Sau khi bị mấy chú cảnh sát lên lớp cho một bài ca ra trò, rồi bị gọi điện về nhà mắng vốn, kèm theo lệnh cấm "tuyệt đối không được la cà ở đâu nữa"... chúng tôi lầm lũi đi về phía nhà ga gần nhất.
Phía cảnh sát cũng đã gọi đến nhà Kaoru, nhưng dường như không có ai bắt máy.
Suốt quãng đường trên tàu, chúng tôi không nói với nhau lời nào.
Bước lên tàu, bỏ lại bờ biển sau lưng, tôi ngỡ như khoảng thời gian riêng tư của hai đứa ban nãy đã diễn ra ở một thế giới khác, một nơi nào đó không thuộc về thực tại thường ngày.
Thế nhưng, khi liếc nhìn sang bên cạnh, thấy những hạt cát li ti vẫn còn vương trên chiếc áo khoác cardigan màu hồng chưa kịp phủi sạch của Kaoru, tôi lại một lần nữa xác nhận rằng tất cả đều là hiện thực.
Trong toa tàu thưa thớt bóng người, tôi thả mình xuống ghế, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh thành phố về đêm loang loáng lướt qua mắt tôi đều là những nơi chốn xa lạ. Nhưng rồi, từng chút một, con tàu đang đưa chúng tôi tiến gần hơn về thị trấn nơi mình sống.
Chắc chắn sau này, tôi sẽ còn đi đến rất nhiều nơi.
Nhưng rồi một lúc nào đó, tôi cũng sẽ phải quay về nơi chốn ban đầu.
Liệu tôi và Kaoru có thể quay về nơi chốn ban đầu được không?
Khi tôi đang mải miết với những suy nghĩ ấy, vai tôi bỗng cảm nhận được một lực ấn mạnh.
Kaoru ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào vai tôi.
Tôi đưa mắt nhìn sang, thấy cô ấy cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về cùng một phía với tôi.
Bị cuốn theo, tôi nhìn về hướng đó... và ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh phản chiếu của Kaoru trên mặt kính cửa sổ nhập nhoạng tối.
Kaoru mỉm cười nhạt, rồi khẽ lảng tránh ánh nhìn của tôi.
Tuy nhiên, bờ vai ấy vẫn cứ tì chặt vào tôi không rời.
...Chắc chắn là, chúng tôi không thể quay trở lại như lúc ban đầu được nữa. Tôi thầm nghĩ.
Mối quan hệ của chúng tôi, một cách rõ ràng, đã thay đổi.
Tôi cụp mắt xuống, thở hắt ra một hơi thật sâu.
Nhưng như thế cũng được, tôi tự nhủ.
Hồi cấp hai, khi rời xa Ai... tôi đã hối tiếc.
Không thể truyền tải cảm xúc của mình, cũng không thể xác nhận tình cảm của cô ấy... tôi đã từ bỏ việc đối thoại và chọn cách chạy trốn. Cái gai nhỏ bé găm vào tim ấy cứ mãi rỉ máu, mưng mủ, khiến tôi đau đớn dằn vặt khôn nguôi.
Tôi đã chán ngấy việc cắt đứt mối liên kết với ai đó mà chưa trao đổi đủ ngôn từ cần thiết rồi.
Nếu bên trong Kaoru có điều gì đó thay đổi, thì bản thân tôi cũng buộc phải thay đổi theo.
Dẫu cho kết quả sau khi hai đứa cùng dằn vặt là chọn con đường "chia ly"... thì đến lúc đó, chắc chắn cả hai đều có thể chấp nhận được.
Tôi dùng vai mình hích nhẹ lại vào vai Kaoru, và rồi tôi nghe thấy tiếng cô ấy khẽ hừ mũi một cái rất nhỏ.
Chuyến tàu đang đưa chúng tôi trở về với những ngày thường nhật.
Nó như dạy cho tôi biết rằng, dù cho giữa chúng tôi có điều gì thay đổi đi chăng nữa... thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
"Vậy, chia tay ở đây nhé."
Khi đến ga gần nhà nhất, Kaoru giơ một tay lên chào, giọng điệu vẫn tỉnh bơ như mọi khi.
"...Ừ. Tại đây thôi."
Tôi gật đầu, chăm chú nhìn Kaoru.
Kaoru cười khúc khích, không nói gì thêm mà quay lưng bước đi về hướng ngược lại.
Tôi dõi theo bóng lưng ấy vài giây rồi cũng bắt đầu rảo bước về hướng nhà mình.
Thực tâm tôi rất muốn đi theo cô ấy, nhưng... Kaoru đã nói "sẽ tự mình giải quyết". Tôi có đi theo thì chắc cũng chỉ làm vướng chân thêm thôi.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ miên man như thế.
"Yuzu!"
Giọng Kaoru vang lên từ phía sau.
Tôi ngoảnh lại, thấy Kaoru đang đứng đằng xa, hướng về phía này.
"Gì thế!"
Trước nhà ga đêm khuya thanh vắng chẳng có ai ngoài chúng tôi, chỉ có tiếng gọi của hai đứa vang vọng vào không trung.
Kaoru đút hai tay vào túi áo khoác cardigan, người hơi rướn về phía trước, hét lớn:
"Gọi tên tớ đi!"
Nghe câu đó, tôi khẽ thốt lên "A" một tiếng nhỏ.
Hình như trước đây cũng từng có ngày tôi bị yêu cầu như thế này thì phải.
Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, khóa cửa phòng sinh hoạt... tại hành lang ngập tràn ánh hoàng hôn.
Tôi nhớ rất rõ Kaoru của ngày hôm đó trông cô đơn đến nhường nào.
Chắc hẳn... từ dạo ấy, hoàn cảnh gia đình của Kaoru đã bắt đầu chuyển biến xấu trở lại. Từ dạo ấy... Kaoru đã phải chịu đựng nỗi đau một mình trong cái "vũ trụ" cô độc đó.
Cảm thấy lồng ngực thắt lại, tôi vẫy tay. Rồi tôi mở lời.
"Kaoru!"
Chỉ là gọi tên thôi mà, bao nhiêu lần tớ cũng gọi cho cậu.
Nếu điều đó có thể làm nỗi lòng cậu nhẹ nhõm đi dù chỉ một chút, thì bao nhiêu lần cũng được.
"Mai gặp lại nhé!"
Tôi nói vọng lại, và dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn thấy rõ Kaoru đang mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Mai gặp lại! Yuzu!"
Cô ấy vẫy tay thật mạnh.
*
"Không ngờ con trai mẹ lại bị cảnh sát bế lên phường đấy."
"Đau đau! Mẹ nhẹ tay chút đi..."
"Không dán cho tử tế là nó bong ra đấy biết chưa."
Cứ đinh ninh là sẽ bị mắng té tát... ai ngờ khi về đến nhà, mẹ chỉ buông một câu "Ái chà, về rồi đấy à" với thái độ bình thản đến mức làm tôi chưng hửng.
Hiện giờ, mẹ đang dán miếng hạ sốt và băng keo lên vết bầm trên mặt tôi. Với động tác có phần qua loa, mẹ ấn mạnh miếng băng dính vào, và cuối cùng chẳng hiểu sao lại vỗ bép một cái. Đau điếng.
"Rồi, cái vết bầm này là sao. Đánh nhau à?"
Mẹ nhướn một bên lông mày, nghiêng đầu hỏi.
"Không, không hẳn là đánh nhau nhưng mà..."
"Bị đánh đơn phương hả? Sao không đánh trả?"
"Mẹ này..."
Việc không bị mắng thì cũng nhẹ lòng đấy, nhưng tôi tự hỏi phát ngôn đó có ổn với tư cách là phụ huynh không nữa.
"Thế, rốt cuộc là sao."
Tuy nhiên, một ánh nhìn sắc bén với ý đồ bắt tôi phải giải thích rõ ràng đang hướng thẳng về phía tôi. Đã bị cảnh sát gọi về lại còn mang theo vết đấm trên mặt. Đương nhiên là có nghĩa vụ phải giải trình rồi.
"...Thực ra là."
Tôi kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay cho mẹ nghe.
"Ra là thế, nên mới bị ăn đấm."
"...Vâng."
"Thế thì con sai rồi."
Mẹ nói một câu xanh rờn rồi đứng dậy khỏi bàn ăn phòng khách. Mẹ đổ nước vào ấm rồi đặt lên bếp bật lửa. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
"Chõ mũi vào chuyện nhà người ta thì bị người ta cáu là đúng rồi còn gì."
"...Đúng là vậy thật."
"Cơ mà, chuyện đó dẫn đến việc đánh trẻ con thì với tư cách người lớn cũng là loại rác rưởi nhất. Nhưng trước hết, là con sai. Hiểu chưa?"
"Vâng."
Lời của mẹ có một sức mạnh khiến người ta không thể chối cãi.
Tôi cúi đầu nhận lỗi để bày tỏ sự hối cải của mình.
Mẹ nhìn tôi thở dài, rồi chậm rãi bước lại gần chỗ tôi.
Và rồi, bà xoa đầu tôi rối tung lên.
"Vừa nãy là ý kiến của một người lớn nhé."
"Hả?"
"Còn với tư cách là một người mẹ, thì mẹ thấy con làm tốt lắm."
Mẹ nói một cách sảng khoái, tay vẫn tiếp tục xoa cho đến khi tóc tôi rối xù như tổ quạ mới thôi. Rồi bà nhoẻn miệng cười.
