về cô.

Thế nhưng, trong đầu Ye Hwa chỉ có mỗi hình bóng của Baek Woo Jin.

Cô nhanh chóng đến ký túc xá nam, nhưng phòng của Woo Jin đã trống trơn.

“Cậu ấy đi đâu mất rồi nhỉ?”

Bỗng khuôn mặt ranh mãnh của Jegal Yeon Ji hiện lên trong đầu cô. Cô nghi ngờ rằng Woo Jin lại đi đâu đó với người con gái ấy.

“Chết tiệt…”

Cô cảm thấy mình đang dần để vuột mất thế chủ động.

Từ trước đã có cảm giác hai người họ ngày càng thân thiết, giờ lại càng lo lắng hơn.

‘Mình phải tìm cậu ấy ngay!’

Khả năng cao là họ vẫn còn ở đâu đó trong Võ Viện. Nếu chịu khó dò hỏi, chắc chắn sẽ tìm ra.

Cô bắt đầu điều tra, hỏi han khắp nơi, kể cả tại võ đường lớn. Tuy ai cũng nói không biết, sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng có được manh mối.

“Họ… đi đến phòng luyện tập cá nhân á!?”

Ngay lập tức, cô nhớ ra rằng Baek Woo Jin đã được cấp một phòng luyện cá nhân siêu rộng rãi sau khi trở thành Thần Long.

“Chỉ hai người, trong một căn phòng kín!!”

Tâm trí cô như có chuông báo động. Bước chân cô tăng tốc, gần như đang thi triển khinh công mà lao đi.

Khi tới trước phòng luyện riêng dành cho Thần Long, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Chỉ cần đẩy nhẹ, bên trong không khóa, cánh cửa hé ra,.

“Hoo…”

Chỉ cần đẩy là vào được, nhưng lòng cô lại lưỡng lự.

“Sao ngực mình…”

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô không dám chắc mình sắp chứng kiến điều gì… liệu họ có đang... làm gì đó?

Cô siết chặt nắm tay, hít thở đều nhiều lần để trấn tĩnh rồi dồn hết quyết tâm.

Tay cô siết chặt hơn nữa khi đẩy cánh cửa từ từ mở ra.

Shin Ye Hwa bước vào căn phòng rộng lớn, rất khác với không gian học tập chật hẹp của cô. Và rồi cô sững người.

Baek Woo Jin và Jegal Yeon Ji đang ngồi giữa phòng, đối diện nhau.

“A…”

Cô vội đưa tay che miệng để ngăn âm thanh phát ra.

Tay phải của Baek Woo Jin nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Yeon Ji, còn thân trên anh chầm chậm nghiêng về phía cô ấy.

“Không, không thể nào…”

Trong đầu cô không ngừng gào thét. Nhưng không thể nói thành lời, chỉ biết mắt mở to nhìn cảnh tượng ấy ngày càng gần hơn.

“Á…”

Một tiếng thở gấp gáp và rồi môi họ chạm nhau.

Khung cảnh từng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng hoặc trong những cuốn truyện tranh giờ đang hiện ra rõ mồn một trước mắt cô.

Và đó… chỉ mới là khởi đầu.

Trong nụ hôn đó, lưỡi họ quấn lấy nhau, đủ rõ ràng để thấy cả từ khoảng cách này.

“A… A….”

Gương mặt của Jae Gal Yeon Ji, hiện ra qua vai của Baek Woo Jin, mê đắm và mãnh liệt theo cách mà Shin Ye Hwa chưa từng thấy, thậm chí còn nồng nàn hơn cả trong những tiểu thuyết lãng mạn.

Cô không muốn nhìn, nhưng lại không thể rời mắt.

“Dừng lại đi mà…!”

Dù trong lòng gào thét muốn ngăn cản, nhưng cơ thể cô lại nóng bừng lên khi tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy.

Toàn thân cô như có kiến bò, tê dại kỳ lạ. Tay vẫn che miệng nhưng cô phải gồng người để không di chuyển tay mình đến nơi khác.

Toàn thân nóng bừng, không còn kiểm soát được, hai chân cô rung lên rồi khuỵu xuống, khiến cô ngã quỵ xuống sàn.

“Thịch!”

Âm thanh vang vọng trong căn phòng luyện tập yên ắng.

Hai người đang chìm trong nụ hôn nồng cháy tách môi ra, một sợi tơ mỏng manh vẫn nối giữa họ.

Baek Woo Jin quay lại.

“Ye Hwa…?”

Khuôn mặt anh, vẫn còn đỏ nhẹ, mang theo một vẻ quyến rũ mà cô chưa từng thấy trước đây.

“A!”

