Vol 3 Tinh thần hiệp sĩ.

Chương 10 Thi giữa kỳ (5)

Chương 10 Thi giữa kỳ (5)

Bước qua hai lớp cửa gỗ ngăn cách, chào đón tôi là một không gian rộng lớn như một sân vận động trong nhà, bao quanh căn phòng là những bức tường gỗ màu nâu sẫm cao với những ô cửa thông gió ở trên đỉnh. Dù cho căn phòng kín mít nhưng không gian vì một lý do nào đó vẫn sáng và thông thoáng đến lạ thường, như thể ở đây có một hệ thống lọc gió hiện đại nào đó vậy.

“Chắc là do những ký tự đó.”

Nhìn lấy những ký tự được khắc quanh phòng tôi chỉ biết lắc đầu, bởi lẽ tôi chẳng biết đống đó dùng để làm màu hay có tác dụng gì cả.

Đi đến giữa căn phòng trên đôi chân trần, bước đến chổ những chiếc nệm vuông nằm giữa căn phòng trống trải trên mặt sàn gỗ sáng bóng như gương. Ngồi xuống tấm nệm trong tư thế thiền tôi bất giác nhìn quanh với chút lạ lẫm, bởi lẽ đây là một trong số những lớp học mà tôi đã không tham gia trong lần chơi trước.

Nhìn xuống sàn nhà tôi có thể thấy ngay hình ảnh phản chiếu bản thân qua mặt sàn sáng bóng, bỗng chốc một ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu tôi làm tôi không khỏi xấu hổ mà ôm trán.

Chẳng phải lớp này có rất nhiều học viên nữ ư?

Bỗng chốc tôi nhớ đến lời Xiphone từng nói khi giới thiệu lớp này cho tôi, rằng đây là nơi mà tôi có thể gặp hầu hết các học viên pháp sư nổi tiếng trong đó có Salvina, Rosalia và cả Sylvia. Nghĩ đến cảnh bản thân có thể nhìn thấy những gì bên dưới lớp váy của họ, tôi không khỏi tự trách mà vỗ đầu.

“Tại sao cậu lại ở đây?”

Bất chợt một giọng nói khó chịu quen thuộc vang lên ở phía cửa, nhìn về phía đó tôi có thể thấy Sylvia với một bộ đồ khá lạ mắt. Cô khoác lên mình một chiếc áo phông dài tay màu trắng và một chiếc quần thun dài màu đỏ, dù đó là một bộ đồ trông rất đơn giản đi chăng nữa, thì khi nó được cô mặc lên mình thì nó trông như một bộ đồ đến từ một hãng thời trang cao cấp.

Cô ấy đẹp thật.

“Tôi hỏi, tại sao cậu lại ở cái lớp này? Eden!”

“À, thì tôi đăng ký học lớp này mà!”

“Nhưng tại sao một kiếm sĩ lại học lớp cảm nhận nguyên tố?”

“Ờm… Tôi đang muốn học trở thành một pháp sư.”

Tôi gãi đầu trả lời, dù vậy Sylvia dường như không hài lòng với câu trả lời ấy lắm nên cứ lườm tôi suốt. Bất chợt cô ấy tiến đến và ngồi xuống bên cạnh tôi, thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không chấp nhặt chuyện đó.

“Chuyện hôm qua, nếu cậu dám nói điều đó với ai thì chết với tôi.”

“Vâng…”

Thì ra cô ấy bận tâm chuyện khác.

Tôi chán nản nhìn lại một lượt quanh phòng, cùng lúc đó những học viên khác cũng bắt đầu vào lớp, cũng giống như Sylvia họ mặc trên mình những bộ đồ đơn giản nhưng thoải mái và không có một chút thống nhất nào cả, như Salvina thì mặc quần đùi áo ngắn tay, hay một cô gái nào đó có mái tóc trắng thì đang mặc lên mình một bộ pijama màu trắng như tóc cô ấy.

Có vẻ như mình hơi bị lạc loài.

