Vol 3 Tinh thần hiệp sĩ.

Chương 3 Bóng ma (2)

Chương 3 Bóng ma (2)

Tôi ban đầu không phải là một kiếm sĩ giỏi, lúc mới chơi tôi thậm chí chẳng biết dùng kiếm đúng cách và điều duy nhất tôi có thể làm là học lỏm từ những video trên mạng.

Không chỉ tôi mà hầu hết người chơi ở thời kỳ đầu đều như vậy, chúng tôi chỉ biết vung kiếm theo bản năng hoặc cùng lắm là học lỏm từ đủ thứ phương tiện, nói không ngoa thì lúc đó chúng tôi chẳng khác nào lũ ngu thất học cả.

Tuy vậy không phải là ai cũng không biết dùng kiếm.

Đỡ lấy thanh kiếm của Oriza rồi lập tức phản đòn, chĩa thẳng kiếm vào cổ cô ấy trận chiến giữa chúng tôi đã kết thúc với thất bại lần thứ 30 của cô ấy.

“Tiền bối giỏi thật đấy, em thật sự chẳng biết phải đỡ đòn đó như nào luôn!”

“Ai lần đầu bị phản đòn cũng thế thôi, giờ nghỉ ngơi 5 phút rồi đánh tiếp.”

“Cuối cùng cũng được nghỉ… À, mà nè tiền bối Aiden, anh mạnh thế chắc chưa thua ai bao giờ đâu nhỉ?”

Oriza hỏi tôi với vẻ đầy ngưỡng mộ, tôi thì chỉ đơn giản lắc đầu trước câu hỏi có phần quen thuộc ấy.

“Thua nhiều là đằng khác đấy, trước tôi cũng như cô vậy, cứ tấn công theo bản năng rồi bị phản đòn không làm được gì xong rồi nằm đo ván.”

“Vậy anh học kiếm thuật từ đâu vậy?”

“Nhiều người lắm, đối thủ, đồng đội hay từ những bậc thầy đã nhận tôi làm đệ tử, nói mới nhớ cái đòn phản đòn tôi mới dùng cũng là học từ người khác đấy.”

Tôi nhìn lấy thanh kiếm trên tay mà không khỏi nhớ về cái thời non choẹt của mình.

“Lúc đó tôi cùng bạn mình đã dại dột tấn công một death knight và rồi bị nó xử đẹp, chỉ có thể nhìn đồng đội của mình bị nó chém đầu tôi chỉ biết chu ru một góc quan sát nó từ xa, tưởng chừng như tôi cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm của tên death knight đó thì một hiệp sĩ lang thang đi cùng với bạn mình là một pháp sư lời nguyền tìm thấy tôi.”

Nhớ về hai người đó tôi cảm thấy có chút biết ơn, tiếp đó tôi vào tư thế để phỏng theo tư thế của người ấy.

“Sau khi biết đồng đội tôi chết vì tên death knight đó anh ấy không ngại rút kiếm ra và đối đầu với nó, cùng lúc đó tôi cùng bạn anh ấy chỉ biết đứng quan sát từ xa. Đỡ rồi phản đòn, chỉ bằng điều đó thôi anh ấy đã có thể đánh bại tên death knight đó.”

Tôi phỏng lại trận chiến ấy theo trí nhớ của mình, từng cú va chạm, từng bước chân, ánh nhìn và cả cách thanh kiếm di chuyển, dù không có đối thủ ở đây nhưng tôi vẫn cảm tưởng như chính tên death knight từng đánh bầm dập tôi ở trước mặt mình.

“Khi thanh kiếm của death knight trượt qua thanh kiếm của anh ta thì cũng là lúc anh ta thực hiện phản đòn, lướt theo đường kiếm của tên death knight anh ta chặt phăng đầu hắn ta.”

“Tuyệt thật, vậy chắc hẳn anh ấy là một hiệp sĩ nổi tiếng lắm nhỉ?”

“Không, anh ta chỉ thi thoảng xuất hiện rồi thực hiện cuộc phiêu lưu cùng với bạn mình thôi, rồi sau đó anh ấy gác kiếm sang một bên để tập trung chăm sóc vợ con mình.”

Oriza tỏ vẻ thất vọng, thấy thế tôi chỉ biết cười trừ vì bởi lẽ không phải kẻ mạnh nào cũng trở nên nổi tiếng, một số người rất mạnh nhưng chẳng ai biết đến, họ cứ thế xuất hiện rồi biến mất sau khi hoàn thành cuộc hành trình của mình.

