Đã ba ngày kể từ khi Kaoru không đến trường.
Ngay trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng, tôi chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía bàn học sau lưng.
Hôm nay cũng vậy, vẫn là một chỗ ngồi trống huơ trống hoác.
"À, Odajima hôm nay cũng nghỉ, xem nào… Thầy sẽ liên lạc với phụ huynh em ấy sau, nên mấy đứa cứ yên tâm nhé…"
Thầy Hira vừa nói dứt câu, vừa nheo đôi mắt hí nhìn về phía tôi.
Sosuke đang ngồi ở bàn đầu ngay trước bục giảng cũng quay xuống, ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi gục mặt xuống, buông một tiếng thở dài nặng nề.
Giờ sinh hoạt vẫn tiếp diễn, nhưng những lời của thầy Hira cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia, chẳng đọng lại chút gì trong đầu. Thoáng chốc, các tiết học buổi sáng lần lượt trôi qua.
Chỉ vắng mỗi Kaoru thôi, mà ngôi trường đối với tôi dường như đã biến thành một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ.
Không phải là tôi không còn người bạn nào khác để nói chuyện. Dẫu không có Kaoru, cuộc sống học đường của tôi cũng chẳng gặp trở ngại gì.
Nhưng chính vì không có trở ngại gì, tôi mới cảm thấy như trong lòng mình vừa bị khoét một mảng trống hoác.
Những cú đá ghế vu vơ, cái ngoái đầu nhìn lại, rồi dăm ba câu chuyện phiếm không đầu không cuối.
Tháng ngày thường nhật ấy, vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Chẳng thể tập trung nổi, các tiết học buổi sáng cứ thế kết thúc.
Ngay khi vừa bước vào giờ nghỉ trưa, Sosuke đã đi đến trước bàn của tôi.
"Odajima ấy… liệu có ổn không nhỉ? Nhìn nhỏ đó hay ra vẻ dân chơi, nhưng thực ra đi học đầy đủ lắm mà."
Ngay cả Sosuke, người lúc nào cũng cười nói hớn hở, lần này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ừ… Tớ cũng lo."
Thấy tôi lẳng lặng gật đầu, Sosuke không nói gì thêm, chỉ chậm rãi thở hắt ra. Rồi sau vài giây im lặng, cậu ấy thốt lên một tiếng "A".
"Phải rồi, ga tàu gần nhà ông với Odajima là cùng một chỗ đúng không?"
Bị hỏi bất ngờ, tôi ngơ ngác.
"Cùng một chỗ, nhưng mà…"
Thì sao chứ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Sosuke liền rướn người lên mặt bàn, nói:
"Thì ông đem chồng bài tập mấy hôm nay qua cho nó, tiện thể xem tình hình thế nào luôn đi?"
Ý kiến của Sosuke khiến tôi chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.
Đúng là nhà chúng tôi có lẽ ở gần nhau… nhưng chỉ có thế thôi. Dẫu vậy, ý tưởng của cậu ấy là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
"Hả, ơ, nhưng mà… Tớ đâu có biết nhà cậu ấy ở chỗ nào…"
Nghe tôi trả lời, Sosuke rên lên "Hả?", rồi nói như thể đó là điều hiển nhiên:
"Gớm, cái đó thì hỏi Hira-sen là được chứ gì. Ông cứ bảo là đi đưa bài tập thì thầy sẽ chỉ cho thôi."
Tôi có cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai.
Tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện đơn giản đó chứ?
"……Ra là vậy. Ra là vậy!"
Tôi gật đầu lia lịa rồi bật dậy đầy khí thế, cúi đầu cảm ơn Sosuke. Khi tôi định lao ra khỏi lớp, cậu ấy đã kịp nắm lấy cánh tay tôi giữ lại.
"Ê ê ê từ từ!"
"Gì nữa?"
"Ông có nghe giờ sinh hoạt không đấy? Hira-sen bảo là hôm nay ổng có việc ở ngoài đến tận chiều, ai có việc gì thì tan học hãy đến."
