Tập 02

Ep.9

Ep.9

Sau vài chuyến tàu chuyển tiếp, khi chúng tôi đặt chân đến nhà ga gần biển thì trời đã tối hẳn.

Bãi cát đêm hè vẫn còn lác đác bóng người, đâu đó có nhóm thanh niên đang đốt pháo hoa và nô đùa ầm ĩ. Tôi và Kaoru rảo bước chậm rãi, hướng về phía những khoảng lặng vắng vẻ hơn.

Dù mưa đã tạnh, nhưng dư vị của cơn mưa dường như vẫn còn vương vấn khắp bờ biển. Cát ngậm nước trở nên săn và chắc lại, nhờ thế mà việc mang giày bước đi cũng dễ dàng hơn hẳn.

Đi đến tận cùng của bãi tắm, tuy vẫn còn người nhưng hầu hết đều đang tận hưởng không gian tĩnh lặng của riêng mình. Kaoru ngồi bệt xuống ngay sát mép nước.

Tôi thoáng nghĩ ngồi lên cát ẩm thế kia sẽ ướt hết quần mất, nhưng đã ra đến tận biển rồi mà còn xét nét chuyện đó thì thật là thiếu tinh tế. Thế là tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Tiếng gió thổi hiu hiu.

Tiếng sóng vỗ bờ rì rào.

Tiếng cười đùa của đám trẻ vọng lại từ xa.

Tiếng động cơ xe máy chạy dọc theo con đường ven biển.

Khi người ta im lặng, đủ loại âm thanh thi nhau dội vào thính giác. Gió biển mang theo vị mặn mòi lướt qua gò má đang đau rát. Tôi vô thức đưa lưỡi chạm vào vết thương trong khoang miệng, ấn nhẹ vào chỗ bị đấm, một cơn đau nhói chạy dọc lên.

Mùi hương của biển theo gió bay về, hòa quyện cùng cơn đau trên má, dấy lên trong tôi một nỗi niềm xót xa khó tả.

Kaoru ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra biển, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ thả hồn theo dòng suy nghĩ, Kaoru chợt thì thầm.

"Cứ nhìn thấy biển là tớ lại suy nghĩ."

Kaoru nhìn đăm đăm về phía xa xăm. Về phía đường chân trời mập mờ hòa lẫn vào bầu trời đêm. Nơi những vì sao lấp ló sau những đám mây dần khuất bóng, chắc hẳn là đường chân trời.

"Nó bao la đến mức phi lý, chẳng thấy đâu là bến bờ... ấy vậy mà lại hiển hiện ngay trước mắt. Không giống như vũ trụ, biển nằm ở nơi tay ta có thể với tới được. Điều đó khiến tớ thấy vững tâm, nhưng cũng thật hư vô."

Giọng Kaoru thật êm đềm. Nhưng tôi cảm thấy trong đó chất chứa một nỗi cô đơn quạnh quẽ.

"Tớ đã từng muốn trở thành vũ trụ. Trở thành vũ trụ, để quên đi sự nhỏ bé của bản thân, quên đi nỗi buồn, biến tất cả trở nên mơ hồ... Tớ chỉ muốn trở thành một thứ gì đó đơn thuần tồn tại ở đó mà thôi. Nhưng mà..."

Nói đến đó, Kaoru cười tự giễu.

"Khi nhìn thấy những thứ như biển cả, hay bầu trời đầy sao thế này... Dù không muốn thì tớ cũng buộc phải nhận ra hình hài cơ thể của chính mình. Rằng tớ là con người, là phụ nữ, là trẻ con... nhận ra mình là một tồn tại vô lực, nhỏ bé... và trống rỗng."

Tôi im lặng lắng nghe từng lời của Kaoru. Đây là lần đầu tiên cô ấy kể cho tôi nghe nhiều về bản thân đến vậy.

"Thế nên tớ đã quyết định, ít nhất phải có một vũ trụ bên trong trái tim mình. Phải có một nơi chốn chỉ thuộc về riêng mình, không ai có thể xâm phạm... Tớ đã nghĩ đó là cách duy nhất để tớ có thể đứng thẳng."

Nói đoạn, Kaoru liếc mắt nhìn sang tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

"Buồn cười thật nhỉ. Mấy cái đó chỉ là trò chơi chữ nghĩa mà thôi."

Thấy Kaoru mỉm cười chua chát, tôi khẽ lắc đầu.

"Chính những lời đó đã cứu rỗi cậu suốt thời gian qua mà. Chẳng có gì đáng cười cả."

Đáp lại xong, tôi ngước nhìn lên bầu trời.

"Tớ tin là bên trong Kaoru thực sự có một vũ trụ. Độ lớn của nó... chỉ mình cậu mới biết được. Nhưng mà... vũ trụ của Kaoru chắc hẳn là đẹp lắm."

Tôi vừa dứt lời, Kaoru lại khịt mũi cười khẽ, rồi cũng ngước nhìn bầu trời giống như tôi.

"Mấy lời đó của Yuzu... nằm ngoài tính toán của tớ."

"Ngoài tính toán?"

"Phải, ngoài tính toán."

Kaoru gật đầu, rồi cứ thế ngả người ra sau, nằm ngửa trên cát. Có lẽ tầm nhìn của cô ấy lúc này đã bị lấp đầy bởi bầu trời. Những đám mây trôi lững lờ trên cao, mắt thường cũng có thể thấy chúng đang bị gió cuốn đi. Trên tầng không kia, gió thổi mạnh hơn ở đây rất nhiều.

"Tớ cứ nghĩ nếu khép chặt lòng mình, tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người, thì sẽ chẳng ai dành cho tớ những lời dịu dàng cả. Nếu không có ai cố gắng can dự vào đời tớ, thì tớ cũng chẳng cần bận tâm đến vũ trụ của người khác làm gì. Nhưng mà..."

Kaoru vừa ngắm nhìn bầu trời sao vừa nói.

"Ngày hôm đó, Yuzu đã ở trong phòng CLB, và dù tớ có cự tuyệt thế nào cậu cũng cố gắng lắng nghe tớ nói... Cảm giác như, chính khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn."

"Thay đổi..."

"Ừ. Tớ đã nhận ra rằng, hóa ra bấy lâu nay tớ vẫn luôn cô đơn."

Không biết có gì đáng buồn cười, Kaoru khúc khích.

"Muốn trở thành vũ trụ, muốn trở thành thứ chỉ đơn thuần tồn tại... tớ lẽ ra phải luôn nghĩ như thế mới đúng. Vậy mà rốt cuộc tớ vẫn là con người... tớ đã hiểu ra rằng ở một mình thì cô đơn lắm. Kể từ lúc đó, vũ trụ của tớ đã hỏng mất rồi."

Kaoru nói vậy, rồi nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Tại Yuzu cả đấy. Cậu tính sao đây."

"............Xin lỗi."

"......Không phải chuyện để xin lỗi đâu. Tớ chỉ đang giận cá chém thớt thôi."

Rõ ràng vừa bảo là tại tôi, thế mà khi tôi xin lỗi thì Kaoru lại lắc đầu. Chắc hẳn, cả hai đều là những lời thật lòng của cô ấy.

Cô ấy thở dài.

"Cậu...... muốn giải quyết một mình nhỉ. Để lấy lại vũ trụ của bản thân."

Tôi nói, và Kaoru khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Tớ muốn thôi dựa dẫm vào Yuzu nữa. Tớ muốn nghỉ CLB, và trở lại làm một kẻ cô độc."

"Đã thấy cô đơn rồi, tại sao lại còn muốn trở lại một mình?"

Một câu hỏi mộc mạc buột ra khỏi miệng tôi. Tôi thấy biểu cảm của Kaoru thoáng cứng lại.

"......Chuyện đương nhiên còn gì."

"Tại sao?"

"Thì là...!"

Kaoru đột ngột lớn tiếng. Cô ấy bật dậy thật mạnh, nhìn trân trân vào tôi.

"Vì tớ biết thừa là sớm muộn gì Yuzu cũng sẽ biến mất chứ sao!"

Giọng Kaoru run rẩy.

"Cứ đà này tớ sẽ ngày càng dựa dẫm vào Yuzu, rồi lỡ tớ không sống nổi nếu thiếu Yuzu thì tính sao hả!"

"Làm gì có chuyện... Ừ thì đúng là rồi chúng ta sẽ có những ngã rẽ khác nhau, không thể lúc nào cũng ở bên nhau được, nhưng đâu có nghĩa là sẽ cắt đứt duyên phận..."

"Không phải chuyện đó!!"

Kaoru gào lên.

"Yuzu... sẽ chọn Ai mà!!"

Lời của Kaoru khiến tôi cứng họng, không thốt nên lời.

"......Hả?"

"Cậu thích cậu ấy mà, đúng không? Cậu thích Mizuno Ai."

"Đúng là vậy, nhưng..."

"Thế thì... rốt cuộc là, cũng sẽ không gặp nhau nữa thôi."

"Làm gì có, gặp gỡ thì vẫn hoàn toàn..."

"Không gặp được đâu............"

Nước mắt trào ra từ khóe mi Kaoru. Và rồi, bằng chất giọng như vắt ra từ sâu trong cổ họng, cô ấy nghẹn ngào.

"Không phải là số một... đau khổ lắm..."

Kaoru nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn biểu cảm méo xệch đi vì đau đớn ấy, tôi bối rối tột độ. Tôi không hiểu tại sao chuyện của Ai lại được nhắc đến ở đây. Cái gì là số một, là ý gì cơ chứ? Đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi.

"Biết rõ mình không thể trở thành số một của Yuzu, tớ không thể nào ở bên cạnh cậu được..."

"Kaoru, cậu đang nói cái gì..."

Trong lúc tôi còn đang hoang mang luống cuống, Kaoru khịt mũi một cái, nheo mắt nhìn tôi.

"......Chỉ có mấy lúc thế này là cậu thiếu trí tưởng tượng thôi đấy."

Rồi đột nhiên, cô ấy túm lấy cổ áo tôi, giật mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, môi tôi và môi Kaoru chạm nhau.

"......! ......!?"

Mắt tôi mở trừng trừng. Đôi môi mềm mại của Kaoru chiếm lấy tôi trong vài giây, không rời. Rồi cô ấy từ từ tách ra.

Ở khoảng cách cực gần, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Trong đôi mắt nheo lại dịu dàng của cô ấy phản chiếu hình bóng tôi.

A............

Tôi cảm thấy một cơn đau nhói như thể có ai đó dùng tay trần bóp nghẹt trái tim mình. Biểu cảm của Kaoru chồng chớp lên khuôn mặt của Ai mà tôi từng thấy trước đây. Đôi mắt ướt át khẽ nheo lại. Gò má ửng hồng, và khóe miệng cong lên nhu hòa.

『Vì tớ... bị Yuzuru tóm được mất rồi.

Giống hệt biểu cảm của Ai khi nói với tôi câu đó ở công viên. Giờ thì tôi đã hiểu đó là thứ gì rồi.

...Là tình yêu.

Đó là biểu cảm của một người đang yêu.

Đôi môi Kaoru hé mở như những thước phim quay chậm, và rồi, cô ấy chậm rãi nói.

"Tớ thích cậu nhất... nên mình chia tay nhé?"

Cổ họng tôi phát ra tiếng rít khẽ. Tôi không thể thở ra hơi mình vừa hít vào. Thấy tôi như vậy, Kaoru cười khúc khích. Sau đó, cô ấy từ tốn đứng dậy, đưa tay phủi mạnh cát dính trên mông và lưng.

Như thể những điều cần nói đã nói hết rồi. Liếc nhìn tôi một cái, Kaoru bắt đầu bước đi.

Tôi không thể đuổi theo bóng lưng Kaoru đang dần xa. Chỉ biết đảo mắt nhìn quanh trong sự hoảng loạn tột độ.

Kaoru thích tôi. Chắc chắn là tình cảm nam nữ.

Cô ấy nhận ra mình không thể trở thành vũ trụ, ý thức được mình là con người, và biết mình là một người phụ nữ. Vừa rồi cô ấy đã nói như vậy. Đến nước này thì ý nghĩa của những lời đó đã quá rõ ràng.

Ngay từ khoảnh khắc cô ấy nảy sinh tình cảm nam nữ với tôi, những cảm xúc trong cô ấy đã bắt đầu đi lệch hướng. Tôi đã chìa tay ra với Kaoru, và trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô ấy nhiều hơn mức tôi tưởng tượng.

Vậy mà... tôi lại nắm lấy tay của Mizuno Ai.

Nhận ra rằng từ giờ trở đi tôi và Ai sẽ còn gần gũi hơn nữa, Kaoru đã quyết định từ bỏ việc ở bên cạnh tôi. Tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại... khiến tôi không biết phải làm sao mới đúng.