“Trước khi nghỉ ngơi anh ấy đã truyền cho tôi kĩ thuật phản đòn, vốn dĩ nó chỉ áp dụng cho longsword nhưng nền tảng từ đó tôi áp dụng lên những thanh kiếm khác như thanh rapier này.”

“Ồ…”

“Anh không được đánh cậu ấy!”

Bất chợt một tiếng hét làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi, khó chịu ra mặt tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra, giữa đám đông Rohan đang đứng chắn giữa Dylan và Alex.

“Cút ra thằng thường dân! Đây là chuyện của quý tộc bọn tao!”

“Chủ nhân lại đánh Alex nữa rồi…”

“Ờ, thằng đó bị đánh không oan đâu.”

Tôi chán nản lẩm bẩm, suốt mấy tuần qua chuyện Alex bị Dylan đánh đến nhập viện đã trở thành chuyện thường tình, Dylan cũng chẳng muốn đánh nhưng vì Alex cứ nói về việc trả tự do cho Oriza nên đã chọc tức con khỉ đột đó.

Cũng đến lúc nó kết thúc rồi.

Thấy Rohan ra mặt tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, vốn đây là sự kiện sẽ chấm dứt những vụ bắt nạt thường dân liên miên của bè lũ Dylan, theo đó Oriza sẽ không còn là hầu cận của Dylan nữa và đồng thời cũng là lúc một phản diện mới được sinh ra.

“Tôi thách đấu anh! Nếu tôi thắng thì hãy trả tự do cho Oriza và không được phép bắt nạt thường dân nữa!”

“Ờ, mày nghĩ mày thắng được tao chắc!”

Dylan dí thẳng mặt vào Rohan và nói với vẻ kiêu ngạo, nhìn sang Oriza bên cạnh tôi có thể thấy rõ vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt cô.

“Ê Oriza, cô nghĩ ai sẽ thắng?”

“Chủ nhân sẽ thắng như thường lệ, nhưng mà em cũng muốn Rohan thắng… Bởi em không muốn thấy những thường dân khác bị anh ấy bắt nạt nữa…”

“Hừm…”

Nghe câu trả lời ấy tôi có chút thất vọng rồi nhìn sang thanh rapier của cô ấy được để trên giá để vũ khí.

“Oriza, cô biết tại sao Dylan lại chọn cho cô một thanh rapier không?”

“Hả? Tại vì nó hợp với thể chất của em phải không?”

“Đó không phải là tất cả, mà còn là bởi nó không phải là vũ khí phù hợp với chiến đấu với quái vật nữa.”

“Anh nói vậy là sao?”

Oriza nhìn tôi với vẻ bối rối hiện rõ.

“Oriza, cô nghĩ tại sao Dylan lại ghét phụ nữ và thường dân đến vậy?”

“Ờm… Vì họ thấp kém?”

“Không, vì họ yếu, tôi không biết điều này có áp dụng với gia tộc Rovenger không nhưng tôi gặp qua trường hợp tương tự rồi, bởi ở những vùng quái vật lộng hành nhiều thì những quý tộc vùng đó sẽ đặc biệt coi trọng sức mạnh và sức mạnh thể chất chưa bao giờ là ưu điểm của phụ nữ nữa, hơn nữa khác với quý tộc, thường dân không được huấn luyện từ khi còn nhỏ nên họ đặc biệt yếu so với quý tộc cùng tuổi nếu không có đủ tài năng.”

“Nhưng điều đó liên quan gì đến việc chủ nhân ghét thường dân và phụ nữ?”

“Liên quan cả đấy.”

Tôi nhìn Dylan với chút suy xét, trên bắp tay khổng lồ của cậu ta hiện lên chi chít những vết sẹo và gương mặt cậu chẳng có tí non nớt của tuổi trẻ.

“Dylan có mất cha hay mẹ gì vào tay quái vật không?”

“Ờm… Chủ nhân đã mất mẹ vào tay lũ quái vật…”

“Đó là lý do đấy.

Tôi chắc nịch khẳng định.

“Quý tộc bảo vệ thường dân khỏi quái vật, mẹ cậu ta đã phải ra chiến tuyến và chết dưới lũ quái vật để bảo vệ thường dân, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ thường dân là gánh nặng và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cậu ta nên mới ghét họ.”

Tiếp đó tôi lấy thanh rapier và trao nó cho Oriza.