"Con lớn lên thành một chàng trai có thể vì bạn bè mà làm đến mức đó, mẹ vui lắm. Giống hệt bố con."
"Không, nhưng mà... con chẳng giải quyết được gì cả."
Thấy tôi ỉu xìu nói vậy, mẹ nhăn mặt lắc đầu.
"Chẳng cần phải giải quyết gì cả. Vốn dĩ đó là chuyện nhà cô bé ấy mà."
"Nhưng không giải quyết được mà cứ lao đầu vào thì..."
"Vừa thấy ra dáng đàn ông một tí thì giờ lại nói mấy lời chán ngắt thế hả Yu-kun."
Mẹ hừ mũi vẻ ngán ngẩm, rồi nói rành rọt.
"Bình thường ấy, khi gặp rắc rối chuyện gia đình, chẳng có ai đến cứu mình đâu."
Vừa nói, mẹ vừa ngồi lại vào chiếc ghế đối diện tôi.
"Nhưng con đã đến. Điều đó đối với cái con bé Kaoru gì đó... có ý nghĩa to lớn đến nhường nào, chắc con không hiểu được đâu."
Cộc, mẹ gõ ngón tay xuống bàn, cười toe toét.
"Con biết chuyện mẹ với ông bà ngoại quan hệ không tốt đúng không."
Tự nhiên mẹ lại nói chuyện gì thế này, tôi thầm nghĩ.
"Vâng... theo con nhớ thì chưa bao giờ thấy mẹ về quê ngoại cả."
"Mẹ chưa kể lý do nhỉ."
Chẳng hiểu sao mẹ lại nói với vẻ hào hứng lạ thường.
"Thực ra là..."
Mẹ chống hai khuỷu tay lên bàn, người hơi rướn về phía trước định mở lời thì cái ấm nước trên bếp bắt đầu rít lên e e e báo hiệu nước sôi.
"Chậc, đúng lúc thế không biết."
Mẹ tặc lưỡi đi về phía bếp tắt lửa. Sau đó, bà quay lại với hai cốc nước đã thả sẵn túi trà lọc. Một cốc đặt trước mặt tôi.
Rồi bà thở hắt ra một hơi.
"Thực ra là chuyện kết hôn bị phản đối kịch liệt đấy."
Mẹ nói.
"Hả!? Lần đầu con nghe vụ này đấy."
Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, mẹ gật đầu có vẻ khoái chí lắm.
"Thì tại giờ mẹ mới kể mà. Hồi đó ổng về nhà ngoại chào hỏi, bị ông ngoại con phản đối dữ dội luôn. Mà kể cũng đúng, ổng lúc đó làm nghề tự do, lại còn chơi trong ban nhạc... tín nhiệm xã hội coi như bằng không, nên cũng chẳng trách được."
Mẹ kể lại chuyện xưa một cách vui vẻ như đang hồi tưởng.
"Xong rồi ổng nhé. Ổng nói thẳng vào mặt ông ngoại con là: 'Con không đến để xin phép, con đến để thông báo thôi ạ'."
"...Thật ạ?"
"Thật một trăm phần trăm. Rồi ổng bảo: 'Toko thì con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nên bố đừng lo'. Nói xong hai đứa dắt nhau chạy biến khỏi nhà ngoại luôn."
...Cảnh tượng đó quá sức tưởng tượng khiến tôi á khẩu không thốt nên lời.
Bố tôi trong ký ức từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện là một người đam mê công việc, liên tục đi công tác xa nhà, thi thoảng mới ghé về. Những lúc ở nhà, bố cũng chỉ trầm lặng đọc sách, hoặc nằm ngủ trưa bên cạnh mẹ, chứ không mấy khi hoạt bát năng nổ.
Tôi rất yêu quý người bố điềm đạm và uyên bác ấy... nhưng nghĩ kỹ lại thì, chưa bao giờ tôi được nghe kể về chuyện ngày xưa của bố cả.
"............Nói sao nhỉ, ngầu thật đấy."
Mãi tôi mới thốt ra được một câu cảm thán sến sẩm như vậy, làm mẹ cười rung cả vai.
"Hư hư, đúng không. Thực tế là sinh ra Yuzuru rồi sống hạnh phúc thế này còn gì."
Mẹ nói rồi nheo mắt lại vẻ hiền từ.
"Lúc đó ấy, mẹ đã nghĩ là... 'A, nếu ở bên người này thì sẽ ổn thôi'... Chẳng có căn cứ gì đâu nhưng mẹ đã nghĩ thế đấy."
Rồi mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Việc giải quyết vấn đề ấy mà, sớm muộn gì cũng sẽ có người đủ khả năng làm việc đó đứng ra làm thôi. Nhưng quan trọng là, trái tim có được cứu rỗi hay không. Cho nên..."
Mẹ rướn người qua bàn, xoa đầu tôi thêm lần nữa.
"Con đã làm rất tốt."
Được mẹ xoa đầu dịu dàng, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay.
"...Vâng."
Thấy tôi gật đầu với giọng nghẹt mũi, mẹ cười khúc khích.
Rồi bà vớt túi trà ra khỏi cốc, sì sụp uống một ngụm trà.
"Cơ mà, không ngờ là đến giờ vẫn chưa được tha thứ đâu nha. Đến tận bây giờ gửi thư về cũng chẳng thấy hồi âm. Bà ngoại thi thoảng còn gọi điện chứ ông ngoại thì bặt vô âm tín. Bảo chuyển máy cho ông nghe là ông tuyệt đối không nghe luôn. Mà, chắc đợi lúc nào sắp chết! Thì chẳng cần tha thứ mẹ cũng tự về gặp."
"Vất vả cho mẹ rồi."
"Thật đấy chứ. Mà thôi, đang hạnh phúc là được rồi."
Mẹ miệng thì than thở nhưng lại kể về gia đình với vẻ rất vui.
Nhìn mẹ như vậy... tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ có một gia đình hay không. Đến lúc đó, liệu tôi có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn như thế này không.
Tôi lơ đễnh suy nghĩ vẩn vơ.
"Nhân tiện thì."
Mắt mẹ đột nhiên nheo lại sắc lẹm.
"Sau đấy con đi đâu làm gì hả? Đi lang thang đến tận giờ bị cảnh sát túm cơ mà?"
Mắt tôi đảo liên hồi.
"Ơ, không, cái đó là..."
"Hửm?"
"À thì... con đi ra biển."
"Hồ~. Rồi sao?"
"Chỉ thế thôi."
Như muốn trốn tránh chủ đề đó, tôi vội vàng vớt túi trà ra khỏi cốc. Rồi nhấp một ngụm trà. Tôi cảm giác nếu miệng bận rộn thì có thể lấp liếm cho qua chuyện.
"Nhớ dùng bao đấy nhé."
"Phụt!"
Tôi phun hết cả trà ra ngoài.
"Eo, bẩn khiếp! Con tự đi mà lau."
"Con không có làm chuyện đó!!"
Thấy tôi gào lên, mẹ nhếch mép cười trêu ngươi: "Gớm lại còn".
Tôi thật không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt hóng hớt này của bà ấy chút nào.
"Đêm hôm khuya khoắt trai gái dắt nhau ra biển mà bảo không làm chuyện người lớn thì có ma nó tin."
"Mẹ à, con thấy cái tính đấy của mẹ tệ thật đấy."
"Thế có hôn không?"
"Hô... Không..."
"Có hôn rồi. Hừm. Hết mời bé Ai về nhà, giờ lại đi ra biển hôn hít con gái nhà người ta, tham lam gớm nhỉ."
"Kh, Không phải..."
"Mà thôi, thời cấp ba thì cứ chơi cho đã đi. Muốn làm gì thì làm."
Mẹ nói sướng mồm xong liền cầm lấy cái khăn lau bàn, rốt cuộc thì vẫn tự mình lau chỗ nước tôi phun ra.
"Dà, Yuzuru bao nhiêu tuổi đầu mà chẳng có tí hơi gái nào, giờ thấy thế này mẹ mừng lắm."
"Đã bảo không phải thế mà!"
Dù tôi có phản đối thì mẹ cũng chẳng thèm nghe.
Giữa những lời qua tiếng lại ồn ào ấy, tôi cảm nhận được trái tim mình đang dần ấm áp trở lại.
Quả nhiên là, mình thật may mắn với gia đình này. Tôi nghĩ vậy.
Và đồng thời... tôi tự hỏi, không biết Kaoru giờ ra sao rồi.
*
Về đến nhà, tôi thấy gã nhân tình của mẹ và mẹ đang ở trong phòng khách.
Vừa bước vào, ánh mắt sỗ sàng của gã đàn ông đó đã găm thẳng vào tôi. Trên mặt gã hiện lên một nụ cười đểu cáng.
"Giờ này mới mò mặt về. Chắc lại đi làm nháy với thằng ranh con kia chứ gì."
Gã vừa nói vừa cười. Một vẻ mặt khinh khỉnh.
"...Thì ra đây mới là bản mặt thật của ông nhỉ."
Tôi vừa dứt lời, gã liền đổi sắc mặt.
Cái loại chuyên đi chọc tức người khác nhưng bản thân bị chọc lại thì nổi điên. Đúng là hạng người nông cạn.
"Hả... mà thôi kệ. Thế, chuyện quan trọng là chuyện gì. Ban nãy mày nói sướng mồm lắm mà, nào là tao ăn bám, đào mỏ các kiểu."
Gã nói với giọng đầy hăm dọa.
Đó là những lời lẽ mang tính công kích hòng đè bẹp tôi.
Thú thực, tôi rất sợ khi bị đàn ông to xác to tiếng hay nói nhanh như bắn liên thanh vào mặt. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì trái tim vẫn cảm thấy sợ hãi trước, và khi nỗi sợ lan truyền ra cơ thể, tôi sẽ không thể cử động linh hoạt được.
...Đúng vậy, nếu là mọi khi.
Tôi cố gắng hít thở thật chậm rãi.
Không sao đâu. Mình đã làm rất tốt rồi.
Không sao đâu, vì mình có đồng minh.
Tôi không ngờ rằng việc có một người để mình có thể dựa vào từ tận đáy lòng lại khiến tôi cảm thấy vững tin đến thế.
"Ông dám nói những lời thất lễ như vậy, thì chắc chắn là bằng chứng..."
"Có đây."
Tôi ngắt lời gã, nói một cách rành rọt.
"..................Hả?"
"Tôi bảo là có đây."
Khi tôi nhắc lại, nét mặt gã lạnh băng đi thấy rõ. Cái mặt đó hiện rõ dòng chữ "Làm gì có chuyện đó".
Tại sao mẹ lại có thể... với một gã đàn ông dễ bắt bài thế này chứ.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi liền gạt phăng đi.
Tôi chạm vào điện thoại, mở thư mục ảnh. Bước lại gần bàn phòng khách, tôi giơ ra cho cả mẹ và gã đàn ông kia cùng thấy.
"Đây là ảnh ngày mùng 10 tháng 7."
Bức ảnh gã đàn ông này đang ôm ấp một ả đàn bà trẻ tuổi, ăn mặc hở hang quá đà trước cửa chung cư.
"Đây là ảnh ngày 11 tháng 7."
Bức ảnh gã đang khoác vai đi cùng chính người phụ nữ đó.
"Đây là ngày 12 tháng 7."
Bức ảnh gã đang nhận tiền từ một cô nhân viên văn phòng khác với người lúc trước.
Nhìn thấy những thứ đó, mắt gã trợn ngược lên.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh rồi từ từ ngẩng mặt lên. Ánh mắt bà hướng về phía gã đàn ông.
Tôi liệt kê sự thật, giọng đều đều:
"Mấy cô này, toàn là tình nhân cả đúng không? Ông được mấy người phụ nữ cô đơn giống như mẹ tôi bao nuôi chứ gì. Nhân viên văn phòng cái quái gì, toàn nói điêu. Mặc mỗi bộ vest cho bảnh bao nhưng ban ngày toàn đi chơi bời lêu lổng thế này."
"M, Mấy cái ảnh này, chụp từ bao giờ..."
Gã nhìn tôi, trán lấm tấm mồ hôi dầu. Tôi buột miệng hừ mũi một cái.
Thật sự là... nãy giờ gã chẳng nghe lọt tai lời tôi nói một chút nào cả.
"Cậu bạn lúc nãy đã nói là tôi nghỉ học ba ngày rồi còn gì."
Tôi trả lời, và mắt gã lại trợn tròn.
"Mày, mày chụp sao...?"
"Ừ."
"Tại sao, đến mức nghỉ cả học... lại cất công... rốt cuộc, tại sao."
Tại sao lại nhận ra được?
Biết gã muốn nói vậy, tôi thở dài thườn thượt.
Gã đàn ông đã mất sạch khí thế, vai giật nảy lên theo tiếng thở dài của tôi.
...Thực sự, quá nhảm nhí.
Tôi muốn kết thúc chuyện này cho nhanh.
Tôi ném cho gã một ánh nhìn lạnh lẽo và nói:
"...Người ông, nồng nặc mùi nước hoa đấy."
Tôi vừa buông lời, gã im bặt vài giây rồi trố mắt kinh ngạc như vừa ngộ ra điều gì.
"Câu hỏi lúc đó...!"
Cái đêm khó ngủ ấy.
Nhân lúc uống nước, tôi đã hỏi gã: "Ông có dùng nước hoa không?".
Gã đã trả lời một cách vô tư lự: "Mấy cái đó tao rành gì đâu".
Chỉ chừng đó thôi là đủ để nghi ngờ rồi.
Ngoài việc 'mặc vest đi về nhà' ra thì chẳng nỗ lực che giấu thêm cái gì, thế mà cũng nghĩ là không bị lộ, cái sự hớ hênh đó làm tôi phát bực.
Rồi tôi đưa mắt nhìn về phía mẹ.
Mẹ vội vã lảng tránh ánh mắt của tôi.
...Quả nhiên là thế, tôi nghĩ.
Cả mẹ nữa... cũng thừa biết từ lâu rồi còn gì.
