Vol 3 Tinh thần hiệp sĩ.

Chương 7 Thi giữa kỳ (2)

Chương 7 Thi giữa kỳ (2)

Skeleton, một kẻ thù có thể nói là kinh điển trong bất cứ tác phẩm giả tưởng thể loại Fantasy nào, từ game, truyện, anime hay cả phim người đóng, chỉ cần nhắc đến cái tên thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một bộ xương biết cử động còn có trí khôn hay không thì hên xui.

Tất nhiên trong “Học viện kỳ bí” thì skeleton cũng là thứ không thể thiếu, ở chế độ online thì chúng là loại kẻ thù khá dễ bắt gặp trong các ngôi mộ cũ hoặc trong các lăng mộ. Còn trong chế độ cốt truyện thì ngoài đám thú giả ở cuộc thi phân cấp và đám sinh vật ở vụ khủng bố ngày khai giảng ra thì chúng cũng là kẻ thù đầu tiên mà người chơi có thể đối mặt.

Đứng ở một bên của sân vận động tôi nhìn lấy mấy bộ xương đang làm trò trước mặt mình, một con skeleton đang nhảy múa trong tiếng cười đùa của một vài học viên, vài con thì đang đuổi theo một nữ sinh nhát gan đang vừa chạy vừa khóc toán lên, thậm chí tôi còn thấy có con đang lén lút nhìn dưới váy một nữ sinh nào đó.

“Kya!!!”

Cô gái phát hiện ra bộ xương đang nhìn dưới váy mình và hét toáng lên.

“Thật là một đám xương kỳ lạ.”

Linda lẩm bẩm với giọng vui vẻ, cô ấy vẫn nở một nụ cười và nhìn đám xương bằng đôi mắt híp thường ngày của mình, nhưng tôi có thể nhìn rõ sự ghét bỏ của cô ấy với đấm xương xẩu này qua việc cô ấy nắm chặt cuốn kinh thánh đặt bên hông.

Nhìn ra một góc khác tôi có thể thấy một đám xương xẩu đang xếp hàng dài trước thầy Fami, lần lượt từng con bước đến trước thầy ấy, được mặc lên những bộ giáp trông rõ là hàng phế thải cùng những thanh kiếm đã rỉ sét hoặc gãy, chỉ một lát nữa thôi những bộ xương ấy sẽ là kẻ thù của chúng tôi.

Quay về nhìn nhóm của mình, tôi có thể thấy Wintham đang vác theo một thanh kiếm bự chà bá phía sau lưng đang đi ra từ trong cửa ra vào.

“Xin lỗi, tôi tưởng hôm nay không dùng vũ khí nên để nó ở ký túc.”

Wintham gãi đầu với vẻ mặt khó xử, dù đã xin lỗi nhưng cả tôi không mấy hài lòng trước sự cẩu thả của Wintham, dù không nói gì nhưng Sylvia ở bên cạnh cũng đang nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu vì sự mất thời gian không cần thiết này.

“Được rồi, mọi người đã tập hợp nên chúng ta hãy bầu ra trưởng nhóm trước tiên.”

Mọi người không nói gì sau khi Sylvia lên tiếng, 4 người chúng tôi nhìn nhau qua lại dù không nói một lời, dù vậy như thể đã nhìn được suy nghĩ của nhau, tôi, Wintham và Linda đồng loạt nhìn về phía Sylvia -Người đang nghểnh mặt lên như đang nói “Mấy người chọn đúng rồi đấy”.

“Tiền bối Sylvia nên là trưởng nhóm.”

“Đúng vậy, công chúa nên là trưởng nhóm, dù gì cô ấy cũng là người mạnh nhất trong số chúng ta.”

“Tôi đồng tình.”

Không cần thảo luận lấy một lời cả đám đều bầu lấy Sylvia làm trưởng nhóm, dù không nói gì nhưng tôi có thể thấy rõ Sylvia khá hài lòng với tình huống này khi cô ấy khẽ nhắm mắt và vuốt lấy mái tóc độc nhất của mình.