“Cũng vì cái chết của mẹ cậu ta nên cậu ta mới chọn cho cô thanh kiếm này, cậu ta không muốn cô không phải ra chiến trường để rồi chết dưới tay lũ quái vật như mẹ cậu ta, nhìn gắt gỏng thế thôi chứ cậu ta tình cảm phết đấy.”

“...”

Oriza ngơ ra nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, có vẻ như cô đã hiểu nhưng chưa thể tiếp thu kịp.

“Oriza, có thể cậu ta có thể đáng ghét bây giờ nhưng suy cho cùng cậu ta không muốn mọi người yếu đuối, nên vì vậy đừng ghét cậu ta quá, với cả…”

Tôi nhìn Alex với chút khó chịu, vốn trong game chuyện Oriza và cậu ta thành đôi là một điều khá được nhiều người yêu thích nhưng riêng tôi thì lại không thích mấy, có lẽ vì tôi biết Dylan cũng thích Oriza nên cái việc Alex can thiệp vào chuyện giữa hai người họ cũng làm tôi khó chịu chẳng kém.

“Đừng qua lại với Alex, tôi nói thật đấy.”

“Tại sao anh cũng nghĩ vậy?”

“Cô có muốn tên Dylan vò đầu bứt tóc vì căng thẳng không? Việc thấy người phụ nữ mình thích qua lại với trai lạ không vui đâu.”

“...”

Oriza một lần nữa ngơ ra, thấy thế tôi chỉ biết thở dài và hy vọng cô ấy sẽ hiểu.

“Rapier là thanh kiếm sinh ra chỉ để thể hiện bản thân chứ không phải giết chóc, nó là thanh kiếm dùng để chứng minh bản thân là một người biết dùng kiếm chứ không phải để dùng để giết chóc, ừ thì dùng giết người khá tốt nhưng đừng làm thế.”

Oriza vẫn ngơ ra, dường như bây giờ tôi chẳng thể dạy cô ấy thêm bất cứ điều gì.

***

Ở phía xa xa một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt tôi, nơi đáng lẽ đã phải sụp đổ từ lâu nhưng giờ vẫn còn đứng vững giữa đồng bằng, những bức tường cao không có lấy một vết rách, những lá cờ xanh tung bay phấp phới cùng vô số khinh khí cầu đến rồi đi.

Tôi cứ đứng đó và nhìn, đứng trên nền gạch sạch sẽ và chỉ cần bước tới một bước thì tôi sẽ bước lên con đường bùn đất bẩn thỉu, nhưng cho dù có muốn tôi cũng chẳng thể bước tới được bởi có một bức tường vô hình đang chặn lấy không cho phép tôi bước ra ngoài.

Bất chợt tôi cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ xuất hiện phía sau, giật mình tôi rút kiếm ra và chĩa về phía thực thể lạ vừa mới xuất hiện ấy, nhưng ngay khi thấy đó chỉ là một bóng ma trong hình hài của một đứa trẻ thì tôi liền buôn bỏ cảnh giác.

“Em là ai, tại sao em lại ở đây?”

“Tôi là rồng trắng Redax Le Decimus, đồng thời tôi cũng là tông đồ của thần ánh sáng Latien.”

“Tôi là hiệp sĩ hư vô, Eden Lunic.”

“Hừm, vậy cậu là Eden Lunic à…”

Cô bé tự xưng là rồng vàng nhìn tôi với vẻ tò mò, tôi cũng tò mò chẳng kém khi nhìn thấy cô ấy, bởi lẽ tôi không ngờ rằng trong game cũng có rồng và nó có hình dáng của một cô bé.

Nếu cô bé ấy là rồng thì có lẽ sẽ biết tại sao mình lại bị nhốt ở đây.

“Ờm… Xin lỗi, tôi có thể hỏi chúng ta đang ở đâu được không?”

“Chúng ta đang ở Arades, thành phố bỏ hoang ngay cạnh học viện Arcatia.”

“Hả? Tôi nhớ là Arades hoang tàn lắm mà, tại sao giờ nó lại sạch sẽ như vậy?”

Tôi bối rối nhìn lại đường xá và những tòa nhà xung quanh mình, nơi đây trông như thể vừa trải qua một cuộc di cư quy mô lớn khi tất cả nhà cửa đều mở toang, đường xá thì không một bóng người trong khi mọi công trình đường xá đều nguyên vẹn đến lạ thường, khác hẳn với quan cảnh trước đây khi mà lần đầu tôi khám phá thành phố này, một thành phố âm u ngập trong sương mù với vô số rêu bám trên những bức tường không còn nguyên vẹn.

