Tập hai.

Tết dương lịch.

Tết dương lịch.

Đã gần được một tuần kể từ lúc chị chủ quán đi công tác. Cậu vẫn chăm chỉ làm việc ở quán, sổ sách, chi tiêu đều báo cáo đầy đủ theo ngày. Một số vị khách quen trước đây cũng dần ghi nhớ hình bóng của cậu nhân viên chăm chỉ này, trong số đó không khỏi thán phục mà thốt lên.

“Chủ quán của cậu sướng thật. Có nhân viên như này ai mà chẳng thích.”

Thực ra đối với cậu, người có ơn lớn nhất trong chuyện này là chị chủ. Nhờ có chị mà cậu mới có công việc, cũng thoải mái hơn trong việc quản lí cửa hàng. Dẫu vậy, khi nghe những lời khen ấy, cậu hiểu rằng công sức mình dành cho quán cà phê không phải là vô nghĩa.

Nhìn lên đồng hồ cũng tới giờ tan làm, cậu vội chụp lại toàn bộ giao dịch ngày hôm nay, cũng như dọn dẹp xong cũng chụp lại. Sự cẩn thận này khiến cậu phải hơn mười một giờ đêm mới về tới chung cư.

Trước khi lên giường đi ngủ, cậu gửi mọi bức hình chụp trong buổi tối cho chủ quán. Làm xong định vệ sinh cá nhân thì dòng tin nhắn bên kia gửi tới chỗ cậu.

[ Sắp tới tết rồi, cậu có chuẩn bị gì chưa? ]

Cậu sững người.

Mới đó đã một năm rồi sao?

Khó tin hơn là cậu sắp tới phải đóng học phí đại học, rồi phải tìm một công việc chính thức để sinh sống. Mới nghĩ thôi cũng đủ mệt.

Cậu thở dài một tiếng.

Cậu nhắn lại với cô.

[ Em không có dự định gì chị ạ. ]

Đầu bên kia vừa nhắn vừa xoá, nút ba chấm cứ thể hiện rồi tắt. Phải một lúc sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong, tin nhắn mới gửi tới.

[ Sắp tới tôi về á. Muốn qua chỗ tôi chơi không? ]

Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy vài lần, ngón tay dừng trên màn hình mà chưa biết nên gõ gì trước. Qua chỗ cô chơi… nghe thì đơn giản, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên đủ thứ suy nghĩ: có phiền không, có làm mất thời gian của cô không, rồi mình lấy tư cách gì mà tới?

Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn lác đác vài ánh đèn xe chạy ngang qua, như nhắc cậu rằng một năm nữa lại sắp khép lại.

Cậu gõ được vài chữ rồi xoá.

[ Dạ… nhưng… ]

Xoá.

Lại gõ tiếp.

[ Em sợ làm phiền chị… ]

Xoá tiếp.

Cậu tự bật cười với chính mình. Rõ ràng là được rủ, vậy mà vẫn do dự như thể đang đứng trước một cánh cửa chưa dám gõ. Một lúc sau, cậu hít nhẹ một hơi, quyết định trả lời thật lòng, nhưng vẫn giữ sự dè dặt quen thuộc.

[ Nếu chị không bận thì… em qua cũng được ạ. Nhưng em sợ chị mệt sau chuyến công tác.]

Bên kia không trả lời ngay. Lại là những dấu ba chấm xuất hiện rồi biến mất. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút, như thể đang chờ kết quả của một bài kiểm tra không báo trước.

Cuối cùng, tin nhắn cũng hiện lên.

[ Tôi về đúng dịp Tết dương lịch mà. Cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt. Có người qua nói chuyện cho đỡ buồn thôi. ]

Câu chữ rất bình thản, nhưng với cậu, nó lại mang một ý nghĩa khác. Không phải lời mời xã giao, mà giống như một chỗ trống nhỏ được dành sẵn cho mình.

