Từ trong rừng, chừng ba bốn chục kẻ áo đen tràn ra như bóng quỷ. Chúng dàn thành nửa vòng tròn, lưng áp vào hàng cây, ánh mắt găm chặt vào nữ chiến binh đơn độc đã ở lại phía sau.
“Cái kết giới này là do ngươi dựng?” – kẻ có vẻ là chỉ huy cất tiếng.
“Đúng vậy.” Neru gật đầu. “Ta đã dồn rất nhiều ma lực vào nó, phá được thì khó lắm. Dĩ nhiên, các ngươi có thể vòng thật xa, nhưng tới lúc đó đồng đội ta đều đã chạy thoát. Muốn xóa bỏ nó thì chỉ còn cách giết ta.”
“Nếu đã thế, ta đành chiều theo.” Giọng hắn đều đều, lạnh ngắt như thể chẳng hề có chút cảm xúc. “Nghe rõ rồi chứ? Giết ả.”
Toàn bộ đám hắc y đồng loạt bật khỏi mặt đất, lao vút về phía trước.
Và Neru cũng thế.
Cô không chờ chúng áp sát mà tự mình lao thẳng vào chiến tuyến, tiếng thét xung trận vang lên từ tận đáy lồng ngực. Nhanh như cắt, lưỡi kiếm của cô chém ngang kẻ đầu tiên mà cô thấy, rồi lao thẳng qua thân hắn mà chẳng buồn ngoái lại nhìn cái xác vừa đoạt mạng.
Mục tiêu thứ hai của cô chính là tên chỉ huy. Kích hoạt kỹ năng độc nhất Gia Tốc.
thân thể cô lao đi như pháo đạn, mũi kiếm ghim thẳng vào sườn hắn. Nhưng hắn vẫn kịp vặn người, thoát chết trong gang tấc.
Viện binh lập tức tràn tới. Một loạt mũi tên dồn dập bắn về phía Neru ngay khi cô vừa hạ kiếm. Không còn lựa chọn, cô buộc phải chống trả nếu không muốn bị xuyên thủng bởi cơn mưa chết chóc.
“Xuyên thấu kẻ thù ta!—Thánh Tiễn!”
Neru lướt người, né tránh toàn bộ mũi tên, rồi phản công bằng hàng chục mũi tên ánh sáng. Không giống kẻ địch, thánh tiễn của cô bách phát bách trúng. Vài tên cung thủ ngã gục ngay tại chỗ, thân thể bị xuyên nát bởi những mũi tên sáng rực.
Đám áo đen rút dao găm, đoản đao, cùng đủ loại vũ khí ám sát, lại tràn lên. Nhưng vẫn vô ích.
“Ẩn thân!—Kết Giới Che Giấu!”
Một màn đen đặc quánh bao phủ, nuốt trọn thân hình cô. Bọn sát thủ biết cô vẫn còn ở đó, chẳng hề do dự mà đâm chém thẳng vào bóng tối.
Nhưng tất cả đều hụt.
Không phải bản năng chúng sai. Neru thực sự vẫn ở trong đó. Cô không hề biến mất hay dịch chuyển đi đâu, chỉ đơn giản là hạ thấp người xuống, tránh khỏi toàn bộ nhát chém.
Ngay sau đó, cô xoay người, tung một nhát chém xoáy càn quét ngang thân bọn sát thủ. Cảm giác lưỡi kiếm xé toạc da thịt truyền dọc cánh tay, máu tươi hắt tung tóe lên khuôn mặt cô. Song trong mắt Neru, tất cả chẳng có nghĩa gì. Không thèm liếc nhìn những kẻ vừa bị hạ, cô lập tức vận dụng Gia Tốc, lấy đà phóng thẳng về phía mục tiêu duy nhất từ đầu trận: tên chỉ huy.
Cô hiểu rõ, chỉ khi chặt được đầu hắn thì mới có cơ hội. Cô rất mạnh, không thể phủ nhận. Nhưng đối phương quá đông, còn cô chỉ có một mình. Cô không thể mãi giết từng tên, chỉ còn một con đường duy nhất: phá vỡ sự phối hợp bằng cách triệt hạ thủ lĩnh, rồi lợi dụng hỗn loạn để xoay chuyển tình thế.
