Vol 4: Phá Diệt Vương
Chương 85: Kẻ trộm giữa đám cháy (2)
3 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:
「Gwaーーーah!!」
Giữa đêm khuya thanh vắng, tại doanh trại của đội diệt quái Fawncaven, tiếng hét thất thanh của một cậu bé vừa vô tư vừa bốc đồng vang dội khắp nơi.
「Sao lại tự tiện điều quân hả cái thằng trời đánh này! Tình hình đang như vậy mà còn dở trò, cậu muốn vác cả nước xuống mồ à!?」
Bên trong trướng lớn, Pepe, người cầm trượng, đồng thời là thủ lĩnh đương nhiệm của Fawncaven đang bị ép quỳ gối, trên đầu sưng một cục u to tướng.
Đối diện là Tonukapoli, bà lão đầu bò cứng rắn, vừa là người thầy, vừa là giám hộ chính trị của cậu, đang đứng khoanh tay, mắt long sòng sọc như thể chỉ cần cậu hé miệng cãi là ăn thêm một cục nữa.
Lần này, bà nổi trận lôi đình không chỉ vì trò ngông quen thuộc, mà bởi mức độ nghiêm trọng và mối nguy hiểm khủng khiếp đằng sau quyết định tự ý đó.
「Thì... cháu chỉ nghĩ là tiện kiếm thêm chút đất mới thôi. Với lại, đúng lúc đó cái... quỷ trong đầu cháu nó xúi, bảo cứ làm đại đi là được ấy mà!」
Pepe đáp bằng giọng tỉnh như không, mặt còn chẳng lộ chút hối lỗi, khiến Tonukapoli tức nghẹn đến mức không thốt nổi lời nào.
Quân đội đâu phải đồ chơi muốn lôi đâu thì lôi.
Đây cũng chẳng phải chuyện trẻ con vòi cha mẹ mua món đồ mới!
Tonukapoli đưa tay ôm trán, cố gắng giữ cho lý trí khỏi bị vứt ra sau gáy bởi cái tình huống quá sức lố bịch mà Fawncaven vừa bị kéo vào.
(Đất đai... Đúng là chuyện sống còn. Sau khi trao trả Dragontan, lãnh thổ bị thu hẹp. Có vũ khí Mynoghra hỗ trợ, quốc phòng đã vững hơn trước. Mảnh đất màu mỡ miền Bắc đúng là đáng giá thật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ lý do…)
Nói trắng ra, Fawncaven hiện không cần mạo hiểm tiến quân vào vùng đất nhạy cảm này.
Miền Nam vẫn còn bao la đất hoang chưa khai phá, dù cằn cỗi và khó trồng trọt, nhưng nếu kết hợp Ma pháp Địa Mạch với chiến lược ma thuật đang phát triển cùng Mynoghra thì việc cải tạo cũng không đến nỗi bất khả.
Vậy thì lý do thật sự là gì?
Lũ quái vật bí ẩn?
Ừ, đúng là đáng ngại.
Gợi lại cả ký ức thảm sát của đại họa man tộc suýt diệt vong Fawncaven.
Nhưng điều tra thì điều tra, cần gì kéo nguyên một đội hình xâm nhập sâu vào vùng đất của kẻ khác?
Pepe thật sự là một tên ngốc.
Bốc đồng, thiếu phép tắc, cái gì nghĩ ra là làm, chẳng buồn lo hậu quả.
Thế nhưng, cậu không hề là một đứa ngu.
Ngay cả khi gánh vác quốc gia, trong thời khắc then chốt, cậu luôn chọn được nước đi chính xác nhất.
Dù hành động có vẻ ngẫu hứng, nhưng kết quả lại thường dẫn đến bước ngoặt chiến lược khó lường.
Điều này đã xảy ra quá nhiều lần để còn có thể xem là may mắn.
Tonukapoli cắn răng, buộc bản thân phải đào sâu thêm vào trực giác của cậu bé trước mặt.
「Pepe. Cậu đang nghĩ gì? Nói thật đi. Đừng có lảng tránh nữa.」
「Ừm...」
Pepe cúi đầu ra chiều suy nghĩ, vẻ mặt lấp lửng.
Dáng vẻ ấy khiến người khác dễ lầm tưởng cậu chưa trưởng thành.
Nhưng bà biết rõ, cậu luôn chọn rất kỹ lúc nào nên nói và lúc nào không.
Tonukapoli không chờ thêm.
Giọng bà hạ xuống, nhưng sắc lẹm như thép nguội:
「Mynoghra giờ cũng đang hỗn loạn. Bên đó chắc chắn có vấn đề riêng. Cậu mà hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận bọn họ, là mất luôn cả đồng minh đấy. Cậu tính sao?」
「A, không sao đâu. Cháu nói chuyện với Takuto-kun rồi. Anh ấy đồng ý rồi mà.」
Tonukapoli lập tức đưa tay đỡ trán, môi mím chặt như muốn phát hỏa.
Không ổn chút nào.
