Tôi bay, nhảy, lộn, rồi bò sát đất để né đòn của con rồng ngu ngốc. Mỗi lần tránh là đất đá lại vỡ tung, mặt đất rạn nứt, từng khối đá bị xé toạc. Hễ nó tấn công là hủy diệt theo sau. Chỉ một cú vung thôi cũng đủ làm thay đổi cả địa hình.
Tôi không có nổi một giây để thở. Hết đòn này đến đòn khác trút xuống, không cho tôi nghỉ, không cho tôi hít nổi một hơi. Đòn của nó nhanh đến mức tôi chẳng dám chớp mắt. Nhưng ít ra tôi vẫn theo kịp. Con khốn đó không xảo quyệt như cái danh “kẻ đoạt ngôi” nghe có vẻ ngầu kia. Mọi động tác đều đơn giản, thẳng thừng, dễ đoán. Não cơ bắp đến mức không biết giả vờ hay tung đòn hư cũng nên. Chắc cả đời nó mạnh hơn tất cả đối thủ đến nỗi chẳng bao giờ phải mưu mẹo.
Tôi chỉ có thể trụ được vì tôi là Ma Vương, với các chỉ số xứng với danh hiệu. Tôi biết tôi đã lẩm bẩm điều này cả chục lần rồi, nhưng đúng là đôi mắt của tôi đáng giá mạng sống. Chắc nhờ cái kỹ năng “Ma Nhãn” đó. Chết tiệt, nó là thứ duy nhất đang giữ tôi sống sót. Nhờ nó tôi mới theo dõi nổi từng cử động của con rồng. Ừ thì, cũng có thể danh hiệu “Kẻ Phán Xét” của tôi được kích hoạt nhờ cái danh “kẻ đoạt ngôi” của nó, rồi tăng toàn bộ chỉ số lên nữa.
Dù có tất cả những lợi thế đó, tôi cũng không được phép lơ là. Chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là tôi sẽ biến thành một đống thịt băm nát.
“Cái thái độ cao ngạo lúc trước của mày đâu rồi, đồ sâu bọ?”
Thằng ngu kia gằn giọng chế giễu, nên tôi dồn hết sức né đòn tiếp theo rồi chớp cơ hội vung Zaien chém thẳng vào tay nó. Lưỡi kiếm chạm vảy, nhưng vẫn để lại dấu. Vảy của nó không cứng như của Lefi, nên lưỡi kiếm đã cắt trúng phần mỏng hơn của lớp giáp tự nhiên và rạch ra cả máu thịt.
“Xin lỗi, mày vừa nói gì cơ?” Tôi nhếch mép cười khẩy. “Tao chẳng nghe nổi vì tiếng máu mày chảy xối xả còn to hơn.”
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ từ dưới chân bùng lên. Tôi cố lùi lại để tránh phép, nhưng không kịp. Đất dưới chân phát nổ, hất tôi bay lên trời. Cú chấn động mạnh khiến tôi không thở nổi, người bị quật vào một tảng đá lớn.
Tôi phải hít thở sâu mấy lần để kéo oxy trở lại phổi, rồi cưỡng ép bản thân đứng dậy. Vừa ngẩng lên đã thấy nanh của con rồng ngay trước mắt.
Không còn thời gian tránh, tôi đành lăn một vòng, chỉnh thế rồi chém Zaien vào gáy nó. Nhưng lần này nó đã đề phòng. Nó lập tức ngửa đầu né đòn, rồi xoay người quét đuôi.
Cái đuôi to như gốc cây cổ thụ quất ngang không khí như roi, quét trúng người tôi. Một đòn trực diện. Tôi lại bị hất bay, lăn lộn trên đất mấy vòng mới dừng lại.
Cảnh vật mờ rồi sáng, sáng rồi mờ, khi cơn đau nhức âm ỉ lan khắp người. Tôi phải tập trung giữ tỉnh táo, vì chỉ cần mất tập trung là xỉu liền.
“Nhìn đi, Leficios.” Con rồng ngu tự kỷ rống lên. “đồ sâu bọ này gáy thì hay đấy, nhưng không có sức để chứng minh những lời lẽ ngông cuồng đó. Chỉ ta mới xứng với đáng với cô”
Lefi chẳng thèm đáp lời. Nàng chỉ khoanh tay nhìn tôi. Không chạy tới, không gọi tên. Chỉ lặng yên ngồi đó. Nhưng chính sự im lặng ấy là lời tin tưởng — nàng tin tôi sẽ xoay sở được.
