"Oa, đã giờ này rồi sao."
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, tôi mới giật mình nhận ra.
Sau khi làm ầm ĩ một trận ở nhà ăn số 2, tôi và Shinoaki ghé qua phòng câu lạc bộ Mỹ thuật để cảm ơn.
Ở đó chúng tôi bị giữ chân khá lâu, lúc nhận ra thì mặt trời cũng đã lặn mất rồi.
"Mải xem anime trong phòng câu lạc bộ quá, thời gian trôi qua cái vèo lúc nào hổng hay ha."
Shinoaki đi bên cạnh tôi, trả lời với nụ cười "bông xù" thường ngày.
"Ừ... đúng thật."
Nhưng tôi đã không còn có thể vô tư tin vào nụ cười ấy được nữa.
Tôi lại một lần nữa thấm thía cái khát vọng trần trụi của người sáng tạo bên trong cô ấy.
Lẽ ra, tôi nên bị đánh gục hoàn toàn ngay từ lúc đó mới phải.
Cái đêm hôm ấy. Khi cô ấy mải miết vẽ tranh mà không để cho bất kỳ ai biết.
Trước con quái vật nhỏ bé và đáng yêu này.
"Kyouya-kun."
Bất chợt, Shinoaki gọi tên tôi.
"Cậu biết... chuyện tớ vẽ tranh rồi đúng không?"
Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình vừa bị chóng mặt.
"Cậu thấy rồi hả, cậu nhận ra rồi sao?"
Liệu có phải Shinoaki đang trách móc tôi không?
"Tớ đã định giữ bí mật mà ta. Sao lúc đó tớ lại không khóa cửa phòng nhỉ."
Giọng điệu của cô ấy vẫn cứ thong thả... Người ta thường nói con người sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi bản năng trước những thứ không rõ danh tính. Thú thật, kể từ sau đêm đó, tôi đã không thể nhìn Shinoaki như một cô gái dễ thương bình thường được nữa.
"Xin lỗi, tớ đã tự tiện nhìn."
Tôi không biết xin lỗi có giải quyết được gì không, nhưng tôi vẫn thành khẩn.
Đối với cô ấy, hành động vẽ tranh mang ý nghĩa gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng tôi hiểu rằng, đó không phải là chuyện có thể dễ dàng nói cho người khác biết.
"Cậu nghe tớ nói một chút được không?"
"...Ừ, tất nhiên rồi."
"Lúc trước tớ có kể chuyện của Tsurayuki-kun, nhưng mà bản thân tớ trong cuộc sống thường ngày á, cũng hầu như chả làm được cái gì ra hồn cả."
Tôi đã nghe câu chuyện về cuộc đời của Shinoaki cho đến nay.
Cô ấy nói mình chẳng làm được gì cả. Trong sinh hoạt hàng ngày thì hậu đậu, thành tích học tập ở trường không tốt, thể dục thể thao cũng tệ hại.
Thứ duy nhất mà cô gái ấy có thể nói là "thích", chính là vẽ tranh.
"Nhưng mà, vẽ mãi chẳng ra hình thù gì cả. Từ cái chỗ 'vẽ vì thích', tớ chẳng tiến bộ thêm được chút nào."
Dù nói bằng giọng điệu nhẹ tênh, nhưng từng lời của Shinoaki lại nặng trĩu.
"Tớ cũng từng nhận được mấy giải thưởng này nọ, nhưng đâu có sống bằng cái đó được... Tớ nghĩ học quay phim, biết dùng máy quay rồi thì có thể làm việc ở đài truyền hình hay gì đó. Thế nên tớ mới vào Đại học Nghệ thuật."
"Vậy nên cậu mới không thi vào khoa Mỹ thuật hay Thiết kế."
"Thú thật là... tớ không đủ dũng khí để vào khoa Mỹ thuật."
Shinoaki cười khổ.
"Vẽ vì thích mà lại chẳng thể yêu nổi nó, cũng chẳng có chút tự tin nào, thế nên tớ mới giấu nhẹm đi."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Từ cái ao bên đường, tiếng một chú vịt trời đạp nước "bì bõm" vang lên.
Tôi nên trả lời thế nào đây?
"Tớ đã nghĩ, biết đâu sẽ có lúc mình tỏa sáng 'bừng' lên một cái giống như Kyouya-kun. Nhưng mà cái lúc đó, mãi chẳng thấy đâu."
"Không, tớ chỉ là..."
Tôi định nói, rồi lại ngậm miệng.
Giờ có nói là do ăn may thì cũng chẳng cứu rỗi được gì cho cô ấy.
Shinoaki cười buồn bã, thì thầm.
"Tớ chợt nghĩ, hay là bỏ vẽ tranh luôn cho nhẹ nợ ha..."
Lời nói ấy còn chưa dứt, không, có lẽ tôi đã cắt ngang ngay từ giữa chừng.
Tôi rảo bước thật nhanh vòng ra trước mặt cô ấy.
Hai tay tôi nắm chặt lấy đôi vai ấy, và rồi:
"Kh-Không được, tuyệt đối không! Cậu không được bỏ vẽ tranh!!"
"Kyouya... kun?"
Shinoaki vì quá ngạc nhiên mà không thốt nên lời.
Nhìn vẻ mặt đó, tôi mới nhận ra mình vừa hét toáng lên.
"Tớ...!"
Tớ đã được cứu rỗi bởi cậu.
Bởi vô vàn những bức tranh mà cậu sẽ dệt nên trong tương lai. Bởi tất cả những thế giới mà những bức tranh ấy dẫn lối.
"Shinoaki là... cái đó..."
Suýt chút nữa, tôi đã buột miệng nói ra.
Rằng 10 năm sau, cô ấy sẽ trở thành một họa sĩ như thế nào.
Rằng đối với tôi, cô ấy là sự tồn tại to lớn đến nhường nào.
Tôi đã suýt nói ra hết.
"Đối với tớ... thì..."
Nhưng mà, tôi không được phép nói.
Dù có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, và chắc chắn cô ấy cũng sẽ chẳng tin. Vì thế...
Tôi đã nói điều cần nói nhất vào lúc này.
"Tớ... thích tranh của Shinoaki."
Đó chính là lời tôi muốn nói với cô ấy nhất.
Là lời tôi muốn gửi gắm từ tận đáy lòng.
Là lời động viên duy nhất tôi có thể dành tặng cho cô gái đang chiến đấu trong cô độc ấy.
"...Lúc quay phim, Kyouya-kun đã nói với tớ nhỉ."
Shinoaki nói vậy thay cho câu trả lời.
"Rằng chỉ có tớ mới làm được, nên cậu nhờ tớ, đúng không."
"Ừ, tớ đã nói."
Lúc đó cũng là lời nói thật lòng.
Phải kể hết mọi thứ chỉ trong một cảnh quay. Người duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu có phần vô lý đó, chỉ có cô ấy, người sở hữu sức mạnh của hội họa.
"Được nói như thế, là lần đầu tiên trong đời tớ đấy, tớ vui lắm. Tim tớ đã đập thình thịch luôn. Tớ đã muốn biết thật nhiều, thật nhiều về người có thể nghĩ ra những điều như thế."
Shinoaki mỉm cười. Vẫn giữ nụ cười ấy, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.
"Tớ sẽ lấy Kyouya-kun làm mục tiêu để cố gắng."
Cô ấy ngước mặt lên cao hơn nữa, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Tớ sẽ học thêm về máy quay, về bố cục, và cả về tranh nữa. Tớ muốn trở thành người có thể vẽ ra thế giới mà Kyouya-kun muốn thấy."
"Shinoaki..."
Những người thực sự tài giỏi sẽ không bao giờ thỏa mãn, họ luôn tiến về phía trước.
"Kyouya-kun muốn làm ra cái gì?"
"Cái gì... là sao?"
"Thứ cậu muốn làm ấy. Tớ tự hỏi liệu cậu có mục tiêu gì không."
Một câu nói của Shinoaki làm ký ức 10 năm sau sống lại.
Tôi đã muốn làm game. Giống như tựa game mới của Succeed Soft mà tôi đã biết trên đường trốn chạy về quê nhà ngày hôm đó, sau khi đã mất tất cả. Một nơi mà toàn thể nhân viên đều hướng tới đỉnh cao, cùng nhau mài giũa kỹ năng. Lúc đó chỉ là chuyện viển vông, nhưng bây giờ, khả năng đó đã hé mở dù chỉ một chút.
"Ừ, có chứ."
"Cậu không cho tớ biết được hả?"
"...Bây giờ thì chưa nói được đâu."
"Tiếc ghê ha~. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng để được cậu cho gia nhập hội đó nha."
Shinoaki khúc khích cười, nhưng cô ấy lắng nghe câu chuyện của tôi với vẻ vô cùng hạnh phúc.
(...Mình sẽ cố gắng, để cậu mười năm sau có thể nói với mình những lời ấy.)
Tạo ra một thứ gì đó, hay trở thành một người sáng tạo, đau đớn thật đấy.
Nhưng mà, cảm giác ấy kích thích vô cùng, chẳng biết đâu là đáy, đâu là đỉnh...
Đó là một điều thú vị tột độ.
"Nào, về nhanh thôi. Nanako với Tsurayuki mới nhắn tin than là chưa có cơm ăn kìa."
"Chà, vậy thì cực quá ha, phải mau về nấu thôi nào~"
Đón cơn gió đêm mang theo chút hơi ẩm, hai đứa cùng rảo bước nhanh trên đường về nhà.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nụ cười của Shinoaki trong đêm nay.
Mùa mưa đã kết thúc tự lúc nào. Đối với tôi, đây là lần thứ hai, nhưng mùa hè đầu tiên trải qua cùng mọi người trong cuộc đời sinh viên này đang sắp sửa ghé thăm.
***
0 Bình luận