Tôi coi Kaoru là một người bạn quan trọng. Nhưng nếu biết đối phương không coi mình là bạn đơn thuần, thì chẳng phải tôi cũng chẳng làm gì được sao? Nếu nghĩ cho Kaoru, thì có lẽ tôi nên im lặng chấp nhận để cô ấy rời đi như thế này.

Càng cố dùng lý trí để sắp xếp, tôi càng cảm thấy mình không thể đuổi theo cô ấy.

Vậy mà, lồng ngực tôi đau thắt. Tôi muốn gào lên, xin cậu đừng đi. Kaoru đối với tôi... là người bạn đầu tiên tôi có thể mở lòng và thoải mái đến thế.

Khoảnh khắc cảm xúc rõ ràng ấy nảy sinh trong tim, những lời Kaoru từng nói vang lên trong đầu tôi.

『Hai người có những "vũ trụ" riêng biệt, và chúng mang những ánh hào quang khác nhau! Nhưng chẳng lẽ một khi đã hòa làm một "vũ trụ", thì bắt buộc phải điều chỉnh cho khớp với hào quang của người kia sao!? Không phải thế đâu!

『Tại sao, tại sao... cậu không vòi vĩnh, không ăn vạ đi chứ!

『Cứ thế, cậu tự mình quyết định tất cả mọi thứ!

『Lời chia tay như thế... Mizuno-san... làm sao mà vui... cho được...

...Phải rồi. Tôi nhớ ra rồi. Cô ấy đã nói những lời đó và đẩy lưng tôi bước tới.

...Tôi nghĩ, chẳng phải cậu cũng y như vậy sao?

Khi nhận ra thì tôi đã đứng dậy từ lúc nào. Quên cả việc phủi cát trên quần áo, tôi lao đi. Vẫn còn nhìn thấy bóng lưng Kaoru.

"Kaoruuu!!!"

Tôi hét lên, bóng lưng Kaoru khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi cô ấy lập tức bước tiếp.

Tôi lao đi như điên dại. Trong lồng ngực xoáy lên những cảm xúc mãnh liệt cuộn trào. Không phải đau buồn. Cũng chẳng phải nôn nóng.

...Tôi nhận ra, đó là cơn giận.

Kaoru thoáng quay đầu lại. Nhận thấy tôi đang lao tới, cô ấy cũng hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng dù sao tôi cũng là con trai. Dù cả hai cùng chạy, tôi vẫn dần dần đuổi kịp, và cuối cùng, tóm được tay Kaoru.

Hơi thở nóng hổi hắt ra từ sâu trong cổ họng.

"Kaoru, chờ đã!"

"Không, buông ra!"

"Không buông!"

Tôi dồn sức giật mạnh tay Kaoru. Không thể triệt tiêu được quán tính, cả người Kaoru xoay hẳn về phía tôi. Tôi túm lấy hai vai cô ấy.

Từ đôi mắt cô ấy, nước mắt đang tuôn rơi lã chã. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

Đang khóc đấy thôi.

Ngực tôi nghẹn lại. Và rồi, những lời mắc kẹt trong lòng tuôn trào ra mạnh mẽ.

"Cậu lúc nào cũng thế!"

"C-Cái gì..."

"Cậu cứ như thế, rõ ràng là đang khóc, vừa khóc lại vừa quay lưng lại với tớ!"

"Chuyện đó, là tại..."

"Tại cái gì mà tại! Người ta trưng ra cái vẻ mặt đó rồi bỏ đi, thì làm sao mà tớ không đuổi theo cho được!"

"Đã bảo là đừng đuổi theo rồi mà!"

"Tớ bảo là không làm được!!"

Tôi mặc kệ khí thế mà gào lên. Chẳng còn tâm trí đâu mà sắp xếp câu từ. Dù vậy, tôi không thể dừng lại được.

"Thế còn... cảm xúc của tớ thì tính sao đây!!"

Kaoru nín thở như bị chấn động. Đôi mắt cô ấy dao động dữ dội.

"Cậu mắng tớ cơ mà. Cậu bảo tớ tự quyết định tất cả, còn cảm xúc của đối phương thì sao, cậu đã nói thế mà! Cậu quên tớ đi thì có thể một ngày nào đó cậu sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng còn tớ thì sao hả!!"

