Đám võ lâm nhân sĩ đang hau háu tìm kiếm Hấp Tinh Ma Công bỗng nhiên cảm thấy như bị ai tát vào mặt. Một cú tát không đau về thể xác, nhưng gây tổn thương tinh thần sâu sắc.
Con nhỏ này vừa nói cái quái gì cơ? Siêu Cấp Sát Thủ Gợi Cảm? Cô nương xinh đẹp, sang chảnh, cao quý nhất thế gian? Tự gọi mình là "Thiếu nữ"?
Ở cái chốn giang hồ này, mặt dày cũng có mức độ thôi. Loại đàn bà tự luyến đến mức này thì không xứng với danh hiệu "Mỹ nhân", mà phải gọi là "Thiết Diện Cuồng Nữ" - Con điên mặt dày như sắt.
Cả đám đồng loạt đứng hình, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Một sự "Đại đoàn kết" hiếm thấy trong võ lâm.
Nhân lúc mọi người đang bị "sát thương tinh thần", A Thanh đảo mắt liên tục. Chạy đường nào đây? Hướng nào có mấy kẻ gà mờ nhất nhỉ?
Nghĩ lại thì cái thang dây bị đứt cũng hay. Mấy người kia chắc đã theo lối thoát hiểm của Huyết Giáo chuồn êm rồi. Giờ chỉ còn mình ta ở lại "cân cả đội". Một mình thì dễ xoay sở hơn.
A Thanh bỗng cảm thấy tự tin lạ thường. Giống như hồi còn mặc quân phục, nằm đâu cũng ngủ được, không sợ bẩn thỉu.
Giờ đang đeo cái mặt nạ của Ngôn Nhiên Anh, A Thanh cảm thấy mình có thể làm bất cứ trò lố bịch nào mà không sợ mất mặt. Đây chính là sức mạnh của "Hóa trang"!
「 Nào! Các vị khán giả thân mến! Màn ảo thuật bắt đầu! Nhìn cho kỹ nhé! 」
A Thanh không cho đám đông kịp suy nghĩ. Để chúng nó tỉnh lại rồi lao vào hội đồng thì toang. Binh pháp Tôn Tử có dạy: Chia để trị!
A Thanh cầm cuốn bí kíp lên bằng hai tay, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ. Và rồi... Xoẹt! Xé đôi cuốn bí kíp!
“Hả?! Mày làm cái gì thế?!”
「 Bình tĩnh nào! Xé một quyển sách thì có gì khó đâu? Tiếp theo này! 」
A Thanh chập hai nửa lại, rồi lại xé tiếp. Xoẹt! Đám đông một nửa thì kinh hoàng vì hành động phá hoại Thần công.
Một nửa thì rùng mình trước sức mạnh cơ bắp của con điên này. Dùng bốn ngón tay mà xé sách dày như xé bánh tráng? Quái vật phương nào đây?
「 Chưa hết đâu nhé! Còn nữa! 」
“Dừng lại! Đừng!”
A Thanh mặc kệ, tay xé liên tục Xoẹt xoẹt xoẹt. Lần này cuống quá nên nàng dùng cả nắm đấm để xé cho nhanh, bớt ngầu đi một tí, nhưng hiệu quả thì vẫn thế. Cuốn bí kíp giả quý giá giờ chỉ còn là đống giấy vụn.
“Dừng tay! Mày điên rồi!”
Một tên không nhịn được nữa định lao lên. A Thanh hét lớn:
「 Các ngươi muốn sức mạnh chứ gì!? Muốn thì ta cho! Nhặt đi! 」
Nàng tung đống giấy vụn lên trời. Những mảnh giấy bay lả tả như hoa mai rơi trong gió, đẹp đến nao lòng. Thiên Nữ Tán Hoa! - Nhưng là hoa giấy lộn.
“Tiên sư! Nhặt mau! Cường Bái Thiên! Gom hết lại!”
“Bí kíp! Bí kíp của tao!”
