Arc 14: Giải đấu võ thuật

Chương 172: Phẫn nộ

Chương 172: Phẫn nộ

“Hú hồn… May mà kịp lúc.”

“Chà, nhìn em thảm chưa kìa. Em có chắc mình hợp làm anh hùng chứ?”

“I-im đi!” Neru xụ mặt. Cất giọng yếu ớt “Em đã cố hết sức rồi… Anh còn muốn gì nữa chứ…?”

Cô bé anh hùng trông thật thảm hại. Hơi thở gấp gáp, vai phập phồng mỗi lần nói. Quần áo rách nát, dính đầy máu và bùn đất. Cơ thể lấm lem, trên người còn cắm nguyên hai mũi tên—một ở vai, một ghim sâu vào bụng. Chỉ cần liếc qua là tôi hiểu ngay cô vừa phải vật lộn trong một trận sống còn. Xem thông số thì càng rõ: máu còn lèo tèo hai chữ số, mana thì cạn sạch, còn đúng một chấm nhỏ

Trận đấu với lão quản gia là cái cuối trong ngày nên tôi mới rảnh mà chuồn đi,cùng với Enne làm động cơ phản lực mà bay tới đây. Đương nhiên, chuyến bay đó chẳng dễ dàng gì: Enne thì cạn sạch mana, nên tôi phải tự tay điều khiển. Phiền phức chết đi được, suýt nữa thì rớt cả chục lần. Dù vậy thì cũng chưa tới một tiếng tôi đã đến chỗ quả cầu liên lạc. Chưa phá được bức tường âm thanh nhưng tốc độ vẫn thuộc hàng điên rồ.

Tôi tưởng sẽ thấy Neru đợi sẵn, ai dè không. Thay vào đó là một nhóm người trông khốn khổ y như dân chạy nạn. Nhìn họ không có hành lý gì, chắc vừa trốn khỏi chiến trường hay thảm họa nào đấy. Đa phần là Dực Nhân Tộc, giống quỷ hình người đầu chim.

Một trong hai con người trong nhóm chạy thẳng về phía tôi ngay khi tôi hạ cánh. Không phải Neru, nhưng cũng quen mặt: cô pháp sư bạn của Neru. Chẳng buồn giữ lễ, nhỏ ấy nhào tới van xin tôi giúp đỡ. Ủa? Cô nàng vốn kiểu ít nói cơ mà? Chắc tình hình phải tệ lắm.

Cảm giác gấp gáp lan sang tôi. Tôi vội lao theo hướng cô ấy chỉ.

Và đúng như bản đồ hiển thị, khi tôi đến gần, Neru hiện ra giữa vòng vây toàn đám mặc đồ đen từ đầu tới chân. Lũ này là ác quỷ, tôi cũng từng xử vài đứa như thế rồi. Thế là tôi vào trận.

Mặc dù thuộc dạng lực lượng tinh nhuệ, bọn này lại ngu không tưởng. Tôi xuất hiện làm chúng đứng đơ cả lũ. Thậm chí còn để tôi nói chuyện với Neru xong xuôi mà vẫn chưa kịp phản ứng.

Neru thì vừa dứt lời là cả người khụy xuống. Bao căng thẳng rời khỏi cơ thể, sức lực theo đó cũng tuột sạch. Nhỏ đổ gục về phía trước.

“Ê, cẩn thận nào.” Tôi vội đỡ lấy, để em ngã vào lòng mình. “Trời ạ, chúng làm em ra nông nỗi này à. Sao không gọi anh sớm hơn chứ.”

“Xin lỗi… Thật ra thì… bọn em… làm hỏng... cả hai quả cầu...mà anh đưa…”

“Hả!? Cả hai luôn? Thế gọi anh bằng cách nào!?”

“Ronia chắc đã… sửa được một quả… Cô ấy… giỏi lắm…”

À, Ronia, chắc là cô pháp sư kia. Sửa được cả cầu phép? Thật ghê gớm.

“Mày là thằng chó nào—”

“Im mồm. Tao không nói chuyện với mày.”

