Fami Clanxa là một tử linh thuật sư cấp 6, đồng thời ông cũng là tử linh sư mạnh nhất học viện. Vốn dĩ lão ta là một người dễ tính và khá thân thiện, dù vậy chẳng ai dám lại gần ông ta vì ông là một tử linh thuật sư cả.
Theo thông tin trên cộng đồng thì có vẻ như tử linh thuật sư được coi là một nghề nghiệp bẩn thỉu dù được chính thánh quốc công nhận, bởi lẽ họ là những người chơi với xác chết, chịu trách nhiệm giao tiếp và thực hiện di nguyện của người đã mất.
Hơn nữa đa phần họ có tính cách khá dị biệt, tam quan cũng không được giống người bình thường cho lắm và Fami Clanxa là ví dụ điển hình nhất cho tính cách kỳ quặc của một tử linh thuật sư.
“Tại sao mày lại dám nguyền rủa các vợ yêu của tao hả đồ nhóc con!”
Lão này có gu hơi lạ.
Nghĩ về cái gu thẩm mĩ của lão già này tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì lão già này còn bình thường chán so với đám tử linh thuật sư khác mà tôi biết.
“Trời ơi! Ông kết hôn với đống xương xẩu kia-”
“Mày im miệng lại đi cho tao nhờ!”
Tôi nhét vội cái khăn lau mồ hôi của tôi vào miệng của tên này, thật sự cái mồm thiếu suy nghĩ của tên này cần được khâu lại gấp.
“U! U! U!”
“Lo mà chiến đấu đi! Một đám Skeleton tới nữa kìa!”
Wintham chặt lấy đám Skeleton với vẻ mệt mỏi hiện rõ, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu thi giữa kỳ và đám xương xẩu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tấn công.
Nhìn xuống mặt đất tôi có thể thấy các mảnh vỡ của những con Skeleton đã vỡ ra dưới đòn đánh của Wintham và tôi đang được các con Skeleton khác nhặt lại, chúng đem mảnh vỡ về phía sau và tập hợp trước Fami để ông có thể hồi sinh chúng, vì thế nó đã tạo ra một vòng lặp vô tận giữa việc Skeleton bị đập nát, thu hoạch xác rồi hồi sinh chúng quay lại chiến đấu cho đến khi Fami hết mana.
“Tôi thanh tẩy chúng nhé.”
“Đừng! Làm vậy cả đám bị trừ điểm đấy!”
“Được rồi, tôi sẽ buff cho các cậu tiếp vậy, nhưng đây là buff cuối cùng, tôi hết sạch mana rồi.”
“Ừ, làm đi.”
Linda quỳ xuống rồi lẩm bẩm điều gì đó, cùng lúc đó một quả cầu lửa bay ngang qua đầu tôi và bắn vỡ một đống Skeleton, dù cho nãy giờ tôi và Wintham có giết nhiều Skeleton đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể so sánh với Sylvia, người có thể tiêu diệt rất nhiều kẻ thù chỉ trong một lần bắn.
Đúng là đội hình mạnh nhất có khác.
Nhìn lấy Sylvia đang tiếp tục niệm một phép diện rộng khác tôi không khỏi cảm thấy may mắn, vốn dĩ vì là nhóm được phân ngẫu nhiên và việc được phân vào nhóm nào cũng rất quan trọng bởi vì độ khó của môn sẽ phụ thuộc vào thành viên nhóm là ai, nhưng trên hết dù cho nhóm có mạnh đến mức nào thì thiếu Sylvia thì nhóm đó sẽ không bao giờ được coi là nhóm mạnh nhất.
Chỉ cần có cô ấy thì việc độ khó cuộc thi sẽ hạ một bậc.
Cúi xuống một nhịp, một mũi tên lửa bay sượt qua lưng tôi và bắn nổ đầu ba con Skeleton liên tiếp, ngay sau đó tôi vung kiếm để chặt đầu hai con. Dù không cần nói với nhau lời nào chúng tôi vẫn phối hợp một cách ăn ý, đúng hơn là do tôi đoán được chính xác ý định của Sylvia và đồng thời cô ấy tin tôi có thể đoán được chính xác điều đó.
“Á!”
“Miranda, bị loại.”
Một tiếng hét thảm thiết của một cô gái vang lên do bị mũi tên bắn trúng ngay ngực, ngay lập tức Handal dịch chuyển cô gái bị thương ra ngoài và đồng thời tiến hành sơ cứu cho cô.
Nhìn lấy cô gái ấy tôi thầm nhắc nhở bản thân có thể bị thương thực sự trong bài kiểm tra này, hơn ai hết tôi biết rõ cái đám chuột nhắt thờ quỷ đã động chạm vào mạch ma thuật trong cơ sở này để chuẩn bị cho đêm trăng máu nên mới không thể sử dụng chức năng mô phỏng thực tế, điều tối quan trọng cho các bài kiểm tra thực hành.
Nhìn lại xung quanh, giờ đây chỉ còn một mình nhóm chúng tôi đối đầu với thầy Fami cùng đội quân Skeleton của thầy ấy dù đã ít hơn rất nhiều do thầy ấy cũng đã gần cạn mana nhưng đó vẫn là một số lượng đáng kể, dù vậy chúng chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi.
Nhìn lấy bốn con skeleton đỏ trang bị tận răng đang đứng cạnh thầy Fami khiến tôi có chút lo lắng, bởi lẽ đó mới là đối thủ thực sự của tôi và nếu muốn đánh bại chúng thì tôi buộc phải sử dụng kiếm khí hoặc trả một cái giá tương đương, điều hoàn toàn có thể giết chết chính tôi nếu bản thân không cẩn thận.
“Tiến lên.”
“U! U! U!”
Với giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp sân vận động, toàn bộ đám Skeleton còn lại lao về phía chúng tôi. Nhìn chúng Wintham tỏ rõ sự bất mãn mà phát ra thứ âm thanh kỳ lạ gì đó do bị chặn họng, bất chợt tôi cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức lực hơn bao giờ hết, không chỉ cơ bắp được cải thiện mà cả lượng mana trong cơ thể cũng tăng lên.
“Linda, bị loại.”
Linda sau khi sử dụng buff cuối cùng của mình thì đã nằm bất tỉnh ra sàn và được Handal triệu hồi về phía sau, ngay sau đó Sylvia cũng triệu hồi ra một bức tường lửa chắn giữa chúng tôi và cơn lũ Skeleton rồi cũng kiệt sức mà gục xuống.
Chỉ với một bức tường lửa nó đã giảm đi một nửa lượng kẻ thù mà chúng tôi phải đối mặt, như lúc nãy chúng tôi định đối phó với lũ Skeleton như lúc ban đầu nhưng bất chợt vì một lý do nào đó cả đám đều lao về phía Wintham bất chấp.
“U! U! U!”
“Thôi chết mẹ rồi.”
Cả đám bu lấy Wintham bất chấp bao nhiêu Skeleton ngã xuống, thay vì đem xương đem về cho Fami thì chúng ném thẳng xương đồng đội mình vào Wintham, dù tôi có cố thu hút chúng bao nhiêu thì chúng đều lao về phía Wintham như con thiêu thân, cố gắng chất đống cậu ta bằng hằng hà sa số xương xẩu.
“Lùi lại!”
Ngay khi nghe thấy hiệu lệnh của Sylvia tôi liền lùi ra xa khỏi đám xương, ngay khi tôi lùi ra được khoảng chục mét thì một quả cầu lửa khổng lồ bay ngang qua đầu tôi và chuẩn bị bắn tan đám xương đang bu thành một cục trên Wintham.
“Wintham bị loại!”
