Giá như có thể quay lại thời điểm ấy.
Đó là điều ai cũng từng nghĩ đến ít nhất một lần, nhưng vọng tưởng ấy quá đỗi mong manh, và cũng thật xót xa.
Bởi thời gian là bất khả nghịch, và chuyện quay về quá khứ vốn dĩ là điều không thể nào xảy ra.
Thà mong cầu những điều khả thi trong hiện thực còn có ý nghĩa hơn nhiều.
──Thế nhưng, dẫu vậy chúng tôi vẫn không thể ngừng vọng tưởng.
Bởi lẽ cái thế giới "nếu như" ấy, nó ngọt ngào đến mức không thể cưỡng lại được.
Chính vì thế mà con người ta, khi đứng trước những ngã rẽ lựa chọn, lại lạc lối vô cùng.
Vừa ôm ấp nỗi bất an khổng lồ, vừa mang theo niềm kỳ vọng lớn lao về tương lai phía trước.
◇
Giấc mơ ở Tokyo tan vỡ, tôi trốn chạy về thực tại, về lại ngôi nhà ở Nara.
Và ngay khi vừa đặt chân đến nơi, tôi đã bị sai đi dọn dẹp phòng ốc.
Chuyện là cô em gái Miyoko vốn đã lấy chồng ở Tokyo, chẳng biết từ lúc nào đã ly hôn và sắp sửa dắt con về làm mẹ đơn thân. Thế nên nhà muốn lấy căn phòng tôi từng dùng để làm phòng cho trẻ con. Anh trai thì thất nghiệp, em gái thì ly hôn. Chỉ có thể nói là sóng gió trùng trùng.
"Ủa, thì ra nó ở đây à, cái này..."
Một thùng các-tông bị nhét sâu trong kệ tủ. Cuốn sổ tay ghi chép thiết lập của những tựa game trong tưởng tượng; cuốn tập vẽ nguệch ngoạc được năm ngày rồi bỏ dở sau khi tin vào mấy lời xúi giục trên mạng rằng "cứ vẽ mỗi ngày là sẽ lên tay"; rồi cả đống light novel và manga từng một thời mê mẩn.
Thế nhưng, có một thứ lẽ ra phải ở đây thì lại không tìm thấy.
"Hửm? Kỳ lạ... đâu mất rồi nhỉ?"
Đang loay hoay tìm kiếm thì chiếc smartphone trên tay đổ chuông.
"A lô... nghe được không? A lô?"
"A, anh Hai hả? Nghe nè, nãy em dọn đồ bên này thấy có lẫn đồ của anh Hai đó, sợ anh đang tìm nên em gọi báo nè."
"Của anh? Cái gì thế?"
"Giấy báo trúng tuyển. Anh quý nó lắm mà đúng hông?"
"...Ừ, anh đang tìm. Em mang qua giúp anh thì tốt quá."
"Được thôi, vậy lát nữa gặp nha~"
Tôi ngắt cuộc gọi. Rồi cứ thế, tôi nằm vật ra giường.
"Tại sao lúc đó... mình lại đi thi nhỉ..."
Đại học Nghệ thuật Oonaka, khoa Hình ảnh. Ngôi trường là nơi xuất thân của vị đạo diễn anime quốc dân ai ai cũng biết, là bối cảnh của bộ manga đình đám "Akai Honoo" dựa trên nửa đời của một họa sĩ truyện tranh siêu nổi tiếng, và cũng là nơi đào tạo ra vô số nhà sáng tạo cho hãng game toàn cầu Jintendo. Chẳng hiểu sao tôi lại nộp đơn vào ngôi trường đó. Cả ba nhà sáng tạo kia cũng xuất thân từ đây.
"Đã đậu rồi mà... chẳng hiểu sao."
Tôi đã đậu, chẳng hiểu vì sao lại thế. Nhưng vì cũng đậu cả nguyện vọng một ở một trường có thứ hạng cao hơn, nên tôi đã không chọn trường Nghệ thuật.
