Vào một buổi sáng chủ nhật, cậu tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn. Không còn tiếng báo thức chói tai quen thuộc của những ngày trong tuần, không có cảm giác bị kéo bật khỏi giấc ngủ một cách miễn cưỡng. Cậu mở mắt rất chậm, để mặc cho ý thức trôi nổi đâu đó vài giây, như thể vẫn chưa muốn quay lại với thực tại.
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, không gay gắt mà dịu nhẹ, trải thành một mảng vàng nhạt trên sàn nhà. Bụi li ti lơ lửng trong không khí, trôi chậm rãi, yên bình đến mức khiến người ta ngại cử động mạnh. Bên ngoài cửa sổ, con hẻm nhỏ thường ngày ồn ào nay yên ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng chổi quét sân của ai đó vọng lại xa xa, hòa cùng tiếng chim kêu thưa thớt trên mấy tán cây đầu ngõ.
Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc. Chiếc bàn học kê sát tường, trên đó là chồng sách vở còn mở dở từ tối hôm trước. Cái ghế dựa vào bàn hơi lệch, như minh chứng cho việc tối qua cậu đã học muộn đến thế nào. Chiếc quạt đứng im lìm, chỉ còn hơi gió tự nhiên len qua cửa sổ hé mở, mang theo mùi nắng và một chút hơi ẩm của buổi sáng.
Cậu xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối. Màn hình sáng lên, hiện giờ đã gần chín giờ rưỡi, một mốc thời gian xa xỉ mà ngày thường cậu hiếm khi chạm tới. Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, định tắt đi để ngủ nướng thêm chút nữa thì một thông báo bật lên, rung khẽ trong lòng bàn tay.
Một tin nhắn mới.
[Dậy chưa?]
Chỉ hai chữ, ngắn gọn và quen thuộc. Cậu nhìn dòng chữ ấy, bỗng thấy mình tỉnh hẳn. Không hiểu vì sao, buổi sáng vốn chậm rãi này lại như được đánh thức thêm một nhịp. Cậu ngồi dậy, lưng tựa vào tường, mái tóc còn rối, ánh nắng chiếu nghiêng làm mọi thứ xung quanh trông mềm hơn bình thường.
Cậu gõ trả lời hơi chậm, như đang cân nhắc từng chữ.
[Dạ mới dậy ạ.]
Chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng lên.
[Nay rảnh không?]
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường trước nhà vẫn thưa người, vài chiếc xe chạy ngang qua lười biếng. Chủ nhật, một ngày không bị chia cắt bởi lịch học hay ca làm thêm, một ngày mà thời gian dường như chảy chậm hơn, rộng rãi hơn.
[Chắc cũng rảnh ạ.]
Ba chấm xuất hiện, biến mất, rồi lại xuất hiện. Cuối cùng, tin nhắn mới hiện lên.
[Tôi đang tính đi tham khảo mấy mô hình cà phê bên chỗ khác. Kiểu quán nhỏ, thiết kế lạ lạ một chút. Cậu đi cùng không?]
Cậu đọc kỹ từng chữ. Đi tham khảo , không phải công việc gấp gáp, không phải nhờ vả. Chỉ là cùng nhau đi xem, cùng quan sát, cùng học hỏi. Một lời rủ bình thường, nhưng đủ khiến buổi sáng chủ nhật yên ả này bỗng có thêm màu sắc.
Cậu cúi nhìn căn phòng trọ giản dị của mình lần nữa. Mọi thứ vẫn ở đó, không thay đổi. Nhưng cảm giác trong lòng thì khác đi một chút, như thể có một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra, dẫn tới một ngày không nằm trong dự tính ban đầu.
Cậu gõ trả lời.
[Dạ, được ạ.]
Ngay sau đó, tin nhắn phản hồi xuất hiện.
[Vậy khoảng mười giờ gặp ở quán nhé.]
Cậu đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi nhẹ. Nắng ngoài kia đã lên cao hơn, gió thổi làm rèm cửa khẽ lay. Buổi sáng chủ nhật vẫn chậm rãi, vẫn như thường, nhưng từ giây phút đó, cậu biết hôm nay sẽ không chỉ là một ngày để ngủ nướng và ở yên trong phòng nữa.
Chỉ tầm ba mưoi phút sau, cậu đã có mặt ở quán. Cậu đứng trước quán, chỉnh lại cổ áo một cách vô thức.
