Vân Khả Khả ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như đang thẩm vấn tội phạm. Vũ Khả Khả ngồi bên cạnh, mặt mũi vẫn đỏ bừng như gấc chín. Còn Lạc Vũ Tích, nguồn cơn của mọi chuyện, đang quỳ gối dưới sàn (dogeza), đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn hai "vị quan tòa".
"Vậy là bà chị nhớ hết rồi đúng không...?"
"Ừ..."
"Chị nhớ lúc tụi tui đánh nhau sống chết để cứu chị chứ?"
"Ừ..."
"Chị cũng nhớ tụi tui đã làm gì với chị sau đó chứ...?"
"Nhớ sương sương..."
"Vậy là chị cũng nghe thấy những lời tui thì thầm vào tai chị rồi...?"
"À... ừm..."
Ánh mắt lảng tránh của Lạc Vũ Tích đã nói lên tất cả. Vũ Khả Khả run rẩy, mặt đỏ phừng phừng, cô bé vớ lấy thanh gỗ bên cạnh.
"E-Em sẽ giúp chị quên đi đoạn ký ức tồi tệ này ngay lập tức!!!"
Vũ Khả Khả sắp mất kiểm soát. Vân Khả Khả vội vàng ngăn em gái lại. Dù sao thì Vũ Khả Khả cũng là Phù Thủy Bậc 2, với tình trạng "gà mờ" hiện tại của Lạc Vũ Tích, ăn một gậy là đăng xuất khỏi server dị giới luôn chứ đùa.
"Từ từ! Tiểu Vũ, bình tĩnh lại!"
Sau một hồi dỗ dành, Vũ Khả Khả mới chịu ngồi xuống giường, hai tay vò nát gấu váy, tâm trạng rối bời. Vân Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, quay lại ghế ngồi.
"Được rồi, đã biết hết rồi thì tui cũng chẳng giấu làm gì nữa..."
"Ừ..."
"Chị biết là cả hai tụi tui đều đã được gieo Hạt Giống Elf rồi, đúng không?"
Vân Khả Khả chống cằm, nhìn Lạc Vũ Tích đang bối rối đầy thích thú, như thể đang chờ xem phản ứng của cô. Lạc Vũ Tích biết giả ngu là thượng sách, nhưng linh cảm mách bảo nếu không thú nhận thì cô sẽ bỏ lỡ cái gì đó quan trọng.
"Ừ, chị biết. Và chị sẽ chịu trách nhiệm!"
"Gớm, nói cứ như tui ép chị không bằng. Ai cần chị chịu trách nhiệm chứ? Bà chị yếu nhớt~"
Vân Khả Khả cởi nút áo sơ mi, để lộ một dấu ấn màu xanh lục trên bụng, bằng chứng thép của việc gieo Hạt Giống Elf. Lạc Vũ Tích không thể rời mắt khỏi làn da trắng nõn đó.
"Trắng quá... ý chị là..."
"Thiệt tình, bà chị yếu nhớt kia, chị đang nhìn đi đâu đấy hả~?"
Vân Khả Khả chỉ vào dấu ấn hình trái tim trên bụng mình, ngón tay vẽ theo đường viền của nó. Lạc Vũ Tích ngượng ngùng quay đi.
"Giờ nó mới chỉ là hình trái tim thôi. Nghĩa là lần trước chưa thành công. Chị nghĩ làm mẹ dễ thế sao, bà chị yếu nhớt~?"
"Hả?"
Lạc Vũ Tích nhớ lại mô tả chi tiết trong game. Khi nhân vật chính bị tộc Elf bắt và gieo giống, cô ấy sẽ phải được các cô gái Elf "thăm hỏi" liên tục cho đến khi kích hoạt CG đầu tiên, lúc đó cái dấu ấn trên bụng mới lớn hơn.
"Vậy là lần đó thực ra chưa...?"
"Đúng thế, yếu nhớt vẫn hoàn yếu nhớt. Tụi tui đâu dễ dính bầu thế được~"
Vân Khả Khả cài lại cúc áo. Lạc Vũ Tích cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa... hơi thất vọng. Vân Khả Khả đứng dậy, chỉ tay vào mặt Lạc Vũ Tích.
"Tui đã định đánh thuốc mê chị mỗi đêm rồi hành sự trong lúc chị ngủ, nhưng giờ chị biết rồi thì chị phải tự giác chịu trách nhiệm!"
"Hả? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì cơ?"
Vân Khả Khả cười nhếch mép, tay trái làm dấu "OK", rồi đút ngón trỏ tay phải xuyên qua lỗ tròn đó, điệu bộ "bố đời" quen thuộc.
"Thì làm chuyện người lớn với tui và Tiểu Vũ mỗi đêm chứ sao nữa~"
"Hả???? Em nói toạc móng heo ra thế luôn á?! Truyện này sẽ bị kiểm duyệt mất!!"
"Chậc, yếu đuối thì đừng có la to như thế. Chị bảo sẽ chịu trách nhiệm mà? Chị có biết Hạt Giống Elf làm tăng dục vọng lên gấp mười lần không? Hay chị muốn tui và Tiểu Vũ tự xử?"
Vân Khả Khả chống nạnh. Lạc Vũ Tích cứng họng. Vũ Khả Khả nãy giờ im lặng bỗng giật giật vạt váy chị gái mình.
"Tiểu Vân, nếu chị ấy không muốn thì thôi, đừng ép chị ấy..."
"Không được, Tiểu Vũ! Em phải cứng rắn lên! Cứ nhu mì thế là mất vợ đấy!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Lạc Vũ Tích! Trả lời dứt khoát đi! Có hay không!"
Lạc Vũ Tích đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đồng ý hay từ chối đều thấy sai sai. Từ chối thì thấy tội lỗi đầy mình, mà đồng ý thì... tinh thần sảng khoái nhưng thể xác chắc chắn sẽ "nát bươm".
"Nhưng mà mấy đứa toàn chơi bạo lực, ma pháp hồi phục của chị không hồi kịp..."
"Thế coi như là đồng ý nhé. Cho đến khi cái dấu màu xanh trên bụng tụi này lớn lên, tụi này trông cậy cả vào chị đấy, bà chị à~"
Lạc Vũ Tích dở khóc dở cười. Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Vũ Khả Khả không còn xấu hổ nữa, bước tới thơm nhẹ lên má Lạc Vũ Tích.
"Xin hãy chăm sóc cho chúng em... ch-chị nhé..."
Lạc Vũ Tích nhớ lại kiếp trước, một con nghiện game ru rú trong nhà. Dù ngoại hình cũng tàm tạm nhưng chả ai thèm ngó ngàng tới trong cái thế giới bê tông cốt thép lạnh lẽo đó. Vậy mà ở thế giới này, cô không chỉ có bạn bè thân thiết, mà còn "hốt" được tận hai cô vợ loli đáng yêu.
"Đời còn gì đẹp hơn. Khoan đã, đây là đâu vậy...?"
"À chỗ này hả? Tui với Tiểu Vũ bay đến thành phố gần nhất ngay khi cảm nhận được chị. Đây là..."
"Khoan, đây chẳng lẽ là...?"
Lạc Vũ Tích chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường phố tấp nập, những cửa hiệu đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có vài phù thủy bay lượn công khai trên bầu trời mà chẳng thèm che giấu danh tính.
"Sehanu, Thủ đô Phù thủy?! Chúng ta đang ở trong hang ổ của bọn chúng á?!"
"Thì phải đưa chị đi đâu đó chứ, với lại con nhỏ kia ồn ào quá..."
"Hửm? Con nhỏ kia? Khoan, mấy đứa mang cả Linh Sương theo nữa hả?!?"
Lạc Vũ Tích trợn tròn mắt nhìn Vân Khả Khả. Vân Khả Khả ấp úng:
"Nếu Linh Sương cũng đến đây, thế em ấy đâu rồi?!"
"À... ừm... hình như tụi em bỏ quên nó ở nhà trọ rồi..."
"???"
Lạc Vũ Tích đứng hình. Vân Khả Khả nhận ra vấn đề, vội vàng bay vèo qua cửa sổ. Lạc Vũ Tích nhìn sang Vũ Khả Khả đang bối rối xoắn tay áo.
"Khoan đã, nếu Giáo Hội cử mấy đứa đi cứu chị, tại sao Linh Sương lại ở đây?!"
"Chị đừng lo quá, Linh Sương cũng là phù thủy mà, cậu ấy sẽ ổn thôi. Với lại có vẻ như Thánh Nữ của chị đã nhìn thấu thân phận của cậu ấy rồi..."
Lạc Vũ Tích sốc tập hai. Vậy là thân phận của Linh Sương đã bị lộ. Nhưng tại sao Thánh Nữ lại không làm gì?
"Chết tiệt, Thánh Nữ... lại một nhân vật chỉ xuất hiện trong cốt truyện nền..."
Lạc Vũ Tích nhớ lại tấm CG nhân vật chính nhận danh hiệu Thánh Nữ dưới sự chứng kiến của Thánh Nữ đương nhiệm. Nhưng đó là tấm CG duy nhất có mặt cô ấy. Thông tin còn lại toàn là chữ với chứ. Nghe đồn cô ấy là người mạnh nhất Giáo Hội, chỉ đứng sau Thánh Nữ đời trước, là đại diện thực sự của Nữ Thần, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến mức có thể khơi dậy tà niệm của bất kỳ ai.
"Ngay cả trong CG thì mặt cô ấy cũng bị che khuất. Không ngờ cô ấy lại xuất hiện. Cốt truyện giờ nát đến mức nào rồi vậy...?"
Lạc Vũ Tích bắt đầu lo lắng. Cái năng lực "Thống Ngự Phù Thủy" của cô là đồ fake. Giờ Vân Khả Khả và Vũ Khả Khả đã cứu cô, lại thêm vụ Linh Sương bị lộ tẩy, cái lời nói dối mong manh của cô chắc chắn sẽ bị bóc trần.
"Làm sao đây?! Hay là mình cứ ở lì tại Vương Quốc Phù Thủy trốn tránh hiện thực nhỉ..."
Lạc Vũ Tích tưởng tượng ra cảnh Thánh Nữ vạch trần lời nói dối của cô, liệt kê tội trạng, rồi tuyên án phạt.
"Đồ dối trá, dám lừa gạt Nữ Thần sao! Lôi cô ta đi, tống vào phòng sám hối và bắt cô ta dùng cơ thể để chuộc lỗi!"
"Không! Em chỉ lỡ mồm chém gió thôi! Tha cho em đi!!"
"Còn cả lũ phù thủy này nữa! Cửa phòng sám hối có một cái lỗ, nhét eo bọn chúng vào đó, và để các ma sơ khắc ghi tội lỗi lên người bọn chúng! Đặc biệt là con nhỏ tóc hồng kia, mỗi tội một vạch (chữ Chính - 正)!"
"Á!! Em sai rồi! Xin hãy nương tay!!"
Lạc Vũ Tích rùng mình với trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Dù khả năng xảy ra là thấp, nhưng trong cái game ecchi này, với cái body quyến rũ chết người của cô, ai biết được hình phạt sẽ quái đản đến mức nào?
"Haizz, mình đúng là tội lỗi đầy mình mà~"
…
—-
——–
Author:
(Doris’s character design)

0 Bình luận