Valenthra, năm thứ 290 kể từ khi thành lập - lần đầu tiên trải qua một cuộc phản nghịch có quy mô lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này.
Khắp nơi đều là xác người chết, những tội đồ của kẻ phản nghịch có mặt ở khắp mọi nơi, người dân phải trốn chui trốn lủi trong nhà và tận dưới những căn hầm chật hẹp, bởi chỉ cần ló mặt ra ngoài đường một lát thôi, họ sẽ bị đám binh lính xấu xa đó phát hiện và bắt ép giao ra hết lương thực, tài sản trong nhà, nếu không giao, họ sẽ bị chúng thẳng tay giết hạ ngay lập tức.
Lúc này Garron vừa tròn hai mươi ba tuổi, dù còn trẻ tuổi nhưng chàng kỵ sĩ đã được nhậm chức trung đội trưởng của trung đội kỵ sĩ số 32 của đoàn kỵ sĩ phía bắc Valenthra, vừa vặn có thể cai quản luôn cả vùng lãnh địa mà người cha của anh - Tử tước Samuel Voidseer - đã bàn giao lại trước lúc chết.
Cả đất nước đang chìm trong thời buổi loạn lạc, là một Đội trưởng của một trung đoàn kỵ sĩ, nên mặc dù Garron mang trong mình tước vị quý tộc, anh vẫn bị điều ra chiến trường.
Ngày anh đi, người vợ và con trai anh ra tận quảng trường lớn để tạm biệt anh bởi họ biết trong thời buổi chiến tranh và lũ man rợ manh động xuất hiện ở khắp mọi nơi, vợ và con trai anh sợ rằng người cha và người chồng sẽ mãi ra đi mà không trở về.
Cả ba người ôm nhau lần cuối rồi Garron gia nhập đoàn kỵ sĩ cùng hành quân ra thủ đô, nơi những kẻ phản nghịch đang tung hoành ngang dọc.
Chiến tranh kéo dài ròng rã gần một thập kỷ mà vẫn chưa thấy hồi kết. Lúc Garron ra quân, con trai anh mới bốn tuổi, mà giờ nó đã mười hai tuổi rồi, và cũng đã hơn tám năm anh chưa được gặp lại gia đình.
Tám năm đối đầu với bọn phản nghịch, Garron bắt được vô sổ kẻ đầu sỏ của các tổ chức phản nghịch, lập được vô số chiến công, anh đã được thăng lên chức đại đội trưởng đội kỵ sĩ, được mọi người kính nể. Nhưng Garron nào muốn những sự kính nể đó, thứ anh cần là cuộc chiến này mau kết thúc để cho người dân được sống những ngày yên bình và anh được quay về với vợ và con trai anh.
Mặc dù cuộc chiến đã kéo dài gần một thập kỷ, thế lực của những kẻ tạo phản đã suy yếu và thế lực của hoàng đếhiện tại thì ngày càng vững mạnh, cán cân sức mạnh đã gần như nghiêng về phía hoàng gia, nhưng hoàng đế hiện tại thì vẫn đau đáu một điều - chưa ai có thể tiếp cận được kẻ cầm đầu của thế lực phản nghịch, kẻ đó có thể là bất kỳ ai ngoài kia, có thể rất thân cận với hoàng đế và có thể đâm sau lưng ông bất cứ lúc nào.
Nổi danh với những chiến công hiển hách, Garron được biết đến như là một anh hùng chiến tranh, anh được hoàng đế triệu tập và tin tưởng giao cho nhiệm vụ tìm ra tung tích kẻ phản nghịch.
Nhận được mệnh lệnh từ Hoàng đế, Garron đi đến ngục tù hoàng gia, nơi giam giữ những kẻ tội đồ với tội danh phản nghịch, nhạo báng hoàng gia. Mục đích anh đi tới nơi này là để tra hỏi những kẻ đầu não của các tổ chức phản nghịch.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Garron đang làm những việc vô ích, bởi những tội nhân đó đều đã bị tra hỏi rất kỹ trước đó rồi, thậm chí đã dùng cực hình để ép họ nói ra thông tin của kẻ đại phản nghịch Valenthra, nhưng tất cả những tội nhân đó đều tỏ ra như thể họ là một thứ máy móc, không hề có ý thức của một con người, họ không hề tuồn ra bất cứ thông tin gì về người đứng đầu tổ chức.
