Hôm nay là Giáng Sinh.
Chỉ mới sáng sớm, không khí bên ngoài đã thay đổi nhanh chóng. Trời vẫn còn sớm hơn thường lệ, nắng chưa kịp lên cao, chỉ len lỏi qua những tán cây trụi lá, để lại thứ ánh sáng nhạt và lạnh. Gió thổi nhẹ nhưng mang theo cái se se đặc trưng của những ngày cuối năm, đủ khiến người ta khi bước ra ngoài phải khẽ kéo cao cổ áo.
Con phố quen thuộc bỗng trở nên khác đi. Dọc hai bên đường, những dây đèn nhỏ được treo từ tối hôm trước vẫn còn lấp lánh, dù ánh sáng ban ngày đã làm chúng mờ đi đôi chút. Trước cửa các cửa hàng, cây thông giả được dựng ngay ngắn, treo đầy quả châu và nơ đỏ. Một vài ông già Noel đứng nép bên cửa kính, nụ cười bất động nhưng vẫn đủ khiến người qua đường chậm lại một nhịp.
Tiếng xe cộ buổi sáng vẫn đều đều, nhưng không còn gấp gáp như thường ngày. Người ta đi chậm hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, như thể ai cũng ngầm hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ đâu đó, tiếng nhạc Giáng Sinh khẽ vang lên, không rõ phát ra từ quán cà phê đầu hẻm hay từ một chiếc loa treo trên cột điện, giai điệu quen thuộc khiến lòng người vô thức dịu xuống.
Không khí mang theo mùi cà phê nóng, mùi bánh mì mới ra lò, hòa lẫn với cái lạnh nhè nhẹ của buổi sáng cuối năm. Mọi thứ không quá rộn ràng, cũng chưa hẳn náo nhiệt, nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ. Hôm nay không giống những ngày bình thường. Một ngày mà dù chưa có kế hoạch gì cụ thể, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi cũng đã thấy trong lòng có gì đó ấm hơn một chút.
Cậu ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc, tiếng gõ bàn phím kêu lạch cạch. Tựa game này cậu đã chơi cách đây tám năm trời. Kí ức gắn bó cùng những chiến hữu xưa, ngày qua ngày đánh những trận game suốt chục tiếng đồng hồ giờ đã không còn. Cậu dần quên đi một chút, giờ chỉ chơi gane vì giải trí, chứ không còn thi đấu như trước.
“Ê người anh em! Tối nay có đi đâu không?”
Ngồi đối diện là anh bạn đang chăm chỉ đọc sách, khác hoàn toàn với một đứa nghiện game như cậu. Vừa bấm chuột, cậu vừa nói.
“Tối nay tôi có hẹn rồi.”
Anh bạn gật gù.
“Đi với cái bạn ấy hả?”
Cậu chỉ cười, nhưng ai cũng đoán được.
“Thích thế.”
Anh bạn tỏ ra có chút ghen tị với cậu. Đáp lại, cậu chỉ cười.
“Cũng bình thường thôi.”
Nói xong, ai làm việc nấy. Cậu tiếp tục chơi tựa game kỉ niệm, còn anh bạn nỗ lực mài rũa kiến thức. Đang chơi game, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.
[ Đang làm gì vậy? ]
Thấy dòng tin nhắn từ người ấy, cậu chọn AFK giữa ván đấu căng thẳng. Ánh mắt anh mặt có chút đùa cợt khi nhìn thấy điều này, cậu cũng giả vờ không quan tâm. Cậu gõ lại một dòng tin cho cô.
[ Dạ chơi game ]
Ngước nhìn máy tính, cậu thấy một vài dòng trashtalk về việc cậu AFK. Cậu chỉ đơn giản cười một cái, rồi úp máy. Nhìn sang chiếc điện thoại, những dấu ba chấm dần thoát ẩn thoát hiện, rồi dòng tin nhắn mới hiện lên.
[ Lát nữa ra ngoài tí không? ]
Thấy vậy, cậu có chút tò mò. Bởi không mấy khi cô chủ động nên làm cậu có chút cảnh giác.
[ Dạ, có việc gì ạ? ]
Bên kia, cô nhắn lại.
