Lạc Vũ Tích nhìn Nhược Ly đang từ từ cúi người xuống, đầu lưỡi trượt dài trên cổ cô. Nhớ lại câu nói vừa rồi về việc hấp thụ ma lực, cô hoảng hồn đẩy Nhược Ly ra, hai tay che chặt lấy ngực.
"Cô định hấp thụ ma lực từ chỗ nào đấy hả?!"
"Chỗ nào cũng được mà, ta chỉ tò mò chút thôi..."
"Thiệt tình, phù thủy mấy người không biết xấu hổ là gì à?!"
Mặt Lạc Vũ Tích đỏ bừng như quả gấc chín. Nhưng rồi cô sực nhớ ra, đúng là phù thủy làm đếch gì có liêm sỉ. Trong game, để nhấn mạnh độ "damdang" của đám này, có mấy mụ còn xăm số lượng nữ tu mình đã "bắt giữ" lên người làm chiến tích cơ mà. Còn mấy mụ trong dàn harem của nhân vật chính thì toàn quăng nhân vật chính lên giường mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của nhỏ.
"Gớm, tù binh mà đòi hỏi lắm thế. Thôi được rồi, ta sẽ bỏ qua chổ đó..."
Nhược Ly thấy Lạc Vũ Tích chưa sợ lắm, bèn quyết định không dùng biện pháp mạnh. Cô ta nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của Lạc Vũ Tích lên, đưa ngón trỏ của cô vào miệng mình, đầu lưỡi quấn quýt lấy nó. Lạc Vũ Tích ngơ ngác.
"C-Cô làm cái gì vậy?"
Một lực hút kỳ lạ truyền đến từ ngón tay, sức lực trong người cô như bị rút cạn dần, chảy về phía điểm tiếp xúc đó. Cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể mình.
"Dừng lại!"
Lạc Vũ Tích giật tay lại. Nhược Ly liếm môi đầy thỏa mãn, ánh mắt mơ màng nhìn Lạc Vũ Tích đang co ro không một mảnh vải che thân. Cô biết thừa nếu muốn, cô có thể dễ dàng đè bẹp sự phản kháng yếu ớt này.
"Hôm nay đến đây thôi. Không ngờ một ma sơ lại có trữ lượng ma lực dồi dào đến thế. Lần sau sẽ không chỉ là một ngón tay đâu nhé~"
Nhược Ly mặc áo khoác vào rồi quay lưng đi thẳng, để lại Lạc Vũ Tích ngồi thẫn thờ trên giường. Mới lúc trước còn đang được Giáo Hội cưng như trứng mỏng, giờ đây đã thành món đồ chơi trong tay đám phù thủy.
"Phải trốn thôi! Mình không có ý chí sắt đá như nhân vật chính đâu, thêm vài hiệp nữa chắc mình sa ngã, hỏng người mất..."
Lạc Vũ Tích nhìn thấy một bộ đồ ma sơ được gấp gọn gàng để cạnh giường. Chả biết có phải đồ của cô không, nhưng mặc vào thì vừa in, mỗi tội phần ngực khoét sâu hoắm khiến da thịt lộ ra hơi nhiều.
"Đám phù thủy chuẩn bị cái này cho mình à? Tại sao vẫn là đồ ma sơ nhỉ...?"
Lạc Vũ Tích nhìn sợi xích ma pháp trên cổ chân, những ký tự vàng kim cứ trơ ra đó mặc kệ cô cố gắng phá hủy thế nào đi nữa. Cô chợt nhớ lại một tình huống tương tự trong game.
"Hình như mình thoát khỏi căn phòng này bằng cách lập giao kèo với Phù Thủy Phàm Ăn - Dorolo thì phải..."
Nghĩ đến con bé loli xúc tu đó là Lạc Vũ Tích lại rùng mình. Dù nó cũng cute đấy, và hồi chơi game cô cũng khoái mấy cảnh Tentacle của nhân vật chính lắm, nhưng tự mình trải nghiệm thì... xin kiếu.
"Chỉ có nhỏ đó mới tháo được cái xích này mà không đánh động đến bọn phù thủy khác..."
Lạc Vũ Tích nhớ lại vật phẩm dùng để giao dịch: mái tóc dài của nhân vật chính, sau đó bị cắt ngắn cũn. Nhưng Lạc Vũ Tích có một giải pháp thay thế tốt hơn.
"Nước mắt chắc cũng được mà. Mình quý bộ tóc này lắm, không cắt đâu..."
Lạc Vũ Tích vuốt ve mái tóc hồng, ngồi đợi Dorolo xuất hiện. Nhưng đợi dài cổ, đợi đến mọc rêu mà chả thấy ma nào tới.
"Gì vậy trời? Sắp tối đến nơi rồi mà sao không ai đến vậy?!"
Cô cứ tưởng đám phù thủy sẽ tranh nhau lao vào cô, ai dè chả thấy mống nào. Hay là mị lực của cô bị giảm rồi? Trong game, bọn chúng chỉ cay là không thể biến nhân vật chính thành cái đĩa đựng thức ăn sống cơ mà. Vậy mà nãy giờ chỉ có hai mụ ghé qua: một mụ thì mê dạng loli của cô, mụ kia thì chỉ đến hút tí ma lực rồi về.
"Khoan đã, đây là chiến thuật 'bỏ đói' trong mấy bộ doujinshi sao?! Nhốt mình một mình trong phòng, để mình tự tưởng tượng ra đủ thứ tra tấn đáng sợ, nhưng lại chỉ cho mình nếm chút xíu thôi, rồi để mình từ từ sa ngã trong sự chờ đợi!"
Lạc Vũ Tích bắt đầu lo lắng. Thủ đoạn của bọn phù thủy này đúng là thâm độc mà. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cánh cửa bật mở.
"..."
"Cuối cùng cũng có người đến!"
Lạc Vũ Tích sung sướng nhảy xuống giường. Lúc trước thì sợ phù thủy như sợ cọp, giờ đợi cả ngày chán quá hóa rồ mất rồi, thấy có người đến lại mừng như bắt được vàng. Một làn sương đen trôi vào phòng.
"Cái... cái gì thế kia...?!"
[Ding]
[———]
Nghề nghiệp: Phù Thủy
Phe phái: ¥∗¥ &*^
Kỹ năng: ???
Danh hiệu: Phù Thủy Ghen Tị
Độ hảo cảm: ¥&*^
Cấp bậc: ¥$&*^
Lạc Vũ Tích nhìn bảng thông tin lỗi tùm lum, tự hỏi hệ thống bị làm sao vậy. Sương mù đen kịt lấp đầy căn phòng, cô cảm nhận được nó đang xâm nhập vào cơ thể mình.
"Phù Thủy Ghen Tị?! Dù mấy thông tin khác bị lỗi nhưng cái danh hiệu thì rõ mồn một. Mình đã bắt hết phù thủy trong game rồi mà..."
Khi làn sương đen tụ lại thành hình người, Lạc Vũ Tích nhận ra ký ức của mình về Phù Thủy Ghen Tị rất mờ nhạt. Cô không tài nào nhớ nổi ngoại hình hay bất kỳ CG nào của mụ đó. Cô biết cái danh tính, nhưng ngoài cái đó ra thì chịu chết.
"Hóa ra là cô..."
"Cô... cô là ai? Tôi... tôi là ai...?"
Ánh mắt Lạc Vũ Tích trở nên trống rỗng, ký ức dần phai nhạt như người đang chìm xuống đầm lầy. Càng giãy giụa thì càng lún sâu. Cô nhìn bóng người áo đen đang vươn tay về phía mình, và cảm thấy chẳng còn chút ý chí phản kháng nào.
[Ding]
Trạng thái: [Nhận thức bị bóp méo]
0 Bình luận