Đến lượt Garron cũng vậy, anh không thể moi thêm được thông tin gì từ miệng của những tội nhân, mặc cho có tra hỏi như thế nào. Nhưng khác với mọi người, Garron là một người thông minh, cực kỳ thông minh. Không phải tự nhiên mà anh ta được làm đại đội trưởng của đoàn kỵ sĩ ở cái tuổi trẻ như thế.
Từ phản ứng bất bình thường của đám tội nhân, anh biết ngay được bọn chúng đã bị thao túng, bởi thứ ma pháp hắc ám nào đó mà Garron nghi đó có thể là ma pháp bóng tối.
Ngay từ thời điểm chạm trán và bắt giữ một số kẻ cầm đầu trong tổ chức phản loạn, anh đã nhận ra những biểu hiện bất thường của chúng. Kể từ đó, anh âm thầm đào sâu và tìm hiểu về thứ ma pháp bóng tối.
Đó là một ma pháp sống trong chính cơ thể người sử dụng và mang lại cho họ nguồn sức mạnh khủng bố vô biên. Nhưng chính thứ ma pháp đó lại tồn tại như một con quỷ bên trong người sở hữu và rất có thể họ sẽ bị thao túng bởi con ác ma đó. Và ma pháp bóng tối cũng chính là ma pháp duy nhất có thể thao túng tâm trí con người.
Một chi tiết nữa mà Garron để ý được chính là trong số những kẻ đầu sỏ bị bắt, có rất nhiều quý tộc trẻ. Rất có thể người đã thao túng họ là một quý tộc, bởi không đời nào thường dân có cơ hội được tiếp cận với những người ở tầng lớp quý tộc.
Vài ngày trước đó thì quân đội hoàng gia vừa phát hiện ra đường dây vận chuyển thông tin bí mật giữa các tổ chức phản nghịch và phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng, một bức thư gửi đến 'Kẻ cầm đầu', với dòng thư được viết là ‘gửi ngài E.F’.
‘Ma pháp bóng tối, thao túng, người quý tộc trẻ tuổi có tên viết tắt là E.F’
Bản thân Garron cũng là một quý tộc với mối quan hệ đủ rộng để biết được đa số các quý tộc trong vương quốc Valenthra, xâu chuỗi lại các manh mối thì ngay trong đầu anh liền xuất hiện một cái tên.
“Kh- Không thể đâu…”
Dù gần như đã chắc chắn, nhưng trong lòng Garron lại không ngăn được mà tự chối bỏ những suy nghĩ ấy…
“Không thể là cậu ta… không thể… Erret … Fernwan… chắc chắn là không thể…”
Erret Fernwan, đứa con được sinh ra bởi một lần lầm lỡ của Bá tước Fernwan với người hầu của ông, kể từ lúc sinh thời anh ta luôn bị gia đình hắt hủi nên tính cách anh ta có phần hách dịch và u ám, không ai biết được trong đầu anh ta đang suy tính những chuyện gì.
Lý do Garron biết rõ về người đàn ông này như vậy là vì ----- Erret Fernwan là em vợ của anh.
Ý nghĩ Erret Fernwan chính là kẻ đại phản nghịch - người khiến cả vương quốc Valenthra chìm trong thống khổsuốt bấy lâu nay - khiến Garron rợn tóc gáy. Nếu như nghi ngờ của ông trở thành sự thật thì…
“Emily… Harold…” - Garron run rẩy gọi tên vợ và con trai.
Ngay lập tức, ông ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ ra quân về quê nhà của mình ngay trong đêm.
Chưa từng thất bại dù chỉ là một lần trong đời, Garron đã chủ quan nghĩ rằng anh đủ nhanh để có thể quay về nhà, gặp lại vợ con và bảo vệ họ khỏi mối tai ương đang rình rập sau lưng, giống như mọi lần anh đã lập chiến công ngoài chiến trường.
Nhưng KHÔNG.
‘Kẻ đó’ đã đi trước anh một bước, hắn ta đã ra tay ngay từ lúc bức thư mật tới tay của Garron.
Đêm đó đoàn kỵ sĩ của Garron đang hối hả chạy về hướng bắc Valenthra, Tiếng vó ngựa giã xuống mặt đất đá vang rền như tiếng sấm, các kỵ sĩ không ai nói chuyện với ai, mọi người chỉ tập trung tiến về phía trước.
Và cũng ngay trong đêm đó, một cuộc thảm sát đã diễn ra ngay trong dinh thự của tử tước Voidseer. Và Kẻ gây nên tội ác đó không ai khác chính là Erret Fernwan.
Khi Garron và đoàn kỵ sĩ đặt chân đến dinh thự, nơi đây chỉ còn là một mảnh hoang tàn.