Tôi nói thế, Kaoru cũng không chịu thua, cô ấy trừng mắt nhìn lại sắc lẹm.

"Thì cậu cứ quên tớ đi là được chứ gì! Cậu cứ vui vẻ bên Ai, cứ tích lũy thời gian của hai người, rồi hạnh phúc đi là xong chứ gì!"

Ngực tôi đau nhói. Cảm giác bứt rứt vì không truyền tải được suy nghĩ khiến tôi như muốn nổ tung.

Không phải như vậy. Tớ không muốn nói chuyện đó.

Có không gian tớ chỉ có thể chia sẻ cùng Kaoru.

Có những chuyện tớ chỉ có thể nói với Kaoru.

Trước khi Kaoru đến, ghế sofa trong phòng CLB chỉ là vật trang trí. Nếu không gặp Kaoru, mì ly sẽ mãi là món ăn xa lạ với tôi, vũ trụ sẽ chỉ là những thứ lơ lửng trên trời cao ngoài tầm với, và tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm việc cúc áo thứ hai của người khác chưa cài.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngôn từ của tôi tự nhiên quy tụ lại thành một điểm. Nó mang theo nhiệt lượng, mang theo nỗi đau trong lồng ngực, và bật ra khỏi miệng.

"Phòng CLB mà không có cậu... thì cô đơn lắm!!"

Tôi hét lên, Kaoru hít vào một hơi thật sâu. Lần này đến lượt cổ họng cô ấy phát ra tiếng rít khẽ.

"Tớ cũng giống cậu thôi. Tớ vẫn luôn một mình. Không phải tớ bị cô lập trong lớp, tớ cũng có bạn bè. Nhưng mà, khác lắm. Tớ chưa từng để ai bước vào không gian yên bình của riêng mình. Phòng CLB Văn học rất yên tĩnh, tớ có thể đọc sách mà không bị ai làm phiền, là nơi khiến tâm hồn tớ bình yên. Đối với tớ, căn phòng đó là một phần của cuộc sống."

Tôi nói như trút hết mọi thứ trong lòng.

"Nhưng, ngày hôm đó cậu đến, rồi thỉnh thoảng cậu lại ghé qua phòng CLB... và rồi tớ nhận ra. ............Tớ cũng đã rất cô đơn."

Tôi từng thích đọc sách. Việc nạp thêm kiến thức mới, hay thả mình vào những câu chuyện đều khiến tôi thấy thoải mái vì không cần phải suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân. Tôi biết rõ rằng, trong những câu chuyện đó, bản thân mình không hề tồn tại.

Tôi đã từng muốn có người công nhận một bản thân-đang-đọc-sách như tôi.

Tôi đã từng muốn có cơ hội để cùng ai đó bàn luận về những câu chuyện.

Nhưng tôi đã từ bỏ tất cả. Vì "đọc sách" và "một mình" luôn gắn liền với nhau.

"Tớ... thích căn phòng CLB có cậu ở đó."

Tôi vừa dứt lời, Kaoru lắc đầu quầy quậy. Cô ấy lùi lại như muốn nói "đừng có nói những lời như thế".

Lời của Ai sống lại trong ký ức tôi.

『Đừng quên nhé... khi ôm nhau, cả hai người đều sẽ cảm thấy ấm áp.』

Chắc chắn, tôi và Kaoru đã ôm lấy nhau trong tâm hồn. Chúng tôi đã lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng nhau.

Kaoru cứ lắc đầu mãi, lắc đầu mãi.

"......Mấy lời đó. Mấy lời đó, ích kỷ lắm."

"Tớ biết chứ, tớ đang ăn vạ đấy!"

Kaoru chắc chắn đang hối hận vì đã mời tôi vào vũ trụ của cô ấy. Tôi biết điều đó. Dù vậy, tôi không thể im lặng đứng nhìn cô ấy rời đi.

Bởi vì.

"Nếu cậu nói gặp tớ khiến vũ trụ của cậu mở rộng ra... thì vũ trụ của tớ cũng nhờ gặp cậu mà rộng mở hơn đấy."

Tôi nói, và Kaoru mở to mắt kinh ngạc.

"Cậu mở rộng vũ trụ của tớ ra rồi, giờ lại thấy sợ quá nên tự ý bỏ đi, thì làm khó cho tớ quá đấy...!"

Cuối cùng, khuôn mặt Kaoru méo xệch đi. Những giọt nước mắt to tròn trào ra, lăn dài trên má.

"Cậu quá đáng lắm... Cậu bắt mỗi mình tớ chịu đựng, rồi bảo tớ phải ở bên cạnh cậu mãi sao...?"

"Cậu cũng quá đáng còn gì... Cậu làm bạn tớ, rồi bảo là nếu chọn tình yêu thì hãy từ bỏ cậu đi sao?"

"Đúng thế đấy! Tớ đã bảo là không cần rồi, thế mà cậu cứ tự tiện chìa tay ra... làm tớ hy vọng... rồi giờ cậu lại định đi đâu mất."

"Người nắm lấy tay tớ là cậu cơ mà!!"

"Nếu cậu không chìa ra thì tớ đã không nắm!!"

Cuộc cãi vã như hai đứa trẻ con bắt đầu.

"Thế thì chịu trách nhiệm đi. Chịu trách nhiệm vì đã làm vũ trụ của tớ rối tung lên đi!!"

"Cậu bảo chịu trách nhiệm, nhưng tớ biết phải làm thế nào!!"

"Ai mà biết được chứ!!"

Hai đứa cứ thế gào vào mặt nhau. Khi nhận ra thì nước mắt tôi cũng đã rơi lã chã. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước, Kaoru cũng cúi gằm mặt xuống.

"Uuu............ Huhuhu......!"

Kaoru ngồi thụp xuống tại chỗ, rên rỉ.

Cả người cô ấy run lên bần bật. Nhìn cô ấy nức nở, sụt sùi liên tục, trong tôi cũng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cơn kích động không sao kìm nén được. Những giọt nước mắt không thể ngăn lại.

Chúng tôi cứ thế cùng nhau khóc trên bãi cát một hồi lâu, như để trút hết sức nóng trong lồng ngực.

× × ×

"............Tệ thật đấy, thật sự."

"............Tại cậu cả."

"Tại Yuzu."

"Không, tại cậu."

Hai đứa ngồi bó gối trên bãi cát, cãi qua cãi lại. Cuộc đối thoại chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng vẫn còn thoải mái hơn là im lặng. Khóc đến mệt lả, cả tôi và Kaoru đều khàn cả giọng.

Kaoru đang dùng một cành cây ngắn vẽ gì đó lên cát. Nhìn từ bên cạnh cũng chẳng hiểu cô ấy vẽ gì. Có khi chính cô ấy cũng chẳng biết. Tôi lắng nghe tiếng Kaoru dùng cành cây cào lên cát một lúc. Nghe tiếng cát lạo xạo, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy bình yên.

"............Cậu vẫn chưa hẹn hò với Ai đúng không?"

Đột nhiên, Kaoru buông một câu. Dù câu hỏi quá đường đột, nhưng lạ thay lòng tôi vẫn bình tĩnh, tôi từ tốn gật đầu.

"......Ừ. Tớ muốn hiểu nhau nhiều hơn nữa rồi mới tỏ tình lại lần nữa."

Nghe vậy, Kaoru hít mũi một cái rõ to "Rột".

"......Ra thế."

Nói xong, Kaoru ném phăng cành cây nhỏ xuống biển. Cành cây chỉ dài bằng ngón tay cô ấy bị sóng cuốn trôi, biến mất trong lòng biển cả. Kaoru thở hắt ra một hơi, rồi nói.

"............Vậy thì, tớ cũng sẽ thử ăn vạ xem sao."

"......Hả?"

"......Hãy hiểu tớ nhiều hơn nữa đi."

Kaoru liếc nhìn tôi và nói. Trong đôi mắt ướt át của Kaoru, ánh trăng và ánh sao phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn lấp lánh.

"Hãy biết về tớ nhiều hơn nữa... Và rồi..."

Kaoru nói như thì thầm.

"Hãy thích tớ đi."

Giọng Kaoru nói câu đó rất khẽ, nhưng đồng thời cũng đầy mạnh mẽ. Nhưng... đối với tôi, lời nguyện cầu đó không phải là thứ có thể dễ dàng gật đầu "Ừ".

Tôi băn khoăn không biết phải trả lời sao. Nhưng cũng không thể cứ im lặng mãi. Cuối cùng, tôi thốt ra những lời mơ hồ.

"......Cậu nói thế thì tớ cũng..."

"Tớ biết cậu sẽ khó xử mà."

Kaoru cười khổ, dời mắt nhìn ra biển.

"Nhưng mà, dù vậy thì cậu vẫn ghét việc tớ biến mất đúng không."

"............Ừ, tớ ghét."

"Vậy thì, tớ cũng sẽ nỗ lực... nên Yuzu cũng nỗ lực đi."

Kaoru nói thế, rồi nhìn đăm đăm vào mép nước.

"......Hai đứa mình, đứa nào cũng như trẻ con đòi quà nhỉ."

"Ừ, đúng thật."

"Nhưng mà tớ... có khi đây là lần đầu tiên trong đời tớ biết 'làm mình làm mẩy' đấy."

Kaoru khúc khích cười, rồi dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào tay tôi một cái.

"Tại Yuzu cả đấy."

Tôi cũng khịt mũi.

"......Chắc là vậy rồi."

"Ừ, đúng thế."

Tôi lén nhìn sườn mặt cô ấy khi cô ấy lại hướng mắt về phía mặt nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ rất hợp, tuy giờ đang lem nhem vì nước mắt nhưng bình thường cô ấy vẫn trang điểm nhẹ... là một cô gái sành điệu.

Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt sưng sỉa khó gần, nhưng tôi biết bản chất của cô ấy thực ra rất dịu dàng. Tôi vẫn chưa cảm thấy thực tế lắm trước tình huống được một cô gái như vậy nói thích mình.

Giả sử nếu Ai không xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Nếu tôi và Kaoru cứ tiếp tục tích lũy thời gian bên nhau trong phòng CLB. Thì có lẽ, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thích Kaoru theo kiểu nam nữ.

Sự tồn tại của Kaoru trong tôi lớn đến mức tôi có thể nghĩ đến điều đó. Dù cho phương hướng tình cảm của hai bên có bị lệch nhau, thì chỉ riêng điều đó thôi, đối với tôi vẫn không thay đổi.

"......Tớ hiểu rồi."

Tôi nói, Kaoru ngẩn người ra.

"Hả?"

"Thì là, chuyện về cậu ấy."

Nói ra thành lời thật xấu hổ. Nhưng Kaoru đã trải lòng hết mức, mà tôi lại không trả lời thì hèn hạ quá.

"Việc có thể thích cậu như một người con gái hay không, tớ sẽ thử suy nghĩ. Gọi là suy nghĩ thì... nói đúng hơn là tớ sẽ dành nhiều thời gian bên cậu hơn, và nếu có lúc nào đó tớ cảm thấy thích cậu hơn cả Ai... thì đến lúc đó..."

Tôi nói đến đấy, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy má Kaoru đỏ bừng lên. Rồi cô ấy đảo mắt liên hồi đầy bối rối.

"Th-Thôi được rồi. Chuyện này dừng ở đây."

Kaoru cưỡng ép cắt ngang cuộc hội thoại. Bị cắt ngang như thế, tôi cũng thấy ngượng. Tôi lảng tránh ánh mắt của Kaoru, nhìn ra biển. Mây đã tan hết, ánh trăng rải những đốm sáng lấp lánh trên mặt nước.

...Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Tiếng sóng vỗ bờ nghe to đến lạ thường.

"Yuzu."

"Sao?"

Kaoru khẽ đặt tay mình lên tay tôi.

"Chuyện gia đình tớ ấy."

"......Ừ."

"Lần này tớ thật sự nghĩ là mình có thể tự giải quyết được. Nói thật đấy."

"......Ra vậy. Tớ làm chuyện bao đồng rồi, xin lỗ—"

"Không phải, không phải thế."

Kaoru siết chặt lấy bàn tay đang định xin lỗi của tôi, ngăn lại. Rồi cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Tớ biết là đã làm cậu lo lắng. Tớ cũng thấy tin nhắn rồi, nhưng cố tình không xem."

Kaoru vẫn nắm chặt tay tôi. Hơi ấm của cô ấy truyền sang tôi.

"Tớ định tự giải quyết một mình, rồi sau đó sẽ giữ khoảng cách với Yuzu."

"......Ừ."

"Nhưng mà..."

Kaoru nói rồi nhìn về phía tôi. Và rồi, nở một nụ cười dịu dàng, cô ấy nói.