“Nếu mọi người muốn thì tôi sẽ làm trưởng nhóm, như mọi người đã biết, tôi là Sylvia Randell, một hỏa pháp sư cấp 2.”

“Tôi là Linda, mình cũng mới nhập học gần đây thôi nên vẫn chỉ là một linh mục không chính thức, mà nè tiền bối Sylvia, chị đạt cấp 2 lúc nào vậy?”

“Vào cuối năm nhất, sau bài kiểm tra cuối kỳ 2.”

Sylvia một lần nữa vuốt tóc, tỏ rõ sự hài lòng trước sự ngưỡng mộ của Linda.

“Đúng là người mạnh thứ 2 năm 2 có khác, tôi là Wintham-”

Wintham ngập ngừng ngay khi nhìn lấy ánh mắt sắc lẹm của Sylvia, rõ ràng cô không thích việc anh gọi cô là người mạnh thứ 2 cho lắm.

“E, hèm, xin lỗi nếu tôi lỡ nói gì đó hơi sai, tôi là Wintham, một kiếm sĩ phương bắc được gia đình Rovenger bảo trợ.”

“Hèn gì người to như thằng Dylan.”

“Anh là Aiden phải không? Em nghe nói anh đã đánh bại ngài Dylan trong trận đấu tay đôi, là một kiếm sĩ em thật sự ngưỡng mộ anh!”

Wintham tay bắt mặt mừng nắm lấy tay tôi, dù tên này cũng tỏ ra tôn trọng với Sylvia nhưng rõ là tên này thích tôi hơn vì tôi cũng là kiếm sĩ.

Mà tên này có quan hệ gì với thằng Dylan à?

“Này Wintham, mày biết thằng Dylan à?”

“Ai trong lãnh địa cũng biết anh ấy cả, dù gì anh ấy từ nhỏ đã nổi tiếng là một kiếm sĩ xuất chúng khi đã cầm kiếm lên và chiến đấu với quái vật từ năm 10 tuổi rồi, cũng vì anh ấy nên em mới trở thành kiếm sĩ như ngày hôm nay đấy!”

“À, ừ ừ, dừng được rồi, tập trung vào việc chính đi.”

Tôi đẩy Wintham ra một bên rồi nhìn hai cô gái, những người vẫn đang chờ tôi giới thiệu bản thân mà cảm thấy có chút ngại. Không biết làm gì khác tôi khẽ cúi người, chân trái bắt chéo về phía sau, tay đưa ra sau lưng, tay phải đặt trước ngực như thể đang bao bọc lấy trái tim mình trong khi cúi đầu.

“Tôi là Aiden Ludwig, một kiếm sĩ cấp 0.”

“Hử?”

“Có vấn đề gì à?”

“Tại sao cậu lại dùng kiểu chào của quý tộc Randell?”

Sylvia tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn lấy tôi, còn hai người ở bên cạnh thì không hiểu gì nên làm ra vẻ ngơ ngác, thậm chí cả tôi cũng không biết tại sao Sylvia lại nghĩ đó là kiểu chào của quý tộc Randell.

“Tôi không biết đó là kiểu chào của quý tộc Randell đấy.”

“Kiểu chào của quý tộc Randell dù khá giống với quý tộc đế chế nhưng vẫn có điểm khác biệt dễ nhận ra, khác với động tác chào của cậu, quý tộc đế chế sẽ luôn ngẩn cao đầu nhìn về đối phương chứ không cúi đầu như cậu, nữ quý tộc cũng tương tự, bởi theo văn hóa đế chế thì quý tộc không được phép cúi đầu trước bất cứ ai trừ nhà vua.”

Nghe lời giải thích của Sylvia tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi lẽ đây là kiểu chào tôi đã sử dụng không biết bao nhiêu năm trong chế độ online, thậm chí chính tôi là người đã dạy cách ứng xử của quý tộc cho Iris và Paven.

Đợi đã lúc đó cô ấy cũng không cúi đầu.