Khắp nơi là thi thể của những người hầu nằm la liệt, mặt họ hiện lên vẻ hoảng hốt, tất cả đều chết mà không kịp nhắm mắt. Toàn bộ dinh thự bao phủ bởi một bầu không khí u ám, mùi máu tươi tràn ngập và len lỏi vào từng ngóc ngách của toà dinh thự to lớn.
Garron run rẩy bước vào trong dinh thự, trước cửa chính, trên những bậc cầu thang và hàng hành lang rộng lớn vẫn rải rác đầy những thi thể của người chết với khuôn mặt thống khổ. Tất cả đều đã mất mạng.
Anh bước chầm chậm qua những thi thể đó, lê bước chân trên từng bậc thang quen thuộc, anh đứng trước cửa phòng ngủ lớn, nơi dường như vợ và đứa con thơ của anh đang yên giấc đợi chờ người cha này trở về.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, dưới sàn là những vũng máu lõng bõng đang loang lổ về phía chân Garron. Đó là máu của vợ anh, cũng có thể là của con trai anh. Hai người đáng lẽ giờ này phải yên giấc trên chiếc giường ấm êm kia, lại đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu tươi thấm đẫm quần áo của họ, hai mẹ con đang ôm lấy nhau nằm nhoài ra trên mặt đất lạnh lẽo, trên gương mặt trắng bệch của họ vẫn còn in dấu những vệt nước mắt.
Garron khuỵu xuống, lê lết về phía hai thi thể ở giữa phòng. Tay anh run rẩy đặt trên khuôn mặt của vợ anh.
“Emily… Làm ơn, tỉnh lại được không, em đã nói rằng anh nhất định phải trở về với em mà, giờ anh về với hai mẹ con rồi đây… Đừng… Bất động như vậy được không… Emily à…” - Giọng anh hốt hoảng, không giữ nổi được sự bình tĩnh của thường ngày.
“Harold, Cha đây con, làm ơn tỉnh lại được không con…” - Giọng anh bắt đầu đứt quãng - “Cha xin con đấy ---- làm ơn mở mắt ra… và nói gì đó được không…”
“Đừng… Đừng im lặng như vậy… Emily… ---- Harold…----”
Anh cúi xuống, ôm choàng lấy cả hai người, khóc không thành tiếng. Không ai có thể tưởng tượng được một đội trưởng của cả một đại đoàn đội kỵ sĩ, người lúc nào cũng mạnh mẽ và nghiêm khắc lại có thể mang dáng vẻ yếu đuối như lúc này.
Anh gào lên, như muốn gào ra hết sự bất lực trong anh lúc này, cũng như quở trách chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được gia đình bé nhỏ mà anh luôn trân quý.
“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!”
Tiếng gào như xé tan màn đêm, người vợ và người con nơi hậu phương chờ anh trở về, hoá ra lại là người đi trước. Đó là tiếng gào của một người cha mất đi vợ con, là nỗi thống khổ của kẻ sống sót.
Và cuộc đời thì chẳng ai chờ đợi ai.
Vài tháng sau, Garron đã hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng đế giao, tìm ra được danh tính của kẻ đại phản nghịch, góp công lao lớn trong công cuộc chấm dứt trận chiến kéo dài cả thập kỷ này.
Anh đã giúp người dân thoát khỏi cảnh thống khổ vì chiến tranh kéo dài, được người đời tôn vinh và kính trọng. Nhưng đồng thời, anh cũng đã đánh mất những thứ quý giá nhất đời mình.
Kể từ khoảnh khắc đó, Garron Voidseer trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn, không ai có thể thấy con người đáng kính ấy nở một nụ cười trìu mến một lần nào nữa.
----
Valenthra, năm thứ 326, sâu bên trong một hang động ở khu rừng Hollowvale nằm tận cùng phía Bắc của vương quốc.
Đoàn kỵ sĩ chục người đã bị hạ gục gần hết.
Chỉ còn lại thân hình của ba người vẫn còn đứng vững trước đàn sói đang lăm le chực chờ cướp đi mạng sống của họ.
Garron, Daniel và Levi lúc này đang đứng tựa lưng vào nhau, quay mặt ra phía vòng vây của những con sói đen, trên thân của ba người chằng chịt vết thương, có vẻ như vừa trải qua trận chiến đẫm máu với con quái vật.
Họ chỉ còn ba người, đàn sói thì có đến chục con - tựa như ba ngọn nến chập chờn giữa cơn cuồng phong thịnh nộ - tình thế vô cùng bất lợi.
0 Bình luận