Ánh sáng mờ ảo nhòe dần như thể đang bị nuốt chửng. Khung cảnh xung quanh chìm ngập trong biển lửa rực đỏ, khói đen cuồn cuộn phủ kín không gian. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, có hai bóng người đứng gần Mirelios gần đến mức anh có thể nghe thấy giọng nói của họ, nhưng lại chẳng thể thấy rõ mặt vì tro tàn và bụi như đang cố tình giấu đi.
“Mirelios… hãy cầm lấy nó, và chạy khỏi đây…” giọng của một người phụ nữ với mái tóc dài màu trắng vang lên, ấm áp nhưng tuyệt vọng, bàn tay run rẩy đặt cuốn sách dày vào tay cậu.
Người còn lại là một người đàn ông tóc trắng quay lại nhìn, ánh mắt buồn nhưng kiên định. “Một ngày nào đó… con sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự trong những dòng chữ ấy.”
Không cho cậu kịp phản ứng, cả hai người đồng loạt đẩy cậu về phía cánh cửa sau lưng. Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi cánh cửa sập lại, họ chỉ nở một nụ cười nhỏ để rồi bị nuốt trọn bởi ngọn lửa xung quanh.
“KHÔNG!!!”
Mirelios bật dậy, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Hơi thở dồn dập như thể vừa bị kéo ra khỏi một vực sâu đang cháy rực. Cậu ôm lấy đầu, rồi vội lau nước mắt trên má. “Ai… ai vậy? Tại sao mình lại khóc?”, “Nơi đó… là đâu?” Mọi thứ rõ dần nhưng rồi lại mờ đi mà biến mất khỏi đầu cậu, như thể một mảnh ký ức quan trọng nào đó vừa bị rút khỏi tay không bao giờ níu lại được.
“Bộp!”
Một quả táo không biết từ đâu bay thẳng vào trán Mirelios, để lại một vết đỏ ửng rõ ràng. Cậu rên khẽ, tay theo phản xạ ôm lấy trán, nhăn mặt vì đau.
“Chuyện quái gì thế…” cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xuống quả táo vừa rớt xuống đùi mình, như thể nó tự có cánh mà bay tới. Ngay khi cậu vẩn đang đau đầu thì Kane đã hớt hải chạy tới.
“Xin lỗi nha!” cô nhặt lấy quả táo, tay kia thì gãi gãi sau gáy, nở một nụ cười nửa ngại ngùng nửa khoái chí. “Tôi không cố ý đâu, cậu hét lên làm tôi giật cả mình nên… tuột tay.”
Mirelios vẫn mím môi vì cơn đau, tay xoa nhẹ vết sưng đỏ đang tấy lên. Một lúc sau, khi cơn đau dịu xuống, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Kane, giọng lầm lì mà vẫn giữ vẻ lịch sự.
“Tuột tay…? Tôi chỉ mong là lần sau chị đừng lấy tôi ra làm bia ném… đặc biệt là với cái tốc độ vừa rồi.”
“Ừ thì… lỗi của tôi.” Kane nhún vai, giơ hai tay ra như thể đầu hàng, ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ nghịch ngợm. Cô thản nhiên cắn một miếng táo chính cái táo đó rồi thoải mái nghiêng người lên cái ghế nhỏ đối diện cậu, vừa nhai vừa cười nhẹ.
Mirelios liếc mắt khắp phòng, tai vẫn căng ra để đợi nghe bất kỳ tiếng bước chân nặng nề nào. Nhưng... không có gì. Cậu nhíu mày, cuối cùng đành phải lên tiếng.
“...Cyrex đâu rồi? Tôi cứ tưởng thể nào cũng bị anh ta rầy một trận nữa cơ.”
Kane lười biếng dựa lưng vào ghế, vừa cắn đi miếng táo cuối cùng, tay của cô gập lại cùng với quả táo mà ném một phát ra xa mà vào ngay trong cái thùng đựng rác kế bên cái tủ đựng đóng thức ăn, cũng chính là nơi mà Kane lấy nó.