Cậu nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

[ Dạ. ]

Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống giường, nằm ngửa nhìn trần nhà. Trong lòng không hẳn là vui mừng ồn ào, mà là một cảm giác ấm áp rất nhẹ, giống như khi bước ra ngoài và nhận ra trời không lạnh như mình tưởng.

Một vài ngày sau, cậu đứng chờ ở sân bay trong chiếc áo khoác mỏng. Không khí buổi chiều mang theo mùi lạnh nhè nhẹ của gió và mùi cà phê pha sẵn từ quầy gần đó. Trước mắt là dòng người kéo vali nối dài, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đều, khiến không gian vừa rộng vừa xa lạ.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Rõ ràng chỉ là “qua chơi”.

Rõ ràng cô đâu có bảo phải ra đón.

Vậy mà khi biết giờ máy bay hạ cánh, cậu lại tự khoác áo bước ra khỏi nhà, đứng giữa nơi đông người thế này, tim đập nhanh hơn bình thường.

Chỉ là tiện đường thôi…

Cậu tự nhủ, nhưng chính cậu cũng không tin lắm.

Cánh cửa khu lấy hành lý mở ra.

Giữa đám đông, cậu nhìn thấy cô.

Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc hơi dài buông xuống vai, nhưng trông có vẻ mệt sau chuyến bay. Cô kéo theo chiếc vali nhỏ, mắt còn đang tìm đường ra.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Cô khựng lại.

“Ơ… cậu?”

Cậu cũng sững người, như thể chính mình không ngờ thật sự sẽ gặp cô ở đây.

“Dạ… em ra đón chị.”

Cô nhìn cậu vài giây, rồi bật cười khẽ.

“Tôi tưởng cậu chỉ nói qua chơi thôi chứ. Ai ngờ lại ra tận sân bay.”

Giọng cô nghe bình thường, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút bất ngờ không giấu được.

“Em sợ chị về muộn… bắt xe mệt.”

Cậu nói nhanh, như sợ bị nhìn thấu.

Cô không vạch trần. Chỉ “ừm” một tiếng rồi bước chậm lại cho đi cùng cậu.

Đi được vài bước, cô chợt dừng lại, mở túi xách.

“À… suýt quên.”

Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu kem, buộc dây mảnh. Không cầu kỳ, nhưng rất gọn gàng.

“Tôi thấy cái này trong chuyến công tác. Không hiểu sao lại nghĩ tới cậu nên mua.”

Cậu nhìn món quà, hơi ngạc nhiên.

“Cho em ạ?”

“Ừ. Quà Tết dương lịch.”

Cậu mở ra.

Bên trong là một chiếc móc khoá bằng gỗ nhỏ, khắc hình một chiếc lá và một tách cà phê. Màu gỗ ấm, bề mặt nhẵn mịn, phía sau còn khắc một dòng chữ rất nhỏ.

Keep going.

Không phải thứ gì đắt tiền.

Nhưng lại mang cảm giác như được chọn rất lâu.

Cậu cầm trong tay, thấy lòng mình chùng xuống một chút.

“Em… cảm ơn chị.”

Cô quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lại quai túi xách.

“Có gì đâu. Thấy hợp thì mua thôi.”

Nhưng khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

Ra tới cửa sân bay, gió lạnh ùa tới. Cô kéo sát áo khoác hơn một chút.

“Giờ về bằng gì?”

“Em gọi xe rồi ạ.”

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt. Cậu kéo cửa cho cô lên trước, rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Xe lăn bánh, ánh đèn đường trôi dần qua cửa kính.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, cả hai cùng im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì mỗi người đều đang giữ một cảm xúc rất khẽ trong lòng. Chiếc móc khoá nằm trong tay cậu. Chiếc vali đặt dưới chân cô. Giữa thành phố đông đúc, họ cùng trở về, như thể chuyến công tác kết thúc cũng là lúc một điều gì đó mới bắt đầu rất nhẹ nhàng.

