Nằm giữa cánh rừng xanh và nhìn lấy những đám mây trôi nổi vô định giữ bầu trời xanh, tâm trí tôi bây giờ cũng giống như những đám mây ấy, vô định không đích đến chỉ biết chờ ngày bản thân chuyển thành những giọt mưa thấm đẫm vào từng tất đất.
Dù có bao nhiêu người đi qua tôi vẫn nằm đó, dù ai có nói gì hay nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh thường tôi cũng chẳng để tâm, tưởng chừng chẳng có gì sẽ lay chuyển tôi khỏi chiếc giường cỏ thì bất chợt bầu trời trước mắt tôi hiện lên một gương mặt với mái tóc hồng và đôi mắt xanh to tròn.
“Cậu ổn chứ?”
Irina lo lắng nhìn tôi và vẫy tay trước mắt để kiểm tra xem tôi có phản ứng không.
“Không.”
Tôi thẳng thắn đáp.
“Cậu không ổn chỗ nào vậy, mình có thể dùng phép hồi phục.”
“Tôi không bị thương.”
“Vậy tại sao cậu lại nằm đây vậy?”
“Irina, không cần phí thời gian với cậu ta đâu, nếu cậu ta muốn bị trượt thì cứ để cậu ta nằm đó đi.”
Một giọng nói khó chịu vang lên, một cô gái với mái tóc đỏ rực tiến đến và nhìn lấy tôi với vẻ chán ghét. Cô gái ấy tiến tới và kéo Irina dậy trong khi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
“Xin lỗi nhé, Helen có hơi nóng nảy.”
“Ờ.”
Tôi thờ ơ đáp lại Rohan đang nở một nụ cười khó xử, nằm đó và nhìn bọn họ bước vào sâu trong rừng tôi bỗng có một cảm giác hụt hẫng đến lạ.
Họ đã quên.
Dù đã lường trước được điều ấy nhưng trải nghiệm cảm giác đó vẫn khó chịu cực kỳ, chúng tôi từng là những người bạn đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, cùng nhau tập kiếm, đến nhà thờ cầu nguyện, dạo quanh những hàng quán ngoài học viện, vô số khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn tôi vẫn còn nhớ rất rõ và chỉ còn mình tôi nhớ lấy khoảnh khắc ấy.
Nhìn lấy bàn tay của mình, một bàn tay hồng hào không một vết chai do tập kiếm như thể đang nói với chính tôi rằng những nỗ lực trước kia chỉ là công cốc.
Liệu cô ấy ổn chứ?
Tôi bất chợt nghĩ về Rosalia, người mà tôi bỏ lại trong thế giới đổ nát ấy, dù chính tôi là người đã tự mình bỏ cô ấy lại và reset thế giới nhưng khi nghĩ về gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói.
“Đây chỉ là game thôi mà.”
Tôi tự lẩm bẩm trấn an bản thân nhằm xua tan đi cảm giác tội lỗi, dù vậy cảm giác áy náy vẫn gặm nhấm lấy trái tim tôi không buôn.
“Eden Lunic, anh sẽ giúp tôi lần này chứ?”
Giọng nói của cô ấy như vang vọng bên tai như gợi lại những kỷ niệm đẹp bên cạnh cô ấy, tôi là thanh kiếm của cô ấy, đã thề bảo vệ cô ấy cho đến tận cùng của thời gian nhưng chính tôi đã tự mình phá bỏ lời thề ấy bằng cách tự chặt đứt cánh tay phải của mình và bỏ cô ấy lại một mình tại thế giới đổ nát ấy.
Vội lấy tay che đi đôi mắt cay xè của mình, dù không muốn nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng bởi sự nối tiếc tột cùng.
“Đồ thất bại, chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?”
Bất chợt một giọng nói khó chịu vang lên gần đó, dù vậy tâm trí tôi rối bời đến độ chẳng thể để tâm đến những lời ấy nữa.
Không để tôi yên người lạ mặt tiến tới và gỡ đôi tay đang che lấy đôi tay đang che lấy đôi mắt của tôi ra, lúc đó tôi mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy, một gương mặt thon gọn với làn da trắng hồng mịn màn như búp bê, đôi mắt đỏ như hồng ngọc cùng mái tóc trắng chuyển vàng độc nhất.
Sylvia?
