Mọi thứ trong căn phòng trở nên tĩnh lặng và nặng nề đến bất thường. Như thể chỉ còn hơi thở của những bức tường và những ánh mắt chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng người đang phải trải qua nhiều thứ nhất… lại chính là Mirelios.
Cậu ngồi gọn vào một góc tường, cả hai tay và chân cậu co lại vào nhau thật chật tựa như muốn biến mất khỏi nơi đây. Mắt thì nhìn xuống sàn nhà phủ bụi, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe từng nhịp đối thoại phía trước.
“Sao? Không có gì để nói à?” Kane vẫn tiếp tục đá nhẹ vào chân người đàn ông to lớn kia, giọng nói như thể trêu ngươi một người bạn cũ hơn là một kẻ xa lạ.
Mirelios thở một hơi dài thực là dài rồi lại nuốt nước bọt, cậu cảm giác rằng mình đang uống nguyên cả cái cơ thể mình vậy. Đầu cậu tựa vào bức tường, nó lạnh ngắt, đôi mắt nhợt nhạt lướt qua bề mặt.“Chúng ta còn chưa kịp làm gì nữa mà đã kết thúc ở đây rồi…” cậu nghĩ thầm, khuôn mặt thanh thản như đã chấp nhận được cái sự thật về việc bản thân sẽ ra đi.
Nhưng ngồi chờ mãi thì lại chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả, chỉ khi mà cậu ngó xem thì mới thấy sự khó đoán và khó hiểu của thế giới này và kể cả con người. Hai người họ không hề gây gổ gì cả mà thay vào đó lại ôm lấy nhau mà cười lớn cả căn phòng này.
“Khà, khà, khà… Mới có một khoảng thời gian không gặp mặt thôi mà cái con nhóc này đã trở nên hỗn láo từ khi nào vậy hả?!” người đàn ông khổng lồ đó cười như thể vừa tìm được một thứ gì đó cũ kĩ nhưng lại quen thuộc, tiếng cười của ông như những hồi chuông kim loại va vào nhau, thô ráp nhưng không mang lại cảm giác khó gần.
Kane cũng thế, cô cười theo, nhưng đó không là cái kiểu cười trêu chọc cậu thường thấy, nó trông rất tự nhiên và thoải mái.
Mirelios mới dần ngoi mình dậy khỏi góc tường, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. “R-Rốt cuộc hai người… là gì với nhau vậy!?”
Cả Kane và người đàn ông kia cười một hồi mới chịu ngưng khi cậu ta kêu. Rồi Kane từ tốn tiến lại gần Mirelios đang cụm mình lại như một con chuột hết đường thoát.
“Cậu đang làm gì thế?” Cô nghiêng người hỏi, ánh mắt giờ quay về lại cái vẻ tinh nghịch đó.
“À… Không có gì đâu...” Mirelios lúng túng đáp, rồi nhanh chóng đứng dậy, vội vã chỉn chu lại quần áo phủi đi bụi bẩn cũng như thể muốn phủi đi chút xấu hổ còn đọng.
Kane bật cười khẽ, khoanh tay lại. “Thôi thì, nếu cậu muốn biết thì tôi nói luôn. Ông ấy là người quen cũ của tôi… nói chính xác thì là chú của tôi đấy.”
“Ừm!” Người đàn ông khổng lồ giơ tay vẫy chào, giọng vang vọng trong phòng như tiếng trống. “Nhóc cứ gọi ta là Dekhra cũng được.”
Cậu khá là sốc khi nghe biết được người đàn ông đó là chú của Kane, cô ấy đúng là nhiều cái bí ẩn thật, giống như gốc gác của cổ. Gương mặt bị che bởi chiếc mũ sắt cũ rỉ sét đó, nhưng không hiểu sao Mirelios lại có thể cảm nhận được nụ cười đỗi thân thiện đằng sau.
“D-Dạ… cháu là Mirelios, mong được giúp đỡ ạ…” Dù trong lòng cậu vẫn rất dè chừng trước người đàn ông to lớn được cho là chú của Kane, Mirelios vẫn cố giữ một thái độ lễ phép nhất có thể.
“Thôi nào, cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Thả lỏng bản thân mình đi, cứ tự nhiên mà nói.”
Kane vừa nói vừa kéo cánh tay cậu lại gần, đẩy cậu đứng sát cạnh Dekhra, nhìn hệt như một cái cây con nhỏ bé bên cạnh gốc cổ thụ đồ sộ.
“Mirelios à… cảm giác như ta từng nghe cái tên này ở đâu đó vậy.” Dekhra nghiêng đầu, tay đưa lên chống cằm, giọng thoáng nét suy tư lẫn sự tò mò.
“V-Vậy ạ… cháu cũng từng nghe nhiều người nói như vậy rồi…” Mirelios mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng gượng gạo.
Bất ngờ, Dekhra khuỵu một chân xuống, hạ thấp người để đưa mặt ngang tầm với cậu. Một bàn tay lớn đặt nhẹ lên đầu Mirelios rồi xoay, không một chút nặng nề.
“Ta không biết nhóc là ai, và nhóc cũng chẳng biết gì về ta. Nhưng chỉ riêng cái việc bước chân ra ngoài cái thế giới này thôi… cũng đủ để nói rằng cậu không phải người tầm thường rồi. Dù con nhóc kia có gây phiền hà gì đi nữa.” ông ta khẽ liếc mắt sang Kane. “thì chỉ cần giữ vững tinh thần mình và đừng quên ngẩng cao cái đầu của mình lả được.”
Đôi mắt của Mirelios mở to. Lòng cậu như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, như thể những gánh nặng bấy lâu nay được giải tỏa chỉ nhờ câu nói đó. Giờ đây cậu mới nhận ra từng cử chỉ, từng hành động của ông ấy từ đầu tới giờ đều được hạn chế sức cẩn thận, để không khiến cậu bị tổn thương hay cảm thấy bị đè nén.
“Vâng! cháu sẽ cố gắng, như những gì ông nói.” Mirelios gật đầu, nụ cười trên môi cậu lúc này không còn chỉ đơn giản là một tấm mặt nạ lịch sự nữa.
Lần đầu tiên, cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy. Không còn khoảng cách và sự đề phòng nào cả mà chỉ có cái cảm giác ngưỡng mộ.
“Này! Hồi nãy chú bảo ai phiền hà hả!?” Kane từ phía sau bước ra, hai tay chống hông, giọng gắt gỏng.
“Chứ bộ ta nói sai à?” Dekra cố tình nhìn đi chỗ khác, và một âm thanh "phì" vui tai phát ra giống như tiếng ông huýt sáo nhẹ từ trong chiếc mũ sắt.
“Sai hoàn toàn luôn ấy!” Kane rướn người lên, trừng mắt nhìn.
Dekra bật cười lớn trước cái vẻ mặt phụng phịu của Kane. Điều đó chỉ khiến cô càng tức điên thêm, vừa bực vừa xấu hổ và càng mắng ông ấy nhiều hơn.
Mirelios đứng bên cạnh ban đầu còn cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà lỡ cười theo. Khóe miệng cậu cong lên tự lúc nào.
“Này! Đến cả cậu cũng cười nữa hả?!”
Kane đỏ bừng cả mặt, quay sang lườm Mirelios một cái sắc lẻm. Cô bĩu môi, rồi dậm chân thùm thụp xuống sàn như để xả giận.
Ngay lúc không khí trong phòng vừa bắt đầu trở nên náo động. “Khụ!” một tiếng ho khô khốc và đầy khó chịu vang lên ở giữa. Cả ba người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chính Orithus đã cố ý ho một tiếng.
Gương mặt ông cau lại, không cần nói cũng thấy rõ nét phiền phức và bực tức.
“Được rồi, nếu muốn cãi vã thì để sau cãi.” Giọng ông đều đều, nhưng nặng nề như cả bầu trời sập xuống. “Đã có thông tin tức chính thức được gửi đến rồi. Ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi nên ba tên ngốc các người lo mà xuất phát đi.”
Dù lời ông ta nói là dành cho cả phòng, duy chỉ có ánh mắt đó lại hướng thẳng về phía chúng tôi… hay là chỉ mình tôi?
Trời đã tối từ lúc nào chẳng hay. Vì vậy, chúng tôi cũng quay trở lại căn phòng trọ đang thuê.
Nguyên suốt buổi họp ở căn phòng nhỏ nhưng ngột ngạt đó, tôi đã cố gắng căng tai ra mà nghe cho rõ từng chi tiết, từng lời nói đó thế nhưng mà vừa mới đặt chân vào trong là cả cơ thể cậu liền như rời ra từng mảnh, chẳng khác nào một cái mô hình chưa ráp xong đã bị phá đi.
“Hầy… mệt quá đi mất…” Mirelios lẩm bẩm, giọng lẫn hơi thở đều uể oải, chân bước loạng choạng về phía chiếc giường duy nhất trong phòng, để mặc cả cho thân mình đổ xuống chiếc nệm đó.
“Hừ~ có thế mà cậu cũng than được nữa à?” Giọng Kane vang lên từ phía sau, mang theo vẻ nửa như tự hào nửa như trêu chọc. “Tôi hồi xưa từng trải qua biết bao hiểm nguy, thế mà vẫn còn rất nhiều sức để giữ được nụ cười này đấy nhé, cho nên là-.”
“Thì chị là người lớn mà… đã quen với mấy chuyện này rồi. Em sao mà so được.” Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ úp mặt vào gối mà thở ra như thể bản thân sắp tan vào chiếc chăn nệm ấm này luôn vậy.