"Cẩu thả quá đấy. Người ngợm toàn mùi đàn bà mà cũng dám vác xác về nhà."
Tôi bồi thêm một câu như đòn kết liễu.
Nhận ánh mắt khinh miệt từ tôi và ánh mắt không rõ nhiệt độ từ mẹ, gã run lẩy bẩy đứng bật dậy khỏi ghế.
"Mày, coi thường người lớn vui lắm hả."
Gã lắc lư người qua lại, tiến về phía tôi.
Da gà toàn thân tôi nổi lên rần rần.
"Tôi không coi thường. Chỉ là..."
Tôi vừa lùi lại vừa nói với giọng run run.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã gào lên, lao bổ về phía tôi.
"Câm mồm! Con ranh!"
Trong chớp mắt, gã đã túm lấy cổ áo tôi.
Cổ họng tôi phát ra tiếng hự.
Hình ảnh gã vung cánh tay phải lên, chẳng hiểu sao lại chiếu chậm trong mắt tôi.
Cảnh tượng buổi chiều nay ùa về như đèn flash.
Yuzu đã che chắn cho tôi và bị đấm một cú trời giáng.
Má cậu ấy sưng tím bầm lên, vậy mà Yuzu chỉ cười gượng gạo.
Cậu ấy mảnh khảnh như thế, cơ thể như thể dễ dàng bị bẻ gãy... vậy mà vẫn bảo vệ tôi.
Quả nhiên cậu ấy là con trai, tôi đã nghĩ như vậy.
Ở đây, không có Yuzu.
Nếu tôi lại bị đánh, thì ý nghĩa việc Yuzu bảo vệ tôi cũng sẽ tan biến mất.
Nếu tôi vác cái mặt sưng vù đến trường, chắc chắn cậu ấy sẽ... làm cái mặt như sắp khóc cho mà xem.
Theo phản xạ, tôi hét lên.
"Đánh nữa là tôi gọi cảnh sát đấy!!"
Từ "cảnh sát" khiến động tác của gã khựng lại.
"Hả... Cảnh sát...? Gọi thử xem. Ranh con mà đòi hăm dọa người lớn à."
Gã trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học. Nắm đấm vừa lơi ra một chút lại siết chặt lại.
Ngay lúc đó, một tiếng rầm lớn vang lên.
Ngay khi tôi nhận ra đó là tiếng ghế bị kéo mạnh.
BỐP!
Một tiếng khô khốc vang vọng khắp phòng.
Mẹ tôi đã đứng bật dậy và giáng một cái tát vào má gã đàn ông kia.
Mẹ run rẩy, trừng mắt nhìn gã.
Rồi bà nói, giọng tĩnh lặng.
"...Cút đi."
"Hả?"
Gã nhìn về phía mẹ tôi như kẻ mất hồn.
Đôi mắt mẹ rực lửa giận dữ, bà gào lên.
"Cút ngay!! Cảnh sát!! Tôi gọi thật đấy!!"
Người gã giật bắn lên.
Lực tay đang túm cổ áo tôi lỏng ra, và tôi trượt ra được.
"Cái gì vậy... cái quái gì vậy..."
Gã lẩm bẩm với giọng run rẩy, rồi lùi dần ra xa tôi và mẹ.
"Cái con mụ già này... Bố mày đã nhọc công ngủ với mày bao nhiêu lần... Loại mày mà không có tao thì cả đời..."
"Thôi đi... Cút đi."
Mẹ nói khẽ, gã đàn ông nghiến răng kèn kẹt, dậm chân thình thịch, chộp lấy cái túi xách rồi lao ra khỏi nhà.
Rầm! Cánh cửa đóng sập lại, mẹ tôi hít một hơi thật sâu như vừa trút được gánh nặng, rồi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.
".............Ư."
Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ trào ra, mẹ gục mặt xuống.
Tôi rụt rè tiến lại gần.
"Mẹ..."
"...Kaoru, con không muốn mẹ được hạnh phúc sao?"
Mẹ nói bằng giọng nghẹt mũi.
Tim tôi nhói lên.
Làm gì có chuyện đó.
"Không phải, không phải đâu... Con chỉ là..."
"Thế thì! Tại sao con lại làm chuyện này!"
Mẹ gào lên. Nỗi bi thương hiện rõ trên gương mặt bà.
Nhìn biểu cảm đó, tôi biết rõ bà đang trách móc tôi.
...Tại sao lại thành ra thế này chứ.
Tôi không mong được cảm ơn. Dù biết tình cảm không được đáp lại, nhưng khi người tình bỏ đi, ít nhiều người ta cũng còn vương vấn. Tôi hiểu điều đó.
Nhưng tôi đã đuổi cổ kẻ rõ ràng chỉ đang bòn rút mẹ, tại sao tôi lại phải nhận cái vẻ mặt đó chứ?
Tại sao mẹ lại khóc với vẻ mặt như vậy?
Một cảm xúc mãnh liệt bắt đầu sôi sục trong tôi.
Và rồi, tôi buông ra những lời đầy tính công kích.
"............Ở bên cạnh một người không yêu mình, vui lắm sao?"
Tôi nói bằng giọng lạnh tanh, mẹ mở to mắt nhìn tôi đầy tổn thương.
Rồi bà lắc đầu quầy quậy.
"Không phải, tại con không biết thôi, anh ấy đối với mẹ..."
"Không hề yêu!! Sao mẹ không chịu hiểu hả!!"
"Con thì hiểu cái gì chứ!!"
Người không hiểu là mẹ mới đúng.
"Chỉ là ngủ với nhau thôi mà!! Lúc nào cũng hùng hục như khỉ ấy!! Thế mà gọi là được yêu à!?"
"À, ra thế. Con thấy ngứa mắt chuyện đó nên mới trút giận lên mẹ..."
"Không phải!!!!!!"
Tôi gào lên. Mẹ kinh ngạc không thốt nên lời.
Dù hét lên, nhưng tôi không thể nói tiếp lời nào nữa.
Bởi vì trong lòng tôi đang rối bời hỗn loạn.
Đúng là tôi ghét cay ghét đắng việc mẹ ngủ với gã đàn ông lạ hoắc đó. Việc phải chứng kiến phần "đàn bà" của mẹ khiến tôi ghê tởm về mặt sinh lý.
Nhưng, có lẽ, điều tôi buồn không phải là chuyện đó. Điều tôi giận, cũng không phải chuyện đó.
Phải nói gì, nói như thế nào, thì cảm xúc của tôi mới truyền được đến mẹ đây.
Bất chợt, tôi nhớ đến Yuzu.
Yuzu đã thấu hiểu những cảm xúc không tên trong lồng ngực tôi. Và cậu ấy đã thay tôi gọi tên chúng thành lời.
Sự dịu dàng ấy đã... cứu rỗi tôi.
Tôi bây giờ, đang giận dữ, cũng đang đau buồn tột độ... nhưng mà.
Đó chỉ là ngôn từ của riêng tôi.
Tôi, người đã luôn dõi theo mẹ, phải đặt mình vào cảm xúc đó, và tìm ra ngôn từ dành cho mẹ.
Tôi cảm thấy cuộn chỉ rối bời trong lòng đang dần được gỡ bỏ.
Tôi biết mẹ rất cô đơn. Mẹ cô đơn đến mức chỉ cần một ai đó chấp nhận mình, tôi biết chứ.
...Dù vậy, tôi cũng biết rằng cứ thế này mãi thì không ổn.
"Con hiểu lý do vì sao mẹ không được người ta yêu thương đấy."
"...Hả?"
Mẹ ngước lên nhìn vào mắt tôi một cách yếu ớt.
Tôi tĩnh tâm, nói.
"Là vì mẹ cũng chẳng yêu ai cả."
Nghe câu đó, mẹ trố mắt, người cứng đờ.
Từ đôi mắt ấy, nước mắt lại tuôn rơi.
"Người mẹ yêu chỉ có bố thôi. Bây giờ mẹ cứ mải miết đi tìm người thay thế. Thế nên, mẹ cũng chỉ có thể làm người thay thế cho kẻ khác mà thôi."
"Không, không phải thế..."
"Con đã luôn nhìn mẹ. Suốt bao lâu nay. Dù mẹ không nhìn con, con vẫn luôn nhìn mẹ. Bởi vì..."
Tôi muốn nói chuyện thật bình tĩnh, thật ôn hòa.
Nhưng càng nói, những cảm xúc nóng hổi kìm nén bấy lâu cứ trào lên từ sâu trong lồng ngực.
Giọng tôi nghẹn lại ngay lập tức.
Tôi cố đẩy những lời đang nghẹn ứ ở cổ họng ra ngoài.
"Vì con... thương mẹ mà..."
Tôi thấy mẹ đứng dậy khỏi ghế. Nhưng tôi không nhìn rõ mặt bà nữa.
"Kaoru...?"
Nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Dù có dùng tay áo cardigan lau đi lau lại, nó vẫn cứ trào ra.
Hôm nay tôi khóc nhiều quá. Cứ tưởng đã cạn khô rồi, nhưng hễ cảm xúc dâng trào là nước mắt lại rơi.
Tôi chợt thấy cơ thể con người thật phiền toái làm sao.
"Mẹ lúc nào cũng bảo, phải trở thành số một mới được. Vì bố đã bỏ đi nên mẹ mới nói thế, con biết chứ. Nhưng mà... nhưng mà..."
Tôi vừa run rẩy, vừa thốt lên lời cuối cùng.
"............Có con... ở đây mà...!!"
Mẹ đã thay đổi.
Tôi vẫn luôn nhớ nụ cười hiền hậu và bàn tay xoa đầu dịu dàng của mẹ khi bố còn ở nhà.
Khi bố đi, để lấp đầy khoảng trống đó, mẹ bắt đầu thay người tình như thay áo, và trái tim mẹ cũng dần rời xa tôi.
Dù vậy, hình ảnh người mẹ dịu dàng thuở ấu thơ vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi.
Tôi vẫn luôn thích mẹ. Luôn mong mẹ được hạnh phúc.
"Chỉ có con thôi thì không được sao...? Số một của con là mẹ... nhưng số một của mẹ lại là người khác sao...?"
Lời nói và nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Mẹ lúng túng dậm chân tại chỗ ngay trước mặt tôi.
"Kaoru... Mẹ..."
"Thôi đi mà. Mấy cái đi xem mắt, hẹn hò qua mạng dẹp hết đi. Mẹ cứ sống bình thường, yêu đương bình thường đi. Rồi nếu mẹ gặp được người thực sự yêu thương mẹ, con sẽ không phản đối đâu..."
"Kaoru...!"
Mẹ ôm chầm lấy tôi.
Tôi thốt ra một hơi thở ngắt quãng.
Cơ thể mẹ lạnh toát, vậy mà khi được ôm lấy, tôi lại thấy ấm áp vô cùng.
Hồi nhỏ, lúc nào mẹ cũng ôm tôi thế này.
Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng.
"Xin lỗi, Kaoru, mẹ..."
"Mẹ cô đơn lắm đúng không. Là con không thể lấp đầy nỗi cô đơn đó. Xin lỗi mẹ... Nhưng mà... mẹ ơi..."
"Mẹ cứ tưởng vì con chẳng nói gì... nên con ghét mẹ rồi... Mẹ tưởng con khinh thường, chán ghét mẹ rồi, nên là..."
"Con không có ghét... Làm sao mà ghét được chứ..."
Tôi ôm lấy mẹ, khóc òa lên.
Mãi mà... mãi mà... tôi không thể nói ra.
Nếu nói thành lời, thì mọi chuyện đơn giản thế này thôi mà.
Như để trút hết những tâm tư dồn nén bao năm... như một nghi thức gột rửa, tôi cứ ôm mẹ và khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.
*
Đã lâu lắm rồi, tôi mới ngủ mà không cần đeo nút bịt tai.
Hôm sau, tôi ra khỏi phòng định làm bữa sáng như mọi khi.
"............?"
Có gì đó là lạ.
Có mùi thức ăn bay ra.
Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.
Và bóng dáng mẹ đang ngồi vào bàn với vẻ bồn chồn không yên.
"A, Kaoru... Chào buổi sáng."
"...Chào buổi sáng."
Tôi rụt rè tiến lại gần bàn ăn.
Trên bàn có cơm trắng, bát súp miso chỉ có mỗi rong biển. Thêm vào đó là miếng giăm bông hơi cháy và món trứng cuộn méo xệch.
Tôi nhìn chằm chằm vào những thứ đó rồi quay sang nhìn mẹ.
"...Mẹ làm à?"
"............Ừ."
"Mấy năm rồi nhỉ?"
"Mẹ... cũng không nhớ nữa."
Thấy mẹ cười gượng gạo, tôi cũng cười ngượng nghịu theo.
Tôi ngồi xuống ghế, chắp tay lại.
"Con mời mẹ."
"Ừ."
Tôi gắp miếng trứng cuộn xấu xí đưa lên miệng với cảm giác hồi hộp lạ thường.
Chậm rãi nhai.
"...Thế nào?"
Mẹ rụt rè hỏi.
Bề mặt thì khô khốc, cứng ngắc. Gia vị thì chỗ đậm chỗ nhạt, đang nhai tự nhiên thấy rạo một cái như có sạn, rồi vị mặn chát lan ra.
Tôi buột miệng nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy.
"...Mặn quá. Dở tệ."
Tôi nói thẳng quá làm mẹ tiu nghỉu hẳn.
"............Vậy, vậy à."
Mẹ rũ vai xuống.
Nhìn mẹ như thế, khóe môi tôi khẽ cong lên.
Nhưng trước khi bị mẹ phát hiện, tôi vội làm mặt nghiêm.
"Mẹ tập thêm đi..."
Tôi cụp mắt xuống, nói.
"Lần sau, lại làm cho con nhé."
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt mẹ tươi tỉnh hẳn lên.
"Ừ...!"
"Nào, ăn thôi."
"Ừ. Mẹ mời con."
Bữa sáng của hai người, thực sự chẳng biết đã bao năm rồi mới có lại.
...Một khoảng thời gian quá đỗi bình thường, và cũng quá đỗi hạnh phúc.
0 Bình luận