Tập 2 - Vương Quốc Phù Thủy

Chương 12 - Giải cứu

Chương 12 - Giải cứu

Thanh không thể giữ được bình tĩnh. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm lạ lùng khiến chân ả mềm nhũn, đầu óc mụ mị. Vũ Khả Khả chớp lấy thời cơ, giải phóng toàn bộ sức mạnh Bậc 2 không còn bị kìm nén, một sức mạnh mà Bậc 4 như Thanh không thể nào chống đỡ nổi.

[Ma Pháp Đặc Thù: Thế Giới Trắng!]

"Đừng cử động!!"

Trong tích tắc, vạn vật trong vòng trăm dặm như đóng băng lại, như thể thời gian đã ngừng trôi. Thanh cảm nhận được cơ thể mình, nhưng không tài nào cử động nổi, dù chỉ là ngón tay đang điều khiển dây. Ngay cả lá cây cũng ngừng đung đưa. Vũ Khả Khả, với đôi mắt rực sáng màu trắng, đứng đó như một tử thần ẩn mình trong sương.

"Chuyện gì thế này? Ngưng đọng thời gian sao? Không, nếu thế thì ta đã không thể suy nghĩ được..."

"Chắc ngươi đang hoang mang lắm. Tiểu Vân thường là người chiến đấu, bảo vệ kẻ yếu đuối như ta. Nhưng ngay cả ta cũng có người mà mình muốn bảo vệ..."

Vũ Khả Khả bước về phía Thanh, mỗi bước chân để lại những dấu ấn màu trắng trên mặt đất, như đang tô điểm thêm màu sắc cho thế giới đơn sắc này. Thanh hy vọng những sợi dây bạc giăng kín khu rừng sẽ chặn được cô bé, nhưng Vũ Khả Khả cứ thế đi xuyên qua. Những sợi dây vốn có thể cắt đá xẻ gỗ giờ đây đứt phựt như sợi mì khô va vào tảng đá.

"Wao, Tiểu Vũ mạnh dữ thần vậy! Trước giờ mình không nhận ra. Trên giường em ấy trông yếu đuối lắm mà, toàn xin tha. Chẳng lẽ em ấy chỉ đang cố bảo vệ lòng tự trọng của mình sao?"

Lạc Vũ Tích, vẫn đang trong hình hài búp bê, sốc nặng nhìn Vũ Khả Khả đã lột xác hoàn toàn. Khí thế áp đảo này khác một trời một vực với vẻ nhút nhát thường ngày. Nghĩ lại thì, mấy lời van xin trên giường chắc là diễn sâu rồi.

"Cứ tưởng cuối cùng mình cũng nằm kèo trên rồi chứ..."

Lạc Vũ Tích nhớ lại chiến tích "một cân bốn" của mình, nhớ vẻ mặt chế giễu của Vân Khả Khả và khuôn mặt đỏ bừng e thẹn của Vũ Khả Khả lúc đó.

"Bà chị yếu nhớt bỏ cuộc rồi sao? Đúng là yếu nhớt mà~~"

"Ch-Chị ơi, cho em nghỉ tí đi, em hơi mệt rồi..."

Lạc Vũ Tích bỗng bị kéo khỏi dòng hồi tưởng và rơi tọt vào vòng tay của Vũ Khả Khả, một luồng cảm xúc phấn khích chạy dọc sống lưng. Vũ Khả Khả ôm chặt con búp bê vào lòng, nâng niu như thể đang ôm cả thế giới.

"Tạ ơn trời đất, chị, cuối cùng em cũng cứu được chị rồi! Lúc chị bị mụ phù thủy bắt đi, em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa..."

Lạc Vũ Tích cảm thấy ấm áp lan tỏa, dù đang trong hình dạng búp bê vô tri, cảm giác được ôm chặt thế này khiến tim cô rung động mạnh mẽ.

"Chị đừng lo nhé, em sẽ biến chị trở lại..."

"Tiểu Vũ... em... khoan đã, sao trước giờ mình không nhận ra Tiểu Vũ lại... sở hữu 'tâm hồn' to tròn thế nhỉ?"

