Magika no Kenshi to Shouk...
Mihara Mitsuki Chun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 1.5: Trước cơn bão

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

Sau bữa tối, Kazuki gõ cửa phòng Koyuki.

"Mời vào." Được lời cho phép, Kazuki khẽ khàng mở cửa, trong lòng có chút hồi hộp.

Đập vào mắt cậu là một rừng... giá sách.

"...Căn phòng này đúng là y hệt một thư viện nhỉ."

Mùi sách vở xộc thẳng vào mũi. Căn phòng hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của một cô gái, chỉ toàn là những chiếc giá sách bằng thép, có thể xếp đầy cả hai mặt trước sau. Ngoài chiếc giường và bàn học, trong phòng chẳng còn gì khác ngoài những giá sách được sắp xếp ngăn nắp.

"Đằng nào thì cũng có đủ thời gian để đọc sách."

Qua khe hở giữa các giá sách, Koyuki đang ngồi trên giường, vẫn với bộ đồ lót thường ngày và chiếc áo sơ mi trắng. Một con thỏ nhồi bông cũ kỹ được đặt cạnh giường – đó là điểm nhấn màu sắc duy nhất trong căn phòng này.

"...Quả nhiên vẫn là dáng vẻ đó. Đúng là không biết nên đặt mắt vào đâu nữa..."

Ánh mắt Kazuki cứ bị cuốn hút vào khoảng hở giữa gấu áo và vạt áo. Từng thoáng màu trắng của bộ đồ lót và đôi chân thon thả của cô gái cứ chập chờn ẩn hiện, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, dồn hết ý chí để dời tầm mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt cô.

"Tôi không muốn thay đổi lối sống chỉ vì để thuận tiện cho đôi mắt của cậu."

"——Nếu đã vậy, tôi sẽ nhìn Hiakari-san thỏa thích vậy."

Kazuki nói vậy để trêu chọc, dù thực ra cậu chẳng hề có ý định nhìn thật. Koyuki nghe thấy liền giật mình.

"Tại sao... tại sao cậu lại làm thế? Dù sao thì, cơ thể của người như tôi cũng chẳng có gì đáng để nhìn cả."

"Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao, Hiakari-san rất xinh đẹp. Tôi sẽ sớm đẩy ngã cô đấy."

"Cậu đâu có gan làm thế, đúng không? Dù sao cậu cũng đã có Amasaki-san rồi kia mà."

...Tại sao cô ấy lại nhắc đến Mio vào đây chứ?

Koyuki khép chặt hai đùi, bồn chồn một lúc rồi buông lời: "Cậu có chuyện gì mà đến đây?", ánh mắt lườm nguýt Kazuki đầy khinh bỉ.

"Hiakari-san... về trận đấu ngày hôm nay, cô đã biết trước kết cục sẽ là như vậy rồi phải không?"

"Cậu cũng đang nói là tôi đã nương tay trong trận đấu đó, có phải không?"

"Dù Hiakari-san không hề nương tay trong trận đấu đó, nhưng nếu hai người có thực lực ngang nhau giao đấu, thì đương nhiên sẽ hòa. Nếu vậy, Mio sẽ giữ được thứ hạng của mình. Bởi vì Hiakari-san nghĩ như vậy, nên Hiakari-san mới thách đấu với Mio, tôi nói đúng chứ?"

"Tôi hoàn toàn không nghĩ gì như thế cả. Tôi chỉ muốn tặng Amasaki-san một bài ca tiễn biệt vì lời mời của cậu quá phiền phức, chỉ vậy thôi."

"Khi Hiakari-san yêu cầu đấu, tôi đã hoảng loạn vì không biết cô đang nghĩ gì, nhưng... quả thật, thay vì thách đấu lại lần nữa, thì khả năng Mio giữ được thứ hạng sẽ cao hơn nếu cả Hiakari-san và Mio cùng giao chiến. Tôi đã nhận ra điều này sau khi trận đấu kết thúc."

