Tập 01 : Linh Mệnh Khí

Chương 11 : Gió lạnh ngoài cửa sổ

Chương 11 : Gió lạnh ngoài cửa sổ

Theo mốc thời gian đã định, Băng Tử Huyên cũng sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất của một đời học sinh. Mười hai năm đèn sách, thành hay bại, vinh hay nhục, dường như đều sẽ được phán quyết trong một mùa hè ngắn ngủi ấy.

Chỉ còn sáu tháng nữa, kỳ thi đại học chính thức khai mở.

Đối với những học sinh cuối cấp như hắn, áp lực đã sớm chồng chất đến mức gần như nghẹt thở. Ban ngày học trên trường, ban tối lại chạy sô đến các trung tâm luyện thi, đêm khuya trở về vẫn phải cúi đầu trước đống sách vở dày cộp, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. 

Thời gian nghỉ ngơi bị cắt xén đến mức đáng thương, những ca ngất xỉu ngay trong lớp học chẳng còn là chuyện hiếm gặp, mà gần như trở thành một cảnh tượng quen thuộc.

Ngôi trường cấp ba mà Băng Tử Huyên theo học vốn có danh tiếng không nhỏ trong khu vực. Năm đó, hắn thực sự đã vì mẹ mà liều mình cố gắng, dốc toàn lực chen được một chỗ trong ngôi trường ấy với số điểm vừa vặn chạm ngưỡng, một bước qua ranh giới mong manh giữa đậu và trượt. 

Nghĩ lại, ngay cả chính hắn cũng phải thừa nhận, đó quả thực là một lần may mắn hiếm hoi.

Dĩ nhiên, với mức điểm ấy, hắn bị xếp thẳng vào lớp kém nhất của khối. Nhưng cho dù là lớp dốt nhất, thì cái danh học sinh trường chuyên vẫn đủ để vượt xa không ít học sinh cấp ba bình thường khác. 

Chỉ cần nhìn vào bộ đồng phục mang phù hiệu của trường, ánh mắt người ngoài nhìn hắn cũng đã vô thức pha thêm vài phần ghen tỵ lẫn tán dương.

Chính nhờ vậy, mẹ của Băng Tử Huyên cũng không ít lần nở mày nở mặt. Mỗi khi hàng xóm hay họ hàng gần xa nhắc đến con trai bà, bà đều không giấu được vẻ tự hào, dù chỉ là một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến bà vui cả ngày.

 Đối với bà, việc con trai có thể bước chân vào ngôi trường ấy đã là một thành tựu lớn lao, một niềm an ủi hiếm hoi trong cuộc sống vốn chẳng mấy dễ dàng.

Đối với phần lớn người đời, dường như chỉ khi thi đỗ vào những trường đại học top đầu thì cánh cửa tương lai mới thật sự rộng mở, tiền đồ mới được xem là sáng lạn. 

Cách nghĩ ấy không sai, nhưng cũng chưa bao giờ là toàn bộ sự thật.

Bởi thực tế, không thiếu những kẻ đã cố gắng cả đời, dốc cạn sức lực, cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là một kết cục đầy thất vọng. 

Xã hội hôm nay, người tài không còn hiếm, ngược lại, quá nhiều đến mức mức độ cạnh tranh đã trở nên khốc liệt. 

Những kẻ thiên phú dị bẩm, vượt xa mặt bằng chung, tựa như quái vật đứng ngoài quy luật, dĩ nhiên không cần đem ra bàn luận. Nhưng còn lại, những người chỉ được gọi là “giỏi”, cái giỏi ở mức phổ thông thì xã hội hiện nay đã quá dư thừa.

Từ nhỏ họ đã bị nhồi nhét, bị ép học, bị buộc phải chạy theo một khuôn mẫu gọi là “thành công”. Thế nhưng giới hạn của họ cũng chỉ có thể dừng ở một mức nào đó. 

Những người như vậy, không chỉ tồn tại nhiều, mà còn ngày một nhiều hơn. Nếu phía sau không có hậu thuẫn về tiền bạc, quan hệ hay xuất thân, thì sau khi bước ra xã hội, họ gần như không có khả năng cạnh tranh thực sự.

Những thống kê về sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhưng thất nghiệp, trên phạm vi cả nước, chưa bao giờ là con số nhỏ. Một phần trong số đó vẫn ôm chặt giấc mộng thời đi học, rằng chỉ cần cố gắng học tập, tương lai tất nhiên sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.