[ Cứ qua quán đi. ]
Mặc dù có chút kì lạ, nhưng cậu cũng tự hiểu mình cần phải tới.
Chỉ khoảng một lúc sau, cậu đã tới quán.
Cánh cửa kính vừa mở ra, mùi hương cà phê quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu. Đó là thứ mùi rất riêng,không quá gắt, không ngọt ngào phô trương, mà trầm ấm và dễ chịu, như thể đã thấm sâu vào từng ngóc ngách của không gian này. Hơi ấm từ bên trong tràn ra, xua bớt cái lạnh còn vương trên áo khoác, khiến người ta vô thức thở chậm lại.
Bên trong quán, ánh đèn vàng được bật từ sớm, hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ đã quá quen thuộc. Trên mặt bàn, vài chiếc cốc còn đọng hơi nước, những tờ khăn giấy được xếp ngay ngắn. Chiếc máy pha cà phê ở góc quầy phát ra tiếng rì rì đều đặn, nhịp nhàng như một thói quen không bao giờ đổi. Thỉnh thoảng, tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc vang lên khe khẽ, hoà vào nền âm thanh êm ái của bản nhạc Giáng Sinh đang phát nhỏ trong loa.
Gần cửa sổ, ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp kính, chiếu lên những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Cây thông nhỏ đặt ở góc quán được trang trí đơn giản, vài dây đèn nhấp nháy yếu ớt, nhưng lại khiến không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn. Mùi cà phê rang, mùi sữa nóng, và cả mùi bánh nướng từ phía sau quầy quyện lại, tạo thành thứ hương vị quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy thôi, cậu đã cảm giác như mình vừa trở về một nơi rất thân.
Cậu thấy một bóng hình quen thuộc ở trong quán. Chiếc sơ mi sáng màu được xắn tay gọn gàng, vừa đủ để lộ cổ tay thanh mảnh, tạo cảm giác vừa lịch sự vừa gần gũi. Cô không làm gì nhiều, chỉ đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt thả lỏng nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi một điều rất quen thuộc.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung kính, rơi nhẹ lên mái tóc dài buông xõa. Từng sợi tóc ánh lên màu vàng óng, không rực rỡ chói mắt mà dịu dàng, mềm mại, như được phủ một lớp ánh sáng mỏng. Vài sợi tóc khẽ trượt xuống bên má, theo nhịp chuyển động rất nhỏ khi cô nghiêng đầu, tạo nên một nét tự nhiên đến mức khó rời mắt.
Làn da cô dưới ánh nắng trông càng trắng hồng, mịn màng, không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ. Ánh sáng làm nổi bật đường nét gương mặt, sống mũi thẳng, hàng mi cong khẽ in bóng xuống gò má. Mỗi cử động đều chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể cô không hề vội vàng với thời gian, mà để mặc buổi sáng Giáng Sinh trôi qua một cách bình thản.
“Em chào chị.”
Cậu ngồi xuống.
Thấy cậu tới, bằng một vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cô nói.
“Này, sắp tới tôi có việc…”
Cô chậm rãi.
“Nên tôi nghĩ tôi sẽ không thể tới thường xuyên được.”
Nghe vậy, cậu cũng hiểu ý cô. Bàn tay cậu run khẽ, ánh mắt thoáng chốc dao động sau lời nói. Nhìn gương mặt buồn rầu của cậu, cô động viên.
“Thôi đừng buồn.”
Cô mỉm cười.
“Mối quan hệ của chúng ta đâu dừng lại ở trong quán này đâu, phải chứ?”
Nghe vậy, cậu cũng đỡ đi phần nào. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể tin vào câu nói ấy.
“Hơi buồn chị ạ.”
Ánh mắt cô dừng tại gương mặt ỉu xìu của cậu, giọng khẽ.
“Buồn gì chứ. Tối nay còn có hẹn mà.”
Nghe vậy, ánh mắt cậu sáng hơn. Cậu hiểu rằng trong khoảng thời gian sắp tới, có thể hai người không gặp nhau nhiều ở quán, nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau theo nhiều cách khác.
Cô nâng tách trà trên tay, giọng nói nhớ về những ngày đầu.
“Mới đó cũng mấy tháng trời rồi nhỉ?”
Cậu gật đầu. Không ngờ chỉ mới có vài tháng trước, một sinh viên đang chán nản vì thất nghiệp, mà giờ đây lại được làm chung với một con người tài giỏi, xinh đẹp.
Ngoài trời, không khí Giáng Sinh dần rõ rệt hơn. Đèn trang trí được bật lên sớm hơn mọi ngày, những dải đèn vàng quấn quanh thân cây, phản chiếu lên mặt đường ướt sương. Gió lạnh luồn qua cửa kính, mang theo mùi của mùa đông và chút náo nhiệt của phố xá.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô.
“Vậy… tối mình gặp lại nha chị?”
Cô đứng dậy, khoác áo.
“Ừm”
Cậu gật đầu thật mạnh.
“Em sẽ tới sớm.”
Hai người tạm chia nhau ở trước cửa quán. Cô ở lại quán, cậu đi về một hướng chung cư. Nhưng khác với mọi ngày, bước chân cậu nhẹ hơn hẳn. Trong lòng không còn cảm giác trống rỗng quen thuộc, mà thay vào đó là một điều gì đó nhỏ nhẹ, rất ấm áp đang chờ tới buổi tối.
Tới buổi tối, hai người gặp nhau như đúng hẹn.
Cậu đứng đợi ở đầu con phố, hai tay nhét vào túi áo khoác, hơi thở hoà thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh. Ánh đèn Giáng Sinh treo dọc các cửa hàng phản chiếu lên mặt đường, làm khung cảnh trở nên lung linh hơn thường ngày.
Cô xuất hiện từ phía bên kia đường.
Không còn là dáng vẻ quen thuộc sau quầy pha chế, cũng không phải hình ảnh giản dị của những lần đi tham khảo quán cà phê. Tối nay, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be nhạt, bên trong là váy liền thân tối màu ôm vừa đủ để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Trên cổ tay, chiếc lắc bạc mảnh khẽ phản chiếu ánh đèn, món quà nhỏ ngày đầu cậu tặng, giờ trở thành một chi tiết quen thuộc đến mức cậu nhìn thấy là tim lại khẽ rung lên.
Cậu cũng không ăn mặc cầu kỳ. Áo len tối màu, áo khoác gió đơn giản, quần dài gọn gàng. Nhưng khác mọi ngày, hôm nay cậu trông chỉnh chu hơn, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước gương xem nên mặc gì để không quá xuề xoà, cũng không quá lố bịch.
Hai người nhìn thấy nhau cùng lúc.
Cô mỉm cười trước.
“Đợi lâu chưa?”
Cậu lắc đầu.
“Dạ… mới tới thôi ạ.”
Họ không đứng yên lâu. Chỉ vài câu chào hỏi ngắn ngủi, rồi cùng nhau bước vào dòng người đang đông dần lên.
Phố Giáng Sinh nhộn nhịp hơn ban ngày rất nhiều. Các cửa hàng bật đèn vàng ấm, những bản nhạc Noel vang lên từ đâu đó hoà lẫn tiếng cười nói của từng nhóm người đi ngang qua. Có những cặp đôi tay trong tay, có những gia đình dắt theo con nhỏ, có cả những nhóm bạn trẻ chụp hình bên cây thông lớn dựng giữa quảng trường.
Cậu và cô đi cạnh nhau, không quá sát, nhưng cũng không còn giữ khoảng cách xa như những lần trước. Vai áo đôi lúc chạm nhẹ, rồi lại tách ra theo nhịp bước.
Cậu ngẩng nhìn những dải đèn treo cao trên đầu.
“Đông hơn em nghĩ.”
Cô khẽ gật.
“Giáng Sinh mà. Ai cũng muốn ra ngoài một chút.”
Họ đi chậm, như sợ bỏ lỡ từng khung cảnh nhỏ. Qua một quầy bán bánh nóng, mùi bơ sữa lan trong gió lạnh. Qua một cửa hàng lưu niệm, ánh đèn hắt lên những quả cầu thuỷ tinh lấp lánh. Mọi thứ đều mang màu sắc lễ hội, nhưng lại không quá ồn ào đối với hai người.
