Tập 01

Mở đầu: Từ mùa thu năm 2016

Mở đầu: Từ mùa thu năm 2016

Thành phố Iruma, nằm ở phía Bắc tỉnh Saitama. Tại tầng hai của một tòa nhà phức hợp cách nhà ga 5 phút đi bộ, tôi đang cầm ống nghe, ròng rã nói chuyện gần 30 phút đồng hồ.

"Dạ không, khổ nỗi anh có liên lạc với tôi thì tôi cũng chịu thôi. Anh hỏi tôi mấy chỗ ổng hay lui tới thì tôi còn muốn hỏi ngược lại anh đây này. Hả? Quán xá ư? Hồi trước ổng hay ghé mấy quán bar tiếp viên ở phố Propeller lắm, nhưng từ hồi cạn tiền thì tịt ngóm rồi. Nhà bố mẹ đẻ? Ờ... hình như là Toyama hay Ishikawa gì đó, đại loại là vùng đấy, tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi."

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 2 giờ chiều.

"Vâng, vâng, nếu có điện thoại tôi sẽ báo anh ngay. Tôi với ổng chả có ân nghĩa gì sất. Lương nửa năm nay tôi còn chưa được nhận đây này. Tiền nhà không đóng nổi bị đuổi khỏi trọ nên 3 tháng nay tôi toàn phải ngủ lại văn phòng đấy thôi. Vâng, dạ, tôi biết rồi. Chào anh."

Cạch. Tôi gác máy.

"Haizzz..."

Vừa thở dài thườn thượt, tôi vừa nói vọng sang bên cạnh.

"Giám đốc, xong cuộc gọi rồi đấy ạ."

Sau tiếng gọi của tôi vài giây, khối sinh vật đang trùm chăn kín mít dưới gầm bàn mới bắt đầu rục rịch chuyển động.

"Ui chà, Hashiba diễn xuất thần sầu quá nha~! Cảm ơn cậu nhiều, siêu cảm ơn cậu luôn!"

Ông chú béo lùn chui tọt ra ngoài, hai tay giơ cao quá đầu, nở nụ cười toe toét.

"Gã vừa gọi ấy, nghe đồn hồi xưa là dân anh chị đấy. Mặt mũi thì bặm trợn, mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tôi sợ hắn lắm. Hôm nọ hắn còn bảo nếu không trả tiền thì để lại con mắt cho hắn nữa cơ."

"Giám đốc à."

Tôi cố tình thở dài thêm một cái thật to, xoay ghế nửa vòng đối diện với Giám đốc. Xử lý mấy cuộc gọi chửi bới chậm tiến độ từ khách hàng, rồi báo cáo lại cho Giám đốc lúc nào cũng là việc của tôi. Bảo sao mà không thở ngắn than dài cho được.

"Ông tính khi nào mới chịu nói chuyện đàng hoàng đây? Cứ trốn chui trốn lủi thế này thì chẳng có gì tốt đẹp đâu..."

"Tôi biết chứ! Tôi biết mà Hashiba! Cứ đà này thì tôi cũng chỉ còn nước ôm cục nợ 50 triệu yên cùng tảng đá nặng trịch rồi chìm xuống đáy vịnh Tokyo, kết thúc cuộc đời trong nhạt nhẽo thôi!"

"Nếu đã biết vậy..."

"Nhưng hãy tin tôi! Nếu dự án tạp chí manga tôi đang chạy ở một mối khác thành công, chúng ta sẽ có ngay 30 triệu yên tiền mặt! Chỉ là từ giờ đến lúc đó phải trốn cho kỹ, không để bọn họ tìm thấy, nếu không dự án sẽ bị hủy bỏ mất!"

"Hả?"

Đây là công ty game mà. Và ông này là giám đốc công ty game. Thế quái nào lại lảm nhảm về tạp chí manga gì đó chứ? Chắc chắn lại bị gã nào đó bơm đểu rồi.

"Dự án này khủng lắm đấy! Lần đầu tiên trong lịch sử, phát hành song song cả bản giấy và bản mạng! Dù là smartphone hay PC đều đọc được miễn phí, hơn nữa dàn tác giả toàn là những lão làng từng vẽ cho Tuần san Shonen Zump! Chỉ riêng đăng ký trước thôi đã cán mốc 5000 người rồi!"

Nói rồi, chẳng đợi tôi hỏi, ông ta chìa cái máy tính bảng ra khoe. Trên màn hình là một trang web mà nhìn kiểu gì cũng thấy được làm với khiếu thẩm mỹ của 10 năm trước, à không, 20 năm trước thì đúng hơn. Nhìn cái giao diện quen thuộc đến mức phát ngán ấy, tôi chỉ biết cười khổ.

"Giám đốc, cái này monetize kiểu gì?"

"Monetize? Monetize là cái quái gì?"

Tôi ôm đầu theo đúng nghĩa đen.

"Thế nhà xuất bản liên kết là bên nào?"

"Không có, chả có bên nào cả."

"Thế định in sách đơn hành bán à? Doanh thu lấy từ đâu ra?"

"Cái đó cứ làm chế độ thành viên trả phí rồi bắt nạp tiền là xong chứ gì!"

Thu thập đăng ký trước mà không nói rõ là có phí, đến lúc lòi ra thu tiền thì người dùng sẽ bỏ đi hết. Thậm chí còn bị ném đá tơi bời ấy chứ. Ông ta không nghĩ đến khả năng đó sao?

"Liều lĩnh quá đấy, ít nhất phải tham khảo mô hình doanh thu hiện có, rồi cân bằng cả hai chứ..."

"Mấy cái đó, cứ làm ra tác phẩm hay là đâu vào đấy hết!"

"Không có đâu vào đấy được đâu!"

Tôi đập tay cái "Rầm!" xuống bàn đầy vẻ kịch tính.

"Híiii, thôi xin cậu, đừng có đập bàn như thế. Bạo lực là không tốt đâu."

"Chính vì cái tính cách không biết nhìn xa trông rộng, thiếu kiến thức lại dễ bị lừa, kế hoạch thì bằng không của ông mà những người tử tế họ nghỉ việc hết rồi đấy, ông biết không? Tôi nói có sai đâu?"

"C-Có cần phải nói thẳng toẹt ra những lời tàn nhẫn thế không..."

"Không muốn nói cũng phải nói! Thế họa sĩ đâu? Kịch bản đâu? Lập trình viên đâu? Đến cả cô kế toán đã dốc hết sức xoay sở vốn liếng cũng đi mất rồi còn đâu? Mọi người từng ở đây, nhưng giờ chẳng còn ai cả, đúng không?"

"Đúng là... mọi người đi hết cả rồi nhỉ... Giờ chỉ còn mỗi Hashiba thôi."

"Tại tôi chạy không kịp thôi."

"Ấy, nhưng mà con game tháng trước 『Mông Xinh! ~Chuyện về bờ mông của cô bạn gái đáng yêu~』 nhờ có cậu mà cũng phát hành trót lọt đấy thôi! Lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy mà cậu vẫn xoay sở được, thật sự cứu tôi một bàn thua trông thấy. Năng lực đó, nhất định cậu phải phát huy trong dự án mới này nhé!"

"......Trước đó còn cả núi việc phải làm đấy."

Tôi xoay ghế nửa vòng ngược lại, quay mặt về phía màn hình LCD.

Trong hộp thư đến của công ty, email chưa đọc chất đống như núi.

Cái nào cũng toàn là thư đòi nợ của các creator (nhà sáng tạo), hoặc là thư chửi bới, mạt sát từ khách hàng vì không liên lạc được.

"Tóm lại, làm ơn bớt chạy theo mấy cái giấc mơ viển vông đi. Ý tưởng tuôn trào thì tốt thôi, nhưng lẽ ra người ở cương vị giám đốc như ông phải là người nhìn vào thực tế nhiều nhất mới đúng. Ông có hiểu không?"

Haizzz, tôi lại thở dài thêm một cái.

"Thôi, dù sao cũng lỡ đâm lao thì phải theo lao, dù không muốn nhưng tôi vẫn sẽ theo Giám đốc. Ít nhất ông hãy đối mặt đàng hoàng với khoản nợ đi, rồi làm cho tử tế cái tác phẩm tiếp theo..."

Đang nói dở câu, tôi ngước mắt lên thì bóng dáng Giám đốc đã biến mất tiêu.

"Ủa, ơ, Gi-Giám đốc!?"

Tôi nhìn quanh cái sàn văn phòng vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa.

"Ổng chạy đi đâu rồi không biết..."

Vừa dáo dác quay đầu nhìn quanh được hai ba lượt thì...

"Á Á Á Á────!! X-Xin tha cho emmmm!"

Một tiếng hét thảm thiết đến mức đáng xấu hổ vang vọng từ bên ngoài tòa nhà.

Tôi hoảng hốt bật dậy, nhìn qua cửa sổ xuống đường.

"Thằng chó này, mày trốn ở đây hả! Tao nghi nghi rồi nên cắm chốt ở đây, y như rằng."

Hai gã đàn ông mặc đồ thể thao đen từ đầu đến chân đang kẹp chặt nách Giám đốc xốc lên.

"Không phải đâu, tại nhân viên của tôi nó khóc lóc van xin nên tôi thấy tội nghiệp quá mới..."

"Rồi rồi, biết rồi biết rồi, hiểu rồi ha, thế nên ngoan ngoãn lên xe đi cưng."

"Khônggggg! Dừng lạiiiii! Tao ghét đi xe hơiiiii!"

Bọn họ dùng gậy bóng chày kim loại thúc vào người, tống Giám đốc vào ghế sau chiếc xe wagon màu trắng như nhét một bao hàng, rồi "Rầm!", cánh cửa đóng sập lại một cách phũ phàng.

Cùng với tiếng động cơ nặng nề, chiếc xe chở Giám đốc lao vút về phía Tây.

Cái bóng chiếc xe khuất dạng, mùi khí thải cũng tan đi, không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe vừa đi.

Mặt trời bắt đầu từ từ lặn xuống đường chân trời.

"...Vậy là, chính thức thất nghiệp rồi ha."

***

Hashiba Kyouya, 28 tuổi.

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố tỉnh lẻ phía Tây tỉnh Nara, tốt nghiệp một trường đại học tư thục ở địa phương. Ôm mộng làm việc trong mảng phát triển game, tôi đi xin việc khắp nơi nhưng trượt liên miên, cuối cùng đành bắt đầu bằng chân nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng phụ tùng ô tô rồi nhảy việc lung tung. Sau đó, vì không quên được giấc mơ làm game, trong lúc đang làm nhân viên tại một cửa hàng game ở Akihabara, tôi quen biết giám đốc của một hãng game nọ. Được ông ta mời mọc, tôi quyết định theo đuổi ước mơ, trở thành đạo diễn cho một thương hiệu game Eroge (game 18+) ở tuổi 26.

Thế nhưng, cái công ty tôi vào ấy, giấc mơ của lão giám đốc thì vĩ đại nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Họa sĩ nổi tiếng mà lão thề sống thề chết là sẽ mời về được, gửi mail xong 5 phút sau người ta từ chối thẳng thừng. Rốt cuộc, tôi phải tận dụng mối quan hệ hồi còn làm nhân viên bán hàng, quỳ lạy van xin một nữ họa sĩ giúp đỡ. Thế mà cô ấy bị lão giám đốc gửi mail quấy rối tình dục liên tục, cuối cùng bỏ của chạy lấy người giữa chừng. Kịch bản gia nổi tiếng mà lão khoe là có "dây mơ rễ má" thì chẳng những không thèm trả lời mail, mà còn chụp ảnh màn hình đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: 『Vãi chưởng, nhận được cái mail mời mọc thô thiển vãi wwww』. Kết cục không tìm được người viết kịch bản, cả đám nhân viên phải xúm lại viết dựa trên cái gọi là "cốt truyện" nhưng thực chất là văn hoang tưởng của lão giám đốc. Tài nguyên thì không kiểm tra, cứ thế bắt tay vào làm luôn nên quá trình phát triển game gặp vô vàn khó khăn, lỡ mất ngày phát hành, hoãn đi hoãn lại nửa năm, rồi một năm.

Nói là chuyện thường ngày ở huyện cũng đúng, đây quả là một câu chuyện tàn khốc điển hình của ngành công nghiệp Eroge.

"Thật tình... cái công ty đó là cái quái gì không biết."

Người này đi, người kia bỏ đi, trong khi đó tôi luôn là người phải trám vào những chỗ trống ấy. Họa sĩ nghỉ thì tôi nhìn tranh mẫu mà bắt chước vẽ cho xong, không có người tô màu đồ họa thì tôi tô, nghe bảo cần quảng cáo thì tôi làm pop trưng bày, vật lộn với phần mềm chỉnh sửa video để dựng cho ra cái PV. Từ thu âm, kịch bản cho đến lập trình, không có công đoạn nào mà tôi không phải đụng tay vào.

Tuy nhiên, kết quả là con game vẫn kết thúc trong tình trạng dang dở. Cái chương trình mà lão giám đốc vênh váo là đã ký hợp đồng mua về lại đầy rẫy lỗi (bug). Đến lần sửa thứ 5, khi game tạm gọi là chạy ổn định thì chẳng còn ai thèm ngó ngàng đến nó nữa.

Kết quả, trong ví tôi chỉ còn lại đúng một tờ 5 ngàn yên. Chẳng còn gì sót lại sau tất cả.

Tôi dùng số tiền đó mua vé xe buýt đêm về Nara và lên xe ngay lập tức.

Điểm đến là nhà bố mẹ đẻ.

Rốt cuộc, từ lúc đó Giám đốc không quay trở lại nữa. Rốt cuộc, lương vẫn bị nợ, tiền nhà không trả được, bị yêu cầu dọn khỏi tòa nhà văn phòng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc khăn gói về quê.

Khi tôi liên lạc để xin lỗi một số người trong ngành, cũng có người rủ tôi về làm cho họ. Nếu muốn ở lại, có lẽ tôi vẫn bám trụ được trong ngành.

Nhưng tôi đã quá chán ngán rồi.

Hơn cả niềm vui khi làm việc trong ngành Eroge, tôi chán ghét chính bản thân mình vì không có mắt nhìn người, để rồi chỉ biết cắm đầu làm việc dưới trướng một gã giám đốc như thế.

Có thể chỉ là do tôi đang mệt mỏi thôi, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc này.

"Hửm, thông báo...?"

Đúng lúc đó, chiếc smartphone trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Có email gửi đến.

Người gửi là Niconico Douga.

"A, 9 giờ có livestream của nhà sản xuất."

Cũng một phần do tính chất công việc, tôi có đăng ký theo dõi cộng đồng của một vài hãng game Eroge. Cứ mỗi khi có chương trình mới được công bố là nó lại báo về. Lần này là livestream của Succeed Soft, một ông lớn trong ngành.

Tôi cắm tai nghe vào, chương trình cũng vừa bắt đầu.

"Công bố dự án mới...? Hãng này có vụ gì à?"

Succeed Soft là một thương hiệu lâu đời với nguồn vốn dào dạt, là một nhà sản xuất siêu ưu tú với 3 dây chuyền sản xuất game ổn định luân phiên nhau.

Tuy nhiên, để đổi lấy sự ổn định đó, đội ngũ creator và nhân viên của họ gần như cố định qua các dự án, nên việc bị antifan chê là "thiếu sự mới mẻ" cũng đã thành cơm bữa.

Thế nhưng, không khí của buổi công bố lần này có vẻ là lạ.

"Không lẽ là... một dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới sao...?"

Các khán giả, chắc hẳn là fan hâm mộ, cũng có vẻ rất ngạc nhiên, những dòng bình luận chạy trên màn hình thể hiện rõ sự dao động và bất an.

"Đã để quý vị phải chờ lâu! Sau đây là công bố về dự án mới!"

Vị Producer râu ria xồm xoàm, vốn nổi tiếng với vai trò phát ngôn viên, mỉm cười thông báo, và màn hình chuyển sang đoạn PV.

Đoạn video sử dụng rất nhiều hoạt cảnh animation, nhìn là biết được đầu tư tiền tấn. Cái PV chắp vá mà tôi làm hồi đó so với cái này đúng là một trời một vực.

"Hả!?"

Đến cảnh dòng chữ credit tên những người thực hiện chạy qua, tôi bất giác bật dậy.

Những người ngồi ghế xung quanh ném cho tôi ánh nhìn đầy vẻ ngờ vực.

Nhưng tôi chẳng bận tâm, mắt không thể rời khỏi chiếc smartphone trên tay.

Trên màn hình, dòng credit hiện lên to rõ:

『Thiết kế nhân vật: Akishima Shino』

『Kịch bản: Kawagoe Kyouichi』

『Ca khúc chủ đề: N@NA』

Hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình như muốn che lấp những cái tên ấy.

"Đùa hả... Đúng là Succeed Soft có khác."

Tôi lẩm bẩm, rồi ngồi phịch xuống ghế đánh thịch một cái.

Akishima Shino. Họa sĩ minh họa. So với vị họa sĩ nổi tiếng đã từ chối lời mời của hãng game tôi, cô ấy còn ở đẳng cấp cao hơn vài bậc, là một nữ họa sĩ minh họa siêu nổi tiếng. Cô ấy từng đảm nhận thiết kế nhân vật cho TV Anime, và hôm nọ vừa mới mở triển lãm cá nhân đầu tiên. Cuốn Artbook mới phát hành gần đây của cô ấy hiện là báu vật quý giá nhất của tôi.

Kawagoe Kyouichi. Tác giả Light Novel. Cậu ta là người nhận được đánh giá cao nhất trong anime mùa này, đồng thời là tác giả của bộ "Ai-Gyaku no Bloody Sword", tác phẩm vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng sách chuyên đề dành cho fan Light Novel suốt hai năm liên tiếp. Gần đây, cậu ta còn lấn sân sang cả tiểu thuyết văn học đại chúng và gặt hái được nhiều lời khen ngợi.

N@NA. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Cô ấy bắt đầu nổi lên từ những video "hát thử" các ca khúc anime và Vocaloid trên Nico Douga, giờ đây đã ký hợp đồng với hãng đĩa lớn và liên tục tung ra những bản hit đình đám. Vé concert của cô hiếm đến mức bị đẩy giá lên cao ngất ngưởng, việc vượt mốc 100 ngàn yên trên các trang đấu giá là chuyện cơm bữa.

Tôi cũng từng là người hâm mộ của họ. Với những tựa game do Akishima Shino phụ trách phần hình ảnh, chuyện tôi sưu tầm trọn bộ goods là lẽ đương nhiên, đến cả sách thiết lập nhân vật tôi cũng đọc không sót một chữ. Bộ "Ai-Bura" thì tôi mua đều đặn ngay từ khi tập 1 mới phát hành, còn vé concert của N@NA, tôi cũng trầy trật lắm mới săn được, rồi vung gậy phát sáng nhiệt tình đến mức tay đau nhức vì căng cơ.

Tóm lại, họ là những nhà sáng tạo thuộc hàng siêu sao.

Trên tivi, gã Producer râu ria lúc nãy vừa xuất hiện, hớn hở tuyên bố rằng dự án chuyển thể anime, manga và cả tiểu thuyết hóa do chính Kawagoe chấp bút đã được quyết định, sẽ triển khai dồn dập ngay sau khi phát hành.

Hình như sau đó sẽ là màn chào hỏi của cả ba người bọn họ, nhưng tôi đã tắt phụt chương trình trực tiếp ngay lúc ấy.

"Haizz..."

Tôi thẫn thờ buông một tiếng thở dài.

Ba nhà sáng tạo vừa được công bố ấy, ngoài việc đều là những tên tuổi hàng đầu siêu nổi tiếng, còn có một điểm chung nữa.

Thực ra, cả ba người họ đều bằng tuổi nhau và tốt nghiệp cùng một trường đại học nghệ thuật.

Họ đã bộc lộ tài năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khóa học năm đó ngoài ba người họ ra còn có rất nhiều nhân tài đang hoạt động ở tuyến đầu, nên trong ngành vẫn thường gọi họ là "Thế hệ Bạch Kim".

"Tập hợp những người dẫn đầu của Thế hệ Bạch Kim để làm game sao... Đúng là chuyện như mơ, thật tình."

So với chuyện họa sĩ bỏ chạy vì bị Giám đốc quấy rối tình dục, đẳng cấp chênh lệch đến mức khiến người ta phải bật cười.

Tôi đã yêu thích game từ ngày xưa.

Hồi cấp một, cấp hai, ngày nào tôi cũng cùng đám bạn say sưa bàn luận về game. Tôi gom góp từng đồng tiền tiêu vặt ít ỏi, dốc hết vào game. Ngày hôm trước vừa xúc động vì một kiệt tác nào đó, thì y như rằng hôm sau tôi sẽ viết kín cuốn vở những thiết lập cho tựa game hoang tưởng của riêng mình. Tôi đã quyết tâm rằng tương lai nhất định sẽ vào làm việc tại một công ty game.

Thế nhưng, giấc mơ rồi cũng phai nhạt dần trước hiện thực. Tôi tốt nghiệp một khoa bình thường ở một trường đại học bình thường, rồi như sực nhớ ra, tôi nộp đơn thi tuyển vào các công ty game nhưng rớt đài toàn tập. Đến khi nhận ra thì tôi đã làm một công việc mà mình chẳng hề tha thiết.

Vì vậy, khi được làm đạo diễn tại một công ty game 18+, thú thật tôi đã rất vui sướng.

Dù chỉ là một tựa game nhỏ bé, nhưng tôi được làm ra thứ game mà mình hằng khao khát.

Là thứ game 18+ mà tôi từng mượn của thằng bạn, vừa chơi vừa khóc tu tu lúc nửa đêm. Là thứ game 18+ mà tôi đã dốc hết tiền làm thêm để mua lại tấm tranh treo tường cũ của nữ chính mình thích. Là thứ game 18+ mà tôi đã đứng xếp hàng giữa trời mưa lạnh cóng trong sự kiện phát hành để mua cho bằng được. Tôi sắp được đứng về phía những người tạo ra nó. Tôi có thể trở thành một người sáng tạo.

Kết cục lại là một cái "Bad End" khi tôi phải tiếp tay cho cuộc đào tẩu trong đêm của lão Giám đốc.

"Nhưng mà... cũng đâu còn cách nào khác."

Dù kết thúc thật tồi tệ, nhưng chắc chắn lão Giám đốc đó cũng là người từng mơ mộng về game. Chính vì thế chúng tôi mới hợp ý nhau, tôi mới hợp tác giúp ông ta thành lập thương hiệu. Chính vì tâm niệm đó, nên dù chỉ còn lại một mình, tôi vẫn bám trụ lại công ty, cắn răng chịu đựng để game được phát hành.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

"Thưa quý khách, xe buýt sắp đến bến Shizuoka. Chúng ta sẽ dừng nghỉ 10 phút tại trạm dừng chân, vì vậy..."

Tiếng thông báo vang lên trong xe. Tôi lục đục chỉnh trang lại đồ đạc, chuẩn bị xuống đi vệ sinh.

Giờ này, chắc ở chương trình kia đang diễn ra buổi họp báo hoành tráng lắm.

Những phát ngôn của ba nhà sáng tạo kia chắc chắn đang được rất nhiều người trên khắp nước Nhật dõi theo, họ tưởng tượng về tựa game sắp ra mắt và kỳ vọng hơn bất cứ điều gì.

Trái ngược với điều đó, chẳng có ai thèm để ý đến một thằng tôi đang lủi thủi đi về phía nhà vệ sinh của trạm dừng chân.

Ba người thuộc Thế hệ Bạch Kim ấy còn có điểm chung thứ hai.

Sinh năm 1988.

──Họ, cùng tuổi với tôi.

Vừa về đến nhà bố mẹ, tôi đã bị sai đi dọn phòng ngay lập tức.

Chuyện là, cô em gái Miyoko lấy chồng ở Tokyo hình như đã ly hôn trong âm thầm, giờ trở thành mẹ đơn thân và sắp dọn về đây. Thế nên bố mẹ muốn biến căn phòng tôi từng dùng thành phòng cho hai mẹ con nó. Anh trai thì thất nghiệp, em gái thì ly dị. Chỉ có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ sóng gió ba đào.

Cơ mà kẻ thất nghiệp thì làm gì có quyền phản bác, tôi đành miễn cưỡng bắt tay vào dọn dẹp.

"Ủa, thì ra nó nằm ở đây à, cái này..."

Một thùng các-tông bị nhét sâu trong kệ. Mở nó ra, quá khứ tức thì ùa về.

Cuốn vở ghi chép thiết lập game hoang tưởng, cuốn tập vẽ mà tôi tin sái cổ lời khuyên trên mạng rằng "cứ vẽ mỗi ngày là sẽ lên tay" nhưng rồi cũng chỉ vẽ được 5 ngày là bỏ xó, rồi cả đống Light Novel và manga tôi từng mê mẩn.

Thế nhưng, có một thứ lẽ ra phải ở đây thì lại không thấy đâu.

"Hửm? Ủa... đâu mất rồi nhỉ?"

Tôi dốc ngược cái thùng lên, vẫn không thấy. Trong ngăn bàn, hay khe hở trên giá sách, hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Đang loay hoay tìm kiếm thì chiếc smartphone trên tay đổ chuông.

"A... điện thoại. A lô?"

"A, anh hai hả? Xin lỗi vụ bắt anh dọn phòng nha~, giờ anh rảnh chút hông?"

Đầu dây bên kia là con em gái dù đã lấy chồng ở Tokyo nhưng vẫn chưa bỏ được giọng Kansai đặc sệt.

"Được, sao đấy?"

"Là vầy nè, nãy em soạn đồ bên này thì thấy đồ của anh hai lẫn vào, nghĩ là lỡ anh đang tìm thì ngại quá nên em gọi báo nè."

"Của anh? Cái gì?"

"Giấy báo trúng tuyển. Anh quý nó lắm mà đúng hông?"

"...Ừ, anh đang tìm đây. Em mang về giúp anh thì tốt quá."

"Okie, vậy lát nữa gặp nha~"

Tôi ngắt máy. Cứ thế, tôi nằm vật ra giường.

Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái trần nhà này, chẳng thay đổi chút nào so với hồi tôi còn là học sinh cấp ba.

"Sao hồi đó mình lại đi thi nhỉ..."

Với học lực bình thường và xếp hạng bình thường, tôi đã thi vào vài trường đại học bình thường ở khu vực Kansai.

...Đồng thời, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nộp đơn thi vào một trường đại học ở lĩnh vực hoàn toàn khác.

Đại học Nghệ thuật Oonaka, Khoa Hình ảnh. Ngôi trường xuất thân của vị đạo diễn anime quốc dân mà ai cũng biết, là bối cảnh của bộ manga đại hit "Ngọn Lửa Màu Đỏ" dựa trên nửa đời của một họa sĩ truyện tranh siêu nổi tiếng, và cũng là nơi đã đào tạo ra vô số nhà sáng tạo cho hãng game toàn cầu Jintendo. Tôi đã nộp đơn vào ngôi trường đó.

Thường gọi là Đại Nghệ. Ngôi trường phi thường được cho là nơi tập trung của những kẻ lập dị, nơi mà 1/5 sinh viên sẽ bỏ học giữa chừng. Và, đó cũng là trường cũ của ba nhà sáng tạo kia.

Kỳ thi có cả phần vẽ storyboard và viết kịch bản, tôi đã ôm đầu khi nhìn thấy tờ đề thi lạ hoắc. Vì chỉ là thi thử cho biết nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến kết quả, nhưng mà...

"Thế mà lại đậu... chẳng hiểu sao."

Đúng vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thi đỗ.

Dĩ nhiên lúc đó tôi vui lắm. Nhưng vì cũng đậu cả nguyện vọng một ở trường có xếp hạng cao hơn, nên tôi đã không chọn vào trường nghệ thuật.

Nếu như, tôi vào trường nghệ thuật, và trở thành bạn học của ba người bọn họ.

"Haha, chắc cũng chẳng có gì thay đổi đâu."

Đâu phải cứ vào Đại Nghệ là chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng những câu chuyện "giá như", "nếu mà" lại trở nên đầy sức hút đối với một kẻ đang có cuộc sống như đống phân là tôi lúc này.

"...Phải rồi ha, nếu được như vậy..."

Tôi tưởng tượng ra cảnh mình chưa từng gặp họ bao giờ, cùng họ trải qua quãng đời sinh viên.

Cùng nhau bàn luận về chuyện sáng tác, tranh luận, giận dữ, khóc lóc, cười đùa.

Được truyền cảm hứng từ những thứ đối phương làm ra, rồi bản thân cũng phấn chấn tạo ra một cái gì đó.

Và rồi, và rồi.

Đến đó, tôi ngừng hoang tưởng.

"Thế thì đã sao chứ...!"

Sống mũi cay cay, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi.

Có cái gì đó từ sâu trong mũi trào lên.

"Muộn quá rồi."

Tất cả đã kết thúc vào ngày hôm đó của 10 năm trước.

Kết quả của việc theo đuổi giấc mơ một cách nửa vời chính là tôi của hiện tại. Chỉ được một công ty game hết thuốc chữa của một gã giám đốc hết thuốc chữa nhặt về, chính là tôi của hiện tại.

Tôi cứ ngỡ mình đã cố gắng hết sức. Nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Tôi đã không thể đáp lại sự kỳ vọng của người họa sĩ vẫn nói "cùng cố gắng nhé" bất chấp điều kiện làm việc bi thảm, hay người làm đồ họa đã cười khổ mà nhận lời làm việc với cái lịch trình vô lý.

Tựa game được tung ra thị trường trong tình trạng dở dang ấy, chính là cuộc đời của tôi.

"Cuộc đời mình, rốt cuộc là cái gì vậy chứ..."

Tôi cười tự giễu, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Nếu như, có thể quay lại lúc đó.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian mình đi thi đại học.

Hồi đó em gái tôi vẫn còn là học sinh cấp hai, thấy tôi thi đại học nên nó phấn khích lắm.

Mỗi lần có giấy báo kết quả gửi về qua đường bưu điện, con bé lại chực sẵn ở hòm thư rồi chạy một mạch mang đến cho tôi. Cứ như là chuyện của chính mình vậy, nếu tôi trượt thì nó ủ rũ thất vọng, còn nếu tôi đậu thì nó nắm tay tôi nhảy cẫng lên vui sướng.

Có tiếng bước chân lên cầu thang.

"Hửm, về rồi à?"

Nghe thấy tiếng động, tôi mở mắt.

Ngay khoảnh khắc tôi định với tay lấy điện thoại để xem giờ.

"Anh hai!"

Rầm! Cánh cửa phòng bật mở với một tiếng động lớn.

"Cái gì vậy Miyoko, làm hết cả hồ... ủa, cái gì, mày ăn mặc kiểu gì thế kia?"

Năm nay đã 24 tuổi, là bà mẹ một con, thế mà em gái tôi lại đang đứng đó trong bộ đồng phục thủy thủ.

"Hả? Thì, đồng phục chứ gì..."

Con bé trả lời kiểu "Thì sao nào?".

"Không, ý anh không phải thế... Cosplay hả?"

Chồng trước của nó có sở thích đó à? Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ.

"Anh nói khùng nói điên gì đó, quan trọng hơn là cái này nè!!"

Mặc kệ lời tôi nói, nó chìa ra một phong bì dày cộp.

"Anh hai, chúc mừng nha! Đậu rồi đó!!"

........................Hả?

Khoan, đúng là tôi có nhờ nó mang tờ giấy báo trúng tuyển bị lẫn vào về.

Nhưng có cần đưa một cách long trọng thế không? Lại còn mặc cả đồ cosplay?

"Mày này, lúc nãy trong điện thoại..."

Vừa nói, bàn tay đang tìm smartphone của tôi khựng lại.

Không có smartphone.

Thay vào đó là một chiếc điện thoại nắp gập đời tống.

Trong đầu tôi bắt đầu hỗn loạn.

"Ơ, khoan đã, chờ chút!"

Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa.

Cái tivi đặt cạnh giường là tivi màn hình lồi (CRT). Máy chơi game là PS2.

Bộ "Zero no Tsukaima" lẽ ra phải đủ bộ thì giờ chỉ có đến tập 7, còn "Asterisk" hay "Haganai" thì hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu trên kệ sách.

Tôi hoảng hốt lao đến tờ lịch treo trên tường.

"...Anh hai bị sao vậy? Tự dưng đòi thi vào trường nghệ thuật, đậu xong thì lại cư xử lạ lùng, mà nhắc mới nhớ, sao tự nhiên anh nói giọng chuẩn vậy?"

Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng của Miyoko nữa.

Vô số điều kỳ lạ chồng chất lên nhau, và con số cuối cùng tôi nhìn thấy đã đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất.

"Năm... 2006..."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!