 Chính tư tưởng ấy, khi va chạm với hiện thực, lại trở thành xiềng xích trói buộc họ. Họ chỉ chấp nhận những vị trí “xứng tầm”, từ chối những công việc phổ thông mà bản thân chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải làm. 

Đối với họ, đó không chỉ là công việc, mà là một sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng và cái tôi tự phong của chính mình.

Xã hội này, nghịch lý thay, không thiếu kẻ chẳng mấy cố gắng lại đạt được điều mình muốn, trong khi vô số người cần mẫn, nhẫn nại, lại chẳng thể nắm giữ được gì trong tay. Đó là sự bất công, nhưng cũng là hiện thực lạnh lùng không thể phủ nhận.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Cố gắng, dù ít hay nhiều, vẫn luôn là một điều đáng giá. Lợi ích của nó có thể không đến ngay, thậm chí trong một quãng thời gian dài hoàn toàn không nhìn thấy hồi đáp. 

Nhưng tương lai vốn là một ẩn số, và ẩn số ấy hoàn toàn có thể bùng nổ, quật khởi vào một thời khắc không ai ngờ tới, để đáp lại sự bền bỉ âm thầm ấy.

Không bàn đến kết quả, chỉ riêng việc có thể kiên trì, có thể nỗ lực trong một hoàn cảnh đầy áp lực như vậy, đã là một loại phẩm chất hiếm hoi.

Ngược lại, những kẻ không cố gắng có thể giành được lợi ích trước mắt, nhưng chưa chắc đã đủ năng lực để bảo vệ những gì mình đang có khi thời thế đổi thay.

Cuối cùng, thứ phân định không chỉ là thành bại nhất thời, mà là bản lĩnh đứng vững khi vận mệnh xoay chiều.

Còn đối với Băng Tử Huyên, cách nghĩ của hắn lại đơn giản đến mức thẳng thừng.

Học tập cố gắng, suy cho cùng chẳng phải là để bước ra xã hội có một công việc tốt hơn sao? Mà công việc tốt, rốt cuộc cũng chỉ là để kiếm được nhiều tiền hơn.

 Tiền, đó mới là đích đến cuối cùng, mọi con đường vòng vèo khác đều chỉ là quá trình ngụy trang cho mục tiêu ấy.

Nếu là người khác, muốn kiếm được nhiều tiền có lẽ phải đánh đổi cả thanh xuân, lẫn vận may và vô số thất bại. Nhưng với Băng Tử Huyên, chuyện đó lại dễ dàng hơn rất nhiều.Vấn đề không nằm ở có thể hay không, mà chỉ đơn giản là hắn có muốn hay không mà thôi.

Kiếm tiền chân chính ư?Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị chính hắn gạt bỏ. Trong xã hội này, có mấy kẻ thật sự giàu có mà bàn tay lại sạch sẽ? Thủ đoạn, mưu kế, thậm chí tàn nhẫn đến đáng sợ, đè đầu, giẫm xác, hại người để bản thân bước lên, tất cả đều đã trở thành một loại quy luật ngầm không cần ai phải lên tiếng thừa nhận. 

Kẻ nghèo thì càng nghèo, kẻ giàu lại càng giàu; vì lợi ích, người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm.

Thế nhưng, việc học đối với Băng Tử Huyên vốn chưa từng gắn với dã tâm hay tiền tài. Hắn cố gắng, suy cho cùng, cũng chỉ là vì nụ cười của mẹ mà thôi.

Tự hắn hiểu rõ bản thân mình. Với nền tảng học lực như vậy, hắn đã thua kém quá nhiều người. Dù có cắn răng cố gắng đến đâu, cũng khó mà đuổi kịp những kẻ đã được định hướng từ nhỏ, được mài giũa từng bước trên con đường tri thức, bỏ hắn lại phía sau một khoảng cách dài đến tuyệt vọng.

Tri thức, đối với hắn, giống như một con đường đã có người xuất phát từ vạch đích, còn hắn thì mới vừa đứng dậy ở điểm khởi đầu.

Nhưng cũng chính như đã nói, kẻ cố gắng, chưa chắc đã bằng kẻ được trời sinh ưu ái, mang thiên tư và vận may.

