Tập 02

Ep.3

Ep.3

Tôi vốn biết sân thượng trường mình cho phép học sinh ra vào.

Hồi mới nhập học, tôi từng ghé qua đó một lần trong buổi tham quan trường. Có vẻ nhà trường cho rằng với hàng rào cao bao quanh thế kia, học sinh có tự do chạy nhảy trên đó cũng chẳng gây ra nguy hiểm gì.

Dù biết nó ở đó, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, nơi ấy đã trôi tuột khỏi tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một nơi mình phải "cất công tìm đến".

Thế nhưng, vừa rảo bước tôi vừa nghĩ, biết đâu nơi đó lại vừa khéo để tôi được ở một mình.

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng đặt tay lên nắm cửa.

Cánh cửa sắt vừa hé mở, giọng nữ sinh đã vọng lại từ bên ngoài.

"Biết bài ‘Buông mình vào bình minh’ không?"

"Không ạ."

"Bài đó hay lắm. Giai điệu thì thường thôi, nhưng lời lẽ thì có chút... suy đồi."

"Ra vậy."

"Em không hứng thú với âm nhạc à?"

"Cũng không hẳn."

"Hể, người không nghe nhạc thì rảnh rỗi làm gì?"

"Chơi game hay gì đó."

"Hể."

Chẳng cần mở cửa hẳn, tôi cũng biết ngay hai người đang trò chuyện là ai. Vì tôi đã quá quen giọng của cả hai.

"Odajima này, hôm nay trông tâm trạng em tệ thế."

"Đâu có đâu ạ."

"Hay là chị bớt nói lại thì tốt hơn?"

"Tùy chị."

"Lạnh lùng ghê ta."

Trong khi chị Nagoshi nói chuyện với giọng thong thả, cà rỡn thì Kaoru chỉ đáp lại bằng những câu chiếu lệ nhạt nhẽo.

Tạm thời, tôi đã xác nhận được sự có mặt của hai người họ. Không nghe thấy giọng ai khác. Giờ chỉ còn việc kiểm tra điều mà Sosuke đã nhờ vả.

Nghĩ đoạn, tôi từ từ đẩy cửa, định bụng nhìn rõ dáng vẻ của hai người thì...

"Hù!"

"Oái!?"

Ngay trước mắt tôi là gương mặt phóng đại của chị Nagoshi, khiến tôi buột miệng hét toáng lên. Thấy tôi giật mình, chị cũng hùa theo, giơ hai tay lên dọa lại: "U oa~".

"Gì đây, là Asada à? Chị cứ tưởng tên nào đang lén lút rình mò chứ."

Chị Nagoshi khúc khích cười, rồi "rầm" một cái, đẩy toang cánh cửa ra một cách đầy mạnh bạo.

"Có việc gì không? À. Không phải tìm tôi mà là tìm Odajima hả?"

Nói rồi, chị quay lại phía sau.

Kaoru đang ngồi thu lu dựa lưng vào hàng rào sân thượng, nhìn về phía này với khuôn mặt không đọc ra cảm xúc. Tuy nhiên, khi thấy tôi, vẻ mặt đó dần trở nên khó đăm đăm.

"Gì?"

Kaoru hỏi cộc lốc, vẻ mặt sưng sỉa.

Tôi lúng túng, không biết phải nói sao cho phải, đành trả lời đại khái:

"T-Tôi có hứng muốn ăn cơm một mình..."

Tôi vừa dứt lời, Kaoru thở dài thườn thượt như thể đã thừa biết tỏng ý định của tôi.

"Cũng như ở một mình thôi. Chị Lisa í à, có mặc kệ thì bả vẫn tự luyên thuyên được mà."

"Này này, chính chủ đang ở đây đấy nhé?"

"Hẳn cũng có những lúc người ta thấy phiền khi phải ăn cơm cùng người mà mình buộc phải xã giao đàng hoàng chứ."

"Ý là không cần xã giao đàng hoàng với chị hả?"

Kaoru lờ đi tất cả những câu bắt bẻ của chị Nagoshi. Chị ấy vẫn cười đầy hào sảng.

"Mà, đã lỡ rồi thì ba người cùng ăn đi. CLB Văn học ăn trưa vui vẻ bên nhau! Cũng không tệ nhỉ."

"Là thành viên ma thì có..."

"Đừng có xét nét chi tiết thế. Ủa, mà Asada, cậu không mang cơm theo à?"

Thấy tôi tay không, chị Nagoshi nghiêng đầu thắc mắc.

"Em chỉ đến xem tình hình thôi."

"Hể. Nhìn kìa Odajima, được người ta lo lắng quá chừng ha."

"Thừa hơi."

Khi chị Nagoshi quay sang trêu chọc, Kaoru nhăn mặt quay đi chỗ khác. Chị ấy lại nhìn về phía tôi, nhún vai.

"Cái này gọi là Tsundere kiểu cổ điển hả?"

"À ừm, em xin phép quay về."

Bị cự tuyệt đến thế, tôi nghĩ mình khó mà nán lại nơi này. Thế nhưng, khi tôi vừa định rời đi, chị Nagoshi đã nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Thôi nào thôi nào, không có cơm thì chị cho nè."

Nói rồi, chị dúi vào tay tôi hộp Calorie Mate hình vuông đang cầm ở tay phải.

"Chị mới ăn có một thanh thôi, còn lại cho cậu đấy."

Đúng như lời chị nói, một trong hai gói bạc trong hộp đã bị xé. Gói đó vốn có hai thanh, giờ chỉ còn lại một. Tức là trong cả bốn thanh bánh, chị ấy mới chỉ ăn đúng một thanh.

"Không, thế thì bữa trưa của chị Nagoshi..."

"Chị no rồi."

Chị Nagoshi đáp ráo hoảnh, rồi ấn cái hộp vào người tôi.

Chỉ một thanh Calorie Mate mà đã no... Chẳng phải là ăn quá ít sao?

Mặc kệ tôi đang bối rối nghĩ ngợi, chị thong thả bước về phía Kaoru. Nhìn kỹ lại thì thấy người chị quá gầy. Đôi chân thon dài dưới lớp váy, dù tính cả việc chị không chơi thể thao, thì vẫn là gầy guộc quá mức.

Dù đang là mùa hè, chị Nagoshi vẫn xắn tay áo dài lên thành tay lửng. Cổ tay và cánh tay lộ ra khỏi lớp áo sơ mi cũng mảnh khảnh đến mức thiếu sức sống.

Chẳng lẽ bình thường chị ấy cũng ít ăn như vậy sao?

Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa miễn cưỡng bước chân vào sân thượng.

Tôi khịt mũi, thử ngửi bầu không khí xung quanh. Không có mùi thuốc lá vương lại. Thay vào đó, nơi chị vừa đi qua thoang thoảng một mùi hương ngọt dịu.

Là nước hoa, hay dầu gội nhỉ? Tóm lại là một mùi hương rất con gái.

Tạm thời, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải báo tin buồn cho Sosuke. Tuy không rõ mối quan hệ giữa cậu ấy và chị Nagoshi, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu là cậu ấy đang lo lắng cho chị.

Khi tôi ngồi xuống cách Kaoru một đoạn, nhỏ cựa quậy người, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Dạo này sân thượng cũng náo nhiệt ghê ha."

Chị Nagoshi vừa dựa lưng vào hàng rào vừa ngân nga nói.

"Bình thường chỉ có mỗi mình chị thôi."

"Không có ai lên đây ạ?"

Nghe tôi hỏi, chị nhe răng cười, rồi giơ ngón tay làm dấu chữ V lỏng lẻo.

"Tại có tin đồn là có nhỏ gái hư nào đó hay hút thuốc trên này mà."

"...Chị không hút đấy chứ?"

"Hưm, cậu nghĩ sao?"

Chị nghiêng đầu với vẻ mặt tinh quái. Tôi chỉ biết cười khổ vì không biết đáp lại thế nào.

"Thuốc lá đắt lắmmm... Chị chả có hứng mua đâu."

Chị Nagoshi nói rồi hừ mũi. Kaoru lí nhí nói xen vào:

"Đống khuyên tai đó còn đắt hơn chứ."

"Thì đấy, mua đống khuyên tai xong là hết sạch tiền mua thuốc lá rồi."

Chị nhẹ nhàng gạt đi lời mỉa mai của Kaoru. Không biết nói gì, sau một hồi lúng túng, tôi bèn hỏi:

"Bấm khuyên thế không đau ạ?"

Chị cười toe toét, ngón tay mân mê vành tai và trả lời.

"Chỗ gần sụn thì đau đấy. Nhưng mà..."

Chị Nagoshi ngắt lời giữa chừng, ngả người sâu vào lưới rào, ngước nhìn bầu trời. Rồi chị buông thõng một câu.

"Đau đớn... cũng tốt mà nhỉ? Để cảm thấy mình vẫn đang sống."

Tôi cứng họng, không biết phải phản hồi ra sao.

Lời của chị, chẳng biết là đùa hay thật. Dù nghĩ vậy, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy đó dường như là tiếng lòng thật sự của chị.

Soạt một tiếng, tiếng túi ni lông bị vo tròn vang lên.

Nhìn sang phía Kaoru, tôi thấy nhỏ đang nắm chặt cái túi đựng bánh mì mua ở căng tin.

"Tôi ăn xong rồi. Tôi về đây."

Kaoru nói ngắn gọn rồi khẽ cúi đầu chào chị Nagoshi.

"Ồ, bái bai."

Chị cũng khẽ giơ tay chào lại.

Kaoru ném cho tôi một cái liếc xéo sắc lẹm, rồi bước ra khỏi sân thượng. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn trong đôi mắt ấy.

Một ánh nhìn như muốn dằn mặt: Cấm được đi theo.

Nhưng bị nhìn như thế lại càng khiến tôi bận tâm hơn. Về ý nghĩa đằng sau ánh mắt nhỏ dành cho tôi.

Tôi đứng dậy định đuổi theo.

"Ai cũng vậy thôi."

Người cất tiếng gọi với theo tấm lưng tôi là chị Nagoshi.

"Đều có những khoảng trời riêng mà họ không muốn người khác xâm phạm, phải không?"

Chị nói, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là một đôi mắt không để lộ cảm xúc. Tôi có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

"Hai đứa cũng đâu phải đang hẹn hò gì đâu đúng không?"

"Vâng, nhưng mà..."

"Vậy thì để cho người ta yên đi."

Chị Nagoshi nói như ném lời vào mặt tôi, rồi lại dựa hẳn người vào hàng rào. Tấm lưới rào kêu lên kẽo kẹt.

"Sân thượng ấy mà... là nơi chỉ dành cho những kẻ muốn một mình, hoặc những kẻ muốn có thế giới riêng với nhau thôi."

Lời nói ấy truyền đến tai tôi với một áp lực kỳ lạ.

"...Chị Nagoshi muốn ở một mình sao ạ?"

Nghe tôi hỏi, chị cười nhạt.

"Chị hả, chị chẳng muốn thế nào cả. Tại chị ngốc, nên chị thích những nơi cao thôi."

Từ câu trả lời ấy, tôi cảm nhận được bầu không khí "cô độc" toát ra từ chị, cự tuyệt mọi sự tiếp cận. Ngay khi nhận ra điều đó, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hộp Calorie Mate trên tay phải mình như đang đòi lại sự hiện diện.

Tôi bước lại gần, ấn mạnh hộp bánh vào người chị.

"Cái này, em trả chị."

"Đã bảo là chị no rồi mà."

"Dù vậy thì chị cũng ráng ăn đi ạ."

Thấy tôi kiên quyết, chị Nagoshi hơi mở to mắt ngạc nhiên. Tôi nói với chị đang ngơ ngác:

"Chị gầy quá rồi đấy."

Nghe tôi nói vậy, chị đờ mặt ra vài giây rồi bật cười cái phụt.

"Quấy rối tình dục nha."

"Vậy, em xin phép."

"Này, Asada."

Chị gọi giật tôi lại khi tôi sắp bước ra khỏi cửa. Và rồi, vẫn giữ nụ cười nhạt ấy trên môi, chị nói:

"Đừng có lên đây nữa nhé."

Trước câu nói đó, tôi chần chừ một thoáng rồi đáp:

"Khi nào muốn ở một mình thì em sẽ lên."

Nghe vậy, chị nhún vai.

"Đã bảo là có chị ở đây rồi cơ mà."

Chị đáp trả.

Đúng lúc đó, chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!