Những buổi sáng trong căn hộ 1106 giờ đây có một giai điệu riêng.
Minh Khánh An thức dậy lúc trời chưa hẳn sáng. Anh không ngủ trên ghế bành nữa. Đêm hôm kia, sau khi cãi nhau mười phút, họ quyết định thay phiên nhau ngủ trong phòng, và tối qua là lượt của anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác quả thật khác hẳn, không còn lạnh lẽo như trước đây. Có lẽ do tấm ga còn mùi dầu gội của Mai Khánh An, hoặc đơn giản là anh biết anh không còn một mình.
Anh bước vào bếp, Mai Khánh An đã dậy từ lúc nào. Cô mặc bộ đồ ở nhà mà Bảo Vy mua, buộc tóc cao để lộ chiếc cổ thon. "Chào buổi sáng. Bữa sáng sắp xong rồi, đợi một chút nha!"
"Gì chứ, để tôi phụ một tay." anh nói tự nhiên như đã làm trăm lần.
Anh rửa rau, cô thái cà chua, anh dọn bàn, cô chiên trứng. Họ di chuyển trong bếp nhỏ một cách nhịp nhàng, thi thoảng nói chuyện cười đùa với nhau làm căn hộ trở nên ấm áp và đầy sức sống hơn. Tiếng dao thớt, mùi thức ăn lan tỏa, hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng khiến không gian vốn bình thường, tĩnh lặng trở nên gần gũi, ấm cúng, có hơi thở của một gia đình thật sự.
"Bực quá đi mất, tối qua tôi đọc xong cuốn sách cuối cùng trên giá sách của anh - cuốn về lịch sử ngôn ngữ lập trình rồi, tôi có thể chết vì buồn chán ngay bây giờ đấy! Không còn gì khác để làm sao?" cô than thở.
"Nhanh vậy sao? Tưởng có người chê nó nhàm chán mà. Vậy cô thấy thế giới của tôi thế nào, với cô thì có lẽ khá tẻ nhạt đúng không?"
"Không hẳn, nó khá thú vị theo một cách nào đó. Giờ tôi mới biết là ngôn ngữ máy tính cũng giống ngôn ngữ thời trang, đều để giải quyết vấn đề và truyền tải ý tưởng."
Họ ngồi ăn sáng, vẫn là những món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Ly nước cam đặt cạnh đĩa trứng, lát cà chua cắt hình bông hoa. Những chi tiết không cần thiết, nhưng khiến người ta thấy được trân trọng và làm bữa ăn trở nên ngon miệng hơn.
Trong không gian ấm cúng đó, Minh Khánh An cảm thấy năng lượng của mình - sự lạc quan, cảm xúc mà anh tưởng không bao giờ có lại đang dần quay trở về. Anh đã sẵn sàng đối mặt với ngày làm việc mới.
Nhưng chưa biết thử thách lớn nhất vừa mới bắt đầu.
Sau bữa sáng, Minh Khánh An ngồi vào bàn làm việc cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên màn hình laptop. Không còn cảm giác tù túng khi nhìn bức tường trắng, anh hít thở sâu, mở email với tâm thế thoải mái.
Trả lời vài email thường, dọn dẹp file cũ. Tất cả mọi thứ đều ổn. Anh thậm chí còn mỉm cười khi nghĩ giai đoạn tồi tệ cuối cùng cũng đã qua.
Rồi một email mới xuất hiện.
Người gửi: Chu Huy Hà.
Tiêu đề: V/v: Hỗ trợ dự án "Ares".
Tim anh nhói lên. Bất cứ thứ gì từ Chu Huy Hà đều không hề đơn giản. Anh ngồi đó một hồi lâu và bấm mở.
-----
Khánh An,
Như anh biết, dự án "Phoenix" đã tạm dừng. Tuy nhiên, một vài module lõi được đối tác đánh giá cao.
Hiện tại một bộ phận khác đang phát triển dự án "Ares" với hệ thống lớn hơn. Chúng ta đang gặp vấn đề với module quản lý nhân sự do team đó phát triển - hoạt động không ổn định, và quá nhiều lỗi. Vì anh có kinh nghiệm nhất với mã nguồn "Phoenix", ban giám đốc giao cho anh nhiệm vụ tinh chỉnh module lõi của "Phoenix" để thay thế module lỗi của "Ares".
Nhiệm vụ có độ ưu tiên cao, yêu cầu hoàn thành phiên bản ổn định trong bảy ngày.
Chi tiết mã nguồn và yêu cầu trong file đính kèm, anh sẽ làm việc và báo cáo trực tiếp cho tôi.
Trân trọng,
Chu Huy Hà
-----
Minh Khánh An đọc lại ba lần. Mỗi lần đọc, sự lạc quan vừa có lại bị rút cạn bớt.
Cảm giác ấm áp trong ngực biến mất, thay vào đó là một khối băng lạnh. Bàn tay toát mồ hôi, anh cảm thấy khó thở. Bốn bức tường dường như ép chặt lại, biến không gian thoáng đãng thành nhà giam.