Một tên mác quỷ rốt cuộc cũng kịp nhận ra sự có mặt của tôi, cất giọng thô lỗ. Nhưng tôi chẳng buồn trả lời, chỉ liếc mắt một cái rồi dựng ngay một bức tường nước xung quanh để không cho bọn chúng tiến vào.

“Này Neru, anh sẽ chữa cho em. Nhưng trước hết phải rút mấy mũi tên này ra. Đau đấy, cố chịu nhé,” tôi thì thầm.

Mấy lọ thuốc hạng cao trong tay tôi mạnh đến mức gọi là tiên dược luôn cũng được. Nhưng chúng không toàn năng. Nếu không rút dị vật ra thì vết thương sẽ liền luôn quanh nó. Vậy nên bắt buộc phải rút mũi tên trước.

“Vâng…” nhỏ gật khẽ.

Tôi cúi nhìn hai mũi tên. May là không sâu quá, đầu mũi còn lộ ra. Không cần phải đẩy xuyên qua người. Tôi đặt Neru nằm xuống, bẻ gãy cán gỗ mũi tên thứ nhất, rồi nắm chặt phần thân. “Rồi, anh rút nhé.”

Nói xong là tôi giật mạnh một cái. Máu phun ra xối xả, bắn cả lên mặt nạ của tôi.

“Á…” Cô nhăn mặt, nhưng lại cười ngay sau đó. Mồ hôi lạnh đầm đìa mà nụ cười vẫn gượng được. “Khoan… anh lại đeo mặt nạ nữa à…? Còn đổi cả màu tóc… nhìn giống Lefi thật…”

“Ừ, nhìn có ngầu không? Em có muốn một cái không? Anh dư vài cái đấy.”

“…Ừm… em nghĩ… cũng muốn…”

“Ồ? Hồi ở thủ đô còn chê xấu xí mà. Giờ đổi ý rồi hả?” Tôi vừa rút nốt mũi tên ở bụng ra vừa nói.

“Áaa…! Em biết… Nhưng nghĩ lại… mặt nạ cũng… hay hay… nhìn ngầu…”

Tôi lấy trong kho ra một chiếc mặt nạ và lọ thuốc. Đặt mặt nạ lên người cô, rồi đỡ đầu cô dậy.

“Nào, uống hết lọ này. Chậm thôi, kẻo sặc.” Tôi từ từ rót thuốc vào miệng cô.

Hiệu quả lập tức phát huy. Vết thương biến mất trong chớp mắt, da thịt trở lại như cũ. Chỉ khi thấy thanh máu đầy trở lại, tôi mới thở phào.

“Ổn rồi. Nhưng em không cần cố quá nữa đâu, để anh lo phần còn lại.”

“Vậy thì… em sẽ… quay lại chiến đấu…”

“Không. Hồi máu không có nghĩa hồi sức. Em làm đủ rồi. Nhắm mắt lại nghỉ đi. Nghe lời anh.”

“Ừm… Cảm ơn Yuki… Em… yêu ...A—” Nói chưa hết câu, Neru đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Tôi lấy trong kho ra một chiếc vòng cổ dịch chuyển khẩn cấp, đeo cho em và kích hoạt. Thân thể Neru  trong vòng tay tôi mờ dần rồi biến mất hẳn.

Lúc này, có lẽ em ấy  đã được đưa đến Phòng ngai vàng trong hầm ngục.

 Khi tỉnh lại chắc sẽ bối rối lắm, có khi còn nổi giận. Nhưng thôi, kệ. Sau từng ấy chuyện, em ấy cần nghỉ ngơi.

“Enne, em vào hộp đồ một lát nhé?”

“Vâng.” em ấy hiểu tôi định làm gì, nên gật đầu ngay. Cảm ơn nhé, Enne, em ngoan lắm.

Tôi giải tán lớp tường nước, quay lại phía lũ ác quỷ. Chúng rút vũ khí, cảnh giác nhìn tôi.

“Thằng chó. Ai cho mày xen vào! Mau khai! Mày là ai, con bé đó đâu rồi!?” một thằng có vẻ là thủ lĩnh  gào ầm lên.

Tôi chẳng buồn đáp. Thay vào đó lao tới, túm lấy đầu nó và bóp chặt. Xương sọ kêu răng rắc dưới tay tôi. Nó hét lên, âm thanh the thé khó chịu. Đúng là làm phiền tai. Có khi nên móc luôn lưỡi nó ra… hoặc bóp nát đầu nó cho óc bắn tung tóe.