"A, à… Ra thế."
Bị tạt gáo nước lạnh ngay khi vừa hừng hực khí thế, tôi thiểu não quay về chỗ ngồi.
Nhắc mới nhớ, hình như thầy có nói gì đó như vậy thật. Tại tôi chẳng để lọt chữ nào vào đầu trong giờ sinh hoạt sáng nay cả.
Sosuke nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cười khổ.
"Ông… không phải là thích Mizuno-san sao?"
"Chuyện nào ra chuyện đó. Kaoru là… một người bạn quan trọng của tớ."
Tôi trả lời dứt khoát, khiến Sosuke bày ra vẻ mặt khó diễn tả.
"Vậy à. Là bạn bè hả…"
Sosuke gật gù vài cái.
"Thôi, đợi đến tan học rồi hẵng đến tìm Hira-sen."
Nói đoạn, Sosuke quay trở về chỗ ngồi của mình.
…Đúng vậy, là người bạn quan trọng.
Trải qua vài ngày vắng bóng Kaoru, tôi mới thấm thía điều đó. Không có cô ấy ngồi phía sau, thật sự rất cô đơn.
Tan học, tôi sẽ đến gặp thầy Hira, xin đi đưa bài tập.
Rồi tôi sẽ đến nhà Kaoru và nói chuyện với cô ấy.
Tôi đã quyết định rồi.
*
Thoáng chốc đã đến giờ tan trường.
Tôi chẳng buồn cầm theo cặp sách, cứ thế bước ra khỏi lớp. Phải nhanh chóng đi hỏi địa chỉ của Kaoru từ thầy Hira mới được.
Vừa rảo bước, tôi vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang.
Bầu trời bên ngoài bị bao phủ bởi những tầng mây dày đặc. Trời tối sầm lại, có mưa ngay lúc này cũng chẳng lạ.
Đang đi dọc hành lang hướng về phía phòng giáo viên, bỗng nhiên, một nữ sinh quen thuộc lững thững xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi bất giác chớp mắt ngỡ ngàng.
"……Kaoru."
Nghe tôi gọi tên, Kaoru với vẻ mặt sưng sỉa, hất ngón tay cái chỉ về phía cầu thang.
Ý bảo tôi đi theo.
Tại sao giờ này cậu ấy lại đến? Mấy ngày nghỉ học vừa qua cậu ấy đã làm gì?
Tôi có cả núi câu hỏi muốn đặt ra, nhưng trước mắt, tôi chỉ khẽ gật đầu và đi theo sau lưng cô ấy.
Nơi Kaoru dẫn tôi đến là sân thượng.
Chúng tôi im lặng leo lên cầu thang và bước ra ngoài trời. Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng chị Lisa đâu cả.
Kaoru nãy giờ vẫn lẳng lặng đi trước tôi, cuối cùng cũng quay người lại.
Không kìm nén được nữa, tôi mở lời:
"Kaoru. Tớ đã nhắn tin cho cậu mà. Cậu nghỉ học mấy ngày liền, rốt cuộc là có chuyệ—"
"Cầm lấy."
Cắt ngang lời nói nhanh như bắn của tôi, Kaoru chìa một phong bì về phía tôi.
"Đưa cho Hira-sen giúp tôi."
Tôi nhìn xuống phong bì được chìa ra ngay trước mặt. Và rồi, tim tôi thót lên một nhịp mạnh.
Trên phong bì… dòng chữ 'Đơn Xin Thôi CLB' được viết bằng nét chữ tròn trịa.
"……Tại sao?"
Tôi thốt lên yếu ớt, đôi lông mày của Kaoru khẽ giật một cái. Nhưng ngay lập tức, cô ấy quay về vẻ mặt lạnh tanh và nói:
"Chả sao cả. Tự dưng thấy phiền phức thì nghỉ thôi."
"Là nói dối."
