• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Ngôi trường hi vọng

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,595 từ - Cập nhật:

Theo kế hoạch, chúng tôi xông thẳng đến phòng trọ của anh Quang. Anh mở cửa, vẻ mặt ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cả nhóm. “Mọi người? Đến đây có việc gì thế?” giọng anh lúc đầu bối rối nhưng nhanh chóng cố gắng lấy lại vẻ bình thường.

Tôi không vòng vo, nhìn thẳng vào mắt anh, chất vấn ngay: “Anh Quang, hay ta nên gọi là ‘NgườiDẫnĐường’ nhỉ! Mục đích thật sự của anh khi lập ra nhóm này là gì?”

Cái tên “NgườiDẫnĐường” vừa thốt ra, mắt anh Quang bỗng mở to, nét mặt biến sắc như kẻ bị bắt quả tang. “Mấy người...!” Anh lùi bước, tay với ra định đóng sập cánh cửa. Nhưng chú Tâm đã nhanh chân xô thẳng người vào, khiến anh Quang lảo đảo ngã ngửa vào trong phòng.

Chú Tâm sấn tới, giọng đầy phẫn nộ và đau đớn: “Tại sao? Sao anh có thể giết Béo? Nó đã làm gì anh quá đáng đến thế?!” Tay chú nắm chặt cổ áo anh Quang, kéo anh dậy.

Minh bước lên, ánh mắt cương quyết: “Anh nên nói thật đi. Bọn em đã tìm thấy bằng chứng trên máy tính của anh Béo. Chúng em biết anh chính là ‘NgườiDẫnĐường’!”

Anh Quang hoảng loạn, mắt trợn tròn đầy kinh hãi và bất ngờ: “Không! Không phải tôi! Tôi không giết Béo!” Anh vùng vẫy, giọng the thé đầy tuyệt vọng. “Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi không giết ai hết!”

“Đừng giả vờ nữa!” Chú Tâm gằn giọng, siết chặt hơn. “Không phải vì anh Béo phát hiện ra danh tính thật của anh, nên anh sợ hãi, phải thủ tiêu anh ta để bịt đầu mối sao? Chính anh đã dựng lên cả nhóm này!”

“Chú Tâm! Tôi thề có trời đất chứng giám!” Anh Quang kêu lên, giọng nghẹn ngào nhưng đầy chân thực. “Đúng! Tôi là ‘NgườiDẫnĐường’. Tôi đã lập ra nhóm chat và đề xuất thành lập nhóm điều tra thực địa này! Nhưng không phải để hại ai! Tôi làm thế chỉ để... để tìm ra sự thật về vụ mất tích của ba cô gái năm xưa thôi!”

Không khí căng như dây đàn. Sự khẩn thiết trong lời thề của anh khiến cơn giận dữ trên mặt chú Tâm tạm lắng xuống, thay bằng vẻ nghi hoặc. Tôi nắm lấy cơ hội, hỏi dồn: “Tìm sự thật? Tại sao anh phải ẩn danh? Tại sao không tiết lộ sự thật? Và tại sao lại chọn đúng thời điểm anh Béo đang săn lùng kho báu?”

Nước mắt anh Quang bỗng trào ra, giọng run rẩy, pha lẫn đau đớn và xấu hổ: “Vì... vì Huyền! Huyền là một trong ba cô gái mất tích năm đó... Cô ấy... cô ấy là bạn gái tôi!” Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Mười hai năm... mười hai năm trôi qua, vụ án vẫn bế tắc. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi nghĩ, nếu tập hợp một nhóm người lạ, quay phim, đăng tải lên mạng, gây sự chú ý... có thể sẽ khiến kẻ thủ ác hoặc ai đó biết chuyện lo sợ mà lộ diện! Còn việc giấu danh tính... tôi sợ nếu kẻ giấu mặt biết tôi là người liên quan trực tiếp, chúng sẽ đề phòng hoặc trả thù.”

Chú Tâm buông lỏng tay, lùi lại một bước, vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang ngỡ ngàng và cảm thông. Minh và tôi cũng sửng sốt. Sự thật này quá bất ngờ.

“Còn anh Béo và kho báu?” Tôi tiếp tục hỏi, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn cảnh giác. “Anh có biết anh ta là thợ săn kho báu núp bóng không? Và tại sao anh ta lại chết?”

