Từ tường bắn ra tên, dưới sàn thì mọc chông. Và thỉnh thoảng còn có... Cạch!
Tiếng động lạ vang lên trên đỉnh đầu. A Thanh ngước mắt lên. Trần nhà đang lao xuống ôm hôn nàng thắm thiết. Vì A Thanh đứng im, nên theo thuyết tương đối, có thể hiểu là trần nhà đang rơi xuống.
Rầm!
Nắm đấm của A Thanh đấm thẳng lên trời. Cú đấm thép được tôi luyện bằng Tố Thủ Ma Công - à không, phải gọi là cú đấm Vạn Niên Hàn Thiết - giáng một đòn sấm sét vào tảng đá hư hỏng dám rời vị trí. Đất đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Những mảnh đá vỡ rơi lả tả xuống sàn.
Giữa màn bụi, A Thanh nhổ toẹt một cái. Phụt! Mồm đầy bụi đá. A Thanh cảm thấy vô cùng oan ức.
「 Mọi người không thấy lạ à? Sao nó cứ nhè mỗi mình con mà đánh thế? Chắc chắn có tên nào đang rình rập, đợi con đi qua là ấn nút kích hoạt! 」
Thiên Du Học cười khẩy:
『 Xì. Ai rảnh mà rình con? Ở cái xó xỉnh này ma nào thèm ở? 』
A Thanh nhìn quanh cầu cứu đồng minh. Nhưng mặt ai cũng hiện lên dòng chữ: Mày ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Sự thật bị vùi dập không thương tiếc. A Thanh bĩu môi giận dỗi.
「 Rõ ràng là nó nhắm vào con mà. 」
Đi trước thì bẫy nổ trước. Đi sau thì bẫy nổ sau. Thậm chí lúc nãy đi giữa đội hình, tự nhiên tên bắn như mưa rào khiến cả đám suýt nữa thành nhím. Thế là A Thanh bị đuổi ra đi một mình cách xa cả nhóm cho an toàn.
Tường bắn tên: Năm lần.
Trần sập: Ba lần.
Sàn sụt: Bốn lần.
Tất cả đều trúng vào lượt A Thanh.
『 Chắc do con xui thôi. Ai mà rình được? 』
「 Nhưng mà! Người ta đi qua ầm ầm có sao đâu? Sao cứ đến lượt con là bẫy nó nổ? 」
Cái đường hầm này đã có cả đám người đi qua trước đó rồi. Tại sao bọn nó đi qua thì êm ru, đến lượt mình thì như đi vào bãi mìn? Vô lý đùng đùng!
『 Nghe cũng lạ thật. Nhưng thà tin là con xui còn hơn tin là có hồn ma bóng quế nào ám trong cái mộ cổ trăm năm này. Mà kể cả có ma thật, mắc gì nó ám mỗi con? 』
「 Ưm... 」
『 Cứ coi như số con đen đi. Chắc do bẫy nó cũ quá, người trước đi qua một lúc rồi nó mới kích hoạt, trúng ngay lúc con đi tới. 』
Nghe cũng có lý. Nhưng vẫn thấy cấn cấn. Nhờ cái sự "đen đủi" của A Thanh mà cả nhóm được an toàn tuyệt đối.
「 Tiên sư. Cảm giác như có ác ý nhắm vào mình ấy... Á! 」
Vừa dứt lời than thở thì A Thanh lại thụt hố. Vút. Cả nhóm nhìn nhau: Đấy, lại rơi nữa rồi. Rơi nhiều đến mức thành quen. Sự thích nghi của con người thật đáng sợ.
Tại sao tên kỹ thuật viên Huyết Giáo lại cố chấp kích hoạt những cái bẫy vô dụng với A Thanh như thế? Không phải để chọc tức. Cũng không phải vì cay cú do bị chê "bẫy rác rưởi". Mà vì hắn đang để dành Cú Chốt Hạ.