Wintham bị nhấn chìm trong đống xương xẩu đã được dịch chuyển ra ngoài trước khi quả cầu lửa đến gần, trên cơ thể cậu ta chi chít vết thương, bên cạnh cậu ta là Linda đang nằm bất tỉnh, không chỉ có hai người họ mà gần đó còn có vô số học viên khác đang nằm la liệt chờ được chăm sóc y tế đang nhìn lấy quả cầu lửa đang bay trước mắt trong khi chảy mồ hôi hột.
“Bùm!”
Một tiếng nổ vang trời bao phủ cả một khu vực, tất cả đám Skeleton bị nướng thành tro và bức tường lửa cũng sớm tắt, ở phía bên kia Fami đang làm dấu thánh giá bên cạnh bốn kỵ sĩ bảo vệ mình.
“Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, bỏ cuộc đi.”
“Không…”
Sylvia đáp lại Fami với giọng nặng nhọc, cô ấy cố gắng đứng vững trong khi giữ chặt lấy cây gậy phép, nhìn cảnh tượng ấy tôi bất chợt nghĩ về Rosalia cùng vị trí tôi từng đứng.
Cầm chặt lấy thanh kiếm tôi bất giác nghĩ về những giấc mơ tôi đã mơ gần đây, dù đó có là sự sắp xếp có chủ đích thì tôi vẫn biết nó đang cố gợi nhớ cho tôi điều gì.
Tôi từng là một hiệp sĩ.
Đó là điều mà ít ai biết tới bởi tôi rất hiếm khi nhắc về nó, bởi lẽ kỷ niệm lúc làm hiệp sĩ không mấy dễ chịu với tôi, dù vậy chính thời kỳ ấy lại định hình phong cách chiến đấu của tôi cho đến tận hiện tại, một phong cách chiến đấu chỉ để bảo vệ ai đó.
Không lùi bước và chiến đấu đến cùng, không để bất kỳ thứ gì vượt qua và chạm đến điều bản thân đang bảo vệ.
Với Sylvia ở phía sau tôi cảm thấy như đang gánh trên vai cả thế giới, dù cho cơ thể tôi có đang rỉ máu khắp nơi, một bên mắt đã bị máu chảy vào che mất tầm nhìn, kể cả khi cánh tay phải cầm kiếm của tôi thì đã gần như bị liệt và chẳng thể cầm kiếm được nữa thì tôi vẫn chĩa mũi kiếm của mình bằng tay trái về phía Fami để đáp lại ý muốn của Sylvia.
“Nếu đó là sự lựa chọn của các em thì tôi chiều, tứ kỵ sĩ khải huyền, tiến lên.”
Ngay sau hiệu lệnh tứ kỵ sĩ lập tức lao về phía chúng tôi, dẫn đầu đội hình là một kỵ sĩ cầm thương đang lăm lăm mũi giáo về phía tôi, bên phải hắn là một kỵ sĩ cầm kiếm, bên trái là một kẻ cầm đũa phép và sau lưng là một cung kỵ sĩ đang bắn những mũi tên chết chóc về phía Sylvia.
“Bị bắt bài rồi.”
Tôi lẩm bẩm với tâm trạng khó chịu khi thấy những mũi tên ấy, bởi lẽ thầy Fami đã nhận ra sự bảo vệ quá mức của tôi với Sylvia và đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này.
Nếu mình đỡ tên cho cô ấy thì mình sẽ không có đủ thời gian cho việc đón lấy đòn tấn công của tên cầm giáo.
Dù vậy khi nghĩ đến việc Sylvia bị thương thì tôi cảm thấy có chút không cam lòng, với thứ cảm xúc ấy tôi quyết định chém lấy những mũi tên.
“Ngu ngốc.”
Fami chế giễu, ngay sau đó tên cầm giáo lao tới với cây giáo trên tay và đâm xuyên ngực phải tôi, ngay khoảnh khắc ấy tôi kéo tên cầm giáo khỏi lưng ngựa và đâm xuyên hộp sọ của hắn ta, ngay sau đó tôi rút ngọn giáo ra khỏi ngực, bọc một chút kiếm khí ở đầu và ném thẳng vào đầu tên cầm cung.