Tôi lập tức nhận ra cô gái trước mắt, vì phục vụ Rosalia nên không thể nào tôi không biết cô ấy được, bởi lẽ cô ấy chính là đối thủ của Rosalia phải đối đầu trong suốt năm đầu tiên của trò chơi.
“Này tên lạ mặt, cố gắng để có thể vào được đến tận đây rồi bỏ cuộc thế à?”
“Tôi không bỏ cuộc…”
“Đồ yếu đuối, nếu không bỏ cuộc thì đứng dậy và đi vào rừng đi.”
“Tôi chưa muốn vào.”
“Bock!”
Sylvia nhăn mày trước câu trả lời của tôi rồi gõ vào đầu tôi một cái bằng cây trượng của mình.
“Ui da…”
“Định trì hoãn đến bao giờ? Đồ hèn nhát, một chút nữa rồi lại một chút nữa, rồi cuối cùng bị đuổi vì bỏ cuộc, nghe này, muốn làm gì thì làm ngay đi.”
Sylvia cay nghiệt chỉ trích, tôi cũng chẳng phản bác được gì mà chỉ đành đứng dậy để vừa lòng cô ấy.
Ôm lấy cái đầu vẫn còn đau sau cú đánh ấy tôi khó chịu nhìn lấy Sylvia, người vừa thốt ra một câu hết sức đạo đức giả khi mà chính cô ấy sẽ là người bỏ cuộc trong tương lai và bắt tay với quỷ dữ chỉ vì thất bại trước Rosalia.
Cô không có tư cách để nói điều đó.
Tôi lẩm bẩm trong lòng.
“Sùy, đồ thô tục, cậu biết gì với tôi mà cho rằng tôi không có tư cách để nói điều đó?”
“Cô đọc được suy nghĩ của tôi à?”
“Bock!”
Tôi hoảng hốt khi cô ấy đoán chính xác tôi nghĩ gì, bất chợt cô ấy lại một lần nữa gõ vào đầu tôi với ánh mắt khó chịu.
“Từng cử động của lông mày, các thớ cơ trên gương mặt, nhịp tim và cả ánh mắt, tất cả đều nói lên suy nghĩ của cậu đấy đồ não bã đậu.”
“Chết tiệt, cô muốn gì ở tôi?”
“Cậu muốn trở thành đồng đội của tôi không? Tôi đang cần một kiếm sĩ.”
“Cô muốn tôi trở thành bia đỡ đạn cho cô à?”
Sylvia gật đầu dứt khoát mà không thèm che dấu ý định của mình.
“Cậu nên cảm thấy vinh dự vì được đích thân tôi mời đi.”
“Thôi, cô tìm người khác đi cho tôi nhờ.”
Tôi bực bội từ chối, thấy vậy Sylvia cũng chẳng thèm mời tôi nữa mà hất tóc một cái rồi rời đi. Nhìn lấy bóng dáng cô ấy tôi bất giác nghĩ về Rosalia, bởi lẽ việc tôi cầm kiếm lên vì người khác chẳng khác nào phản bội cô ấy cả nhưng đồng thời tôi cũng không dám đối mặt với chính cô ấy.
Mình phải làm gì đây…
Nghĩ về những gì mà Sylvia sẽ gây ra cho Rosalia làm tôi không khỏi lo lắng, tôi sợ rằng nếu không có tôi thì Rosalia sẽ thất bại trước Sylvia, thậm chí là chết dưới tay cô ta, bởi lẽ dù có muốn tôi cũng khó có thể can thiệp nếu không xây dựng mối quan hệ nhất định với một trong hai người họ để tham gia sự kiện ấy.
Vậy thì chỉ có cách đó thôi.
Lẩm bẩm trong lòng với chút khó chịu tôi tiến về phía Sylvia vừa rời đi, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải tham gia cùng với Sylvia để bảo vệ lấy Rosalia, tôi sẽ là con ong trong tay áo của cô ấy để chờ ngày kết thúc mạng sống của cô khi cô hóa quỷ.
“Này Sylvia! Đợi tôi với!”
“...”
Thấy Sylvia từ xa tôi vội chạy tới dù tôi đã cố tỏ vẻ nhiệt tình hết mức có thể, nhưng với sự nhạy bén của mình Sylvia dường như vẫn nhận ra tâm địa của tôi mà nhìn tôi với ánh mắt có chút sát khí trong đó.
“Tôi không biết cậu có âm mưu gì nhưng nếu cậu dám phản bội tôi thì liệu hồn đấy.”