Và trong vô số những quy luật tưởng chừng bất biến ấy, Băng Tử Huyên… lại chính là một trường hợp ngoại lệ.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khẽ nhích kim, vừa quá sáu giờ sáng. Không khí buổi sớm còn vương chút lạnh nhạt thì từ dưới lầu đã vọng lên giọng nói quen thuộc, dịu dàng mà vội vã.

“Tử Huyên, đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi, con ăn xong nhớ đi học nhé. Hôm nay mẹ có việc gấp nên phải đi sớm, không ăn cùng con được… mong con thông cảm.”

Ngừng lại một chút, giọng bà chậm hơn, mang theo ý tứ cân nhắc: 

“À, còn chuyện làm thêm… mẹ nghĩ con cũng nên nghỉ được rồi. Vừa học vừa làm như thế này, sức khỏe khó mà chịu nổi. Nếu thiếu tiền sinh hoạt thì cứ nói với mẹ, đừng ngại.”

Trong khoảng lặng ngắn ngủi sau đó, bà như do dự rồi mới tiếp lời, giọng nói mềm xuống: “Nhưng mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, quyết định cuối cùng vẫn là ở con.”

Trên lầu, Băng Tử Huyên đã tỉnh từ sớm từ lâu. Đó là thói quen cố hữu, và cũng là điều mẹ hắn luôn biết. 

Hắn đứng bên giường, nghe từng câu từng chữ, rồi cất tiếng đáp xuống, giọng bình tĩnh như thường ngày: 

“Vâng, con biết rồi. Chuyện mẹ nói, con sẽ cân nhắc kỹ.”

Nghe được lời đáp, giọng mẹ hắn liền nhẹ hẳn đi: 

“Được rồi, mẹ đi làm đây. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Hộp cơm trưa mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn, toàn món con thích cả đó. Học hành vất vả thì cũng đừng ép bản thân quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”

Dặn dò thêm đôi ba câu quen thuộc, bà rời nhà. Tiếng động cơ xe khẽ vang lên ngoài ngõ rồi dần xa...

Mẹ của Băng Tử Huyên là một kỹ sư nông nghiệp. Dạo gần đây, công việc của bà bận rộn đến mức gần như kín đặc cả ngày, sáng đi khi trời còn chưa rõ nắng, tối về lúc đèn đường đã lên từ lâu. 

Nhịp sinh hoạt ấy lặp lại đều đặn suốt gần hai tháng nay, không một ngày ngơi nghỉ.

Tử Huyên hiểu rất rõ, sự vất vả ấy là vì ai. Vì hắn.

Dù trong lòng không khỏi xót xa khi thấy mẹ mệt mỏi như vậy, hắn cũng biết bà thực sự yêu công việc này. Không phải kiểu ép buộc vì miếng cơm manh áo, mà là một niềm đam mê ăn sâu vào máu. 

Thỉnh thoảng, khi hiếm hoi có thời gian rảnh, bà lại hào hứng kể với hắn về những dự án đang theo đuổi, những tuyến phát triển nông nghiệp mà bà ấp ủ, ánh mắt sáng lên như người trẻ tuổi vừa nhìn thấy tương lai mình theo đuổi. 

Mỗi lần như vậy, giọng nói của bà luôn xen lẫn giữa sự mệt mỏi và niềm vui chân thành, một thứ cảm xúc rất thật, không thể giả vờ.

Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Khi hắn đủ tuổi để thật sự bước sang ranh giới của “trưởng thành” Băng Tử Huyên thầm hứa với chính mình, nhất định sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, không thua kém bất kỳ ai trên đời này.

 Không phải bằng lời nói, mà bằng kết quả.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà lầm. Băng Tử Huyên trông chẳng khác mấy so với những học sinh lớp mười hai bình thường, thậm chí còn mang dáng vẻ hiền lành, trầm tĩnh đến mức dễ khiến người khác tự cho rằng hắn ngây thơ, dễ bắt nạt, dễ xem nhẹ.

 Nếu nói “tâm sinh tướng”, thì hắn lại là trường hợp hoàn toàn ngược lại.

Dung mạo ôn hòa ấy, những cử chỉ đúng mực ấy, thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ được mài giũa tinh tế, đủ để đánh lừa phần lớn những kẻ tự cho mình thông minh. 

Chỉ có rất ít người thật sự hiểu được con người phía sau lớp vỏ kia, và trùng hợp thay, những kẻ đó cũng chưa từng là người tầm thường, đều là những tồn tại ẩn mình, mang thân phận đặc thù, khó dò, khó đoán, giống như chính hắn vậy.