Cảm xúc xúc động ban đầu của Lạc Vũ Tích nhanh chóng bị thay thế bởi sự ngạc nhiên tột độ khi cảm nhận được sự mềm mại áp sát vào mặt. Cô đã quá tập trung vào Vân Khả Khả, luôn bị thu hút bởi cô nàng phù thủy đanh đá đó, mà quên bẵng mất "tài sản" ngầm của Vũ Khả Khả.

"Trả lại đây! Trả cô ấy lại cho ta!"

[Ma Pháp Đặc Thù: Thiên Ty Vạn Lũ!]

Thanh phá vỡ sự khống chế của ma pháp, phóng dây về phía con búp bê trong tay Vũ Khả Khả. Vũ Khả Khả thấy vậy vội vàng nhét con búp bê vào sâu trong khe ngực mình. Lạc Vũ Tích choáng váng, ngộp thở trong giây lát vì màn "tiếp xúc thân mật" bất ngờ nhưng đầy chất lượng này.

"Biến chị gái ta trở lại, ta có thể xem xét tha cho ngươi!"

"Trả cô ấy lại cho ta trước đã!!"

Thanh giật dây, Khâu đang đánh nhau với Vân Khả Khả liền quay ngoắt sang tấn công Vũ Khả Khả. Vân Khả Khả chẳng hề nao núng đáp xuống đất, khoanh tay đứng nhìn. Không phải vì cô không lo lắng, mà là cô tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của em gái mình.

"Đã bảo rồi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Mấy trò mèo này..."

Lưỡi kiếm của Khâu chém xuống, nhưng thay vì máu tuôn, chúng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thanh cắn môi bật máu, sự tự tin ngạo nghễ ban nãy tan biến sạch trơn. Hóa ra mấy chục hiệp đấu gay cấn với Vân Khả Khả trước đó chỉ là trò trẻ con đối với hai chị em này.

"Của ta, ta sẽ lấy lại..."

"Lấy lại...? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát sao...?"

Vũ Khả Khả giơ tay lên, cơ thể Thanh bị xé nát trong tích tắc. Vũ Khả Khả nhìn đống tàn tích rải rác mà khuôn mặt không chút cảm xúc. Lạc Vũ Tích kinh hãi.

"Tàn... tàn bạo quá..."

Vũ Khả Khả ngồi xổm xuống kiểm tra đống tàn tích. Lạc Vũ Tích nhắm nghiền mắt vì sợ thấy cảnh máu me, rồi he hé mắt ra sau khi nghe tiếng tặc lưỡi thất vọng của Vũ Khả Khả.

"Nó không có ở đây..."

Lạc Vũ Tích nhìn đống mảnh vụn, thay vì máu thịt be bét thì chỉ toàn là mảnh gỗ vỡ, không thấy bóng dáng Thanh đâu, kể cả Khâu cũng biến mất tăm.

"Đừng lo Tiểu Vũ, ả không chạy xa được đâu. Cơ mà nhìn bà chị thế này dễ thương ghê ta~"

"Tiểu Vân, thôi đi, mau biến chị ấy trở lại... Làm búp bê không có ý thức chắc khó chịu lắm..."

Vũ Khả Khả nhẹ nhàng lấy con búp bê từ trong ngực ra. Lạc Vũ Tích muốn gào lên bảo là mình vẫn tỉnh táo, vẫn cảm nhận được hết đấy, nhưng cử động của búp bê quá nhỏ để nhận thấy. Vũ Khả Khả truyền ma lực vào con búp bê, hóa giải phép thuật.

"Thế này là phá được Hóa Búp Bê rồi..."

Con búp bê nhỏ xíu trong tay Vũ Khả Khả lập tức biến trở lại thành Lạc Vũ Tích bằng xương bằng thịt: bộ đồ ma sơ quyến rũ, mái tóc hồng bồng bềnh, hàng mi cong vút, đôi môi gợi cảm, đôi chân thon thả và bộ ngực đẫy đà. Giờ đây cô đang được Vũ Khả Khả bế bổng theo kiểu công chúa.

"..."

"..."

"Tiểu Vũ...?"

"Em cũng nghĩ là chị quyến rũ hơn khi giữ im lặng đấy..."

"Chị đã nói gì đâu..."

"Không sao, em hiểu mà."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!