Hôm nay cậu mặc khá giản dị. Một chiếc áo thun trắng trơn, không họa tiết, chất vải cotton mềm, vừa vặn với dáng người gầy nhưng cao. Bên ngoài là áo sơ mi mỏng màu xám tro, để mở cúc, tay áo xắn lên quá cổ tay một chút. Không phải kiểu ăn mặc nổi bật, nhưng gọn gàng và sạch sẽ, kiểu của một người quen đứng ở hậu cảnh hơn là trở thành tâm điểm.
Chiếc quần jeans xanh đậm, dáng ôm vừa, được là phẳng phiu. Giày thể thao trắng đã cũ hơn lúc mới mua, nhưng được lau sạch, không một vết bẩn. Toàn bộ trang phục không có gì đặc biệt, nhưng lại toát lên cảm giác ngay thẳng, chân thật, một người không giỏi phô trương, chỉ cố gắng xuất hiện trong trạng thái đàng hoàng nhất có thể.
Ngược lại, khi cô bước ra khỏi quán, mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Cô không mặc cardigan, cũng không khoác áo ngoài. Trên người cô là một chiếc áo cổ chữ V bằng vải lụa, màu nâu sữa nhạt, một tông màu trưởng thành, trầm và rất “người lớn”. Chất vải mỏng, rủ tự nhiên theo từng chuyển động, ôm nhẹ lấy đường cong cơ thể mà không hề phô trương. Phần cổ áo hạ thấp vừa đủ, để lộ xương quai xanh mảnh và làn da sáng, gợi cảm theo cách kín đáo.
Chiếc áo được sơ vin gọn gàng vào quần ống suông màu đen như phô ra đôi chân dài. Form quần thẳng, rơi nhẹ xuống cổ giày, vừa hiện đại vừa chững chạc. Không phải kiểu trang phục dành cho sinh viên, mà là của một người đã quen với việc đứng vững trong thế giới của riêng mình.
Mái tóc cô để dài, xõa tự nhiên. Chỉ được chải gọn gàng, sợi tóc mềm rơi qua vai, thỉnh thoảng lướt nhẹ theo mỗi bước chân. Ánh nắng buổi sáng hắt xuống khiến màu tóc ánh lên một sắc vàng dịu nhẹ.
Cô không trang điểm đậm. Chỉ một lớp nền mỏng, chút son màu đất, đủ để gương mặt trông tỉnh táo và cuốn hút theo cách rất tự nhiên. Cô không đeo nhiều phụ kiện. Trên cổ tay trái chỉ có một chiếc lắc bạc mảnh, vòng tròn ôm sát làn da, ánh kim nhạt dưới ánh nắng buổi sáng. Không phải kiểu trang sức cầu kỳ hay nổi bật, thậm chí nếu không để ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua. Nhưng với cậu thì khác.
Khi đứng cạnh nhau, sự đối lập hiện ra rất rõ. Không phải kiểu chênh lệch khiến người ta khó chịu. Mà là kiểu chênh lệch khiến cậu ý thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của mình, và về khoảng cách mơ hồ giữa hai người, một khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để khiến tim cậu đập chậm hơn một nhịp.
“Qua sớm vậy.”
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có gì đó ấm hơn thường ngày.
Cậu chợt nhận ra mình đang đứng ngây ra quá lâu, vội vàng ho nhẹ một tiếng.
“Dạ… em sợ chị chờ.”
Cô xoay người.
“Đi thôi. Chủ nhật người ta mở quán sớm.”
Cậu bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để bị hiểu lầm, cũng không quá xa để trở nên lạnh nhạt. Khi bước ra ngoài, cậu chỉ vào chiếc xe đậu đang đậu trên vỉa hè, lấy một chiếc mũ màu xám đưa cô.
“Để em đèo cho.”
Chị chủ tỏ ra ngạc nhiên.
“Cậu chạy được chứ?”
“Chị cứ yên tâm.”
Cô nhận lấy chiếc mũ, khẽ gật đầu. Động tác rất nhỏ, nhưng cậu vẫn để ý thấy cô hơi chần chừ một nhịp trước khi đội lên. Mái tóc dài xõa xuống lưng, khi cúi đầu thì trượt nhẹ qua vai, mấy sợi lòa xoà trước trán. Cậu vội quay đi, giả vờ cúi xuống mở khóa xe, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi là ánh nhìn của mình sẽ trở nên quá rõ ràng.
Xe nổ máy. Âm thanh quen thuộc vang lên giữa con phố sáng chủ nhật còn chưa kịp đông đúc. Cậu ngồi lên trước, dựng chân chống, rồi quay đầu lại nói thêm một câu, giọng thấp hơn bình thường.
“Chị lên đi.”
Cô bước lại gần. Không gian bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn hai người và chiếc xe nhỏ. Cậu cảm nhận rất rõ khoảnh khắc yên lặng khi cô ngồi xuống phía sau. Không có tiếng cười, cũng không có lời nói bông đùa. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để cả hai tự ý thức được sự hiện diện của người còn lại.
“Đi nào.”
Giọng cô vang lên sau lưng, nhẹ và đều.
Cậu gật đầu, kéo ga. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi vỉa hè, hòa vào dòng người thưa thớt của buổi sáng. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng mới, mùi nhựa đường còn ấm và cả mùi cà phê từ đâu đó ven đường.
Địa điểm họ dừng chân đầu tiên là một quán cà phê mèo. Nằm trên trục đường trung tâm thành phố, qua lại tấp nập của nhiều du khách trong và ngoài nước, quán cà phê được xây dựng với tông màu trắng chủ đạo. Bên ngoài quán, mặt tiền rộng nhưng không phô trương, những ô cửa kính lớn trong suốt để lộ không gian sáng bên trong. Trên nền tường trắng là vài họa tiết vẽ tay hình dấu chân mèo, nét vẽ đơn giản nhưng có chủ ý, đủ để khiến người ta nhận ra ngay đặc trưng của quán mà không cần biển hiệu quá lớn. Một chậu cây xanh đặt sát lối vào, lá vươn dài, đổ bóng nhẹ xuống bậc thềm, làm dịu đi cái nắng ban trưa của con phố đông đúc.
Cánh cửa kính mở ra, một chiếc chuông nhỏ treo phía trên khẽ leng keng. Âm thanh trong quán khác hẳn bên ngoài. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện ồn ào bị chặn lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian yên tĩnh vừa đủ. Mùi cà phê rang nhè nhẹ hòa lẫn với mùi gỗ và mùi sữa ấm, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ những bước chân đầu tiên.
Không gian bên trong được bài trí tối giản. Những bộ bàn ghế gỗ sáng màu đặt cách nhau vừa phải, không quá sát để giữ sự riêng tư. Trên sàn, vài chú mèo nằm duỗi người lười biếng, mặc cho khách khẽ bước qua. Có con cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ đặt cạnh cửa sổ, có con lại nhảy lên bệ gỗ cao, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng chiếu xiên qua rèm trắng mỏng.
Cậu bước chậm lại theo phản xạ, như sợ làm phiền đến những sinh vật nhỏ đang tận hưởng buổi sáng của riêng chúng. Chị chủ đi trước một nhịp, ánh mắt thoáng sáng lên khi nhìn thấy mấy chú mèo đang nằm rải rác trong quán. Dáng cô giữa không gian trắng ấy trông dịu hơn bình thường, bớt đi vẻ tất bật thường ngày ở quán cà phê quen thuộc, thay vào đó là sự thư thả hiếm hoi.
“Ở đây dễ chịu thật.”
Cô nói khẽ, như nhận xét với chính mình hơn là với cậu.
Cậu gật đầu. Ánh nhìn lướt một vòng quanh quán, rồi dừng lại ở một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng đổ xuống dịu nhất. Một chú mèo lông xám đang nằm trên ghế, thấy có người tới thì chỉ nhúc nhích tai một cái rồi lại nằm im, dáng vẻ thản nhiên đến mức buồn cười.
Hai người chọn một bàn nhỏ ở đó. Khi cậu kéo ghế, tiếng gỗ cọ nhẹ xuống sàn vang lên rất khẽ. Cô ngồi xuống đối diện, đặt túi xách gọn gàng sang một bên. Ánh nắng chiếu lên cổ tay cô, nơi chiếc lắc bạc khẽ phản chiếu ánh sáng, lấp lánh rất nhẹ, đủ để cậu vô thức nhìn thêm một lần.
“Ủa chị tính nuôi mèo hả?”
Không giấu nổi cảm xúc, cô bật cười trước câu hỏi này.
“Phư phư… Tôi muốn xem cách họ hoạt động thôi. Với cả, cậu thích mèo hả?”
Cậu gãi đầu.
“Cũng bình thường chị.”