Nhưng rồi cậu mới chợt nhận ra một chuyện.

“À phải rồi, hình như chị ở với gia đình đúng không?”

Cô gật đầu.

“…”

Cậu hơi lo lắng.

Thấy sắc mặt cắt không ra giọt máu nào của cậu, cô liền an ủi.

“Không sao đâu. Gia đình tôi dễ tính lắm…”

Cậu vẫn hơi run, quay sang hỏi thêm cái nữa.

“…N-Nhưng mà em nên giới thiệu sao chị?”

Thấy dáng vẻ lúng túng hiện tại của cậu, cô không khỏi phấn khích mà trêu chọc.

“Thì cứ bảo là bạn thôi. Hay muốn danh phận khác?”

Cậu đỏ mặt, liền quay đi chỗ khác. Được đà cô càng ghẹo cậu thêm.

Hai người cứ thế mà cười, cho tới khi gần tới nhà cô thì cậu mới nảy ra sáng kiến.

“Hay là để em về chị ạ… Em nghĩ mình chưa đủ dũng khí…”

Cô bật cười khi nghe câu nói đó.

“Sao phải sợ? Có phải ra mắt bố mẹ vợ đâu mà căng thế.”

Câu nói tuôn ra rất tự nhiên, nhưng lại khiến không khí trong xe khựng lại một nhịp.

Cậu quay phắt sang nhìn cô.

“Chị nói cái gì vậy…”

Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ theo. Cậu vội quay ra cửa kính, giả vờ nhìn dòng xe ngoài đường như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời.

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

“Phản ứng mạnh thế à? Tôi nói đùa thôi mà.”

“Chị đừng nói mấy cái đó nữa…”

Giọng cậu nhỏ hẳn đi.

Thấy cậu lúng túng thật sự, cô không ghẹo thêm, chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Yên tâm đi. Tôi chỉ bảo là bạn làm chung ở quán thôi. Gia đình tôi không khó đâu.”

Xe chậm lại trước một con đường nhỏ. Ánh đèn vàng từ những ngôi nhà hai bên hắt ra, không gian bỗng yên tĩnh hơn hẳn so với ngoài phố lớn.

Tim cậu đập nhanh hơn.

“Hay là… để em xuống ở đây được không chị?”

Cậu quay sang, nói rất khẽ.

“Em nghĩ… em chưa chuẩn bị tinh thần…”

Cô nhìn cậu một lúc, không cười nữa.

“Cậu sợ cái gì?”

“Em… sợ nói năng vụng về… sợ làm chị khó xử…”

Cậu còn chưa nói xong thì xe đã dừng hẳn trước cổng nhà cô.

Cô đặt tay lên cửa xe, nhưng chưa mở ngay. Ngược lại, cô quay sang nhìn cậu.

“Cậu biết không, bình thường tôi cũng phải đối diện đủ thứ áp lực rồi. Nhưng chuyện dẫn một người về nhà… không phải để làm khó cậu đâu.”

Cô khẽ cười, giọng dịu lại.

“Chỉ là tôi muốn người ta biết… Tôi có một người bạn quan trọng.”

Cậu sững lại.

Chưa kịp phản ứng thì cô đã nắm nhẹ cổ tay cậu.

“Đi nào. Có tôi ở đây.”

Cậu theo phản xạ định rút tay về.

“Chị—”

“Không cho trốn.”

Giọng cô không mạnh, nhưng rất dứt khoát.

Cô mở cửa xe bước xuống trước, rồi quay lại nhìn cậu từ bên ngoài, dưới ánh đèn cổng.

“Xuống đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm.”

Cậu ngồi yên vài giây, tim đập đến mức nghe rõ trong tai.

Cuối cùng, cậu cũng hít sâu một hơi, mở cửa xe bước xuống.

