Một ngày bình thường.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính, hai tay đặt hờ trên bàn phím nhưng chẳng buồn gõ thêm dòng nào. Trên màn hình là trang bài tập còn dang dở, con trỏ chuột nhấp nháy đều đều như đang thúc giục, nhưng đầu óc cậu lại trôi đi đâu đó rất xa.
“Chán ta…”
Cậu lẩm bẩm một mình.
Ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay trong hơn mọi ngày. Nắng chiếu qua lớp kính mỏng, rọi lên sàn phòng trọ những vệt sáng dài nhạt màu. Con đường vẫn quen thuộc với tiếng xe máy chạy qua, tiếng rao hàng buổi trưa, và mùi cơm từ mấy căn phòng xung quanh. Không có gì khác lạ. Mọi thứ vẫn y như mọi ngày.
Chỉ có cậu là thấy khác.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở lịch ra xem. Con số hiện trên màn hình khiến cậu khựng lại một giây.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Không có thông báo, không có nhắc nhở. Một ngày sinh nhật im lặng.
Cậu dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Từ lúc lên đại học, sinh nhật đối với cậu dần trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác. Không tiệc tùng, không bánh kem, không tụ tập bạn bè. Ai cũng bận, mà chính cậu cũng quen với việc không mong đợi gì nhiều.
Chiếc balo treo trên móc gần cửa khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Chiếc móc khóa gỗ hình chiếc lá và tách cà phê lấp lánh trong nắng. Dòng chữ Keep going hằn rõ trên mặt gỗ nhạt màu.
Cậu nhìn nó một lúc lâu.
Một cảm giác rất mơ hồ len vào lòng, vừa ấm áp, vừa trống trải.
“Lại thêm một tuổi rồi…”
Cậu nói khẽ, như than phiền với chính mình.
Buổi sáng trôi qua chậm chạp. Cậu ăn tạm một ổ bánh mì mua ở đầu hẻm, uống ly cà phê gói quen thuộc. Vị đắng nhạt tan trên đầu lưỡi, chẳng khác gì những buổi sáng khác. Ngoài đường, vài nhóm sinh viên cười nói đi ngang qua, chắc đang bàn chuyện bài vở hay chuyện cuối tuần. Không ai biết hôm nay là ngày đặc biệt với cậu.
Đến trưa, nắng lên cao hơn. Phòng trọ nóng dần, quạt quay đều phát ra tiếng vù vù quen thuộc. Cậu nằm dài trên giường, nhìn trần nhà đã ngả màu theo thời gian. Những vết nứt nhỏ chạy dài như những con đường mảnh.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ rất ngốc.
Không biết hôm nay… chị có nhớ không nhỉ?
Cậu bật cười với chính mình.
“Chắc là không đâu…”
Cậu lẩm bẩm, rồi với tay lấy điện thoại, lướt tin nhắn.
Không có tin mới.
Chỉ có những đoạn hội thoại cũ giữa cậu và cô như hỏi lịch làm, hỏi hôm nay quán đông không, hỏi ăn cơm chưa. Những câu chữ rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, lại khiến tim cậu hơi nhói lại.
Buổi chiều, ánh nắng dịu xuống. Gió mang theo mùi bụi đường và mùi hoa từ đâu đó thổi vào phòng. Cậu thay áo chuẩn bị ra quán làm ca tối như mọi ngày. Đứng trước gương, cậu chỉnh lại cổ áo, rồi vô thức nhìn vào chính mình lâu hơn một chút.
“Hai mươi mấy tuổi rồi…”
Cậu nói nhỏ.
“Vẫn vậy.”
Cậu khoác balo lên vai. Chiếc móc khóa lại khẽ kêu “cạch” một tiếng rất nhỏ, như nhắc cậu rằng hôm nay không hoàn toàn giống những ngày khác.
Bước ra khỏi phòng trọ, ánh hoàng hôn nhuộm con hẻm thành màu cam nhạt. Mấy đứa trẻ con chạy chơi ngoài đầu ngõ, tiếng cười vang lên trong không khí. Một chiếc xe bán bánh kem nhỏ chạy ngang qua, trên thùng xe có treo mấy chiếc hộp giấy in hình trái tim và dòng chữ “Happy Birthday”.
Cậu nhìn theo chiếc xe đó thêm một lúc lâu.
Rồi quay đi.
Một ngày sinh nhật bắt đầu như thế. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ có nắng, gió, căn phòng trọ nhỏ, và một cậu sinh viên mang theo cảm giác rất khẽ rằng… Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày khác hơn một chút.
Buổi tối, quán cà phê lên đèn như mọi ngày.
Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn treo trần tỏa xuống từng góc nhỏ, phủ lên bàn gỗ một lớp màu ấm dịu. Ngoài cửa kính, dòng xe vẫn chạy qua không ngừng, ánh đèn pha quét ngang mặt đường loang loáng. Bên trong quán, mùi cà phê rang quyện với mùi bánh mới nướng tạo thành một hương vị rất quen thuộc, đủ để khiến người ta vừa bước vào đã thấy lòng chậm lại.
Cậu buộc lại dây tạp dề, đứng sau quầy pha chế.
Hôm nay khách khá đông.
Chuông cửa kêu leng keng liên tục, từng nhóm sinh viên, từng cặp đôi, từng người làm việc muộn ghé vào. Có người gọi cà phê mang đi, có người ngồi lại lâu với laptop và tai nghe. Không khí trong quán nhộn nhịp nhưng không ồn ào, giống như một dòng chảy đều đều không ngắt quãng.
“Anh ơi, cho em một matcha đá ít đường ạ.”
“Dạ có liền.”
Cậu xoay người lấy ly, đổ đá, múc bột matcha, tay quen đến mức không cần nhìn nhiều. Máy pha cà phê phía bên cạnh phát ra tiếng xì xì của hơi nước, hơi nóng phả lên mặt kính mờ mờ. Tiếng thìa khuấy va nhẹ vào thành ly nghe rất khẽ nhưng đều đặn.
Một vị khách quen ngồi gần cửa sổ gọi lớn.
“Hôm nay quán đông ghê ha em.”
“Dạ, chắc tại trời mát ạ.”
Cậu cười đáp, rồi mang ly cà phê ra đặt trước mặt khách.
“Anh uống như cũ nhé.”
“Ừ, đúng gu rồi.”
Ở bàn trong cùng, một nhóm sinh viên đang cắm cúi làm bài, giấy vở trải khắp mặt bàn. Thỉnh thoảng họ ngẩng lên gọi.
“Anh ơi, tụi em thêm hai ly cacao nóng nữa nha.”
“Dạ.”
Cậu ghi nhanh vào sổ, quay lại quầy. Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy nhưng cậu không để ý. Từng động tác nối tiếp nhau rất tự nhiên: rửa ly, lau quầy, bưng nước, dọn bàn. Nhịp điệu công việc cuốn cậu đi, không để lại nhiều khoảng trống cho suy nghĩ lang thang.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có những order của khác.
Bàn số ba còn chưa lau. Ly latte của bàn số năm phải làm thêm hình trái tim. Bánh trong tủ kính sắp hết rồi.
Thời gian trôi qua mà cậu không nhận ra.
Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Đèn đường bật sáng, hắt qua lớp kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn quán. Nhạc nền chuyển sang những bản lofi chậm hơn. Khách vẫn ra vào đều, có người cười nói, có người im lặng đọc sách.
Cậu đứng sau quầy, cúi đầu lau từng chiếc ly cho thật khô. Chiếc móc khóa gỗ gắn trên balo treo ở móc áo khẽ đung đưa theo mỗi lần cậu quay người. Dòng chữ Keep going lấp ló dưới ánh đèn.
Cậu không để ý tới nó. Cũng không để ý tới điện thoại trong túi áo rung lên một lần vì thông báo tự động của ứng dụng nào đó.
Sinh nhật à?
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi trong đầu cậu, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày làm việc như bao ngày khác. Khách đông hơn một chút. Quán ấm hơn một chút. Mệt hơn một chút.
“Em ơi, lau giúp chị cái bàn này với.”
“Dạ.”
Cậu chạy ra phía góc quán, cúi xuống thu dọn ly tách khách vừa dùng xong. Mùi cà phê còn vương lại trên mặt bàn. Cậu lau rất kỹ, như thể muốn giữ cho quán lúc nào cũng sạch sẽ và yên ổn.
Ở phía bên kia quán, cô chủ ngồi ghi chép sổ sách. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống. Cậu không để ý ánh nhìn đó. Với cậu, cô vẫn như mọi ngày: trầm lặng, tập trung vào công việc.
Kim đồng hồ dần chỉ sang gần mười giờ tối.
Khách thưa dần. Quán trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn vài người ngồi lại đọc sách và nghe nhạc. Cậu bắt đầu xếp ghế, lau quầy, tắt bớt đèn ở những khu vực không còn khách. Trong lúc kéo chiếc ghế cuối cùng về chỗ cũ, cậu thở ra một hơi dài.
“Hôm nay… cũng mệt thật.”
Nhưng trong giọng nói không có than vãn, chỉ là một câu nói rất nhỏ với chính mình. Cậu tháo tạp dề, treo ngay ngắn lên móc. Đứng sau quầy nhìn lại quán một lượt: bàn ghế ngay hàng, ly tách sạch sẽ, đèn vàng dịu nhẹ. Một buổi tối trôi qua gọn gàng như bao buổi tối khác.