“Tôi không biết!” Anh Quang lắc đầu quầy quậy, lau nước mắt. “Tôi thật lòng không biết thân phận thật hay mục đích săn kho báu của anh Béo! Tôi chỉ cần một người quay phim ‘chuyên nghiệp’ để nhóm có vẻ chính thống hơn. ‘KeLacLoi’ trong nhóm chat là người giới thiệu anh ta, tôi tưởng họ quen nhau! Tôi thề, cái chết của anh Béo không liên quan gì đến tôi!”

Tôi chăm chú quan sát anh. Nỗi đau mất người yêu, sự tuyệt vọng sau nhiều năm, và nỗi sợ hãi lúc này... có vẻ chân thật. Nhưng vẫn còn một manh mối quan trọng chưa được giải đáp.

“Được,” tôi nói, tiến thêm một bước. “Vậy hãy nói cho chúng tôi biết về ‘hắn’. Tối hôm đó anh đã bị tấn công ở trường học trên núi ấy, anh đã nhìn thấy kẻ đó, đúng không? Ánh mắt của anh khi nhắc tới bóng đen chạy trốn... tôi thấy rõ sự nhận biết. Và lúc nãy, khi chú Tâm buộc tội anh giết Béo, anh đã lỡ miệng nói ‘Có thể là hắn đã giết Béo…’ anh gọi kẻ đó là ‘hắn’, như thể biết rõ đó là ai. Ánh mắt anh lúc đó cũng không phải là của kẻ hoàn toàn vô tội, mà có chút gì đó... như biết nhưng không dám nói.”

Ánh mắt anh Quang bỗng co rúm lại, vẻ sợ hãi tột độ hiện rõ. Anh lùi sâu vào góc phòng, run rẩy. “Không... Tôi không... Tôi không thể nói...”

“Anh Quang!” Tôi gọi to, giọng nghiêm khắc nhưng cũng đầy thúc giục. “Huyền cần sự thật! Anh Béo cũng cần sự thật! Nếu anh không nói, kẻ đó sẽ tiếp tục giết người, và có thể chính anh sẽ là nạn nhân tiếp theo! Hoặc tất cả chúng ta! Ai là ‘hắn’?!”

Áp lực và nỗi sợ hãi dường như đè nặng lên anh Quang. Anh nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt, rồi thốt lên trong một tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn và tuyệt vọng:

“...Bố... bố của Huyền... Ông ấy... chính là người tấn công tối hôm đó... và... tôi sợ... rất có thể... ông ấy cũng chính là kẻ đã đẩy anh Béo xuống vực...”

Căn phòng chết lặng. Không khí như đông cứng lại. Sự thật vừa được hé lộ không chỉ gây sốc, mà còn mở ra một hướng điều tra đầy đen tối và nguy hiểm mới: Người cha của nạn nhân mất tích - ông bố già đau khổ tưởng chừng vô hại - lại chính là nghi phạm chính?

“Tại sao lại là bố Huyền? Anh nghi ngờ về điều gì? Anh biết gì về ông ta? Nói hết ra!” Tôi gằn giọng, không cho anh trốn tránh.

Anh Quang thở dài nặng nề, khuôn mặt thoáng nỗi đau xưa cũ: “Ngày ấy, tôi và Huyền tình cờ quen nhau... Chúng tôi có nhiều điểm chung. Nhưng bố cô ấy - ông Sơn hồi đó phản đối kịch liệt. Ông ta luôn xua đuổi tôi.” Giọng anh chùng xuống, đầy chua xót. “Mọi người không biết đâu. Ông Sơn nổi tiếng là người tính tình kỳ dị, cục cằn, và... nghiện cờ bạc nặng. Người làng bảo vợ bỏ đi vì thói ấy, từ đó ông ta càng trở nên khó gần và đa nghi hơn.”

Anh ngừng lại, hít sâu như để lấy dũng khí kể tiếp chuyện đêm kinh hoàng: “Tối hôm bị tấn công ở trường... Khi tôi đang lục soát một phòng, bỗng nghe tiếng động sau lưng. Quay lại, ông Sơn đã chặn ngay cửa. Trên tay ông ta... là một con dao.” Nỗi sợ hãi sống lại trong mắt anh. “Ông ta gầm lên: ‘Tại sao mày giết nó? Không phải mày yêu nó sao? Nó đang ở đâu rồi?’. Tôi hoảng hốt, cố gắng thanh minh, khẩn khoản nói mình cũng đang tìm Huyền, rằng tôi yêu cô ấy... Nhưng ông ta không nghe. Ông ta như điên, chỉ muốn ép tôi nhận tội!”