"Không điêu. Tôi về còn phải làm việc nhà nữa."
Hai chữ việc nhà khiến tôi lấn cấn.
"Thực ra là cậu đang gặp rắc rối chuyện gia đình đúng không?"
Tôi vừa dứt lời, nét mặt Kaoru lộ rõ vẻ căng cứng. Nhìn phản ứng đó, tôi càng thêm chắc chắn.
Quả nhiên, gia đình cô ấy đang xảy ra chuyện gì đó.
"Nè, nếu có gì phiền muộn thì cứ nói với tớ đi."
"Đã bảo là không có phiền muộn gì hết."
"Vậy tại sao cậu lại không đến CLB, cũng chẳng đến trường hả! Vừa mới bảo sẽ đi học mỗi ngày, giờ lại nghỉ biệt tăm, không có lý do gì thì vô lý quá còn gì!"
Tôi to tiếng, Kaoru bặm chặt môi như đang cố kìm nén, rồi lập tức đáp trả bằng giọng lạnh lùng:
"Chỉ là đổi ý thôi. Không, có lẽ phải nói là lúc đó tôi nhất thời cao hứng thì đúng hơn. Nhìn Yuzu và Ai, tự nhiên tôi cũng thấy hùa theo không khí ấy. Chỉ vậy thôi."
Những lời lẽ trơn tru như đã được chuẩn bị sẵn ấy khiến tôi tức giận.
"Đừng có nói dối!!"
Khi tôi nhận ra thì mình đã hét lên rồi. Kaoru giật mình lùi lại.
Sự giận dữ vì bị qua mặt, cùng nỗi buồn bã đồng thời cuộn trào trong lồng ngực tôi.
"Đừng có mang cái vẻ mặt đó… mà nói dối tớ."
Gầm gừ, tiếng sấm vang lên từ bầu trời. Vẻ mặt Kaoru nhăn lại đầy đau khổ.
"Vậy nhé, tôi đưa rồi đấy. Nhớ nộp cho Hira-sen đàng hoàng."
Kaoru định lách qua người tôi để rời khỏi sân thượng, nhưng tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy giữ lại.
"Đợi đã."
"Buông ra."
"Không."
"Buông ra coi!!"
Kaoru dùng sức giật mạnh tay tôi ra, trừng mắt nhìn tôi.
"Tôi đã bảo là để cho tôi yên, cậu không hiểu tiếng người hả!?"
"Tớ hiểu, nhưng nhìn cái mặt cậu đâu có giống như đang muốn được để yên đâu, nên tớ mới lo chứ!"
"Tôi có nhờ cậu lo à!? Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là Ai thôi đúng không. Kệ xác tôi đi, lo cho chuyện của bản thân cậu trước đi kìa."
"Ai không liên quan gì ở đây cả. Cậu là…"
"Đồng đội cùng CLB? Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi bỏ CLB rồi."
"Vẫn chưa bỏ. Đơn đã được duyệt đâu."
"Đừng có cãi cùn nữa. Đằng nào thì tôi cũng chả có hứng đi nữa đâu."
Ngực tôi đau nhói.
Tại sao cậu lại nói những lời như thế?
Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, thì tại sao gương mặt cậu lại đau đớn đến thế kia?
Thật quá đỗi bất lực.
"Tại sao chứ…… Tại sao cậu không chịu nói gì với tớ hết vậy."
Giọng tôi run lên. Ánh mắt Kaoru dao động. Nhìn sâu vào hai mắt tôi, cơ mặt Kaoru căng cứng.
Làm ơn, đừng làm vẻ mặt đó.
"Tớ… chỉ muốn giúp cậu thôi mà."
"Đã bảo là tôi đâu có nhờ cậu giú—"
"Là cậu không thể nói ra được thôi đúng không!!"
Tiếng gào của tôi khiến lời Kaoru đứt đoạn. Tôi nói như tạt thẳng vào mặt cô ấy. Không thể dừng lại được nữa.
"Vì cậu sợ nói ra thì cái 'vũ trụ' kia sẽ tan tành, nên cậu mới chọn cách im lặng mà trốn chạy như thế đúng không!"
Tôi vừa dứt lời, đôi mắt Kaoru mở to hết cỡ. Và rồi, rất nhanh chóng, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đáy mắt ấy.
"Cái gì chứ…"
Đôi môi run rẩy của Kaoru hé mở.
"Mấy thứ đó………… Mấy thứ đó, đã bị đập nát từ lâu rồi!!"
Cùng lúc Kaoru gào lên, một tia sét đánh xuống đâu đó. Tiếng sấm rền vang.
Tiếp theo đó, mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Tôi vẫn mở to mắt nhìn Kaoru. Nhìn một Kaoru trông như sắp òa khóc đến nơi.
Kaoru giậm chân Rầm! một tiếng thật lớn, lao về phía tôi. Rồi như để trút hết cơn thịnh nộ, cô ấy túm lấy cổ áo tôi.
Bị đẩy mạnh, cổ họng tôi phát ra một tiếng kêu cao vút.
"Là cậu… chính cậu là người đã phá hủy nó còn gì!!"
Kaoru hét lên trong khi trừng mắt nhìn tôi đầy uất hận.
"T-Tớ á…"
"Ừ, nếu cậu muốn nghe đến thế thì tôi nói cho mà biết! Lại có một gã đàn ông khác mò đến nhà tôi đấy! Dù là chuyện như cơm bữa rồi nhưng lần này bà mẹ tôi lại ca cái bài ca 'lần này mẹ nghiêm túc lắm', rồi định kết hôn với gã đó! Nhưng tôi biết thừa gã đó chắc chắn đã có người phụ nữ khác, và mẹ tôi tuyệt đối sẽ không thể hạnh phúc được, thế nên tôi mới đang phải cố sống cố chết để đuổi cổ gã đó ra khỏi nhà đây!!"
Kaoru vừa lắc mạnh người tôi vừa ném những lời đó vào mặt tôi.
"Tôi nói rồi đấy!? Nói rồi… nói ra rồi thì được cái tích sự gì!?"
Tiếng hét của Kaoru như làm rung chuyển trực tiếp cơ thể tôi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những giọt nước quất rào rào xuống nền sân thượng.
Đầu tôi lạnh toát. Và rồi, chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác nội tạng mình đang lạnh đi trước cả da thịt bên ngoài.
"Nói ra rồi thì cậu giải quyết chuyện nhà tôi được chắc!? Cậu có làm cho mẹ tôi hạnh phúc được không!? Cậu làm gì có bản lĩnh đó!!"
Kaoru vừa lắc tôi vừa tiếp tục gào thét. Tôi… chẳng thể nói được lời nào.
Đôi mắt Kaoru khi buông tay khỏi cổ áo tôi đã đỏ hoe. Nhưng những giọt nước lăn dài trên má ấy, là nước mắt hay là nước mưa, tôi cũng không phân biệt được nữa.
"Đã không làm được gì… thì đừng có trưng cái bộ mặt dịu dàng đó ra nữa!!"
Kaoru gầm lên trong cơn kích động.
Một lần nữa, sấm sét lại đánh xuống đâu đó.
"Cứ chìa tay ra như thế… Đừng có phá hủy vũ trụ của tôi thêm nữa…"
Câu cuối cùng thốt ra đầy yếu ớt, Kaoru run rẩy trừng mắt nhìn tôi. Rồi như sực tỉnh, cô ấy hít một hơi thật sâu.
Bịch bịch, Kaoru bỏ chạy.
Cô ấy mở toang cửa sân thượng một cách thô bạo và lao ra ngoài, còn tôi thì không đuổi theo.
Cơ thể tôi không nhúc nhích nổi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng.
Cô ấy nói đúng.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần cô ấy nói ra thì nỗi lòng sẽ nhẹ bớt đi phần nào. Nhưng rốt cuộc… tôi chẳng thể làm gì được cả.