Thực ra, bẫy rập dù có sáng tạo đến đâu thì cũng chỉ quanh quẩn mấy trò: Bắn, đè, hoặc thả rơi. Cái quan trọng là Cách Bố Trí. Đánh vào lúc nạn nhân không ngờ nhất mới là đỉnh cao nghệ thuật đặt bẫy. Và cái bẫy cuối cùng này được thiết kế dành riêng cho những kẻ phá game, những kẻ ngáng đường đại nghiệp. Cần phải diệt trừ tận gốc.
Tên kỹ thuật viên đã chạy trước đến tầng trên của đoạn hành lang tiếp theo. Hắn nhìn qua kính tiềm vọng - hệ thống gương phản chiếu, thấy A Thanh đang hùng dũng đi đầu. Hắn chờ đợi... và kích hoạt.
Tạch!
Tiếng dây cung thép cực mạnh bật ra nghe như tiếng thuốc nổ. Mục tiêu - A Thanh - theo phản xạ lao người về phía trước để né tên. Nhưng khi chân nàng chưa kịp chạm đất... Rầm!
Sàn nhà nứt toác, sụp xuống. Mục tiêu rơi thẳng xuống hầm chông. Và ngay lập tức... Rầm! Trần nhà sập xuống theo. Một tảng đá khổng lồ lấp kín cái hố chông đó.
Combo: Ép góc -> Rơi hố -> Chôn sống.
“Tuyệt vời! Con khốn nạn! Sao nào? Bẫy rác rưởi à? Chuột không bắt được à? Ha! Đừng có coi thường Kỹ thuật gia! Đây chính là đỉnh cao của Cơ Quan Trận Pháp đấy con ngu ạ! Ha ha ha!”
Tên kỹ thuật viên cười như điên dại. Nằm trên bàn chông thép, lại bị tảng đá ngàn cân đè lên đầu. Dù có là Đại La Kim Tiên - Siêu nhân thì cũng thành thịt xay đóng hộp!
Qua kính tiềm vọng, hắn thấy đồng bọn của A Thanh mặt cắt không còn giọt máu, người thì ngồi bệt xuống, người thì lao đến chỗ tảng đá trong tuyệt vọng. Nhưng rồi, một cảnh tượng lạ lùng diễn ra. Cả đám không khóc lóc bi thương, mà hì hục dùng kiếm chém đá, bẩy đá, dọn dẹp đống đổ nát. Tại sao? Sao không khóc?
Tên kỹ thuật viên linh cảm có điều chẳng lành. “Dọn cái đống đó thì cũng chỉ lôi được cái xác nát bấy ra thôi chứ làm được gì...”
Đột nhiên, từ dưới cái hố, những mảnh đá vụn bay lên rào rào. Một sợi dây thừng được thả xuống, và một cái đầu trồi lên. Trong đôi mắt đó, hai ngọn lửa xanh lè - Ma trơi đang cháy hừng hực.
“Hộc!”
Cảm giác như vừa chạm mắt với tử thần khiến tên kỹ thuật viên ngã ngửa ra sau, mông đập xuống đất đau điếng.
“Vẫn... vẫn còn bẫy tiếp theo... Phải dùng cái đó...”
Phương án cuối cùng. Một cái bẫy rơi tự do xuống hang động tự nhiên sâu hàng chục trượng - vực thẳm.
Không giết được thì cũng phải tống khứ nó đi chỗ khác cho khuất mắt. Tên kỹ thuật viên vội vàng bỏ chạy sang phòng điều khiển tiếp theo.
Bị dính bẫy nhiều quá nên A Thanh cũng quen.
Nghe tiếng Tạch dây cung bật, nàng nghĩ ngay: Lại tên bắn.
Thế là nàng dậm chân phóng người về phía trước để né.
Nhưng sàn nhà dưới chân bỗng sụp đổ, lộ ra hầm chông dày đặc bên dưới. Hừm. Sàn mở à. Người thường rơi xuống hầm chông thì hoảng loạn.
