Tập 05

Vĩ thanh: Tôi, đã quyết định

Vĩ thanh: Tôi, đã quyết định

Cuộc họp dự kiến bắt đầu từ chiều tối, nhưng mọi người đã tập trung đông đủ từ sớm.

"Anh Hashiba, mừng anh đã về. Anh vất vả rồi ạ."

Lời chào của Saikawa cuối cùng cũng bớt đi sự gượng gạo.

"Ủa? Nay có tiết học gì hả ta? Không, đang nghỉ hè mà nhỉ, Gahaha!"

Hikawa tấu hài với vẻ mặt tỉnh bơ. Vì mới đi du lịch về hôm qua nên trông cậu ta có vẻ hơi mệt mỏi.

"Oáp… Kyouya, thế rốt cuộc chuyện quan trọng là gì thế…"

Riêng Nanako thì trông vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Nếu ông bảo 'Thành viên mới xuất hiện!' thì tôi cười chết mất!"

Hikawa nói giọng đùa cợt.

"T-Thật ạ? Nếu thế thì em mong là con gái nhé."

Saikawa tưởng thật, nắm chặt lấy cánh tay Nanako đang đứng bên cạnh.

"Hashiba, đừng làm màu nữa, nói nhanh lên xem nào."

Kawasegawa vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng riêng hôm nay, tôi cảm giác như cô ấy đang đẩy lưng ủng hộ tôi vậy.

"Ừ, vậy tớ nói đây."

Tôi hắng giọng.

"Tớ đã quyết định được──concept cho video chúng ta sẽ làm lần này."

Một tiếng "Ồ" vang lên giữa mọi người.

"Tuyệt quá! Thế là có gợi ý để sáng tác nhạc rồi~!"

Nanako giơ hai tay lên vui sướng.

"E-Em cũng có thể định hình được hình ảnh cho Meku-chan rồi ạ!"

Saikawa nắm chặt tay thành nắm đấm, gật đầu đầy mạnh mẽ.

"Thế, concept đó là gì?"

Hikawa hỏi với vẻ đầy hứng thú, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Cả căn phòng im phăng phắc. Tôi nhìn về phía Kawasegawa. Cô ấy vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy, tớ nói nhé."

Tôi hít một hơi thật sâu.

Những lời của Kuroda lần lượt sống lại trong ký ức.

Mày đúng là thứ không phải người, thằng khốn nạn, cái loại vì kết quả mà thản nhiên vứt bỏ con người ta.

Đúng thế. Đúng là như vậy.

Mỗi lần nhớ lại cái giá của những thứ đã mất, tôi lại thấy buồn nôn. Buồn nôn vì bản thân đầy tội lỗi, kẻ đã ngây thơ đâm thấu tim gan người khác.

Sau khi thấm thía điều đó, tôi đã thay đổi cách nhìn về thế giới.

Cuộc đời có vô số các Route (tuyến đường), và sự việc sẽ vận động theo chuỗi lựa chọn đó.

Tôi nhận ra điều này trong chuyến du hành thời gian. Vì vậy, tôi đặt bản thân vào giữa dòng chảy đó, quan sát xem thế giới sẽ thay đổi thế nào qua sự đan dệt của các nhân vật trong Sự kiện (Event).

Núi giấy nhớ dán trong tủ âm tường chính là khối kết tinh từ cái tôi của tôi. Tôi coi con người như những quân cờ, thao túng họ, và cố gắng dẫn dắt họ đến cái "thế giới lý tưởng" mà tôi mong muốn.

Nhưng đó tuyệt đối không phải là hạnh phúc đối với bản thân tôi. Bởi tôi đã bỏ lại hạnh phúc đó ở tương lai để quay về đây.

Kuroda đã nói: Để tạo ra tác phẩm, có hy sinh tất cả cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng tạo ra được kiệt tác, thì mọi thứ sẽ được gói gọn trong đó.

Tôi nghĩ đó là một lời giải. Nhưng, tôi sẽ không coi đó là lời giải tuyệt đối.

(Đây là sự khởi đầu cho──lời giải của tôi đấy, Kuroda.)

Với nước đi này, tôi sẽ định đoạt lại Route.

Một Route mà tôi sẽ trở thành quỷ dữ để mang lại Happy End cho tất cả mọi người.

"Tôi đã thấm thía lại một điều, thứ cần thiết nhất đối với thể loại video."

Chính xác hơn, không chỉ riêng video. Mà là đối với tất cả những thứ tồn tại trong khái niệm thời gian trên thế gian này.

"Tớ sẽ lấy nó làm concept cho video lần này."

Tôi nghĩ rằng đó là thứ cần thiết. Thứ mang lại sắc màu và khả năng cho dòng thời gian vô tình và tàn nhẫn.

"Thứ chúng ta cần. Đó là──Câu chuyện (Monogatari)."

***

Mùa hè. Nóng quá.

Đặc biệt là ở đây, cái nóng thật kinh khủng. Một phần là do địa hình lòng chảo, nhưng có lẽ việc vùng đất thấp rộng thênh thang trải dài cũng là một nguyên nhân.

Hôm nay trời nắng suốt từ sáng, nóng hầm hập.

Hôm qua cũng nóng. Bác giúp việc đang nhổ cỏ ngoài vườn, chỉ vì bị nắng chiếu vào một chút mà đã phải nghỉ tay. Tôi nghĩ ngày như thế này thì việc gì phải ra ngoài làm, nhưng hợp đồng đã ký thế rồi nên đành chịu.

Nhổ cỏ vườn thì tự mình làm là được chứ gì. Nghĩ thế, nên tôi đã nhổ cỏ suốt từ sáng nay.

Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, vừa hay. Ngày xưa hễ rảnh chút là tôi lại dành thời gian cho việc khác, nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng còn nữa.

Quá trưa thì nhổ xong hết cỏ, tôi nhét đống đó vào túi rác. Được hai túi 70 lít, tôi mang ra bãi rác gần đó, và vừa mới quay về.

"Ái chà, con về rồi đấy à?"

Từ sâu trong nhà, tiếng mẹ vọng ra.

"Con đây. Có chuyện gì?"

"Bố con bảo ngày mai có buổi họp mặt với các thầy, tiện thể con hãy ra chào hỏi một tiếng. Bố bảo mẹ nhắn với con thế."

"…À, con biết rồi."

Trả lời xong, tôi thở hắt ra và lắc đầu.

Trên bầu trời là mặt trời to tướng.

Mùa hè ở Osaka cũng nóng, nhưng mùa hè ở Saitama cũng nóng chẳng kém cạnh gì. Và còn khó chịu nữa. Nhiệt độ chắc cũng chẳng khác mấy, nhưng tôi nghĩ độ ẩm ở đây cao hơn.

"…Lại nhớ ra rồi."

Tôi lắc đầu. Lắc liên tục.

Đã quyết định sẽ không nhớ về khoảng thời gian đó nữa, thế mà hễ có dịp là lại nhớ về. Chắc cũng tại mới trôi qua có ba tháng, nên thế cũng là lẽ đương nhiên.

"Mẹ, con ra ngoài một chút. Chiều tối con về."

Tôi nói vọng vào trong nhà với âm lượng đủ lớn, rồi đi về phía gara.

Leo lên chiếc xe máy mua ở Osaka, tôi rồ ga.

Cả chiếc xe này nữa, tôi đã định vứt lại ở đằng đó cho rồi. Nó chứa quá nhiều kỷ niệm, mà lại toàn là chuyện đau lòng, nên tôi đã tính làm thế để quên đi.

"…Rốt cuộc, vẫn kéo nó theo."

Việc vứt bỏ tất cả một cách sạch sẽ, tôi đã hoàn toàn thất bại.

Tôi đã để lại cả núi sự lưu luyến. Thấm thía rằng mình đúng là một thằng vô dụng.

"Đi đâu bây giờ nhỉ… Mà, cũng chẳng có nơi nào để đi cả."

Trước mắt cứ đi về phía trường cấp ba đã.

Khu vực quanh nhà tôi, ruộng đồng trải rộng mênh mông. Kawagoe đúng như cái tên, vượt qua sông là khung cảnh phố xá thay đổi. Bên này là cảnh điền viên, bên kia là khu dân cư và thương mại.

Hồi nhỏ, tôi ghét việc nhà xa trường. Hơn hết, tôi thấy tởm cái việc bị đưa đi đón về. Ngay cả sự tự do chơi đùa với bạn bè, tôi cũng không có.

Cả cấp hai lẫn cấp ba đều là những trường chuyên lớp chọn nhất thành phố.

Tôi không nhớ rõ chuyện hồi cấp hai. Cấp ba cũng hầu như chẳng nhớ gì. Người đàn anh duy nhất chơi thân thì cũng vì nhiều chuyện mà cắt đứt duyên nợ rồi.

"Không biết anh ấy có khỏe không ta… Anh ấy."

Nhờ cái duyên đó mà tôi được giới thiệu cho một quán nhậu. Ở đó tôi đã gặp gỡ bao nhiêu người thú vị.

Người tốt nghiệp đại học quốc lập danh tiếng nhưng lại sống lang thang như hippie.

Ngược lại, người chỉ học hết cấp hai nhưng lại có khiếu kinh doanh nhạy bén, làm giám đốc quản lý hơn 200 nhân viên.

Người phụ nữ từng điên cuồng đốt tiền bao nuôi host, nhưng rồi tỉnh ngộ và quay sang mở dịch vụ đào tạo host rồi thành công.

Nhìn những người lớn đến nơi đó, tôi thấy những người làm việc ở nhà mình, có thể họ giỏi giang đấy, nhưng tôi thấy chán ngắt không chịu được.

Vì thế, tôi sẵn sàng bị bố mẹ từ mặt để lao ra khỏi nhà, tìm đường sống ở trường Nghệ thuật, nơi tôi nghĩ sẽ có những thằng ngốc giống mình.

Nhưng xong rồi. Kết thúc rồi.

Đừng nghĩ về những thứ đã bỏ lại nữa.

Tôi đến một quảng trường rộng thênh thang. Mặt trời vẫn chiếu nắng gay gắt như mọi khi, tôi cởi mũ bảo hiểm và thở dài thườn thượt.

Mồ hôi cứ thế tuôn ra. Chảy vào mắt cay xè.

Dù có lấy tay lau đi thì nó vẫn chảy ròng ròng qua má xuống cổ, làm ướt đẫm cả áo sơ mi.

Trái tim thì đã chết từ lâu, nhưng cơ thể thì vẫn hoạt động đầy sức sống.

Mỉa mai thật. Cái cơ thể từng lăn đùng ra hay đình công lúc tôi muốn nó hoạt động, giờ đây vì không có việc gì làm, nghỉ ngơi đầy đủ nên thể lực và phản xạ lại hồi phục chẳng khác gì hồi cấp ba.

Tôi của hiện tại chẳng khác gì một con robot sáng dậy dọn dẹp và làm việc vặt. Điểm giống con người chắc chỉ là việc cưỡi xe máy trốn việc không mục đích thế này, hay phản ứng với nhiệt độ như cái nhiệt kế mà đổ mồ hôi thôi.

Và hôm nay cũng thế, ngay lúc này, tôi đang cảm nhận nhiệt độ một cách nhạy bén. Với bộ não đang thối rữa dần, tôi cứ tự hỏi mãi điều đó có ý nghĩa gì.

Rồi tôi lại nói. Nói những điều tương tự. Như một câu cửa miệng suốt từ khi hè sang. Như để xác nhận lại rằng cái địa ngục trần gian, cái địa ngục êm ái này sẽ còn tiếp diễn.

Mồ hôi lại rịn ra trên trán lần thứ bao nhiêu không biết. Tôi lấy lòng bàn tay lau đi, rồi thở dài.

"──Hôm nay, cũng nóng thật."

***

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!