Một buổi sáng, trên đường đi học, cậu đi ngang qua một quán ăn Hàn Quốc. Thứ khiến cậu chú ý không phải mùi đồ ăn hay bảng hiệu, mà là một quả ớt khổng lồ được dùng làm vật trang trí, đỏ rực và nổi bật một cách kỳ lạ. Quán nằm ngay trên con đường cậu vẫn đi mỗi ngày, nên lần nào lướt qua, ánh mắt cậu cũng vô thức dừng lại ở đó. Dần dần, hình ảnh ấy cứ thế khắc vào trong đầu lúc nào không hay.
Đến trường, cậu ngồi trong lớp nhưng đầu óc lại lơ đãng, chỉ nghĩ xem trưa nay nên ăn gì. Hỏi mấy đứa bạn thì tụi nó chỉ rủ ăn mấy món quen thuộc ở canteen, nghe thôi đã thấy chán, thế là cậu cũng chẳng mặn mà. Lật từng trang sách, những dòng chữ dày đặc trải dài trước mắt khiến cậu ngao ngán. Đã rất lâu rồi, kể từ khi kết thúc môn Triết học, cậu mới phải đối mặt lại với một môn học có lượng chữ nhiều đến mức này. Nghĩ tới thôi đã thấy mệt.
“Chán thật…”
Thở dài một tiếng, cậu vẫn cúi đầu đọc tiếp. Giọng giảng viên vang đều khắp phòng học, nhưng ý nghĩa của từng câu chữ cứ chồng chéo lên nhau, làm đầu cậu nhức nhối. Liếc sang bên cạnh, cậu thấy thằng bạn đang cặm cụi highlight, tay không ngừng ghi chép, trông chăm chú đến mức khiến cậu bất giác thán phục.
“Ghê nha người anh em.”
Thằng bạn chỉ khẽ đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi trang vở.
“Sao vậy? Không ai đi ăn chung à?”
Cậu cười gượng, ánh mắt thoáng dao động.
“Ha ha, cũng có… mà không biết sao nữa.”
Nhận ra sự lấp lửng trong câu trả lời ấy, thằng bạn khẽ nhướng mày, như vừa đoán ra điều gì.
“Ồ, nay có em nào rồi hả?”
Bắt gặp câu hỏi ấy, cậu chỉ biết im lặng.
Làm sao cậu có thể để người khác biết được mối quan hệ của mình với chị chủ quán chứ? Với lại đâu chắc chị ấy sẽ qua đây để ăn một bữa cơm với cậu. Tuy nhiên, sẵn cái máu liều đang sôi, cậu hỏi thằng bạn.
“M-Mà này, bình thường ông rủ một đứa đi ăn chung, thường rủ như thế nào?”
Anh bạn vẫn chăm chú đọc sách. Nhưng suy nghĩ lại dừng ở phía câu hỏi của cậu.
“Hmmp, nếu là mấy thằng anh em tụi ông thì tôi sẽ kiểu rủ thẳng luôn, kiểu “đi ăn không? ấy.”
Ánh mặt cậu vẫn chăm chú. Thực ra câu trả lời cậu mong muốn nằm ở phía sau.
“Còn tụi con gái thì tôi mượn cớ gì đó rồi kêu tiện đường đi ăn không thôi.”
Nghe tới đây, cậu chẳng biết mình nên làm gì cho phải. Bởi xét theo hoàn cảnh hiện tại, cậu đâu thể có lí do mời người ta như thế. Còn đi ăn một mình thì ngại quá, chẳng lẽ một đứa con trai vào một quán ăn Hàn gọi một tô mỳ cay. Cậu suy nghĩ một hồi, nhìn trái nhìn phải như kiếm một lí do cho hợp lí.
Anh bạn thấy dáng vẻ bồn chồn ấy, cậu ta mỉm cười, giọng nói có chút an ủi.
“Thực ra tôi cũng muốn đi với ông lắm… Tiếc là…”
Ánh mắt của người bạn dừng ở phía cô gái xinh xắn nhất lớp. Với người đã có bạn gái như cậu ta, thật khó có thể rủ rê vào thời điểm thế này. Huống hồ, bạn gái nhà người ta lại hay dẫn cậu ta đi ăn khắp nơi, lúc nào cũng bám lấy anh bạn như hình với bóng.
Cậu chỉ biết cười trừ. Rồi cũng lấy điện thoại ra.
Hít thở một hơi thật sâu, cậu nhắn với người ấy.
