Vào một buổi tối không có lịch làm thêm, cậu nằm trên giường lướt điện thoại. Căn phòng nhỏ vẫn vậy. Ở tại góc phòng, chiếc bàn học được kê ngay ngắn, trên bàn còn có những cuốn sách đang đọc dang dở. Chiếc quạt máy quay đều đều, hoà dưới ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang, mùi hương cà phê lan toả khắp phòng. Sự hỗn tạp ấy tạo nên một bức tranh thời sinh viên vô cùng bình dị.
Phía bên ngoài, những tia sáng nhen nhói từ ánh đèn vàng hắt về phía cửa sổ. Bóng đêm chìm xuống, dòng người qua lại trở nên thưa thớt, tiếng xe cộ vẫn còn đông. Tiếng còi xe vọng lên từ xa, lúc rõ lúc mờ, như một nhịp nền quen thuộc của thành phố về đêm. Không còn cái ồn ào gấp gáp ban ngày, mọi thứ chậm lại, kéo dài ra thành những khoảng lặng vừa đủ để người ta suy nghĩ lan man. Gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi ẩm của đêm muộn, thổi nhẹ làm tấm rèm mỏng khẽ lay động, in bóng lên bức tường loang lổ những mảng sáng tối đan xen.
Cậu thở ra một hơi thật khẽ. Một buổi tối không phải chạy đi làm, không phải lo ca trực, không phải đứng sau quầy cà phê quen thuộc. Thời gian rảnh rỗi bỗng dưng nhiều hơn, nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại xuất hiện một khoảng trống khó gọi tên. Cậu khẽ xoay điện thoại, màn hình tối đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, đủ để soi rõ những suy nghĩ đang lặng lẽ trôi trong đầu chậm rãi, rời rạc.
“Ah.”
Vô tình lướt được một đoạn video về chiếc công viên siêu nhiều cây cối, view đẹp, rất phù hợp để đi bộ hoặc đi dạo. Cậu nằm ở nhà không cũng chán, hơn nữa công viên cũng cách cậu tầm 2-3 km nên cậu quyết định khoác áo để đi tới đó.
Khi chuẩn bị tắt máy, cậu lại để ý bên góc phải màn hình có nút “chia sẻ”. Một dấu hiệu mà hình bóng ai đó lại là người đầu tiên xuất hiện, khiến cậu bất giác tủm tỉm cười. Không suy nghĩ thêm, cậu gửi địa chỉ cho người ấy kèm theo dòng tin nhắn.
[ Chị rảnh không ạ? Em thấy chỗ này chill lắm. ]
Tin nhắn được gửi đi một cách nhẹ tênh, không thêm biểu tượng cảm xúc, không cố tình kéo dài câu chữ. Chỉ là một lời hỏi thăm đơn giản, đủ để người nhận có thể trả lời hoặc bỏ qua mà không thấy áp lực. Cậu cất điện thoại vào túi, khoác vội chiếc áo mỏng rồi xỏ chân vào đôi giày quen thuộc. Trong đầu cậu, buổi đi bộ ấy vốn dĩ chỉ là để giết thời gian, để hít thở chút không khí khác ngoài bốn bức tường chật hẹp này.
Nhưng trong lòng cậu có chút bồi hồi từ đoạn tin nhắn ban nãy. Miệng nói đi một mình chill chill, ấy vậy mà sau khi rủ người ta, kết quả cậu mong nhận lại chính là sự đồng ý của người ấy. Có chút bất lực với bản thân, cậu chỉ biết cười trừ.
Rồi điện thoại rung lên. Dòng tin nhắn bên kia đáp lại.
[Ồ, trông chill thật.]
Vừa nhìn thấy một câu trả lời mơ hồ, cậu cũng đoán tới 80% chị ấy sẽ kêu chị ấy bận. Trong chốc lát, cậu lại cảm thấy chán vụ đi ra bên ngoài, mặc cho mục đích ban đầu là đi dạo. Nhưng một tia hi vọng le lói lại được thắp lên khi những dấu ba chấm xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Mình mong chờ điều gì vậy?
Cậu bắt đầu nghĩ ngợi. Rõ ràng cậu chỉ định hỏi cho có, chỉ là một lời chia sẻ vu vơ, không mang theo kì vọng gì quá lớn. Vậy mà tim lại đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy màn hình sáng lên, khi ba dấu chấm nhấp nháy như đang cố tình kéo dài sự chờ đợi. Cậu chợt nhận ra, sự bồi hồi này không phải vì buổi đi dạo, cũng chẳng phải vì công viên nhiều cây cối kia. Nó đến từ việc cậu đang chờ một người, từ phản ứng của người ấy.
Cậu tự trách mình có hơi trẻ con. Miệng thì bảo đi một mình cho thoải mái, trong lòng lại không giấu được mong muốn có thêm một người bước cạnh. Cảm giác ấy lưng chừng, không đủ rõ ràng để gọi tên, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ. Cậu đứng lại bên lề đường, dựa lưng vào lan can, nhìn dòng xe thưa dần trôi qua. Gió thổi nhẹ, mát, nhưng lòng cậu thì cứ nóng lên từng chút.
Điện thoại rung thêm một lần nữa.
[Sao thế? Tính rủ con gái nhà người ta mà nhắn có vậy thôi hả???]
Cậu sững người trong vài giây. Một câu chữ nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến khoé môi cậu bất giác bật cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là nụ cười nhỏ, rất khẽ, như thể sợ ai đó bắt gặp. Trong lòng cậu có gì đó khẽ nhúc nhích, vừa ngượng, vừa vui, lại vừa thấy bị nhìn thấu.
Cậu hít một hơi, gõ lại, lần này không còn chần chừ quá lâu.
[Ấy không phải ạ.... Em sợ chị thấy phiền]
Gửi xong, cậu mới nhận ra bàn tay mình hơi ấm hơn bình thường. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu đứng đó, giữa một buổi tối tưởng như rất bình thường, mà bỗng dưng lại có chút mong chờ không nói thành lời.
Khoảng ba mươi phút sau, cả hai cũng tập trung tại điểm đã hẹn. Họ ăn mặc thoải mái, cậu mặc chiếc áo phông và chiếc quần vải. Còn chị thì khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới là chân váy dài nữ tính. Vừa nhìn thấy cô, cậu lại đưa cái bản mặt ngại ngùng, ánh mắt né tránh.
Cô hiểu tính của cậu, không chọc ghẹo, chỉ hỏi han.
“Buổi tối nghỉ làm cậu thường qua mấy chỗ kiểu này à?”
Cậu gật đầu.
“Dạ.”
“Thường hay đi một mình à?”
Cậu gật đầu.
“Dạ.”
“Thích đi một mình à?”
Cậu gật đầu.
“Dạ.”
Thấy biểu cảm và cách trả lời như mấy con NPC, cô không nhịn nổi mà muốn ghẹo cậu ngay.
“Ồ, vậy sao rủ tôi đi nhỉ?”
“…”
Cậu im lặng.
Mặt quay đi chỗ khác trông rất ngượng ngùng. Sợ rằng cậu sẽ im lặng cả buổi vì ngại, cô bất chợt chữa cháy bằng một chuyện khác.
“Gần đây có mô—”
“Tại vì khi xem video, không hiểu sao người đầu tiên em nghĩ tới là chị.”
Câu nói rơi ra rất khẽ, gần như bị gió buổi tối cuốn đi mất. Nhưng giữa khoảng không yên tĩnh của công viên, nó vẫn đủ rõ để người đối diện nghe thấy. Cậu nói xong thì lập tức im bặt, như thể đã dùng hết can đảm cho cả buổi tối hôm nay. Hai tay đút vào túi quần, vai hơi rụt lại, ánh mắt vẫn tránh né, không dám nhìn thẳng phản ứng của cô.
Cô sững lại một nhịp.
Không phải vì câu nói quá táo bạo. Trái lại, nó đơn giản đến mức khó tin. Không một lời tỏ tình, không có ý đồ rõ ràng, chỉ là một sự thật được nói ra theo cách vụng về nhất. Nhưng chính sự thật thà đó lại khiến cô không kịp chuẩn bị.
Gió thổi qua hàng cây, lá xào xạc vang lên rất khẽ. Ánh đèn đường hắt xuống lối đi lát gạch, kéo dài bóng hai người song song trên mặt đất. Cô bước chậm lại một chút, để nhịp chân của cả hai vô thức đồng đều hơn.
“… Vậy à?”
Giọng cô nhỏ đi hẳn, không còn cái vẻ trêu ghẹo ban nãy. Cô không hỏi thêm, cũng không vội nói gì khác, chỉ để cho khoảng lặng ấy tồn tại thêm một lúc. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra tim mình vừa khẽ rung lên, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cô phải chú ý.
Cậu tưởng cô sẽ cười, hoặc nói gì đó để xoa dịu sự ngượng ngùng của cậu. Nhưng không. Cô chỉ khẽ cúi đầu, mũi giày chạm nhẹ xuống mặt đường, như đang suy nghĩ điều gì đó rất riêng.
“Tôi tưởng…”
Cô dừng lại giữa chừng, rồi lắc đầu.
“Không có gì.”
Cậu nghe vậy thì càng lúng túng hơn, đầu óc trống rỗng. Cậu sợ mình đã nói quá nhiều, sợ làm không khí trở nên kì cục. Nhưng rồi cô lên tiếng tiếp, giọng chậm rãi, dịu hơn trước.
“Ít khi có người nói với tôi mấy chuyện như vậy.”
Cô ngẩng lên nhìn cậu. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt cô, phản chiếu một chút ấm áp rất khó gọi tên.
“Cảm giác… cũng không tệ.”
Cậu ngẩn ra. Không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút. Cậu gật đầu, như một phản xạ, rồi khẽ hỏi.
“Vậy… chị có thấy phiền không ạ?”
Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, cô bước tiếp về phía trước, rồi nói, như thể đó là một điều rất hiển nhiên.
“Nếu phiền thì tôi đã không tới rồi.”
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại đủ để khiến cậu thở ra một hơi dài. Không khí căng thẳng trong lòng cậu tan ra chậm rãi, nhường chỗ cho một cảm giác dễ chịu hơn. Hai người tiếp tục đi cạnh nhau, không ai nói thêm gì trong vài phút, nhưng sự im lặng lúc này không còn nặng nề.
Bước tới con đường có hai hàng cây xanh mượt bên cạnh, cô thoáng chốc dừng lại. Cậu tỏ ra chút ngạc nhiên, khẽ hỏi.
“Sao vậy chị?”
“…”
Cô im lặng. Đứng ngơ ngác một lúc rồi mới lên tiếng.
“Chỗ này làm tôi nhớ đến hồi bé.”
Hai người bước thật chậm về phía trước.
“Hồi nhỏ mẹ tôi có hay dẫn tôi ra công viên đi dạo. Tôi thì thích đi những chỗ có con đường dài như thế này.”
Cô ngước nhìn lên bầu trời, thở dài một cái.
“Haiz, mới đó mà đã gần chục năm rồi.” – Giọng nói mang cảm xúc miên man, đắm chìm vào nỗi nhớ, “Ngày đó, tôi chẳng phải lo nghĩ như bây giờ. Chỉ cần ăn, chơi, chẳng phải bận tâm gì tới mấy thứ như hãnh diện hay cái nhìn của người khác về mình.”
Cậu nhìn sang cô. Không ngờ cậu lại có thể nghe được những câu chuyện này.
Cô vẫn tiếp lời.
“Bây giờ lớn rồi, tôi phải lo toan đủ thứ. Cuộc sống, tiền bạc, học hành,… Mọi thứ cứ như một bức tranh xám xịt, chẳng có chút màu sắc.”
Một chiếc lá vàng úa rụng rời vào tay cô. Ánh mắt trở nên mơ hồ, trong vô thức cô lỡ lời.
“Haiz, dù có có cố gắng vươn lên, xanh tốt bao nhiêu, thì cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là sự khô héo và cái chết.”
Giọng cô không buồn bã quá mức, nhưng lại mang theo một sự mỏi mệt khó gọi tên.
Chiếc lá rơi xuống thêm một chiếc nữa, rồi thêm một chiếc nữa. Chúng không rơi cùng lúc, mà lẻ tẻ, chậm rãi, như thể mỗi chiếc đều có câu chuyện riêng trước khi chạm đất.
Cậu chợt nghĩ, có lẽ những người đứng quá cao cũng giống vậy.
Người ta gọi họ là “thiên tài”, không phải vì họ chưa từng mệt, mà vì họ chưa từng được phép mệt. Khi đã được đặt lên vị trí nổi bật, mọi nỗ lực dần trở thành nghĩa vụ, mọi thành công trở thành điều hiển nhiên. Không ai hỏi họ có mệt không, chỉ hỏi “Sao chưa làm tốt hơn?”
Một người bình thường vấp ngã, sẽ có người an ủi. Nhưng một “thiên tài” vấp ngã, thứ họ nhận lại thường là sự im lặng, hoặc tệ hơn, những ánh mắt chờ đợi họ… ngã thêm lần nữa.
Cậu hiểu điều đó rất rõ.
Bởi vì khi đứng ở trên cao, xung quanh không còn ai để so sánh. Chỉ còn những kỳ vọng vô hình đè xuống mỗi ngày. Không phải áp lực phải tiến lên, mà là áp lực không được phép lùi. Không được yếu, không được sai, không được tỏ ra do dự. Chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, phía dưới đã có vô số ánh nhìn sẵn sàng quy chụp: "Hóa ra cũng chỉ có thế.”
Có lẽ vì vậy mà cô luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Quán cà phê, công việc, cảm xúc của người khác, tất cả đều nằm trong tầm tay cô. Không phải vì cô thích gồng mình, mà vì cô không dám buông. Một khi buông tay, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Cậu liếc nhìn sang cô. Dưới ánh đèn vàng lẫn trong bóng cây, gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất xa. Không phải kiểu buồn bã rõ ràng, mà là sự mệt mỏi được giấu rất kỹ, mệt đến mức không còn biết phải than với ai.