Nhìn ngó xung quanh, cậu mới nói ra suy nghĩ trong đầu.
“Quán này to thật. Nhưng chi phí nuôi mấy con mèo, với cả vị trí xung quanh đây em thấy tiền mặt bằng không hề rẻ.”
Cô không trả lời ngay.
Quả thật những suy nghĩ này không hề sai. Nhìn quanh đi quẩn lại, lượng khách hàng ở đây vào buổi sáng ngày chủ nhật không quá đông. Menu đồ uống cơ bản, giá lại mắc. Ưu điểm lớn nhất của quán là những chú mèo đáng yêu đang nằm trườn ngoài kia. Quán nước chỉ phù hợp thu hút một số lượng fan động vật. Còn để người ta chọn một quán tới ngồi trò chuyện, học bài, tình tứ,… thì với một quán có giá không mềm như vậy sẽ trở thành những lựa chọn phía sau.
Sau một lúc, cô mỉm cười.
“Cậu nghĩ giống tôi hơn tôi tưởng.”
Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng một chú mèo đang trèo lên ghế bên cạnh, động tác quen tay như đã từng làm việc đó nhiều lần.
“Mèo dễ thương thật. Nhưng quán cà phê thì không phải lúc nào cũng yên tĩnh. Đông khách, ồn ào, nhiều người không biết cách tiếp xúc với động vật… tụi nó dễ bị stress.”
Cậu nhìn cảnh đó, chợt nhận ra cô không nói với tư cách một người chủ quán đang tìm mô hình mới, mà giống một người đã từng cân nhắc rất kỹ rồi.
“Với lại…” – Cậu nói thêm, “Nếu mình không đủ thời gian để ở cạnh tụi nó thì… hơi tội.”
Cô bật cười khẽ.
“Chuẩn. Tôi mà bận dự án là có khi cả ngày không rời khỏi laptop. Mèo mà bị bỏ mặc lâu vậy thì cũng buồn.”
Hai người cùng im lặng vài giây. Trong khoảng lặng ấy, một chú mèo tam thể nhảy phóc lên bàn, ngồi chễm chệ giữa hai người, cái đuôi khẽ lắc qua lắc lại. Cậu giật mình một chút, rồi bật cười.
“Chắc nó nghe được mình nói chuyện.”
Cậu đùa.
Cô đưa tay gãi nhẹ dưới cằm con mèo, giọng dịu hẳn đi.
“Thích thì vẫn thích. Chỉ là không phải cái gì mình thích cũng phù hợp để gắn bó lâu dài.”
Câu nói ấy khiến cậu khẽ khựng lại. Không biết vì mèo, vì quán, hay vì một điều gì đó khác.
Rời bàn, họ ngồi xuống khu vực trải thảm gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng, mấy chú mèo lười biếng nằm dài, mặc cho con người tới gần. Cậu ngồi xổm xuống, lúng túng đưa tay ra, để một chú mèo đen ngửi ngửi rồi mới dám vuốt nhẹ.
“Nó mềm ghê.”
Cậu nói nhỏ, như sợ làm phiền.
Cô ngồi cạnh, khoanh chân, cười nhìn phản ứng vụng về của cậu.
“Lúc đầu ai cũng vậy.”
Một chú mèo khác leo lên đùi cô, cuộn tròn ngủ ngon lành. Cô không đẩy ra, chỉ giữ yên, động tác rất tự nhiên. Cậu nhìn cảnh đó, bỗng thấy thời gian chậm lại.
Khi hai người còn đang ngồi trên thảm, một bạn nhân viên mặc đồng phục trắng tiến lại gần, cúi người chào nhẹ.
“Dạ, quán bên em có dịch vụ chụp ảnh và rửa ảnh liền với mấy bé mèo. Hai anh chị có muốn thử không ạ?”
Cậu còn chưa kịp trả lời thì cô đã ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn ra.
“Chụp với mèo á? ”
“Dạ đúng rồi ạ. Chụp tầm mười lăm phút, ảnh in ra lấy liền.”
Cô quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy hứng thú, kiểu ánh nhìn không hẳn là hỏi ý kiến, mà giống như rủ rê.
“Nghe cũng vui đó.”
Cậu chần chừ một nhịp. Ban đầu chỉ định ghé xem cho biết, ai ngờ lại kéo dài tới vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc này, không phải dáng vẻ của một người đang tính toán công việc, mà là một người thật sự thích thú. Cậu lại gật đầu.