“Crack!”
“Aiden, bị loại!”
Ngay khi đầu tên cầm cung bị vỡ, ngay lúc tên cầm kiếm theo ngay sau lao tới thì Handal hô lên, lập tức tôi có thể cảm thấy một vòng phép đang kích hoạt ngay dưới chân mình, dù vậy tôi chẳng muốn rời trận ngay bây giờ, bởi lẽ khi tôi rời đi thì Sylvia gần như không còn khả năng chiến đấu ở đằng sau sẽ bị tấn công không thương tiếc.
Cô ấy sẽ chẳng bỏ cuộc và sẽ chỉ bị ép rời khỏi sau khi bị thương một mức nhất định.
Nghĩ về điều đó trái tim tôi sôi sục, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ nảy lên trong lòng tôi, mắt tôi bỗng cay xè không rõ nguyên nhân, nước mắt cũng trào ra làm ướt lấy con mắt duy nhất đang mở của tôi.
Phải giết tất cả bọn chúng.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, theo bản năng tôi điều khiển mana của bản thân để phá vỡ vòng phép đang được thi triển ngay dưới chân mình để có thể tiếp tục chiến đấu, ngay khi vòng phép vỡ tôi phải trực tiếp đón lấy thanh kiếm của tên kỵ sĩ, không thể né tránh được tôi nghiêng người sang một bên và thanh kiếm của hắn ta cắt phăng cánh tay phải của tôi.
“Aiden!”
“Chết đi.”
Nhờ hy sinh cánh tay tôi đã có thể tiếp cận đủ gần tên kỵ sĩ mà chặt lấy hai chân trước con ngựa, theo đà tên kỵ sĩ ngã nhào ra phía trước và nằm chổng mông trên trời, nếu là con người hắn có lẽ đã gãy cổ mà chết nhưng vì là Skeleton nên tôi vẫn phải tiến tới đập vỡ đầu cho chắc.
“Crack!”
Tôi dẫm nát đầu tên kỵ sĩ một cách rồi nhìn lại chiến trường, ở một bên tôi có thể thấy Fami đang lặng lẽ nhìn tôi còn một bên là Sylvia đang chặn lấy những cuộc tấn công của tên kỵ sĩ cuối cùng, nhìn lấy cảnh tượng ấy tâm trí tôi lại ngày càng trở nên rối loạn.
Mình không thể bắt được con khốn nạn đó, mình sẽ chết trước đó, phải giết hắn ta, đó là cách duy nhất.
Tôi trợn mắt ra nhìn Fami và lao về phía hắn ta bằng tất cả sức lực, chỉ cần giết người triệu hồi thì tên kỵ sĩ cuối cùng cũng sẽ biến mất, dù cho hắn ta có là tử linh thuật sư cấp 6 thì giờ hắn cũng đã hết mana vì vậy tôi tự tin bản thân có thể giết hắn.
“Này có nhất thiết phải cố như vậy không? Đây cũng chỉ là một bài kiểm tra thôi!”
“Aiden! Ngừng lại!"
Tôi chẳng thèm nghe bất cứ điều gì Fami và Handal nói, giờ đây điều duy nhất còn lại trong đầu tôi là giết hắn ta để hủy triệu hồi tên kỵ sĩ cuối cùng. Với tốc độ cực đại tôi gần như đã đến ngay trước mặt Fami, chỉ trong một khoảnh khắc thanh kiếm tôi dần được bao bọc trong một lớp kiếm khí mỏng màu đỏ đáng ngại trong khi Fami thì có cho mình một lớp khiên phép dày cộp màu đen.
Bằng tất cả sức lực tôi đâm thẳng về phía đầu Fami xuyên qua lớp khiên phép dày, trong khoảnh khắc thanh kiếm xé toạc lấy lớp khiên ấy tôi có thể thấy rõ con mắt ngạc nhiên cực độ của Fami như thể ông không tin rằng tôi có thể xé được lớp khiên phép của lão ta, nhưng chưa dừng lại ở đó thanh kiếm vẫn tiếp tục đâm về phía trước, vào ngay giữa trán của Fami.
“Dừng!”
Ngay khi thanh kiếm tôi sắp đâm xuyên qua đầu Fami thì một thứ gì đó bắn trúng thanh kiếm và làm chệch hướng nó, lưỡi kiếm sượt qua mặt Fami và xé toạc cái mặt nạ của hắn ta.
“Chết tiệt.”
Tôi lẩm bẩm với tâm trạng khó chịu, ngay sau đó tôi bị mất đà mà té sõng soài, dù vậy tôi vẫn có thể thấy tên kỵ sĩ đã bị thiêu rụi, cùng với đó là ánh mắt kỳ lạ của Sylvia.
Tại sao mình lại thấy nó quen nhỉ?
Tôi thật sự không thể đọc được những gì cô ấy đang suy nghĩ bây giờ, dù cho nó quen đến lạ, như thể tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi.
Ít nhất là cô ấy vẫn an toàn.
Với suy nghĩ ấy tôi dần thiếp đi với trái tim nhẹ nhõm, tâm trí tôi dần mơ hồ và tầm nhìn của tôi dần chỉ còn một màu đen kịt.
***
Ngồi trên đỉnh cây đại thụ của Arades, tôi lặng lẽ cảm nhận lấy làn gió sượt qua cơ thể và nhìn lấy học viện ở phía xa, đã ở nơi đây gần một tháng rồi và tôi cũng phần nào chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một bóng ma ký ức.
Không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ nghỉ hay bất cứ nhu cầu cơ bản nào của sinh vật sống, những gì còn lại trong tôi chỉ còn là những ký ức về những ngày tháng chơi game trong chế độ cốt truyện, về những khoảnh khắc tôi ở bên mọi người, chiến đấu cùng họ và phục vụ dưới trướng Rosalia.
Nhìn xuống tay mình và đọc lấy những gì bản thân đã ghi lại, trong lúc rảnh rỗi chẳng có gì làm tôi bỗng nổi hứng và ghi lại toàn bộ hành trình của mình thành một cuốn tiểu thuyết, từng khoảnh khắc, kỷ niệm của tôi với mọi người được ghi lại một cách chi tiết để khi chính tôi đọc lại nó thì bản thân dù cho có quên đi nó thì vẫn có thể hình dung bản thân đã từng nghĩ gì.
“Cậu đã hoàn thành nó rồi à.”
“Ừm.”
Tôi đưa cuốn tiểu thuyết cho Redax xem, cô ấy chậm rãi đến kế bên tôi và nhận lấy cuốn tiểu thuyết dày cộp với vẻ mặt khá hào hứng, nhưng ngay khi cô ấy mở cuốn tiểu thuyết ra thì sự hào hứng ấy lập tức biến mất và thay bằng vẻ khó chịu hiện rõ.
“Chữ xấu quá, với cả cậu viết bằng thứ ngôn ngữ gì vậy?”
“Ờm quên mất, tôi chưa học ngôn ngữ của thế giới này nên chỉ có thể viết bằng ngôn ngữ phổ thông của nước mình, với cả tôi chỉ định viết nó cho bản thân hiện tại nên cũng chẳng.”
“Thật là tôi còn tưởng cậu giống như bản thân hiện tại tại chứ, cậu ta có chữ viết khá đẹp và cũng đã thành thạo ngôn ngữ của thế giới này rồi.”
“Vậy à, sao cô biết?”
Redax đặt cuốn sổ tay xuống rồi chỉ về một tòa nhà trong Arades, đó là một căn nhà trọ 2 tần trông hết sức bình thường.
“Thường thì mỗi chủ nhật thì cậu hiện tại sẽ về cái nhà đó và sống, trước kia khi cậu ta chưa ổn định mana trong căn nhà đó thì tôi có vào đó và xem qua mấy cuốn sách viết tay của cậu ta, khác hẳn với cậu, thì cậu hiện tại viết chữ khá đẹp với nét chữ đặc trưng của hoàng tộc Randell và ngữ pháp cũng tốt hơn phần lớn cư dân thế giới này.”
“Nét chữ của hoàng tộc Randell? Tôi đó đã học nó như thế nào nhỉ?”
“Tôi không biết, ban đầu tôi còn tưởng cậu biết cơ nên tôi đã khá trông chờ khi đọc cuốn tiểu thuyết của cậu, bởi thành thật mà nói cậu ta viết quá tốt, đến mức một cuốn sổ tay lịch sử của cậu ta cũng làm tôi mê mẩn cả mấy tuần liền do cậu ta diễn giải lại những sự kiện ấy quá hay.”
Redax nói với vẻ hài lòng như một bà già dù đang mang lấy hình dạng của một cô bé, nhìn lấy dáng vẻ ấy tôi khỏi nghĩ về Rosalia, người vốn mang dáng vẻ trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn còn tương đối ngây thơ.
Cầm lấy cuốn tiểu thuyết và lật ra trang cuối cùng, tại đó có một bức vẽ về một không gian rộng mở vừa trang nghiêm nhưng cũng mang bầu không khí u buồn đến lạ kỳ, những lá cờ bám đầy bụi được treo xung quanh, những ô cửa màu thì vỡ nát chỉ còn lại vài mảnh kính, những cột trụ khổng lồ thì cái đổ cái đứng, cung điện bất diệt, thứ thậm chí tồn tại trước cả thời đại ánh sáng giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.
Ngay trung tâm bức vẽ là chiếc ngai vàng không còn nguyên vẹn cùng một cô gái với mái tóc vàng ánh kim đẹp đẽ nhìn lấy tôi với đôi mắt đã mất đi hy vọng. Cô mang trên mình chiếc váy rách nát, cầm trên tay cây quyền trượng gãy được sửa chữa tạm bợ và đội chiếc vương miện vàng méo mó.
Nhìn lấy bức vẽ đã tốn của tôi gần 2 tuần để tìm màu và vẽ này tôi không khỏi cảm thấy buồn rầu, mỗi khi nhìn lấy nó tôi lại nhớ đến lời từ biệt của tôi với cô ấy, khoảnh khắc mà tôi bỏ đi cái danh hiệp sĩ hư vô cùng cái họ mà cô ấy trao cho tôi.
“Redax, cô giúp tôi một việc được không.”
“Hửm? Cậu cứ nói ra đi, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu.”
“Hãy giúp tôi viết lại cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ đọc và cô viết nguyên văn, được chứ?”“Được thôi, nhưng mà tại sao? Chẳng phải ban đầu cậu nói cuốn tiểu thuyết này là dành cho chính cậu hiện tại thôi sao?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi đóng cuốn tiểu thuyết lại, nhìn lấy học viện ở phía xa tôi bất giác nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng của tôi với cô ấy.
“Không! Cậu vẫn là hiệp sĩ của tôi! Đừng đi!”
Giọng nói thảm thiết của Rosalia như vang lên bên tai tôi, mỗi lần nhớ về nó trái tim tôi lại rạo rực trong cảm giác tiếc nuối khó tả.
“Tôi muốn đây là món quà cuối cùng của tôi dành cho cô ấy, tôi chỉ hy vọng rằng, qua nó cô ấy sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia nữa.”
“Hiểu rồi…”
“Dù tôi không còn là hiệp sĩ của cô ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn là mặt trời của tôi, soi sáng con đường tôi đi và nơi tôi cần phải đến, là người đã dìu dắt tôi lúc tôi chững bước đi và cũng là lý do tôi gắn bó với thế giới này, dù chỉ còn là một bóng ma nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi thứ vì cô ấy, không phải dưới cái tên Eden Lunic mà là chỉ là một bóng ma của một ký ức bị lãng quên.”
8 Bình luận