Nhớ về buổi sinh nhật của Salvina tôi đã thấy Iris cũng chào giống hệt cô ấy xưa kia nhưng lại thiếu động tác cúi đầu, ban đầu tôi nghĩ cô ấy quên nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy.

“Tôi không biết là mình đang thực hiện kiểu chào của Randell.”

“Hoàng gia đế chế sẽ tức giận nếu họ thấy điều đó đấy.”

Sylvia nghiêm khắc nói, tôi thì chỉ biết gãi đầu tiếp thu.

“Được rồi, đó là vấn đề nhạy cảm nên không nên nói về nó quá nhiều, vậy chúng ta có một đội hình tương đối tốt, hai kiếm sĩ tuyến đầu, một linh mục và một pháp sư, thành thật mà nói tôi chỉ cần hai kiếm sĩ các cậu giữ vững không cho bất cứ thứ gì vượt qua thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, còn Linda, tôi cần cậu giúp hai người họ giữ vững.”

“Rõ!”

Linda hăng hái nhận lệnh, còn tôi và Wintham đứng cạnh bên chỉ biết gật gù đồng tình.

“Còn về phần viết báo cáo trận chiến tôi sẽ làm, và trước khi thi tôi cũng cần biết kỹ-”

“Mọi người tập hợp!”

Sylvia đang nói giữa chừng thì tiếng hô của Handal vang vọng khắp sân vận động, tỏ rõ sự khó chịu Sylvia liếc nhìn Wintham như muốn đập cậu ta đến nơi.

“Nếu chúng ta bị điểm thấp thì tất cả là do cậu.”

“Xin lỗi…”

Không nói gì thêm Sylvia cau có đi về phía Handal, thấy vậy tôi cũng theo sau cô ấy và những người còn lại trong nhóm cũng đồng loạt đi theo tôi. Nhìn cái cách bọn họ đi đứng sao cho tôi chắn hết tầm nhìn của Sylvia thì tôi cũng phần nào thấy được sự nể sợ của họ đối với cô ấy.

Sau khi chúng tôi tập hợp đầy đủ Handal liếc nhìn qua chúng tôi một cái rồi nhìn ra phía sau, thấy Fami ra dấu ok thì anh gật gù nhìn lại danh sách trên tay mình với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

“Như đã thông báo từ trước, trong cuộc thi giữa kỳ lần này các em sẽ phải tập luyện chống lại một cuộc phục kích, nên nhớ mục tiêu là trụ lại lâu nhất có thể trước đám skeleton kia và cả thầy Fami. Còn cách tôi chấm điểm sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp của các em và cả khả năng của từng người trước cuộc tấn công của nhiều đối thủ, còn bây giờ xin mời Sylvia, Wintham, Linda và Aiden bước lên phía trước!”

Sau khi tên chúng tôi được phát ra từ miệng Handal cả 4 chúng tôi bước lên phía trước với vũ khí trên tay, tôi rút ra thanh longsword của mình, Wintham thì lấy thanh đại kiếm ra khỏi lưng, Linda thì quấn trên tay phải dây chuyền thánh giá trong khi tay trái thì cầm kinh thánh và Sylvia rút ra từ túi không gian cây quyền trượng của mình.

“Ôi này này! Trong lớp này có cả linh mục à! Thế thì chết bạn tôi mất!”

“Người chết thì nên trở về với nên mình nên thuộc về, họ đã hoàn thành cuộc sống của mình rồi và không nên ở lại đây thêm nữa.”

“Em ơi! Bọn họ còn muốn sống thêm một thời gian nữa thôi mà, đừng siêu thoát họ.

”Thầy Fami nói với vẻ khẩn thiết, dù vậy Linda trên tay vẫn nắm chặt lấy thánh giá và đang lẩm bẩm điều gì đó trong khi nhìn kinh thánh, có vẻ như cô thật sự muốn siêu thoát hết đống skeleton trước mắt.

“Linda, không được thanh tẩy, đám skeleton đó đã được sự chấp thuận của học viện và cả thánh quốc, nên nếu em thanh tẩy chúng thì đó được coi là hành vi phá hoại tài sản công.”