Cảnh tượng hỗn loạn như ném tiền giữa chợ vỡ. Mọi người lao vào, cúi rạp người xuống, tranh giành từng mảnh giấy vụn. Xô đẩy, đấm đá, rồi tiếng kim loại va chạm, tiếng Phập, Xoẹt. Máu bắt đầu đổ.
Mắt A Thanh sáng lên. Cơ hội đây rồi!
Rầm!
A Thanh dậm mạnh chân. Mặt đá nứt toác, tỏa ra làn khói đen - thực ra là bụi. Thiên Ma Quân Lâm Bộ - Tam Bộ Nhất Bách Lý! Bước thứ nhất. Nàng phóng đi như tên bắn, xé gió lao về phía trước.
Vương Vũ Lam - một kiếm khách hạng khá - đang mải mê nhặt mảnh giấy. Hắn vừa vớ được một mảnh có chữ "Hấp", sướng rơn người.
Bõ công lặn lội vào cái chốn khỉ ho cò gáy này. Bỗng nhiên, linh cảm mách bảo có điều chẳng lành. Hắn ngẩng đầu lên. Và thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trong đời là... Đế giày của A Thanh.
Bộp.
Cú đạp mang theo Phá Thiên Ma Khí giẫm nát đầu Vương Vũ Lam như giẫm quả dưa hấu.
Tiên sư tên này! Tự nhiên ngẩng đầu lên làm gì!
A Thanh định dùng lưng hắn làm bàn đạp để tăng tốc bước hai. Nhưng hắn ngẩng đầu lên làm thay đổi góc độ. Lực đạp từ phương ngang chuyển thành phương thẳng đứng.
Kết quả: A Thanh bay vút lên trần nhà thay vì lao về phía trước.
Cốp!!
Đầu A Thanh húc mạnh vào trần đá. Tia lửa bắn ra tung tóe. Cơn đau thấu óc, hồn vía lên mây. Đây gọi là Cú Thiết Đầu Công Tự Sát.
Dù đầu A Thanh cứng như đá Vạn Niên Hàn Thiết, nhưng trần nhà cũng là đá xịn. Đá dăm rơi lả tả.
A Thanh rơi bịch xuống đất, nằm sóng soài. Vỡ đầu rồi. Chắc chắn là vỡ rồi. Nhưng phải chạy! Chạy là thượng sách!
A Thanh nghiến răng bật dậy, đạp nát mặt đất vô tội, kích hoạt bước một lần nữa. Lại phóng đi như tên lửa.
Đang lướt đi trong không gian ngưng đọng, chuẩn bị dậm đà bước hai để bay lên... Bỗng nhiên... Cổ chân bị siết chặt!
Đang bay tốc độ cao mà bị túm chân thì sao?
Á!
A Thanh chưa kịp hét hết câu thì mặt đất đã đập vào mặt. Rầm!! Lần này là trán hôn đất. Lại một cái hố nhỏ xuất hiện trên sàn.
Cảm giác như bị đóng đinh vào trán. Thiết Đầu Công Tự Sát - Hiệp 2!
“Ư... hự...”
Đỉnh đầu đau, trán cũng đau. Đầu nhưng muốn nổ tung. Tên chó nào chơi bẩn thế!
A Thanh trừng mắt nhìn xuống chân. Một sợi roi da quấn chặt lấy cổ chân nàng. Và đầu bên kia sợi roi là một gã đàn ông đang nằm nghiêng - chắc bị đẩy ngã, vẻ mặt ngơ ngác.
“Ơ... ơ? Trúng à?”
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. A Thanh tức điên người. Tên này nó ném bừa mà trúng mình! Đúng là thánh ăn rùa!
“Hả! Bắt... bắt được rồi!”
Tên kia bừng tỉnh, vội vàng quấn roi vào tay, kéo mạnh. A Thanh bị lôi xềnh xệch trên sàn. Bỗng một gã khác cầm đại đao lao tới chém xuống. A Thanh lăn tròn né đòn. Keng! Đại đao chém xuống sàn tóe lửa.