“Câm… mẹ mày đi… đồ thằn lằn khổng lồ.” Tôi vừa thở hổn hển vừa gằn từng chữ. “Mày nghĩ… một thằng tự luyến não hỏng… như mày xứng với cô ấy à? Mày… tự cao đến mức nào… vậy hả…?”
Tôi đã dùng hết sạch thuốc hồi phục trong túi đùi, nên lôi từ kho ra một lọ khác và nốc sạch.
Tôi sống sót được tới giờ chỉ vì con khốn đó cố tình cho tôi hồi sức. Nó muốn đánh cho tôi tơi tả để khoe sức mạnh trước mặt Lefi, mong nàng đổi ý. Nó coi tôi như công cụ, chứ không coi là đối thủ. Hah. Quên đi, đồ ngu ạ. Lefi biết rõ tôi. Chúng tôi ở bên nhau gần như cả ngày, mỗi ngày. Mày nghĩ trò hề này làm tụi tao lung lay sao? Không giống mày, chúng tao không đóng vai đạo mạo rồi giả vờ hơn người.
“Lời lẽ của ngươi chẳng nghĩa lý gì khi ngươi đang bò lê như sâu bọ.” Con rồng hạ giọng khinh miệt. “Đúng là hành vi thích hợp của loài côn trùng.”
“Câm… đi…” Tôi trợn mắt lầm bầm. “Để tao nhắc… có mấy con… côn trùng… mạnh vãi ra…”
Kiến với ong ấy. Hai loại đó chắc chắn là quái vật mạnh nhất khu rừng này.
Tôi chống hai tay xuống đất, gượng đứng lên, nâng Zaien lên đối diện với con rồng lần nữa. Nhưng lần này, nó không còn kiên nhẫn như trước. Tôi cảm nhận được đòn đánh ngay lúc vừa nhổm dậy.
Chẳng cần nhìn lên để kiểm tra, tôi lao người về phía trước. Sau lưng vang lên tiếng gầm cùng một cây giáo đen phóng vụt qua chỗ tôi vừa đứng. Là phép thuật của con rồng đó.
Dù tránh được đòn đầu, tôi biết chưa xong. Cảm giác nguy hiểm vẫn réo inh ỏi trong đầu. Và ngay sau đó, tôi thấy mình bị bao vây. Hàng loạt giáo đen mọc ra xung quanh, bịt kín mọi hướng. Không lối thoát.
Ngay khi mắt tôi nhận ra, chúng đồng loạt lao tới.
Tôi nghiến răng, lăn, xoay, vung Zaien để đỡ và chém. Nhưng quá nhiều. Tôi không tránh nổi hết. Vài chục ngọn đâm sượt qua, xé thịt tôi. Một số xuyên hẳn từ bên này sang bên kia.
Tôi ho ra máu. Không bị thương chí mạng, nhưng cũng không thể gọi là phòng thủ thành công. Một chân tôi trúng đòn nặng, sức lực rút sạch khiến tôi quỵ xuống.
Cái đuôi của con rồng khốn kiếp đó ập tới. Tôi bị thương quá nặng, không tránh được. Chỉ còn cách giơ Zaien lên đỡ thẳng. Và thế là tôi lại bị hất bay lần nữa.
Cú đánh mạnh đến nỗi tôi ngất lịm một thoáng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ngửa, mắt nhìn lên trời. Nhận ra mình đã ngừng thở, tôi hít sâu, ép phổi kéo càng nhiều không khí càng tốt, tim đập dồn dập bơm máu nuôi cơ thể.
Tỉnh lại cũng đồng nghĩa cảm giác đau trở về. Không còn chỗ nào trên người không đau. Cơ thể như bốc cháy. Cháy rát đến mức tôi chỉ muốn gào lên như trẻ con mà lăn lộn. Nhưng tôi không làm thế. Tôi cắn răng, gắng dùng đôi tay run rẩy rút từng ngọn giáo ra khỏi cơ thể. Tôi không buồn uống thêm thuốc hồi phục, chỉ bóp nát lọ thuốc trên tay rồi để dung dịch chảy khắp người.
“Ngươi quả thực là một con côn trùng. Chẳng có sinh vật nào khác còn giãy giụa được sau khi chịu bấy nhiêu vết thương.” Con khốn đó cười khẩy, đầy khinh bỉ.