Nhưng đáng tiếc, hắn đã nhìn thấu mánh ấy. Chỉ với một động tác gọn gàng, hắn nâng đoản đao lên đỡ đòn, hóa giải cú đánh dù tốc độ khủng khiếp.
Neru không nao núng, lập tức dồn sức tung một nhát chém mạnh hơn . Nhưng ngay khoảnh khắc đó, kĩ năng cảm nhận nguy hiểm trong cô vang lên dữ dội. Cô ngoảnh đầu theo linh cảm, vừa kịp né một mũi tên bắn từ sau lưng.
Khoảnh khắc sơ hở lập tức bị tận dụng. Kẻ địch lao vào. Lưỡi dao của hắn sượt qua vai cô, vết thương nông thôi nhưng vẫn đủ khiến Neru nhăn mặt, bật lùi lại. Ánh mắt quét về hướng mũi tên—hóa ra là một tên lính hấp hối, máu me đầy người nhưng vẫn ngoan cố giơ chiếc nỏ nhỏ trên tay, cố bắn tới cùng.
“Giữ khoảng cách! Đừng để cô ta áp sát!”
Mệnh lệnh của tên chỉ huy lập tức được tuân theo. Tất cả lùi lại, giương cung, rồi đồng loạt bắn.
Neru gắng sức hết mức. Cô lăn, né, chém gãy bất cứ mũi tên nào trong tầm với. Nhưng quá nhiều, quá dày đặc. Không thể nào chặn nổi tất cả. Vài mũi xuyên thủng giáp, cắm sâu vào thịt da.
Cơn đau nhói buốt lan khắp thần kinh.
Tiếng thét đau đớn thoát ra, nhưng ngay lập tức được chuyển hóa thành tiếng gào chiến trận. Cô không cho phép bản thân bộc lộ yếu đuối. Nén đau, Neru lao thẳng vào lũ cung thủ đang dồn dập bắn phá.
Phản xạ tức thì của chúng là lùi lại. Nhưng tốc độ của cô vượt xa. Chúng không kịp thoát. Neru vọt tới, tung liên tiếp những nhát kiếm chí mạng, mượt mà như dòng chảy. Cứ thế, từng kẻ một gục xuống.
Chỉ đến khi một cơn mưa tên nữa kéo đến, cô mới buộc phải dừng tay. Neru bật người, tránh sang một bên, giữ vững kiếm trong tay, lưng dựa vào bức kết giới khổng lồ phía sau, sẵn sàng nghênh chiến.
“Chỉ thế thôi à?” – cô cười lớn. – “Muốn giết ta thì cần nhiều người hơn thế nữa đấy!”
Địch thủ đã vây thành nửa vòng tròn, nhưng Neru vẫn nở một nụ cười thách thức.
“Nếu cô đã muốn thế…”
Giọng tên chỉ huy lạnh băng vang lên như hiệu lệnh. Hàng loạt viện binh nữa tuôn ra từ rừng, vây kín xung quanh. Lực lượng còn đông gấp bội so với lúc ban đầu.
“Không thể để ngươi sống sót. Ngươi quá nguy hiểm, còn đáng lo hơn cả lũ dực nhâm ngu xuẩn kia. Những mối đe dọa như ngươi… chỉ có thể bị diệt trừ.” Đôi mắt hắn hẹp lại, ánh nhìn xuyên thấu như mổ xẻ tận cùng bản chất cô. “Nơi này… chính là chỗ ngươi bỏ mạng.”
Nghe thế, Neru khẽ nhếch môi cười chua chát. Cô biết, mình đã nói quá nhiều, và giờ, cái giá phải trả chính là máu của bản thân.
---------------------------
Trận chiến đã kéo dài hàng giờ liền. Thật sự là nhiều giờ. Đêm đã qua từ lâu, và mặt trời đã lên cao.
Cơ thể Neru nặng nề, uể oải như chì. Tay chân chẳng còn nghe lời, dù cô có cố gắng thúc ép thế nào chúng cũng chẳng chịu cử động theo ý muốn. Khác với kẻ địch có thể thay nhau tấn công từng đợt, cô chẳng hề được nghỉ ngơi hay tiếp tế chút nào. Cái bụng rỗng khiến mắt cô hoa lên, còn cổ họng khô khốc đến mức mỗi nhịp thở đều làm da thịt rát bỏng.
Tệ hơn nữa, cô đã mất quá nhiều máu. Vết thương chằng chịt trên người liên tục rỉ ra sinh mệnh, dần dần rút cạn sức lực còn sót lại. Những mũi tên cắm sâu vào vai và hông cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến tình hình thêm bi đát.
Lượng ma lực trong người thì đã cạn sạch từ lâu. Cô chỉ còn có thể miễn cưỡng tung vài phép nhỏ nhờ vào ma lực dự trữ bên trong thánh kiếm. Nhưng ngay cả thánh kiếm cũng chẳng thể duy trì mãi. Rồi sẽ đến lúc nó khô kiệt, và cô chẳng thể làm gì để ngăn cản.
Tất nhiên, lá chắn cuối cùng cũng biến mất cùng chút ma lực cuối cùng ấy. Chính vì vậy mà Neru phải vừa rút lui vào rừng, vừa cắn răng chống trả. May thay, đám địch đã chọn tập trung vào mình cô thay vì đuổi theo những người đã được cô bảo vệ. Tên chỉ huy kia đã dồn toàn bộ lực lượng để truy kích cô, bởi hắn nhận ra rằng về lâu dài, mối hiểm họa lớn nhất chính là cô.
Xét cho cùng thì Neru đã thành công. Bạn bè cùng đoàn người tị nạn giờ đã cách xa bọn áo đen hàng giờ đồng hồ. Tất cả là nhờ cô. Nhưng điều đó chẳng khiến tình thế của bản thân cô khá hơn chút nào. Lũ quái đã dồn cô vào chân tường. Nói thẳng ra thì… cô tiêu rồi
Mọi mánh khóe đều đã bị chúng nắm rõ. Cô từng trườn qua bụi rậm, lội bùn, dùng kết giới ẩn thân hay ảo ảnh để thoát hiểm. Nhưng càng làm thế, cô càng hiểu ra kẻ địch vốn là những tay lão luyện trong việc truy sát. Chúng sở hữu những kỹ năng đặc biệt, đủ để lần ra dấu vết của cô bất kể cô có dùng thủ đoạn gì. Trốn cũng vô ích. Đi đâu, làm gì, chúng cũng tìm thấy. Chỉ cần dính vào một trận chạm trán, chút thể lực ít ỏi còn lại sẽ bị bào mòn dần cho đến khi chẳng còn gì. Neru biết rõ, cơ thể mình đã chạm ngưỡng giới hạn.
Cô chẳng còn nhớ nổi mình đã vung kiếm bao nhiêu lần, hạ được bao nhiêu tên, kéo dài thêm bao nhiêu phút giây. Biết cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu biết địa thế… thì lại là chuyện khác.
Và rồi, cô nhận ra mình đã đứng trước một bãi đồng cỏ rộng lớn.
Hàng cây che chắn, che giấu bước chân cô bấy lâu nay giờ đã biến mất khỏi tầm mắt. Trò mèo vờn chuột dài đằng đẵng cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
“Ngươi đúng là đã phí của ta một mớ thời gian đấy.”
Quay phắt lại, Neru chạm mắt với kẻ cầm đầu. Tên đàn ông đã khiến thuộc hạ truy đuổi cô cho đến mức ám ảnh. Vừa thấy hắn, cô lập tức dựng kiếm thủ thế — nhưng quá chậm. Một tên áo đen lao lên, giáng cú đấm trời giáng thẳng vào bụng cô.
Đòn đánh khiến ý thức cô chao đảo. Chưa kịp hoàn hồn, một kẻ khác xông tới, tung cú đá khiến thanh thánh kiếm văng khỏi tay. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng giờ đây, thể lực và sức mạnh chẳng còn đủ để giữ chặt lấy vũ khí.
Không dùng lưỡi gươm kết liễu, kẻ địch chộp lấy đôi tay trống rỗng của cô, bẻ ngoặt ra sau lưng rồi thúc gối khiến cô khuỵu xuống, quỳ rạp dưới chân, bị kéo lê đến trước mặt chỉ huy.
“…Để ta đoán nhé…” Neru thở hổn hển, mắt long sòng sọc như muốn thiêu đốt kẻ đứng đầu. “Ngươi định đánh đập ta… biến ta thành trò hề thảm hại nhất có thể… rồi giết ta ngay trước mặt đồng đội… để làm gương, đúng không?”
“À, tất nhiên chúng ta sẽ hành hạ ngươi rồi. Ngươi đã gây cho ta không ít phiền toái, coi như công bằng đi. Còn chuyện giết à? Ta lại có kế hoạch khác.” Tên chỉ huy thản nhiên đáp. “Sau bao nhiêu ngày rượt đuổi, ta đổi ý rồi. Thật ra, ta lại thấy khá hứng thú với những cô gái như ngươi.”
“Còn ta thì khinh thường đến tận xương tủy loại đàn ông như ngươi.” Neru gằn giọng.
Hắn chẳng hề khó chịu. Trái lại, cái phản kháng ấy còn khiến hắn nhăn nhở, ngồi xổm xuống đối diện với cô, nở nụ cười dâm loạn.
“Đúng thế! Chính cái khí phách bất khuất ấy! Cái ý chí bất diệt ấy!” hắn phấn khích. “Ta nóng lòng muốn đưa ngươi về dinh thự của ta để huấn luyện lại rồi đấy. Cứ giãy giụa thoải mái, cũng vô ích thôi. Ta sẽ khắc sâu ‘giáo huấn’ của mình vào cơ thể ngươi. Rồi chẳng bao lâu nữa, ta sẽ thuần phục được ngươi. Ngươi sẽ phải van xin ta, Quỳ xuống mà lắc hông van xin ta chăm sóc cho chính cái thân thể này.” [note81531]
Một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng Neru khi bàn tay hắn mơn trớn má cô.
Cảm giác như đang bị loài côn trùng chạm vào, những ngón tay ấy như những xúc tu tởm lợm đến mức khiến cô bật ánh mắt căm ghét dữ dội.
“Hơn nữa, ngươi đã hạ không ít thuộc hạ của ta. Rõ ràng là ngươi có tài năng. Phí hoài từng ấy sức mạnh sẽ thật lãng phí, chẳng phải sao?” hắn tiếp tục. “Thế nào? Dang rộng đôi chân, vẫy đuôi ngoan ngoãn hầu hạ ta, đổi lại ta sẽ cho ngươi một đời hoan lạc.”
Hắn túm cằm Neru, ngẩng mặt cô lên ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Phản xạ đầu tiên của cô là hét thẳng vào mặt hắn lời từ chối, nhưng cô dừng lại. Cô nuốt xuống, dồn hết cảm xúc, rồi nói bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“Nếu ta đồng ý… ngươi có tha cho bạn bè ta không?”
“Tất nhiên rồi.” Hắn cười nửa miệng, giọng điệu lươn lẹo nghe đã thấy giả dối. “Chúng chẳng còn quan trọng nữa. Ngươi mới là tất cả. Chỉ cần gật đầu, ta sẽ thả chúng đi.”
“…Ra vậy.”
Neru mím môi, giả vờ như đang đắn đo. Cơ bắp dần thả lỏng, giả bộ buông xuôi, để chứng minh rằng mình đã từ bỏ ý định kháng cự.
Tên giữ cô từ phía sau cũng thả lỏng cảnh giác, bàn tay siết lấy cánh tay cô nới lỏng.
Hắn mắc câu. Cả bọn đều mắc câu.
Ngay khoảnh khắc bọn chúng sơ hở, cô ra tay. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô giật mạnh tay ra, rút con dao găm bên hông. Mục tiêu đầu tiên chính là tên chỉ huy. Nhát chém xé toạc bàn tay đang nắm cằm cô, chặt phăng cả cổ tay.
Tiếp đó, cô quay sang kẻ giữ mình, chém đứt cả hai tay hắn trước khi gồng mình nhảy lùi. Thứ cô cầm không phải thánh kiếm Durandal, mà là Nguyệt hoa — con dao găm mà anh đã tặng. Cô luôn mang nó bên mình từ ngày ấy. Nếu ngày xưa Neru chẳng hề biết dùng dao, thì giờ đây mọi chuyện đã khác. Cô đã tự rèn luyện, nâng kỹ năng thành thạo dao găm lên tận cấp ba chỉ trong vòng một tháng.