"Lúc cậu đến cứu tớ............ tớ vui lắm. Nên là, cảm ơn cậu nhé."

Nói xong, Kaoru buông tay tôi ra và đứng dậy. Cô ấy phủi cát dính trên mông, rồi thở hắt ra một hơi "Phù".

"Chuyện về sau tớ sẽ giải quyết rạch ròi. Thế nên..."

Kaoru chìa tay về phía tôi với vẻ mặt thanh thản như đã trút bỏ được gánh nặng.

"Đừng lo lắng nữa nhé."

Biểu cảm ấy quá đỗi nhẹ nhõm, khiến tôi hiểu rằng cô ấy đã tìm ra manh mối để giải quyết vấn đề.

"Ừ...... Tớ hiểu rồi."

Tôi gật đầu, nắm lấy tay Kaoru. Cô ấy mỉm cười nhẹ, dồn sức vào cánh tay để kéo tôi đứng dậy. Ngay khoảnh khắc hông tôi vừa nhấc lên thì, Rầm! Một âm thanh vang dội.

Kaoru bị trượt chân trên nền cát ẩm.

"Á!"

Tôi đang đứng dậy dở dang thì bị Kaoru - người đang ngã ngửa ra sau - nắm chặt tay, nên cũng ngã theo.

"......Hự!"

Tôi kịp chống hai tay xuống, nhưng lại thành ra tư thế đang đè lên người Kaoru. Ngay trước mắt tôi là gương mặt của cô ấy.

"A, không, xin lỗ..."

Nhìn vào đôi mắt đang hoảng hốt của tôi, Kaoru nhếch mép cười tinh quái.

"Hôn cái nữa nhé?"

"......Hôn hít cái gì chứ."

Chỉ một lần thôi tim tôi đã loạn nhịp rồi, làm gì có chuyện lần hai. Với lại, tôi chỉ mới bắt đầu suy nghĩ về Kaoru thôi mà... Tôi chống gối định đứng dậy thì Kaoru mỉm cười đầy ẩn ý như đang toan tính gì đó.

"Hửm? Fufu. À, thế à."

"............!?"

Rồi Kaoru vòng tay ra sau gáy tôi, kéo mạnh xuống. Một lần nữa, môi Kaoru lại chạm vào môi tôi.

Đầu óc tôi trắng xóa.

"!! ......!!!"

Nhưng lần này, tôi phản ứng lại ngay lập tức. Tôi đẩy mạnh vai cô ấy, tách mặt ra.

"Đã bảo là dừng lại mà!!"

Tôi trừng mắt phản đối, còn Kaoru thì cười khanh khách như tiếng chuông bạc.

"Ahaha, chưa hẹn hò mà hôn nhau tận hai lần, trai hư quá nha."

"Tại cậu còn gì!!"

"Tớ thì không sao, vì tớ thích cậu mà."

Bị nói thẳng vào mặt là thích, tôi cứng họng. Mặt tôi nóng bừng.

"Được rồi, đứng dậy đi nào."

Kaoru vẫn nằm trên cát cười khúc khích.

...Vừa mới trút bỏ gánh nặng xong là làm loạn lên ngay được. Vừa thầm rủa trong bụng, tôi vừa đứng dậy trước và đưa tay cho Kaoru. Và lần này thì tôi kéo cô ấy đứng dậy hẳn hoi.

Đúng lúc đó.

"Này, hai em kia."

Có tiếng gọi từ xa. Tôi quay lại xem là gì thì thấy một cảnh sát cầm đèn pin đang đi về phía chúng tôi.

"Học sinh cấp ba hả? Giờ này còn làm gì ở đây thế."

Nghe vậy, tôi giật mình nhìn xuống. Phải rồi, tôi đi thẳng từ trường đến nhà Kaoru, rồi ra thẳng biển. Nghĩa là vẫn đang mặc đồng phục.

Chết dở! Tôi vừa nghĩ vừa vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, màn hình hiển thị 『22 giờ 15 phút』.

"............Ôi trời."

Tôi tái mặt, thốt lên.

"Ahaha!"

Kaoru lại phì cười khoái chí, chỉ tay vào tôi.

"Hư quá đi mất!"

"Tại cậu đấy chứ đâu!!"

Và thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi bị cảnh sát dẫn về đồn nhắc nhở.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!