“Anh ta ra ngoài rồi. Có chút việc riêng.”
“Ra ngoài? Vì việc gì?” Mirelios lập tức chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi rối từ lúc tỉnh dậy. Cậu rút từ túi ra một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau mặt kính rồi mới đeo lại.
“Cũng… không hẳn là nghiêm trọng lắm.” Kane đáp, giọng nửa thật nửa đùa. “Cyrex chỉ… sạc lại tí năng lượng thôi.”
“Sạc… lại năng lượng?” Mirelios đẩy nhẹ kính lên, vẻ mặt nghi hoặc như thể mình vừa nghe nhầm.
“Ừ đó ~” Kane cố nén cười, tay che miệng lại nhưng đôi mắt lại cong cong như cười trộm. “Cậu chưa nghe về mấy con robot chạy bằng những cục năng lượng hả? Nhưng mà Cyrex thì khác, anh ta là loại đặc biệt đấy. Phải sạc… bằng ánh nắng cơ.”
“Cái gì… sạc bằng ánh nắng như tấm pin mặt trời á?” Mirelios chớp mắt, vừa ngơ ngác vừa bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh khá buồn cười.
“Y chang luôn.” Kane gật gù như thể đang kể chuyện nghiêm túc. “Ban ngày thì anh ta mạnh như siêu nhân, nhưng đến tối là hết pin liền. Động đậy có tí là... hết sạch.”
“Khoan đã, thế thì chẳng phải nó tốt lắm sao? Bởi vì sạc dưới ánh mặt trời thì sẽ luôn đầy năng lượng mà?”
Kane nhún vai, nói tiếp đầy vẻ tiếc nuối giả tạo.
“Ai mà biết được? Sáng thì vô địch, tối thì như… cục sắt ngồi một chỗ. Thiệt là vô dụng mà-”
“Cô bảo ai vô dụng hả?” Cánh cửa sau lưng mở ra cạch một cái đầy bất ngờ, Cyrex đứng đó, ánh mắt không khác gì cái radar bắt sóng những người nó xấu mình từ xa.
Kane cứng lại trong một giây, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng bàn tay giơ lên thì khẽ run nhẹ. “Ơ... về rồi à?” Cô nói, nụ cười càng lúc càng méo.
Cyrex chỉ cúi đầu xuống, không đáp một lời. Nhưng bàn chân anh ta bắt đầu chà chà lên nền đất, tạo nên một âm thanh rít rít khó chịu như thể báo trước một cơn thịnh nộ sắp tới.
Thấy thế, Kane không dại gì đứng yên. Cô bật dậy khỏi ghế như một con mèo hoảng sợ, định chuồn lẹ trước khi hứng đầy thứ đó. Nhưng cô chỉ vừa mới bước ra khỏi chiếc ghế, Cyrex đã lao tới như một tia chớp húc một phát thẳng vào bụng của cô, cú húc đó khiến Kane phát ra một tiếng “khục” đau điếng trước khi ngã sõng soài xuống đất, bất tỉnh.
Cyrex quay người, ánh mắt sắt lạnh lia sang Mirelios người vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách, trông như thể hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc “trò chuyện” vừa rồi. Anh ta bước chầm chậm tới, đứng chắn ngay trước mặt cậu, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng biểu cảm. Mirelios vẫn tỏ vẻ tập trung tay lật sách, mắt đọc từng dòng chữ.
Nhưng chỉ vài giây sau, mồ hôi đã bắt đầu lăn dài trên trán cậu.
Thấy không thể giả vờ thêm được nữa, Mirelios ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím long lanh ánh nước, không còn vẻ thâm trầm thường thấy giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ mong manh tội nghiệp. Cyrex thở dài. Một tiếng thở không nặng nề, nhưng đủ khiến cậu thanh niên giảy cả người. Anh quay bước về phía Kane người vẫn nằm yên dưới đất như một nhím màu vàng do cái tóc bù xù đầy gai góc.
Mirelios khẽ đặt tay lên ngực, hít thở sâu. Nhưng ngay lúc vừa cảm thấy an tâm thì Cyrex xoay đầu lại, đôi mắt vẫn dán vào cậu như thể chưa hề rời nửa bước. Mirelios nhanh như chớp lấy lại ánh nhìn mong manh, như thể cậu ta đang trong một diễn kịch có vai khổ hạnh vậy, và cầu trời đừng ai bắt bẻ về khả năng diễn này.
Cyrex dứt ánh mắt khỏi Mirelios, giờ đây chuyển sang Kane người đang nằm bất tỉnh nhân sự. Anh khẽ nhấc chân, đá nhẹ vào người cô một cú cho lật ngửa ra. Mắt Kane đảo vòng vòng như cái chong chóng vừa bị ai quay tốc độ cao, còn miệng thì lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa.
“Dậy mau. Chúng ta phải đi rồi đấy,” Cyrex nói, giọng đều đều như không có chuyện gì vừa xảy ra. Anh cúi người xuống… nhưng thay vì kéo dậy tử tế, thì lại dùng mũi cạ cạ vào má Kane.
Mirelios đang đứng gần đó, ánh mắt bất giác mở to khi nghe thấy hai người sắp rời đi. Cậu vô thức hỏi.
“Hai người định đi sao?”
Cyrex quay đầu lại, nhún vai. “Ờ. Không thể chần chừ mãi được. Chúng tôi còn đường dài phía trước. Chỉ là phải chờ cái xác sống này tỉnh dậy đã.”
Lần này, cú đá của Cyrex có lực hơn, khiến Kane bật dậy ho khan vài tiếng. Cô ôm bụng, giọng lè nhè. “Đau quá…! Tôi vừa mơ thấy mình bị bò húc… vậy mà cảm giác lại thật đến thế này.”
Kane vẫn còn lảo đảo thì Cyrex đã bật ra một tràng cười hí hí, cái kiểu cười chẳng khác nào đang thẳng thắn Trêu chọc cô ấy trong khoảng khắc hiếm hoi này. Cười xong thì anh mới quay lại cái tính trầm và cứng nhắc.
“Nếu cô ngủ đủ rồi thì lo mà chuẩn bị đi.” Cyrex nói mà không buồn quay đầu lại. “Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi.” Anh vừa nói vừa đưa cằm về phía cánh cửa, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.
Kane lồm cồm ngồi dậy, rồi bật dậy như một cái lò xo khi nghe đến hai chữ xuất phát. Cô lùi bước đuổi theo Cyrex, tay vỗ bụng mình, mắt nheo nheo nhìn anh ta. “Tôi có kể là mơ thấy mình bị bò húc rồi, đúng không?”
Cyrex không phản hồi, bước vẫn đều đều như thể tai không dính một chữ nào.
“Nhưng mà cú húc đó…” Kane nói tiếp, giọng kéo dài đầy sự nghi ngờ. “tôi lại thấy… quen lắm. Bề mặt thì cứng y như sắt thép. Anh không có gì muốn… thú nhận à?”
Cyrex chẳng thèm dừng lại, vai hơi giật một cái như thể đang kiềm chế gì đó có thể là cười, có thể là thở dài rồi lại im lặng. Sự im lặng đó không phải là bối rối, mà là một kiểu cố tình… để Kane tự đoán. Kane khẽ chu môi, lẩm bẩm. “Đúng là cục sắt có chân mà…”
Hai người vừa mới bước đến trước cánh cửa thì giọng của Mirelios vang lên.
“Khoan đã!”
Âm thanh cắt ngang khiến Kane và Cyrex dừng lại. Cả hai đều quay đầu nhìn về phía cậu ánh mắt không nghi ngờ, chỉ là chờ đợi.