Một tên khác lao tới cứu,hắn vung dao. Tôi né rồi tiện tay ném thằng bị bóp đầu vào hắn. Hai thằng đập vào nhau nghe cái rầm.

Mấy tên còn lại lập tức dàn hàng bắn tên như mưa. Nếu trúng chắc tôi thành con nhím. Nhưng tất cả bị phong thuật của tôi hất ngược lại. Dù có gắn ma thuật tăng lực thì cũng vô dụng. Không một mũi nào xuyên nổi. Yếu quá, còn chẳng đáng để gọi là kẻ thù. 

Chúng bắt đầu run rẩy. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Trong đầu tôi chỉ có một thứ: Phẫn nộ.

Tôi giận. Lửa giận bùng lên mạnh mẹ trong ngực tôi. Mãnh liệt điến mức tôi cảm thấy toàn thân đang chìm trong thiêu đốt mà bốc cháy

Phẫn nộ đang sôi sục trong tôi như lúc Iruna bị bắt cóc , một sự thôi thúc không thể kiểm soát được muốn hủy diệt tất cả đã chiếm lấy tâm trí và thúc đẩy toàn bộ cơ thể tôi hành động. Hóa ra là tôi thực sự quý cô bé Neru ấy.

— Tôi. Là một con người ích kỷ.

Một gã ích kỷ, sống chỉ vì bản thân, hoàn toàn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nếu xét theo cách đó, tôi có thể nói mình đúng là một ma vương.

Tôi chưa bao giờ tin vào thứ “thiện ý” mà người ta hay nói, và cũng coi chủ nghĩa bác ái như một trò đùa tồi tệ. Thậm chí, những kẻ giả vờ làm thánh nhân, tỏ ra cao thượng và ra sức giúp đỡ mọi người xung quanh, tôi thực sự cảm thấy chúng thật ghê tởm.

Việc tôi sống cùng những người trong hầm ngục, hay việc tôi kết giao với Lefi, thực ra cuối cùng chỉ là vì chính tôi mà thôi – tôi có thể nói thẳng ra điều này mà không chút xấu hổ.

Nhưng – chính vì vậy.

Tôi luôn nghĩ rằng, những gì thuộc về tôi, về thế giới của tôi… tuyệt đối không thể bị bẩn thỉu, không thể bị giẫm đạp. Và không biết từ khi nào, cô nhóc ấy cũng đã trở thành một phần trong thế giới ấy của tôi.

Thế nên.

“TẤT CẢ CHÚNG MÀY… HÃY ĐAU ĐỚN MÀ CHẾT ĐI.”

Tôi thốt ra những lời đó, rồi rút ra từ Hộp Vật Phẩm một thứ — một con dao găm. Tôi dồn một lượng lớn ma lực vào mạch ma thuật được khắc bên trong nó.

Chỉ trong vài giây, ma lực cần thiết đã được nạp đầy, mạch ma thuật khởi động. Tôi phóng con dao găm đó xuống chân gã đàn ông mà tôi vừa ném đi trước đó — kẻ vẫn đang gào lên đòi giết tôi.

Trước khi con dao kịp cắm xuống đất, tôi đã vỗ cánh, lao vút lên cao.

Tên đó không hiểu được hành động của tôi, nét mặt tràn ngập phẫn nộ chợt biến thành ngỡ ngàng—

“—!?!? Cái… gì vậy!? Cái gì đang xảy ra!?”

Hắn đột nhiên thét lên.

Đột nhiên hắn bắt đầu run rẩy, như sợ hãi thứ gì vô hình, lăn lộn dưới đất, vung tay chân loạn xạ và quằn quại đau đớn.

Cảnh tượng điên dại ấy không chỉ riêng hắn, mà ngay lập tức lây sang những kẻ áo đen xung quanh đang đứng ngẩn ra nhìn. Chúng lần lượt cũng phát điên, quằn quại đau đớn như vậy.

“A-ga… ga-ga-ga… gyaaah!!”