Với cậu, hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường.
Không bánh kem.
Không lời chúc.
Không một ý nghĩ nào về sinh nhật.
Chỉ có quán cà phê, mùi cà phê, và một cậu nhân viên làm việc chăm chỉ đến mức quên mất rằng hôm nay đáng lẽ phải là một ngày đặc biệt hơn. Cậu vừa tháo tạp dề, còn đang gấp lại cho ngay ngắn thì nghe giọng cô vang lên từ phía sau quầy.
“Cậu khoan về đã.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để giữ cậu lại giữa không gian quán đã vắng khách. Cậu quay đầu, hơi ngạc nhiên.
“Dạ? Còn việc gì không chị?”
Cô không trả lời ngay, chỉ đi tới bảng công tắc gần cửa và tắt bớt đèn. Ánh sáng trong quán dịu xuống rất nhanh. Chỉ còn lại những dây đèn trang trí nhỏ trên kệ sách được bật lên, tỏa ra thứ ánh vàng ấm áp.
“Ra khóa cửa giúp tôi đi.”
Cô nhỏ tiếng.
Cậu bước ra cửa kính. Bên ngoài, con đường đã thưa xe hơn, gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Khi cậu kéo cửa lại, tiếng khóa “cạch” vang lên rất rõ trong không gian yên tĩnh.
Cậu quay người lại.
Giữa quán, trên chiếc bàn gần cửa sổ, có một chiếc bánh kem nhỏ đã được đặt sẵn. Ngọn nến trên mặt bánh đang cháy, ánh lửa rung rinh, soi lên thành ly thủy tinh và mặt bàn những vệt sáng mềm mại. Bên cạnh là một hộp quà gói giấy nâu, buộc dây xanh gọn gàng.
Cậu đứng sững.
“…Ủa?”
Cô đứng phía đối diện chiếc bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cậu như đang chờ phản ứng.
“Cậu không nhận ra à?”
Cô khẽ cong môi.
“Hôm nay là sinh nhật cậu mà.”
Cậu chớp mắt, rồi bật cười nhẹ, có phần bối rối.
“Em không ngờ chị… Mà, với em bình thương thôi ạ.”
Cô kéo ghế ra.
“Nhưng tôi không nghĩ vậy.”
Cậu bước chậm lại gần chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Ánh nến hắt lên gương mặt cậu, khiến mọi thứ trước mắt trông như một cảnh phim rất yên tĩnh.
“Chị… chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
“Từ chiều.”
Cô đáp đơn giản.
“Thấy cậu làm suốt, không nhắc gì tới sinh nhật, tôi đoán là cậu quên luôn rồi.”
Cậu gãi nhẹ sau gáy.
“Em… cũng không nghĩ sẽ có ai nhớ.”
Cô im lặng vài giây, rồi nói chậm.
“Vậy thì từ giờ nhớ là có tôi nhớ.”
Không khí giữa hai người chùng xuống rất khẽ.
“Ước đi.”
Cô chỉ vào cây nến.
Cậu nhìn ngọn lửa nhỏ trước mặt, nhắm mắt lại. Trong đầu cậu không có điều ước cụ thể nào, chỉ là một cảm giác ấm áp đang lan ra từ lồng ngực.
Cậu thổi nến. Khói mỏng bay lên rồi tan dần.
Cô đẩy hộp quà về phía cậu.
“Mở đi.”
Cậu cầm lấy hộp quà bằng hai tay. Giấy gói phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ trong không gian yên tĩnh. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, gấp rất cẩn thận. Dưới đáy là một tấm thiệp nhỏ.
Cậu mở ra đọc.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn.
“Em… cảm ơn chị.”
“Thích không?”
“Dạ… thích lắm.”
Cậu cười, nhưng đôi mắt lại hơi ướt. Không phải vì chiếc khăn hay chiếc bánh, mà vì cảm giác được nhớ tới trong một ngày mà cậu nghĩ sẽ trôi qua lặng lẽ.
“Em không nghĩ quán cà phê này lại là nơi tổ chức sinh nhật cho em.”
Cậu nói, giọng hơi run rẩy.
Cô dựa vào cạnh bàn, nhìn cậu.
“Thì từ giờ nó là vậy rồi.”
Ngoài cửa kính, đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn chạy. Nhưng bên trong quán, chỉ có ánh đèn vàng, mùi bánh ngọt, và hai người ngồi đối diện nhau.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn cô rất lâu.
Không phải ánh nhìn của một nhân viên dành cho chủ quán. Mà là ánh nhìn của một người đang nhận ra rằng, giữa thành phố rộng lớn này, có một người con gái đã dành cho mình một buổi tối theo một cách rất riêng.
Và sinh nhật năm nay… Đã không còn là một ngày bình thường nữa.
0 Bình luận