[400-500]

Chương 478 - Mở Cổng và Vươn Tới Vì Tinh Tú (7)

Chương 478 - Mở Cổng và Vươn Tới Vì Tinh Tú (7)

Tại Cửa Đông.

『 Các vị! Đừng đứng đực ra đó nữa! Người ở Cửa Nam, Cửa Tây, Cửa Bắc đã sắp chạm tay vào Thần Gia Bí Bảo rồi kìa! 』

A Thanh gào lên, dùng nội công khuếch đại âm thanh vang vọng khắp núi rừng. (Nhà giàu thừa nội công thì cứ dùng thôi, tội gì).

『 Trong lúc các vị đang do dự ở đây thì bọn họ đang tiến từng bước đến kho báu rồi đấy! Chẳng lẽ các vị muốn làm kẻ đến sau sao? Phá cửa đi! Đập nát nó ra! 』

A Thanh đang cố gắng kích động đám đông. Kế hoạch ban đầu là dùng chiêu "Nhất Kích Phá Cửa" - đấm thủng cửa như ở Cửa Bắc.

Nhưng xui xẻo thay, địa thế Cửa Đông hẹp, đám võ lâm nhân đứng chặn hết lối vào. A Thanh dù có khỏe như trâu cũng không thể "ủi" xuyên qua đám người này để đấm vào cửa được.

Nên đành dùng võ mồm. Và trình độ "võ mồm" - tuyên truyền, kích động, lừa đảo - của A Thanh đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, vượt xa trình độ trung bình của người Trung Nguyên.

 Người Trung Nguyên nói khó nghe là ngu, nói dễ nghe là ngây thơ.

Còn A Thanh đến từ thế giới hiện đại, nơi mà lừa đảo, đa cấp, tin giả là chuyện cơm bữa. So với nàng, sức đề kháng của người Trung Nguyên với tin giả là con số không tròn trĩnh.

『 Đại Trưởng lão? Nhỡ các cửa khác mở thật thì sao? 』

『 Nói bậy! Làm gì có chuyện đó! Con ả Đa Dư Rưm đó chắc chắn là người của cửa khác phái đến để phá đám chúng ta thôi. 』

『 Nhưng nhỡ đâu... 』

『 Không có nhưng nhị gì cả! Ta xin lấy danh dự ra đảm bảo! Sự thật chỉ có một! Muốn có đường thì phải tự mở đường! Tôi xin hô to khẩu hiệu: Phá cửa! Phá cửa! 』

A Thanh gào thét khản cả cổ, nhưng đám đông vẫn trơ mắt ếch ra nhìn. Không ai dám động thủ. A Thanh bắt đầu sốt ruột.

Sắp có người từ Cửa Bắc đã mở chạy sang đây rồi. Lúc đó lộ tẩy thì chết. Bí quá hóa liều, nàng bắt đầu nói nhảm.

『 Các vị! Hãy cho Đa Dư Rưm này một cơ hội! Ta đã luyện đến cảnh giới tối thượng: Cửa tự mở khi ta đến! Hàng ngàn cánh cửa đã tự động mở ra chào đón ta! 』

(Thì ở hiện đại có cửa tự động cảm biến hồng ngoại mà. Đi siêu thị cửa chẳng tự mở à?)

Nhưng đám đông nhìn nàng như nhìn người ngoài hành tinh. Cửa tự mở? Con điên này hoang tưởng nặng rồi. Ánh mắt nghi ngờ chuyển sang khinh bỉ.

『 Các vị! Tuyệt Thế Kiếm Khách có thể dùng Tâm Kiếm . Vậy tại sao Cơ Quan Sư cao thủ không thể dùng Tâm Cơ Quan? Ta chính là Cơ Quan Vương Tôn Thần Đế! Thiên Hạ Đệ Nhất Cơ Quan Sư! Chính là ta! 』

『 Hửm? 』 『 Ờ há? 』 『 Nghe cũng có lý? 』

Vài kẻ nhẹ dạ cả tin bắt đầu lung lay. Ừ nhỉ. Tâm Kiếm còn có được thì Tâm Cơ Quan chắc cũng có chứ? Cái danh hiệu dài ngoằng kia chắc phải xịn lắm mới dám đặt. Nhưng số người tin vẫn quá ít.