“Dạ… nếu chị thích thì mình chụp.”
Bạn nhân viên mỉm cười, nhanh nhẹn dẫn cô ra khu vực chụp ảnh gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đổ vào dịu nhẹ. Một chú mèo mướp được đặt lên ghế, thêm một chú mèo trắng nằm dài trên bàn gỗ thấp.
Cô ngồi xuống, hơi nghiêng người, tay đặt nhẹ lên lưng mèo. Ánh mắt cô mềm hẳn đi, khác hẳn vẻ sắc sảo thường ngày. Máy ảnh lách cách vài tiếng, bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Cậu đứng bên ngoài nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Cô lúc này trông không giống “chị chủ quán” mà cậu vẫn biết, mà giống cô bạn gái gần gũi, ấm áp, và dễ khiến người khác muốn đứng lại lâu hơn.
“Ê.”
Cô bỗng quay đầu lại, gọi cậu.
“Hả?”
“Lại đây.”
Cô đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu, không mạnh, nhưng đủ để cậu không kịp từ chối.
Cậu bị kéo ngồi xuống cạnh, hơi cứng người. Một chú mèo khác được đặt lên đùi cậu, làm cậu luống cuống không biết để tay đâu cho phải. Cô bật cười khẽ.
“Cứ thả lỏng đi. Nó không cắn đâu.”
Cậu hít một hơi, làm theo lời cô, đặt tay lên bộ lông mềm ấm. Máy ảnh lại vang lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình đang ngồi rất gần cô, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, và hơi ấm từ cánh tay chạm khẽ.
“Được rồi, hai anh chị nhìn sang đây chút nhé.”
Bạn nhân viên nói.
Cậu quay đầu, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt cô. Cả hai cùng khựng lại một giây rất ngắn, rồi cô quay đi trước, khóe môi vẫn còn giữ nụ cười.
Khi buổi chụp kết thúc, cô đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần, trông rõ ràng là hài lòng.
“Cũng đáng ghê.”
Cậu nhìn lại khu vực vừa ngồi, mấy chú mèo đã quay về trạng thái lười biếng ban đầu. Trong tay cậu vẫn còn cảm giác mềm ấm ấy, và đâu đó trong lòng, một buổi sáng chủ nhật tưởng như bình thường lại vừa được lưu lại, không chỉ bằng ảnh, mà bằng một cảm giác rất khó gọi tên.
Rời quán cà phê mèo, hai người lại tiếp tục hành trình. Lần này, cô dẫn cậu tới một quán cà phê sách nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh, tách hẳn khỏi nhịp xe cộ ồn ào bên ngoài. Biển hiệu gỗ treo thấp, chữ đã phai màu theo năm tháng. Bên trong, ánh đèn vàng dịu, mùi giấy cũ và cà phê rang quyện vào nhau, tạo nên một không gian trầm lắng đến mức người ta tự động hạ giọng khi bước vào.
Cậu vừa ngồi xuống đã nhận ra ngay cảm giác… không hợp.
Những dãy kệ sách cao, bàn ghế đặt sát nhau, khách phần lớn là người đi một mình, hoặc những cặp im lặng đối diện nhau, mỗi người một cuốn sách, một thế giới riêng. Không ai trò chuyện quá lâu. Mọi thứ ở đây đều khuyến khích sự tĩnh lặng, thậm chí là cô lập.
Cô gọi một ly trà vải, cậu gọi đại một ly matcha. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nhìn nắng chiều trượt dài trên trang sách.
Cậu nhấp một ngụm, rồi khẽ nói, như nói với chính mình hơn là với cô.
“Quán này… hợp ngồi một mình hơn.”
Cô lật vài trang sách, gật đầu.
“Ừ. Nơi này dành cho người muốn trốn đi một lúc.”
Cậu nhìn cô. Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến cậu thấy có gì đó sâu hơn ở phía sau. Cậu không hỏi. Chỉ ngồi đó, để thời gian trôi qua chậm rãi, như thể đây không phải một điểm khảo sát, mà chỉ là một chỗ dừng chân.
Họ không ở lại lâu. Khi bước ra ngoài, ánh nắng đã ngả vàng cam, thành phố bắt đầu đông đúc trở lại. Cô nói sẽ ghé thêm một chỗ nữa.
Quán nằm trên tầng hai của một căn nhà cũ, cầu thang hẹp, tường treo đầy poster ca sĩ. Bên trong, ánh đèn mờ, sân khấu nhỏ đặt ở góc phòng. Một nhóm nhạc đang chỉnh dây đàn, tiếng thử mic vang lên lẫn trong tiếng nói chuyện rì rầm của khách. Đây là mô hình acoustic.
Cậu vừa ngồi xuống đã hiểu ngay. Chỗ này còn không hợp hơn cả quán trước. Âm nhạc ở đây là trung tâm. Mọi thứ xoay quanh sân khấu. Khách đến để nghe, để vỗ tay, để hòa vào không khí chung, không phải để trò chuyện, càng không phải để suy nghĩ về vận hành, mô hình hay chi phí.
Khi tiếng guitar vang lên, giọng ca sĩ cất lên khàn nhẹ, cô nghiêng người về phía cậu, nói vừa đủ nghe.
“Cậu thấy sao?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi thành thật.
“Hay… nhưng khó giữ khách quen. Với lại phụ thuộc nhiều vào ca sĩ, vào không khí từng đêm nữa chị ạ.”
Cô cười, không phản bác.
“Cũng phải ha.”
Cậu càng lúc càng không hiểu. Cả buổi chiều, họ đi qua những mô hình mà rõ ràng không phù hợp với hướng đi của cô. Nhưng cô vẫn dẫn cậu tới, vẫn nghe cậu phân tích, vẫn gật đầu như thể… mục đích không nằm ở việc chọn mô hình. Cậu ngồi đó, giữa tiếng nhạc và ánh đèn mờ, chợt nhận ra một điều. Có lẽ, cô không dẫn cậu đi để tìm đáp án. Mà để xem cậunhìn mọi thứ như thế nào.
Kết thúc một ngày dài của những chuyến đi, trên đường đèo cô về, cậu bày tỏ suy nghĩ.
“Nay nhờ có chị mà em biết nhiều nơi hơn, cảm ơn chị nhiều. Mấy quán này hoàn toàn phù hợp để rủ bạn bè đi chơi nhỉ?”
Giọng nói có phần lạnh lùng đáp lại cậu.
“Uhm.”
Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Ánh đèn hắt lên gương chiếu hậu, cậu thấy ánh mắt cô đang nhìn vu vơ đâu đó, không rõ là nhìn dòng xe hay đang nghĩ chuyện khác.
“Vậy…”
Cô cất giọng, chậm hơn bình thường.
“Sau này cậu hay dẫn người ta đi mấy chỗ kiểu vậy à?”
Cậu hơi khựng tay lái trong một khoảnh khắc rất ngắn. Câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng cách cô hỏi lại khiến nó không còn vô tình nữa.
“Chắc là nếu thân thì mới dẫn chị ạ.”
Cậu trả lời, không nhìn lại.
“Kiểu… đi một mình cũng được, nhưng có người đi cùng thì thấy quán mới có ý nghĩa.”
Đèn xanh bật lên. Xe tiếp tục chạy. Cô không nói gì ngay. Cậu tưởng như câu chuyện sẽ dừng ở đó, thì bỗng nhiên, cô nói tiếp với giọng nhẹ.
“Vậy là… nếu sau này cậu có bạn gái, chắc sẽ dẫn cô ấy đi hết mấy chỗ này ha.”
Lần này, cậu cười khẽ. Không phải vì câu hỏi, mà vì nhận ra cô đang hỏi theo cách rất riêng.
“Có thể...”
Rồi cậu bổ sung, sau một nhịp im lặng.
“Nhưng chắc không phải ai cũng được dẫn đi.”
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong gương chiếu hậu dừng lại nơi cậu lâu hơn một chút.
“Sao lại vậy?”
“Vì…”
Cậu suy nghĩ.
“Em thấy mấy chỗ này không phải để gây ấn tượng. Mà để đi với người quen đủ lâu rồi. Người biết mình thích ngồi yên hay thích nói nhiều. Thích quán đông hay quán vắng.”
Cô không hỏi nữa.
Nhưng lần này, tay cô đặt lên lưng cậu. Không hẳn là ôm, chỉ là chạm vào như một phản xạ vô thức.
“Cậu nghĩ xa ghê.”
Cô nói nhỏ.
Cậu không đáp. Nhưng trong lòng lại thấy có gì đó ấm lên, rất chậm. Không phải cảm giác rung động dữ dội, mà là thứ tình cảm lặng lẽ, đủ để người ta không muốn nói ra thành lời.
0 Bình luận