Nhưng A Thanh - người đã coi hầm chông là "cái gai trong mắt" nhưng sát thương chỉ như muỗi đốt - thì coi nó như chướng ngại vật phiền phức thôi. Cái bộ đồ trắng giờ đã lấm tấm chấm đỏ như chó đốm rồi, thêm vài chấm nữa cũng chả sao.
A Thanh xoay người trên không trung, hai tay ôm chặt trước ngực. Ngực đang bó chặt - giả trai, lỡ bị chông đâm thủng thì lộ hàng mất, lúc đó cái áo trắng không thành chấm bi mà thành màu đỏ luôn.
Bịch. Vai và hông chạm đất. Ui da. Nàng lăn tròn trên bàn chông, lọt thỏm vào khe giữa các mũi chông. Kinh nghiệm xương máu theo nghĩa đen: Nằm đè lên chông thì đau, nhưng lọt vào khe chông thì đỡ hơn nhiều.
Ngay khi A Thanh định lồm cồm bò dậy... Tối sầm.
Rầm! Tiếng nổ long trời lở đất.
Lúc này A Thanh mới thực sự dựng tóc gáy. Hộ Thân Cương Khí hay Mình Đồng Da Sắt gì thì gì, nằm trên bàn chông mà bị tảng đá ngàn cân đè xuống thì cũng thành Xiên Thịt Nướng. Tim nàng hẫng đi một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, tiếng la hét thất thanh của đồng đội vọng xuống. Chị ơi! Con ơi! Trời ơi! Thính giác siêu phàm của A Thanh nghe rõ tiếng nức nở trong đó. A Thanh ghét nhất là làm người khác lo lắng vì sợ bị chửi. Nàng vội gào lên:
「 Bình tĩnh! Con không sao! Dọn đá đi! 」
Sợ ở trên không nghe thấy, nàng dùng Như Lai Thần Chưởng đấm Bong bong vào tảng đá để báo hiệu: Tao còn sống nè! Nghe thấy tiếng đục đẽo bên trên, A Thanh mới yên tâm.
Một lúc sau. A Thanh đang nằm nghiêng, kẹp giữa các mũi chông như cá mòi đóng hộp, thì tảng đá bên trên nứt đôi. Ánh sáng ùa vào. Nàng ngước lên, thấy những đôi mắt lo âu đang nhìn xuống, lấp lánh trong ánh sáng ngược.
Mắt A Thanh bùng lên ngọn lửa xanh. Nóng máu rồi đấy. Mình bị dính thì còn xoay sở được, chứ lỡ hai đứa nhỏ - Trần Trường Minh, Chu Hy hay ông thầy già mà dính quả này thì nát bấy rồi. Hình ảnh bạn bè bị xiên chết hiện lên trong đầu khiến A Thanh sôi máu.
Nàng nắm lấy dây thừng leo lên. Vừa lên đến nơi, hai đứa nhỏ lao vào ôm chầm lấy nàng, người run bần bật. A Thanh vỗ vỗ lưng chúng nó an ủi.
「 Không sao. Bật nảy ra rồi. Khỏe re. 」
Nạn nhân đi an ủi người giải cứu. Thật ngược đời. Nhưng giận thì làm được gì? Chỉ biết đấm đá lung tung xả giận thôi. Lũ bẫy rập khốn nạn này chết với bà!
Rầm!
A Thanh đấm thẳng vào bức tường nơi bắn ra tên lúc nãy. Trước đây nàng hay chê mấy đứa giận cá chém thớt, đấm tường chảy máu tay là ngu. Giờ mới hiểu cảm giác đó.
Rầm! Rầm! Rầm!
Mỗi cú đấm là một cái hố sâu hoắm trên tường đá. Các vết nứt lan ra như mạng nhện.
Rào rào!