Trước mắt cậu là một căn nhà sáng đèn. Từ trong vọng ra tiếng nói chuyện và mùi đồ ăn ấm áp. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không còn đường lui nữa.

Ngôi nhà của cô nằm ngay trên một con phố khá yên tĩnh, nhưng lại rộng rãi và nổi bật hơn hẳn những căn xung quanh. Mặt tiền thoáng, cổng cao sơn màu sáng, phía trước là khoảng sân đủ rộng để đỗ xe. Ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra ngoài, làm cả con phố trông ấm hơn giữa buổi tối se lạnh.

Cậu đứng trước cổng, ngước nhìn lên mà không khỏi chột dạ.

Nhà… hơi to thật.

Không phải kiểu biệt thự xa hoa, nhưng rõ ràng là một căn nhà có điều kiện. Hai tầng khang trang, ban công treo vài chậu cây xanh, cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn đường. So với căn phòng trọ chật hẹp của cậu, nơi này giống như một thế giới khác.

“Nhìn gì mà căng thẳng vậy?”

Cô quay sang trêu.

“Dạ… nhà chị… to quá.”

Cậu nói thật, giọng nhỏ hẳn đi.

Cô bật cười.

“Có gì đâu, nhà bình thường mà.”

Bước vào trong, không gian càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn. Phòng khách rộng, trần cao, ánh đèn dịu, bộ sofa sáng màu đặt ngay ngắn giữa phòng. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh và ảnh gia đình, không cầu kỳ nhưng rất có gu. Mùi trà nóng và thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến căn nhà có cảm giác sống động, chứ không lạnh lẽo như những ngôi nhà lớn mà cậu từng thấy trên phim.

Cậu còn đang lúng túng thì từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra.

“Con về rồi à?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo len mỏng, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Gương mặt bà trẻ trung đến mức khiến cậu khựng lại một nhịp. Nếu không nghe cô gọi bằng “mẹ”, cậu đã nghĩ đó là chị gái của cô.

Cô quay sang giới thiệu.

“Mẹ, đây là bạn con. Làm chung ở quán.”

Cậu vội cúi đầu.

“Dạ… con chào cô ạ.”

Bà nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười rất hiền.

“Con trai lễ phép ghê. Vào nhà đi con, đứng ngoài lạnh lắm.”

Cậu bước vào mà tim vẫn còn đập nhanh. Ánh mắt không khỏi lướt quanh căn phòng thêm lần nữa, rộng rãi, gọn gàng, và ấm áp.

Ngồi xuống ghế sofa, cậu mới chợt nhận ra một điều. Không chỉ ngôi nhà “hơi to”, mà cảm giác gia đình ở đây cũng rất đầy đủ, rất khác với sự cô đơn mà cậu quen thuộc.

Cô ngồi cạnh cậu, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ.

“Thấy chưa? Có gì đâu mà sợ.”

Cậu không đáp, chỉ cười khẽ. Nhưng trong lòng, nỗi lo ban đầu dần tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu , như thể cậu vừa bước vào một phần đời khác của cô.

Chủ quán đứng dậy, để lại cho cậu một bài toán khó.

“Tôi vào cất vali, với đi tắm. Có gì ngồi nói chuyện với mẹ tôi nhé.”

Trước khi đi, cô còn nháy mắt ra hiệu với mẹ. Dường như cô không muốn bà làm khó chàng trai này. Mẹ cô cũng hiểu, chỉ hỏi thăm cuộc sống bình thường của cậu, dù bà đã được nghe cô kể về cậu từ trước.

Không khí trong phòng khách chùng xuống khi cô bước lên lầu, để lại cậu ngồi đối diện với mẹ cô. Tiếng vali kéo trên bậc thềm dần nhỏ đi, rồi biến mất sau cánh cửa khép hờ.

Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng như đang dự một buổi phỏng vấn. Ánh đèn vàng phủ xuống căn phòng rộng, làm sự im lặng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mẹ cô rót thêm trà, đẩy một tách về phía cậu.