Đối với Kaoru, người đang đau đầu vì một vấn đề nan giải, thì sự tồn tại của một kẻ chỉ biết nói những lời dịu dàng sáo rỗng chẳng có chút tác dụng nào.
Tôi đã hiểu ra điều đó.
Những hạt mưa quất xối xả vào mặt tôi. Sấm rền vang trời.
Tôi cứ đứng trân trân ở đó như để gặm nhấm cảm giác bất lực, để mặc cho cơn mưa như trút nước xối lên toàn thân.
*
Vừa chạy xuống cầu thang, tôi vừa cắn chặt môi để nén tiếng nức nở.
Tôi biết rõ tất cả những lời mình vừa thốt ra chỉ là giận cá chém thớt. Nhưng tôi không thể không nói.
Việc bị Yuzuru nhìn thấu cái 'vũ trụ' bên trong mình khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Được chạm vào những lời lẽ dịu dàng của Yuzuru, tôi thấy thật ấm áp.
Người đã lặng lẽ ở bên sự cô độc mà tôi tự áp đặt lên chính mình để trốn tránh rủi ro, người đã lấp đầy nỗi cô đơn tràn trề ấy, chính là Yuzuru.
Nhưng kết quả là, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã tự tay mời người khác bước vào vũ trụ của mình.
Rốt cuộc, tôi đã không thể bảo vệ được vũ trụ của bản thân. Và chính điều đó đang làm tôi đau khổ.
Nếu biết sẽ thành ra thế này, thì ngay từ đầu tôi nên cự tuyệt cậu ấy mới phải.
Nếu biết sẽ có lúc phải làm tổn thương Yuzuru bằng những lời lẽ cay độc như thế, thì ngay từ đầu, giá như đừng dính dáng đến nhau.
Chỉ toàn là những niềm hối tiếc cuộn xoáy trong lồng ngực.
Từ tầng thượng xuống đến tầng bốn, ngay khi vừa hết cầu thang.
"Kaoru-chan?"
Sao lại đúng lúc này chứ.
Ai tròn mắt ngạc nhiên, đứng sững ngay trước mặt tôi.
"……Ai."
"Cậu không đi cùng Yuzuru sao?"
Ai nghiêng đầu như một chú chim nhỏ. Mái tóc đen khẽ đung đưa trông quá đỗi thoát tục, khiến tôi phải nheo mắt lại.
"Tại sao?"
"Tớ đi ngang qua tầng bốn thì nhìn thấy hai người trên sân thượng. Tớ định rủ cùng về…"
Nghe Ai nói, tôi khịt mũi. Biết thái độ này là hống hách, nhưng tôi không kìm được.
"À, thế à. Vậy thì hai người cứ về với nhau đi. Tôi không về chung đâu."
"……Ra vậy."
Ai mỉm cười có chút buồn bã rồi gật đầu.
"Cậu về cẩn thận nhé."
Ai không hỏi gì cả.
Không phải tôi muốn cậu ấy hỏi, nhưng việc cậu ấy không hỏi han gì khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy, và điều đó làm tôi thấy mình thật thảm hại.
Tiếng sấm vang vọng dọc hành lang. Có lẽ sét đánh gần đây, tôi cảm giác như cả tòa nhà vừa rung chuyển.
"Sấm ghê quá nhỉ."
Nghe Ai lẩm bẩm, tôi giật mình. Yuzuru không mang theo ô. Mưa thế này thì ướt sũng mất thôi.
"Ai. Cầm lấy."
Tôi lấy chiếc ô gấp từ trong túi ra, đưa cho Ai. Ai ngơ ngác.
"Hả? Tớ có ô rồi mà?"
"Cho Yuzuru. Đưa cho cậu ấy."
Tôi nói vậy, Ai nhìn chiếc ô gấp vài giây rồi chậm rãi lắc đầu.
"Cậu tự mình đưa đi."