Khó chịu thật. Thế nên tôi đáp lại…
Bằng một tràng cười.
Tiếng cười vang sâu, dữ dội, như thể tôi đang tận hưởng tình cảnh này. Vừa cười, tôi vừa đứng dậy như một xác sống vừa đội mồ chui lên.
Bởi vì tôi đã sẵn sàng kết liễu nó. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất.
“Vậy là ngươi phát điên thật rồi sao?” con rồng đó nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. “Thảm hại đến mức ta chẳng còn lời nào để mỉa mai.”
“Này, đồ đầu đất.” Tôi nhăn mặt nở một nụ cười méo mó. “Mày nên nhìn xuống chân đi.”
Tôi đưa ngón tay trỏ về phía bảng menu lơ lửng mà mình đã mở suốt từ nãy, rồi nhấn vào một nút.
Khoảnh khắc tôi làm vậy cũng là lúc mặt đất dưới chân con rồng biến mất. Mất chỗ đứng, nó bị trọng lực kéo xuống hố sâu bên dưới. Trong hố, vô số cọc nhọn chĩa lên, đầu tẩm đầy kịch độc.
“Cái gì!?” Con khốn thét lên, giang cánh định bay lên. Dính câu rồi, đồ ngu. Mày nghĩ tao không nhìn ra cánh của mày à? Quá tệ cho mày, đồ đần. Tao nắm được mày như đọc sách rồi.
Ngay khi nó cất cánh, nó vướng phải hàng loạt bẫy trên không mà tôi đã chi thêm DP để đặt riêng cho nó. Bẫy kích hoạt liên tiếp, gây ra chuỗi vụ nổ. Khói lửa che kín cả bầu trời.
Chỉ đến khi loạt nổ lắng xuống, khói tan đi, hình hài con rồng mới lộ ra — toàn thân dính đầy muội than và máu. Phù… May quá. Nếu tất cả vô tác dụng chắc tôi muốn khóc.
“Đồ hèn! Ngươi dám dùng trò bẩn hèn như thế với ta!?” Con rồng khốn kiếp đó gào lên.
“Heh…” Tôi cười khẩy, rồi nở nụ cười nhếch mép. “Tôi đã đốt gần hết DP chỉ để đá đít mày. Vậy nên mày hãy tận hưởng nốt đi.”
Tôi đã đổi hầu hết đồ lấy được từ nhà Lefi ra DP, còn đi săn quái liên tục để kiếm thêm. Tất cả chỉ để triệu hồi cả bốn thuộc hạ mới cùng lúc. Giờ thì gần như trắng tay. Lý do? Tôi đã bẫy kín cả khu vực này trong lúc gồng mình chịu đòn của con rồng não tàn đó. Được rồi, nhóc khoe mẽ, để tao dạy cho mày hiểu tại sao Công ước Geneva cấm mìn sát thương.
Đấu trường của chúng tôi giờ đã biến thành cạm bẫy khổng lồ, có thể xóa sổ tức khắc bất cứ thứ gì không phải rồng. Và đó chính là mục tiêu của tôi từ đầu.
Tôi đang đối mặt với một thứ mạnh hơn mình rất nhiều. Muốn thắng đường hoàng thì tôi phải là anh hùng trong truyền thuyết. Nhưng tôi không phải anh hùng.
Suy cho cùng, tôi chỉ là một gã bình thường. Hoặc đúng hơn, một Ma Vương bình thường. Tôi không thể thắng nổi kẻ mạnh gấp bội mà không dùng tới thứ người khác cho là “không công bằng”. Nhưng không sao. Đây là lãnh địa của tôi, thế giới của tôi. Đã chiến đấu trong hang ổ của mình thì luật là do tôi đặt. Muốn thắng thì tôi phải tận dụng triệt để quyền năng ấy. Dungeon già thân mến, tôi đang đặt cược cả sinh mạng. Cho tôi mượn hết sức mạnh để tung ra tất cả trò bẩn mà tôi nghĩ ra được.
Con khốn kia rõ ràng không vui khi bị kẻ mình khinh thường đánh trúng. Mặt nó vặn vẹo trong cơn giận, nên tôi nở một nụ cười đầy khiêu khích.
“Nào, lại đây. Hiệp hai bắt đầu.”
0 Bình luận