[400-500]

Chương 490 - Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến (7)

Chương 490 - Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến (7)

Sau khi tham khảo ý kiến (bằng biện pháp vật lý) của các kỹ thuật viên Huyết Giáo, A Thanh đã nắm được thông tin quan trọng: Phòng chứa bí kíp Hấp Tinh Ma Công nằm sau Phòng Điều Khiển Trung Tâm.

Vấn đề là: Quỷ Sơn Vạn Bác - Ám Hà Long. Lão ta là Trưởng ban Công Huyết Đoàn. Võ công: Nhị lưu Hậu kỳ..

Chính vì biết mình yếu, nên lão đã thiết kế hệ thống bảo mật của Phòng Điều Khiển Trung Tâm ở mức "Bất khả xâm phạm".

“Khà khà! Đại kế hoạch đã khởi động rồi! Dù bọn tao có chết hết thì Đàn chủ vẫn có thể một mình điều khiển phần còn lại! Chúng mày cứ đợi đấy, cả thiên hạ sẽ chìm trong biển máu của lòng tham và dục vọng!”

“Hừm. Mồm mép vẫn còn tép nhảy nhỉ.”

Tra tấn không phải là chìa khóa vạn năng. Vẫn có những kẻ cuồng tín lấy nỗi đau làm động lực để chửi bới đến cùng.

Nhưng A Thanh cóc quan tâm. Nàng tra tấn là vì đam mê, thông tin chỉ là phần thưởng phụ. Chúng mày có khai hay không thì tao vẫn vui, tao có mất gì đâu? Giống như gã này chẳng hạn.

“Há há! Tao xuống địa ngục chờ mày!”

A Thanh nhìn xuống tên kỹ thuật viên đang chảy máu đầm đìa, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và thương hại.

「 Sao trên đời cứ có mấy tên ngu tin vào phim ảnh thế nhỉ? Cắn lưỡi mà chết được à? 」

“......?”

「 Cắn lưỡi thì chỉ đứt lưỡi thôi con ạ. Mất lưỡi thì chết kiểu gì? Lưỡi mày là tim hay não à? Mày dùng lưỡi để suy nghĩ hay bơm máu? Hay là hai mươi năm đào đất làm mày bị thiểu năng rồi? 」

Tên kỹ thuật viên nhìn A Thanh với ánh mắt như bị cả thế giới phản bội.

“Khôm... khôm chết hả? (Không chết à?)”

「 Chết thì vẫn chết. Nhưng mà chết từ từ. Lần cuối mày đánh răng là bao giờ? Mồm bẩn thế này mà cắn nát lưỡi thì nhiễm trùng, sưng mủ, lở loét, rồi sốt cao mà chết.

Hoặc nếu may mắn - số đỏ thì mày sống, nhưng thành tên câm cả đời. Chúc mừng nhé. 」

“Hư... hự... (Sao lại thế...)”

Ánh mắt hắn tràn ngập sự oan ức. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Đến cái chết cũng không cho tôi được toại nguyện?

“Ọc... ọc...”

Hắn định thử cắn lưỡi thật, nhưng máu phun ra ồ ạt chảy ngược vào họng làm hắn sặc sụa. Ho sù sụ -> Huyết áp tăng -> Máu càng phun mạnh. Cái vòng luẩn quẩn bi thảm.

Qua quá trình "phỏng vấn cưỡng bức", A Thanh đã hiểu được động cơ của đám Huyết Giáo này. Không có lửa làm sao có khói.

Ai cũng có lý do để hận đời. Thế giới ghét tao, nên tao ghét thế giới. Tao bị đời vùi dập, nên tao sẽ hủy diệt cả thế giới này. (Logic kiểu gì vậy? Mày bị tát một cái thì mày đi đốt nhà cả làng à?).

Kẻ thù cướp đi gia đình tao là ai? Là người Trung Nguyên! Vậy tao sẽ giết sạch người Trung Nguyên!

Đúng là những bước nhảy vọt về logic. Nhưng loại người này thời nào chẳng có.

Tao nghèo khổ là tại bọn giàu, tại bọn có học, tại bố mẹ tao nghèo. Vậy nên tao sẽ giết hết bọn giàu vì chúng nó đáng chết, giết thầy cô bác sĩ kỹ sư, giết cả bố mẹ tao, đập phá tất cả những gì tổ tiên để lại! Tao vô tội! Tao có lý do chính đáng để thảm sát!

Những kẻ tự tin vỗ ngực xưng tên như thế, người đời thường gọi bằng một cái tên ngắn gọn: Tên điên.

A Thanh nhân từ bẻ gãy tay chân hắn rồi vứt sang một bên. Cầu mong cho mày sống thật lâu để tận hưởng cuộc đời tàn phế nhé.

Trước mặt nhóm A Thanh là cánh cửa sắt dày cộp của Phòng Điều Khiển Trung Tâm. Nhìn qua là biết hàng xịn.