A Thanh quyết định chơi lớn.

『 Ta đã đạt đến cảnh giới tối cao! Ta nắm thóp tất cả các loại cửa trên đời! Ta bảo mở là phải mở! Cửa kia! Mày có mở không hả? Mày mà không mở tao đập nát mày ra! Mở ngay! 』

Nàng chỉ tay vào cánh cửa đá, quát tháo như chửi con.

Đúng lúc đó.

RẦM... RẦM...

Mặt đất rung chuyển. Một âm thanh trầm đục vang lên từ trong lòng núi. Mọi người giật mình quay lại.

『 Ơ... Cửa đá... 』

『 Nó đang mở! Nó đang tụt xuống kìa! 』

Cánh cửa đá khổng lồ từ từ hạ xuống, để lộ lối đi tối om bên trong. Đám đông há hốc mồm. Họ nhìn cánh cửa, rồi nhìn A Thanh. Ánh mắt chuyển từ khinh bỉ sang kinh hoàng, rồi sùng bái tột độ.

『 Thật... thật kìa! Đa Dư Rưm! 』

『 Ta đã tin cô nương ngay từ đầu mà! 』

『 Tâm Cơ Quan! Thật vi diệu! 』

『 Cơ Quan Vương Tôn Thần Đế! 』 『 Đa Dư Rưm! 』 『 Vạn Tuế! 』

Tiếng hô vang dậy cả núi rừng.

A Thanh đứng ngẩn tò te. Quá thể. Sao nó mở thật thế? Mình có siêu năng lực à? Vừng ơi mở ra phiên bản Trung Nguyên?

Nhưng giờ không phải lúc thắc mắc. Đã trót thì phải trét. A Thanh giơ tay lên vẫy chào như hoa hậu:

『 Các vị! Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành! Ta là Đa Dư Rưm! Ai có cửa hỏng, cửa kẹt cứ liên hệ Đa Dư Rưm ở Trương Gia Giới nhé! 』

Nói xong, nàng quay đầu chuồn thẳng.

「 Chị làm được thật kìa! Đỉnh quá! 」

Trần Trường Minh giơ ngón cái lên thán phục.

「 Tao... tao cũng chả hiểu tại sao nữa. 」

A Thanh gãi đầu. Thiên Du Học hừ mũi:

『 Con bé này. Nhỡ nó mở thật thì sao? 』

「 Ai mà biết được nó mở thật? Con cứ tưởng nó lì lợm lắm chứ. 」

A Thanh thấy oan ức. Chẳng lẽ công nghệ cổ đại xịn đến mức có điều khiển bằng giọng nói? Hay là do mình dùng nội công hét to quá nên kích hoạt cơ quan âm thanh? Hoặc là... Do mình chửi nó nên nó sợ quá phải mở?

「 Chắc con vô tình tìm ra mật khẩu rồi. Ôi cái sự thiên tài này biết giấu vào đâu. 」

『 Hừ. Mở rồi thì thôi. Giờ sang Cửa Nam lấp nốt đi. Còn một cửa thì kiểu gì tên cầm Ma công cũng phải chui ra đường đó. 』

Thiên Du Học không phải kiểu người hay dằn vặt quá khứ. Lỡ rồi thì tính tiếp.

「 Cửa Nam chắc không dùng bài Đa Dư Rưm được nữa đâu nhỉ? 」

『 Đương nhiên. Dùng ba lần là quá đát rồi. Giờ phải đổi bài. 』

Thiên Du Học với kinh nghiệm lừa đảo đầy mình vạch ra kế hoạch mới.

Chiến dịch: Trái Tim Giả.

Bước 1: Nam Cung Thần Tài trổ tài phóng kiếm khí, chứng tỏ mình là Siêu Tuyệt Đỉnh.