Cậu chợt nhận ra, giữa đám đông ấy, cô vẫn nổi bật theo một cách rất riêng. Không phải vì trang phục, mà vì dáng điềm tĩnh và ánh mắt luôn quan sát mọi thứ xung quanh như đang ghi nhớ từng khoảnh khắc.
“Lâu lắm em mới đi chơi kiểu này. “ – Cậu nói nhỏ, “Mỗi năm giáng sinh em thường chỉ đi ăn với tụi bạn không à.”
Cô mỉm cười.
“Vậy thì hôm nay coi như đổi gió.”
Dòng người cuốn họ đi dọc theo con phố sáng đèn. Tiếng nhạc, ánh sáng, hơi lạnh và mùi cà phê từ những quán ven đường hoà vào nhau thành một bức tranh mùa đông rất chậm. Giữa thành phố đang tất bật vì Giáng Sinh, hai người chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau, như thể cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ cho hai nhịp chân song song.
Đi được một đoạn, cô bỗng dừng chân trước một cửa hàng bánh ngọt. Thông quá sự phản chiếu từ chiếc cửa kính, ánh mặt cô mở to hơn một chút, rồi cũng dần dịu lại. Để ý chi tiết nhỏ này, cậu liền đề nghị với cô.
“À chị, mình vào đây ăn chút nha?”
Cô quay mặt về hướng cậu, đôi môi khẽ cong lên.
“Cậu thích đồ ngọt à?”
“Dạ.”
Cậu đáp lại nhanh gọn.
Sau đó, bọn họ cùng nhau vào trong tiệm bánh.
Hai người vừa thưởng thức chiếc bánh, vừa tận hưởng không khí từ giáng sinh.
“Ah…Ưm…cho tôi hỏi câu này được không?”
Cậu vừa ăn bánh vừa gật đầu.
“Cậu có thích làm chung với một bạn học cấp ba không?”
Nghe vậy, cậu cũng hiểu ý của cô. Dường như sắp tới cô sẽ tuyển thêm nhân viên thay cho chuyến công tác dài hạn của cô. Cậu không để lộ bất kì biểu cảm nào, chỉ khẽ nói.
“Chị muốn thêm ai cũng được ạ. Em thoải mái lắm…”
Dường như cậu định nói thêm, nhưng ngôn từ lại bị mắc nghẹn ở cổ họng. Cậu chỉ lặng lẽ ăn miếng bánh, rồi lại ngắm dòng người bên ngoài. Về phần cô, người vẫn đang ngồi ngay ngắn phía đối diện, cô điềm tĩnh thưởng thức tách trà trên tay rồi nói.
“Dù sao thì cậu là người tôi rất muốn chia sẻ, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chứ không phải coi thường hay gì…” – Cô nói tiếp, “Vậy nên có gì cứ thẳng thắn, không cần phải ngại đâu.”
Nhìn thấy sự nghiêm túc từ cô, cậu cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Em nghĩ, việc thuê thêm nhân viên sẽ tốn thêm một khoản chi phí, nên em thấy hơi ái ngại thôi chị.”
Cô vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn về hướng cậu một lúc rồi cũng lảng tránh. Dẫu ánh mắt cố gắng che giấu, thì bờ môi của cô lại để lộ rõ cảm xúc thật. Cô vội phủi chiếc váy, gương mặt theo đó cúi xuống, cô khẽ nói.
“Cậu lo cho tôi sao?”
Câu hỏi thường tình lẽ ra cậu phải trả lời rất dứt khoát, nhưng cậu im lặng một nhịp. Sau đó mới “Dạ” lại một tiếng. Đôi khi có những chuyện cậu cần phải chôn vùi, bởi nếu nói ra có thể sẽ khiến mối quan hệ tốt đẹp này tan vỡ.
Mình có quá ích kỉ không nhỉ?
Cậu tự đặt câu hỏi, tự suy nghĩ về chính bản thân cậu. Việc cậu lo cho tài chính của quán, cũng như từ chính cô chủ của mình là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim của cậu, dường như cậu sợ rằng cậu sẽ đánh mất vị trí số một trong lòng cô. Ít nhất ở hiện tại, cậu đang là nhân viên duy nhất, được cô cưng chiều hết mực. Có thể vì sự tốt bụng của chị chủ quán mà cậu dần hình thành tính chiếm hữu, dần trở nên ích kỉ hơn một chút.
“Em nghĩ, em nên nói thật với chị…”
Mặc dù biết sau khi nói những lời tiếp theo, có thể khiến cô có cái nhìn tiêu cực về cậu… Nhưng cứ giữ trong lòng sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, đặc biệt là đối với tâm trí cậu.
Cậu nhẹ giọng.
“Có thể vì em ghen tị, sợ rằ-”
“Không đâu.”
Chưa để cậu kịp nói hết câu, chị chủ đã cắt lời.
“Tôi thích sự thật thà này của cậu.”
Cô mỉm cười, ánh mắt sáng hơn một chút.
“Có gì cậu cố gắng nhé. Lượng công việc sắp tới khá nặng á.”
Tới đây cậu hiểu rõ, cô hoàn toàn thấu hiểu cái sự ích kỉ đó của cậu. Cô tin tưởng anh chàng đối diện, giao phó toàn bộ trọng trách của quán cho cậu. Cũng nhờ có cô, sự đau đớn dằn vặt phải che giấu đi cảm xúc cũng phần nào dịu lại. Đáp lại sự kì vọng ấy, cậu tự nhủ với lòng sẽ không làm cô thất vọng.
Hai người ăn xong rồi cùng nhau bước về phía cây thông Noel khổng lồ dựng giữa phố đi bộ. Từ xa, những dải đèn vàng quấn quanh thân cây đã lấp lánh như một dòng sao nhỏ hạ xuống giữa lòng thành phố. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại bởi dòng người đông đúc đang đổ về cùng một hướng. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ các quầy hàng ven đường, hoà lẫn với tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân chen chúc trên mặt gạch lạnh.
Cậu bước chậm lại một nhịp để không lạc mất cô giữa biển người. Ánh sáng từ những gian hàng phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đường nét vốn dịu dàng lại càng thêm mềm mại. Thỉnh thoảng, có người va nhẹ vào vai, rồi vội vàng xin lỗi trước khi bị cuốn đi theo dòng chảy phía trước. Cả hai phải len qua từng khoảng trống nhỏ, giống như đang bơi giữa một con sông ánh sáng và âm thanh.
Cậu quay sang nhìn cô. Váy cô khẽ lay động theo từng bước chân, mái tóc dài khẽ rung lên trong gió lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra nếu chỉ lơ đãng một chút thôi, cô có thể bị đám đông nuốt chửng mất.
“Ở đây đông quá…”
Cậu nói nhỏ, giọng gần như bị tiếng nhạc xung quanh che lấp.
Cô vừa nhìn quanh vừa gật đầu.
“Ừm, tôi không ngờ lại nhiều người thế này.”
Cậu im lặng vài giây, bàn tay khẽ siết lại rồi lại thả ra. Lấy hết can đảm, cậu nói, giọng hơi ngập ngừng.
“Hay… Chị nắm tay em nhé? Không thì dễ lạc lắm.”
Cô hơi sững lại một nhịp. Giữa những ánh đèn đủ màu và tiếng ồn ào xung quanh, câu nói ấy bỗng trở nên rất rõ ràng. Cô nhìn cậu, thấy gương mặt cậu đỏ lên vì ngại, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ dừng ở khoảng không trước mặt.
Sau một giây im lặng, cô khẽ cười. Không nói gì thêm, cô đưa tay ra trước.
“Vậy thì… Nhờ cậu dẫn đường nhé.”
Bàn tay họ chạm vào nhau giữa dòng người đang chuyển động không ngừng. Không quá chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm. Giữa phố đi bộ đông đúc và lạnh của đêm Giáng sinh, cái nắm tay ấy bỗng trở thành một điểm tựa nhỏ bé nhưng rõ ràng, khiến cả hai bước đi chậm lại, hoà vào đám đông mà không còn sợ lạc mất nhau nữa.
.
0 Bình luận