“Đau quá! Tay tao! Chân tao! Máu… máu chảy không ngừng! Dừng lại! Xin hãy dừng lại!”

“Đừng nhìn tao! Mắt… mắt chúng nó nhìn chằm chằm! Cút đi! Biến đi!!! gyaaah....agaga”

Có kẻ tự cào xé ngực mình đến tóe máu, có kẻ co rúm lại run lẩy bẩy như thể co giật, có kẻ lấy tay móc tròng mắt mình ra, “bựt” một tiếng kéo hẳn nó khỏi hốc mắt.

Dần dần, khung cảnh bị thống trị bởi máu, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng kêu la điên dại và một dàn hợp xướng hỗn loạn của những lời vô nghĩa.

Con dao găm đó là một vũ khí bằng mithril được khắc mạch ma thuật “Ác Mộng", một mạch tôi học được khi kỹ năng “yểm phép” đạt cấp 10.

Một khi “ác mộng” khởi động, nó gây ảo giác cực mạnh cho mọi sinh vật trong một phạm vi nhất định, khiến chúng phải chứng kiến một “cơn ác mộng” theo nghĩa đen.

Nghe chữ “ác mộng” có vẻ đơn giản, nhưng nhìn cảnh hỗn loạn này, cộng với việc đây là mạch ma thuật được học ở cấp 10 — cấp được coi là “lãnh địa của thần” — thì mức độ khủng khiếp của ảo giác ấy là đủ hiểu.

Hơn nữa, nhiên liệu để duy trì ác mộng ấy chính là ma lực của mục tiêu. Cho tới khi ma lực của chúng cạn kiệt, cơn địa ngục ấy sẽ không kết thúc.

Ma lực của chúng sẽ bị rút từ từ, như bị hành hạ, đến khi cạn sạch thì hoặc trở thành phế nhân, hoặc chết vì tự sát trong sợ hãi. Giả sử vẫn còn tỉnh táo thì chúng cũng chẳng thể chiến đấu nữa.

Dao găm này được chế từ mithril vì mithril là kim loại hiếm có thể tích trữ và dẫn truyền ma lực tốt. “ác mộng” ngốn một lượng ma lực khủng khiếp, nếu dùng kim loại thấp hơn thì vũ khí sẽ tan chảy trước khi phát động nổi.

Ngay cả mithril, sau khi kích hoạt một lần, cũng bị hủy do công suất quá lớn, chỉ dùng được một lần duy nhất. Kim loại quý hơn thì có thể dùng được vài lần, nhưng DP để triệu hồi nó lại tăng theo cấp số nhân, cuối cùng cũng sẽ hỏng, nên tôi đành chọn mithril vì chi phí.

Đây là một lá bài tẩy cực kỳ tốn kém, khó chuẩn bị số lượng lớn. Nhưng… với lũ này, coi như món quà vừa khít.

Từ trên cao, ngoài tầm ảnh hưởng của “ác mộng”, tôi nhìn xuống mặt đất — có vẻ hiệu quả đã bắt đầu hết.

Có kẻ như búp bê đứt dây, nằm bất động; có kẻ chảy đủ loại chất lỏng từ người, co giật từng hồi. Có kẻ như thể nhẹ nhõm vì “cuối cùng cũng được cử động bình thường”, nắm lấy vũ khí và tự cứa cổ tự sát.

Giữa bọn chúng, tôi nhận ra một kẻ vẫn còn tỉnh táo, đang cố bò ra khỏi đây — đó có vẻ là tên chỉ huy đã lớn tiếng ra lệnh cho cả đám lúc nãy.

…Hừm, cũng lì đấy chứ.

Vừa hay, tôi có vài chuyện muốn hỏi hắn.

Hắn sẽ phải hợp tác thêm chút nữa… rồi chết.

Tôi kiểm tra con dao găm đã nứt vỡ, rồi lao thẳng xuống từ trên cao, đáp mạnh xuống trước mặt tên đang bỏ chạy.

“Hí—!”

Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết .

Tôi nở một nụ cười nhếch mép, chính tôi cũng nghĩ chắc trông mình giờ này như ác quỷ, rồi nói với hắn:

“Yo, thằng khốn. Định đi đâu vậy? Cho tao theo với nhé.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!