Thế đứng của cô nói lên tất cả. Tư thế cầm ngược con dao đầy tự tin, mạnh mẽ.
“Ta từ chối! Thà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng còn hơn là chung hàng với loại rác rưởi như ngươi!”
Tên chỉ huy từng hứa không đụng đến đồng đội cô, nhưng Neru chẳng dại gì tin. Tỷ lệ hắn giữ lời còn thấp hơn việc một con khỉ cầm bút vô tình viết nên kiệt tác văn chương.
Cô chỉ giả vờ thuận theo để giành lấy chút thời gian, đủ để tăng thêm hy vọng cho bạn bè.
“Được thôi! Vậy thì hối hận đi khi phải chết! Bắt nó! Dù có thế nào cũng không để nó thoát! Đừng cho nó một cái chết nhẹ nhàng! Hãy cho nó nếm mùi đau đớn, sỉ nhục, khắc chữ nhục nhã vào thân thể nó cho đến khi nó cạn máu mà chết!” tên chỉ huy gầm lên, bàn tay đẫm máu ôm lấy cổ tay cụt.
Cảm giác tử thần cận kề bủa vây lấy Neru. Cái chết vốn đã lảng vảng bên cô suốt trận chiến, nhưng giờ, nó thực sự sắp ập xuống. Nghĩ vậy thật đau đớn. Nhưng cô không bỏ cuộc. Nếu cái chết của mình đổi lại sự an toàn cho bạn bè, cô chấp nhận.
Cô chưa từng là anh hùng vĩ đại. Chỉ là một cô gái bình thường, bị ép buộc mang danh vị ấy mà thiếu kinh nghiệm để gánh vác. Thế nhưng giờ đây, cô mãn nguyện. Bởi hành động cuối cùng của mình sẽ khiến cô xứng đáng với danh xưng đó.
Đáng tiếc, cô chẳng thể gặp lại Yuki lần cuối. Nhưng cô tin rằng, anh sẽ thay cô gánh vác. Anh sẽ bảo vệ tất cả, và anh chắc chắn sẽ thành công.
Anh lúc nào cũng thờ ơ, chẳng mấy để tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn dang tay giúp đỡ những ai cần nhất, khiến họ kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của anh.
Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, ký ức về anh thôi, khóe môi cô đã khẽ nở nụ cười.
Kẻ thù áp sát dần. Nhìn quanh, cảm xúc cuộn trào trong cô.
Sợ hãi.
Đau đớn.
Lo âu.
Băn khoăn.
Giận dữ.
Bi thương.
Và khát vọng bất khuất muốn nghiền nát tất cả.
Chúng tiến đến gần hơn nữa.
Neru gầm vang. Tiếng thét lồng lộng, chứa đựng tất cả những cảm xúc đang sôi sục trong lòng, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.
…Một trận chiến sẽ chẳng bao giờ diễn ra.
Một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vật thể ấy xé toạc bầu không khí, tạo ra chấn động dữ dội, làm cả mặt đất rung chuyển. Làn sóng xung kích bốc tung bụi đất mù mịt. Bản năng khiến Neru giơ tay che mặt.
Đám áo đen cũng theo phản xạ mà che mắt, nhưng không sao chống nổi luồng xung kích. Chúng bị hất văng tán loạn.
Qua khe hở của cánh tay, Neru thấy một bóng dáng người trong làn khói bụi.
“Yo, Neru. Khỏe chứ?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà cô từng khắc khoải mong được nghe lần cuối. Giọng của người đàn ông đã chiếm trọn tâm trí cô khi đứng trước cái chết.
Khi màn bụi mờ tan dần, mắt cô xác nhận điều tai cô đã nghe.
Anh ấy thật sự đã đến.
“Đồ ngốc… Anh đến muộn quá đấy!” Nước mắt rưng rưng, đôi môi run run nở thành một cái bĩu môi đầy xúc động, cô trách móc trong nghẹn ngào.
0 Bình luận