Sylvia nói với vẻ lạnh lùng, nhìn lấy vẻ mặt ấy của cô tôi bất giác cảm thấy vui dù cô ấy có vẻ như muốn giết tôi, cứ thế tôi theo sau cô ấy với tâm trí có phần mơ hồ, đi thêm một lúc đầu tôi bỗng đau đến lạ và trong thoáng chốc tôi nhận ra bản thân đang nằm ngủ trên bàn.
“Hả? Đó là mơ à?”
“Cậu gặp ác mộng à?”
Tôi bối rối nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, cô gái hở trán vẫn ngồi đó đọc lấy cuốn sách trong vạn lý trường thành bằng sách của mình. Lúc đó tôi mới nhận ra tất cả những gì tôi trải qua lúc nãy chỉ là mơ, một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.
“Không biết nữa.”
Với tâm trí rối bời tôi rút ra cuốn sổ tay của mình, thứ ghi lại tất cả những gì tôi dự định làm cùng với những gì tôi đã trải qua từ khi đến thế giới này.
Đây chắc chắn là giấc mơ có chủ đích.
Tôi ghi lại nội dung giấc mơ vào trong cuốn sổ, bởi lẽ sau khi nhìn lại thì những giấc mơ dường như đang muốn chỉ dẫn tôi đến điều gì đó, mấy tuần trước đó là về Iris và Paven thì tôi còn hiểu do lúc đó tôi còn đang ám ảnh về cái chết của họ, nhưng giờ đây giấc mơ là về con khốn Rosalia và Sylvia thì chắc chắn là bất thường khi mà tôi còn chẳng để tâm bọn họ đang làm cái quái gì.
Có lẽ đó là do cô ta làm.
Tôi lờ mờ đoán ra hung thủ cho những giấc mơ mà tôi mơ phải, dù vậy tôi chưa muốn đến gặp cô ta với những manh mối chưa chắc chắn này.
Mà đợi đã, mình ngủ và thậm chí mà mơ ư?
Tôi giật mình khi nhận ra bản thân đã ngủ và thậm chí là mơ, nhìn lại những giá sách cao ngất xung quanh tôi chắc chắn bản thân đang ở trong thư viện chứ không phải căn cứ của tôi.
“Cậu đang muốn tìm gì à?”
“Không, chỉ là tôi hơi khó hiểu, bình thường tôi không ngủ được ở nơi khác ngoài nhà mình nhưng bây giờ tôi lại có thể ngủ ở thư viện, thậm chí là ngủ rất lâu nữa.”
“Chắc do cậu mệt quá thôi, dù gì cậu cũng thức trắng mấy đêm liền để ôn bài cho môn giả kim mà.”
Cô gái hở trán thờ ơ đáp, thấy lời giải thích của cô cũng hợp lý nên tôi cũng chẳng nghĩ gì hơn mà tạm thời bỏ qua điều ấy. Nhìn lại cuốn sổ tay học tập của mình tôi bất giác cảm thấy ngán ngẩm, nghĩ đến bài kiểm tra lý thuyết sắp tới của môn giả kim tôi không khỏi nhớ về thời sinh viên của mình, về những đêm thức trắng để ôn bài để thi qua môn.
Nhìn sang cuốn sổ đóng chặt của cô gái hở tráng tôi cứ thế mà lấy nó mà mở nó ra đọc, đọc lấy những dòng ghi chú được xếp gọn gàng tóm tắt tất cả thông tin của các loại dược liệu tôi không khỏi cảm thấy hài lòng mà mở cuốn sổ của mình ra và chép lại chúng.
***
Ngồi một góc trên sân tập kiếm và uống một ngụm nước từ bi đông, những giọt nước mát lạnh chảy qua cổ họng tôi như thể có thêm vị ngọt dù bình thường nó không có vị gì, uống chưa được mấy giọt trong bi đông đã hết sạch nước, với cơn khát chưa thỏa mãn tôi liếc nhìn lấy chai nước đặt bên cạnh mình với sự thôi thúc mạnh mẽ.
Không được, đó là hôn gián tiếp!
Nghĩ đến cảnh Rohan ngậm môi vào thành chai và uống nó ừng ực khiến tôi bất giác cảm thấy nóng ran trong người, nhìn lấy mép của cái bi đông vẫn còn vết nước bọt tôi cứ cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, dù đã cố gắng kìm lấy những suy nghĩ sai trái đang dần xuất hiện trong đầu nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về cái bi đông của Rohan.