Đây không phải cơ hội. Đây là một cái bẫy.
Anh biết cái module Hà nói đến, nó là một mớ hỗn độn, là "Di sản" tồi tệ từ dự án thất bại của team khác mà không ai muốn động vào. Giờ Hà ném cho anh như một nhiệm vụ "ưu tiên cao" với cái deadline "bảy ngày" phi lý. Nếu anh thành công, đó là nhờ sự quản lý tài tình của Hà "tận dụng nguồn lực cũ". Nếu anh thất bại, đó là do năng lực yếu kém của anh. Mọi đường đi nước bước đều hoàn toàn bất lợi.
Sự tự tin nhỏ nhoi vừa xây dựng đã vỡ tan. Giọng nói hoài nghi lại vang lên trong đầu, lần này còn lớn hơn nữa.
"Thấy chưa? Mày chỉ là thằng thất bại. Bảy ngày? Mày làm được gì trong thời gian đó?"
Anh gục đầu xuống bàn, cảm giác bất lực bao trùm toàn thân. Anh lại quay về điểm xuất phát, quay về một con số không tròn trĩnh.
"Anh ổn không đấy?"
Giọng Mai Khánh An từ phía sau khiến anh giật mình. Cô đang đứng ở cửa phòng, tay cầm ly trà nóng, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Ờ… ổn, tôi không sao đâu." anh nói, cố gắng ngồi thẳng lại.
Cô bước lại gần, đặt ly trà lên bàn. "Mặt anh trắng bệch thế kia mà. Có chuyện gì vậy?"
Anh do dự. Phần nào đó vẫn muốn tự mình gánh chịu, không muốn làm phiền cô. Nhưng cô ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ đợi kiên nhẫn.
"Có một email từ sếp," anh nói. "Một nhiệm vụ mới vừa được giao cho tôi."
"Nghe có vẻ tốt mà?"
"Không phải vậy." Anh quay màn hình cho cô xem. "Đây là kiểu giao việc để… khiến tôi thất bại."
Cô đọc email, chau mày. "Bảy ngày cho một module lớn? Hơi gấp đúng không?"
"Không phải hơi gấp. Là bất khả thi." Anh thở dài. "Module này từ một dự án khác, đã bị bỏ vì quá nhiều bug. Giờ họ muốn tôi sửa nó để chạy với hệ thống mới. Trong bảy ngày. Một mình."
Cô im lặng một lúc, nhìn màn hình. "Anh từng làm module tương tự chưa?"
"Có, nhưng đó là cho Phoenix, kiến trúc hoàn toàn khác."
"Vậy thì không phải bất khả thi. Khó thôi."
Anh nhìn cô. "Tôi không hiểu, đây không phải về kỹ thuật. Dường như Hà muốn tôi thất bại."
"Tại sao?"
"Để chứng minh anh ta đã đúng khi từng nói rằng tôi không đủ năng lực."
Mai Khánh An gật đầu hiểu. "Vậy giờ anh định làm gì?"
"Tôi không biết nữa." Anh gục đầu. “Có lẽ tôi nên từ chối nhiệm vụ này.”
"Rồi sau đó?"
"Rồi thì… tôi sẽ bị cho rằng không hợp tác. Không có tinh thần team."
"Còn nếu anh nhận nhưng thất bại?"
"Thì tôi sẽ bị cho rằng kém năng lực."
"Còn nếu anh thành công thì sao?"
Anh ngẩng lên nhìn cô. "Thành công? Cô có nghe tôi nói không? Bảy ngày, một mình, tái sinh một dự án đã chết."
"Tôi nghe rồi, bình tĩnh đi." Cô uống một ngụm trà.
"Nhưng tôi cũng thấy một điều khác, một điều mà anh không thấy."
"Là gì?"
"Tôi thấy anh đã từ bỏ trước khi bắt đầu."
"Ừ thì, có thể cô đã đúng," anh nói chậm rãi. "Nhưng cô không hiểu áp lực ở đây. Đây không chỉ là một dự án, đây là cả sự nghiệp."
"Tôi hiểu." Cô đặt ly trà xuống. "Năm ngoái, khi tôi quyết định rời công ty cũ để làm freelance, ai cũng nói tôi bị điên. Không có thu nhập ổn định, không có bảo hiểm, không có tương lai. Họ nói tôi sẽ thất bại trong vòng sáu tháng."
"Rồi sao?"
"Tôi gần như thất bại thật. Sáu tháng đầu không có khách hàng nào. Tiền tiết kiệm cạn dần. Tôi phải chuyển về nhà bố mẹ. Có lúc tôi muốn quay lại xin việc văn phòng."
"Nhưng cô không làm vậy, đúng không?"
“Ừm, tôi không làm. Vì tôi nhớ lý do mình bắt đầu. Tôi muốn tạo ra những thứ có ý nghĩa. Không phải những thứ 'bán được'."
Anh nghe rồi cũng tự cảm thấy quen thuộc. "Ừ, giống như module Phoenix của tôi."
"Đúng rồi, anh tạo ra nó với tâm huyết của anh. Giờ họ muốn anh dùng kinh nghiệm đó để cứu một dự án khác. Có phải đó là sự công nhận không?"
"Hoặc là họ chỉ muốn tôi làm công việc chữa cháy."
"Có thể. Nhưng nếu anh thành công thì sao? Nếu anh chứng minh được mình có thể làm điều không ai khác làm được?”
Anh suy nghĩ. "Thì tôi sẽ trở thành người họ không thể thiếu."
"Exactly!" Cô mỉm cười. "Thay vì nghĩ đây là cái bẫy, hãy nghĩ đây là cơ hội. Cơ hội để anh chứng minh giá trị thật sự của mình."
"Nhưng nếu tôi thất bại…"
"Thì ít nhất anh cũng đã cố gắng hết mình rồi. Vẫn tốt hơn là đầu hàng trước khi chiến đấu."
Anh nhìn lại email trên màn hình. Deadline bảy ngày vẫn đáng sợ, khối lượng công việc vẫn khổng lồ. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Thay vì thấy một bức tường không thể vượt qua, anh bắt đầu thấy một ngọn núi có thể leo qua.
"Cô có ý tưởng gì không?" anh hỏi.
"Có chứ! Anh nghĩ tôi cứ lè nhè từ nãy đến giờ mà không nghĩ ra được gì sao." Cô đứng dậy. "Đầu tiên ấy, anh cần xem kỹ yêu cầu, hiểu rõ họ muốn gì. Thứ hai, chia nhỏ công việc thành những task có thể làm được. Thứ ba…" Cô dừng lại, mỉm cười, "thứ ba, là phải tin tưởng vào bản thân."
"Vậy thôi à?"
"Còn một điều nữa, ai nói anh phải làm một mình vậy?"
"Ý cô là gì?"
"Tôi sẽ ở đây giúp đỡ anh. Nấu ăn, pha cà phê, nhắc nhở anh nghỉ ngơi. Và quan trọng nhất, nhắc nhở anh rằng anh có thể làm được."
Lần đầu tiên kể từ khi đọc email, Minh Khánh An cảm thấy một tia hy vọng. Không phải hy vọng mù quáng, mà hy vọng dựa trên sự thật: anh không còn cô độc.
"Được," anh nói, bật lại laptop. "Bắt đầu thôi!"
Những giờ tiếp theo, Minh Khánh An đắm mình vào việc phân tích yêu cầu và code cũ. Module cần sửa còn tệ hơn anh nghĩ. Code viết không có logic, tài liệu gần như không có, và có ít nhất hai mươi bug đã được báo cáo.
Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra điều gì đó. Kiến trúc của module này có những điểm tương đồng với Phoenix. Không hoàn toàn giống, nhưng đủ để anh có thể tận dụng kinh nghiệm cũ.
"Sao rồi?" Mai Khánh An hỏi, mang đến ly cà phê thứ ba trong ngày.
"Thật tồi tệ, nhưng cũng không tệ đến mức tuyệt vọng." Anh uống một ngụm cà phê. "Tôi có thể reuse một phần code từ Phoenix. Sẽ tiết kiệm được khoảng hai ngày."
"Vậy thì còn năm ngày cho phần còn lại."
"Đúng. Vẫn còn gấp gáp lắm, nhưng tôi có thể làm được. Cái tên khốn đó thật là, nghĩ tôi rảnh rỗi lắm hay gì."
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn màn hình đầy code. "Trông phức tạp quá, thật sự có người làm việc với những thứ này sao."
"Nó như việc xây dựng một ngôi nhà vậy, đây là từng viên gạch một. Quan trọng là nền tảng phải vững."
"Giống thiết kế thời trang ha, từng đường kim mũi chỉ một. Quan trọng là concept phải rõ."
Anh nhìn Mai Khánh An. "Cô từng phải làm việc dưới áp lực như này không?"
"Có chứ. Lần gần nhất là khi làm collection cho một wedding show. Hai tuần để hoàn thành năm bộ váy cưới. Khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục. Tôi gần như sụp đổ luôn đó."
"Haha, rồi cô làm thế nào?"
"Chia nhỏ công việc ra. Mỗi ngày một task nhỏ, và nhắc nhở bản thân mình tại sao tôi bắt đầu làm việc này."
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn tạo ra nghệ thuật. Trong một thế giới nhạt nhẽo, tôi muốn tạo ra những màu sắc."
Anh hiểu. "Tôi cũng muốn tạo ra những hệ thống tuyệt vời, trong một thế giới đầy sự nhớp nháp lộn xộn.”
"Exactly! Đó là lý do anh sẽ thành công."
Cô đứng dậy, trước khi đi, cô đặt tay lên vai anh. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại, nên tôi tin anh làm được!"
Cái chạm nhẹ đó, cùng với sự tin tưởng, truyền cho anh một nguồn năng lượng mới. Anh quay lại màn hình, tay bắt đầu gõ code.
Bảy ngày. Một mình một module. Nhưng từ bây giờ, có lẽ anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.


0 Bình luận