Tôi xấu hổ xoa đầu, bởi lẽ ở đây chỉ có mình tôi mặc đồng phục của học viện và không có cảnh soi dưới váy nào cả.

Đó là Rosalia à?

Bất chợt tôi để ý lấy Rosalia mở cửa bước vào lớp, khác với dáng vẻ nghiêm trang mọi ngày, hôm nay cô ấy khoác lên mình một bộ đồ bó sát màu đen làm nổi bật đường cong trên cơ thể, cùng với đó là một cơ thể săn chắc đến đáng ngạc nhiên với một pháp sư.

“Dáng tiền bối đẹp thật đấy…”

“Nhìn cơ bụng chị ấy kìa…”

Một số học viên nữ xì xào ngưỡng mộ, ngồi ở bên cạnh tôi cũng thầm đồng tình với ý kiến của bọn họ mà bất giác nở một nụ cười hài lòng.

Dù gì cô ấy cũng có nền tảng là một kiếm sĩ.

Nhớ về lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cái thời kỳ mà tôi thậm chí còn không thể vung kiếm đúng cách thì chính cô ấy là người đã chỉ dạy tôi, dù chỉ là cơ bản nhưng đó đã là nền tảng kiếm thuật đã khắc sâu vào tủy tôi.

“Eden, em phải vung kiếm như thế này! Thẳng lưng lên, như thế mới chuẩn phong thái của một hiệp sĩ!”

Bỗng lời dạy của Rosalia vang vọng trong tâm trí tôi, làm tôi không khỏi hoài niệm, tôi vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt khó chịu của cô ấy khi thấy tư thế cầm kiếm của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi cầm lấy bàn tay thô ráp do tập kiếm của cô ấy, một đôi tay đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ chỉ để cầm lấy thanh kiếm mà bản thân không nên cầm.

Tất cả chỉ là quá khứ…

Nhìn xuống đôi tay mình, một bàn tay mềm mại không một vết chai khác hẳn với tôi trước kia mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bởi lẽ những vết chai ấy không chỉ là minh chứng cho sự chăm chỉ của tôi mà còn là dấu ấn về một kỉ niệm khó quên ở bên cô ấy.

“Hử?”

Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng, khi nhìn lại tôi mới để ý thấy Sylvia đang lườm tôi với một ánh mắt sắt lạnh.

“Ờm… Có vấn đề gì không?”

“Sùy.”

Sylvia chẳng thèm trả lời mà nhắm mắt lại, dù vậy tôi vẫn thấy lông mày cô ấy hơi nhăn lại. Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều lắm mà nhìn về phía Rosalia, người tình cờ thay cũng đang nhìn về phía tôi.

“Oh, em cũng học lớp này à Eden, chị không ngờ sẽ gặp được em ở đây đấy.”

“Chào tiền bối.”

Tôi vui vẻ chào lại Rosalia, người đang vui vẻ chào tôi với một nụ cười tỏa nắng. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng, khi nhìn lại tôi mới thấy Sylvia lại đang lườm với ánh mắt như thể muốn băm tôi thành trăm mảnh.

“Tiền bối! Làm sao để có được cơ thể như chị vậy?”

“À, thì chỉ cần chạy bộ mỗi ngày thôi, dù có là pháp sư đi chăng nữa thì cũng nên cải thiện thể lực của bản thân chứ.”

“Tiền bối! Chị đã làm cách nào để trở thành pháp sư cấp 2 khi còn là năm nhất vậy!”

“Tiền bối!”

Rất nhiều cô gái bu lại chỗ Rosalia để hỏi hang, dù trông khá phiền phức nhưng Rosalia vẫn giữ trên mình nụ cười thân thiện để trả lời từng người một. Nhìn cảnh tượng ấy tôi có chút hụt hẫng, bởi lẽ tôi không phải là người duy nhất nhận được nụ cười ấy, bởi lẽ với cô bây giờ thì tôi cũng chỉ là một đàn em dễ thương thôi.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

Sylvia khó chịu đáp khi tôi vô tình liếc qua cô ấy, bởi khác hẳn với vẻ náo nhiệt và hòa đồng của Rosalia, thì Sylvia lại mang cảm giác xa cách hơn nhiều. Không một đàn em hay tiền bối cùng khóa nào bắt chuyện với cô hay làm phiền cô, bởi lẽ cái tính khí cứng nhắc của cô vốn đã khá nổi tiếng, thậm chí trong quá khứ tôi còn khó có thể gặp được cô ấy trừ khi đó là một cuộc gặp chính thức qua Rosalia.