“Vâng, em sẽ không sử dụng phép thanh tẩy...”

Linda đáp lại có phần bất mãn, sau đó cô ấy lật kinh thánh sang một trang khác và tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó.

Không để tâm đến cô ấy nữa, tôi và Wintham tiến về phía trước nhóm để đối đầu trực tiếp với đám skeleton, ngay khi chúng tôi vào vị trí thì đám skeleton liền lao về phía chúng tôi.

Ngay khi chúng đến tầm Wintham liền vung mạnh thanh đại kiếm của mình, với động lực khổng lồ từ thanh kiếm đám skeleton không được trang bị giáp bị chém đứt đôi với tiếng “Crack” giòn rụm, kể cả có mặc giáp thì cũng chịu thiệt hại không nhỏ khi chúng đều ngã nhào ra và loạng choạng đứng dậy, nhân cơ hội ấy tôi liền lao đến và chọc thẳng kiếm vào đầu chúng để kết liễu.

“Tốt! Nhưng đó chỉ là đợt đầu thôi!”

Fami nói với giọng phấn khích và ngay sau đó một đám người xương đông gấp đôi lúc nãy lao tới. Nhưng khác với lúc nãy lần này có cả skeleton cung thủ, dù vậy Sylvia dường như đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của chúng mà bắn thẳng những mũi tên lửa mà cô đã chuẩn bị ngay khi xuất hiện.

“Bùm! Bùm!”

Những mũi tên lửa bắn nổ sọ của đám skeleton cung thủ, tiếp đó dù có đông hơn thì mọi chuyện vẫn diễn ra y như cũ, Wintham chặt đám skeleton không mặc giáp như cỏ rác còn tôi thì đâm chết đám có mặc giáp.

Ngay trước khi đợt tiếp theo đến tôi bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, không chỉ tôi mà Wintham dường như cũng cảm nhận được điều đó khi vẻ mặt anh ta tỏ rõ sự ngạc nhiên.

“Tôi đã buff sức mạnh cho các cậu rồi, nó có hiệu lực trong tận một tiếng nên đừng hết hiệu lực giữa chừng, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một xíu…”

Linda nằm dài xuống đất và dang rộng tay chân ra, dù Wintham dường như khá bối rối với cảnh tượng này có lẽ là do cậu ta mới thấy lần đầu, nhưng khi cậu ta chẳng dám phàn nàn gì và quay mặt nhìn về phía trước khi cảm thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Sylvia.

“Với nhịp độ này chúng ta có thể chống lại bao nhiêu đợt tấn công cũng được! Đến đây lũ Skeleton rác rưởi! Trở về với đất mẹ đi lũ thối rữa!”

“Im đi!”

“Chết tiệt, chúng ta toi rồi.”

Sylvia nói với giọng gay gắt ngay khi Wintham vừa nói xong, tôi cũng khó chịu chẳng kém vì tên này vừa kích hoạt lời nguyền.

“Có vẻ như các em thấy tôi dễ dãi quá nhỉ? Được rồi, tôi sẽ cho các em toại nguyện! Tất cả! Tấn công!”

“Chết tiệt, các nhóm khác! Vào vị trí chiến đấu!”

“Uwo! Đừng có mà coi thường ta!” 

Fami ra lệnh một tiếng với chút bất mãn, cứ thế các học viên khác chưa kịp chuẩn bị gì phải đón lấy làn sóng Skeleton đông đến nghẹt thở. Đa phần các năm nhất đều tỏ rõ sự bối rối nhưng tôi và những học viên năm hai như Sylvia thì đều biết chuyện gì sắp diễn ra, bởi lẽ chúng tôi ai cũng biết dù Fami bình thường khá vui vẻ nhưng chỉ cần buông lời xúc phạm đến đám Skeleton thì lão ta sẽ nổi nóng lên.

Nhìn đám skeleton trước mắt tôi cảm thấy có chút bất an, giờ đây chúng được bao bọc lấy bởi một hào quang đáng ngại, thậm chí giữa đám Skeleton trắng phếu thì tôi thấy bóng dáng của những con Skeleton đỏ, một loại mạnh hơn của Skeleton thông thường và dưới đám Skeleton đen một bậc.

“Hình như tôi-”

“Im miệng đi!”

Tôi chặn họng tên xui xẻo này lại không cho hắn ta nói gì thêm, bỗng tôi thấy một mũi tên lao tới với tốc độ kinh hoàng hướng về phía Sylvia, như một bản năng tôi lao ra và chém đôi mũi tên ấy trước ánh mắt bất ngờ của cô.

“Giờ hơi khó đây.”

Tôi lẩm bẩm với tâm trạng khó chịu trước độ khó gia tăng đột ngột.

***

Ngồi bên cạnh cửa sổ giữa vô số kệ sách cao, trước mặt tôi hàng loạt cuốn sách chất đống thành núi, trong đó không chỉ là tài liệu cho các môn cô học mà còn cho cả những người đã nhờ cô giải bài hộ.

Tại sao mình lại không được từ chối chứ!

Tôi thầm gào thét trong lòng khi nhìn đống giấy chất đống bên cạnh, vì là thủ khoa lý thuyết nên tôi có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi do các học viên khác gửi đến, một hai người yêu cầu thì không sao nhưng có đến cả trăm câu hỏi dồn một đống như thế này thực sự là quá sức cho tôi.

“Có tiền cũng tốt đấy nhưng nhiều yêu cầu quá!”

“Suỵt!”

“Em xin lỗi…”

Tôi xin lỗi cô thủ thư rồi lấy một yêu cầu khác, nhìn vào câu hỏi mà học viên này gửi tôi lập tức nhớ lại những thiết lập thế giới trong tiểu thuyết mà ghi thẳng vào.

Dù cho thế giới này có trở thành đời thực đi chăng nữa thì những ghi chú trong thiết lập thế giới mà tôi từng viết ra vẫn hữu ích đến không ngờ, bởi lẽ những chân lý mà tôi từng ghi ra cho vui giờ đây đã trở thành những câu hỏi hóc búa mà các học viên phải đau đầu tìm lời giải, thậm chí có những chân lý sẽ thay đổi cả thế giới sau này khi có người tìm được nó.

Dù vậy nó không hoàn thiện, suy cho cùng những ghi chú của tôi toàn là kết quả chứ không phải là chứng minh, chính vì vậy tôi cần những tài liệu này để tìm cách chứng minh kết quả ấy.

“May là mình có nó.”

Nhìn lấy cuốn sổ tay trước mắt tôi nhanh chóng chép lấy câu trả lời mà mình cần, chỉ cần có cuốn sổ tay này mà tôi có thể dễ dàng trả lời hết những câu hỏi liên quan đến giả kim, nhưng cũng vì vậy mà tôi lại càng tò mò về chủ nhân của cuốn sổ này hơn.

Nhìn lấy những dòng chữ viết tay hết sức đặc trưng này tôi không nghĩ việc tìm chủ nhân của nó là khó, chỉ là tôi không biết phải nhờ ai nhận diện chữ viết đủ tốt để nhận ra nó.

Trong lúc tôi đang đau đầu tôi tình cờ nhìn lấy quầy lễ tân, tại đó tôi có thể thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng ánh kim đặc biệt đang xếp hàng với cuốn sách trên tay.

Cầm cuốn sổ tay bên mình, tôi lập tức tiến tới chỗ Rosalia, lại gần mới để ý chị ấy lúc này vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía trước và chẳng để ý lấy tôi đang tiến lại gần.

“Tiền bối Rosalia!”

“Hả? À, Eleris à, em đến đây để ôn thi à?”

“Ừm, mà chị đang muốn mượn cuốn sách nào vậy?”

“Ờm…"

Rosalia do dự không dám trả lời, thấy vậy tôi nhìn lấy cuốn sách mà cô ấy đang cầm, dù chỉ thấy một phần nhỏ của bìa nhưng tôi liền nhận ra cuốn sách ấy, bởi lẽ đó là một trong số ít tiểu thuyết hiếm hoi mà tôi có thể tìm thấy ở thế giới này.