[ Sáng nay chị có ra quán không chị? ]
Một lúc sau, tin nhắn bên kia mới gửi lại.
[ Có. ]
Xem tới đây, ngón tay cậu bắt đầu gõ phím. Dù đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước hết phải xem buổi trưa cô có rảnh không mới được.
[ Trưa nay chị tính ăn gì? ]
Với cậu, câu hỏi ấy không hề quá lộ liễu. Nó vẫn giữ được sự lịch sự cần thiết, chỉ dừng lại ở mức dò hỏi vu vơ. Nhưng nếu thành thật mà nói, đến cả một kẻ ngốc cũng có thể hiểu được rằng, đằng sau câu chữ ấy là ý định mời cô đi ăn trưa cùng.
Bên kia màn hình, trạng thái đang soạn tin hiện lên rồi lại biến mất. Dấu ba chấm cứ thế chập chờn, khiến lòng cậu thấp thỏm. Cảm giác bồn chồn lan khắp người, như thể đang bị thả vào chảo dầu nóng. Ánh mắt cậu liên tục liếc về phía điện thoại, chờ đợi một phản hồi chính thức.
Trong lúc ấy, những suy nghĩ không mời mà đến. Có phải do cậu rủ rê quá nhiều nên cô thấy phiền không? Hay đơn giản là cô chẳng có hứng thú gì?
Khi cậu gần như đã tuyệt vọng, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Dòng tin nhắn vừa hiện ra đủ để quét sạch mọi suy đoán trong đầu.
[ Cũng đang nghĩ nè. Chả biết ăn gì. ]
Chớp lấy cơ hội do chính cô tạo ra, cậu vội vàng gõ thêm, ngón tay có phần hấp tấp.
[ Hồi bữa em có kể chị nghe cái quán ăn Hàn trên đường đi học ấy. Nếu chị chưa có kế hoạch thì… mình ghé thử không? ]
Gửi xong, cậu mới nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Vẫn là câu chữ lịch sự, vẫn không ép buộc, nhưng ẩn trong đó là một chút mong chờ khó giấu.
Lần này, dấu ba chấm hiện lên nhanh hơn. Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung.
[ Quán có trái ớt to to hả? ]
Cậu bật cười, lòng nhẹ đi hẳn.
[ Dạ, đúng rồi. Em bị ấn tượng nên nhớ hoài. ]
Bên kia im lặng một chút, rồi tin nhắn mới xuất hiện.
[ Nghe cũng thú vị. Vậy trưa nay đi thử đi. ]
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như để chắc chắn mình không đọc nhầm. Khóe môi bất giác cong lên, cảm giác vui vẻ len lỏi vào từng nhịp thở.
[ Vậy em qua đón chị nha? ]
Lần này, cậu không giấu được sự háo hức nữa.
Bên cạnh, anh bạn dần như thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của cậu.
“Sao thế? Người ta đồng ý rồi à?”
Cậu có chút xấu hồ, giọng khẽ đáp lại.
“C-Cũng từa tựa.”
Tới buổi trưa tan tầm, tiếng chuông kết thúc tiết học vừa dứt, cả dãy hành lang lập tức ồn ào hẳn lên. Đám sinh viên từ các phòng học nối đuôi nhau bước ra, người thì vươn vai, người thì vừa đi vừa than đói. Trên cầu thang, những bước chân dồn dập xen lẫn tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc chỉ có vào giờ trưa.
Ngoài cổng trường, dòng người tỏa ra khắp các hướng. Có nhóm kéo nhau về canteen, có nhóm lại dắt xe ra khỏi bãi, vừa đẩy vừa bàn tán xem nên ăn gì cho nhanh, cho rẻ. Mùi nắng trưa hòa cùng mùi thức ăn từ mấy quán ven đường phảng phất trong không khí, khiến cái bụng đói càng thêm cồn cào.
Trên vỉa hè, hàng dài sinh viên lấp đầy con đường quen thuộc. Tiếng xe máy nổ máy, tiếng gọi nhau í ới, tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh ồn ào nhưng rất đỗi quen thuộc. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng giống nhau: mệt sau buổi học dài, nhưng lại háo hức trước một bữa trưa đang chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, cậu đã đón cô như đã hứa. Hai người băng qua con phố đông nghẹt giờ tan tầm để tới quán ăn. Tới nơi, cậu tấp chiếc xe vào lề, tháo chiếc mũ bảo hiểm giúp cô. Không gian bên trong ấm hơn bên ngoài, mùi đồ ăn lan tỏa khiến cái bụng đói càng thêm rõ rệt. Cậu kéo ghế cho cô ngồi, rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt thoáng chốc có chút ngượng ngùng, nhưng thật may vì một bạn nhân viên tới.
“Dạ anh chị muốn gọi món gì ạ?”
Cô gọi món trước.
Cậu chăm chú nhìn cô. Cô cầm menu trên tay, cúi đầu xem từng món, ánh đèn vàng trong quán hắt xuống làm gương mặt cô càng dịu đi. Mái tóc dài màu vàng buông nhẹ qua vai, khẽ lay động mỗi khi cô nghiêng đầu, phản chiếu ánh sáng một cách mềm mại. Làn da trắng hồng nổi bật dưới lớp makeup nhẹ, không quá đậm, chỉ vừa đủ để tôn lên những đường nét sẵn có.
Khi cô ngước lên, đôi mắt xanh biếc thoáng lướt qua cậu, trong veo đến mức khiến cậu chững lại một nhịp. Ánh mắt ấy không sắc sảo, cũng chẳng cố tình thu hút, nhưng lại mang một sức hút rất tự nhiên. Cậu nhận ra mình đã nhìn hơi lâu, liền vội quay đi, giả vờ chăm chú vào menu trước mặt.
Cô gọi món với giọng nói nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi cậu có ăn được cay không. Mỗi cử chỉ nhỏ, từ cách cô mỉm cười, cách tay khẽ gập menu lại, đều lọt vào tầm mắt cậu một cách rõ ràng hơn cậu tưởng. Ngồi đối diện, cậu bỗng thấy quán ăn trưa hôm nay yên tĩnh lạ thường, như thể mọi âm thanh xung quanh đã lùi ra xa, chỉ còn lại hình ảnh của cô ngay trước mắt.
Sau khi gọi món xong, cô liền hỏi cậu.
“Ủa mà chiều có học không?”
Cậu gật đầu. Chiều nay cậu phải đối đầu với mấy tiết kinh tế lượng nữa.
Cô lại thắc mắc.
“Ủa sao không rủ bạn của cậu đi?”
Cậu thở dài.
“Haiz, thật ra ban đầu em tính rủ chị đầu tiên, nhưng mà… Nói chung sau đó em cũng rủ tụi nó mà không đứa nào chịu, nên em mới…”
Cô nghe thấy vậy cùng bật cười.
“Trời ạ. Cậu thật hết nói nổi.”
Nụ cười tự nhiên ấy cũng làm cậu đỡ ngại hơn. Rồi cô cũng nhớ ra một chuyện.
“À phải rồi, sắp tới là giáng sinh, cậu có tính đi đâu chơi không?”
Nghe cô nói, cậu chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào cậu mới chập chững bước chân vào giảng đường, vậy mà giờ cũng đã gần hai năm rồi. Qua giáng sinh là một năm mới sắp điểm, trong khi năm nay vẫn chưa làm ăn ra cơm cháo gì. Có lẽ thành tựu duy nhất mà cậu gặt hái được ở năm nay chính là gặp được cô.
Quay trở lại câu hỏi chính, cậu lắc đầu. Thông thường cậu không quá để ý tới những dịp lễ ấy. Bởi đám bạn trong phòng thường lười đi ra ngoài. Thêm vào đó, với một thanh niên không có bạn gái, những quán ăn, hay cả những chỗ như chụp ảnh, họ sẽ chẳng bao giờ ghé tới một lần.
Thấy vậy, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cô chỉ gật đầu một cái. Hiểu được tình cảnh lúc này, cậu lấy hết dũng khí để hỏi cô.
“V-Vậy chị có rảnh hôm đó không?”
Cô mỉm cười.
“Sao vậy?”
Nụ cười ẩn chứa sự mong đợi, cậu quay mặt đi rồi nói.
“… Không biết hôm đó chị có muốn đi đâu đó không…”
Cô nhìn gương mặt đã đỏ ửng không rời mắt. Biểu cảm thú vị của chàng trai càng khiến cô gái muốn trêu ghẹo thêm.
“Cũng muốn á… Mỗi tội đi một mình chán lắm…”
Cậu mạnh dạn, nhưng giọng nói nhỏ hơn bao giờ hết.