“Rồi sao nữa?” Tôi thúc giục, cảm nhận câu chuyện sắp đến cao trào.

“Tôi thấy ánh mắt điên loạn của ông ta... sợ quá,” giọng anh Quang run rẩy. “Nhân lúc ông ta sơ hở, tôi liều chạy. Nhưng vừa được vài bước... một cú đập mạnh như trời giáng xuống sau đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng ông ta lẩm bẩm điên cuồng: ‘Mày giấu nó ở đâu rồi? Đâu rồi?...’”

Tôi lập tức liên kết các sự kiện: Chính cuộc đuổi bắt này đã tạo ra tiếng động lớn khi ông Sơn đập vỡ cửa kính. Và “kẻ thứ chín” lẩn trong bóng tôi đêm cầu cơ, bị máy quay của anh Béo ghi lại mờ mờ... chính là ông ta! Một mảnh ghép đã rõ.

“Nhưng tại sao ông ta phải giết anh Béo?” Tôi lẩm bẩm, cố gắng nối các sự kiện. “Và quan trọng hơn... có thật ông ta là thủ phạm vụ mất tích năm xưa không? Động cơ gì? Nếu ông ta tin anh giết Huyền, tại sao không giết anh luôn mà lại đi giết Béo - một người mới đến, chỉ tình cờ ghi lại hình ảnh ông ta mà còn chả rõ hình?” Sự phi lý hiện rõ.

Không khí trong phòng căng thẳng. Minh và chú Tâm cũng nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy sự vô lý trong mạch sự việc.

Anh Quang lúc này mới trấn tĩnh phần nào, lên tiếng với giọng đầy trăn trở: “Theo tôi... có một mâu thuẫn lớn ở đây.” Anh nhìn chúng tôi, ánh mắt tập trung. “Một mặt, ông Sơn điên cuồng buộc tội tôi giết Huyền. Mặt khác... nếu chính ông ta là kẻ giấu mặt đằng sau vụ mất tích, tại sao lại không im lặng, mà phải lộ diện tấn công tôi, thậm chí... giết anh Béo một cách dã man như vậy? Hành động đó chỉ khiến ông ta tự đẩy mình vào thế nguy hiểm, thu hút sự chú ý mà thôi! Điều đó thật vô lý!”

Anh ngừng lại, hít một hơi sâu trước khi đưa ra giả thuyết gây sốc: “Có một khả năng khác... Có lẽ ông Sơn không phải là thủ phạm vụ mất tích. Nhưng ông ta biết hoặc nghi ngờ điều gì đó kinh khủng liên quan đến nó... hay thậm chí, liên quan đến cái kho báu kia? Và cái chết của anh Béo... có thể là vì anh ta đã chạm quá gần vào sự thật ấy? Ông Sơn tấn công tôi và giết Béo... không phải vì tội giết người, mà có thể... là để bịt miệng, hoặc trong cơn điên loạn vì một nỗi sợ hãi nào đó mà chỉ ông ta biết?”

Giả thuyết của anh Quang có phần hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó phiến diện. Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng đầu đầy hoài nghi: “Sự mâu thuẫn anh chỉ ra là đúng, nhưng suy luận rằng ông Sơn giết anh Béo... có vẻ bắt nguồn từ ác cảm cá nhân của anh với ông ta hơn là bằng chứng thực tế.” Tôi đưa ra lập luận ngược: “Theo tôi, nếu anh Béo hoàn toàn không liên quan đến vụ mất tích của Huyền, thì động cơ để ông Sơn - một người cha chỉ tập trung vào việc tìm thủ phạm giết con - phải giết anh ta là gần như bằng không. Mục tiêu tối thượng của ông ta phải là kẻ sát nhân thực sự, chứ không phải một tay thợ săn kho báu ngẫu nhiên.”

Tôi dừng lại, nhấn mạnh điểm then chốt còn bỏ ngỏ: “Và bí ẩn lớn nhất vẫn chưa được giải đáp: Tại sao anh Béo lại lên núi lúc nửa đêm? Phải chăng anh ta đã tìm ra vị trí kho báu? Nếu vậy, kẻ giết anh ta rất có thể chính là người đã đi cùng anh ta lên núi... và rất có thể, chính là ‘KeLacLoi’ - kẻ đã chủ động đưa anh Béo vào nhóm!”

Không khí lại chùng xuống trong bế tắc. Tôi nhắm mắt, cố gắng xua tan mớ hỗn độn trong đầu. Phải bình tĩnh. Phải sắp xếp lại mọi thứ như những thám tử trong truyện. Tôi lục tìm lại từng manh mối đã thu thập được, từ vụ mất tích đến cái chết của anh Béo, từ kho báu đến “NgườiDẫnĐường”... Một câu hỏi cơ bản nhất vẫn chưa có lời giải: Rốt cuộc, đêm định mệnh năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Phải bắt đầu từ gốc rễ.

Tôi mở mắt, ánh nhìn tập trung dồn vào anh Quang, giọng nghiêm túc và đầy thúc ép: “Anh Quang. Trước thời điểm xảy ra vụ mất tích... anh có nhớ bất kỳ sự việc bất thường nào xảy ra ở đây không? Bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt hay kỳ lạ, xảy ra trong làng, trong trường, hay xung quanh khu vực này? Hãy nhớ lại! Điều đó có thể là chìa khóa!”

Ánh mắt quyết liệt của tôi dường như thổi bùng lên tia hy vọng trong anh Quang. Anh chớp mắt liên hồi, miệng lẩm bẩm những mảnh ký ức vụn vặt: “Cô ấy... Huyền... nói sẽ thi thật tốt để thoát khỏi bố... Trường tạm dừng dạy một tuần trước kỳ thi để ôn tập... Thằng Tuân bị đau bụng phải nghỉ... Tiếng động lạ...” Bỗng nhiên, mắt anh sáng rực lên như tìm thấy thứ quý giá:

“À! Đúng rồi! Có một chuyện lạ!” Anh lớn tiếng, giọng đầy xác quyết: “Vào mấy ngày trước khi ba đứa mất tích, lúc bọn học sinh còn đang ôn thi ở trường, có tin đồn xôn xao: Nhà thầy hiệu trưởng bị trộm đột nhập! Kẻ trộm lấy mất một thứ đồ giá trị nào đó. Điều kỳ lạ là thầy hiệu trưởng nhất quyết không báo cảnh sát!”

Anh nói nhanh hơn, như sợ quên mất chi tiết: “Bọn học sinh bàn tán xôn xao. Có đứa bảo nhà thầy giàu nên không quan tâm. Nhưng cũng có đứa thì thầm: ‘Chắc là mất thứ gì không muốn ai biết nên mới giấu kín đấy!’. Đặc biệt, có đứa học sinh nhà gần đó kể lại rằng đêm hôm ấy, người hầu trong nhà thầy hiệu trưởng đã rầm rộ đuổi theo tên trộm... Họ truy đuổi đến gần chân núi, rồi tên trộm biến mất vào trong màn đêm như bóng ma!”

Minh vốn đang im lặng lắng nghe - bỗng giật mình, thốt lên một câu như xé toang màn sương bí ẩn: “Truy đuổi đến gần chân núi... rồi biến mất? Hay là... bọn chúng đã chạy thẳng lên núi?”

Câu nói của Minh như tia chớp xẹt qua bầu trời tăm tối trong đầu tôi. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc vụt sáng, kết nối với nhau thành một chuỗi nhân quả kinh hoàng:

Không phải ngẫu nhiên! Một sợi dây vô hình nhưng chết chóc đã nối liền tất cả những sự kiện tưởng chừng rời rạc này! Thứ bị mất trộm ở nhà thầy hiệu trưởng... phải chăng chính là một trong những mảnh chìa khóa mở vào kho báu của ông địa chủ? Và vụ mất tích của ba cô gái... liệu có phải vì họ đã vô tình chạm trán, hay thậm chí... nhìn thấy kẻ trộm hoặc kho báu trên núi? Cái chết của anh Béo... có phải vì anh ta đã tìm ra tung tích kẻ trộm năm xưa, hoặc chính kho báu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận