• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 9

0 Bình luận - Độ dài: 2,256 từ - Cập nhật:

Hai người được Orithus dẫn xuống một tầng hầm. Bên trong tối đen như mực, không một tia sáng nào len lỏi vào được. Nhưng rồi, ánh đèn đột ngột bật lên, soi sáng cả không gian rộng lớn chỉ để rộ ra một khu vực nhìn như là xưởng hầm chuyên về máy móc bởi vì bên trong chứa đầy những thiết bị và phương tiện mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

Tim cậu đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi nơi này. Mirelios quay sang nhìn Kane, mong tìm được chút đồng cảm, nhưng khuôn mặt cô lại hoàn toàn bình thản, chẳng thể hiện chút căng thẳng hay ngạc nhiên nào như thể cô ấy đã quen cái khung cảnh này từ lâu rồi.

Cậu định mở miệng hỏi, nhưng lại thôi. Bầu không khí và ánh nhìn của những người xung quanh khiến cậu cảm thấy nặng nề và khó chịu. Nhìn Kane bất động và điềm nhiên trong hoàn cảnh này mới khiến Mirelios sực nhớ rằng ra cô đã trải qua những tình huống như thế này từ trước cả khi họ gặp nhau rồi.

Cả hai cứ đứng đó chờ Orithus quay lại sau khi hoàn tất việc gì đó. Mirelios cũng bắt đầu quen với những ánh nhìn lướt qua từ những người khác trong căn hầm.

Lúc ấy, cậu mới chợt nhớ ra… suốt cả sáng và trưa nay, cả hai không hề gặp mặt Cyrex dù chỉ một lần. Cậu khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt tay áo của Kane.

Nhận ra cử chỉ ấy của cậu, Kane nghiêng người lại gần.

“Em có hơi thắc mắc… nãy giờ hoặc nửa ngày hôm nay em không thấy anh Cyrex đâu cả…” Mirelios cũng nghiêng người sang, hạ giọng hỏi.

“À, anh ta bảo có việc bận, nên thực ra đã rời đi ngay từ lúc thuở sáng sớm rồi. Không biết sao mà cái tên đó cứ vội vàng như vậy nữa.” Kane đưa tay che miệng, thì thầm vào tai cậu.

“V-Vậy à… Em hiểu rồi…”

Nơi này đúng thật gợi cảm giác như một tổ chức ngầm. Bên trong xưởng đông đúc, toàn những người mang vẻ mặt lầm lì, nguy hiểm. Nhưng giữa đám đông đó, có một kẻ khác biệt rõ rệt đang nhìn chằm chằm vào cả Kane và Mirelios. Sau một lúc lặng lẽ quan sát, hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi đột ngột lớn tiếng.

“Này! Hai đứa bay thì thầm cái quái gì từ nãy đến giờ hả!?” giọng hắn vang vọng cả căn hầm tiến dần về phía hai người. Ngay khi nghe thấy, họ nhận ra giọng nói ấy không hề già dặn như một người trung niên, mà trái lại, nghe khá trẻ.

Hầu hết thì những người trong gara đều có dáng người gầy gò, song cơ bắp vẫn hiện rõ trên những cánh tay rắn chắc. Trang phục giản đơn, chỉ là chiếc áo vải mỏng màu đất cát, bên ngoài khoác một chiếc khăn lông xám che đến lưng, quần rộng ống bó và đôi giày sa mạc cao cổ bằng da mềm.

Nhưng chỉ riêng người kia là hoàn toàn khác biệt. Trên đầu chỉ mang một cái mặt nạ trắng bạch, chỉ chừa vài khe dọc nhỏ để nhìn. Toàn thân thì lại được che bởi một tấm vải đen dày, trông rất khó đoán và bí ẩn.

Mirelios và Kane không đáp lại, chỉ im lặng nhìn người đó, chuyện đó làm hắn càng nổi giận thêm.

“Này! Tao hỏi bọn mày mà lại không trả lời là sao hả!?”

Hắn giơ tay lên như chuẩn bị tung một cú đánh. Mirelios định bật người né tránh, nhưng Kane giữ lấy tay cậu, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ánh mắt và nét mặt của Kane từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, sự bình thản ấy khiến tên kia khựng lại trong chốc lát. Tuy vậy, hắn vẫn giáng xuống một cú nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Dừng cái tay của mày lại, đồ ngu!” Orithus bước ra từ cánh cửa sắt bên cạnh. “Hai người đó là khách đấy!”

Nghe tiếng kêu của Orithus, hắn mới chịu lùi lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gằn gừ đầy khó chịu vang lên từ sau lớp mặt nạ.

“Xin hai người thứ lỗi cho tên ngốc đó” Orithus cúi đầu nhẹ, một tay đặt trước ngực như để tỏ thành ý. “Nó có quá khứ không mấy tốt đẹp với những ‘loại người’ như cô cậu.”

“Không sao đâu,” Kane bật cười nhẹ, tay vung vẩy như thể chẳng bận tâm. “Cậu ta nổi giận thì chắc cũng phải có lý do của riêng mình mà thôi.”

“Nhỉ?” Kane nghiêng mắt nhìn sang Mirelios bên cạnh. Cậu ta vẫn đứng bất động như pho tượng sống, đến khi nghe Kane hỏi mới giật mình tỉnh lại, có chút bối rối.

“Hả? À… vâng…”

Cậu vô tình bắt gặp Orithus đang vuốt cằm, ánh mắt đỏ như máu ấy nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Mirelios cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch như đã định. Hai người hãy đi theo tôi.” Nói xong, Orithus mở cánh cửa trước mặt rồi bước vào. Kane cũng không chần chừ, lập tức đi theo. Thấy cả hai người đã đi hết, Mirelios đành bất đắc dĩ mà bước theo sau họ.

Vừa bước qua cánh cửa thì nó lập tức đóng sập lại. Bên trong chỉ là một hành lang nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ để một người đi qua. Dù không có đèn, ngay phía trước mặt sẽ thấy được một luồng sáng lẻ loi chỉ đủ thắp sáng cả chỗ này.

Thấy thế nên Mirelios mới tiến theo hướng đó, nhưng mà cứ đi mãi mà vẫn chưa chạm đến được luồng sáng đó, nên cậu bắt đầu chạy. Nhưng chỉ được một lúc, cậu đã mệt lả người, phải khuỵu xuống thở dốc.

“Không biết chị ấy với ông ta đi đâu nữa… mình đi nãy giờ rồi mà chẳng tới được đâu cả.”

Vừa dứt lời, một bàn tay từ bức tường kế bên bất ngờ chộp lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cậu xuyên qua lớp tường đó, rồi đặt cậu xuống bên trong một căn phòng khác.

“Nãy giờ cậu làm cái gì thế hả? Mọi người đang đợi cậu để bắt đầu kia kìa!” Kane chống hai tay lên hông, người nghiêng xuống nhìn Mirelios, đôi môi khẽ trễ xuống vẻ trách móc.

“Ủa… em nhớ là mình đang đi trong hành lang và đang tiến tới chỗ có ánh sáng gì đó mà…” Cậu đưa tay xoa đầu, cố gắng lục lại khoảng khắc lúc nãy.

“À, dưới đó chẳng có gì đâu. Chỉ là cái đèn chiếu sáng thôi.” Kane đứng thẳng dậy, không còn vẻ giận dỗi nữa, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch khi nhìn cậu, rõ ràng cố ý trêu chọc.

Mirelios sốc mình khi thấy nụ cười tinh nghịch đó của Kane, má cậu bỗng chốc ửng đỏ. Cậu lập tức đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi chỉnh lại trang phục một cách vội vàng, như thể sợ gây thêm điều gì xấu hổ nữa.

Cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng nhỏ chỉ có vài người bên trong, nhưng toàn là những gương mặt lạ lẫm. Orithus thì cậu từng quen rồi, còn Kane thì không cần nói tới. Thế nên... gương mặt đầu tiên mà cậu bắt gặp thấy lại chính là một người có góc dáng khá nhỏ nhắn? Một cô bé sao?

Mái tóc em ấy ánh lên sắc tím huyền ảo, đôi mắt thì nhắm chặt, tạo nên một vẻ bí ẩn khó diễn tả. Mặc trên người một chiếc váy sọc tím, đen và trắng kẻ song song nhau, gợi cảm giác cổ điển lẫn rùng rợn. Nhưng thứ cậu để mắt tới lại là hai món trang sức mà người đó đang đeo: một chiếc vòng cổ đen bó sát, ở giữa là miếng kim loại chạm khắc hình đôi mắt tối sẫm, còn lại là một sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm kết hợp với một thanh kim loại nhỏ ngay đuôi trăng gợi lên hình của một chiếc lưỡi liềm sắc. Trên tay là một chiếc ô đen nhỏ gọn

Bên cạnh cô bé là hai người đàn ông to cao, cả hai đều khoác trên mình bộ đồ đen tuyền, đeo kính trắng xóa nhưng khuôn mặt lại đen mực, trông chẳng thể nào nổi bật hơn được trong không gian này. Họ có tỏ ra một hào quang của hộ vệ hoặc cũng có thể kiêm luôn cả vai trò phục vụ nữa, bởi trước mặt họ là cả một bộ trà cụ được bày biện sẵn.

“Cậu đang để ý tới nhóc đó à?” Kane ghé sát tai Mirelios, giọng nói thấp chỉ đủ để cậu nghe thấy.

“Ể? À… chị có thể nói là vậy. Tại… cũng khá lâu rồi em mới thấy một người trông bằng hoặc nhỏ tuổi hơn mình.”

“Hửm? Cậu mà cũng quan tâm mấy chuyện đó à?” Kane làm gương mặt tinh nghịch quen thuộc, rồi cười khúc khích như thể bắt được điểm yếu của cậu.

“H-Hả?! Ý chị là sao về Chuyện Đó?! Em chỉ… chỉ tò mò về thân phận của em ấy thôi mà.” Mặt Mirelios đỏ ửng lên trước lời trêu chọc của Kane, tay lúng túng chỉnh lại kính.

Cô bé đột nhiên quay sang nhìn theo phía chúng tôi, nhẹ nhàng vẫy tay cùng một nụ cười mỏng trên môi. Mirelios thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn ấy đôi mắt tuy nhắm nghiền, nhưng vẫn toát lên một cảm giác như thể… em ấy đang nhìn thấy mọi thứ. Cậu ngập ngừng giơ tay lên vẫy lại, động tác có hơi run rẩy.

Cậu vừa định cất lời chào thì bất ngờ, một tiếng bước chân nặng nề vang lên rầm! làm rung cả căn phòng. Mọi ánh nhìn đều quay về phía bức tường, hướng theo nơi phát ra tiếng động.

Từ sau bức tường sắt, một người bước vào.

Người đó… phải nói là cực kì khổng lồ, còn to hơn hai người vệ sĩ kia. Cơ thể ông ta gần như chiếm trọn không gian trong đây, khiến những ai đứng gần đều như bị thu nhỏ lại. Thân hình vạm vỡ như thân cây cổ thụ, làn da rám nắng in hằn những dấu vết của gió bụi và thời gian dấu hiệu rõ ràng của một kẻ từng băng qua biết bao hành trình.

Trên đầu ông ta là một chiếc mũ sắt đỏ sẫm, được tạo hình như phần đầu của một con rồng. Bộ giáp mà anh ta khoác lên phủ kín thân trên, đầy những vết trầy xước, như đã qua vô số trận chiến. Thế nhưng, phần dưới lại chỉ là một chiếc quần lông dày, tạo nên sự đối lập kỳ lạ. Hai cẳng tay thì được bọc giáp nặng, những khớp kim loại kêu lách cách theo từng chuyển động.

“Này, Krason!!” người đàn ông khổng lồ đó quát lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào Orithus như thể gọi hồn lên một quá khứ xa xưa.

Orithus, lúc này đang bận rộn tinh chỉnh vài thông số trên chiếc máy tính cũ kỹ đặt trong góc phòng, chẳng buồn quay lại mà chỉ đáp gọn.

“Giờ thì cứ gọi tôi là Orithus.”

Người đàn ông kia cười khùng khục trong cổ họng, đầy mỉa mai lẫn ngầm tôn trọng. “Vậy thì, Orithus! Hôm nay ông gọi ta ra đây là có chuyện gì?!”

Orithus gõ thêm vài dòng rồi đáp tỉnh bơ.

“Chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Ta cần sự hiện diện của ngươi.”

“Hừm…” người đàn ông khoanh tay lại, đầu hơi gật gù như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa. Tiếng giáp kim loại va nhẹ vào nhau vang lên lách cách một âm thanh quen thuộc của chiến trường.

Mirelios đứng bên cạnh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thân hình của người kia vĩ đại đến mức làm cậu thấy mình chỉ như một chiếc lá mỏng đứng cạnh. Dù có vẻ ngoài uy dũng và oai vệ, nhưng bản năng mách bảo cậu phải giữ khoảng cách. Vì vậy cậu khẽ lùi một bước thận trọng nhưng không đến mức thể hiện rõ sự sợ hãi.

Đột nhiên bụp! một cú đá bất ngờ vào bắp chân to tướng kia làm mọi người giật mình.

“Ê, còn nhớ ta không đấy, đồ rồng ngốc?!” Kane bật ra lời thách thức, nửa như giận dữ, nửa như trêu chọc. Cô đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp mũ sắt. Không hề có chút sợ hãi.

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống một nhịp. Mirelios thì gần như chết lặng vì sốc. Orithus thì không ngoái đầu, chỉ nhếch môi cười khẽ. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, tất cả như đứng chờ một dấu hiệu bắt đầu. Còn Mirelios thì chỉ mong… đây không phải là tiền đề của một câu chuyện hỗn loạn nào đó nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận