Arc 12: Nâng cấp dungeon

Chương 133: Hậu quả — Phần 1

Chương 133: Hậu quả — Phần 1

“Anh làm ngơ em suốt cả thời gian đó…” Enne phụng phịu trách móc. “Dù em cũng đã lo lắng cho anh đến thế cơ mà…”

“Ơ… lỗi của anh. Thôi nào Enne, đừng giận nữa. Anh xin lỗi rồi còn gì.”

Nỗ lực xoa dịu sự giận dỗi của cô bé tóc đen chỉ nhận lại im lặng. Dù đang ngồi trên đùi tôi, Enne vẫn kiên quyết không chịu nhìn vào mắt tôi. Mỗi lần tôi cố gắng chạm mắt, cô lại quay mặt đi. Cái má chu chu của một cô bé vốn dĩ luôn vô cảm trông thật đáng yêu và quý giá đến mức tôi chỉ muốn chụp ngay lại để lưu giữ mãi mãi.

“Được rồi, được rồi, vậy hôm nay anh sẽ dành trọn cả ngày cho em để bù lại nhé. Em muốn anh làm gì cũng được, trong phạm vi hợp lý thôi. Nhưng mà… điều kiện là không được cau có nữa, chịu không?”

Thôi nào Enne, em làm trái tim anh tan nát mất rồi đấy.

“Thật không?” Cô bé vẫn chưa chịu quay mặt lại, nhưng nghe lời đề nghị tha thiết kia cuối cùng cũng khiến Enne thôi không né tránh ánh mắt tôi nữa.

Enne giận dỗi là có lý. Cô bé đã lo lắng đến phát khóc khi tôi gục xuống ngay sau khi đánh bại con thằn lằn ngu ngốc đó, vậy mà khi tỉnh lại, tôi lại hoàn toàn làm ngơ em ấy. Thực tế thì, tôi chẳng hề chú ý gì đến Enne cả, vì mải… tán tỉnh Lefi. Ừ thì, không trách được em ấy giận. Ai mà chẳng tức trong trường hợp đó.

Mặc dù vốn không được biết về trận chiến, nhưng tất cả cư dân trong hầm ngục đều lo lắng cho tôi. Khi tôi lê bước về phòng ngai vàng với Lefi dìu một bên, từng cô bé đều lao tới. Đám oán linh thì khóc òa rồi ôm chầm lấy tôi cùng Illuna. Shii thì hốt hoảng niệm phép chữa trị liên tục, dốc hết sức để hồi phục cho tôi. Cả năm đứa nhỏ biến cảnh tôi trở về thành một mớ hỗn loạn.

Ban đầu tôi chẳng hiểu gì, nhưng hai cô hầu giải thích. Trận đấu với con rồng đã khiến hầm ngục rung chuyển chẳng khác gì động đất. Cộng thêm sắc mặt nghiêm trọng của tôi và Lefi khi rời đi, rồi cảnh tôi quay lại với thân hình kiệt quệ, không khó hiểu khi lũ nhỏ lại sợ hãi đến thế.

…Khoan. Hầm ngục rung lắc ư? Tôi cứ nghĩ hầm ngục là một không gian tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nhưng có vẻ không hẳn. Nếu nó rung thì nghĩa là nó vẫn gắn liền với nơi này theo một cách nào đó. Nhưng mà, rõ ràng không gian bên trong chẳng thể nào vừa với ngọn núi nhỏ bé kia. Vậy chắc hầm ngục đang bẻ cong không-thời gian để tạo ra một chiều không gian khổng lồ, mà bên ngoài chỉ chiếm một góc nhỏ.

…Tức là đánh nhau ngay gần phòng ngai vàng không phải ý hay rồi. Thực tế thì, đường vào sâu trong đã sập chỉ vì một đòn không quá mạnh của con rồng. Nghĩ mà xem, nếu hắn tung toàn lực thì cả nơi này chắc đã tan thành tro bụi. Ừ, tôi sẽ gia cố lại hết bằng ma pháp gia cường. Không muốn viễn cảnh cả nhà bị chôn sống chút nào.

Không chỉ lũ nhỏ trong lâu đài cảm nhận được trận chiến. Rir cũng vậy. Nó từng định lao đến giúp, nhưng tôi dặn phải tránh xa. Trận chiến với con rồng khốn kiếp đó, tôi phải tự mình kết thúc. Tuy nhiên, Rir lại tưởng bản thân nó yếu kém vì không giúp được tôi. Con sói trung thành đến gặp tôi sau khi trận chiến kết thúc, rồi bỏ đi với gương mặt trầm tư, hẳn đang nghĩ đến việc phải mạnh hơn để thay tôi giải quyết kẻ thù. Với tư cách chủ nhân, tôi vui vì nó muốn tiến bộ, nhưng cũng lo nó sẽ tự ép mình. Chắc tôi nên nhờ Leila nấu cho nó bữa gì ngon ngon. Bọn thuộc hạ của nó cũng sẽ mừng húm cho coi.

“Thật đấy. Vậy anh phải làm gì cho em đây, Enne?” Tôi ngồi xếp bằng trên ngai, cúi xuống nhìn cô bé.

“Hmmm…” ẻm ngập ngừng một lúc. “Vậy thì… ngồi yên.”

“Chỉ thế thôi á?”

“Ừm. Em chỉ muốn ở bên anh, thưa Chủ nhân.”

Nói rồi, Enne khẽ mỉm cười – một nụ cười thoáng qua hiếm hoi – trước khi rúc vào ngực tôi.

“Không công bằng chút nào! Em cũng đã lo đến phát khóc khi anh ngủ li bì không chịu dậy cơ mà, Yuki!” Illuna, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức la lên. “Em cũng muốn ngồi lên đùi anh!”

“Ừ… lỗi của anh. Được rồi Illuna, lại đây.” Tôi quay sang Enne. “Enne, nhích qua một chút cho Illuna ngồi với nhé?”

“Được.”

Ngay lúc Illuna leo lên đùi tôi, một bàn tay mát lạnh mềm dẻo đặt lên má tôi.

“Anh thực sự ổn chứ, Chủ nhân? Không bị thương gì nữa chứ?” Giọng Shii vang lên, run rẩy lo lắng.

“Trời ạ Shii, anh bảo anh khỏe rồi mà.” Tôi giơ tay lên vung vẩy để chứng minh. “Thấy chưa? Anh lành lặn rồi đấy.”

“Anh chắc không…?” Slime nhỏ tiếp tục hỏi dồn, ánh mắt tràn ngập lo âu. “Em biết là anh hay giả vờ ổn trong khi thực sự không ổn…”

Hành động và giọng nói của Shii cho thấy, giống như Rir, em ấy cảm nhận được tình trạng thực sự của tôi. Dù mấy đứa nhỏ khác không để ý, nhưng Shii và đám wraith thì luôn lo lắng cho tôi, ngay cả khi tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn. Có lẽ vì cả bọn đều là quái vật do hầm ngục sinh ra, nên chúng cảm thấy bất lực và muốn làm gì đó để giúp.

“Anh mừng vì em lo cho anh, Shii, nhưng thật sự không sao. Anh khỏe như thủy thủ Popeye ăn đầy rau chân vịt đấy.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Vậy… anh đã hoàn toàn bình phục chưa?”

“Ừ. Như cái máy vừa được tra dầu và thay hết linh kiện. Hoàn toàn như mới.”

Trong khi cố gắng xoa dịu ba cô bé, ánh mắt tôi chạm phải Lefi.

“Không ngờ chồng mình lại như thế này.” Nàng rồng khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. “Thật đáng thương cho em khi lại phải lòng anh.”

“Thôi nào, Lefi.” Tôi đảo mắt. “Anh biết em nghĩ gì rồi, khỏi cần nói. Anh đã đủ xấu hổ về chuyện này rồi đấy.”

Ngoài miệng càm ràm, nhưng trong lòng tôi dậy sóng. Chỉ một tiếng “chồng” của Lefi thôi đã khiến trái tim tôi đập rộn ràng.

---

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi tôi hạ gục con rồng đó. Bảng trạng thái của tôi đã khác xa so với trước trận chiến. Giờ nó trông như này.

Thông tin chung

Tên: Yuki

Chủng tộc: Ma vương

Chức nghiệp: Long vương/ Ma vương Đoạt Tội

Cấp độ: 136

HP: 19255/19255

MP: 25841/25841

Sức mạnh: 2842

Thể lực: 3611

Nhanh nhẹn: 2834

Ma lực: 4268

Khéo léo: 4942

May mắn: 85

Điểm kỹ năng: 52

-Kỹ năng độc nhất

Ma nhãn

Thông dịch

Phi hành

Bất khuất

Bá vương uy quyền 

-Kỹ năng

Hộp đồ

Phân tích 10

Võ thuật tinh thông 6

Ma pháp nguyên thủy 6

Ẩn thân 6

Cảm biến kẻ địch 6

Kiếm thuật 4

Biến đổi vũ khí 5

Phù chú 5

Bẫy 4

Đại kiếm 6

Ngụy trang 4

Cảm biến nguy hiểm 6

-Danh hiệu

Ma vương từ thế giới khác

Chủ nhân của Thượng long

Kẻ phán quyết

Nhân loại đối địch giả

Kẻ sống sót từ vòng tay tử thần

Ma vương; Long vương của loài rồng

Phu quân của Thượng long

DP: 304356

Ờ thì… ừm… nói ngắn gọn là: tôi mạnh hơn hẳn trước đây. Nhìn vào chỉ số thôi cũng đủ khiến tôi há hốc mồm. HP lẫn thể lực đều tăng vọt chóng mặt. Việc ăn đòn liên tục, thậm chí ngay cả khi cận kề cái chết, đã khiến cả hai chỉ số đó đội lên bất thường. May mắn thì… vẫn là may mắn. Tất cả mọi thứ khác ít nhất đã tăng gấp đôi, chỉ có may mắn là vẫn lẹt đẹt dưới 100. Nhưng mà thôi, ít ra nó cũng có nhích lên tí.

Tất cả kỹ năng tôi dùng trong trận chiến với con thằn lằn khổng lồ kia đều thăng cấp mạnh mẽ, và tôi còn vớ được hai kỹ năng độc nhất mới: Bất khuất và Bá vương uy quyền.

Bất khuất không hẳn là lần đầu tôi thấy nó. Hồi đánh nhau với tên mạo hiểm giả hạng orichalcum, tôi đã thấy qua nhưng chưa thể phân tích. Giờ thì tôi đã biết rõ: kỹ năng này giảm mạnh sát thương nhận vào và tăng toàn bộ chỉ số lên 1,5 lần khi HP ở mức 20% trở xuống. Nghe thôi đã thấy bá đạo vãi chưởng. Giờ nghĩ lại, tôi đoán mình nhận được nó ngay trong trận chiến, vì đúng là lúc gần cuối mấy đòn tấn công của hắn gần như chẳng còn làm tôi đau được nữa.

Còn Bá vương uy quyền thì hiệu quả khá thú vị: tỏa ra một luồng áp lực vô hình, khiến mọi kẻ địch xung quanh khó mà hành động bình thường. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào chênh lệch chỉ số giữa tôi và đối thủ. Nhưng khác với Bất khuất, tôi chẳng hiểu sao mình lại nhận được kỹ năng này. Tôi nhớ mình có làm gì đâu, cũng chẳng dọa dẫm ai cả.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết nó đến từ một danh hiệu mới:

Ma vương; Long vương của loài rồng: Danh hiệu ban cho ma vương đã hạ gục long vương và kế thừa ngôi vị ấy. Tăng mạnh uy lực khi giao tiếp với loài rồng, và ban tặng kỹ năng độc nhất “Bá vương uy quyền.”

Vậy là giờ tôi trở thành Long vương thật rồi. Ừ thì, tôi cũng chẳng ghét cái danh xưng nghe rất oai này, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết có nên nhận nó không. Tôi đâu có dự định cai trị bầy rồng gì đâu. Quản lý cái làng của chúng thôi đã nghe mệt muốn chết rồi. Tôi không ham. Việc của chúng thì để chúng tự lo. Có lẽ chính vì cái danh hiệu này mà chức nghiệp của tôi đã thay đổi.

Cái chức nghiệp “Ma vương/Long vương Phán quyết” khá kỳ lạ ở chỗ: tôi không thể xem chi tiết của nó. Phân tích cũng bó tay, mà cả hệ thống hầm ngục cũng không đưa ra được thông tin cụ thể. Dù vậy, tôi biết nó chắc chắn có tác dụng. Cơ thể tôi di chuyển mượt mà, chính xác hơn hẳn sau khi thay đổi, và ma pháp thì mạnh hơn bình thường nhiều. Tôi cảm giác nó còn nhiều bí mật, nhưng dù tò mò mấy thì tôi cũng không xác định được tác dụng thực sự.

Danh hiệu Ma vương; Long vương của loài rồng chỉ là một trong ba danh hiệu mới. Cái thứ hai là:

Kẻ sống sót từ vòng tay tử thần: Ban cho kẻ đã sống sót sau khi chạm đến lằn ranh cái chết. Khi HP giảm xuống dưới 10%, toàn bộ chỉ số tăng gấp đôi.

Danh hiệu này thì dễ hiểu. Tôi thắng con rồng một phần lớn là nhờ nó ngu. Nhưng cho dù ngu thì trận đó vẫn là một cuộc chiến sống còn. Tôi thực sự đã cận kề cái chết, có thể nói là một chân đã đặt sẵn trong mộ. Chỉ cần đọc hiệu ứng thôi cũng thấy nó bá đạo khỏi bàn. Nếu không khó kích hoạt đến vậy thì tôi đã gào lên vì mất cân bằng rồi. Dưới 10% máu cơ à? Nghe thôi đã rợn tóc gáy.

Danh hiệu cuối cùng thì lại chẳng liên quan gì tới chiến đấu.

Phu quân của Thượng long: Danh hiệu ban cho kẻ đã chứng minh dũng khí của mình bằng cách rước về vị long vương tối thượng làm tân nương. Kẻ sở hữu danh hiệu này có lẽ sẽ không còn biết đến sợ hãi nữa.

“Có lẽ?” Cái quái gì thế? Ghi thế này thì tôi biết đằng nào mà lần? Không lẽ mấy cái danh hiệu không nên được mô tả rõ ràng, cụ thể à? Đằng này lại viết y như một lời phỏng đoán! Và ai mới là kẻ viết ra cái mớ hâm dở này vậy? Đừng nói với tôi là Chúa đấy nhé. Này Chúa, nghiêm túc mà nói, xin người hãy nghiêm túc hơn trong việc miêu tả danh hiệu đi. Đây là mô tả khách quan hay là nhật ký tâm trạng cá nhân vậy!? Cuối cùng, tôi đành bỏ qua sự nửa vời của nó và chấp nhận coi như một cái danh hiệu khiến mình hơi xấu hổ khi nhắc tới.

Trận chiến với cái đầu thằn lằn đã ngốn gần sạch DP của tôi. Có lúc, số DP của tôi chỉ còn hai chữ số. Nhưng khi hạ gục nó và vứt cái xác cho hầm ngục hấp thụ, tôi nhận lại một khoản lời khổng lồ. Đúng là thành viên của một chủng tộc mạnh nhất thế giới có khác, dù trong đầu nó chẳng có gì ngoài khoai tây thối.

Dù vui vì sự tăng trưởng chóng mặt, nhưng tôi không chắc nên cảm thấy thế nào. Vấn đề là những con số khủng đó lại gây ra đủ phiền phức trong cuộc sống thường ngày. Tôi vô tình làm vỡ cốc, bể đĩa, thậm chí có lần bóp nát cả tay vịn ghế chỉ vì lỡ nắm quá chặt. Chuyện này xảy ra nhiều đến mức giờ tôi chỉ biết cười trừ.

…Khoan đã. Nghĩ lại, với sức mạnh này thì kế hoạch “diệt chủng” lũ manticore của tôi coi như khả thi thật rồi. Chà, tuyệt vời. Lũ súc sinh ấy chuẩn bị bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới này đi là vừa!

Một trong những lý do khiến chỉ số tôi tăng đột biến là vì hầm ngục của tôi cũng lên thêm vài cấp. Tuy nhiên, lần này tôi lại không tiến hóa. Chờ đã… không phải tiến hóa mới là thứ khiến chỉ số tăng vọt sao? Tôi rối rồi đấy.

Còn một điều thú vị khác: cấp độ và chỉ số của tôi tăng không theo đường thẳng. Mỗi cấp độ sau dường như đem lại lượng chỉ số cao hơn hẳn cấp trước. Hừm. Nghĩ kỹ thì, có khi đến lúc bắt kịp Lefi, chỉ số của tôi đã ngang bằng, thậm chí vượt cô ấy cũng không biết chừng.

Dù hài lòng với chỉ số, nhưng tôi lại không thoải mái lắm với cấp độ. Nó không tăng nhiều như tôi mong đợi, dù đối thủ của tôi cao hơn tôi nhiều bậc. Trời ạ… cày cấp trong thế giới này đúng là gian nan. Có khi để bắt kịp Lefi, tôi phải mất cả ngàn năm quá…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!