“Ặc…” Dù chẳng quay lại nhìn, tôi vẫn có thể hình dung được biểu cảm của Kane ngay khoảnh khắc đó chắc chắn là bản mặt thất vọng tràn trề, như vừa bị ai đập cho tơi tả cái lòng tự tôn bé nhỏ đó.
“Thôi được rồi…” Cô ấy đáp nhỏ, giọng chẳng còn hăng hái như mọi khi. “Tôi ra ngoài một chút vậy. Có vài chuyện cần làm.”
Nghe cái giọng đó là tôi biết ngay… chị ấy buồn rồi. Không lẽ do mình vừa vô tâm phủi sạch cái ‘thành tích oanh liệt’ mà chị ấy tự hào lúc nãy sao?
Chỉ đến khi cánh cửa sau lưng khẽ đóng ra một tiếng “cạch”, tôi mới trở mình, nằm ngửa ra, mắt dán chặt lên cái trầ nhà xám ngay trước mặt.
Từng mảng sáng lờ mờ từ ánh đèn bên ngoài hắt lên mặt tường, lay động nhẹ theo từng nhịp gió, cứ như đang kể cho tôi nghe điều gì đó mà chẳng ai ngoài tôi hiểu nổi.
“Nếu như mình cũng từng phải trải qua cái thế giới khắc nghiệt đó thì…”
“Ngẫm lại… hình như mình vừa lỡ cắt ngang lời chị Kane thì phải. Lúc ấy chị ấy đâu có lên mặt gì đâu, cũng chẳng phải đang dạy đời… có khi chỉ đang cố động viên mình theo cách của chị ấy.”
“Chắc… là vậy thôi nhỉ? Dù gì thì chị ấy cũng hơi vụng về trong mấy chuyện này mà”
Mirelios tự nghĩ thoáng trong đầu, tự cười.
“…”
“Thôi thì… Mình khen chị ấy một câu cho nở mặt mũi cũng được…”
Mọi thứ trở nên tối đen từ lúc nào chẳng hay. Bầu trời đêm nay nuốt chửng cả khu phố vào một khoảng lặng vô tận. Không còn tiếng người, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn lại sự trống rỗng lặng thinh, cả thế giới vừa tạm dừng lại.
“Dậy đi.”
Một giọng nói vang tới tâm trí Mirelios, ban đầu nhỏ như một tiếng thì thầm giữa giấc mộng, cứ như có những con tiểu quỷ đang lôi kéo cậu khỏi cơn mơ yên lành này.
“Dậy đi.”
Lần này giọng nói đó rõ ràng hơn, sắc nhọn hơn. Nghe quen lắm nhưng… đó không phải là Kane. Giọng nói này trầm hơn và mang theo một chút nghiêm khắc lạnh lùng.
“Đừng bắt tôi nhắc lại lần nữa.”
Cơ thể Mirelios nặng như đá, nhưng ý thức cậu đang từ từ bước ra ngoài khỏi đáy sâu giữa các thế giới ảo tưởng xung quanh mình. Đôi mắt bắt đầu giật giật, mí khẽ động đậy trước khi ánh sáng yếu ớt lọt vào.
“Ồn ào quá đấy… mới sáng sớm thôi mà đã…” Cậu lầm bầm, giọng vẫn còn khàn đặc và buồn ngủ.
Mirelios hé miệng ngáp dài một hơi, uể oải như thể vừa bò lên khỏi đáy của một giấc mơ nặng trịch. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong phòng, hình ảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn và rồi tim cậu như muốn rớt ra.
Người đang đứng đó không phải Kane. Mà lại là người mà cậu cực kì thân với nhau. Đó là do cậu nghĩ vậy. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của cái buổi sáng sớm cùng với cái giọng trầm đục hồi nãy như phát ra từ một cỗ máy. Không cần phải buồn nghĩ gì nữa rồi.
Cả linh hồn cậu như muốn bay thẳng khỏi cơ thể. Cạnh cửa, Kane đang đứng đó, vẫy tay nhè nhẹ với vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa khoái chí, như thể đang cố an ủi cậu trong lúc đang tận hưởng một trò đùa ác ý nào đó.
Dù khuôn mặt Cyrex không hề hiện ra bất kì biểu cảm gì bởi anh ta là người máy , Mirelios vẫn có thể cảm nhận được… một thứ gì đó nguy hiểm, đậm đặc đến ngột ngạt đang tỏa ra từng cử động lạnh lẽo ấy.
“Ta có chuyện cần nói với ngươi.”
“V-Vâng…” Giọng Mirelios nhỏ như muỗi kêu, gương mặt chuyển dần sang một màu lạnh nhạt.
Một khoảng thời gian đáng lẽ ra là yên bình như cậu thường mong chờ. Giờ chỉ còn lại một câu hỏi lớn dành cho Mirelios. Liệu cậu có thể tìm được một cách nào đó để cứu vớt cái ngày này không, hay là lại phải chuẩn bị sống sót qua “Buổi sáng thứ Hai” đang ơ ngay trước mắt.
0 Bình luận