Lời nói ấy của Ai tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ, khiến tôi chùn bước.
…Giờ mà quay lại thì làm sao đưa ô được nữa chứ, tôi nghĩ. Tôi dứt khoát ấn mạnh chiếc ô vào ngực Ai.
"Tôi đang vội."
Rồi tôi rảo bước vượt qua Ai. Khi tôi định bước xuống cầu thang, Ai gọi giật lại.
"Kaoru-chan."
Tôi phân vân có nên lờ đi không, nhưng cuối cùng đôi chân vẫn dừng lại.
"Gì nữa."
Vừa quay lại nhìn vào mắt Ai, tôi lập tức có cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt.
Đôi mắt cậu ấy ánh lên một tia nhìn nghiêm khắc. Khóe miệng cậu ấy cũng không vẽ nên nụ cười nhu hòa như mọi khi.
Với vẻ mặt nghiêm túc, Ai nói:
"Tình cảm sẽ không biến mất đâu. Nếu không nói ra đàng hoàng, thì cậu sẽ đau khổ mãi đấy."
"……Ư."
Trước câu nói như nhìn thấu tâm can ấy, không biết là do cay cú hay đau buồn, tuyến lệ của tôi đột ngột vỡ òa.
Cố hết sức để nước mắt không trào ra, tôi quay lưng lại với Ai và bước nhanh xuống cầu thang.
Lần này, Ai không gọi tôi lại nữa.
*
Tôi đứng dưới mưa, quên cả thời gian.
Mặc cho mưa xối xả, cơ thể tôi vẫn nóng bừng bừng. Thế nhưng, vùng dạ dày lại lạnh toát và đau nhói từng cơn.
Những cảm xúc không thể gọi tên cứ cuộn xoáy trong lồng ngực.
Nhưng thứ duy nhất tôi có thể vớt ra được từ mớ hỗn độn đó, chỉ là 'cảm giác bất lực'.
Rốt cuộc, tôi chỉ là kẻ đi giày lấm bùn bước vào hoàn cảnh của Kaoru và làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
Điều đó khiến tôi thấy nhục nhã, buồn bã và giận dữ với chính mình.
"Yuzuru."
Tiếng mưa lấn át khiến tôi không nhận ra cánh cửa sân thượng đã mở.
Từ từ quay lại, tôi thấy Ai đang đứng đó. Vẫn như mọi khi, trên môi cậu ấy nở một nụ cười điềm tĩnh.
Tôi thở hắt ra một hơi yếu ớt.
Chỉ lúc này thôi, tôi đã nghĩ rằng mình không muốn gặp cậu ấy.
"……Ai."
"Cậu ướt sũng rồi kìa? Bình thường cậu toàn mắng tớ chuyện này mà."
"……Kệ tớ."
"Cảm lạnh bây giờ."
Ai che chiếc ô nhựa trong suốt, bước về phía tôi.
Trên đầu tôi vang lên tiếng Lộp độp. Và rồi, những giọt mưa đang quất vào má tôi ngừng lại.
"Cậu đang khóc hả?"
Ai hỏi bằng giọng dịu dàng. Tôi khẽ lắc đầu.
"Tớ không khóc."
"……Cậu đang khóc mà."
Ai vừa nói vừa đặt ngón tay lên khóe mắt tôi. Một giọt nước lăn dài qua ngón tay cô ấy.
"Mưa làm gì mà ấm được như thế này."
"Ai, xin lỗi. Hôm nay, cứ mặc kệ tớ…"
"Không chịu."
Ai lặng lẽ lắc đầu. Sống mũi tôi cay xè.
Tôi đã linh cảm rằng cậu ấy sẽ chẳng hỏi tôi điều gì, nhưng vẫn sẽ dành cho tôi những lời dịu dàng.
Và bây giờ, chỉ bây giờ thôi, tôi không muốn được nuông chiều như thế.
"Ai, tớ xin cậu đấy."
"Không. Nếu không che ô thì ướt nhẹp bây giờ."