"Tôi hoàn toàn không nghĩ gì như thế cả. Tôi chỉ muốn tặng cho con bé đó một khúc ca tiễn biệt vì thấy cảnh cậu và nó cứ tán tỉnh nhau trong biệt thự quá chướng mắt, chỉ vậy thôi."

"Cảm ơn Hiakari-san. Quả nhiên, Hiakari-san là một người lạnh lùng, tốt bụng và đáng tin cậy."

"...Làm ơn hãy lắng nghe khi người khác nói chuyện. Tôi đang bắt đầu tức giận rồi đấy."

"Nhưng trên hết tôi còn có một lời thỉnh cầu... dù thế nào đi nữa, Hiakari-san nhất định phải gia nhập đội của chúng tôi."

Nếu cô gái này thật sự hành động vì Mio, thì Kazuki nghĩ, quả nhiên cậu muốn được cùng cô chiến đấu và trở thành đồng đội.

"Tôi không muốn. ...Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ trái luân thường nào ở nơi chiến trường. Tôi ghét một đội như của cậu và Amasaki-san, cứ suốt ngày ve vãn nhau."

"Tr-trước đây Hiakari-san cũng nhắc đến chuyện tán tỉnh, nhưng tôi chưa bao giờ ve vãn cô ấy cả!"

"Tôi biết mà. Nếu đã lập tổ đội với ai đó, tôi chỉ mong đó là mối quan hệ vì lợi ích mà thôi."

"Tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác ấy, nhưng chiến đấu như thế mà chẳng có chút gắn kết nào với đồng đội thì không cô đơn sao? Trong những lúc khó khăn, với kiểu quan hệ đó, các người còn chẳng động viên nhau được nữa."

"Việc tìm kiếm một thứ gọi là sự đồng điệu về cảm xúc trong trận chiến thật kỳ lạ. Nếu anh có ước muốn như vậy, thì hãy tìm người khác ngoài tôi ra..."

"Tôi muốn cùng Hiakari-san lập tổ đội, và rồi muốn thân thiết hơn với Hiakari-san."

Trước lời tuyên bố thẳng thắn của Kazuki, Koyuki quay mặt đi, như thể chạy trốn khỏi ánh mắt chân thành đó.

"...Tôi ghét, thật lòng mà nói, ghét cái kiểu nói thẳng tuột như thế!"

Mặc dù miệng nói ghét bỏ điều đó, một biểu tượng trái tim vẫn lơ lửng từ ngực Koyuki và được hấp thụ vào chiếc nhẫn. Mức độ tích cực của cô gái đã tăng lên 48.

Quả nhiên, trái tim và lời nói của cô gái lúc nào cũng mâu thuẫn.

"...Mặc dù chỉ toàn ve vãn anh, nhưng hôm nay Amasaki-san lại mạnh mẽ đến lạ. Cái ý chí kiên cường đó đến từ đâu vậy nhỉ? Dù sao thì tôi cũng nhìn cô ấy bằng một con mắt khác, dù chỉ một chút thôi."

"Đâu phải ve vãn. Chính vì chúng tôi ở bên nhau nên chúng tôi mới trở nên mạnh hơn."

Trước lời đó, Koyuki không đáp lại mà hoàn toàn lờ đi Kazuki, cô chui vào chiếc futon của mình.

"Dù sao thì tôi cũng từ chối lập tổ đội với anh. Làm ơn ra khỏi phòng đi."

Quay lưng về phía Kazuki, Koyuki ôm chặt con thú nhồi bông hình thỏ vào lòng trong chiếc futon.

"...Nếu người hòa đồng hơn với nhiều cô gái khác, vấn đề về chiến thuật yếu kém của người cũng sẽ được giải quyết. Xin Hoàng thượng hãy nghiêm túc hơn với kế hoạch hậu cung đi ạ."

Khi màn đêm buông xuống, Leme nói vậy trong khi chui vào giường Kazuki để ngủ cạnh cậu.

Vì Leme hiện hình bằng ma lực của Kazuki, nên tốt hơn hết là cô nên ở gần Kazuki càng nhiều càng tốt.

Sẽ tiết kiệm và thực tế hơn nếu cô rút về Astrum. Tuy nhiên, với tư cách là một cô gái, dường như việc có một cơ thể thật và tồn tại ở thế giới hiện tại càng nhiều càng thoải mái hơn.

"Nhưng, tôi không muốn thân mật với bất kỳ cô gái nào mà không quan tâm họ là ai, chỉ vì mục đích trở nên mạnh hơn."

"Nhưng người đang nghĩ rằng người muốn thân thiết hơn với Hiakari Koyuki, phải không?"

"À... đúng là vậy nhưng..."

Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với tình yêu. Nó hẳn chỉ là chuyện bạn bè và sự hợp cạ giữa đôi bên.

Mặc dù mức độ tích cực của cô ấy đã tăng lên một chút, nhưng Hiakari-san hoàn toàn chưa mở lòng.

"——Kazuki, cậu có rảnh không?"

Trong lúc Kazuki nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ ập đến, giọng Mio vọng lại từ phía bên kia cánh cửa phòng.

"Được thôi, nhưng... có chuyện gì mà cậu đến vào giờ khuya khoắt này vậy?"

"...Hoàng thượng, đừng mắc sai lầm khiến mức độ tích cực giảm xuống. Nếu làm vậy thì ma lực có thể sử dụng cũng sẽ ít đi."

Chỉ thì thầm như vậy, Leme liền rút về Astrum và cơ thể vật lý của cô biến mất.

Mio, trong bộ đồ ngủ màu đỏ thẫm nhẹ, rụt rè bước vào căn phòng tối.

"Tối nay... tôi có thể ngủ chung với cậu không?"

"Hả!?"

Kazuki buột miệng thốt lên, nhưng không đợi câu trả lời, Mio đã nhanh chóng chui vào chiếc futon.

"Tôi nói trước nhé, chuyện này không có ý nghĩa kỳ lạ gì đâu! ...Tôi sẽ giận nếu cậu làm chuyện vớ vẩn đấy!"

Vừa nói vậy, Mio ngang nhiên kéo một cánh tay của Kazuki về phía đầu cô và dùng nó làm gối.

Hương cam quýt dịu nhẹ thoảng ra từ mái tóc màu mật ong, những búi tóc đôi nay đã được tháo tung. Dù cơ thể được che phủ bởi bộ đồ ngủ, nhưng lớp vải mỏng manh vẫn để lộ sự mềm mại của thiếu nữ, cảm nhận rõ rệt nơi làn da chạm vào nhau. Một hơi ấm ngọt ngào, khơi gợi bản năng đàn ông, tràn ngập căn phòng trong màn đêm tĩnh mịch.

“Chuyện, chuyện gì thế này? Cô, cô định làm gì? Đây là một thử thách ý chí của một kiếm sĩ hay sao?”

“Anh đang nói gì vậy?… Tối nay em chỉ muốn ngủ chung một chút thôi. Được chứ? Ngày xưa, hình như em cũng từng ngủ trưa cùng Kazu-nii mà…”

Thuở ấy, Kazuki và Mio từng cùng sống trong một trại trẻ mồ côi – Viện Nanohana, nơi có giờ ngủ trưa sau mỗi bữa ăn. Người con gái luôn kề bên Kazuki trong những giấc ngủ ấy, không ai khác chính là Mio.

Khi ấy, Mio có vóc dáng nhỏ bé nên Kazuki thường nghĩ cô bé nhỏ tuổi hơn mình. Sự hiện diện của cô hoàn toàn giống như một người em gái. Nhớ lại ký ức ấy, trái tim Kazuki lạ lùng tĩnh lại.

“À, đúng thật! Sao mà hoài niệm thế. Nhưng… có chuyện gì xảy ra sao?”

“…Vâng. Anh thấy đấy, từ rất lâu rồi, kể từ khi em được nhận vào gia đình Amasaki, em đã sống mà không dựa dẫm vào ai. Dù sao thì em cũng là trẻ mồ côi mà. Em không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước gia đình mới của mình.”

Nghe những lời đó, Kazuki không thể không cảm thấy đồng cảm.

“Dù tự nói ra nghe thật kì, nhưng… em đã liều mạng rèn luyện, vật lộn đến sống chết. Vì tài năng ma thuật của em được công nhận. Cùng với thời gian, một bí ẩn đã xuất hiện và em được phép học vượt cấp, nhưng ngay cả như vậy, em cũng không chịu thua kém những người xung quanh, rồi em được vào phân khu ma thuật với cấp A…”

Kazuki cũng tương tự. Suốt một thời gian dài, anh từng nghĩ rằng giá trị duy nhất của mình nằm ở tài năng kiếm thuật, đã có lúc anh không thể tin vào tình cảm gia đình của cha dượng và Kanae.

Đó chắc chắn là vết thương lòng mà anh và Mio cùng chia sẻ.

Vì vậy, anh phần nào hiểu được – khi áp lực đã lên đến đỉnh điểm khiến người ta gần như suy sụp, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc người đó muốn được chiều chuộng. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc không thể thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai đó, là một nỗi cay đắng giống như bị nghẹt thở dưới đáy bóng tối.

“Sự thật là hôm nay em cũng rất cay đắng. Bị nói rằng sẽ bị giáng xuống cấp B, em có cảm giác mình sẽ mãi mãi kìm hãm Kazuki…”

Giọng Mio run run trong bóng tối căn phòng. Giọng cô bé dần nghẹn ngào.

“Nhưng không phải em đã chứng minh được thực lực của mình sao? Cả hai người đều rất mạnh mẽ. Ngay cả Sensei cũng phải ngạc nhiên đó.”

“Vâng, khi em nghĩ rằng mình vẫn có thể giữ cấp A, vẫn có thể ở lại Dinh Thự Phù Thủy, vẫn có thể ở cùng Kazuki… bỗng nhiên em muốn được ôm Kazu-nii như những ngày xưa cũ.”

Mio gối đầu lên tay Kazuki, dụi mặt vào ngực anh.

“Thế nên cứ như thế này thôi là được rồi. Nếu anh làm chuyện gì lạ bây giờ thì em sẽ giận đó.”

“Anh sẽ không làm đâu. Đối với anh, cứ thế này cũng được rồi.”

Mio “hehehe” khúc khích cười như một đứa trẻ trước câu trả lời của Kazuki.

“…Này, từ giờ trở đi, nếu Kazuki thấy cần thiết thì thêm người khác vào đội cũng được. Em không thích người lạ đâu, nhưng em sẽ không nói gì ích kỷ nữa. …Em nghĩ lại rồi, từ trước đến nay, thay vì ưu tiên chiến đấu, em chỉ lo lắng những chuyện khác thôi. Nhưng bù lại, thỉnh thoảng hãy cho em mượn cánh tay như thế này nhé. Em có cảm giác mình sẽ ở bên Kazu-nii lâu thật lâu.”

{Hằng ngày thì không được đâu nhé! Nếu chỗ của Leme bị mất thì hoàn toàn không được phép!}

Từ Astrum, Leme hoảng loạn truyền lời bằng thần giao cách cảm.

Mio rúc sát vào Kazuki, hơi thở bắt đầu đều đều [4], cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Dù bình thường gương mặt Mio luôn hiện rõ vẻ khó chịu mỗi khi họ vừa mới gặp lại, nhưng giờ đây, khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị của cô bé lại đáng yêu và dễ thương đến lạ.

Đột nhiên—— một hình ảnh đơn độc vụt qua tâm trí Kazuki: "Hiakari-san, liệu giờ cô ấy có đang ôm con thú nhồi bông đó ngủ không nhỉ?".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận