Vol 1

Chương 17: Dập Tắt

Chương 17: Dập Tắt

Tôi sinh ra ở cái làng nhỏ xíu tên Riem, nằm lọt thỏm giữa Mos và Rừng Quái Thú.

Nói thật thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Loại làng như Riem chắc đầy rẫy khắp Cadonia, chỗ nào cũng gặp.

Ba tôi là trưởng làng, nên mỗi năm ông hay dẫn tôi lên Mos một lần.

Với đứa con gái nhà quê như tôi thì đó là ngày vui nhất trong năm.

Tôi hay khoe khoang với lũ bạn cùng xóm, kiểu

“Tao được lên Mos nè, mấy đứa có biết không?”.

Thật ra từ nhỏ tôi đã hơi sợ quái vật.

Người lớn hay dọa “Làm chuyện xấu là quái vật tới ăn thịt bây giờ”, nhưng toàn nói mồm thôi.

Chẳng bao giờ thấy con nào mò vào làng cả.

Thỉnh thoảng có tin “thấy dấu chân quái ở gần đây”, dân làng xôn xao một chút rồi thôi, chả ai bị làm sao.

Gần đây thì khác.

Quái vật bắt đầu nháo nhào hẳn.

Mấy làng phía nam gần rừng hơn bị chúng càn quét te tua.

Tin đồn quái vật lảng vảng gần Riem cũng ngày càng nhiều.

Tôi chưa từng tận mắt thấy con nào bao giờ.

Có lúc còn nghĩ bụng:

“Biết đâu được gặp một lần cho biết mặt quái là thế nào nhỉ?”.

Tôi đâu biết… ước gì đừng bao giờ được “thỏa mãn” cái ước ao ngu ngốc ấy.

Sáng hôm đó, đang phụ ba mẹ làm đồng thì có người chạy như ma đuổi từ đầu làng về, gào lên:

“Đàn quái! Đàn quái khổng lồ! Nhiều chưa từng thấy luôn!”

Cả làng ùa ra bìa làng xem.

Xa xa bụi mù mịt, hàng đống thứ gì đó đang lao tới.

Nhìn kỹ thì giống thú lớn, nhưng… không bình thường chút nào.

“Chúng đang nhắm thẳng Mos kìa!”

Đúng thật.

Hướng đi là Mos.

Nhưng Mos có tường thành cao ngất, lại có hiệp sĩ với quân đội đông đúc.

Chắc không sao đâu… phải không?

“Khoan, hình như chúng đang tách ra?”

Nhìn lại thì đúng là vài con trong đám đang đổi hướng, không còn đi thẳng nữa.

Mos còn xa lắm.

Hay chúng sốt ruột, muốn tìm chỗ gần hơn để… xả?

“Chúng định chia ra các làng khác à?”

“Đừng nói là… tới đây nha?”

Không khí bắt đầu nặng nề.

Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện:

“Xin đừng tới Riem, xin đừng tới Riem…”

Rồi ba tôi lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ:

“Tất cả chuẩn bị chạy đi! Chậm chân là chết! Dân quân, cầm vũ khí sẵn sàng!”

Mọi người lập tức làm theo.

Dân quân tức đám thanh niên trong làng hay cầm cung, cầm giáo luyện tập vài lần trong năm giờ mặt mày tái mét nhưng vẫn cố đứng thành hàng.

Chờ một lúc, gần trưa thì… một con xuất hiện.

Con mèo trắng to tổ chảng.

Nói là mèo thì cũng giống, nhưng nanh nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu, to cỡ hai người lớn ghép lại. Nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng.

Dân quân bắn tên.

Không trúng cái nào.

Con quái né như không, kiểu “mấy cái này là gì vậy trời?”.

“Chạy mau!”

Ba hét lên.

Nhưng vừa quay đầu chạy thì…

“Không được! Phía trước cũng có!”

Lại một con mèo trắng khác chắn đường.

Xung quanh cũng thế.

Chúng đã bao vây cả làng, như thể đã tính trước từ lâu.

Xong đời rồi.

Không còn đường nào khác, cả làng ùa vào nhà thờ, tòa nhà to nhất làng, co cụm lại cầu nguyện. Cầu Chúa thương xót, cầu quái vật bỏ đi.

Nhưng Chúa hình như đang bận việc gì đó.

Cánh cửa nhà thờ vỡ tung.

Ba con mèo trắng khổng lồ bước vào.

Dân quân cầm giáo lao lên, nhưng bị chúng hất văng như hất quả bóng bằng một cái vỗ nhẹ.

Một anh dân quân đập lưng vào tường, rên lên đau đớn.

Sức mạnh kinh khủng.

Đây… đây mới là quái vật thật sự.

Một con há miệng, nhe răng cười, tôi thề là nó đang cười.

Rồi nó cụp người xuống, chuẩn bị vồ.

Xong thật rồi…

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người từ trên rơi xuống, đáp ngay giữa chúng tôi và con quái.

Một thanh niên, chắc hơn tôi vài tuổi, mặc giáp nhẹ, tay cầm kiếm.

Anh ta rõ ràng vừa phá cửa sổ mái nhà thờ nhảy vào.

“Hổ Trắng à? Loại trung bình thôi mà,” anh ta bình thản nói.

Con Hổ Trắng lập tức cảnh giác hẳn, khí thế ban nãy biến mất sạch.

Thanh niên thong thả giơ kiếm, bước tới.

Con quái gầm lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Rồi… đầu nó rơi xuống đất.

Tôi không nhìn rõ anh ta vung kiếm lúc nào. Máu phun như suối.