Mirelios lập tức đưa tay che miệng, có phần ngại ngùng vì mình lỡ hét lớn. Nhưng rồi cậu mới đứng dậy như thể cậu không thể quay đầu nữa, bước về phía họ.
Cậu chỉnh lại trang phục, vuốt nhẹ tà áo cho ngay ngắn, lau sạch kính bằng khăn lụa cất trong tú dù mới làm hồi nãy. Trên tay, cuốn sách cậu thường hay mang vẫn được giữ sát vào ngực, như một phần không thể tách rời.
“Tôi- à không. Em biết là... chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu. Và rằng, mục tiêu của hai người... chẳng liên quan gì đến em cả.”
Giọng cậu hơi run, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. Kane và Cyrex vẫn lặng thinh, không cắt ngang, họ không có vẻ gì là phản đối. Ngược lại, họ đang mong chờ câu nói tiếp theo.
“Nhưng...” Cậu siết chặt cuốn sách, hít một hơi sâu.
“Em muốn đi cùng hai người. Dù chỉ là một kẻ ngoài cuộc, em vẫn... em vẫn muốn biết thêm về thế giới này. Và nếu có thể tìm lại… những mà em đã đánh mất.” Không gian trong giây lặng đi, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong tai.
Sau một khoảng lặng thin, Kane chỉ bật cười khẽ nhưng mà nó lại chân thật đến là kì, không như điệu cười trêu chọc nãy.
“Tôi không có phản đối gì.” Kane chậm rãi nói, đôi mắt trở nên nghiêm túc một cách đột ngột. “Nếu cậu đã quyết tâm đến vậy thì hãy đi cùng. Nhưng mà…”
Cô nhấc ngón tay lên nhấn vào trán cậu như lời cảnh cáo.
“Phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đấy. Một khi đã bước ra khỏi cánh cửa này, không có chuyện quay lại nửa vời đâu.”
Rồi cô khẽ nháy mắt, gọt bỏ đi cái tính khí nghiêm túc trong giây ngắn ngủi.
“Với lại, tôi cũng không ghét có thêm một người đọc sách đi chung đôi, khi còn tiện hỏi vài chuyện ấy chứ.” Cô tiến lại gần Mirelios mà quàng tay quanh vai cậu.
Ánh mắt Mirelios ánh lên một tia sáng hiếm hoi, môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười vụng về không trọn vẹn, nhưng lại thật thà hơn bản thân cậu. Khi Kane vẫn còn dõi theo với vẻ mong chờ, Mirelios chậm rãi chuyển ánh nhìn sang Cyrex.
Cyrex chỉ khẽ thở dài. Anh nhìn Mirelios từ đầu đến chân, không còn vẻ dò xét, mà như đang cân nhắc thứ gì đó nặng nề hơn cả lời nói.
“Cậu có thể đi bao xa… là do sự quyết tâm của chính mình. Thế giới này không khoan nhượng cho người mới đâu.” Anh bước tới bên cánh cửa và đẩy nhẹ nó. Một làn ánh sáng vàng rực từ bên ngoài tràn vào, xé toạc bóng tối trong phòng và kéo theo hơi thở của gió mới.
Ánh sáng ấy khiến Mirelios bất giác co người lại. Không phải vì chói, mà vì cảm giác nghẹt thở khác hoàn toàn với ánh sáng mà cậu từng biết khi còn lang thang một mình. Giờ đây, nơi cậu đang đứng không còn là nơi trú chân… mà là ngưỡng cửa của một thử thách thật sự.
Nhưng lạ thay, trong lòng cậu không có sự chần chừ gì. Vì cậu cảm giác không còn cô đơn nữa. Với những người đồng hành trước mặt, Mirelios cảm thấy lần đầu tiên mình có thể bước tiếp, không chỉ để khám phá thế giới ngoài kia… mà kể cả bí mật đang ngủ yên trong chính ký ức đã lãng quên của mình.


0 Bình luận