Nếu như tôi vào trường Nghệ thuật và trở thành bạn học của ba người bọn họ.
"...Phải rồi ha, nếu chuyện đó xảy ra..."
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình trải qua đời sinh viên cùng với những người mà tôi chưa từng gặp mặt.
Cùng nhau bàn luận về chuyện sáng tác, tranh luận, giận dữ, khóc lóc, cười đùa.
Được truyền cảm hứng từ những thứ người kia làm ra, để rồi bản thân cũng phấn chấn mà tạo ra một cái gì đó.
Đến đó, tôi ngừng vọng tưởng.
"Thì đã làm sao chứ...!"
Sống mũi cay cay, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi.
Có cái gì đó từ sâu trong khoang mũi chực trào dâng lên mãnh liệt.
"Muộn quá rồi."
Tất cả đã kết thúc vào ngày hôm đó, mười năm về trước.
Kết quả của việc theo đuổi giấc mơ với tâm thế nửa vời chính là tôi của hiện tại. Chỉ được nhận vào làm bởi một gã giám đốc tồi tệ của một công ty tồi tệ, đó là tôi của hiện tại.
Tựa game được tung ra thị trường với chất lượng nửa vời chính là hiện thân cho cuộc đời tôi.
"Cuộc đời mình, rốt cuộc là cái gì vậy chứ..."
Tôi cười tự giễu, rồi khẽ khép mắt lại.
Giá như có thể quay lại lúc đó.
Tôi đã mơ. Về cái thời còn đang thi đại học.
Khi ấy em gái tôi vẫn còn là học sinh cấp hai, thấy tôi thi đại học nên con bé hào hứng lắm.
Mỗi lần có giấy báo kết quả gửi về qua đường bưu điện, con bé lại chực sẵn ở hòm thư rồi chạy một mạch mang đến cho tôi. Cứ như chuyện của chính mình vậy, thấy tôi trượt thì con bé cũng buông thõng vai thất vọng, thấy tôi đậu thì nắm tay tôi nhảy cẫng lên vui sướng.
Có tiếng bước chân lên cầu thang.
"Hửm, về rồi đó hả?"
Âm thanh đó làm tôi mở mắt.
Tôi vươn tay lấy chiếc smartphone để xem giờ.
Ngay khoảnh khắc khóa màn hình vừa mở bằng nhận diện khuôn mặt, cánh cửa phòng bật mở.
"Anh Hai vất vả rồi! A, xin lỗi nha làm anh thức hả?"
Là em gái Miyoko. Nhắc mới nhớ, hình như nãy nó bảo có việc gì đó.
"Không, anh cũng đang định dậy đây."
"Vậy thì tốt quá! Nè, cái này."
Con bé lấy từ trong cái túi cầm tay ra một phong bì khổ hơi lớn đưa cho tôi.
"Hôm nay anh không có kế hoạch gì đúng hông?"
Tôi trả lời là không, con bé tiếp lời:
"May ghê. Lâu rồi mới có dịp, em hẹn đi ăn cơm với ba rồi, anh Hai cũng chuẩn bị đi nha~"
"Ừ, anh biết rồi."
Hẹn sơ qua giờ giấc xong, Miyoko đi thẳng xuống tầng một.
Thoang thoảng có tiếng con bé trò chuyện với con ở dưới nhà. Dù đã ly hôn và làm mẹ đơn thân, nhưng công việc của em gái có vẻ thuận lợi, cuộc sống hằng ngày cũng rất vui vẻ.
"Mình cũng phải tính sao thôi, nhỉ..."
Tôi ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
Chiếc tivi trong phòng là loại 32 inch. Máy chơi game là PS3. Trên giá sách lác đác vài cuốn light novel và manga. Có những món tôi đã mang đi khi bắt đầu sống tự lập, nhưng ở đây vẫn còn sót lại vài thứ gợi nhớ về ký ức ngày xưa.
Toàn là những vật chứng của cái thời giấc mơ vẫn còn là giấc mơ.
"Phải nhìn vào hiện thực thôi... hiện thực."
Tôi vỗ mạnh hai tay vào má, cố gắng làm mình tỉnh táo theo cả hai nghĩa.
◇
Hashiba Kyouya, 28 tuổi.
Đó là hồ sơ hiện tại của tôi. Chẳng có gì để thêm thắt vào, cũng chẳng có quá khứ huy hoàng nào để vỗ ngực tự hào. Nếu cứ gạch bỏ dần những điểm trừ, thì tự nhiên sẽ chỉ còn lại dòng chữ đó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi được gọi là thành phố vệ tinh của Osaka, nằm trong tỉnh Nara vốn được mệnh danh là Cố đô. Vốn chẳng hứng thú gì đặc biệt với thể thao hay học hành, nhưng nhờ mê mẩn trò chơi điện tử hồi tiểu học mà tôi bắt đầu ấp ủ giấc mơ bước chân vào ngành công nghiệp ấy.
Ngành giải trí mà tôi từng ngưỡng mộ, không, đến giờ vẫn còn ngưỡng mộ. Trong đó, đặc biệt là ngành game mà tôi dành nhiều tâm huyết nhất, nhưng hiện thực lại chẳng hề ngọt ngào.
Tôi rớt đài ngay từ vòng hồ sơ ở những công ty gọi là danh tiếng. Phải nhờ vào chút quan hệ mỏng manh như sợi chỉ mới vào được một công ty làm game bishoujo, nhưng rồi lão giám đốc cứ liên tục có những hành động phi thực tế, kết quả là công ty phá sản cái rụp. Tuy không phải gánh nợ, nhưng tôi mất việc.
Tôi trả căn hộ đang thuê, trốn chạy từ Saitama về lại quê nhà Nara. Bố nghe chuyện cũng an ủi động viên, nhưng tôi không thể ở lì đây mãi được.
Tôi phải tìm việc làm.
"Sắp tới, tính sao đây ta."
Dù có nói thế cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm để buộc mình nhìn vào hiện thực.
Khác với ngày xưa, bây giờ chuyện chuyển việc ở độ tuổi 20 diễn ra khá phổ biến. Đó là chút cứu cánh hiếm hoi trong bối cảnh năm 2016 hiện tại.
Thế nhưng, với một kẻ có lịch sử làm việc chẳng mấy vẻ vang, kỹ năng cũng chẳng có gì nổi trội như tôi, tôi không nghĩ mình có thể thuận buồm xuôi gió vượt qua cuộc chiến chuyển việc sắp tới.
Tuy cũng có chút tự tin vào khả năng giải quyết vấn đề tôi luyện được qua những tình huống khó khăn tưởng chừng như chế độ Hard Mode, nhưng trong một ngành nghề đặc thù thế này, khả năng đó hữu dụng đến đâu vẫn là một ẩn số.
"Thôi thì, cứ thử tìm mà không giới hạn ngành nghề xem sao..."
Trên tay tôi là phong bì mà Miyoko vừa đưa lúc nãy.
Dấu vết đã bóc vẫn còn đó, tôi lặng lẽ mở nó ra.
Bên trong, cùng với vài loại giấy tờ khác, là một tờ giấy hơi dày hơn bình thường.
『Thông báo: Bạn đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm học ◯◯』
Là giấy báo trúng tuyển của Đại học Nghệ thuật Oonaka mà tôi đã thi mười năm trước.
Ngày đó, với mục tiêu trở thành nhà sáng tạo trong ngành giải trí, tôi đã thi vào trường đại học này. Dù đã đậu và vui mừng khôn xiết, nhưng rốt cuộc tôi lại không chọn con đường ấy.
Tôi đã sợ. Một kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ có mỗi lòng ngưỡng mộ như tôi, nếu vào học trường Nghệ thuật - nơi tập trung toàn những người có lẽ đã được tuyển chọn gắt gao - tôi sợ mình sẽ sớm rơi vào khủng hoảng.
Kết cục, tôi vào một trường tư thục khối xã hội bình thường, sống vật vờ qua bốn năm rồi tốt nghiệp.
"Nếu chọn nó thì sẽ ra sao nhỉ, thật sự ấy."
Đến tận bây giờ, thi thoảng tôi vẫn nghĩ.
Nếu tôi quyết định theo học ngôi trường đó. Nếu tôi được cùng làm ra những sản phẩm sáng tạo với những gương mặt thuộc thế hệ bạch kim mà tôi hằng ngưỡng mộ.
Nhưng đó là chuyện "không thể nào xảy ra". Thực tế là tôi đã chọn khác, và giờ đang ở một nơi khác. Thời gian của tôi và họ sẽ chẳng bao giờ giao nhau nữa.
Có đuổi theo khoảng thời gian chỉ tồn tại trong những câu chuyện cũng chẳng để làm gì.
Sống với hiện thực, đó là việc tôi phải làm.
"Bắt đầu từng chút một vậy..."
Cứ nằm ườn ở nhà thế này thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bài học tôi rút ra được từ chút kinh nghiệm làm người đi làm ít ỏi là: hạnh phúc sẽ không tự tìm đến với mình.
Hành động thôi, dù chỉ một chút cũng được. Nếu làm thế, biết đâu sẽ vớ được cơ hội nào đó.
Tôi mở RINE của một người bạn đang sống ở Tokyo lên, và gửi đi một tin nhắn thăm dò.
"Tuần sau, gặp nhau chút được không?"
◇
...Đó là chuyện của tháng trước.
"Tớ về rồi đây... Haizz, mệt quá..."
Tôi cởi giày bước vào phòng.
"Mừng cậu về. Trông cái mặt cậu như bị ai đánh tơi bời thế kia."
Hayakawa, thằng bạn từ thời đại học, cười khổ nhìn tôi.
"Thì đúng là cái mặt phải thế này thôi. Thà là thời kỳ băng hà việc làm còn đỡ hơn, đằng này rải đơn chỗ nào cũng trượt vỏ chuối, có lết được đến vòng phỏng vấn thì người ta cũng nhìn tớ với ánh mắt 'cậu đến đây làm cái quái gì vậy'."
Vừa nói tôi vừa đi vào phòng khách, thả người xuống chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ.
"Ngành hot mà lị, cái chỗ cậu đang nhắm tới ấy."
Hayakawa đứng dậy, lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra, ném một lon về phía tôi. Tôi nói cảm ơn rồi đón lấy, bật nắp lon. Bọt bia trào ra cùng tiếng "phụt" nghe thật đã tai.
"Hôm nay là tròn ba tuần rồi nhỉ."
Thấy Hayakawa bấm đốt ngón tay đếm ngày, tôi gật đầu "Ừ".
"Xin lỗi nha, tớ chật vật hơn tưởng tượng... Đáng lẽ phải tìm được việc sớm hơn rồi."
"Được rồi, đừng bận tâm. Thích thì cứ gia hạn thêm cũng được mà."
Hayakawa là bạn đồng niên thời đại học, cũng là thằng bạn thân nhất của tôi.
Khi lên Tokyo tìm việc, trong tình cảnh cháy túi, tôi đã hỏi ý kiến nó và được nó bảo "thế thì qua đây", vậy là tôi mặt dày đến ở nhờ.
Không chỉ cung cấp chỗ ở, nó còn cho tôi mượn tiền chi tiêu tạm thời, khiến tôi mang ơn đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
"Này, Hashiba. Hay là bỏ quách bên đó đi, về công ty tớ làm."
Hayakawa nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Lịch sử làm việc của cậu tuy hơi 'ba chấm' nhưng tính cách thì tốt, lại có khả năng phán đoán. Làm quảng cáo đúng là cực thật, nhưng nếu ra được thành quả thì thu nhập cũng tăng. Tớ nghĩ không phải là một đề nghị tồi đâu."
"Cái đoạn lịch sử làm việc hơi 'ba chấm' là thừa đấy nhé."
Tôi cười khổ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.
Hayakawa sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm cho một công ty quảng cáo lớn, sau đó nhân dịp một đàn anh bên sale mà nó mang ơn tách ra làm riêng, nó cũng chuyển việc theo, và hiện đang là nhân viên kinh doanh nòng cốt của công ty đó.
Mang tiếng là sale, nhưng không phải kiểu đi chào hàng đại trà cầu may, mà là sale BtoB dựa trên việc lên kế hoạch bài bản, tức là bán quảng cáo cho các doanh nghiệp.
Nó từng bảo vì phải can thiệp sâu vào cả nội dung quảng cáo thực tế, nên công việc cũng mang tính sáng tạo đến hơn một nửa.
Quả thực nghe có vẻ rất đáng làm. Cũng không phải là lĩnh vực tôi hoàn toàn không hứng thú.
Hayakawa dường như đã có tiếng nói nhất định với bên nhân sự, nó khẳng định nếu nó tiến cử mạnh mẽ thì xác suất đậu là rất cao. Chỉ cần tôi quyết định, thậm chí có thể nhảy cóc vào thẳng vòng phỏng vấn với giám đốc.
Đó là điều kiện tốt không gì bằng. Thậm chí tôi còn nghĩ chẳng có lý do gì để từ chối.
...Thế nhưng.
"Xin lỗi, chờ tớ thêm một tuần nữa thôi."
Tôi đã hứa với Hayakawa là chỉ xin ở nhờ một tháng.
Cho đến sát nút thời hạn đó, tôi vẫn còn một điều muốn cố chấp theo đuổi.
"Vậy à, thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ kỹ cho đến hạn chót đi."
Hayakawa cười sảng khoái, rồi ngửa cổ uống cạn lon bia trên tay.
Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu ấy đều toát lên một sự tự tin không sao tả xiết.
◇
"...Hôm nay cũng tạch rồi, ca này."
Tôi vừa cất tờ rơi hướng dẫn vào cặp, vừa thở dài ngước nhìn bầu trời. Dưới chân những tòa nhà chọc trời ở khu phó đô tâm Shinjuku, dòng người qua lại tấp nập. Nhưng chẳng ai trong số họ có chút liên hệ nào với tôi.
Vì không thể từ bỏ, tôi đã nộp đơn ứng tuyển vào tất cả các vị trí tuyển dụng giữa chừng của ngành giải trí.
Nhưng với một kẻ chẳng có điểm gì nổi bật về học vấn lẫn kinh nghiệm làm việc như tôi, đương nhiên là cứ mãi chật vật. Trước khi kịp trả lời câu hỏi "Cậu làm được gì?", tôi đã chìm nghỉm theo một kịch bản quen thuộc.
"Thời khắc quyết định rồi, nhỉ."
Lời Hayakawa nói hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.
So với tình cảnh hiện tại của tôi, đó là một lời đề nghị tốt đến mức khó tin. Mức lương và đãi ngộ được gợi ý cũng rõ ràng là rất hời.
Chắc hẳn cậu ấy đã phải chạy vạy ngược xuôi để lo liệu với cấp trên giúp tôi. Cứ nghĩ đến Hayakawa là lòng tôi lại trào dâng niềm biết ơn khôn tả.
Thực tình, sao tôi lại cố chấp đến thế này nhỉ?
Lẽ ra tôi đã từ bỏ việc theo đuổi giấc mơ rồi mới phải.
Đã nếm trải bao trái đắng trong cái ngành giải trí này, hơn nữa hiện tại vẫn đang tiếp tục thất bại thảm hại, chẳng thấy chút hy vọng đổi đời nào. Đó là hiện thực.
Cứ tiếp tục cố chấp và bám víu thế này, tôi sẽ chỉ càng gây thêm phiền phức cho những người bạn thân thiết, và cả gia đình mình nữa.
Bỏ cuộc đâu phải là chuyện gì xấu xa, lẽ ra là vậy.
Ngành giải trí có ma lực. Đó là câu nói được nhắc đến trong một bài phỏng vấn nhà sáng tạo nào đó trên mạng trước đây. Quả thật nó có sức mạnh ấy. Một thứ ma lực khiến người ta dù biết là không thể nhưng vẫn muốn bám lấy đến cùng.
"Còn 6 ngày nữa. Đến lúc đó thì thực sự... kết thúc thôi."
Tôi lẩm bẩm như để tự răn mình. Nếu không nói thành lời như thế, có lẽ tôi sẽ lại cứ thế mà dây dưa lún sâu vào mất.
Đường phố Nishi-Shinjuku mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ so với phía Đông. Giữa những tòa cao ốc sáng rực như thành phố không ngủ và dòng xe cộ qua lại không ngớt, tôi có cảm giác lạ lùng như thể chỉ có con người là bị bỏ lại phía sau.
Tôi không ghét việc đắm mình trong bầu không khí ấy. Cảm giác bản thân đứng trơ trọi giữa khung cảnh đô thị được dựng lên như một tấm phông nền khiến tôi thấy như mình sắp được đưa đến một nơi nào đó rất xa.
"Tuyến Odakyu... là hướng này nhỉ."
Từ đây đến ga Shinjuku cũng còn một quãng, nhưng tôi quyết định đi bộ để tiết kiệm tiền. Từ khu vực ga Nishi-Shinjuku, đi về phía Đông dọc theo đường Oume, tôi nhìn thấy một cây cầu vượt lớn dành cho người đi bộ. Dưới cây cầu tầng tầng lớp lớp ấy, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại.
Tôi bước lên cầu thang, nhìn bao quát xung quanh từ lối đi. Điểm đến chia làm hai hướng: khu phố cao ốc ở bờ bên kia và khu phố sầm uất gần nhà ga.
Không chút do dự, tôi định bước về phía nhà ga thì...
"Hả?"
Tôi nhận ra một điều bất thường và khựng lại.
"Người kia đang làm cái gì thế?"
Ở chính giữa cầu vượt, ngay phía trên dòng xe cộ đang lao vun vút, một người phụ nữ mặc âu phục đang đứng nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.
Không còn ai khác ở đó. Có lẽ do trùng hợp vào khung giờ vắng người tựa như một túi khí rỗng, trên cầu lúc này chỉ có tôi và cô ấy.
Mục đích của cô ấy là gì?
Nếu cô ấy đang dùng điện thoại chụp ảnh thì tôi còn có thể bỏ qua, nhưng mà...
"...Thế này chẳng phải hơi nguy hiểm sao?"
Dáng vẻ cứ đứng lặng thinh nhìn vào một điểm. Hai tay đặt lên lan can, đôi chân khép lại ngay ngắn.
──Nhảy lầu tự sát.
Một từ ngữ chẳng lành chút nào, nhưng lại hiện lên trong đầu tôi một cách đầy chân thực.
"Phải lên tiếng... trước mắt cứ gọi cô ấy đã."
Nếu bị nói là do tôi tưởng tượng thì thôi, coi như chuyện tốt. Chứ nếu cứ thế bỏ mặc mà có chuyện gì xảy ra thật, thì sự hối hận đó sẽ còn ám ảnh tôi mãi.
Tôi cụp mắt xuống trong thoáng chốc, suy tính xem nên làm gì. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tiếp cận nhẹ nhàng và bắt chuyện. Quyết định xong, tôi ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ ấy đã tháo một chiếc giày ra.
"Oaaaa, dừng lại đi!!"
Không còn một giây nào để chần chừ nữa.
Tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía người phụ nữ và lao chầm tới.
Cùng với không khí khô khốc đầy bụi bặm, cảnh tượng ban đêm trước mắt tôi đảo lộn tùng phèo.
──Chính vì thế, con người ta mới vô cùng lạc lối khi đứng trước những lựa chọn.
Vừa ôm ấp những bất an, vừa mang theo kỳ vọng to lớn về tương lai nằm ở phía trước.
0 Bình luận