Mắt A Thanh lóe lên tia tàn khốc. Nàng bật dậy, túm lấy sợi roi, giật mạnh. Sức mạnh "Hạng Vũ tái thế" bùng nổ. Tên cầm roi bay vèo về phía A Thanh như con diều. Rầm rầm.
A Thanh gầm lên:
「 Tao đã định tha cho chúng mày một con đường sống mà chúng mày cứ thích chọc chó à! 」
Bàn tay trắng muốt, đẹp đến mức trong suốt vươn ra. Năm ngón tay thon dài vẽ lên không trung bốn đường chết chóc.
Rắc rắc.
Ngón tay xuyên qua xương vai, đứt cột sống, trồi ra ở sườn bên kia. Tay còn lại chụm lại thành mũi khoan, cắm phập vào ngực đối phương ngọt xớt.
“Đệ đệ!” “Sư huynh!”
Đám võ lâm nhân sĩ gào lên, lao vào báo thù. Giết người thì phải đền mạng. Đó là quy luật giang hồ.
「 Được! Hôm nay bà cho chúng mày đi chầu ông bà ông vải cả nút! 」
Trong mắt A Thanh, một màu sắc kỳ dị bùng lên. Không phải xanh, đỏ, tím hay lục. Nó là sự pha trộn hỗn loạn của tất cả, màu của Hung Tinh - Sao Chổi đen tối nhất vũ trụ.
Tố Thủ Ma Công, Hắc Sát Ma Chưởng, Tử Điện Ma Công... tất cả các loại ma công tàn độc nhất đồng loạt trỗi dậy.
Bàn tay đen kịt đập nát xương cốt. Ngón tay trắng muốt xé toạc da thịt. Tia tử lôi phóng ra thiêu đốt kẻ thù. Thế giới trong mắt A Thanh bắt đầu thu hẹp lại.
Tách, tách, tách.
Tầm nhìn biến thành một đường hầm. Dưới chân là biển máu, trên đầu là ngôi sao màu tím - Thiên Sát đang sôi sục như thủy ngân.
Thời gian trôi đi kỳ lạ. Mỗi cái chớp mắt, ngôi sao lại mọc lên rồi lặn xuống. Ngày và đêm trôi qua trong tích tắc. Nhưng kẻ thù trước mặt lại chuyển động chậm như rùa bò. Giết những kẻ đứng yên thì dễ như ăn kẹo.
Một cảm giác hưng phấn dâng trào. Đây là gì? À. Là cảm giác Toàn Năng.
Ngôi sao thì thầm:
- Ngươi có muốn sức mạnh không?
Biển máu dâng lên trước mặt A Thanh, cao ngút trời. Một mặt trời đen tối mọc lên, xé toạc bức tường máu. Phía sau là đại dương đỏ thẫm tĩnh lặng.
A Thanh nhận ra mình đang đứng trước ngưỡng cửa.
À. Đây là Nhập Ma. Võ công là kỹ năng giết người. Đắm mình vào biển sát ý đó chính là con đường trở thành Ma nhân.
Bỗng nhiên, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí. Sư phụ. Nhớ Sư phụ quá. Nếu mình sa ngã thế này, chắc Sư phụ sẽ cốc đầu mình 5000 cái, dùng hết kho đạn hạt nhân để trừng phạt mất.
Khóe miệng A Thanh nhếch lên.
「 Muốn sức mạnh à? Câu thoại nghe sến súa quá thể. 」
Ngôi sao tách ra, lộ ra hàng ngàn cái răng nhọn hoắt. Nó cười nhạo, hay là than khóc?
- Ngươi vẫn chưa từ bỏ hơi ấm tình người sao? Thế gian vô tình, nhân duyên là ảo ảnh. Chỉ có nỗi sợ hãi mới mang lại tự do vĩnh cửu.
「 Sợ hãi ngàn năm vạn năm thì có gì vui? Kẻ dùng kiếm sẽ chết vì kiếm. Cuối đời bị đâm sau lưng chết trong cô độc thì tự do cái nỗi gì? 」
- Bản tính con người là ác và yếu đuối. Tình cảm sẽ sụp đổ trước lợi ích. Kẻ càng thân thiết thì càng dễ phản bội ngươi.
「 Ừ thì phản bội. Tao chấp nhận rủi ro đó rồi. Bị lừa thì thôi, coi như xui. 」
Ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Vừa như chế giễu, vừa như tiếc nuối. Ánh sáng dần mờ đi.
- Ngươi định từ chối vận mệnh đến bao giờ? Cánh cửa vẫn luôn mở. Khi nào cần, hãy đến tìm ta. Ta sẽ đợi.
「 Thôi khỏi. Ma với chả Mọi. Tao cóc thèm đến đâu. Cút! 」
Vụt.
Thế giới trở lại bình thường. A Thanh thấy mình đang bị bao vây bởi đám võ lâm nhân sĩ với ánh mắt kinh hoàng. Một gã trung niên chĩa kiếm vào nàng, hét lớn:
“Con ả kia! Hóa ra mày là Tố Thủ Ma Nữ của Huyết Giáo! Mày đã học bao nhiêu loại ma công rồi hả?!”
“Hả?” A Thanh giật mình.
「 Ma công? Không phải đâu nhé! 」
“Không phải cái gì! Tố Thủ Ma Công, Hắc Sát Ma Chưởng, Chuyển Luân Ma Kiếp, Tử Điện Ma Công! Rành rành ra đấy còn chối!”
「 Không phải, đây là Thần... ủa khoan. 」
A Thanh định cãi, nhưng chợt nhớ ra: Mình đang là Ngôn Nhiên Anh - Huyết Giáo đệ nhất mỹ nhân cơ mà.
「 Hahaha! Giờ các ngươi mới biết sợ sao! Đúng vậy! Đây chính là sức mạnh của Bổn cô nương - Siêu Cấp Sát Thủ Gợi Cảm - Ngôn Nhiên Anh!
Sức mạnh này cũng khủng khiếp như vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của ta vậy! Ô hô hô hô! Đứa nào dám coi thường nhan sắc của ta thì xác định nghe chửi... à nhầm, ăn đòn đi! Tránh đường ra! 」
Mặt đám võ lâm nhân sĩ nhăn như bị táo bón. Đã ma công đầy mình lại còn bị điên nặng. Cái điệu cười "Ô hô hô" đó nghe muốn đấm thật sự.
“Ma nữ Huyết Giáo! Không cần nương tay! Giết!”
Tên trung niên - Tuyệt Lạc Thành Chủ - Tuân Cơ Xung bùng nổ Đao Khí . Bên phải, một gã béo ú vận Thủ Cương. Bên trái, một lão Lạt Ma gầy gò múa trượng. Phía sau còn vài tên nữa cũng đang tỏa ra Cương Khí xanh lè.
Khoan. Cương Khí của Hóa Cảnh nhìn phát biết ngay - Độ sáng cao. Ba tên Hóa Cảnh? Tại sao ba tên trùm sò này không đánh nhau mà lại bắt tay hội đồng mình?
Lại còn cả đống Siêu Tuyệt Đỉnh nữa? Thế này thì... đánh đấm cái gì nữa. Chết chắc.
A Thanh nhắm mắt lại. Tâm trí lặn sâu vào bên trong. Về lại cái Huyết Hải Giới với ngôi sao mọc đầy răng kia.
「 Sức mạnh! Tao cần sức mạnh! Cho tao xin tí sức mạnh đê! 」
- ......? Vừa nãy ngươi bảo không cần, bảo tuyệt đối không bao giờ quay lạ...
「 Thôi bớt nói nhiều! Đang gấp! Nhanh lên! Đưa đây! 」
2 Bình luận