“…Chị không phiền khi đi cùng em chứ…”
Cô cười, ánh mắt có phần dịu lại. Chưa để cô trả lời, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
“À phải rồi! Hôm đó em có lịch làm thêm.”
Nói rồi, cậu trưng cái bộ mặt thất thần, dáng vẻ tiều tuỵ. Cô chỉ nhìn cậu thêm một lúc nữa. Ánh mắt không còn mang ý trêu ghẹo, mà lắng xuống, sâu hơn một chút. Như thể cô đang cân nhắc điều gì đó, rất nhanh, nhưng cũng rất thật thà.
“Hôm đó…”
Cô chậm rãi nói, rồi dừng lại giữa chừng.
Cậu nín thở, không dám thúc giục.
“…quán cũng không có gì quá quan trọng.”
Cô nói tiếp, giọng bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức xoay nhẹ chiếc ly trước mặt. Một thói quen nhỏ mỗi khi cô suy nghĩ.
“Tôi đóng cửa một ngày cũng được.”
Cậu sững lại.
“Dạ?”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
"Ý chị là…?”
“Là hôm đó quán nghỉ.”
Cô đáp gọn. Rồi như sợ cậu hiểu lầm, cô bổ sung thêm, giọng vẫn rất tự nhiên.
“Dạo này tôi cũng làm liên tục rồi. Nghỉ một hôm, đi ra ngoài cho thoáng.”
Cậu đứng im, não bộ mất vài giây để xử lý câu nói ấy.
Không phải cho cậu nghỉ.
Mà là cô nghỉ.
“Nhưng… như vậy có ổn không chị?” – Cậu hỏi nhỏ, trong lòng vừa vui, vừa lo, “Quán—”
“Quán thì lúc nào cũng ở đó.”
Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu lại rất rõ.
“Còn mấy lời mời như vậy thì không phải lúc nào cũng có.”
Câu nói ấy không mang ý nghĩ sâu xa, cũng chẳng hề vội vàng. Nhưng lại đủ khiến tim người đối diện chao đi một nhịp.
Cậu mím môi, cố giấu nụ cười đang trực trào ra.
“Vậy… em không làm phiền chị chứ?”
Cô bật cười khẽ.
“Cậu đúng là hay nghĩ nhiều.”
Cô nói tiếp.
“Thế nên hôm đó cậu không cần xin nghỉ nữa. Vì tôi cũng nghỉ rồi.”
Cậu hiểu rằng, thay vì câu trả lời rõ ràng, việc cô đưa gợi ý như thế cũng đủ để cả hai vừa bớt ngại, vừa biết rằng cô cũng muốn đi giáng sinh với cậu. Hai người trở nên vui vẻ hơn, bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
“Ơ, người anh em? Cậu cũng ăn ở đây à?”
Không cần quay lại, cậu cũng đoán ra đó là ai. Là thằng bạn ngồi cùng bàn với cậu ban nãy. Đi cạnh nó là cô gái dễ thương nhất lớp, hiện đang mang danh bạn gái của nó. Nhưng điều khiến cậu chột dạ không phải là việc bị bắt chuyện, mà là chuyện sắp bị hỏi tới.
“À… ừm.”
Cậu đáp nhanh, cố giữ giọng bình thản như chẳng có gì.
Nhưng đúng như cậu lo ngại, câu hỏi chí mạng vẫn rơi xuống.
“Mà… vị này là…?”
Cậu khựng lại.
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng đủ khiến đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát. Nếu giải thích dài dòng, sẽ chẳng ai tin. Còn nếu lỡ nói sai một câu, những lời đồn đại vô hình sẽ lan đi nhanh hơn cả những gì cậu có thể kiểm soát.
Cậu im lặng.
Ánh mắt dao động rất khẽ, nhưng cậu vẫn chưa mở miệng. Ngược lại, người ngồi đối diện cậu dường như cũng cảm nhận được sự lúng túng ấy, liền hỏi ngược lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được tò mò.
“Còn hai người này là…?”
Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào mặt bàn. Trong khoảnh khắc, mọi suy nghĩ như bị rút cạn. Sự trùng hợp này thật trớ trêu, như thể ông trời cố tình đẩy cậu vào một tình huống khó xử để xem cậu sẽ xoay xở ra sao.
Cuối cùng, cậu hít nhẹ một hơi, tự ép mình bình tĩnh lại. Cái gì dễ nói thì nói trước.
Cậu giơ tay, chỉ về phía đôi bạn trẻ, quay sang người đối diện.
“Dạ… đây là bạn học chung lớp với em.”
Phần dễ đã nói xong. Còn phần khó, người đang ngồi trước mặt cậu, vẫn chưa tìm ra lời giới thiệu nào đủ an toàn để cất lên. Cậu vẫn đang loay hoay tìm một lời giới thiệu thích hợp thì người ngồi đối diện bất chợt lên tiếng trước.
“À… tôi là bạn cũ của cậu ấy.”
Giọng cô nhẹ nhàng, không cao không thấp, như thể câu nói ấy vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua cậu rất nhanh rồi quay sang hai người đối diện.
“Lâu rồi mới gặp lại, nên hẹn nhau ra ngoài ăn uống chút thôi.”
Không một chữ thừa, cũng không một chi tiết khiến người khác phải nghi ngờ. Cách cô nói tự nhiên đến mức, ngay cả cậu cũng phải thầm thở phào.
“Ồ, vậy à?”
Thằng bạn nhướng mày, nhìn cậu một cái đầy ẩn ý.
Cô bạn gái đi cạnh nó cũng bật cười, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
“Bảo sao dạo này thấy ông hay ra ngoài ghê. Hoá ra là có bạn cũ xinh đẹp thế này.”
Cậu giật mình, tai nóng bừng lên. Phản xạ đầu tiên là lắc đầu.
“Không có, tụi tôi chỉ—”
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, thằng bạn đã cười hề hề, khoác tay bạn gái mình chặt hơn.
“Thôi đi ông ơi, ai cũng hiểu mà.”
Rồi nó quay sang chị chủ quán, giọng nửa đùa nửa thật.
“Bạn cũ gì mà nhìn thân dữ vậy?”
Không khí bỗng chốc trở nên vừa ngượng vừa buồn cười.
Cô không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng giải thích thêm. Chỉ khẽ cười, ánh mắt cong lên rất nhẹ.
“Chắc do… tụi tôi quen nhau từ lâu.”
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến cả hai người kia bật cười.
“Ừ ha, quen lâu mới thân vậy được.”
Bạn gái của anh bạn gật gù, rồi quay sang cậu, giọng trêu chọc.
“Giữ kĩ nha, không là mất đó.”
Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu cười trừ.
Hai người họ nắm tay nhau rồi rời sang bàn khác, như thể rất tự nhiên nhường lại khoảng không gian nhỏ này cho cậu và cô.
Đợi khi hai người kia đã ổn định chỗ ngồi, cậu mới quay sang phía cô, giọng nói nhỏ hơn hẳn.
“E–em xin lỗi… Em sợ nếu giới thiệu chị là chủ quán, tụi nó sẽ không tin, rồi lại gặng hỏi thêm đủ chuyện…”
Cô không trách. Ngược lại, cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
“Không sao cả.”
Rồi cô khẽ cười, giọng mang theo chút trêu ghẹo rất nhẹ.
“Chỉ là… không biết sau này, nếu gặp những người khác xung quanh cậu, tôi sẽ có danh phận gì nhỉ?”
Cậu không trả lời ngay.
Xung quanh, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên lách cách, như thể cả thế giới đang tiếp tục vận hành rất bình thường. Chỉ có cậu là đứng lại ở khoảnh khắc ấy, với một câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng lại khiến tim cậu nặng hơn đôi chút.
Thực ra, câu trả lời đã ở sẵn trong đầu cậu từ lâu.
Chỉ là… nói ra cần thêm chút can đảm.
Cậu hít một hơi, lựa lời.
“Về chuyện đó… chắc em cần thêm thời gian để nghĩ.”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
“Với em, chị không chỉ là chủ quán. Cũng không chỉ là người chỉ đường hay một hình mẫu gì cả…”
Ánh mắt cô khẽ tối lại khi nghe đến đây, nhưng cậu không dừng.
“…Mà là người đã xuất hiện đúng lúc, khiến em nhận ra cuộc sống của mình không chỉ xoay quanh những ngày lặp lại.”
Cậu ngẩng lên nhìn cô, giọng nói chậm rãi hơn.
“Cho tới hiện tại…”
Một nhịp ngừng rất ngắn.
“…chị là người khá quan trọng.”
Khoé môi cô khẽ cong lên. Không phải nụ cười trêu ghẹo như ban nãy, mà là một nụ cười rất khẽ, như thể có thứ gì đó trong lòng vừa được chạm đúng.
0 Bình luận