Tập 01 - Sự khởi đầu
Chương 13 - Nỗi sợ không thể trốn chạy.
0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:
Địa ngục.
Khu rừng Hollowvale hoàn toàn chìm trong biển lửa, những âm thanh lách tách âm ỉ như thể những lời thoi thóp cuối cùng của những sinh vật nơi đây.
Toàn bộ những thân cây cao lớn giờ đây đã lụi tàn chỉ còn là những cột than đen sì. Từng mảng đất đá bị nung đến nóng đỏ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như dung nham.
Khung cảnh hoang tàn, sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả không gian.
Trong làn khói đen mờ đang tan dần, bóng dáng Garron thấp thoáng hiện ra, đôi mắt ông lờ đờ mệt mỏi, đôi chân mày thì dính chặt vào nhau. Ông như cảm nhận được những dòng chảy thời gian cuối cùng của mình đang trôi qua trước mắt ông.
Garron lấy hết sức bình sinh cuối cùng để gượng dậy nâng tầm mắt nhìn về phía đài quan sát phía xa xa, nơi mà người con trai của ông đang bị chính ông xích lại. Trong lòng Garron cảm thấy cay đắng.
‘Một lần nữa, ta lại chẳng thể bảo vệ được gia đình của mình. Ha… Ta đúng là một kẻ thất bại.’
Và ở nơi mà ông đang hướng mắt tới ấy, Daniel đang quỳ bất động, cơ thể buông xuôi như thể vừa bị hút cạn sức sống.
Trên cơ thể của cậu hằn sâu những vết cứa từ những sợi xích đang siết chặt, máu chảy ra thành dòng thấm đẫm mặt sàn làm bằng gỗ. Bóng dáng cậu nhỏ bé và đơn độc, như thể một ngọn nến le lói giữa nơi gió bão đang thét gào.
Ánh sáng đỏ cam của lửa ánh lên khuôn mặt của Daniel,từ khóe mắt cậu chảy xuống một vệt máu, một thứ máu màu đen tuyền. Rồi bất chợt, như thể đang bốc khói, ‘vệt máu' đó dần dần hóa thành một làn sương cuốn lấy cơ thể Daniel.
Đôi mắt mệt mỏi bị che khuất sau lớp mái tóc rủ, Daniel cúi gằm mặt, hơi thở nặng nề qua kẽ răng nghiến chặt.
‘Chỉ vì cậu… là do cậu… nên cha của cậu mới chết!’
Như thể những lời thì thầm của ác ma, trong đầu Daniel liên tục vang lên những tiếng nói. Từng lời của con ‘ác ma' đó cất lên, khiến cậu càng như lún sâu thêm vào bóng tối bất tận.
Cậu nhìn lại khung cảnh nơi chiến trường. Xác người nằm la liệt dưới đất, mùi máu mùi khét ngấm vào không khí đặc quánh. Trên bầu trời, con Wyvern gầm rít, phun ra từng cột lửa đỏ rực, như thể đang giễu võ giương oai giữa biển chết chóc.
‘Tất cả là do sự vô dụng của cậu, cho dù Garron không xích cậu lại, cậu cũng chẳng đủ mạnh để có thể thay đổi bất cứ thứ gì!’
Như thể đang đứng trước bờ vực mà ở đó là một vực sâu tăm tối không thấy ánh sáng, Daniel biết rằng, việc nghe theo lời con ác ma đó nói chẳng khác nào tự mình lao xuống vực sâu. Nhưng sự thật trớ trêu lại là điều ‘nó' nói hoàn toàn đúng, cho dù cậu không bị Garron xích lại thì việc cậu ra ngoài đó và chiến đấu với con Wyvern chỉ tổ làm ngáng đường cha cậu.
Daniel mạnh, nhưng chẳng đủ mạnh để có thể thay đổi được bất cứ điều gì.
‘Vậy thì lối thoát cho mình khỏi cuộc chiến sinh tử trước mặt là gì?’- Daniel dằn vặt.
‘Chẳng lẽ mình sẽ phải chết ở đây? Rốt cuộc thì toàn bộ những sự cố gắng trong thời gian qua đều chẳng có nghĩa lý gì?’
‘Thế giới này sẽ ra sao sau khi mình - kẻ phản diện biến mất?’
Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu cậu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và như thể trả lời cho toàn bộ câu hỏi đó, giọng con ác ma lại vang vọng.
‘Chỉ cần giao cơ thể của ngươi cho ta…
Ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng cho Garron.
Ta sẽ khiến con Wyvern đó không chỉ chết - mà còn chết một cách đau đớn nhất.’
Nếu như là Daniel khi tỉnh táo, cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước lời dụ dỗ nghe có vẻ là tốt đẹp đó. Tuy nhiên, trong tình cảnh tuyệt vọng như hiện tại, một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào trong tâm trí của cậu: Nếu để con ác ma kia chiếm lấy cơ thể, biết đâu có thể thay đổi được kết cục đẫm máu của toàn bộ đoàn quân?
Daniel cảm thấy như thể có hai cá thể đang giằng co trong tiềm thức của mình.
Một bên là một đứa trẻ với thân hình gầy nhòm, ốm yếu, mặc trên mình một bộ quần áo rách rưới, rộng thùng thình. Đó chính là dáng vẻ của chính cậu vào lần đầu tiên gặp Garron, một đứa trẻ vẫn bấu víu vào thứ gọi là nhân tính và niềm tin mà Garron đã trao cho cậu, rằng chính quân đội sẽ rèn giũa cậu trở thành một con người mạnh mẽ để cậu có thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Bên còn lại…chính là ‘nó'.
Thứ bóng tối tồn tại trong cơ thể cậu như một sinh vật sống, chực chờ mỗi khoảnh khắc để bòn rút đi từng mảnh linh hồn của cậu. ‘Nó' vẫn đang thì thầm bên tai cậu những lời dụ dỗ đầy cám dỗ, nhưng đằng sau lại là những chiếc nanh vuốt đang đợi chờ thời cơ để được giương ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Daniel sự không biết điều gì có thể hướng tới một kết cục tốt hơn.
Cái chết đang đến gần hay… nguy cơ chính cậu sẽ biến thành một con quái vật còn tàn độc hơn cả con Wyvern đang đứng trước mắt.
Chính vào lúc này đây.
Khoảnh khắc khi cán cân vốn chênh vênh giờ đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
Daniel siết chặt cổ tay, cậu kéo căng cơ thể mình, giằng xé với những sợi xích bằng đá đang cứa nát lấy da thịt của cậu.
Những sợi xích run bần bật trước khi nổ tung thành từng mảnh vụn.
Từng lớp khói bụi tan dần đi để lộ dáng vẻ Daniel chầm chậm hiện ra. Vệt máu đen chảy dọc theo cánh tay cậu nhỏ xuống dưới mặt sàn đã vỡ vụn, từng thớ cơ trên người cậu căng cứng, hơi thở nặng nề và lạnh lẽo như thể một con quỷ vừa sống dậy từ dưới đáy mồ sâu.
Đôi mắt của Daniel vốn mang sắc xanh tĩnh lặng, giờ trở thành một đôi mắt vô hồn, mang sắc đỏ rực như là máu.
Làn sương đen xung quanh cậu cuộn trào mạnh hơn, quấn lấy cơ thể cậu như một bộ giáp sống.
Tầm mắt cậu dán chặt vào con Wyvern khổng lồ đang tỏ ra hống hách trước mặt kia, sát ý nổi lên và xâm chiếm lấy lấy toàn bộ trí não Daniel.
“Những sinh vật ngu muội, chuẩn bị tiếp đón nỗi sợ đi!”
Daniel lao đi.
Thân ảnh cậu xé toạc những bức tường khói lửa, để lại phía sau một thân ảnh mờ. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa cậu và con Wyvern đã bị xoá sạch.
Con quái vật đang phun lửa dữ dội bỗng dừng lại, ngọn lửa tắt lịm giữa không trung như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt.
Giữa biển khói lửa mù mịt, con Wyvern chậm rãi quay đầu về phía Daniel.
Đôi mắt đỏ rực của nó co lại, phản chiếu hình ảnh của một cậu bé bị bao quanh giữa làn sương đen cuộn trào.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy chiến trường.
Ngay khoảnh khắc mắt con quái nhìn vào con ngươi đỏ rực của Daniel - một cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu nó, như thể có hàng trăm cây kiếm khổng lồ đồng loạt xuyên qua, xé toạc ý thức còn sót lại của con quái.