"Ướt cũng được."
Nghe tôi nói trong khi nước mắt cứ rơi xuống thảm hại, Ai mỉm cười nhạt.
"Tớ hiểu rồi."
Ai vừa dứt lời. Khoảnh khắc tiếp theo, Cạch, cạch, một âm thanh nhẹ như thứ gì đó nảy lên vang lên, và má tôi lại bị mưa quất vào rát rạt.
"Hả…?"
Tôi ngẩng mặt lên, thấy Ai đã ném chiếc ô đi, cô ấy tuyên bố với tôi:
"Nếu Yuzuru chịu ướt, thì tớ cũng sẽ ướt cùng."
"C-Cảm lạnh bây giờ."
"Thì cùng ốm nhé?"
Ai nói rồi cười hì hì.
"K-Không được đâu, Ai…"
Tôi cuống cuồng định bước tới nhặt ô. Nhưng chưa kịp làm gì, Ai đã ghì chặt lấy tay tôi, kéo giật lại.
Trong nháy mắt, cơ thể tôi bị kéo lại gần.
Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân tôi được bao bọc trong một hơi ấm dịu dàng.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết mở to mắt kinh ngạc.
Tôi nhận ra đầu của Ai đang ở ngay bên cạnh đầu mình. Nhìn xuống chân, thấy cô ấy đang kiễng gót, rướn người lên.
Là tôi đang được ôm.
"Nè, người tớ ấm lắm đúng không?"
Ai vừa ôm chặt lấy tôi vừa nói.
"……Ừ."
Tôi lí nhí trả lời, Ai liền siết chặt vòng tay quanh người tôi hơn.
Hơi ngộp một chút. Nhưng hơi ấm cơ thể cậu ấy truyền sang thật ấm áp.
"Được ôm chặt thế này… thấy yên tâm lắm đúng không?"
"……Có lẽ vậy."
Hơi thở nóng hổi của Ai phả vào tai tôi. Như thì thầm, Ai nói:
"Tớ cũng giống hệt thế đấy."

Những lời nói êm đềm của Ai như chảy thẳng vào cơ thể tôi.
"Mỗi khi ôm Yuzuru, tớ đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Được ôm chặt Yuzuru thế này… tớ thấy rất yên tâm. Vì tớ biết cậu đang ở ngay đây."
Nói rồi, Ai từ từ buông tôi ra.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt e ấp, rồi đưa tay vuốt ve má tôi.
"Nhưng mà… rời ra thì hơi lạnh nhỉ."
Ai khúc khích cười.
"Yuzuru chắc chắn là… đang tự dằn vặt về những gì mình đã làm, những gì mình đã nhận được… dùng ngôn từ để suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ… và rồi tự làm khổ mình, đúng không?"
Ai vẫn nhìn sâu vào mắt tôi, tiếp tục bằng giọng nói dịu dàng.
"Lời nói của Yuzuru lúc nào cũng cố gắng xoa dịu đối phương, lúc nào cũng dịu dàng… Tớ rất, rất thích những lời như thế của Yuzuru."
Bàn tay Ai cứ vuốt ve má tôi mãi. Thật ấm áp.
Hơi ấm từ những điểm tiếp xúc lan ra nóng hổi... Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập mạnh, đẩy dòng máu râm ran chạy khắp châu thân.
Cảm giác lạnh lẽo ở dạ dày dần tan biến. Nhưng thay vào đó, trái tim tôi lại nhói đau.
Trái tim đang được an ủi bởi những lời dịu dàng của Ai và lý trí không cho phép bản thân chấp nhận điều đó đang giằng xé nhau.
"Mọi người, chắc hẳn, cũng giống nhau thôi. Đều đang nghĩ về hơi ấm từ những lời nói của cậu. Và vì thế… chắc chắn cũng có người sẽ trở nên sợ hãi việc đánh mất những lời nói ấy."
"……Chuyện đó."
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu Ai đang nói về chuyện gì.