Bức tường chịu không nổi nhiệt, sụp đổ, lộ ra một căn phòng bí mật đằng sau với hơn chục cái nỏ sắt - Thiết Nỏ gắn cố định.
「 Hửm? 」
Có nỏ thì bắn ra tên là đúng rồi. Nhưng cái thùng gỗ ở góc phòng mới đáng chú ý. A Thanh lại gần, thấy bên trong đầy ắp tên sắt - Thiết Thi. Nàng cầm một mũi tên lên soi, rồi nhếch mép cười.
「 Sư phụ, nhìn này. Đây là tên dự phòng đúng không? Sao nó sạch bóng thế này? 」
Thiên Du Học nhíu mày. Bẫy dùng một lần thì cần gì tên dự phòng? Có tên dự phòng tức là để nạp lại đạn. Được rồi, cứ cho là để nạp lại đi. Nhưng hầm mộ này xây cả trăm năm rồi, tên phải phủ bụi dày cả tấc chứ? Sao lại sáng loáng như mới bóc tem thế kia?
Thiên Du Học bới lớp tên bên trên ra, lớp bên dưới còn mới tinh tươm, dầu mỡ bảo quản vẫn còn thơm phức.
「 Con đã bảo rồi mà. Có tên nào đó đang rình rồi kích hoạt bẫy đấy. 」
『 Ừm... 』
Lúc nãy còn mắng A Thanh là hoang tưởng, giờ Thiên Du Học cứng họng. Ông già lảng sang chuyện khác cho đỡ quê.
『 Muốn vào nạp đạn thì phải có lối đi riêng. Hừm. Chắc là đằng kia. Có cái lỗ kìa, chắc dùng thang dây leo xuống. 』
Ông chỉ lên trần nhà. Một cái lỗ vuông vức nhân tạo rõ rệt. A Thanh nhảy phắt lên, chui tọt vào cái lỗ. Dùng tay chân chống vào thành lỗ, nàng leo thoăn thoắt lên trên. Leo một đoạn khá cao. Khi cái lỗ bên dưới chỉ còn bé tẹo như bao diêm, đầu A Thanh chạm vào vật cản Cốp.
Nàng chống chân vào hai bên tường làm điểm tựa, dùng hai tay đẩy mạnh lên trên.
Két...
Tiếng kim loại rỉ sét vang lên, nắp hầm mở ra.
- Có ai ở đó không!? (Tiếng vọng từ dưới).
「 Chờ tí! 」
A Thanh leo lên, trước mắt là một căn phòng đá có dấu hiệu người ở. Đèn đuốc sáng trưng là bằng chứng rõ nhất. Ai rảnh mà thắp đèn trong mộ trống? Bên cạnh cái lỗ là một đống thang dây cuộn tròn.
Tên kỹ thuật viên Huyết Giáo đang dán mắt vào quan sát cái bẫy tiếp theo. Nhưng lạ thay, đợi mãi không thấy mục tiêu đâu. Chắc bị dính đòn đau quá nên rén rồi, đi rón rén đây mà.
“Hừm. Đáng lẽ phải đến rồi chứ...”
Hắn lẩm bẩm một mình. Bỗng có tiếng trả lời:
「 Thế à? Ai phải đến rồi cơ? 」
“Thì con khốn đó chứ ai...”
Hắn đang định nói tiếp thì họng cứng lại, toàn thân đông cứng. Nói một mình thì làm gì có ai trả lời?
「 Con khốn? Con khốn nào thế? Có phải người quen của tao không? 」
Giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí vang lên ngay sau lưng. Tên kỹ thuật viên quay đầu lại, cổ hắn kêu răng rắc như cỗ máy rỉ sét. Trước mắt hắn là một người phụ nữ đang nở nụ cười tươi roi rói, khoe hàm răng trắng bóng. Nhưng tim hắn như rớt xuống hố sâu không đáy.
Bởi vì đôi mắt của người phụ nữ đó... không hề cười chút nào.
3 Bình luận