“Con uống đi, đừng căng thẳng vậy.”

“Dạ… con cảm ơn cô.”

Hai người lại im lặng một lúc. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đều. Cậu nghĩ mình sẽ bị hỏi han đủ chuyện, nhưng bà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ, như đang cân nhắc điều gì đó.

Bà chậm rãi nói.

“Con biết không… cô không phải là mẹ ruột của nó.”

Cậu hơi khựng lại.

“Dạ…?”

Bà gật đầu.

“Cô về với gia đình nó khi nó còn nhỏ. Nhưng con bé… cứng đầu lắm.”

Bà mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút hoài niệm.

“Ngày đó, nó gần như không chịu dựa vào ai. Có chuyện gì cũng tự quyết. Đi học về là đóng cửa phòng, không nói một lời. Dù có buồn hay mệt, nó cũng không để ai biết.”

Cậu lặng đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô chủ quán luôn điềm tĩnh, luôn chủ động sắp xếp mọi việc.

“Có lần nó bị sốt cao, vậy mà vẫn cố tự nấu mì ăn, không gọi cô. Đến khi cô phát hiện ra thì nó còn nói ‘Con ổn, mẹ đừng lo.’”

Bà khẽ thở dài.

“Nó quen với việc tự mình chống đỡ rồi. Nên khi có người bước vào cuộc sống của nó, nó không dễ mở lòng. Phải mất rất nhiều năm, nó mới chịu gọi cô là mẹ.”

Cậu cúi đầu, cổ họng nghèn lại.

“…Dạ.”

“Nhưng con bé không phải người lạnh lùng đâu.”

Giọng bà dịu xuống.

“Nó ấm áp lắm, chỉ là không biết thể hiện. Nó nhớ từng thói quen nhỏ của người khác, để ý ai thích uống gì, ăn gì. Có hôm cô mệt, nó chỉ lặng lẽ nấu cho cô bát cháo rồi đặt trước cửa phòng, không nói câu nào.”

Bà nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn.

“Con bé hay mang dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra… Là vì không quen dựa vào ai. Nó nghĩ nếu mình yếu đi, mọi thứ sẽ sụp xuống.”

Cậu siết nhẹ tay. Những hình ảnh đó dần chồng lên hình ảnh cô ở quán cà phê. Cô luôn kiểm tra sổ sách, luôn lo cho từng chi tiết nhỏ, luôn để ý cảm xúc của người khác trước khi nghĩ đến mình.

Bà im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Cô cũng từng nghe nó kể rất nhiều về con.”

Tim cậu khẽ thắt lại.

“…Dạ?”

“Nó nói con là người đầu tiên khiến nó thấy có thể yên tâm mà không cần phải gồng lên.”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được sự bối rối.

“Con bé hiếm khi khen ai. Nên lúc nghe vậy, cô cũng bất ngờ.”

Cậu cúi đầu.

“Dạ… Con không nghĩ mình làm được gì nhiều như vậy.”

Bà mỉm cười.

“Chính vì con không cố làm gì đặc biệt, nên nó mới để ý.”

Bà đứng dậy, chỉnh lại tách trà trên bàn.

“Nó quen làm chỗ dựa cho người khác. Nhưng cô nghĩ… Lần này, nó gặp một người có thể đứng cạnh nó, chứ không phải đứng sau nó.”

Câu nói ấy khiến cậu lặng đi. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa nặng, vừa ấm.

Từ trên lầu, tiếng bước chân vang xuống. Cô xuất hiện ở đầu cầu thang, mái tóc còn hơi ướt.

“Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?”

Mẹ cô quay sang cười.

“Chỉ kể mấy chuyện cũ của con thôi.”

Cô khẽ nhíu mày.

“Mẹ…”

Rồi cô nhìn sang cậu. Bắt gặp ánh mắt cậu còn chưa kịp giấu đi sự bối rối, cô chợt khựng lại.

“…Mẹ nói gì với cậu ấy rồi?”

Bà đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng.

“Mẹ chỉ kể một số chuyện ngày xưa thôi.”

Cậu nhìn lên cô.

“…C-Chị…”

Cậu lại đỏ mặt. Không chỉ đơn thuần bởi cảm xúc những câu chuyện lúc này chi phối mà còn nằm ở bộ đồ cô đang mặc. Cô đứng ở cuối cầu thang, khoác trên người một chiếc váy ngủ đơn giản màu kem. Chất vải mềm rủ xuống theo từng bước chân, khiến dáng người trông nhẹ nhàng hơn hẳn so với vẻ chững chạc thường ngày ở quán. Mái tóc vừa gội xong còn hơi ẩm, xõa tự nhiên qua vai, mang theo mùi hương thoang thoảng của sữa tắm.

“C-Cũng khuya rồi, em nghĩ mình nên về nhà…”

Chủ quán mỉm cười.

“Về gì sớm vậy? Tí ngắm pháo hoa nữa chứ.”

Cậu im lặng.

Cứ ngỡ quay sang nhìn mẹ của chị sẽ có kết quả khác, ai ngờ bà ấy còn nhiệt tình mời cậu ở lại. Thậm chí bà còn nói cậu ngủ lại cho đỡ phải đi lại. Hiển nhiên cậu từ chối, nhưng nếu ở đây đón giao thừa thì cậu gật đầu.

Sau đó, cô kéo tay cậu lên trên tầng.

Căn phòng của cô nằm ở góc cuối hành lang tầng hai. Khi cô mở cửa, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài, mang theo mùi hương rất nhẹ của sách và tinh dầu. Không gian không lớn, nhưng gọn gàng và có cảm giác rất “đời thường”, đúng kiểu một căn phòng để nghỉ ngơi và sống thật với chính mình.

Bên trái cửa là một tủ sách rất lớn, cao gần chạm trần. Các ngăn được xếp ngay ngắn, có đủ loại: tiểu thuyết, sách tâm lý, vài cuốn về pha chế cà phê và cả mấy quyển sổ tay cũ. Một số cuốn được đánh dấu bằng giấy nhớ đủ màu, chứng tỏ cô đã đọc và ghi chép rất nhiều lần.

Gần cửa sổ làbàn học bằng gỗ sáng màu, trên đó đặt một chiếc đèn bàn nhỏ, một chậu cây xương rồng bé xíu và vài tờ giấy ghi chú dán trên tường. Có một khung ảnh nhỏ chụp cô cùng mẹ đứng trước quán cà phê ngày khai trương.

Giường ngủ kê sát tường bên phải, ga màu kem nhạt, gối được xếp ngay ngắn. Không có thú bông hay đồ trang trí cầu kỳ, chỉ là một chiếc chăn mỏng gấp gọn ở cuối giường.

Điểm đặc biệt nhất trong phòng là chiếc kính viễn vọng đặt cạnh cửa sổ, hướng thẳng ra bầu trời. Bên cạnh còn có một chiếc ghế nhỏ để ngồi ngắm sao.

Cậu đứng ngay ngưỡng cửa, không dám bước vào sâu.

“Phòng chị… gọn gàng thật.”

Cô khoanh tay dựa vào bàn học.

“Tôi không thích bày nhiều đồ. Dễ bừa bộn lắm.”

Cậu nhìn tủ sách.

“Chị đọc nhiều vậy luôn à?”

“Ừ. Có hôm đóng quán sớm là lên đây đọc cho tới khuya.”

Cô rút một cuốn sách ra, lật vài trang.

“Còn cậu, có đọc sách không?”

Cậu gãi đầu.

“Dạ… Ít ạ. Em toàn đọc mấy thứ linh tinh trên mạng.”

“Thế cũng được.”

Cô cười.

Cậu nhìn sang chiếc kính viễn vọng.

“Cái này… dùng được thật không chị?”

“Được chứ.”

Cô kéo rèm cửa sổ ra một chút.

“Tối trời quang thì nhìn thấy trăng rõ lắm. Có hôm tôi còn thấy cả mấy ngôi sao sáng.”

Cậu bước lại gần, cúi xuống nhìn thử.

“Em chưa bao giờ dùng cái này.”

“Lát nữa pháo hoa bắn, đứng đây nhìn chắc cũng vui.”

Hai người ngồi xuống cạnh bàn học. Không khí trong phòng yên tĩnh hơn hẳn so với dưới nhà. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ.

Cậu ngập ngừng hỏi.

“Chị… đi công tác mệt không?”

“Hơi mệt, nhưng cũng quen rồi.”

Cô nhìn cậu.

“Còn cậu, mấy hôm tôi không có ở quán, làm một mình ổn chứ?”

“Dạ… cũng ổn. Khách vẫn tới đều. Em chụp hình gửi chị mỗi tối.”

“Ừ, tôi thấy hết rồi.”

Cô gật đầu.

“Cậu làm tốt lắm.”

Cậu hơi cúi đầu.

“Em chỉ làm đúng việc của mình thôi ạ.”

Ngoài trời bỗng vang lên một tiếng nổ rầm.

“Đoàng—”

Cô đứng dậy.

“Pháo hoa bắn rồi kìa.”

Hai người cùng bước ra gần cửa sổ. Những vệt sáng đầu tiên nở ra trên bầu trời đêm.

Cậu khẽ nói.

“Đẹp thật…”

“Ừm.”

Cô tựa tay lên bệ cửa sổ.

“Năm nay tôi không ngờ lại xem pháo hoa ở nhà.”

Cậu nhìn ra ngoài.

“Em cũng vậy… bình thường giờ này chắc đang ở phòng trọ.”

Hai người im lặng nhìn pháo hoa thêm một lúc, rồi sau đó cô mới hỏi.

“Năm mới cậu mong gì?”

Cậu suy nghĩ.

“Em chỉ mong… mọi thứ ổn hơn năm cũ. Có việc làm, có tiền đóng học phí.”

Cô gật đầu.

“Tôi mong quán vẫn mở được lâu dài. Và…”

Cô cất giọng, lời nói nửa đùa nửa thật

“Tôi mong năm mới sẽ không còn cô đơn nữa.”

Ánh pháo hoa hắt vào căn phòng nhỏ, phản chiếu lên tủ sách và chiếc kính viễn vọng. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng giản dị bỗng trở nên ấm hơn, như giữ lại một khoảng thời gian vô cùng chậm rãi cho hai người. Tiếng pháo hoa rất to, những chùm tia màu sắc rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm thanh tịnh. Dù cậu rất chú tâm tới màn bắn pháo hoa, nhưng câu nói cuối cùng của cô thì cậu vẫn nghe rõ từng chữ một.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn ánh mắt bên cạnh. Mỉm cười khẽ nói.

“Em cũng mong chị hạnh phúc.”

Lời chúc từ tận đáy lòng. Dù ai có tới bên cô, cậu vẫn thành tâm chúc phúc. Đối với cậu bây giờ, cô không chỉ là chủ quán bình thường. Cô chính là một người chị, một người bạn, một người thầy dẫn lối trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của cậu.

Cô không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu. Không biết đó là sự vô tình hay cố ý, nhưng ánh mắt của cô vẫn chìm vào màn pháo hoa chào mừng năm mới. Cậu không nói gì, cậu cũng không thể nhìn tiếp màn pháo hoa. Bởi nếu nhìn, cậu sẽ để lộ gương mặt đỏ chót như quả cà chua. Cũng chính vì không dám nhìn thẳng, cậu không hề biết gương mặt của cô cũng không khác gì cậu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!