Sự nóng bỏng vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội, khiến cô run lên toàn thân.

Trong khi Jegal Yeon Ji xấu hổ, đỏ mặt và tránh ánh nhìn, thì Baek Woo Jin đứng dậy, tiến về phía Shin Ye Hwa.

“A… A…”

Khi anh đến gần, khí chất anh phát ra lại càng mạnh mẽ. Cô cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra quanh anh.

“Cậu đến đây làm gì thế?”

Vẫn còn choáng váng, Ye Hwa cố gắng gượng đứng dậy, rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người.

Dưới đôi chân run rẩy, cô bước tới vài bước rồi nắm lấy vạt áo của Baek Woo Jin bằng cả hai tay.

“Này, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à!?”

Ánh mắt anh nhìn xuống cô bỗng lạ lẫm, cuốn hút, khiến cô không biết cảm giác đang trào lên trong mình là gì.

“Haa… Haa…”

Cô thở dốc, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Rồi ngước nhìn Baek Woo Jin, hỏi:

“Cậu…cậu quyết định hẹn hò với Jegal tiểu thư rồi à?”

Baek Woo Jin liếc nhìn Yeon Ji đang ngồi bẽn lẽn phía sau, rồi quay lại nhìn cô.

“Cũng không hẳn...”

Cả hai vẫn chưa đi đến hẹn hò. Nụ hôn hôm nay cũng là một chuyện ngoài dự tính.

Trong mắt Shin Ye Hwa ánh lên một tia trách móc:

“Vậy là cậu hôn một cô gái… dù không hẹn hò với cô ấy sao?”

Nghe cứ như anh là một tay lăng nhăng chính hiệu.

“Không, chỉ là… chuyện đó đột ngột đến thôi.”

Anh gãi đầu, trả lời đầy ngượng ngùng, khiến Shin Ye Hwa nắm áo anh chặt hơn, nước mắt trào ra:

“Vậy… vậy cậu cũng có thể làm thế với tớ chứ?!”

Ngực cô áp sát vào người anh, cảm giác như muốn chiếm lấy, mãnh liệt và đầy ham muốn.

Ngay cả ánh mắt và đôi môi cô lúc này, cũng lấp lánh ánh sáng mờ ảo.

Baek Woo Jin lắc đầu mạnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn vừa lóe lên.

“Tôi đã nói rồi, với tiểu thư Jegal chỉ là tình huống ngoài dự tính thôi. Cậu nghĩ tôi là loại người gặp ai cũng hôn bừa à!?”

Một lời khẳng định nghe có vẻ đạo đức giả, nhất là sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi khiến Shin Ye Hwa không khỏi bất mãn.

“Chuyện đó mà gọi là chuyện ngoài dự tính sao?!”

Cô nghẹn ngào. Họ đã luôn bên nhau từ thuở nhỏ, vậy mà chưa bao giờ có điều gì đó “ngoài dự tính” xảy ra giữa hai người.

“Chuyện đó…chuyện đó khó mà nói rõ được...”

Những lời mập mờ và ánh mắt lảng tránh của Baek Woo Jin khiến tim cô như muốn nổ tung.

Với Baek Woo Jin, đây là tình huống vô cùng khó xử. Anh muốn vạch rõ ranh giới, rằng không thể làm thế với cô… nhưng lại không thể nói ra.

Những ký ức, cảm xúc còn sót lại từ cơ thể này, từ cuộc đời "Baek Woo Jin" cũ vẫn đang níu kéo anh.

Ngay cả khi trước đây cô tỏ tình giữa võ đài, anh cũng đã phải gồng mình mới nói được câu “Đã quá muộn rồi.”

Dù linh hồn đã khác, nhưng cơ thể vẫn là của “Baek Woo Jin.” Những gì còn đọng lại trong ký ức và trái tim không dễ gì phủi bỏ được.

“Ugh…”

Với đôi mắt rực cháy, Shin Ye Hwa nhìn anh, rồi liếc qua Yeon Ji đang ngồi phía xa, thi thoảng vẫn dòm về phía họ. Rồi cô bất chợt hét lên:

“Chờ đấy! Một ngày nào đó tớ cũng sẽ tạo ra cái ‘ngoài dự tính’ ấy cho bằng được!”

Cô xoay người, thở phì phì vì tức giận, rồi dậm bước thật mạnh rời khỏi phòng luyện tập.

Baek Woo Jin chỉ còn biết đứng đó, lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ít ra con này còn giống main nam harem, kiểu thích nhiều ng nhưng ko đủ quyết tâm lựa chọn 1, còn miễn cưỡng chấp nhận dc, còn con hôn thê kia thì nên cút
Xem thêm