Fawncaven là quốc gia được quản trị bởi Hội nghị Cầm Trượng, một thể chế tập thể.
Gần đây, vì tuổi tác, các trưởng lão phần lớn đã lui về hậu trường, để quyền điều hành và đối ngoại tạm thời vào tay Pepe.
Nhưng như thế không có nghĩa cậu nhóc được quyền tự tung tự tác, coi cả quốc gia như sân chơi riêng!
Huống chi đối phương là Ira Takuto, Phá Diệt Vương của Mynoghra.
Bà chỉ muốn hét vào mặt cậu:
“Ít ra cũng báo cho ta một tiếng trước khi lôi quốc gia đi làm con tốt trong ván cờ của hắn chứ!!”
(Khoan... Cái gì cơ? Cậu ta gặp được Ira Takuto lúc nào? Sau vụ ám sát hụt, vị Vua ấy biến mất tăm. Đám cận thần thì tuyệt đối giữ bí mật, đến cả đội giám sát Pepe cũng không có báo cáo gì... Đây là trò quái gì vậy?)
Hàng loạt nghi vấn rộ lên trong đầu bà như bầy ong vỡ tổ.
Bà ngồi xuống, bắt đầu xâu chuỗi:
Lễ trao trả Dragontan, Takuto bị ám sát hụt.
Ít lâu sau, Miền Nam của Qualia tách ra thành Renea.
Đồng thời, lũ quái vật kỳ dị xuất hiện chia cắt hai nửa đại lục.
(Mynoghra không nói hết sự thật. Mình đã luôn tưởng ám sát Takuto và biến động ở Qualia là hai chuyện tách biệt... Nhưng lẽ nào tất cả là một mắt xích!?)
Tonukapoli thở dồn, mồ hôi lạnh bám đầy lưng.
Từng mảnh ghép đang khớp lại và bức tranh hiện ra là một cơn ác mộng.
Renea là quốc gia mới tách khỏi Qualia, vẫn giữ nguyên tín ngưỡng Thần Aros.
Qualia sẽ không khoanh tay đứng nhìn kẻ dị giáo chiếm đất của Thần.
El-Na, đồng minh Elf của họ, chắc chắn cũng không thể ngồi yên.
Đụng vào miền Bắc lúc này khác gì tự chui đầu vào miệng hổ?
Bà quát Pepe không phải vì không hiểu chiến lược, mà bởi quá hiểu mức độ nghiêm trọng của hậu quả.
Tuy nhiên… vẫn còn một lối thoát.
Nếu các Thánh quốc kia đang hỗn loạn tới mức không thể phản ứng?
Nếu vậy, thì hành động trước là giành phần thắng.
(Ra thế... Đích nhắm không phải đất. Mục tiêu thật sự là "điểm nối" Bắc Nam. Takuto muốn phong tỏa toàn bộ phía Bắc!?)
Nhớ lại lần đầu gặp Takuto, ánh mắt hắn như xé toang không gian.
Tonukapoli đã thấy rõ ràng trong đó một ranh giới điên loạn của kẻ sẵn sàng hủy diệt tất cả để bảo vệ thế giới riêng của mình.
Takuto không phải loại sẽ buông tha cho kẻ địch.
Hắn sẽ xóa sổ tất cả.
Từng viên đá.
Từng giọt máu.
Đó là bản chất mà Tonukapoli với trực giác của một trưởng lão dạn dày không bao giờ quên.
“…Nói đi. Cậu đã nghe được đến đâu rồi?”
Giọng bà bình tĩnh, thấp, như thể đang hỏi về cái giá phải trả.
Ánh mắt xoáy thẳng vào Pepe và lần này không còn kiên nhẫn cho lời nói dối hay né tránh.
Pepe cười hề hề, đưa hai tay như xin hàng, giọng vẫn ngông nghênh pha chút lém lỉnh:
「Takuto-kun là bạn tốt của cháu mà. Nhưng bạn bè cũng cần giữ kẽ, đúng không bà?」
“…Vậy thì ít nhất, cậu biết những gì?”
Pepe cười gượng, gãi đầu.
Nhưng lần này, câu nói của cậu khiến toàn thân Tonukapoli lạnh ngắt.
「Cái quốc gia mới lập, gì ta… Renea á? Chắc sớm muộn cũng sập thôi. Mà không phải ‘sập’ kiểu bình thường đâu… là ‘biến mất khỏi bản đồ’ luôn ấy.」
Tựa như số phận đó đã bị định đoạt từ trước, chẳng có lấy một tia hy vọng.
Tonukapoli nghe vậy, toàn thân tê dại.
Phía Bắc có Qualia, El-Na, những đế quốc tồn tại hàng ngàn năm.
Phía Nam là Mynoghra, Fawncaven, cùng vô số thành bang nhỏ.
Và ở nơi giao nhau giữa hai thế giới ấy là ngọn lửa diệt vong do chính Phá Diệt Vương nhóm lên, đang dần bùng cháy, sẵn sàng cuốn tất cả vào một cơn hỗn loạn tận thế…


3 Bình luận