“Có lẽ là do lúc cậu khám phá thì trình độ điều khiển mana của cậu không đủ, nếu cậu điều khiển mana đủ tốt thì cậu mới có thể thấy được chân tướng thật sự của nơi đây.”

“Vậy bây giờ tôi đã điều khiển mana đủ tốt rồi ư?”

“Không, tại vì cậu không phải là con người nữa và là một phần của nơi đây nên mới nhìn thấy chân tướng mọi thứ.”

Nghe câu trả lời ấy tôi sốc không nói nên lời, nhưng rồi tôi nhớ đến trải nghiệm trước khi bị nhốt ở nơi đây mấy tuần liền, khi mà tôi đột nhiên nhận thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa tulip và thấy Rosalia bị Helen tấn công.

“Vậy bây giờ tôi là gì.”

“Một bóng ma ký ức, một sự tồn tại được tạo ra từ những ký ức của một người, về căn bản cậu chả khác gì một banshee tồn tại nhờ nỗi oán hận cả.”

“Ồ vậy à, hèn gì tôi cứ cảm thấy ký ức của mình có chút mơ hồ, có lẽ như tôi chỉ được tạo ra từ một vài ký ức nhất định thôi.”

Tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật ấy, dù gì “Học viện kỳ bí” vẫn còn nhiều điều chưa biết nên có lẽ con game đó đã đọc lịch sử trò chơi của tôi và sinh ra tôi hiện tại như một NPC nào đó.

“Thật là một con game tuyệt vời, thật đáng tiền khi bỏ cả tháng tiền để đầu tư nó.”

“Dù tôi không biết game là gì nhưng tôi chắc chắn thế giới chúng ta tồn tại không phải là game.”

“NPC nào cũng nói vậy.”

Tôi cười tươi đáp, dù gì cũng từng có khá nhiều người cố chứng minh với NPC rằng thế giới này chỉ là game nhưng kết quả là họ đều bị xem như kẻ điên nói nhảm, không cố chấp đôi co làm gì tôi nhìn lấy học viện trước mắt với chút hoài niệm.

“Bây giờ là năm bao nhiêu nhỉ?”

“Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 1842.”

“Hừm, vậy là bọn họ vẫn còn là học viên nhỉ.”

Nhìn lấy học viện tôi lẩm bẩm với chút hoài niệm, dù chỉ là game nhưng kỷ niệm ấy vẫn khắc ghi trong lòng tôi, Rohan, Helen, Irina, Rosalia, họ đều là những người bạn thú vị mà tôi luôn muốn gắn bó một lần nữa, nhưng kể từ khi tôi tốt nghiệp thì đã chẳng thể gặp họ sau khi họ bước qua khu vực giới hạn để thực hiện hành trình của riêng mình.

Hy vọng cô ấy sẽ ổn.

Nghĩ về những sự kiện sẽ xảy ra sắp tới tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi lẽ đêm trăng máu sắp đến và cô ấy sẽ phải trải qua mất mát lớn đầu tiên của mình.

“Hừm… Có lẽ như các vị thần đang muốn điều gì đó.”

“Hử? Ý em là gì vậy?”

Tôi bối rối nhìn cô bé, người đang chống cằm nhìn tôi với vẻ suy tư như một bà lão.

“Tôi đã nghe Eden kể qua về hành trình của cậu ta rồi, thành thật mà nói ký ức của cậu ta về lúc cậu ta vẫn còn giữ cái tên Eden Lunic khá kỳ lạ, có lẽ cậu xuất hiện ở đây bây giờ không phải là ngẫu nhiên mà là sự sắp xếp có chủ đích.”

“Ý em là gì cơ? Tôi không hiểu.”

“Để giải thích kỹ thì hơi dài dòng nhưng tôi không có đủ thời gian, tôi chỉ có thể xuất hiện vào 12 giờ trưa thôi và giờ tôi sắp phải đi rồi, nhưng tóm gọn lại thì ký ức của Eden, tương lai của cậu về thời điểm cậu vẫn giữ cái tên Eden Lunic rất bất thường.”

Nói xong cô bé dần dần tan biến, thấy điều đó tôi vẫn còn khó hiểu bởi tôi thực sự không hiểu bất cứ lời nào mà cô ấy nói.

Nhưng tại sao mình lại bỏ họ Lunic chứ?

Tôi bối rối nhìn về phía học viện, tôi thật sự muốn hỏi tại sao bản thân lại từ bỏ lòng trung thành của mình với cô ấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!