Chỉ trong mot thoáng nhìn thấy bóng dáng, nụ cười và giọng nói đó, tất cả như một mũi dao xuyên vào trí óc Mirelios. Cơn đau bất chợt bùng lên trong ngực, dữ dội đến mức làm cho cậu phải khuỵu xuống, tay nắm chặt lấy lồng ngực.
“C-Cái quái gì… đang xảy vậy…” Mirelios thở dốc, cổ họng cậu cứ như bị nghẹt khiến âm thanh phát ra nghe như một tiếng nói bị vỡ. Trong trạng thái đó, cậu không còn cảm nhận rõ được thế giới xung quanh nữa, dòng người tấp nập vẫn lướt qua, lạnh lùng và thờ ơ, xem cậu chỉ là một cái bóng mờ không tồn tại.
Cô bé nghiêng người, hai bàn tay nhỏ nhắn từ tốn đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào vai rồi dần dần áp sát lên cổ cậu. Mặc dù không có một chút sức lực nào. Vậy mà ngay khoảnh khắc đôi tay ấy chạm vào da, một cảm giác lạnh buốt như băng thấm sâu vào tận xương sống.
Cậu không biết cô bé ấy đã đến từ lúc nào, chỉ biết khi ngẩng lên một chút, ánh mắt mờ nhòe liền bắt gặp lấy nụ cười không thật đấy.
“Em… sẽ… luôn… chờ…” Lời thì thầm vang lên bên tai như gió mùa đông lướt qua má lạnh, nhẹ nhưng thấm đến tận tim. Mirelios đông cứng, không thể nhúc nhích, không thể phản ứng. Cơn đau như đang xé rách từng mảnh ký ức trong đầu, kéo cậu vào một khoảng tối sâu thẳm.
Rồi như chưa từng hiện diện, cô bé buông tay ra, im lặng quay lưng bước đi về phía con tàu đang chờ sẵn. Không ngoảnh lại. Không nói thêm lời nào. Cùng lúc ấy, cơn đau trong người Mirelios tan biến một cách kỳ lạ. Không một lời nào có thể giải thích được thứ cậu đang trải nghiệm.
Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, mồ hôi bám trên trán và một câu hỏi lặng lẽ trôi qua trong tâm trí cậu: “Liệu… kết thúc có đang gần mình hơn chúng ta tưởng không?”
Một tiếng ngáp dài vang lên bên cạnh kéo Mirelios trở lại với thực tại. Cậu giật mình quay sang thì thấy Kane đang từ từ cựa quậy, trông chẳng khác gì một con nhộng vừa ra khỏi kén.
“Ưm…” Cô lẩm bẩm, tay chân duỗi thẳng, người ngã hẳn ra sau ghế. Đôi mắt lim dim một lúc rồi mới chịu mở ra. “Ngủ đã thật đấy… Hửm? Ủa, cậu mới tới à…? Mặt cậu sao thế?” Giọng Kane nhỏ, như chỉ vừa đủ để nghe, tay thì dụi mắt một cách lười biếng.
Mirelios đứng ngây người một lúc, tâm trí vẫn còn chệch choạng bởi những gì vừa xảy ra. Cậu chớp mắt vài lần rồi mới phản ứng, cố giữ giọng bình thường. “Hả? À, không… không có gì đâu chị. Với lại… ta nên lên tàu rồi chứ?”
Kane vừa nghe nhắc đến con tàu thì toàn thân như có dòng điện chạy qua. “Cái gì?! Tàu hả?!” Cô bật dậy ngay lập tức, không cần thêm một giây để suy nghĩ. Tay cô chộp lấy cổ tay Mirelios kéo đi, vừa chạy vừa la nhỏ. “Chết tiệt thật! Tôi ngủ quên luôn à?!”
Không để Mirelios kịp nói một lời, Kane đã kéo thẳng cậu vào bên trong khoang tàu. Cánh cửa kim loại nặng nề lập tức đóng sập lại phía sau, vang lên một tiếng “cạch” đầy dứt khoát và cũng là lúc bánh tàu bắt đầu rung nhẹ, chuẩn bị lăn đi.
“Phù… May thật, lên kịp rồi.” Kane cúi gập người, tay chống đầu gối mà thở dốc, nhưng trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn quen thuộc. “Chậm vài giây nữa là toi rồi đấy. Nếu mà trễ… thì mọi thứ có thể đổ bể ngay lập tức.”