“Chị mượn cuốn hiệp sĩ đò à? Nó khá hay, nhưng thành thật mà nói thì em ghét cái kết của nó.”

“À, ừm thì chị không mượn nó mà bạn chị nhờ mượn hộ!”

“Em tưởng là học viện cấm học viên mượn hộ sách cho người khác?”

Tôi nhìn vẻ mặt lúng túng của Rosalia với chút nghi ngờ, dù vậy tôi không quá bận tâm mà đưa cuốn sổ tay của mình cho cô ấy. Bối rối, Rosalia nhận lấy cuốn sổ tay và mở nó ra đọc trong khi cẩn thận giấu cuốn tiểu thuyết bên dưới lớp áo choàng.

“Tiền bối, chị có thể nhận diện được chữ viết này là của ai không?”

“Ừm, nó khá đặc trưng nên có thể nhận ra ngay, chỉ có hoàng tộc Randell có kiểu viết chữ Wia theo hình phượng hoàng thế này, nhưng mà tại sao Sylvia lại học giả kim chứ?”

“Em cũng không biết nữa, chỉ là em tình cờ nhặt được cuốn sổ tay này thôi, có lẽ cô ấy đánh rơi mà không biết chăng.”

Rosalia hoài nghi nhìn lấy cuốn sổ, nhưng rồi khi người đứng phía trước cô ấy hoàn thành việc mượn sách thì cô cũng trả lại cho tôi cuốn sổ để làm việc của mình. Với cuốn sổ trên tay tôi về lại chỗ ngồi với vô vàng câu hỏi trong đầu, nhưng khi nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với Sylvia trong tiểu thuyết tôi mơ hồ nghĩ đến lý do mà cô ấy bắt tay với đám quỷ và trở thành một quỷ nhân trong tương lai.

Có lẽ cô ấy nghĩ đến việc thoát khỏi lời nguyền nhờ giả kim, nhưng điều đó là không thể.

Lời nguyền của hoàng tộc Randell, thứ sẽ thiêu đốt chính họ dù sớm hay muộn, cá 

nhân càng tài năng thì họ sẽ càng chết sớm, đó là chân lý mà tôi đã ghi rất rõ trong ghi chú nhân vật của Sylvia.

“Sớm thôi, cô ấy sẽ chết, liệu cậu ấy có thể cứu lấy cô ấy không?”

Nghĩ đến Aiden, người yêu quý Sylvia một cách bất thường tôi không khỏi cảm thấy lạc quang, bởi lẽ qua những gì cậu ta đã làm tôi tin rằng cậu ta có thể cứu được cô ấy.

Nhưng mà tại sao cậu ta lại thích Sylvia đến vậy?

Câu hỏi ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi mấy ngày hôm nay, bởi lẽ cái cô nàng khó chịu đó có tính cách chẳng mấy dễ chịu.

Tạm thời quên đi câu hỏi ấy tôi nhìn lấy đống yêu cầu chất đống với tâm trí kiệt quệ, cầm lấy từng tờ yêu cầu, đọc lấy câu hỏi và khi thấy câu hỏi liên quan đến môn giả kim thì cứ giở cuốn sổ tay ra trong khi các môn khác thì phải mò mẫm trong 4 hay thậm chí là 8 cuốn sách giáo khoa để tìm lấy câu trả lời.

“Chắc mình tìm Sylvia để trả nó sau vậy.”

Tôi cắm rễ ở thư viện để trả lời các câu hỏi, dù có một người kỳ lạ cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của Sylvia nhưng tôi cũng chẳng để tâm, bởi lẽ ngoại hình của cô quá đỗi bình thường. Với một mái tóc đen mượt dài đến eo, cái kính gọng tròn dày cộp và dáng vóc hơi nhỏ con, điều nổi bật duy nhất của cô ấy có lẽ là vầng trán rộng do kiểu tóc mái chẻ ra hai bên tạo ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!