“Nếu cậu khát thì uống đi, mình cũng không khát lắm.”
“Không cần đâu!”
Tôi vội chối lời mời Rohan, nhìn lấy cơ thể rắn chắc hiện rõ từng thớ cơ qua lớp áo sơ mi mỏng thấm đẫm mồ hôi của cậu ấy tâm trí tôi lại càng rối loạn hơn. Bất chợt một cánh tay đặt lên vai làm tôi giật nảy mình.
Hoảng loạn cực độ tôi nhìn lấy gương mặt của người ấy và thấy một chàng trai bị băng bó khắp người, chân cũng gãy nên phải cần nạng để di chuyển, dù không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra đó là Alex qua đôi mắt xanh sáng của cậu ấy.
“Alex, tại sao cậu không nghỉ ngơi đi!”
Tôi vội vã đỡ cậu ta ngồi xuống ghế, Rohan cũng dừng việc tập luyện mà tiến tới.
“Cảm ơn Eleris, nhưng mà Rohan, tại sao cậu lại đánh nhau với hắn ta.”
Alex hỏi với vẻ miễn cưỡng khi nhìn lấy Rohan.
“Không chỉ vì cậu đâu Alex, bọn tớ cũng gặp rắc rối với hắn ta.”
“Rắc rối? Đừng nói dối Rohan, tôi biết rõ bọn chúng sẽ không dám đụng đến các cậu nhờ sự bảo vệ của công chúa.”
Alex dứt khoát phản bác làm Rohan cứng miệng, ở bên cạnh tôi cũng chỉ biết thở dài trước câu trả lời có phần ngây thơ của Rohan.
“Alex, Rohan quyết định chiến đấu với Dylan không chỉ vì cậu đâu, mà còn là để chấm dứt tình trạng bắt nạt đang diễn ra gần đây, cậu biết các học viên thường dân đã chịu đựng điều gì từ hội quý tộc phương bắc cùng các hội quý tộc khác đúng chứ?”
“Bọn họ đã đi quá xa.”
Alex cay đắng lẩm bẩm rồi nhìn Rohan với vẻ lo lắng.
“Nhưng Rohan, cậu không thể đánh bại hắn ta đâu, hắn ta là kiếm sĩ cấp 2 đấy.”
“Tôi biết, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được.”
Rohan tự tin trả lời và rút kiếm ra, từ cán kiếm một luồng khí phát sáng bao bọc lấy thanh kiếm, càng ngày luồng khí càng dữ dội và tỏa ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết.
“Tôi cũng chính thức đạt cấp 1 rồi, với thứ này ít nhất mình có thể chiến đấu chống lại Dylan.”
“Chừng đó không đủ.”
“Tôi biết, nhưng tôi tin mình có thể thắng.”
Rohan nhìn lấy chiếc vòng cổ trên ngực mình với vẻ tự tin, vì đã chứng kiến thứ sức mạnh khi sử dụng thứ đó nên tôi chắc chắn Rohan sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với Dylan sắp tới.
Mọi thứ đều đi đúng hướng.
Tôi vui vẻ nhìn lấy nụ cười tự tin của Rohan, dù nhiều thứ đã xảy ra khác với ban đầu nhưng những gì sẽ xảy ra sắp tới có lẽ vẫn như trong tiểu thuyết, Rohan đánh bại Dylan và chấm dứt tình trạng bắt nạt lan rộng, đồng thời trả tự do cho Oriza để cô ấy có thể đến với Alex và bắt đầu một câu chuyện lãng mạn.
Hy vọng cậu ta không can thiệp.
Tôi bất giác nghĩ về Aiden, người thường xuyên can thiệp vào những sự kiện sẽ xảy ra mà không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi lẽ cậu ta thường xuyên biến mất đâu đó nên tôi khó lòng có thể nắm bắt được những gì cậu ta sẽ làm.
“Eleris!”
Bất chợt tôi nghe thấy ai đó gọi mình từ xa, nhìn về hướng đó tôi có thể thấy Irina đang vội vã chạy đến với vẻ hớt hải.
“Irina, có chuyện gì vậy?”
“Có thông báo tập hợp, 7 giờ tối nay ở khu vực câu lạc bộ.”
“Chết tiệt, tớ còn chưa tắm nữa.”
Tôi khó chịu nhìn lại bản thân, người tôi cũng đầy mồ hôi và làn da trắng hiện rõ qua lớp áo sơ mi mỏng.
Mặt trời cũng đang dần lặn nên cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhìn lại Rohan thấy cậu vẫn đang trò chuyện về phương pháp đối phó với Dylan với Alex thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi quay sang nhìn Irina.
Hy vọng chúng ta không tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ.
Nghĩ về câu lạc bộ tôi vừa tham gia mà không khỏi cảm thấy bất an, dù đây chỉ là phần truyện vui với góc nhìn là của Irina trong câu lạc bộ săn ma nhưng tôi đã cài cắm vô số chi tiết ám chỉ đến sự kiện sắp tới trong những gì mà hội tìm được nên nếu có thể, tôi sẽ làm lộ âm mưu của những kẻ thờ quỷ sớm hơn nhiều so với tiểu thuyết để bọn chúng không có cơ hội chuẩn bị.
“Cậu đi trước đi Irina, tớ cần phải đi tắm trước đã.”
“Ừm, đến sớm nhé.”
Irina vui vẻ chào tôi rồi rời đi, tôi cũng dọn lại hết đống tư trang của mình và trở về ký túc xá để tắm, nhưng đang đi một hồi thì tôi nhìn thấy Sylvia, ban đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng vì một lý do nào đó chúng tôi đi cùng một tuyến đường về ký túc.
“Ờm… Chào cậu, Sylvia.”
“Chào, lâu rồi chưa gặp nhỉ, Eleris.”
“Ừm, đã lâu rồi…”
Tôi nói với chút lảng tránh, tôi thật sự cảm thấy khá ngại khi phải đối mặt với cô ấy, bởi lẽ tôi là thành viên của nhóm điều tra của Rosalia, người trực tiếp đối đầu với cô ấy.
Có vẻ không để tâm đến tôi lắm khi Sylvia nhìn về phía trước mà đi chứ không thèm liếc nhìn tôi cái nào, nhìn lấy làn da mịn màng cùng mái tóc suôn mượt của cô tôi thầm cảm thấy ghen tị.
Đống dầu gội và kem dưỡng đó có giá tận 10 đồng vàng.
Tôi đã từng đến chỗ Aiden để trực tiếp hỏi mua chúng nhưng khi nghe đến cái giá tôi chỉ biết cắn răng mà chọn loại rẻ tiền, thậm chí nếu Aiden không tặng nó mà bán cho Sylvia với giá gốc thì đến cả chính cô còn khó lòng mua được vì quá đắt.
Tại sao cậu ta lại thích Sylvia đến vậy?
Tôi không khỏi tự hỏi, tính cách của Sylvia vốn khá tệ và khó gần, dù cho Sylvia có thể nói là một trong những người đẹp nhất học viện nhưng Aiden có vẻ như là người chẳng quan tâm đến vẻ ngoài cho lắm khi mà tôi từng thấy cậu ta còn chẳng thèm nhìn lấy hoa khôi của năm 4 một cái khi cô ấy đi ngang qua, thậm chí vẻ mặt cậu ta còn nhăn như khỉ mỗi khi thấy Irina, người có thể nói là sáng ngang với Sylvia về vẻ đẹp bên ngoài.
“Eleris, có vẻ như cô không quá dư giả để mua mỹ phẩm nhỉ?”
“Hả? À, ừm thì tôi cũng chỉ là đứa con của một nam tước nông thôn thôi nên không dư giả gì lắm, vì thế nên tôi không thể lãng phí tiền vào mỹ phẩm được.”
“Vậy à, nếu cô muốn thì tôi có thể mua tặng cô vài loại mỹ phẩm đấy, coi như đó là quà vì chúng ta từng là đồng đội trong cuộc thi xếp loại học viên.”
“À, cảm ơn.”
Thấy vẻ khoe mẽ của Sylvia tôi không khỏi cảm thấy ngán ngẩm, cô ta thực sự rất khéo léo khi che giấu số tiền thực sự phải bỏ ra để mua đống mỹ phẩm ấy, khi mà Aiden luôn cố tình bán hàng cho cô ta với giá rẻ mạc với lý do khách quen.
Mình là hôn phu của cậu ta mà, sao cô ta mới là người được chiều chuộng chứ.
Tôi ghen tị nhìn Sylvia.
5 Bình luận