Dân làng hét lên kinh hãi.

Anh ta chẳng thèm để ý, lập tức lao tới con thứ hai.

Con này tấn công điên cuồng hơn, móng vuốt xé gió.

Anh chàng vừa né vừa cười:

“Tốt lắm, tốt lắm! Đánh thế này mới đã chứ!”

Một loạt kiếm chém liên hoàn, nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy ánh sáng lóe lên.

Con Hổ Trắng bị chém rách tả tơi, rồi ăn nguyên một nhát xuyên tim.

Xong.

Con thứ ba sợ thực sự, lùi dần ra cửa.

Anh chàng quay lại nói với chúng tôi:

“Tôi đi dọn nốt đám còn lại. Mọi người ở yên đây, đừng chạy lung tung nhé!”

Nói xong đuổi theo con quái chạy trốn.

Một lúc sau anh ta quay lại, phủi tay:

“Dọn sạch rồi. Xong xác chúng đi, không đốt thì chôn, không là sẽ gọi thêm đồng bọn tới đấy.”

Ba tôi lắp bắp hỏi:

“Ngài… ngài là ai ạ?”

“Juza. Thành viên thứ 100 của Bách Nhân. Ta tới đây theo lệnh của Quốc vương Đệ Linh của Farune.”

Bách Nhân?

Farune?

Sao quốc vương nước khác lại cứu làng mình?

Ba tôi hỏi tiếp:

“Vua Farune… tại sao lại quan tâm tới làng nhỏ như chúng tôi?”

“Không chỉ làng này. Nhà vua phái người đi cứu tất cả các làng, thị trấn đang bị quái vật tấn công.”

“Tất cả? Vậy… Farune có bao nhiêu người mạnh như ngài?”

Juza cười khẩy:

“Tôi là hạng chót, số 100. Những người xếp trên mới đi các thành lớn. Làng này nhỏ, họ tính tôi đủ sức xử lý. Và họ đúng.”

Cả làng chết lặng.

Một trăm người mạnh hơn anh ta?

Mà anh ta đã một mình quét sạch cả đàn Hổ Trắng?

Juza tiếp tục:

“Trên Bách Nhân còn có Quốc vương Đệ Linh. Một mình ông ấy có thể đập tan cả Bách Nhân hợp sức. Mạnh kinh khủng. Nhưng cũng tốt bụng kinh khủng. Vì thế mới phái người tới cứu dân các nước khác.”

Một vị vua vừa mạnh vừa tốt bụng? Nghe như chuyện cổ tích.

Juza nhìn ba tôi:

“Ngài là trưởng làng?”

“Vâng.”

“Thiệt hại thế nào?”

“Cũng… kha khá.”

“Vậy cầm cái này.”

Anh ta lấy một túi da nhỏ đưa cho ba.

Bên trong là 10 đồng vàng.

“Mười đồng vàng!”

Ba tôi suýt đánh rơi.

“Dùng để sửa làng đi. Tiền này nhà vua mang theo để giúp Cadonia.”

Cả làng xôn xao.

Mười đồng vàng đủ mua cả làng luôn ấy chứ.

Juza cười nhẹ:

“Vì nhà vua của ta là vị vua vĩ đại nhất lịch sử.”

Nói xong anh ta cắt một miếng thịt Hổ Trắng, cắn một phát rồi bỏ đi.

Cả làng nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

“Thần thánh… chắc chắn là thần thánh…”

—-

Đây là một mớ bòng bong to đùng.

Vua Cadonia chết rồi.

Bị quái vật ăn thịt dọc đường cái lớn phía bắc Mos.

Xác vua và cận vệ nằm la liệt, không nhận nhầm được.

Tôi thì kệ.

Chết thì chết, tôi có quen đâu mà buồn.

Nhưng cái chết này làm tôi đau đầu muốn khóc.

Vì giờ chúng tôi… không về Farune được nữa.

Sau khi tới Mos, tôi đã cho Hắc Kỵ Sĩ Đoàn và thuộc hạ đi dẹp quái khắp nơi.

Bản thân tôi cũng đích thân ra tay ở vài thị trấn lớn, tiện tay phát vàng như phát kẹo.

Ý định ban đầu rất đơn giản:

Giúp Cadonia một tay, phát tiền cứu trợ, sau này họ khó mà đòi bồi thường chiến tranh được.

Kế hoạch đang ngon lành thì nhận tin:

Vua Cadonia chết.

Dân chúng Mos xôn xao đủ kiểu.

Phe cực đoan nhất, mấy lãnh chúa miền nam nói thẳng:

“Vua chạy trước tiên, bị quái ăn tươi nuốt sống luôn? Đúng là đồ bỏ đi. Thà theo Farune còn hơn!”

Rồi họ kéo nhau tới gặp tôi, xếp hàng dài để tuyên thệ trung thành với Farune.

Cách nói thì kiểu:

“Cảm ơn đã cứu mạng, cảm ơn tiền bạc. Giờ bọn tôi chính thức là người Farune rồi nhé. Không trở lại Cadonia được đâu!”

Tôi chỉ biết… gật đầu.

Mấy chỗ còn kháng cự thì Bách Nhân kéo tới “hỗ trợ”.

Xong chuyện trong vòng vài ngày.

Chưa đầy 1 tuần, gần như toàn bộ miền nam Cadonia đã tự nguyện… sáp nhập vào Farune.

Tôi ngồi nhìn đống giấy tờ, thở dài thườn thượt.

Sao tôi lại là người phải dọn cái mớ hỗn độn này chứ?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!