Con Wyvern thét lên, một tiếng thét chứa đầy sự hoảng loạn và đau đớn vang dội giữa không trung.
Tròng mắt của con Wyvern dần dần mất đi ánh sáng, ngọn lửa nơi cổ họng nó tắt dần. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới trước mắt nó như sụp đổ, chỉ còn lại một khoảng không đầy tăm tối.
“Hahaha…” - Daniel cất giọng cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng vang vọng đến tận sâu trong linh hồn con Wyvern.
“-Thứ khiến một sinh vật khuất phục không bao giờ là vũ lực… mà chính là nỗi sợ khiến nó không thể trốn chạy…”
Xung quanh thân thể con Wyvern lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp khói đen rì, trong tâm trí của con quái lần lượt hiện lên những mảnh ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Nó thấy lại chính mình của năm xưa.
Một sinh vật nhỏ bé, đầy thương tích, bị bỏ rơi giữa vùng đất hoang lạnh lẽo. Những con Wyvern trong đàn của nó đều đã chết, giờ đây chỉ còn mình nó sống hấp hối ở thế gian này.
Chỉ có đói khát… và sợ hãi.
Và rồi trong khoảnh khắc tối tăm đó, ‘chủ nhân’ đã xuất hiện.
‘Chủ nhân’ đã cứu lấy nó khi nó đang đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết.
Và ngài ấy đã gọi nó bằng một cái tên mà nó chưa từng có ---
“Wayne?”
Đôi cánh khổng lồ của con Wyvern run rẩy. Con quái bừng tỉnh, nhìn chằm chặp vào người vừa gọi tên của nó.
“Là ngươi sao?” - Daniel tiếp tục cất giọng lạnh lẽo.
Con Wyvern không trả lời, trong tròng mắt đỏ đục của nó, hình ảnh Daniel hiện ra với một bóng hình quen thuộc - người chủ năm xưa.

Cùng một tư thế đứng.
Cùng một ánh nhìn trầm tĩnh giữa hỗn loạn.
Cùng là cái cảm giác quen thuộc đó, khiến nó cảm thấy an toàn khi ở bên chủ nhân.
Đôi cánh nó buông thõng xuống như một con thú đã quên đi cách chống cự.
Cuối cùng thì… nó cũng đã tìm được chủ nhân!
Một ý nghĩ mang theo niềm hào hứng như một đứa trẻ lạc đường bỗng tìm thấy được cha mẹ vụt qua tâm trí con Wyvern.
“Ồ? Vui mừng khi thấy chủ nhân sao, Wayne?”
Daniel lặng lẽ bước qua tàn tích cháy đen của những đống đổ nát nơi chiến trường, tiến dần về phía con quái.
Không một lời nói.
Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đang khóa chặt vào sinh vật đang lạc lối trong niềm hân hoan khi tìm lại được chủ nhân.
Xoẹttttttttt……….
Một nhịp thở -
Và rồi mọi thứ kết thúc.
Daniel rạch một đường dứt khoát từ cổ họng đến bụng con quái.
“Giờ thì… An nghỉ đi, Wayne.”
Thân thể khổng lồ của con Wyvern đổ sập xuống chiến trường, tạo nên một tiếng động chấn động cả khu rừng.
Con quái vật vẫn còn thoi thóp, nó vẫn còn mở to con mắt nhìn Daniel, như thể không hiểu tại sao chủ nhân lại làm thế với mình. Rồi dần dần ánh sáng trong mắt con quái tắt ngúm, nó chết hẳn.
Daniel đứng giữa xác chết của con quái, cậu nhìn chằm chằm vào từng dòng máu chảy dọc theo từng đường nét trên lưỡi kiếm, đỏ sẫm và đặc quánh.
Cậu ta bình thản như thể đang lặng lẽ chiêm ngưỡng một tác phẩm - một tác phẩm hoàn chỉnh được tạo nên từ chính đôi tay mình.
Con quỷ trong cậu ta khẽ cười.
Bởi nó biết -
Đòn kết liễu con Wyvern không phải là lưỡi kiếm này.
Mà chính là thứ hy vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt.
0 Bình luận