Nặng hàng ngàn cân, dày hơn một tấc. Không giống cái cửa đá thô sơ kia, cái cửa này được thiết kế bằng cơ quan tinh xảo.

Nếu dùng sức mạnh cưỡng ép phá cửa? Cơ chế tự hủy sẽ kích hoạt, làm sập toàn bộ hành lang. Lúc đó thì khỏi gặp mặt trùm cuối luôn.

Phải đi đường vòng xuống tầng dưới, rồi lại vòng lên. Mất thời gian. Trong lúc đó, tên trùm sẽ biết có biến và mở cửa kho báu cho đám Tà phái bên dưới. Bí kíp sẽ rơi vào tay một tên ất ơ nào đó. Và nhiệm vụ "Đốt bỏ bí kíp" của A Thanh sẽ gặp khó khăn.

『 Hừm. Giờ tính sao? 』 Thiên Du Học hỏi.

「 Con có cách rồi. 」

A Thanh giải thích kế hoạch. Thiên Du Học nhăn mặt: 『 Cách đó mà được á? 』

「 Thử tí chết ai? Kiếm Hữu, nhờ ông đấy. 」

『 Cứ giao cho ta. 』

Nam Cung Thần Tài gật đầu đầy kiên định. Hắn rút kiếm ra, nhìn chằm chằm vào cửa sắt, rồi Cạch! thu kiếm về cực nhanh. Sau đó, hắn dùng nắm đấm đập cửa thùm thụp.

Rầm rầm rầm rầm!

“Đàn chủ! Đàn chủ ơi! Chết rồi! Nguy to rồi! Có biến lớn rồi ngài ơi!”

Giọng điệu hốt hoảng, gấp gáp như sắp tắt thở đến nơi. A Thanh ngạc nhiên. Tên này diễn xuất đỉnh quá thể.

Mà tại sao phải rút kiếm ra rồi cắm vào làm gì? Lấy đà à? Nam Cung Thần Tài cứ đập cửa và gào thét thảm thiết. Nếu chỉ nghe tiếng thì ai cũng tưởng tận thế đến nơi rồi. Mà thực ra với Huyết Giáo thì đúng là tận thế thật.

A Thanh bắt đầu chuyển sang biểu cảm "Đắc thắng".

- Tên nào đấy! Tiên sư mày! Tao đã bảo bao nhiêu lần là báo cáo qua ống truyền âm, phải làm đúng quy trình cơ mà! Mày đập thế cửa nó đổ vào mặt bây giờ! Thằng não lợn này, cửa mở rồi vào đi!

Một giọng già nua, chua ngoét, đầy sự cáu bẳn vang lên.

Cạch! Tiếng chốt sắt mở ra.

Hệ thống bảo mật tối tân nhất của Công Huyết Đoàn... Đã bị hack bằng "Cơm".

『 Vãi. Thế mà cũng được à? Bọn Huyết Giáo này toàn lũ thiểu năng à? 』

「 Thì đấy. Đã bảo rồi, công nghệ có xịn đến mấy thì cũng do con người vận hành. 」

Kế hoạch của A Thanh đơn giản nhưng hiệu quả: Đánh vào tâm lý chủ quan.

Bọn chúng nghĩ nơi này tuyệt đối an toàn, nên khi nghe "có biến", phản xạ đầu tiên là mở cửa để xem có chuyện gì, thay vì kiểm tra an ninh.

Lỗi tại lính thì ít, lỗi tại sếp thì nhiều. Nếu Ám Hà Long nghiêm khắc, kỷ luật thép thì lính tráng đâu dám làm bậy. Trong binh pháp gọi là: Quân Kỷ.

Thiên Du Học lắc đầu thán phục. Đúng là con đệ tử của ta.

Lười suy nghĩ nhưng lúc cần dùng não thì thông minh đáo để. Ông trời đúng là biết đùa khi ban bộ não thiên tài cho con lười này.

『 Ta thề là ta chọn đệ tử không sai. Ta về hưu đây, từ giờ con gánh nhóm nhé. 』

「 Thôi thầy ơi, thầy còn khỏe chán, gánh thêm chục năm nữa đi. 」

- Đã bảo cửa mở rồi! Mày đập điếc cả tai tao! Bảo có biến lớn mà giờ im re thế hả?

Nghe giọng là biết ông già này khó tính, cục cằn. Bảo đừng đập cửa nữa thì cửa đổ, bảo vào nhanh đi thì kêu điếc tai. Đúng là mấy ông già khó chiều.

A Thanh đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa sắt là một hành lang ngắn, rồi đến một cánh cửa sắt nữa. A Thanh rón rén đi tới, đẩy nhẹ.

Két... Cửa mở toang. Không khóa.

Và cuối cùng, "Kiến trúc sư trưởng" của công trình vĩ đại hai mươi năm, kẻ chưa từng lấm tay bùn đất nhưng chỉ đạo cả một hệ thống ngầm, đã lộ diện.

Một ông lão gầy gò, mặt mày cau có, khó chịu. Đúng chuẩn "Lão già khó tính". Lão nhìn A Thanh, sững người. Đứa nào đây?

“Gì? Mày là...”

Lời nói của Ám Hà Long nghẹn lại ở họng. Khi thấy bầu đoàn thê tử lục tục kéo vào sau lưng A Thanh, mặt lão méo xệch, rồi thở dài thườn thượt.

“Cái lũ ăn hại đái nát. Tao bảo chúng nó canh chừng bọn võ lâm bên dưới rồi mở cửa cho đúng quy trình, thế quái nào chúng nó mở toang cả cửa nhà mình cho người lạ vào thế này?”

「 Ông nói thế nghe hơi chối tai đấy. Ông nghĩ xem lũ ăn hại đấy học cái tính cẩu thả ở đâu ra mà dám mở cửa? 」

Người mở cửa cuối cùng cho địch vào chính là ông đấy, ông già ạ.

“Chậc. Tại tao hiền quá nên mới ra nông nỗi này. Nghĩ tình hai mươi năm chui rúc trong hang cùng ăn cùng ngủ, tao cứ bảo 'Cố lên các con, sắp đến ngày trả thù đời rồi', tao chiều chuộng chúng nó quá nên giờ mới toang. Trách ai bây giờ?”

Lão buông xuôi tất cả. A Thanh cười tủm tỉm, chọc ngoáy:

「 Thế ông định trách ai? 」

“Trách ông trời chứ ai! Cái lão Thiên chết tiệt đó lúc nào cũng muốn dìm chết tao. Tao chỉ muốn quét sạch cái lũ súc vật nói tiếng người đang làm bẩn đất Trung Nguyên này thôi mà. Việc tốt thế, lợi cho trời đất thế, mà sao cứ bị cản trở mãi thế nhỉ?”

Nghe thì có vẻ lý tưởng cao đẹp lắm. Nhưng xin lỗi, tư tưởng này lỗi thời rồi. Người Trung Nguyên thời đại này có chỉ số cảm xúc trung bình khá cao.

Họ coi Hồng Mao Quỷ - Tây da trắng hay Hắc Quỷ - Da đen cũng là người như nhau. Bởi vì: Da trắng hay da đen thì cũng là Mọi Rợ như bọn Nhật, Hàn, Mông Cổ thôi. Bình đẳng trong sự khinh bỉ. Ít ra họ không bắt người ta vào sở thú hay bắt làm nô lệ rồi vứt bỏ như rác.

A Thanh chống nạnh:

「 Này, rốt cuộc ông bị cái gì? Sao cứ mở mồm ra là 'Huyết tẩy thiên hạ' thế? 」

“Ha! Một con nhãi ranh sống trong nhung lụa như mày thì hiểu cái đếch gì về nỗi đau của chúng tao.”

Ám Hà Long cười khẩy.

“Mày có biết đói là gì không? Đã bao giờ mày đói đến mức phải bắt sâu bọ mà nhai sống chưa?”

「 Ờ... Rồi. 」

“Có á?”

「 Hì hì. Cháu cũng xuất thân là Cái Bang - Ăn mày mà. 」

Ám Hà Long cứng họng. Đang định lên lớp giảng đạo về sự khốn cùng thì bị chặn họng. Nếu có ai đủ tư cách đứng trước mặt Huyết Giáo mà vỗ ngực "Tao khổ hơn mày", thì đó chính là A Thanh.

Những ngày tháng làm ăn mày, bị người đời xua đuổi, hắt hủi, không một ai bố thí cho một miếng ăn. Nỗi đau đó vẫn ám ảnh trong những giấc mơ của nàng.

Người Trung Nguyên có thể nói: Tại mặt mày lở loét ghê quá, sợ lây bệnh nên tao không cho.

Nhưng A Thanh có hận đời không? Có thề giết sạch lũ Trung Nguyên máu lạnh không? Không. Cái A Thanh khao khát là hơi ấm tình người, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

Ngay cả khi mang vận mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nàng vẫn khao khát được kết nối.

Và giờ đây, nàng không còn đi tìm hơi ấm nữa. Nàng đang đi khắp thế gian để bảo vệ những mối lương duyên mà nàng đã tham lam vơ vét được, để chống lại cái "Bảng Trạng Thái" quái ác đang đe dọa sự tồn tại của nàng.

Kẻ lang thang muốn tìm chốn dung thân mỉm cười rạng rỡ:

「 Nào. Ông mà ngoan ngoãn giao bí kíp Hấp Tinh Ma Công ra thì sẽ có đổ máu. Đằng nào cũng chết, chi bằng ông tự sát cho nó nhẹ nhàng, đỡ tốn sức của cháu? 」

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!