Tập 2 - Vương Quốc Phù Thủy

Chương 29 - Phẫn Nộ "dỡ nhà" Phù Thủy!

Chương 29 - Phẫn Nộ "dỡ nhà" Phù Thủy!

Lạc Vũ Tích co rúm người sát vào đầu giường, lo lắng nhìn đám succubus đang vây quanh mình. Cô chợt nhớ lại cái bẫy "Ổ Succubus" quen thuộc trong game.

"D-Doris, đưa tôi ra khỏi đây mau! Chuồn lẹ trước khi mấy mụ phù thủy kia tới!"

"Đừng lo Chủ nhân, mấy đứa lính lác tép riu này chỉ là rác rưởi thôi~"

Thái độ bình thản và sức mạnh Bậc 2 của Doris khiến Lạc Vũ Tích yên tâm phần nào. Dù Lạc Vũ Tích chỉ muốn "té khẩn trương", nhưng cô biết rõ chẳng ai nắm nhiều thông tin bằng một Phù Thủy Thất Đại Tội cả.

"Tôi tin chị lần này đấy. Đợi mấy mụ kia tới thì xử đẹp bọn họ luôn!"

"Như ý em muốn, thưa Chủ nhân~"

Lạc Vũ Tích nhanh chóng nấp đi khi đám succubus tiến lại gần. Mặc dù sức chiến đấu cá nhân của bọn này khá bèo, nhưng chúng lại đông như quân Nguyên và hoàn toàn không có liêm sỉ, hễ thấy gái là lao vào tấn công bất chấp. Chưa kể ma pháp đặc thù kết hợp với mấy cái đuôi của chúng có thể tạo ra vài tình huống rất… khó nói. Thậm chí ma lực của bọn này còn là một chất lỏng màu trắng, nhơm nhớt...

"Doris, chị đưa tôi đến chỗ nào an toàn hơn được không?!"

"Ngươi nghĩ nơi này là cái chợ hay sao mà muốn đi là đi~?"

[Ma Pháp Đặc Thù: Tổ Quỷ]

Nhược Ly ấn tay xuống sàn, một bóng đen lập tức xuất hiện dưới chân Doris, vô số bàn tay trắng bệch trồi lên tóm lấy cô. Thêm nhiều succubus khác cũng chui ra từ bóng tối.

"Gái kìa~!"

"Mùi hương ngọt ngào quá đi~"

"Tui sẽ nuốt chửng cô ấy~!!"

Doris nhìn đám succubus vừa chui lên, con nào con nấy đều xinh đẹp quyến rũ, nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

"Dùng mấy thứ này để thử trình tôi sao? Cô khinh thường tôi quá đấy..."

Câu nói bâng quơ của Doris khiến Nhược Ly cảm thấy bất an. Ả vội vàng hòa mình vào bóng tối ngay khi một nguồn sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ người Doris, nghiền nát những gì còn sót lại của tòa lâu đài.

"Cô điên rồi à?!"

Nhược Ly trồi lên từ bóng tối. Ả chỉ định thử nhẹ sức mạnh thôi, ai ngờ Doris lại tung đòn hủy diệt ngay từ đầu. Tầng cao nhất của lâu đài giờ đã bay màu, biến thành sân thượng lộ thiên. Doris thản nhiên phủi bụi trên người.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra thế...? Tôi nhìn thấy cả bầu trời luôn kìa..."

"Chủ nhân yêu dấu, hy vọng pha 'lỡ tay' vừa rồi của tôi không làm em sợ~"

Lạc Vũ Tích ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn căn phòng tan hoang. Chỉ duy nhất khu vực quanh giường cô, trong bán kính một mét, là được bảo vệ bởi kết giới do Doris tạo ra.

"Đừng có bơ tôi, con dở này!"

[Ma Pháp Đặc Thù: Giao Kèo Ác Ma]

Mái tóc của Nhược Ly chuyển sang màu đỏ rực, cặp sừng mọc dài hơn, và cái đuôi biến thành một lưỡi dao sắc lẹm.

"Bắt đầu thú vị rồi đấy~"

[Ma Pháp Đặc Thù: Cường Hóa Sức Mạnh]

Doris nhếch mép cười khẩy, mái tóc bạc phát sáng, đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ đáng sợ. Cô dậm chân một cái, những phần còn lại của lâu đài sụp đổ tan tành. Cô lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đống đổ nát.

"Tầm nhìn trên này thoáng hơn hẳn nhỉ. Cũng lâu rồi ta không được xả láng thế này~"

"Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để đập nát ngươi, đồ ngạo mạn ngu xuẩn..."

Nhược Ly lao vào Doris với tốc độ kinh hoàng, cú va chạm tạo ra những tiếng nổ siêu thanh. Doris vẫn tỉnh bơ, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc sang một bên rồi trực diện đỡ đòn của Nhược Ly. Hai bóng hình, một đỏ một trắng, lao vào nhau giữa không trung, mỗi cú va chạm đều tạo ra sóng xung kích chấn động cả khu vực.

"Đây... đây là trận chiến của Bậc 2 sao...? Doris có vẻ còn thảnh thơi hơn lúc đánh với Vân Khả Khả và Vũ Khả Khả nữa..."

Lạc Vũ Tích quan sát trận chiến, cảm giác như Doris vẫn chưa tung hết sức. Cô leo xuống giường, nhìn quanh tòa lâu đài đã biến thành bình địa.

"Con mụ Doris này phá hoại ghê vãi. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ linh tinh, phải tìm cái gì hữu dụng mới được..."

Lạc Vũ Tích bắt đầu lục lọi trong đống đổ nát. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Kể ra cũng tiếc thật, nhưng nghĩ lại thì nữ chính nguyên tác sẽ bị giam cầm và "huấn luyện" ở đây, nên có khi Doris vừa làm một việc tốt cũng nên.

"Nhìn bằng mắt thường thế này thì biết cái nào dùng được giờ, mò kim đáy bể quá..."

[Ting]

[Phát hiện mật độ ma lực tập trung.]

Lạc Vũ Tích vừa dứt lời thì cái bảng hệ thống thường ngày im lìm bỗng lên tiếng. Có vật phẩm hữu dụng trong đống đổ nát. Cô nhìn vào bảng thông báo, ấn ký trên tay cũng bắt đầu phát sáng.

"Gì thế này...?"

Lạc Vũ Tích nhìn bàn tay đang phát sáng của mình. Chỉ vài giây sau, cô nhìn thấy những chấm trắng rải rác khắp đống đổ nát, nhận ra đó là những điểm tập trung ma lực.

"Ngon, giờ thì tha hồ mà loot đồ! Biết đâu tìm được tài liệu quan trọng..."

Lạc Vũ Tích bắt đầu hì hục đào bới. Mỗi khi cô lôi lên được một món đồ, hệ thống lại hiển thị thông tin định danh. Lạc Vũ Tích cầm chiếc quần lót ren đen trên tay mà thở dài ngao ngán.

[Quần lót ren đen chứa ma lực của Kiêu Ngạo.]

"Ai thèm cái của nợ này chứ?!"

Lạc Vũ Tích ném cái quần sang một bên và tiếp tục đào, nhưng toàn vớ phải mấy thứ linh tinh vô dụng vãi chưởng.

[Tất trắng đã qua sử dụng của Phàm Ăn x1]

[Khăn tắm của Dục Vọng x1]

[Succubus bất tỉnh x1]

[Gối ôm của Lười Biếng x1]

"Toàn rác rưởi phế phẩm. Chẳng có gì liên quan đến Phù Thủy Quân Đoàn hay Phù Thủy Thời Gian cả. Mấy bà phù thủy này không liên lạc với nhau à?"

Lạc Vũ Tích sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một điểm tập trung ma lực lớn hơn hẳn. Cô chỉ biết hy vọng món này sẽ khác bọt.

"Cảm giác như đang mở túi mù vậy. Mong là cái này liên quan đến phù thủy..."

[Lười Biếng x1]

"????"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!