Bước 2: Cả nhóm giả vờ phản bội, đánh lén Nam Cung Thần Tài để "moi tim".

Bước 3: Nhét quả tim giả (tim lợn) vào hộc đá.

Bước 4: Cửa đá nhận diện sai -> Kích hoạt cơ quan tự hủy -> Sập hầm. Hoàn hảo!

Thế là cả nhóm lại chui vào bụi rậm hóa trang. Đa Dư Rưm đã lộ mặt quá nhiều, phải thay đổi diện mạo.

『 Đây. Cầm lấy. Mặt con bây giờ dán cái gì lên cũng lộ. Chỉ có cách dùng cái này. 』

Thiên Du Học ném cho A Thanh một cái bọc.

「 Ái chà! Mặt Nạ Da Người - Nhân Bì Diện Cụ! 」

Hàng hiếm trong truyền thuyết đây rồi! A Thanh mân mê tấm da người mỏng dính, thích thú.

『 Có gì mà sướng. Đeo vào rồi biết tay nhau ngay. Đầu tiên, lấy cái này bọc tóc lại. Nhét hết tóc vào trong áo. 』

Thiên Du Học đưa cho nàng một cái lưới trùm đầu giống mũ bơi hoặc bao cao su cỡ đại.

A Thanh tròng vào đầu. Khó chịu quá thể. Cảm giác như đầu bị bó giò.

Sau đó mới đắp cái mặt nạ lên. Mặt nạ da người dính chặt vào da mặt, phủ kín xuống tận cổ.

Bí bách. Nóng nực. Ngột ngạt. Mồ hôi bắt đầu túa ra bên trong lớp mặt nạ.

A Thanh lỡ vận Hàn Tâm Công - Công pháp làm lạnh cho mát. 

Kết quả: Hơi nước ngưng tụ, làm cái mặt nạ phồng lên, sủi bọt như bị bỏng rạ.

『 Con điên này! Định khoe cho cả thiên hạ biết con đang đeo mặt nạ à? 』

「 Huhu... Thất bại rồi... 」

A Thanh ngồi thụp xuống, chán nản. Trong khi đó, Thiên Du Học đi săn một con lợn rừng để lấy tim và tiết.

Cả nhóm tập dượt kịch bản. Nam Cung Thần Tài diễn vai "người bị phản bội" cực đạt, gào thét thảm thiết.

A Thanh diễn vai "kẻ phản bội hèn hạ", cười hô hố, tay cầm quả tim lợn đầy máu. Diễn xuất tự nhiên đến mức mọi người tưởng nàng là kẻ phản bội thật.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Đoàn làm phim nghiệp dư hùng hổ tiến về Cửa Nam.

Nhưng... Khi đến nơi, Cửa Nam đã mở toang hoác.

「 Ủa? Mở rồi? 」

『 Mở toang rồi... 』

『 Hừm. 』

「 Uổng công tập diễn nãy giờ... 」

Chắc có tên điên nào đó nhanh tay hơn, đã hiến tim thật hoặc giả để mở cửa trước rồi. Kế hoạch lấp hầm coi như phá sản toàn tập. Cả bốn cửa đều đã mở hoặc bị phá.

Thế là hết cách. Phải vào hang thôi.

Cửa Nam tập trung khá đông võ lâm nhân. Nhưng họ không vào mà chỉ đứng ngoài canh me. Chiến thuật "Há miệng chờ sung" - hoặc "Đón lõng cướp hàng".

Vào hang nguy hiểm chết đi được, cứ đứng ngoài đợi tên nào cầm bí kíp đi ra thì nhảy vào cướp. An toàn và hiệu quả.

Tất nhiên, có tới bốn cửa, nhỡ nó đi ra cửa khác thì sao?

Kệ, hên xui. Còn hơn là chui vào cái hầm tối om đầy bẫy rập kia.

Vì thế, không ai cản đường nhóm A Thanh. Họ thản nhiên bước vào Thần Gia Chi Mộ. Cuộc phiêu lưu trong lòng đất chính thức bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!