Suy nghĩ một hồi, cậu mới dám cất tiếng.
“Em nghĩ, mỗi chiếc lá dẫu đã úa vàng, nhưng chúng cũng đã trải qua quá trình xanh tốt và trưởng thành. Dù có chung một kết quả, thì mỗi chiếc lá sẽ có những câu chuyện khác nhau.”
Cậu nhìn lên những tán lá, giọng nói có chút trầm ngâm.
“Chị biết không? Nói không ngưỡng mộ chị là nói dối. Một cô gái bằng tuổi, tốt nghiệp Stanford, sở hữu một quán cà phê trung tâm thành phố, xinh xắn,… Chị như một thước đo mẫu mực cho định nghĩa của sự “hoàn hảo”.”
Sự kì vọng của cậu làm gương mặt cô có chút ỉu xìu.
Cậu quay sang ngắm trọn gương mặt ấy, những lời lẽ từ tận đáy lòng được cậu nói ra.
“Nhưng em…”
Cậu ngập ngừng, như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng đủ làm phá vỡ bầu không khí mong manh này. Cậu sợ nói sai, sợ lời mình vô tình trở thành một dạng kỳ vọng khác mà cô phải mang theo.
“Em không nghĩ chị cần phải trở thành hình mẫu gì cả.”
Cô khẽ khựng lại. Chiếc lá trong tay cô dừng lại giữa không trung.
Cậu tiếp tục, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy, không phải vì thiếu tự tin, mà vì cậu đang cố nói thật chậm, thật cẩn thận.
“Em biết, chắc chị đã quen với việc người khác nhìn chị rồi nói: ‘Cậu giỏi thật’, ‘Cậu đúng là thiên tài’, ‘Cậu làm gì cũng được’. Nghe thì giống lời khen… nhưng nghe nhiều quá, chắc cũng mệt lắm.”
Cậu mím môi. Có những điều cậu không dám nhìn thẳng vào cô khi nói ra.
“Vì lúc đó, chị đâu còn được phép thất bại nữa.”
Gió thổi qua, những tán lá rung lên khe khẽ. Ánh đèn vàng lay động theo từng nhịp gió, hắt lên gương mặt cô những mảng sáng tối không đều. Cô không quay sang nhìn cậu, nhưng bờ vai hơi trùng xuống, một chuyển động nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ, sẽ dễ dàng bỏ lỡ.
Cậu nhận ra điều đó.
“Nhưng… với em thì khác.”
Cậu hít sâu một hơi, như thể đang gom lại tất cả những suy nghĩ đã giữ trong lòng từ rất lâu.
“Em ngưỡng mộ chị là thật. Nhưng em không mong chị lúc nào cũng phải đứng ở đó để em ngước nhìn.”
Cậu khẽ cười, một nụ cười hiền hậu, chân thật.
“Nếu có ngày chị mệt, hay làm hỏng điều gì đó, hay chỉ đơn giản là không muốn cố gắng thêm nữa… thì cũng không sao cả.”
Cậu quay sang, lần này là nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt không có sự thương hại, cũng không có sự kỳ vọng. Chỉ là một ánh nhìn bình thường, dành cho một người bình thường.
“Em vẫn có thể ngồi cạnh. Chị không cần phải nói gì. Không cần phải làm gì cho tốt hơn. Chị chỉ cần ở đó thôi.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Cô cúi đầu. Chiếc lá trong tay đã rơi mất từ lúc nào. Thay vào đó, những ngón tay cô khẽ run lên, rồi siết lại, như thể đang cố giữ lấy thứ gì đó vô hình. Suốt nhiều năm qua, cô đã quen với việc được người khác theo đuổi vì ánh hào quang. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người nói với cô rằng… cô không cần phải tiếp tục toả sáng để được ở lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng cô bỗng nghẹn lại.
Không phải vì buồn.
Mà vì cuối cùng, sau hơn mười năm đi một mình ở phía trước, cô nhận ra: Hóa ra, người cô chờ không phải là người kéo cô đi nhanh hơn, mà là người cho phép cô dừng lại.
Cô khẽ hít vào, giấu đi cảm xúc đang dâng lên, rồi quay sang cậu, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
“Cậu đúng là…”
Cô dừng lại, không nói tiếp. Chỉ khẽ lắc đầu.
“…làm người ta dễ mềm lòng thật.”
Hai người tiếp tục bước về phía cuối con đường.
Ánh đèn hiu hắt nhưng thế giới của họ không chìm vào bóng tối.
Những chiếc lá úa vàng rơi trên đất, vẫn ở lại đó. Chúng rơi xuống không hề vô nghĩa. Bởi có những chiếc lá ấy, những chồi non xanh mởn mới có thể phát triển.
0 Bình luận