Tập 02

Ep.11

Ep.11

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi thu lu ở dãy bàn cuối cùng... ngay sau chỗ ngồi của tôi.

“...Chào buổi sáng.”

Tôi cất tiếng, mái tóc xoăn tự nhiên của cô ấy khẽ đung đưa.

“...Chào.”

Kaoru đáp lời, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi ngay lập tức lảng tránh ánh mắt ấy đi nơi khác.

“May quá, thế là tôi đỡ phải ngày nào cũng lặn lội mang tài liệu đến tận nhà bà rồi.”

Vừa nói dứt câu, tôi định mở cặp sách ra thì...

Cốp!

Chiếc ghế của tôi rung lên bần bật bởi một cú đá trời giáng từ phía sau.

Kiểu tương tác này sao mà hoài niệm quá, khiến tôi bất giác bật cười khúc khích.

Tiện tay lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra... tôi cầm luôn một phong bì đã nhăn nhúm lên.

“...Kaoru này. Về cái này ấy.”

Tôi quay lại phía sau, đặt chiếc phong bì lên bàn Kaoru.

Trên mặt bìa, dòng chữ ‘Đơn xin thôi CLB’ đã bị nước mưa làm nhòe nhoẹt.

“Bà còn cần cái này nữa không?”

Nghe tôi hỏi, Kaoru nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì một lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt.

Sau đó, cô ấy cầm lấy nó bằng cả hai tay và xé nát vụn.

“Nhàu nát thế này thì nộp thế quái nào được nữa.”

Câu trả lời đúng sặc mùi Kaoru khiến lồng ngực tôi nhẹ bẫng. Bất giác, tôi mỉm cười.

“Vậy à. Tốt rồi.”

“Nếu lại muốn nghỉ, tôi sẽ đưa trực tiếp cho lão Hira. Chứ đưa cho Yuzu thì ông cũng chẳng chịu nộp đâu.”

“Ừ, cứ làm thế đi.”

Chỉ cần được trò chuyện với Kaoru như thế này thôi cũng khiến lòng tôi bình yên lạ lùng. Mấy ngày vắng Kaoru, tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt như không thở nổi.

...Có những thứ sẽ thay đổi. Nhưng cũng có những thứ vẫn vẹn nguyên.

Việc có thể nói chuyện bình thường với Kaoru như thế này khiến tôi vui mừng từ tận đáy lòng.

Khi tôi đang chìm đắm trong dư âm ấy, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân tách tách nhẹ nhàng.

Chẳng cần ngẩng mặt lên, tôi cũng biết đó là ai.

“Yuzuru, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, Ai.”

Vẫn như mọi khi, Ai nhoài nửa người qua khung cửa sổ hành lang nhìn vào lớp và nở nụ cười rạng rỡ.

Rồi, cậu ấy chuyển ánh nhìn ra phía sau tôi và thốt lên một tiếng lớn: “A!”

“Kaoru-chan, chào buổi sáng nhé!”

“...Chào.”

“Cậu khỏe không?”

“Thì... cũng tàm tạm.”

“Hưm~, khỏe là tốt rồi!”

Cuộc hội thoại này có vẻ hơi ngượng nghịu, nhưng Ai vẫn cười tươi rói, còn Kaoru trông cũng không có vẻ gì là khó chịu khi cô ấy mân mê ngọn tóc mình.

Cảm giác này cũng thật hoài niệm làm sao.

“À, đúng rồi đúng rồi. Cái đó... cậu có mang sách Toán I không?”

Ai vỗ tay cái bốp rồi hỏi, khiến tôi phải nhíu mày.

“Cậu để quên hả?”

“Không, ừm thì là...”

Ai ngập ngừng như khó nói.

“?”

Thái độ lúng túng hiếm thấy này của Ai khiến tôi sinh nghi, không kìm được mà nhìn cậu ấy chằm chằm.

Ánh mắt Ai đảo qua đảo lại giữa tôi và Kaoru một lúc.

“Nói sao nhỉ... tại cả cái cặp bị ướt nhẹp hết trơn rồi...”

Cậu ấy lí nhí.

Lời thú nhận ấy khiến tôi hít một hơi thật sâu. Hóa ra là vậy.

Phải rồi. Khi tiễn tôi ở sân thượng, tôi không mang theo đồ đạc gì, nhưng Ai vì đang chuẩn bị về nên vẫn đeo cặp trên vai.

Và cứ thế, cậu ấy vứt ô đi, cùng tôi dầm mình dưới cơn mưa ấy.

“...Xin lỗi, là lỗi của tớ.”

Tôi vừa dứt lời, Ai liền lắc đầu quầy quậy.

Rồi cậu ấy bảo:

“Nếu phải nói thì là lỗi của Kaoru-chan đấy chứ.”

Nghe Ai nói vậy, Kaoru cau mày vẻ sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, như hiểu ra điều gì, cô ấy thở hắt ra một hơi.

“...Ai, chẳng phải bà bảo có mang ô sao?”

“Có mang, nhưng mà...”

“Sao không che vào?”

“Tại thấy Yuzuru ướt nhẹp, nên tớ nghĩ là mình cũng...”

“Thế thì là lỗi của bà còn gì.”

Kaoru phán một câu xanh rờn, Ai thốt lên “A~!”, và chẳng hiểu sao lại gật đầu có vẻ cực kỳ vui sướng.

“Nói thế thì cũng đúng thật! Vì lẽ đó nên... tớ đến mượn quyển sách giáo khoa không bị nhăn nheo đây...”

Ai nói với tôi bằng giọng nũng nịu. Những cử chỉ tự nhiên như thế này của cậu ấy luôn làm tim tôi đập thình thịch, tôi chỉ biết đưa tay gãi gãi sau gáy.

“Mà, nếu là vậy thì... đương nhiên là tớ cho mư—”

“Để tôi cho mượn.”

Kaoru cắt ngang lời tôi.

“Tiết hôm nay còn cần sách gì nữa không?”

Kaoru hỏi, Ai đáp: “Văn học hiện đại, với cả Viết văn? Chắc thế?”

Kaoru gật đầu, lôi từ trong hộc bàn ra ba cuốn sách giáo khoa.

“Này, cầm đi. Cho mượn hết đấy. Tan học trả tôi.”

“Hiểu rồi, cảm ơn nha!”

Ai nhận lấy sách từ Kaoru, cúi đầu cảm ơn một cách đầy lễ phép.

“Tớ muốn nói chuyện thêm chút nữa nhưng mà... sắp chuông reo rồi, hẹn gặp lại nhé!”

Ai vẫy tay rối rít rồi chạy bước nhỏ về lớp mình.

Dõi theo bóng lưng cậu ấy khuất hẳn... tôi quay lại nhìn Kaoru, nheo mắt đầy nghi hoặc.

“...Tiết 1 là Văn học hiện đại mà?”

Tôi thắc mắc, Kaoru chỉ hừ mũi một cái.

“Kệ đi, dẫu sao môn Văn chỉ cần chép vở ghi là cũng kiếm được kha khá điểm rồi.”

“Thế giáo viên bảo đọc sách giáo khoa thì làm thế nào?”

“Thì xem chung với Yuzu.”

“......”

Bị cô ấy tuyên bố thẳng thừng như vậy, tôi cứng họng chẳng biết đáp lại ra sao.

Kaoru thấy tôi như thế thì nhếch mép cười đầy cố ý.

“Cùng lớp, lại ngồi gần, tôi phải tận dụng tối đa cái lợi thế ấy chứ.”

Câu nói ấy làm tôi có chút bối rối, chỉ biết cười khổ đáp lại.

“...Chỉ là xem chung sách thôi, không đủ làm tim tôi loạn nhịp đâu.”

“Yuzu, ông biết cái gọi là ‘Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần’ không?”

“...Biết thì có biết.”

“Chính là nó đấy.”

Kaoru nói vẻ đắc ý, rồi lôi điện thoại từ túi áo khoác cardigan ra bấm bấm.

Tôi thở dài, quay người về phía bàn mình.

Quả thật, có những điều chẳng hề thay đổi.

Nhưng, thời gian của tôi và Kaoru đã bắt đầu chuyển động theo một hướng khác.

...Quả thật, tôi... vẫn thích Ai.

Chỉ vài câu chuyện phiếm với cậu ấy cũng đủ thắp sáng cả ngày u ám của tôi. Tôi vẫn luôn khao khát được ở bên cậu ấy, dù chỉ thêm một giây một phút. Thứ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, chưa từng sứt mẻ.

...Nhưng dẫu vậy, tôi buộc phải đối diện với tình cảm của Kaoru một cách chân thành nhất.

Đó là lời hứa của tôi với cô ấy.

Chuông reo, thầy Hira bước vào lớp.

Và rồi, ông ấy liếc nhìn về phía góc lớp, thốt lên “Ồ”.

“Hôm nay Odajima cũng đi học đấy à.”

Nói rồi, thầy Hira nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Được chàng hoàng tử nào đó dắt tay đưa về hay sao?”

Câu đùa của thầy khiến cả lớp chỉ biết hiện lên mấy dấu chấm hỏi trên đầu, duy chỉ có Sosuke ngồi ngay trước bàn giáo viên là quay xuống nhìn tôi, cười nham nhở.

Tôi phẩy phẩy tay xua đi, Sosuke vẫn giữ nguyên cái điệu cười cợt nhả ấy mà quay lên bảng.

Phù, tôi thở hắt ra.

Cuối cùng thì, những tháng ngày có thể bình yên ngồi học cũng đã quay trở lại rồi, tôi thầm nghĩ.

*

“Yu-zu-ru!”

Vừa đến giờ nghỉ trưa, Ai đã kéo toang cửa sổ phía hành lang và gọi tên tôi.

Việc Ai tìm đến chỗ tôi ngay khi tiết học buổi sáng vừa kết thúc là chuyện hiếm thấy, khiến tôi ngớ người ra.

“Ăn trưa cùng nhau đi.”

Ai nói một cách đầy hồn nhiên.

“À... Hôm nay cậu không đi thám hiểm trường học sao?”

“So với việc đó thì tớ muốn ăn cơm với Yuzuru hơn.”

Ai nói không chút ngượng ngùng, rồi ghé sát mặt vào tôi như thể sắp thì thầm.

“Chuyện của Kaoru-chan... có vẻ cũng giải quyết xong rồi ha.”

Ai nói vậy, nhưng tôi không đáp lại lời nào.

Ai mỉm cười, bảo:

“Lên sân thượng ăn đi. Trời đang đẹp lắm! Tớ lên trước nhé.”

Nói xong, Ai sải bước đi thẳng dọc hành lang.

...Dù có hơi bất ngờ vì chuyện đột ngột.

Nhưng đúng như Ai nói, chuyện của Kaoru đã êm xuôi, nên tôi nghĩ dành giờ nghỉ trưa thư thả bên Ai cũng là một ý hay.

Tôi thong thả lấy hộp cơm trưa từ trong cặp ra.

Ngay lúc tôi định đứng dậy, lưng tôi bị chọc cốc một cái.

“Hửm?”

Quay lại, tôi thấy Kaoru đang nhìn mình với vẻ mặt thẫn thờ, đầy bất mãn.

“...Ông kể cho Ai rồi hả?”

Ánh nhìn của Kaoru đầy vẻ dò xét.

“Kể cái gì?”

“Thì là... chuyện của tôi ấy, đủ thứ chuyện...”

Tôi nghĩ cái từ ‘đủ thứ chuyện’ đó chứa đựng rất nhiều hàm ý đúng như tên gọi của nó, nhưng mà...

Tôi lắc đầu.

“Không có gì cả.”

“Không có gì?”

“Đúng, không có gì. Chắc cậu ấy chỉ biết là tôi đang lo lắng vì bà không đến CLB thôi...”

Nghe tôi trả lời, Kaoru buông một tiếng “Hưm” khó tả.

...Tôi hiểu điều Kaoru muốn nói.

Nhìn thái độ của Ai, đôi lúc khiến người ta cảm thấy như thể ‘Cậu ấy nắm được gần hết mọi chuyện rồi ấy’.

Chính tôi cũng thấy vậy.

Dù tôi chỉ thực sự nói với Ai những câu đại loại như “Tớ lo cho Kaoru”, nhưng Ai lại đưa ra những lời khuyên đánh trúng phóc vào những điều tôi đang trăn trở.

Lời thì thầm lúc nãy của Ai chắc Kaoru cũng nghe thấy rồi. Bị nghi ngờ là tôi đã nói gì đó cũng chẳng lạ.

Kaoru mân mê ngọn tóc bên tai như đang suy tính điều gì đó, rồi lẩm bẩm:

“...Rốt cuộc thì Ai nhìn thấy được những gì nhỉ?”

Trước câu hỏi bâng quơ của Kaoru, tôi cũng chỉ biết thở ra một hơi chậm rãi.

Dù quen biết đã lâu... nhưng với tôi, điều đó vẫn là một ẩn số.

“...Tôi không biết. Cậu ấy cứ như thánh thần vậy.”

Tôi trả lời, Kaoru ngơ ngác nhìn mặt tôi vài giây rồi bật cười.

“Bắt tôi đấu với thánh thần sao? Sao mà đỡ nổi.”

Nói rồi Kaoru đứng dậy.

“Tôi đi căng tin đây.”

“Ừ, đi nhé.”

Dõi theo bóng lưng Kaoru vừa đi vừa vẫy tay hờ hững dọc hành lang, tôi cũng cầm hộp cơm và hướng về phía sân thượng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!