“K-Khoan đã!” Mirelios đột ngột la lên như chợt nhớ ra điều gì đó. “Còn anh Cyrex thì sao?! Ảnh mà biết mình bị bỏ lại thì… thì tụi mình tiêu mất!”
Nhưng Kane chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra trước mặt cậu ra hiệu cho cậu im lặng. Và thế là Mirelios chỉ biết đứng yên, nuốt lại những lời vừa định nói.
“Bình tĩnh đi.” Kane chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn ngọt nhưng lại pha chút gì đó sắc lạnh. “Mọi thứ đều sẽ dẫn tới một kết quả đang chờ xảy ra.” Nụ cười trên môi cô dần rộng ra, không còn là kiểu hồn nhiên thường ngày nữa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kane ánh lên tia nhìn như của một con thú săn mồi điềm tĩnh, sắc sảo, và đầy toan tính.
Cổ họng của Mirelios nghẹn cứng lại. Cậu có thể cảm nhận rõ chỉ lần này thôi, Kane hoàn toàn không đùa giỡn. Ánh mắt cô, giọng nói cô đều toát lên một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Vậy thì…” Mirelios nuốt khan, môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo. “Chúng ta chỉ còn cách… chờ đợi thôi nhỉ.”
“Ừ, nói chung là vậy đấy.” Kane vỗ nhẹ vai cậu, giọng cô đã dịu lại. Rồi cô bước về phía một khoang trống gần giữa toa, ngả lưng xuống chiếc ghế dài, tay khoanh sau gáy như thể chẳng có gì quan trọng sắp xảy ra.
Mirelios theo sau, ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. Cả hai chỉ im lặng trong chốc lát, khi bên ngoài đoàn người vẫn còn đang ồn ào chen lấn. Cảnh tượng bây giờ thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc họ mới đến đây. Một mớ âm thanh vỡ vụn, giọng hét, tiếng chân, tiếng kim loại va chạm nhau.
Ánh mắt Mirelios bất giác hướng ra ngoài cửa sổ. Chỉ có bầu trời xám xịt, một màu tro đặc quánh phủ đầy mây. Và ở giữa khung cảnh đó là Mặt Trời khổng lồ, treo lơ lửng như một khối u đang rỉ máu ánh sáng bệnh hoạn. Cậu không rõ vì sao mình lại cứ chăm chăm nhìn nó như thế. Có gì đó… vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến mức khiến cậu quên mất bản thân mình.
Bất chợt, con tàu lắc mạnh một cái khiến cho Mirelios tỉnh lại. Hình ảnh ngoài cửa sổ lệch đi, rồi bắt đầu trôi ngược về sau. Cánh cửa toa tàu đóng sầm lại. Một tiếng rầm vang vọng như đánh dấu sự khởi đầu hoặc kết thúc của điều gì đó quan trọng.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh.
Mirelios ngồi yên, đưa mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài đang mờ dần. Những người còn kẹt lại bên ngoài bị bỏ lại phía sau, cùng với khoảng thời gian ngắn ngủi họ từng hiện diện ở nơi này, một thành phố vừa xa lạ, vừa u ám như chính bầu trời đang đè nặng trên nó.
Ánh mắt của Mirelios vẫn dõi theo hình bóng của thành phố nhỏ kia, một nơi kỳ lạ và đầy những điều chưa thể nói, cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn. Cậu không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật dài.
Trong sự im lặng đó, cậu đưa tay mở cuốn sách quen thuộc mà mình luôn mang theo. Cậu không nhớ nổi đây là lần đầu tiên đọc nó, hay đã từng lật qua từng trang này hàng trăm lần rồi. Mọi thứ dường như chồng chéo lên nhau trong đầu, ký ức và hiện tại không còn cách biệt rõ ràng nữa.
Ở bên kia ghế, Kane đang nằm ườn ra chiếm trọn gần hết chỗ, trông chẳng khác gì một con mèo lười biếng. Đôi lúc, cô lăn qua lăn lại đổi tư thế, miệng phát ra vài âm thanh như đang mớ ngủ.
“Chắc là chị đang thấy chán lắm, đúng không?” Mirelios khẽ hỏi, nửa đùa, nửa như muốn bắt chuyện. Cậu bật cười nhẹ khi nhìn thấy cái dáng lười biếng kia.
Kane hơi nhướn mày nhưng mắt vẫn nhắm. “Sai bét. Tôi đang cực kỳ hào hứng cho kế hoạch sắp tới nhé.” Kane quay đầu theo hướng phát ra âm thanh mà nở một nụ cười.