Chắc chắn là… chuyện của Kaoru.
"Không phải ai cũng có thể diễn đạt trôi chảy bằng lời như Yuzuru đâu. Tớ cũng thế. Cho nên là… hãy đón nhận tất cả những lời nói đó, và đừng khóc như thế nữa nhé?"
Nói rồi, Ai lại ôm chầm lấy tôi một lần nữa. Cô ấy buông một tiếng thở dài thỏa mãn.
"……Ấm quá."
Nghe câu đó, tuyến lệ của tôi lại rưng rưng. Cảm giác đúng như lời cậu ấy nói đang hiện hữu khắp cơ thể tôi.
Ấm áp thật.
"……Ừ, tớ cũng thế. Ấm thật."
Tôi thành thật đáp lại, Ai liền lắc lư người cười khúc khích.
"E he he. Đúng chưa nào."
"Ừ."
"Đừng quên nhé… khi ôm nhau, cả hai người đều sẽ thấy ấm áp."
"……Ừ."
"Lời nói của Yuzuru rất ấm áp… và đừng quên là nó vẫn luôn sưởi ấm trái tim của ai đó nhé."
"……Ừ."
Tôi gật đầu với giọng nghẹn ngào, rồi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi Ai. Tôi nhìn Ai.
Thấy gương mặt tôi, Ai mỉm cười có vẻ vui sướng.
"Trông… có vẻ ổn rồi nhỉ."
Nghe Ai nói, tôi cũng gật đầu.
"Ừ… tớ ổn rồi."
Ai lại cười tươi rói, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp màu đen. Và đưa nó cho tôi.
"Cái này. Có người nhờ tớ đưa cho cậu."
Tôi nhìn chiếc ô đó và gật đầu. Tôi không hỏi là ai.
"Tớ đi đây."
"Ừ."
Tôi nhanh chóng nhặt chiếc ô nhựa trong suốt rơi trên sân thượng lên và đưa cho Ai.
"Ai cũng về ngay đi nhé, nhớ ngâm bồn tắm đàng hoàng đấy."
"Tất nhiên rồi. Nếu bị cảm tớ sẽ bị Yuzuru mắng mất."
Thấy Ai nói đùa và cười như thế, cuối cùng tôi cũng có thể gượng gạo cười đáp lại.
Hít một hơi thật sâu, tôi rời khỏi sân thượng.
Tôi sẽ không lạc lối nữa.
"Uầy, cái gì thế kia. Ướt như chuột lột thì đừng có mò vào phòng giáo viên. Đi thay đồ thể dục đi, đồ thể dục ấy."
Thấy tôi bước vào phòng giáo viên trong bộ dạng ướt sũng, thầy Hira nhăn mặt vẻ phiền phức.
"Em không có thời gian đâu ạ. Thầy cho em xin địa chỉ của Kaoru được không?"
"Hả? Gì, tính làm stalker hả?"
"Không phải ạ. Bài tập tồn đọng nhiều rồi mà thầy. Em đi cùng ga với bạn ấy nên em sẽ mang đến."
"Nói thế thôi chứ thực ra là muốn biết địa chỉ nhà người ta chứ gì."
Thầy Hira nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt thầy không chút né tránh.
"Không phải đâu ạ."
Nghe tôi khẳng định chắc nịch, thầy Hira thở dài.
"Thôi, nếu là vậy thì thầy cũng đỡ việc. Gọi điện mãi mà chả liên lạc được gì cả."
Nói rồi, thầy Hira lấy danh sách từ trong kệ ra, chép địa chỉ của Kaoru vào một mảnh giấy rồi đưa cho tôi.
"Có chuyện gì thì báo thầy."
"Vâng. Em cảm ơn thầy."
Nhận lấy mảnh giấy, tôi quay gót bước đi.
Ngay trước khi tôi ra khỏi phòng giáo viên, tôi nghe thấy tiếng thầy Hira vọng lại:
"Thanh xuân thật đấy."
0 Bình luận