Một quý tộc kiêu ngạo.

Đó luôn là miêu tả chính xác nhất về cô ấy, và qua mỗi lần tiếp xúc tôi càng tin chắc điều đó hơn.

“Cạch.”

Tiếng cửa đóng vang lên và một bóng hình quen thuộc bước vào, thầy Handal với mái tóc đen và gương mặt lạnh băng đặc trưng bước vào. Khác với chiếc áo choàng đen đặc trưng, hôm nay anh khoác lên mình một cái áo phông ngắn tay cùng chiếc quần thun dài màu đen.

Đứng trước mọi người, Handal khẽ liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét rồi cầm lấy danh sách trên tay ghi gì đó, tiếp đó ánh mắt của ông đổ dồn vào tôi cùng với ánh nhìn của vô số học viên khác.

“Eden, em không đọc thông báo của tôi à?”

“Thông báo nào vậy? Đây là buổi học đầu tiên mà?”

“Ở bảng thông báo ở sân trường, tại đó tôi có dán rõ thông báo về việc học viên không nên mặc đồng phục cùng áo choàng khi đến lớp, bởi đồng phục học viên cùng áo choàng sẽ cản trở khả năng cảm nhận mana nguyên tố, vì vậy học viên nên mặc bộ đồ thoải mái nhất có thể.”

“Vậy để em cởi bớt đồ.”

Tôi vội vã cởi áo choàng và áo suit của mình đi rồi quay lại chỗ ngồi trong tiếng cười đùa của các học viên khác, dù vậy tôi cũng chẳng mấy để ý bởi lẽ với tôi ánh nhìn của bọn họ chẳng mấy quan trọng.

“Phù-”

Bất chợt tôi nhìn thấy Rosalia đang cố nhịn cười, dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng tim tôi như hẫng đi một nhịp, một nỗi thất vọng tràn trề ập lấy tâm trí tôi cùng với những ký ức tươi đẹp mà chỉ mình tôi nhớ.

***

Liệu NPC có nhận ra thế giới này chỉ là một trò chơi, rằng người chơi đã quen họ trước kia và có một mối quan hệ thân thiết với họ trong lần chơi trước? Hay việc người chơi biết lấy tương lai của thế giới và tất cả sẽ chết cùng với nó?

“À, vậy à, thế thì chúng ta phải cố gắng để cứu lấy thế giới đúng không?”

Rohan nói với vẻ ngu ngơ, dù cậu ta trông có vẻ tin vào điều đó nhưng khi nghĩ kỹ đến cái đầu rỗng tuếch của cậu thì có lẽ cậu ta sẽ quên nó vào ngày hôm sau.

“Nè, cậu đừng nói mấy điều xui xẻo như vậy, đến nhà thờ cầu nguyện với tớ đi, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn và không còn nghĩ đến mấy chuyện như vậy nữa.”

Irina sẽ thúc dục tôi đến nhà thờ cầu nguyện cùng cô ấy nếu tôi nói điều đó.

“Ồ vậy à, nếu khi tốt nghiệp thế giới sẽ bị hủy diệt thì tại sao tớ lại phải chú tâm học làm gì nhỉ?”

Helen sẽ bỏ bê học hành và bị đuổi học một thời gian sau đó.

“Gì? Cậu nghĩ tôi tin vào mấy điều hoang đường đó của cậu à? Cút đi.”

Salvina sẽ xua đuổi tôi và coi tôi như kẻ điên.

“Đừng nhắc đến chuyện bọn họ đang ở trong game, hãy coi đó như thế giới thực và cư xử như một cư dân trong thế giới đó.”

Đó là điều mà bất kỳ người chơi nào cũng phải khắc ghi trong đầu khi chơi chế độ cốt truyện. Dù cho người chơi có tin tường NPC đến đâu thì một khi nhắc đến chuyện thế giới mà bọn họ đang sống chỉ là một con game thì rắc rối sẽ luôn ập đến, từ nhân vật tự sát, biến mất, buông thả hay phá hỏng hẳn các mối quan hệ mà người chơi đã gây dựng. 

“Rosalia! Đừng tin lũ quý tộc đó! Bọn chúng là quỷ nhân!”

Tôi hét về phía Rosalia đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt của cô ấy giờ đây không còn sự nhiệt huyết ngày nào mà giờ đây chỉ còn sự thương cảm.

“Thưa bệ hạ, thần nghĩ hiệp sĩ của ngài đã phát điên rồi.”

Một quý tộc với bộ ria mép dài ngoằng chỉ vào tôi và nói với vẻ mặt giận dữ.

“Thưa bệ hạ, dù cho hiệp sĩ của ngài có đóng góp bao nhiêu cho đế chế đi chăng nữa thì tội vu không của hắn ta cũng không thể được bỏ qua!”

Một gã béo ú hô hào một cách hùng hồn.

“Xét đến đóng góp của cậu ấy, thần nghĩ chúng ta cần biệt giam ngài ấy lại trong tù và tiến hành cải cách tư tưởng, đây đã là hình phạt nhẹ nhất với tội phỉ báng quý tộc rồi.”

Một tên quý tộc trẻ với vẻ mặt gian xảo thì lẩm bẩm bên tai Rosalia, dù bọn chúng mang dáng vẻ khác nhau nhưng tất cả đều cùng một phe và với mục tiêu duy nhất là biến Rosalia thành một con bù nhìn.

“Hãy-”

“Eden, cậu nên nghỉ ngơi đi…”

Rosalia nói với vẻ mặt mệt mỏi, dù tôi có thể nhìn thấy sự không nỡ trong mắt cô ấy nhưng tôi cũng có thể thấy rằng cô ấy chẳng tin lời tôi một chút nào. Dù đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ như thể tôi vẫn nhớ từng cử chỉ, nét mặt, giọng điệu của cô ấy lúc đó như thể nó vừa mới diễn ra ngay trước mặt tôi.

“Rosalia, cô từng là ánh mặt trời của tôi…”

Bước đi trên hành lang dài vắng vẻ dưới ánh chiều tà đổ vàng rực rỡ, tôi bất giác nhìn ra phía cửa sổ, về phía vùng trời sáng rực mà không khỏi nghĩ về Rosalia, người mà tôi đã gắn bó suốt năm đầu chơi game của mình.

“Nhưng mặt trời cũng có lúc lặng.”

Tôi lẩm bẩm một mình với tâm trạng chua chát, nhìn qua ô cửa sổ tôi có thể Rosalia đang hùng hổ tiến đến một hốc tối, nơi có một đám thanh niên đang đấm đá một học viên nhỏ con.

“Ơ, công chúa…”

Dù ở xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi của đám thanh niên, bọn chúng co rúm lại trước sự xuất hiện của Rosalia như thể vừa thấy diêm vương. Không một động tác thừa, bọn chúng cắm đầu cắm cổ chạy đi đâu mất khi Rosalia tiến đến, để lại một cậu học viên đang nằm co ro một góc.

Như một đấng cứu thế Rosalia chìa tay ra đỡ lấy cậu học viên dậy, tiếp đó cô cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Như thể tìm được chân lý của đời mình, cậu học viên mặt mếu máo bật khóc ôm lấy Rosalia như một đứa trẻ.

“Cảm ơn chị!”

“Em không sao chứ…”

Dù bị bẩn nhưng Rosalia chẳng mấy bận tâm, cô nhẹ nhàng gỡ cậu học viên ra khỏi người mình và vỗ về cậu. Nhìn cảnh tượng ấy từ xa tôi cũng chỉ biết thở dài với chút nuối tiếc, bởi lẽ cảnh tượng ấy quá đỗi quen thuộc với tôi, bởi lẽ chính tôi từng là người được cô ấy vỗ về an ủi khi bị đám bắt nạt ấy hội đồng ở dưới kia, khi tôi không còn ở đó một người khác đã thay thế vị trí của tôi.

“Cậu thích cô ta quá nhỉ?”

Bất chợt một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau. Giật mình ngoái lại nhìn, ngay lập tức gương mặt không hề là dễ chịu của Sylvia đập vào mắt tôi như nam châm hút sắt, bởi lẽ dù cho cô ấy có khó chịu thế nào thì cô ấy vẫn là một trong những người xinh đẹp nhất học viện.

“Tôi thích cô ấy đấy, thì sao!”

Không thèm để tâm đến câu trả lời của tôi, Sylvia lặng lẽ đến bên tôi và nhìn qua ô cửa sổ cùng với tôi. Ngay lập tức tôi có thể ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ từ cô ấy khi mái tóc cô ấy lướt qua tôi, một mùi hương thoang thoảng nhưng cuốn hút đến lạ kỳ mà không loại nước hoa nào mà tôi từng ngửi thấy có thể sánh được.

“Tại sao cậu lại thích cô ta?”

“Hả?”

Tôi ngẩn người khi Sylvia hỏi, nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của cô, tôi vô thức cảm thấy có chút áp lực như thể đang đứng trước hội đồng chấm đồ án.

Mình không được để lộ chuyện thế giới game.

Với suy nghĩ ấy tôi gãi đầu nhìn về phía Rosalia, nghĩ về lần đầu tôi gặp cô ấy, một cô gái tựa như ánh mặt trời với mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt vàng mạnh mẽ. Một mỹ nhân hiếm có mà có mơ mà tôi cũng không thể gặp được, nhưng hơn hết tôi nợ cô ấy, rất nhiều thứ.

Nhưng mà cô ấy thực sự đẹp.

“Ờm… Tôi thích cô ấy vì cô ấy đẹp thôi.”

“Thế tôi không đẹp à?”

“Ờm…”

Tôi cứng họng trước câu hỏi có phần trơ tráo của Sylvia, bởi lẽ tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ hỏi một câu như vậy. Thấy không thể nói dối Sylvia, tôi chỉ biết thở dài nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy trong sự bất lực tột độ, bây giờ tôi chỉ còn cách giả câm chứ chẳng còn cách nào tốt hơn nếu không muốn sự thật bị bại lộ.

“Cậu đáng ngờ lắm đấy, Eden.”

“Đáng ngờ chỗ nào cơ?”

“Cậu quen biết Rosalia từ trước, tôi chắc chắn điều đó.”

Tôi bối rối nhìn lấy Sylvia, người đang khoanh tay nhìn thẳng lấy tôi với vẻ nghi vấn.

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

“Ánh mắt của cậu và Gaven tương tự nhau, hai người đều nhìn lấy Rosalia theo cùng một kiểu, đều mang cảm giác trung thành như nhau.”

Sylvia nhìn qua ô cửa sổ, qua đó tôi có thể thấy Gaven và Rosalia đang thì thầm với nhau điều gì đó, lúc đó tôi cũng để ý lấy ánh mắt của Gaven nhìn lấy Rosalia mang một thứ cảm xúc đồng điệu kỳ lạ.

“Với ngài Gaven tôi có thể hiểu vì ông ấy là hiệp sĩ bảo hộ của cô ta, nhưng cái cách cậu nhìn cô ta lại y hệt vậy trong khi hai người chẳng có tí quen biết nào thật đáng ngờ.”

“Tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy thôi mà, có gì mà đáng ngờ cơ chứ? Việc tôi có ánh mắt giống ngài Gaven chỉ là trùng hợp thôi.”

“Nếu vậy thì tại sao cậu lại cố gắng tránh né Rosalia thế? Cậu ngưỡng mộ cô ta lắm mà?”

“Hả?”

Tôi ngơ ngác nhìn Sylvia với chút sợ hãi, trái tim tôi đập nhanh bất thường, tay tôi cũng bắt đầu run khi nghĩ về cảnh bản thân phải nói ra sự thật. Bởi lẽ kết cục khi nói ra điều đó với những người tôi quen đã tệ rồi, nên nếu tôi nói sự thật ấy với Sylvia, một nhân vật phản diện sẽ bị quỷ hóa trong tương lai thì chẳng biết sự việc sẽ trở nên tệ đến mức nào.

“Đây không phải chuyện của cô!”

Tôi hoảng loạn hét lên, đẩy Sylvia ra xa. Không một chút khoang nhượng cô ta rút gậy phép ra và trói tay chân tôi lại.

“Cậu phải trả lời! Cậu đã biết bí mật của tôi, giờ đến lượt tôi biết bí mật của cậu!”

Sylvia thì thầm với giọng đằng đằng sát khí, cô chĩa lấy gậy phép của mình thẳng mặt tôi như thể sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào.

“Từ ngày cậu xin gia nhập nhóm tôi đã để ý rồi, cậu luôn quan tâm đến Rosalia một cách bất thường và coi chừng tôi như thể tôi là một con quái vật vậy.”

“Chỉ vì điều đó mà cô nghi ngờ tôi à?”

“Hôm qua, cách cậu nhìn tôi có vấn đề đấy. Tại sao cậu lại thấy lạ với tình trạng đó của tôi, trong khi cậu có vẻ như biết kết cục của tôi như thế nào?”

"Ực."

Tôi lo lắng nhìn lấy Sylvia, tôi thật sự không ngờ rằng cô ấy đã gần như đọc thấu suy nghĩ của tôi trong khoảnh khắc đó, nhưng đồng thời một ý nghĩ kỳ lạ khác nảy ra trong đầu tôi, một hy vọng rằng cô ấy sẽ tin lấy điều tôi nói, về điều mà mọi người chơi đều bảo là bất khả thi.

“Sylvia, cô sẽ tin tôi chứ?”

“Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu.”

Sylvia nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, cô ấy vẫn chĩa cây gậy phép về phía tôi và trói hoàn toàn tay chân tôi.

Bất giác tôi nghĩ về cơ thể trước kia, một cơ thể của một kiếm sĩ cấp 5 mạnh mẽ, với nó tôi có thể dễ dàng thoát khỏi trói buộc của Sylvia chỉ với một ít sức lực. nhưng càng nghĩ về nó tôi lại càng cảm thấy nuối tiếc, rằng tôi sẽ không thể trở về với Rosalia mà tôi từng quen nữa.

“Tôi từng là hiệp sĩ của cô ấy, hiệp sĩ hư vô Eden Lunic, đó là tước hiệu hiệp sĩ của tôi.”

“Hử?”

Sylvia nghiêng đầu tỏ rõ vẻ bối rối, thấy vậy tôi có chút thất vọng, bởi lẽ hy vọng mà tôi vừa nhen nhóm ấy đã ngay lập tức bị dập tắt.

“Hừm… Đã từng? Ý cậu là như thế nào?”

“Nói thì cô cũng chẳng tin đâu, nói dễ hiểu thì là tôi là người trở về từ tương lai và trong tương lai đó tôi là hiệp sĩ của Rosalia.”

“Tôi tin cậu.”

“Tôi biết ngay mà- Hả?”

Tôi bối rối nhìn lấy Sylvia, người đã cất đi cây quyền trượng của mình và ngồi xuống bên cạnh tôi với chút chán nản.

“Dù câu chuyện khó tin, nhưng với dữ kiện mà tôi tìm được và ánh mắt của cậu, thì tôi tin rằng điều đó là sự thật.”

“Hả?”

“Bock!”

Sylvia bất chợt lấy ra cây gậy và gõ vào đầu tôi, dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin khi cô ấy dễ dàng tin nó đến vậy.

“Cuộc thi xếp loại học viên, cậu dường như biết mọi vị trí của quái vật, kể cả hai con quái vật ẩn, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cậu biết trước thôi vì chuyện lộ đề đến mức đó là bất khả thi, hơn nữa một phần là do kiếm thuật của cậu quá tốt trong khi cậu còn chẳng có lấy một vết chai nào.”

Sylvia chỉ vào tay tôi, một đôi tay mềm mại chẳng có tí một vết chai sạn nào. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Sylvia bỗng thở dài, cô ấy buôn cây trượng xuống, ngồi ôm chân để che đi nét mặt của mình.

“Tương lai, tôi sẽ chết đúng chứ?”

“...”

Sylvia hỏi với giọng vấp, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng thường ngày. Nghe vậy tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, đúng hơn là tôi chẳng thể kể được bởi cứ mỗi lần muốn nói lòng tôi như nghẹn lại.

“Tôi sẽ chết thế nào?”

“Cô… Sẽ biến thành quỷ nhân.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, khi chẳng còn hy vọng nào thì đó luôn là giải pháp cứu cánh duy nhất còn lại, nếu là tôi bây giờ thì vẫn chọn vậy thôi.”

“...”

Nghe đến đây tôi thật sự chẳng biết nói gì hơn, lúc này trong mắt tôi không còn là kẻ phản diện ngày nào nữa mà chỉ là một người đang chờ chết. Bất chợt Sylvia ngồi phắt dậy làm tôi giật hết cả mình, dù khóe mắt cô đỏ hoe nhưng vì một lý do nào đó cô lại nở một nụ cười khá hiếm thấy.

“Nè Eden.”

“Hả? Gì?”

Sylvia bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười đắc thắng, như thể một tên phản diện vừa nghĩ ra cách để cho nổ tung cả học viện vậy.

“Cậu từng là hiệp sĩ của Rosalia đúng chứ?”

“Ừ, thì sao?”

“Vậy bây giờ cậu hãy là hiệp sĩ của tôi.”

“Tại sao?”

Tôi bối rối nhìn lấy Sylvia, người đang nhìn lấy tôi với chút ranh mãnh.

“Tôi sẽ trở thành chủ nhân xứng đáng của cậu, tôi sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của cậu, người mà cậu sẽ chỉ nghĩ về khi muốn phục vụ ai đó!”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Tôi sẽ cho nổ tung cả học viện này.”

“Trời ạ, được rồi, tôi sẽ làm hiệp sĩ của cô!”

Sylvia khẽ đưa tay ra, thấy thế tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và định hôn lấy mu bàn tay cô ấy như cách mà các hiệp sĩ trong phim thường làm.

“Quỳ một chân xuống, nhắm mắt và hôn, như thế mới chuẩn phong tục.”

“Vâng, vâng…”

Tôi quỳ một chân xuống đúng ý Sylvia và hôn lấy mu bàn tay cô ấy trong khi nhắm mắt, bất chợt trong cổ họng tôi có thứ dịch đặc sệt nóng rang chảy qua cổ hongk. Giật mình mở mắt ra, tôi lập tức nhận ra cái trần nhà làm bằng đá cẩm thạch trắng hết sức quen thuộc mà tôi đã thấy ngay sau khi bị máy bay đâm.

Lại mơ nữa rồi.

Lập tức tôi nhận ra cái trải nghiệm lúc nãy là mơ, một giấc mơ chân thực đến mức tôi tưởng như bản thân đang sống lại quá khứ. Nhưng không thể bận tâm đến điều đó nhiều, bởi lẽ tôi nhận ra bản thân đang mút lấy cái gì đó đang tiết ra một thứ dịch đặc sệt nóng hổi.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, ngay lập tức tôi nhận ra đó là giọng của Sylvia. Sau đó có cái gì đó được rút ra khỏi miệng tôi, ngay khi tôi định nhướng người lên nhìn đó là gì thì tôi mới nhận ra cơ thể mình chẳng thể di chuyển được, nhiều nhất tôi chỉ có thể xoay đầu về phía Sylvia và nhìn lấy cái bình sữa em bé mà cô ấy đang cầm.

“Cô cho tôi uống bằng cái đó à?”

“Thì sao? Xài tốt mà.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!