“Chị đang nhìn và cười vào cái trần tàu trên đấy.” Mirelios đáp tỉnh bơ, “Với lại nếu chị thực sự hào hứng thì đã không nằm ườn ra như cá mắc cạn thế kia rồi.”
“Ưm…” Kane khẽ run người, như bị nói trúng tim đen. Mắt cô lúc này mới thật sự mở ra, liếc qua Mirelios một cái, ánh nhìn vừa thách thức, vừa không giấu nổi chút gì đó mềm yếu hơn thường lệ.
“Ai mà biết được?” Cô nói, giọng kéo dài. “Lỡ như tôi đang thực sự vui thì sao?”
“Thì ít ra chị cũng sẽ nói thẳng ra như mọi khi chứ không ấp úng thế này.”
“…Ưm…” Kane lại lặng người vài giây. Không có lời phản bác nào được thốt ra lần nữa.
Mirelios liếc sang Kane vẫn đang nằm ườn ra trên ghế, thở dài một hơi mệt mỏi. Cậu ngập ngừng vài giây rồi bất chợt cất tiếng, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng. “Nếu vậy… chị thử chơi gì đó với em không?”
Câu nói đơn giản ấy khiến Kane mở mắt to mà kinh ngạc. Tự dưng thằng nhóc này lại là người mở lời trước, đã thế còn rủ chơi trò chơi. Thứ gì đó trong câu nói khiến cô hơi tò mò. Kane chống tay lên thành ghế, lấy đà ngồi dậy, mái tóc hơi xõa che nửa mặt, ánh mắt lấp lánh như thể vừa đánh hơi được điều thú vị.
“Trò chơi à?” Cô lặp lại, giọng kéo dài như đang cân nhắc. “Nghe ổn đấy. Nhưng báo trước nha chị chưa từng thua bất kỳ trận nào cho tới giờ.”
Mirelios bật cười, khép lại cuốn sách mình đang cầm, rồi đặt nó xuống đùi. Gương mặt cậu thoáng thay đổi vẫn là nụ cười thường thấy, nhưng đôi mắt giờ lại ánh lên một chút tinh quái, như thể đang che giấu một nước cờ nào đó.
“Hừm… Thật sao? Phải thử mới biết được.” Cậu nghiêng đầu, ra vẻ khiêu khích.
Kane nheo mắt nhìn cậu, khoanh tay lại. “Được rồi, nói đi. Chơi gì đây? Ở đây chẳng có gì cả, và đừng nói là mấy cái trò giải đố nhàm chán gì đấy nha.”
Mirelios làm bộ suy nghĩ, gõ nhẹ ngón tay lên gáy như thể đang lựa chọn giữa một đống trò khăm. Nhưng cậu cũng biết Kane là kiểu người không dễ bị lừa… và cũng không dễ thắng.
“Nếu vậy thì thử cái gì đó khác biệt hẳn không? Thực ra… trò này vốn rất cổ xưa rồi. Đó chính là Đố chữ.”
“Hả? Lại là mấy cái kiểu đó à…”
Thấy biểu cảm chán ngán của Kane, Mirelios khựng lại. “Chị không thích sao?”
“Không phải… chỉ là tôi từng chơi tới chán rồi.”
Nếu cứ thế thì chắc chẳng thể chơi được. Mirelios vốn định từ bỏ mỗi khi cô ấy như thế, nhưng lòng vẫn tiếc vì cậu đang có một trò khá hay tính thử, nên cậu quyết định thử đòn khác đánh thẳng vào điểm yếu của cô.
“Chị… không dám à?” Cậu kéo dài từng chữ, nhếch mép, ánh mắt hạ thấp như đang nhìn một thứ nhỏ bé, yếu ớt.
“Hả?”
Kane nghiêng đầu, đôi mắt khóa chặt lấy đôi mắt của Mirelios. Nụ cười khó chịu biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc như dao, lạnh như băng.
“Cậu… mà cũng dám nói ra từ đó à…”
Mirelios lập tức lùi sâu vào ghế, cả người rút gọn lại. Cậu cảm giác mình vừa chạm phải thứ đáng lẽ không nên chạm tới. Bề ngoài vẫn cố giữ cái “mặt độc” lạnh lùng, nhưng trong lòng… nước mắt sắp trào ra.
“Được thôi… Muốn chơi thì tôi chiều.” Kane vuốt tóc ngược lên trên trán, để lộ rõ ra vẻ mặt đang phấn khởi nhưng lại cực kì đáng sợ của mình.


0 Bình luận