Đứng trước tấm gương treo nơi góc phòng, Băng Tử Huyên chậm rãi chỉnh lại bộ đồng phục học sinh, áo khoác gọn gàng, quần tây thẳng nếp, từng chi tiết đều ngay ngắn không thừa không thiếu. 

Ánh mắt hắn dừng lại trên hình ảnh phản chiếu kia, bỗng chốc như nhìn thấy một bóng dáng khác.

Đó là cậu nhóc năm nào, gương mặt thơ ngây, nụ cười trong trẻo, ánh mắt chưa từng biết đến đề phòng hay toan tính. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hình ảnh ấy liền bị hiện thực kéo ngược trở lại. 

Nụ cười trên gương mặt kia nhạt dần, ánh mắt thoáng chốc sắc lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.

Hắn khẽ nhắm mắt. Rồi mở ra.

Chỉ trong một nhịp thở, mọi thứ lại trở về như cũ, gương mặt trẻ trung, ánh mắt ôn hòa, khí chất hiền lành quen thuộc.

Bên ngoài cửa sổ, gió đông từng cơn thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da. Vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành không trụ nổi, bị cuốn lên không trung, xoay tròn mấy vòng vô định rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất. 

Bầu trời hôm nay âm u xám xịt, hơi lạnh thấm đến tận xương, khiến người ta chỉ muốn co mình trong nhà, lười nhác chẳng muốn bước ra ngoài.

Một lúc sau, sau khi đã ăn xong bữa sáng mẹ chuẩn bị và cẩn thận xếp gọn hộp cơm trưa mang theo, Băng Tử Huyên tỉ mỉ dọn dẹp tàn cuộc của bữa ăn.

 Mọi thứ được thu xếp ngăn nắp, không để lại chút bừa bộn nào, một thói quen đã theo hắn từ rất lâu.

Cuối cùng, hắn khoác cặp lên vai, mở cửa, từ tốn bước ra ngoài. 

Con đường đến trường của Băng Tử Huyên không quá xa, chỉ chừng hơn hai cây số. Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn giữ thói quen đi bộ mỗi sáng, vừa coi như hít thở không khí bên ngoài một cách thư thả, vừa xem đó là cách rèn luyện thân thể giản đơn mà hiệu quả. 

Quan trọng hơn cả, đi bộ cho hắn cơ hội nhìn ngắm nhịp sống của thành phố, cảm nhận thế giới đang vận động từng ngày, điều mà ngồi trên xe vội vã lướt qua khó lòng cảm nhận được.

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ trước nhà, nhịp sống buổi sớm đã ập thẳng vào mắt. Ngoài đường, công nhân tại công trường thi công hô hoán nhịp nhàng, tiếng xe chở vật liệu gầm rú, tiếng cắt sắt, đục đá vang lên chan chát xé tan không khí tĩnh mịch của buổi sáng.

 Xa hơn chút, học sinh các cấp từng tốp từng tốp quấn khăn kín cổ, vừa xuýt xoa vì cái lạnh vừa ríu rít trò chuyện, bước nhanh về phía cổng trường. 

Nhân viên công sở, công nhân lao động, ai nấy đều mang theo dáng vẻ vội vàng, như thể chỉ chậm một nhịp thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau.

Khoảng thời gian buổi sáng này, mọi thứ dường như bị tua nhanh thêm vài phần, hối hả và gấp gáp hơn bình thường.

Băng Tử Huyên lặng lẽ nhìn dòng người ấy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dư vị rất nhẹ của sức sống, thứ cảm giác ấm áp và chân thực đến từ việc được hòa mình vào cuộc sống đời thường. 

Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười mỏng đến mức chính hắn cũng suýt không nhận ra.

Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lạnh bất chợt thổi tới, luồn qua cổ áo, khiến hắn không khỏi nhăn mặt rồi khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột.

Đi thêm một đoạn, đúng như thói quen bao ngày, hắn tiện đường ghé vào quầy bán nước nhỏ ven đường. 

Đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, hắn không do dự mà chọn lấy một lon nước ấm. 

Cầm lon nước còn vương hơi ấm trong tay, Băng Tử Huyên khẽ bật nắp, uống một ngụm. Hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống ngực, xua đi phần nào cái lạnh buổi sớm, cũng khiến bước chân hắn nhẹ hơn đôi chút trên con đường tiếp tục dẫn tới trường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!